3
Buổi sáng ở Hogwarts luôn khởi đầu bằng những làn sương mỏng vương trên từng viên đá lát dọc hành lang dài, lặng lẽ len qua những bức tường cao cổ kính rồi tan biến khi ánh mặt trời chậm rãi xuyên qua cửa sổ. Không khí mang theo một chút hơi lạnh phả từ Hồ Đen, hòa lẫn vào hương trà còn vương trên bàn tiệc sáng, tạo nên một cảm giác tỉnh táo nhưng cũng có phần mơ màng.
Elise bước vào Đại Sảnh Đường, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt kín đáo quét qua một lượt căn phòng rộng lớn. Những dãy bàn dài đã chật kín học sinh, tiếng dao nĩa chạm vào nhau hòa cùng những cuộc trò chuyện râm ran, tạo thành một bản hòa âm quen thuộc của buổi sáng sớm.
Bàn Slytherin vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trang thường thấy. Bọn họ không cười nói ồn ào như Gryffindor, không vô tư như Hufflepuff, cũng chẳng trầm mặc như Ravenclaw. Từng ánh nhìn dõi theo nó khi nó ngồi xuống - không quá lộ liễu nhưng cũng chẳng hoàn toàn kín đáo.
"Trông bồ có vẻ thích nghi nhanh đấy." Evan Rosier cất giọng, đáy mắt mang theo ý cười khi y khuấy chậm tách cà phê trước mặt.
Elise không đáp, chỉ rót thêm trà vào cốc, động tác khoan thai như thể chẳng mấy bận tâm.
"Tôi đoán là bồ đã nghe về lịch học hôm nay rồi?" Evan nghiêng đầu, chất giọng kéo dài một cách cố ý.
Elise nhấc nhẹ mí mắt khỏi trang sách, ánh sáng từ những ngọn nến phản chiếu trong màu mắt xám tro của nó: "Ừ, lớp Độc dược, với Gryffindor."
Evan cười nhạt, lơ đãng xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay: "Chắc chắn sẽ không tẻ nhạt đâu."
Elise không nói gì thêm, nhưng nó hiểu ý của y. Gryffindor - ngôi nhà đối lập với Slytherin cả trong tư tưởng lẫn lối sống và hơn thế nữa, đó là nơi có Sirius Black.
Dòng họ Black chưa bao giờ xa lạ với Ravensberg. Tại những bữa tiệc thượng lưu của giới phù thủy thuần huyết, Sirius từng là một cái tên được nhắc đến với sự kiêu hãnh - người thừa kế của gia tộc danh giá bậc nhất nước Anh. Nhưng giờ đây, hắn ta chỉ còn là một cái bóng bị xóa bỏ, một kẻ phản bội đã cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc với gia tộc. Elise từng nghe về những lời bàn tán. Nghe về cái ngày Sirius rời khỏi số 12 Grimmauld Place, về vết cháy đen trên tấm thảm gia phả nhà Black. Những kẻ mang tư tưởng thuần huyết gọi hắn là nỗi ô nhục. Đó là sự phản bội không thể dung thứ.
Lẽ ra, điều đó phải khiến Elise khinh thường. Một Black lại tự phủ nhận chính huyết thống của mình, một Black lại sống như thể hắn thực sự là Gryffindor chính gốc? Thế nhưng, kỳ lạ thay, Elise chỉ cảm thấy buồn cười. Điều đó bằng cách nào, lại càng khiến Sirius trở nên nổi bật hơn.
___
Hầm ngục Hogwarts mang một bầu không khí trầm uất với những bức tường đá xám hấp thụ hơi lạnh từ lòng đất, khiến không gian trở nên âm u một cách kỳ lạ. Những chiếc giá gỗ xếp đầy lọ thủy tinh chứa các nguyên liệu hiếm có, phản chiếu thứ ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đuốc treo trên tường. Mùi của thảo dược khô, quế và chút gì đó ngai ngái của nguyên liệu chế dược tạo thành một hỗn hợp mùi hương đặc trưng, khó chịu nhưng cũng dễ gây nghiện.
Elise bước vào, nhìn lướt qua các bàn học. Phía bên kia lớp, Gryffindor đã đến trước và ồn ào như thường lệ. Nó thấy James Potter và Remus Lupin đang nói chuyện gì đó, còn Peter Pettigrew thì có vẻ đã chán chường với bài tập từ trước khi tiết học bắt đầu. Và đương nhiên, Sirius Black - kẻ luôn thu hút mọi sự chú ý, đang cười cợt với Marlene McKinnon.
Elise không có ý định để tâm đến đám Gryffindor, nhưng tiếc là số phận lại chẳng bao giờ thuận theo mong muốn của nó.
Giáo sư Slughorn đứng trước bàn giáo viên, cái bụng tròn lắc lư nhẹ theo từng cử động khi ông lấy một cuộn giấy da ra khỏi túi. Dưới ánh sáng mờ của những ngọn đuốc, bộ ria mép của ông rung rung theo từng nhịp thở, còn giọng nói trầm ấm vang lên đầy phấn khởi: "Hôm nay, chúng ta sẽ thử một bài tập pha chế hơi thử thách hơn." Ông vỗ nhẹ vào cuộn giấy da. "Ta muốn các trò ghép cặp với nhau, một Slytherin và một Gryffindor."
Tiếng xì xào lập tức dấy lên, Elise nhận ra ngay sự bất mãn trong thái độ của cả hai nhà. Gryffindor vốn chẳng ưa gì Slytherin và ngược lại, không ai trong số những kẻ mang dòng máu thuần lại muốn làm việc cùng đám "hào hiệp một cách vô nghĩa" ấy.
