conceptually lost, tangibly found
Remus Lupin, dù dành phần lớn thời gian gắn bó với công việc bàn giấy, vẫn luôn mang trong mình một nỗi trốn chạy thường trực. Không phải về thể xác, có lẽ vậy, nhưng gần như chắc chắn về mặt tinh thần. Giả như trường hợp anh có một nhà trị liệu tâm lý, hẳn người đó sẽ có rất nhiều điều để nói, và nhiều cuộc thảo luận quan trọng để bàn về vấn đề này, nhưng trị liệu, suy cho cùng, cũng chỉ là một phương pháp của Muggle. Có lẽ đâu đó vẫn tồn tại những người hành nghề Trị tâm Thuật, nhưng xét đến mức độ tổn thương mà tâm trí anh đã phải chịu đựng trong suốt ba mươi năm cuộc đời, anh thực sự hoài nghi về tính hiệu quả của phương pháp điều trị nói trên. Vả chăng, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những suy nghĩ tận sâu, điều mà anh không mấy sẵn lòng.
Đó là lý do vì sao anh luôn chạy trốn.
Dẫu vậy, ít nhất giờ đây anh cũng có việc để mà giữ cho tâm trí mình luôn bận rộn. Remus rất thích vai trò giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mặc dù một phần nhỏ bé trong anh biết rằng công việc ấy chẳng thể nào dài lâu, bởi vì anh là một người sói. Phần lý trí trong anh rít lên, bởi vì anh là một người sói . Là bởi lời nguyền, phần ngờ nghệch tiếp lời. Nhưng mặc cho điều đó, anh vẫn quyết tâm trở thành người thầy tốt nhất có thể. Circe (2) mới biết Quirrel đã dạy đám học trò những gì, và rõ ràng là bọn trẻ chẳng thể học được một chữ bẻ đôi từ Lockhart. Vậy nên anh biết mình còn rất nhiều việc phải làm. Điều bất ngờ là, các học sinh thực sự thích lớp học của anh, và hơn thế nữa, thích anh . Anh đã không lường tới việc ấy.
Ban đầu, chúng vẫn tỏ ra khá hoài nghi và ngờ vực, nhưng Remus thấy vui khi nhận ra rằng, chỉ sau vài tuần, học trò thực sự có vẻ khá hào hứng khi được học lớp của anh. Tất nhiên, Slytherin luôn là ngoại lệ, nhưng anh không thể nói rằng mình quá bận tâm về điều ấy—những thành kiến cũ khó mà xoá bỏ, và những mối thù truyền kì xưa nay cũng không dễ dàng chết đi. Giờ đây, lũ trẻ không ngần ngại ghé thăm văn phòng anh để hỏi bài, củng cố một vài chủ đề, hoặc chỉ đơn giản là để trò chuyện. Anh không hề ngờ tới điều này, và rồi bất chợt, anh trở thành chỗ dựa tinh thần cho học sinh của mình, điều đã khiến trái tim đầy thận trọng và cảnh giác trong anh đôi phần dịu lại.
Tuy nhiên, dẫu anh có yêu công việc mình đang làm đến đâu, thì nó vẫn thật đau đớn. Đau khi rảo bước qua nơi hành lang bị ám quanh bởi những bóng ma từ quá khứ. Đau khi nhìn vào một bức tượng đài, và gần như có thể nghe thấy những tiếng la hét cười vui khi lần đầu khám phá ra một lối đi bí mật. Và đau khi biết rằng ngay cả khi anh đã quay trở lại, những đêm trăng tròn vẫn sẽ mãi độc đơn. Sẽ không có chuột, không có hươu—bởi cả hai đều đã rời khỏi từ lâu, và nỗi đau ấy nhói buốt hơn tất thảy.
(Và sẽ không có chó.)
Phải quên đi, phải vùng thoát khỏi nó thôi, anh tự nhủ, tốt nhất là như vậy.
(Lẽ ra anh phải chắc chắn hơn.)
Tuy vậy, đau đớn nhất hẳn là khi Harry ngồi trong lớp của anh, và anh nhìn thằng bé để rồi thấy cách nó vô thức nhai đầu bút, điều gợi anh nhớ tới James, một cách sâu sắc, và rất nhiều, nhiều đến mức anh gần như bật khóc. Hoặc là khi thấy cách cậu nhóc khẽ nhíu mày trước khi trả lời câu hỏi giống hệt như cái cách má Lily của nó vẫn thường hay làm. Việc ấy đau đớn tới mức Remus gần như không thể chịu nổi. Nhưng kì lạ thay, điều đó lại chỉ khiến anh càng thêm yêu thằng bé, tha thiết. Harry là con trai của ba má nó từ đầu tới chân, và sâu thẳm trong lòng, Remus ước rằng anh có thể làm được nhiều hơn cho thằng bé ngoài việc chỉ là Giáo sư Lupin.
