Chương 7: Sự đổi thay của Dark Lord
Một tháng sau khi lời thề được thành lập, Voldemort giữ lời hứa của mình chưa từng xuất hiện tại nhà Potter một lần nào, thậm chí hắn còn lên kế hoạch ở ẩn tại một nơi khá tầm thường và có phần hoang vu. Căn nhà được hoàn thành vài tháng sau đó, toạ lạc ở thế giới Muggle, cái nơi mà Voldemort từng ghét cay ghét đắng.
Khi Dumbledore biết tin này từ một thành viên của Hội phượng hoàng thì không khỏi bất ngờ, cụ vội vàng chạy đến xác nhận sự việc. Thấy Voldemort thật sự có ý định dọn đến ở, hay nói đúng hơn là đã ở tại căn nhà dựa núi, xa lắc xa lơ, chim còn không thèm ị này, tâm trạng của cụ cũng có chút cân bằng trở lại.
Thật may vì Voldemort không dọn đến ở một thành phố náo nhiệt nào đó ở Anh quốc, nếu không thì Dumbledore thà tin rằng hắn đã bị ai đó tráo linh hồn còn hơn là việc hắn bắt đầu trở nên yêu thích Muggle.
Đến cũng đã đến, Dumbledore quyết định đến gặp Voldemort, thăm hỏi học trò cũ.
Khụ! Tuy khá giả trân nhưng cụ cũng có chút tò mò nhà của Voldemort sẽ như thế nào.
"Gì? Ai mời ông đến?" Voldemort cáu gắt mở cửa sau tiếng chuông cửa thứ 5 vang lên.
"Thôi nào Tom." Dumbledore tự nhiên lách qua người Voldemort và đánh giá cách bài trí bên trong, còn rất tự nhiên mà bình luận: "Chà, không ngờ nha. Ta nghĩ trò sẽ trang trí hình Slytherin hoặc là những con rắn, ta thấy trò rất thích những hoa văn ma mị huyền bí."
"Đó là trường học. Đây là nhà." Voldemort tức giận đóng sầm cửa lại rồi nói.
Đổi lại là ánh mắt kinh ngạc của Dumbledore, cụ trầm tư nhìn bức tường màu kem có phần tươi sáng, nói: "Ta vẫn nghĩ trò không thích thứ gì quá sáng."
"Ha! Đó là do ông nghĩ chứ có phải ta nghĩ đâu." Voldemort sẽ không nói cho Dumbledore biết, hắn đã trang trí căn nhà này dựa theo kí ức trước kia, lúc mà hắn còn là bóng ma bên cạnh Harry Potter.
Và toạ lạc của căn nhà cũng giống hệt như trong kí ức vậy. Voldemort không thay đổi bất kì điều gì. Dẫu sau Voldemort đã gắn bó cùng Harry trong căn nhà này, dù là nhiều đau thương nhưng đây cũng là nơi bắt đầu cho tất thảy mọi thứ. Cho tình yêu của hắn dành cho kẻ thù của mình.
"Ta có lẽ đã nghĩ sai về trò." Dumbledore triệt để than một câu khi khi cụ nhìn thấy một loạt bức tranh hoa hướng dương được treo trong phòng bếp.
"Hừ!" Voldemort nghe thế thì khịt mũi xem thường.
Dumbledore vẫn tiếp tục soi mói căn nhà của Voldemort, thế nhưng ngoài tỏ vẻ khó chịu thì Voldemort hầu như không làm ra hành động gì khác. Cho đến khi, khắp nơi không còn gì để bình phẩm nữa, Dumbledore mới quyết định dừng lại hành động thăm thú nhà mới của học trò cũ.
"Ta đã rất tò mò, vì sao trò lại thay đổi?" Trước khi đi, Dumbledore thình lình đưa ra một câu hỏi. Và đây cũng là mục đích chính cụ đến đây ngày hôm nay.
"Du hành thời gian. Ta tin rằng ông hiểu rõ hơn ai hết về sự kì diệu của nó." Voldemort tựa người vào cửa, hững hờ nhìn về phía bầu trời đêm.
Sắc mặt của Dumbledore khẽ biến, Voldemort chỉ nhìn thôi cũng biết Dumbledore đang nghĩ về tương lai sau này và tất cả đều liên quan đến hắn.
Voldemort lại tiếp tục nói: "Cả Harry cũng trở về. Chỉ là em ấy không nhớ gì mà thôi."
"Harry? Ý trò nói là đứa trẻ của James và Lily."
"Đúng, chính là em ấy."
"Sở dĩ ta sẵn sàng nói ra chỉ muốn ông biết rằng ta thật sự đã từ bỏ quyền lực, trải qua một đời quá dài và ta không muốn một đời này lại đánh mất người mà ta yêu." Voldemort nói đến đây thì hơi ngừng lại. Hắn không khỏi hồi tưởng về cái đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời hắn và em vĩnh viễn. Thật may khi hắn được làm lại tất cả mọi thứ.
"Là Harry sao? Trò thật sự yêu thằng bé ư?" Cụ Dumbledore vẫn chưa hết sững sốt, giọng cụ có phần khác lạ so với mọi khi, không còn sự dịu dàng hay là nghiêm khắc, chỉ có chút run run cùng bối rối.
Voldemort không nghĩ đến phản ứng của Dumbledore lại trở nên kì lạ như vậy nhưng rồi hắn nghĩ đến một người, cái kẻ mà trong quá khứ trước kia hắn đã từng tự tay kết liễu ông ta.
"Ta có yêu hay không tự ta biết và chỉ có Harry mới có quyền phán xét tình yêu của ta."
"Và ta cũng nhắc lại một lần nữa, ta sẽ không buông tay Harry. Nên ta mặc kệ các ngươi nói gì, nghĩ gì, thứ ta cần là tình yêu của em ấy."
Sau đó, cụ Dumbledore thở dài, cụ nhìn Voldemort, lần đầu tiên chấp nhận rằng bản thân đã sai khi đánh giá không đúng về hắn.
Trước khi độn thổ đi mất, cụ nói: "Ta tin trò, Tom. Và cũng cảm ơn trò."
Voldemort khó hiểu đứng đó, hắn lầm bầm: "Cảm ơn ta? Cảm ơn làm gì?"
Voldemort chẳng buồn để tâm đến nguyên do nữa, hắn trở vào nhà, tự pha cho mình một tách hồng trà rồi bắt đầu thông qua vết sẹo cảm nhận cảm xúc của Harry, đồng thời nhìn ngắm bé cưng.
Có một sự thật là Voldemort bắt đầu nghiện cái việc ngắm nhìn Harry, mặc dù bé giờ đây chỉ là một đứa trẻ ngoài ăn, khóc và ngủ thì không còn làm gì khác nhưng hắn vẫn không thể ngăn bản thân tìm kiếm bóng hình Harry.
Như bây giờ, Voldemort đã thấy bé con của hắn đang ngủ vù vù trong nôi, mái tóc đen mềm mềm chưa mọc đủ có vài cọng đang dẫu lên khiến hắn mỉm cười.
Chúc em mơ đẹp nhé, Harry của ta.
Bé Harry hơi cử động thân mình, như thật sự chìm trong giấc mơ ngọt ngào, môi bé bất giác hơi cong lên thành nụ cười nhẹ.
Voldemort thấy thế thì vẻ mặt càng thêm dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com