Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hogwarts, 1977.

Lâu đài hiện đã ra trước mắt, sừng sững và cổ kính như một bức tranh được vẽ từ thế kỷ xa xưa. Mặt hồ đen lặng phản chiếu ánh trăng vàng vọt, con đường lát đá dẫn từ bến thuyền lên cánh cổng lớn ẩn hiện giữa màn sương mỏng. Trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hogwarts, Elise Ravensberg cảm giác như thời gian đang chậm lại.

Mười sáu tuổi, nó đã quen với sự đổi thay, nhưng không có nghĩa là nó sẽ thích nghi dễ dàng. Từ Beauxbatons đến Hogwarts, một bước ngoặt không nằm trong kế hoạch của cuộc đời nó. Beauxbatons là ánh sáng, là tiếng đàn réo rắt trong khu vườn ngát hương hoa hồng, là những buổi khiêu vũ dưới mái vòm pha lê và sự hoàn mỹ trong từng chi tiết nhỏ nhất. Mọi thứ ở đó thanh lịch, trau chuốt đến mức đôi khi Elise cảm thấy ngột ngạt, nhưng nó chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi.

Hogwarts mang một vẻ đẹp cổ kính nhưng thô ráp hơn, như một khối đá granite chưa được gọt giũa. Tường đá phủ đầy dây leo già cỗi, hành lang dài hun hút với ánh nến lập lòe trong những chiếc chân đèn bằng đồng đúc. Không có mái vòm pha lê hay đài phun nước rì rầm hát vang, chỉ có những tòa tháp cao vời vợi và bầu không khí đặc quánh phép thuật. Hơn hết, nơi đây không có những khuôn mặt quen thuộc.

Elise hít một hơi thật sâu. Mùa thu tràn vào phổi nó, mùi cỏ ẩm và hơi nước từ mặt hồ quyện vào nhau, lạnh và tĩnh lặng.

Lý do nó rời Beauxbatons ư?

Không ai biết sự thật. Chỉ có lời đồn đoán lan truyền trong các hành lang lát đá cẩm thạch, qua những bữa tiệc trà, trong những bức thư được niêm phong cẩn thận. Gia tộc Ravensberg giữ im lặng và Elise cũng chưa từng giải thích.

Kẻ thù của nó có thể thêu dệt rằng nó bị trục xuất, một cái kết không mấy vẻ vang. Bạn bè cũ có lẽ nghĩ nó đã chán ngấy nước Pháp hoa lệ, chán ngấy những quy tắc hà khắc và sự hoàn mỹ đến mệt mỏi của Beauxbatons. Những người khác thực tế hơn có thể nghĩ rằng gia tộc Ravensberg đơn giản chỉ muốn một bệ phóng mới cho tương lai của cô tiểu thư nhà họ.

Nhưng Elise biết, lý do thực sự không đơn giản như vậy.

Sự rạn nứt bắt đầu từ năm học trước, âm thầm như một vết nứt nhỏ trên mặt gương, tưởng chừng vô hại nhưng lại đủ để khiến mọi thứ vỡ tan tành. Ban đầu, chỉ là lời thì thầm tưởng chừng vô thưởng vô phạt, ánh mắt thoáng qua nhưng mang theo hàm ý. Rồi những bữa tiệc mà lẽ ra Elise phải có mặt lại không còn lời mời. Những cuộc trò chuyện tắt lịm khi nó bước vào phòng. Những cái nhìn trao đổi giữa những người nó từng coi là bạn.

Kẻ nào đó đã giật dây trong bóng tối, nhẹ nhàng và khéo léo biến Beauxbatons từ một cung điện lộng lẫy thành một chiếc lồng kính ngột ngạt, nơi Elise trở thành người đứng ngoài. Và rồi, nó buộc phải ra đi.

Nhưng Hogwarts không phải Beauxbatons. Ở đây, nó sẽ không phạm lại sai lầm cũ. Nó sẽ chọn vị trí của mình một cách khôn ngoan.