(Đã từng có một thời, anh là Chú Ngóng Trăng (3), nhưng Chú Ngóng Trăng là ai kia khi chú không có Chân Bông của mình?)
(Anh không cần Chân Bông của mình; sẽ tốt hơn nếu không có hắn.)
(Giá mà anh có thể thuyết phục bản thân mình nghĩ vậy.)
Anh đã vượt qua rồi, thật đấy. Anh đã có tới mười hai năm đằng đẵng—dĩ nhiên trái tim anh không còn như muốn vỡ tan ra mỗi khi nghĩ về người đàn ông với đôi mắt bạc, mái tóc đen và nụ cười tinh quái sánh tựa Hermes. Dĩ nhiên anh không vô thức tìm kiếm bóng dáng chú chó đen khổng lồ mỗi lần tỉnh dậy sau đêm trăng, chỉ để nhớ rằng con chó ấy đã rời đi từ rất lâu về trước. Dĩ nhiên anh không choàng tỉnh giữa đêm thâu với tiếng la hét theo ra từ những cơn ác mộng chỉ để sực nhớ rằng người tình của anh đã mỉm cười khi đâm sau lưng chính anh và những người bạn thân nhất. Dĩ nhiên nỗi đau phản bội không giày vò anh mỗi khi tình cờ ngang qua một tờ thông lệnh truy nã trong hàng tá tờ dán đầy trên đường phố. Anh đã vượt qua rồi, thật đấy. Chân Bông đi rồi, và lẽ ra họ phải biết điều đó. Một khi đã là Black, thì sẽ mãi mãi là Black.
(Anh chưa bao giờ tin điều đó cho đến khi anh bị buộc phải tin.)
Nó chỉ thỉnh thoảng ập đến, theo những cách mà anh không ngờ tới. Thường thì điều ấy chẳng hề gì, nhưng đôi khi... đôi khi nó ào tới dữ dội đến mức Remus ngỡ tưởng rằng đau buồn sẽ cứ thế giết chết anh đi. Giống như khi một trong những học sinh năm tư ngang qua anh trên hành lang, thầm thì lẩm nhẩm lời bài hát Bohemian Rhapsody . Remus gần như không nhận ra giai điệu lạc nhịp kia, mà—thay vào đó, anh nghe thấy thanh âm của căn hộ cũ vào một đêm thứ Sáu, một bản thu âm được ưa chuộng của A Night at the Opera đang phát ở phía sau. Niềm vui, tiếng cười, và cảm giác ấm áp của sự thuộc về tràn ngập trong anh khi Remus bị kéo vào giữa phòng khách bởi một người đàn ông đang mỉm cười rạng rỡ, người nhỏ giọng thì thầm rằng hãy sống hết mình đi trước khi bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. Trong một thoáng phút giây, Remus đang ở nhà, thực sự ở nhà, và rồi anh kéo mình trở lại thực tại. Đắm chìm trong quá khứ sẽ chẳng đưa anh đến đâu cả, hoàn toàn không. Nhưng vẫn...
"Trò thích Queen ư?"
Luke đứng khựng lại như con nai ngơ ngác bị rọi đèn pha, rồi nó ngập ngừng gật đầu. "Vâng, thích ạ." Cậu bé dừng lại, nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt ngạc nhiên đến lạ. "Thầy biết họ ạ?"
Dù không muốn, Remus vẫn không thể ngăn mình cười toe toét. "Phải, thầy biết—khá rõ là đằng khác."
"Thầy có bài hát yêu thích nào không ạ?" Thái độ của Luke bỗng trở nên vô cùng phấn khích, và ngực Remus nhói lên khi ký ức về một biểu cảm rất giống vậy hiện lên trong tâm trí.
Anh dừng lại, suy nghĩ một lúc. "Thầy luôn thích Good Old-Fashioned Lover Boy ." Và rồi, vì một lý do trời đánh nào đó, anh cảm thấy cần phải bổ sung một chi tiết mà chính anh cũng đã không còn nghĩ đến từ lâu. "Tuy nhiên, bạn của thầy—" anh gần như nói vấp khi thốt ra từ này, Circe biết nó không hề chính xác—"anh ấy vẫn luôn là một người hâm mộ nhiệt thành của Death on Two Legs . Anh ấy nói rằng nó gói gọn cảm xúc của ảnh về gia đình một cách hoàn hảo."
