Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trang viên Potter

Năm bé Harry được 5 tuổi, Lily bất ngờ mang thai lần nữa, bé con lần đầu tiên được làm anh nên vô cùng phấn khích.

Tuy nhiên, lần mang thai này, Lily nôn nghén khá nghiêm trọng, cô mệt mỏi đến mức chẳng còn sức lực nào mà chăm sóc cho hai cha con James. Không chỉ cô mà James cũng bận rộn không kém, anh vừa lo cho vợ vừa chăm Harry còn phải bị công việc quấn thân. Chưa đầy một tháng, James và Harry đều gầy đi trông thấy khiến Lily xót xa không thôi.

Cuối cùng hai vợ chồng bàn bạc với nhau quyết định dọn về trang viên Potter sống, một là vì nơi đó đã được sửa chữa xong nên vấn đề an toàn được đảm bảo rất cao, hai là có các gia tinh chăm lo việc nhà đỡ cho James bớt một phần áp lực và bận rộn.

Ngày đầu tiên dọn đến đã xảy ra một chuyện dở khóc dở cười, bé Harry được gặp gỡ ông bà nội trong bức tranh thì vô cùng tò mò và sợ sệt, cứ đứng ở đó tròn xoe mắt nhìn không chớp lấy một cái khiến hai người trong tranh phải hét lên ầm ĩ với James.

"Ôi, cháu trai đáng thương của bà, con chăm thằng bé kiểu gì mà nó trông ngơ ngác và bơ phờ thế kia!"

"Harry thậm chí còn ốm nhom nữa, chẳng bằng chúng ta khi xưa, hồi ấy chúng ta đã chăm James thành một quả cầu tròn xoe mập mạp trắng trẻo biết bao nhiêu. Thằng James, con lại chẳng làm được tích sự gì! Cha cảm thấy vô cùng thất vọng!!"

"Kìa cha, con chỉ là bất đắc dĩ, cha biết là con đâu có biết nấu ăn." James ủy khuất xoa mái đầu tổ quạ của mình.

"Hừ, tránh sang một bên đi James, mẹ và cha không muốn nói thêm lời nào với con nữa." Euphemia hừ một tiếng, sau đó là hướng ánh mắt yêu thương về phía Harry.

Lúc này, bé Harry không còn ngơ ngác như vừa rồi nữa, bé hít một hơi thật sâu đi tới cạnh bức tranh và ngoan ngoãn kêu: "Ông bà nội ơi..."

"Ôi Merlin ơi, cháu ngoan của bà." Euphemia như hận không thể từ bức tranh đi ra ôm lấy cháu trai một cái.

"Ông bà ơi, không phải lỗi của cha đâu, là con không chịu ăn ngoan, ông bà đừng mắng cha nữa nha." Đôi mắt xanh bích long lanh nhìn hai người trong tranh khiến họ cuống quýt không thôi, cuối cùng họ thậm chí còn lơ luôn đứa con trai của mình mà chỉ tập trung vào cháu trai bé bỏng.

Chứng kiến cảnh tượng này, James chỉ biết thở dài và chạy đi tìm vợ khóc lóc.

"Cha mẹ không còn thương anh nữa, anh chắc chắn luôn." James - người đàn ông đã chào đón sinh nhật lần thứ 25 cho hay.

Lily đang sắp xếp quần áo nghe vậy thì đánh ánh mắt xem thường cho chồng mình, cô hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn so đo chuyện này với con."

"Hức." James ấm ức ôm gối.

"Anh thật là..."

Những ngày sau đó, James trở lại làm việc, Lily thì ở nhà dưỡng thai cùng bé Harry. Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, ông bà Potter phát hiện cháu trai mình đã đến tuổi bắt đầu học tập các lễ nghi quý tộc nhưng hai vợ chồng James lại chậm trễ không cho thằng bé học bất kì điều gì.

Hai ông bà lại làm ầm ĩ lên, lý do còn rất sâu xa.

"Các con xem, nếu không bắt đầu từ bây giờ, thằng bé sẽ rất khó học tập những điều đó khi nó đã trưởng thành."

"Nên con dâu à, hãy suy nghĩ cho gia tộc, cho bọn ta, cho con trai của con. Hãy thuê một người thầy cho Harry, tất nhiên không phải lúc nào cũng học mà có những lúc người ta sẽ trò chuyện và chơi cùng thằng bé nữa." Vẻ mặt Fleamont đầy tha thiết với mong muốn thuyết phục được Lily.

"Đúng đó, Lily. Thằng bé trông buồn chán chưa kìa. Mẹ thấy nó ít nói quá, nên tiếp xúc với người nhiều hơn nhưng mà chúng ta đâu có dám cho Harry đến trường của mấy đứa nhỏ, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy mà thuê một người về trang viên Potter là một ý định tuyệt vời nhất đó, LiLy." Euphemia còn bổ sung thêm một câu khiến cho ý định của Lily lung lay.