"Elise Ravensberg."

Tiếng gọi vang lên, không quá lớn nhưng cũng đủ để dội khắp Đại Sảnh Đường, nơi hàng trăm ánh mắt lập tức hướng về phía Elise.

Nó đứng dậy, bước đi trong sự im lặng kỳ lạ. Không gian vốn luôn xôn xao bỗng chốc trở nên trầm hẳn, tiếng thì thầm len lỏi giữa những dãy bàn dài. Học sinh Hogwarts hiếm khi được chứng kiến cảnh một tân binh không còn nhỏ tuổi xuất hiện giữa buổi Lễ Phân Loại. Người mới, lại còn là một học sinh chuyển trường - điều này gần như chưa từng xảy ra.

Dưới ánh nến lung linh từ những chùm đèn lơ lửng trên trần Đại Sảnh Đường, Elise bước lên bậc thềm, bóng dáng cao gầy của nó phản chiếu mờ ảo trên nền đá hoa cương. Chiếc áo chùng sẫm màu ôm lấy cơ thể nó, tà áo khẽ lay động theo từng bước chân chậm rãi. Elise không để lộ chút biểu cảm nào, nhưng nó cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn lên mình - tò mò, phán xét, thậm chí có cả sự hoài nghi.

"Ravensberg?" Một ai đó thấp giọng.

"Là người Pháp à?" Một kẻ khác thì thào.

"Beauxbatons. Chắc chắn là từ Beauxbatons."

"Ravensberg chưa từng gửi con cháu vào Hogwarts. Bồ ta bị Beauxbatons đuổi sao?"

Gương mặt thanh tú của nó vẫn điềm nhiên, từng bước chân vẫn chậm rãi và đoan chính như thể không hề bị ảnh hưởng bởi những lời thì thầm xung quanh. Nhưng dưới lớp áo chùng, bàn tay nó đã siết chặt lại.

Elise lặng lẽ đảo mắt một vòng.

Bàn Hufflepuff tràn ngập những gương mặt tò mò hơn là phán xét. Bọn họ thì thầm với nhau nhưng không có vẻ gì là cay nghiệt. Bàn Ravenclaw lại mang một sắc thái khác hẳn, ánh mắt của bọn họ có phần phân tích, đánh giá hơn như thể đang cân nhắc xem Elise có đáng để được gọi là một "đồng môn tiềm năng" hay không.

Bàn Gryffindor? Sự thẳng thắn trong những ánh mắt ở đó khiến Elise thoáng khựng lại một chút. Một vài đứa ngả người về phía trước, không che giấu sự hiếu kỳ lộ liễu. Có kẻ thì cười khẩy, rõ ràng là chẳng mấy quan tâm. Nhưng dù ồn ào thế nào, nó vẫn nhanh chóng nhận ra một gương mặt quen thuộc.

Sirius Black.

Với sự phản nghịch chẳng thể nào lẫn đi đâu được, việc Sirius phải ngồi ở Gryffindor không làm nó ngạc nhiên. Hắn vốn dĩ được sinh ra để phá vỡ mọi quy tắc, dù cho gia tộc Black đã có lịch sử lâu dài với Slytherin.

Hắn không xì xào, không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ khoanh tay tựa lưng vào bàn, màu mắt xám trầm mặc hơn thường lệ. Khi ánh nhìn của Elise và Sirius chạm nhau, một tia thích thú thoáng lướt qua đôi mắt kia như thể đang dò hỏi: "Bồ làm cái quái gì ở đây vậy?"

Elise không đáp lại.

Những đứa con của các gia tộc danh giá khác ngồi rải rác giữa bàn Slytherin. Một vài gương mặt nó đã từng gặp qua ở các buổi dạ tiệc quý tộc Pháp - Anh, nơi rượu vang sóng sánh trong ly pha lê và những cuộc trò chuyện luôn mang ngầm tính toán. Một vài kẻ gật đầu nhẹ khi ánh mắt Elise lướt qua như một lời chào không thành tiếng, nhưng cũng chẳng phải lời chào dành cho một người bạn.