Luke nhăn mặt, nhưng rồi mỉm cười. "Bạn của thầy đúng là rất có gu."
Remus khẽ thở dài. "Đúng vậy."
Đừng đắm chìm trong quá khứ đừng đắm chìm trong quá khứ đừng đắm chìm trong quá khứ đừng đắm chìm trong quá khứ .
Anh ổn mà .
Luke vội vã đến lớp một vài phút sau đó sau cuộc trò chuyện ngắn giữa hai thầy trò, để lại Remus một mình với những suy tư. Anh không thích điều này, ở một mình với những suy nghĩ tận sâu. Xưa xửa xừa xưa, trong thế giới trước đêm Halloween nọ, anh thích điều ấy, nhưng giờ đây, thay vì là một sự giải thoát, chúng lại ồn ào và đầy đau đớn. Hiện tại, thay vì là một đường lui, chúng chỉ nhắc anh nhớ về mọi điều anh đã đánh mất.
Và vì vậy, anh tiếp tục chạy.
Anh chạy vào đêm Halloween, khi một gã lạ mặt đột nhập vào lâu đài. Anh chạy trong những buổi học riêng với Harry, khi đứa trẻ nhỏ bé ấy run rẩy dữ dội giữa chừng câu chuyện kể về những gì nó nghe được khi bọn Giám Ngục tới gần. Anh chạy khi cuối cùng lại cầm trong tay tấm bản đồ quá đỗi quen thuộc, một cảm giác như vết thương lòng nứt toác với một lưỡi dao xoáy thẳng vào tâm.
Anh chạy và chạy và chạy và chạy cho đến khi không còn thở nổi nữa.
(Lần cuối cùng anh có thể thở là khi nào?)
Anh không nghĩ rằng sẽ có khi nào mình ngừng chạy.
Và rồi một cái tên xuất hiện trên tấm bản đồ.
Ban đầu, anh nghĩ đó là một chút trục trặc, một lỗi sai. Không thể nào—không thể nào Peter Pettigrew vẫn còn sống. Nếu cậu ta còn sống, thì truyền thông, tờ báo đã đưa tin sai sự thật. Nếu tin tức đưa ra là sai, vậy sẽ có một người đàn ông bị kết án oan cho một trong nhiều tội ác của hắn. Nếu hắn bị kết án oan cho một tội ác, vậy có lẽ hắn đã bị án oan cho nhiều hơn một tội ác. Có lẽ, hắn là—
Không. Remus đã từng đi trên con đường này, và anh biết nó sẽ dẫn tới đâu. Gã đàn ông đó là một tên tội phạm đã giết hại hai người bạn thân nhất của anh và cho nổ banh xác người thứ ba, bỏ mặc anh một mình, vô vọng gom nhặt những vụn vỡ tàn dư. Hắn là một kẻ phản bội, một tên giết người, một con quái vật không hơn không kém. Hắn là một người nhà Black, từ trong ra ngoài.
Walburga sẽ tự hào.
Và rồi, dù trong lòng không muốn, anh vẫn phải xác minh sự thật. Anh phải xem liệu Peter Pettigrew có thực sự đang ở trong khuôn viên trường hay không. Anh biết điều đó không thể nào đúng, nhưng anh phải tự mình kiểm chứng. Cái nút thắt lỏng lẻo này, anh cần phải thắt nút nó lại. Và vì vậy, lặng lẽ trong đêm khuya thanh vắng, anh lần theo con đường quen thuộc băng qua Cây Liễu Gai vào Lều Hét.
Anh đang mong chờ những đứa trẻ hoảng hồn choáng váng, và đúng là như vậy. Anh đang mong chờ những trang nội thất đổ bể, tan tành, và đúng là như thế. Anh đang mong chờ một kẻ phản bội, và anh tìm thấy hắn.
Chỉ là, lại có tới hai tên.
Peter Pettigrew vẫn còn sống .
Peter Pettigrew vẫn còn sống và khỏe mạnh, bò ngang qua sàn túp lều. Chà, có lẽ không được khỏe mạnh lắm—cậu ta trông khá tệ, bẩn thỉu và nhờn nhụa, run rẩy như một gã đang ngồi bên mép vực.
Và nếu Peter Pettigrew còn sống...
Đừng đắm chìm trong quá khứ đừng đắm chìm trong quá khứ đừng đắm chìm trong quá khứ đừng đắm chìm trong quá khứ.
Nhưng làm sao anh có thể không, khi hắn đang ở ngay trước mặt?
