Chap 3: Hành trình bắt đầu
Harry bước qua cánh cửa, đột nhiên không gian xung quanh trở nên tối đen như mực, cậu có cảm giác đang bị lơ lửng giữa 1 khoảng không vô định. Một lát sau, cậu mở mắt thì thấy mình đang ở trong...bệnh xá? Đùa à? Sao lần nào cũng là bệnh xá thế????
-Tỉnh rồi à Harry?
-Ủa, Hermione??
-Bất ngờ đúng không, đừng hỏi tại sao tớ lại ở đây, nó...ờm...tớ không biết phải nói như thế nào...
Nhớ lại lí do tại sao cô ở đây làm cô cảm thấy bất mãn, chả là tại ông thần chết "tốt bụng" nào đó hết giấy để lau mũi nên xé tạm 1 tờ giấy để lau, nào ngờ lại lấy dính ngay tên của cô hỏi coi có tức chết không chứ?
-Được rồi tớ không hỏi, nhưng tớ tưởng...
-Cậu chết trước tớ đấy, nhưng tớ được Merlin đưa đến đây với dòng thời gian là trước cậu 1 tuần.
-Oh, hóa ra là thế, tớ vẫn hơi lú cái vụ này. À mà nếu cậu đến trước rồi thì Merlin có nói cho cậu biết gì về "người đồng hành từ thế giới khác" gì không?
-Không hẳn, ông ấy chỉ nói là cậu ta sẽ khác hoàn toàn sau khi được đưa đến đây thôi, tớ có tra hỏi thử thì biết được 1 người rất có khả năng...
-Người đó là ai?
-Mike Schmidt, Ravenclaw năm 5
-Mike Schmidt? Rất có khả năng, tớ chưa nghe qua tên này trên trường bao giờ.
-Và ở thế giới này có một nhà hàng thú máy và cha nuôi của anh ta là chủ của tiệm.
-Kì quái thật...
-Sẵn tớ nói luôn, cả 2 ta hiện tại là Slytherin năm 3
-Vậy là bọn mình và anh ta cách nhau 2 tuổi?
-Yeh, có thể nói là vậy.
-À mà, tiếng tăm của 2 người không tốt đẹp gì đâu...ở đây cậu có 1 nhỏ em gái và nó có nguyên 1 đám hậu cung lúc nào cũng bám đít nó, tớ nghe được là cậu và anh chàng đó mê đám hậu cung của nó như điếu đổ nên lúc nào cũng cố mà cướp bọn họ...
-Thôi tha tớ đi...nói chung là tớ muốn thấy diện mạo anh ta làm sao.
-Anh ấy giờ này chắc đang ở trong vườn, đi thôi.
Hermione cầm tay Harry lôi cậu ra phía gần rừng, ở thế giới này thì gần Rừng Cấm là hẳn 1 khu vườn hoa đủ loại đủ sắc, thơm ngát cả khu.
-Mà Hermione này...sao cậu biết anh ta đang ở trong vườn?
-À thì...lúc tớ hỏi đám ưng bên đó thì bọn họ nói là từ buổi sáng cái hôm mà tớ đến đây thì anh ấy trở nên khác hẳn, không bám theo bọn kia nữa, tớ có theo dõi hành động thường ngày của ảnh thì thấy rằng mỗi chiều anh ta đều đến khu vườn này chăm sóc hoa, trông sơ qua khá là đảm đang nha~.
-Cậu rảnh đến vậy luôn à Mione? Vậy ngoài việc đó ra anh ta có làm gì khác không?
-Chẳng làm gì cả, anh ta chỉ đến đây rồi chơi đùa với mấy cây hoa, rồi lại ngồi ở cái bàn và cái ghế trong vườn uống trà chiều, mặc kệ lời bàn tán xấu về bản thân...
-Anh ta không chống trả lại bọn họ sao? Người gì hiền khô vậy-
-Gì? Tớ nói anh ta không chống trả khi nào? Tớ chỉ nói là mặc kệ không có nghĩa là nếu như có động tay động chân thì anh ta sẽ để yên nga.
-Vậy là anh ta đánh lại?
-Không, anh ta chỉ ném cho bọn họ 1 bùa Thế Thân thôi.
-Bùa Thế Thân?
-Suýt thì quên, ở thế giới này có 1 loại bùa gọi là bùa Thế Thân, cách nó hoạt động rất đơn giản: bạn yểm bùa lên ai thì tất cả những thương tích hay đau đớn đều chuyển cả vào người bị yểm bùa, khá là hữu dụng đúng chứ? Nhưng loại bùa đó chỉ được dạy vào năm 7, chủ yếu để bùa không bị lạm dụng quá nhiều, loại bùa này tuy hữu dụng nhưng chỉ hoạt động trong phạm vi bằng bán kính của trường, nếu tính cả khu vườn này, còn nếu vượt quá phạm vi thì tức khắc nó sẽ tự giải bùa. Vả lại, người dùng nó càng lâu phép thuật sẽ bị nó hút cạn, nhưng nếu dùng loại nhẹ hoặc bình thường thì sẽ không đến nỗi, nhưng nếu thương tích quá mức hay đau đớn quá giới hạn chịu đựng thì cả 2 sẽ đều bị thương, thường thì người bị yểm bùa sẽ bị nặng hơn, nhưng như thế là đủ cho những trò đùa quá quắt rồi.