Đến tối, Lily vào phòng Harry hỏi ý kiến bé.

"Con nghĩ sao nếu mẹ mời một người thầy đến cho con?"

"Thầy sao ạ?" Harry đang ngồi trên giường, tay bé nắm lấy mền nghĩ ngợi, sau đó chẳng đợi Lily liệt kê ra ưu điểm của việc có thầy thì Harry đã gật đầu đồng ý.

Lily thấy vậy thì rất bất ngờ, trong lòng còn nghĩ rằng bé cưng của cô thiệt sự rất thích học.

Sợ bé con không rõ thầy sẽ dạy gì, Lily nói: "Thầy sẽ dạy con học tập những lễ nghi quý tộc. Hãy chắc chắn là con muốn nhé, nếu không thì mẹ sẽ không thuê thầy đâu."

"Con đồng ý ạ."

"Được, mẹ sẽ sớm tìm một người thầy cho con. Bây giờ hãy đi ngủ thôi nào, Harry." Trước khi rời giường, Lily còn hôn lên trán Harry một cái và chỉnh chăn cho bé.

"Chúc mẹ ngủ ngon." Harry ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Con cũng ngủ ngon nhé, bé cưng của mẹ."

...

Sáng hôm sau, Lily muốn tìm một người thầy cho Harry nhưng không biết kiếm ở đâu nên cô quyết định đến nhờ sự giúp đỡ của cụ Dumbledore. Cụ nhận lời ngay tấp lự và vui vẻ chạy đến chỗ của Voldemort.

Bấm chuông inh ỏi một hồi lâu, ai kia mới cáu gắt bước ra.

"Albus Dumbledore, ta thật sự vô cùng muốn biết là nguyên cớ gì khiến ông chạy đến đây làm phiền ta vào giờ này?"

Dumbledore vuốt râu cười, "Thôi nào, Tom. Ta có tin tức tốt lành muốn gửi đến trò."

"Và đó là..." Tom híp mắt chờ đợi.

"Trước đó thì cũng nên mời ta vào nhà uống chút trà chứ nhỉ?" Cụ Dumbledore rất tự nhiên lách qua người Voldemort và bước vào trong phòng khách.

Hắn tức giận đóng sầm cửa lại. Đến phòng khách, Voldemort nhìn thấy Dumbledore đã bắt đầu tự rót trà cho mình thì không khỏi nghiến răng.

"Mau nói, Dumbledore. Ta còn có việc phải rời nhà."

"Chà, chuyện là nhà Potter đang tìm một thầy giáo dạy lễ nghi quý tộc cho bé Harry."

Voldemort nghe đến đây thì có chút ngỡ ngàng, vẻ mặt cũng trở nên chuyên chú nghe Dumbledore nói tiếp.

"Vì vậy mà ta cho rằng ai đó không thể nào bỏ qua cơ hội này đâu..."

Mất một lúc, Voldemort mới nhận ra Dumbledore đang ám chỉ đến mình, hắn nhìn cụ với ánh mắt đầy soi xét.

"Ông thật sự là Dumbledore?"

Voldemort buộc phải hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. Bởi hắn chẳng thể nào tin được việc lão già đáng ghét sẽ chịu giúp đỡ mình.

"Trò đa nghi quá đó Tom. Ta chỉ muốn tốt cho trò và Harry."

Một lời này của Dumbledore khiến Voldemort bắt đầu ngộ ra, hắn chẳng ngần ngại bóc trần sự thật trong lời nói ấy, hắn cười khẩy nói: "Ông muốn ta tập trung vào Harry và không còn thì giờ đâu mà quan tâm đến chuyện khác chứ gì. Ông sợ ta lại suy tính một kế hoạch thâu tóm thế giới và ông cần một điều gì đó giữ chân ta lại. Có đúng không, Dumbledore?"

Lời chất vấn đến tai Dumbledore vẫn không khiến cụ thay đổi sắc mặt, trái lại nụ cười trên môi cụ còn tươi hơn, cụ nhâm nhi tách trà và cảm thán: "Không có gì có thể qua mắt trò cả, Tom à."

"Hừ, nhưng như vậy cũng tốt. Cho ta thời gian và địa điểm gặp mặt."

"Thời gian là 8 giờ sáng mốt tại Quán ba cây chổi, làng Hogsmeade."

Sau đó, Dumbledore cũng không nán lại chọc tức Voldemort nữa mà rời đi ngay. Voldemort suy tính về kế hoạch tiếp theo, công việc định làm liền bị hắn vứt ra sau đầu và tập trung vào chuẩn bị cho buổi gặp mặt hai ngày nữa.

Voldemort nghĩ ngợi và khi hắn đến trước gương, ý tưởng đã lóe lên trong đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com