Hắn tiều tụy, gầy guộc và hốc hác, mái tóc dài hơn bất cứ khi nào Remus từng thấy, quầng thâm dưới mắt sâu hơn anh từng nhớ, nhưng đó vẫn là hắn. Đôi mắt bạc tinh anh đó vẫn hệt như trong trí nhớ Remus, chỉ là giờ đây đã nhuốm màu u ám. Hắn chỉ còn là một cái vỏ ngoài mỏng manh, nhưng Remus vẫn phải chùn bước trước vẻ đẹp không từ nào tả xiết ẩn sau những tháng năm tàn bạo.
Không còn nơi nào để chạy nữa, không khi mà hắn đã quay sang Remus để xác nhận cả giấc mơ hoang đường nhất lẫn cơn ác mộng kinh hoàng nhất của anh: hắn không phải là kẻ phản bội—Peter mới là.
Và vì vậy, lần đầu tiên sau mười hai năm, Remus Lupin không chạy nữa.
Không, anh chạy về phía gã đàn ông, ôm ghì lấy hắn như người chết đuối thấy phao, và lần đầu tiên sau mười hai năm, anh thở. Anh hít hà mùi hương quen thuộc đến nhói lòng của hắn, người ôm anh chặt như thể sợ rằng ai đó sẽ lại giằng anh ra, mang anh rời xa khỏi hắn. Họ vẫn như ngày nào, vẫn hoà hợp một cách hoàn hảo, và trong một khoảnh khắc, Remus gần như tưởng tượng ra rằng họ lại là hai người tình quấn quýt bên nhau, hai gã trai khiêu vũ trong phòng khách, hai cậu bé thức dậy trong túp lều xập xệ, tìm thấy mái ấm trong vòng tay nhau. Cùng lúc, quá khứ là hiện tại và hiện tại là quá khứ, chẳng điều gì quan trọng, hay tất cả đều quan trọng, bởi vì anh đã trở về nhà .
Làm sao mà không cho được?
Trong khoảnh khắc dưới ánh trăng rạng tỏa, anh nằm gọn trong vòng tay của Sirius Black, và thế giới lại một lần nữa trở nên đúng đắn.
(Ngày hoàn thành bản dịch: 02.04.2025)
.
.
.
Lời tác giả: ok thì tui có thể sẽ thiệt sự viết phần hai cho cái chuyện này á, quyển 5 theo góc nhìn của Sirius, nhưng mà tui chưa có quyết định được, nên là cho tui biết nếu mấy bà muốn xem nha !
Lời dịch giả:
(1) Tiêu đề tiếng Anh dịch ra sát nghĩa là: mất/lạc lối về tâm hồn/khái niệm (sau khi đọc fic thì mình thiên về sự lạc lối tâm hồn hơn) và (được) tìm thấy về mặt hữu hình.
Mình đã thử cố gắng dịch nó sang tiếng Việt nhưng không thể đảm bảo cả việc sát ngữ nghĩa lẫn tính "vần" nên mình quyết định để nguyên. (Thực ra là mình có lưu ở bản docs của mình là "lạc hồn, tìm thân" nhưng chưa thực sự thấy từ "thân" diễn tả đủ ý gốc nên thôi, nếu mấy bồ thấy nó ổn thì nói mình biết nha)
(2) Trong Harry Potter, Circe được biết đến như một phù thủy nổi tiếng trong lịch sử, được vinh danh trên những tấm thẻ sưu tầm. Bà xuất hiện trên tấm thẻ sô cô la Ếch trong quyển 1, Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, ngoài ra không đóng vai trò nào khác trong cốt truyện chính. Còn trong thần thoại Hy Lạp, Circe được biết đến như một nữ thần, nữ phù thủy quyền năng và mạnh mẽ, mọi người có thể tìm hiểu thêm về nhân vật này trên mạng.
Việc dùng "Circe" ở đây cũng giống như "Merlin", một cụm khá phổ biến ở trong thế giới Harry Potter, nói đơn giản thì "Circe mới biết..." cũng giống như "Có Chúa mới biết..." hoặc "Trời biết được..." vậy.
(3) "Ngóng Trăng" là Việt hóa biệt danh "Moony" của Remus.
(Bản mình đọc của cô Lý Lan có dịch là "Quý Ngài Mơ Mộng Ngớ Ngẩn" nhưng để cái đó thì dài và không phù hợp lắm để gọi như biệt danh nên mình dùng "Ngóng Trăng", một bản dịch mình không nhớ rõ có phải của cô Lý Lan hay không nhưng cũng khá phổ biến trong cộng đồng fan Việt.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com