Nó bước đến chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Chiếc Mũ Phân Loại rộng thùng thình chụp xuống đầu Elise và ngay lập tức, một giọng nói trầm thấp vang lên trong tâm trí nó, chậm rãi như thể đang cân nhắc từng từ một.

"Ồ, một trường hợp thú vị. Ta cảm nhận được sự thông minh, sắc sảo của Ravenclaw, nhưng tham vọng và sự cứng cỏi của Slytherin lại quá rõ ràng."

Elise nhắm mắt.

"Ngươi đã học ở Beauxbatons trước đó, đúng không? Ta cảm nhận được vẻ thanh lịch của họ trong ngươi. Nhưng cũng có điều gì đó khác biệt. Một vết rạn... Một vết nứt..."

Một vết nứt.

Lần đầu tiên, từ ấy được thốt ra không phải dưới dạng thì thầm sau lưng, không phải là lời đồn vô căn cứ, mà là sự thật. Một vết nứt đã đủ sâu để khiến nó mất đi chỗ đứng ở Beauxbatons, đủ lớn để đẩy nó đến Hogwarts. Ngón tay Elise khẽ vò chặt lấy vạt áo đồng phục. Nó không cần một kẻ khác nhìn thấu những thứ ấy.

"Đừng lãng phí thời gian." Elise nhàn nhạt trả lời. "Tôi biết tôi thuộc về đâu."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi bỗng dưng, chiếc Mũ bật ra một tiếng cười khe khẽ như thể nó vừa nhìn thấy điều gì đó vô cùng thú vị.

"SLYTHERIN!"

Tiếng hô dứt khoát của Chiếc Mũ Phân Loại vừa vang lên, bàn Slytherin đồng loạt im lặng trong thoáng chốc trước khi phát ra những tiếng vỗ tay trầm hơn, kiềm chế hơn so với ba nhà khác. Không một ai ở đây thực sự ngạc nhiên. Một Ravensberg, một kẻ xuất thân từ dòng dõi thuần huyết lâu đời, chuyển đến Hogwarts và được xếp vào Slytherin? Điều đó gần như là hiển nhiên, nhưng hiển nhiên không có nghĩa là được chào đón ngay lập tức. Bầy rắn không vội vã chào đón ai, chúng quan sát trước, đánh giá trước rồi mới quyết định xem kẻ mới có đáng để chấp nhận hay không.

Elise đứng dậy, bước xuống khỏi bục cao. Nó cảm nhận được những ánh mắt dò xét đang theo dõi mình khi tiến gần tới dãy bàn của Slytherin. Evan Rosier ngả người ra sau ghế, ngón tay lơ đãng gõ nhịp lên mặt bàn. Y nhếch môi nở một nụ cười với nó, đáy mắt xanh biếc tràn ngập ý vị. Elise biết y, họ đã từng khiêu vũ cùng nhau trong một buổi tiệc xa hoa nào đó tại Paris. Nhưng ở đây, quan hệ cũ chẳng có nghĩa lý gì. Bên cạnh Evan, Severus Snape lặng lẽ quan sát nó bằng ánh mắt tối tăm và khó đoán. Elise không biết nhiều về hắn nhưng nó từng nghe qua một số lời đồn trước khi vào Hogwarts. Một kẻ xuất thân chẳng phải quý tộc nhưng vẫn khiến không ít người dè chừng.

Nó chọn một chỗ ngồi không quá xa trung tâm quyền lực của Slytherin, nhưng cũng không quá gần. Một vị trí an toàn. Sự hiện diện của Elise đã tạo ra một làn sóng nhỏ trong không khí Hogwarts đêm nay, nhưng sớm thôi, mọi người sẽ quen với nó. Elise không phải một cơn gió lạ, nó là một kẻ sống sót và những kẻ sống sót luôn biết cách để hòa mình vào thế giới mới.

Nó chỉ cần chọn vị trí của mình thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com