-Chà...năm 5 mà đã biết dùng bùa này thì chẳng phải cũng rất đặc biệt sao?
-Yeh...cậu nói phải...nói chung là cứ đi gặp anh ta đi.
Hermione kéo Harry tới lui, cái vườn này trông vậy mà cũng rộng phết, kiếm người hoài không ra đây này. Đột nhiên, Hermione khựng lại, ra hiệu Harry im lặng trốn trong tán cây.
Trước mặt cả hai, một thiếu niên đang mân mê khóm hoa hồng đỏ tươi.
Hiện tại, anh ta đang quay mặt về phía cả hai nên khá dễ dàng để biết rõ mặt mũi của anh ấy.
Anh có một mái tóc màu nâu đen có chút rối bời, mái có đôi phần xoắn nhẹ nửa dưới. Làn da trắng hồng nhè nhẹ, gần gò má có chút vệt phấn hồng hồng. Đôi mắt xanh thẳm tựa như biển sâu có đôi chút huyền bí, cộng thêm chút vô hồn ẩn sâu trong đôi mắt đó. Bờ mi có hơi dày cong lên tựa như hứng được sương. Đôi môi hơi chút hồng nhẹ. (xin lỗi nếu con ả được 5,3 điểm văn này tả có hơi khó tưởng tượng chút:'D)
-Chà...đúng là giống với đám ưng kia tả ghê nha.
Hermione cảm thán dù bên cạnh cô cũng là một mỹ nam không thua không kém cạnh gì người kia.
-Ý cậu là sao?
Harry vẫn chưa nhìn rõ được anh chàng kia liền hỏi.
-Chả là tớ qua đó dò hỏi thì lúc trước khi anh ta thay đổi 1 phát 365 độ như này thì anh ta thường hay mặc những bộ đồ lòe loẹt, những kiểu quần áo hở vai, tóc lúc nào cũng để dài đến ngang lưng, đi tìm đám kia để mà dụ dỗ, nhưng sau khi anh ta thay đổi thì đám ưng cái kia bị 1 phen hút tim với người mà bọn họ từng kinh tởm, giờ nhìn rõ mặt mũi mới thấy anh ta và cậu sắc đẹp ngang nhau nha~.
-Mione nghiêm túc chút đi...
Harry nhăn mặt nói.
-Tớ đùa thôi, dù gì thì cậu trông vẫn dễ thương hơn mà~
-E hèm...
-Xin lỗi xin lỗi tớ không đùa nữa, gì thì gì anh ta là dạng đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, nhu hòa, khác hẳn với anh ta khi ai đó muốn gây sự với ảnh, tính cách con người đúng là không thể nhìn mặt mà phán xét mà...nói thẳng ra thì anh ta giống Ravenclaw lai Slytherin...
-Nah...Slytherin tồi hơn nhiều...nói chung là cậu tránh ra cho tớ xem mặt anh ta coi nào!
Harry kéo Hermione sang chỗ cậu còn bản thân thì he hé nhìn người con trai kia, bắt gặp khuôn mặt nhu mì của anh chợt cậu có cảm giác hơi kì lạ, cậu thấy anh ta khá là...dễ thương đấy chứ? Nói thật thì cậu thấy mình nghĩ vậy rất chi là sai, con trai thì phải nói là đẹp trai các thứ chứ, thà rằng nói đẹp thì còn tạm chịu được, đằng này cậu lại nghĩ anh ta dễ thương trời ạ...
-Harry! Sắp đến tiết rồi đi thôi!
-À ừ biết rồi cứ từ từ việc gì mà vội mà vàng...
Rốt cuộc Hermione lại phải lôi đầu cậu chàng về lớp chứ không muộn giờ có mà cô gõ đầu tên đầu rỗng này.
Họ đi được 1 lúc, trong áo chùng của Mike đột nhiên rung lên.
-Rei? Cô đó sao?
-A Michael! Tôi tưởng anh sẽ không bắt máy, tôi có 1 bật mí nhẹ cho anh đây, anh sẽ có thêm sự giúp đỡ từ 2 người đặc biệt nga~.
-Chà...cũng không quá tệ nhỉ?
-Tôi thật sự muốn giúp anh nhiều hơn nhưng dòng thời gian này không cho phép nên là...chúc anh may mắn!
-Cảm ơn vì lời chúc.
'tít', tiếng gác máy của điện thoại kêu lên.
"Rất có thể mấy kẻ vừa theo dõi mình lúc nãy là người mà Rei đã nói..."-Mike nghĩ
-Dù sao thì...có sự giúp đỡ sẽ tốt hơn là thay đổi hiện tại một mình...
Nói rồi, anh đi về phía kí túc xá nhà Ravenclaw.
=================================================
End chương rồi huheo
Tôi xin tuyên bố chap này là cái chap dài nhất mà tôi từng viết, may mà hôm nay ý tưởng dâng trào đầy đầu.
Và vâng tôi sẽ cho 2 em bot nhà ta đến với nhau trước rồi mới để mấy ngài top tự tìm cách cướp người lại=))
Btw tôi muốn Mike có thêm vài người trong đám hậu cung của ẻm nên là tôi sẽ thêm 3 cặp nữa ha>:D
Freddy x Mike
Foxy x Mike
Bonnie x Mike
Spoiled đủ rồi tôi đi sửa văn án đây huheo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com