Giáo sư Slughorn cười híp mắt, hoàn toàn phớt lờ sự phản đối ngầm trong ánh mắt của học trò. Ông lật mở cuộn giấy da: "Ta đã có danh sách cặp đôi ở đây, mong là không ai có ý định phàn nàn nhé. Đầu tiên, học sinh mới đến đi, Elise Ravensberg..."
Elise khẽ ngẩng lên khỏi quyển sách đang lật dở, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nó đã lường trước chuyện này nhưng khi cái tên tiếp theo được cất lên, những linh cảm chẳng mấy tốt đẹp của nó lập tức trở thành sự thật.
"... và Sirius Black."
Tiếng thì thầm lan nhanh như một đốm lửa nhỏ bén vào cỏ khô. Không khí trong phòng bỗng nhiên đổi khác, trầm xuống một cách khó hiểu. Có kẻ vờ cúi đầu vào vở, có kẻ lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Một số đứa nhà Slytherin thậm chí còn nhướng mày, lộ rõ vẻ thích thú khi thấy hai cái tên ấy bị ghép chung một nhóm.
Elise không nói gì. Nó chỉ lặng lẽ xắn tay áo lên, những ngón tay thon dài gọn gàng vuốt thẳng nếp gấp của lớp áo chùng. Động tác có phần chậm rãi như thể hoàn toàn không để tâm đến người đang ngồi xuống đối diện.
Sirius Black.
Hắn ta đã trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối mà chúng nó gặp nhau từ năm năm về trước. Mái tóc đen vẫn rối bù buông lơi xuống gò má, màu mắt xám sắc nét phản chiếu ánh lửa nhảy nhót dưới đáy vạc. Đồng phục mặc có phần cẩu thả, cà vạt lỏng lẻo, tay áo xắn hờ lên khuỷu. Sirius ngồi dựa lưng vào ghế, một chân gác lên chân kia, tư thế hoàn toàn thoải mái. Nhưng Elise biết rõ, chẳng ai thực sự vô tư đến vậy.
Chúng nó im lặng trong vài phút. Không ai nhìn ai, không ai lên tiếng trước. Chỉ có tiếng dao cắt thảo dược lách cách, tiếng lửa cháy tí tách trong vạc đồng. Rồi Sirius vẫn là người chủ động mở miệng, giọng hắn ta kéo dài, lẫn chút bông đùa lười nhác: "Vậy, điều gì đã khiến bồ rời khỏi Beauxbatons vậy? Nhận ra Hogwarts thú vị hơn rồi à?"
Elise không ngẩng lên, chỉ hờ hững tiếp tục cắt nguyên liệu, lưỡi dao lướt qua từng nhánh rễ mandrake: "Đừng lãng phí thời gian của tôi vào những câu hỏi vô nghĩa, Black."
Sirius cười khẽ, hắn trầm giọng: "À, vậy nghĩa là tôi đoán đúng. Bồ bị đuổi."
"Còn bồ thì sao? Giờ thành kẻ vô gia cư à?" Elise dừng tay. Nó đặt dao xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào Sirius.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn ta hơi khựng lại. Chỉ một giây thôi, nhưng Elise vẫn nhìn thấy. Rồi Sirius bật cười, lắc đầu nhẹ như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm: "Tin tức lan nhanh thật đấy." Hắn vươn tay với lấy lọ bột ngọc trai, xoay xoay trong lòng bàn tay. "Ít nhất thì tôi không bị chính ngôi trường của mình tống cổ ra khỏi cửa."
"Dù sao thì..." Giọng Elise vẫn bình thản, nó cẩn thận đổ dung dịch màu ngọc bích vào vạc, từng giọt nhỏ xuống làn chất lỏng đang sủi bọt lăn tăn. "... tôi cũng không cần lời nhận xét từ một kẻ còn chẳng thể giữ nổi lòng trung thành với gia đình của mình."
Sirius im lặng, đáy mắt hắn lóe lên một tia phức tạp. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, giọng của giáo sư Slughorn đã vang lên từ phía trước lớp, hài lòng đến mức suýt vỗ tay: "Rất tốt, nhóm của Black và Ravensberg! Độc dược của hai trò đang tiến triển rất tốt!"
Elise mỉm cười đáp lại lời khen của giáo sư. Còn Sirius, hắn ta chỉ nhìn nó thêm một lúc rồi cười khẩy, cúi đầu tiếp tục khuấy vạc. Buổi học Độc dược trôi qua trong bầu không khí căng như dây đàn. Elise không quay lại nhìn Sirius lần nào nữa, cũng chẳng buồn mở miệng trừ khi cần trao đổi về cách khuấy độc dược theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại. Hắn ta cũng không nói gì thêm, nhưng Elise có thể cảm nhận được ánh mắt kia thỉnh thoảng vẫn lướt qua mình như một lưỡi dao sắc bén dò xét. Slughorn không ngừng tán dương bọn nó - một sự kết hợp tuyệt vời, đầy hứa hẹn nhưng chẳng ai trong hai đứa buồn để tâm.
Tiết học kết thúc, Elise tháo găng tay, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bạc còn vương trên mái tóc rồi nhanh chóng thu dọn sách vở. Nó không có lý do gì để ở lại lâu hơn, nhất là khi trong cùng một không gian với Sirius Black. Sirius cũng chẳng buồn nán lại. Hắn thoải mái khoác vai James Potter và Remus Lupin rời đi, như thể vừa kết thúc một buổi dạo chơi hơn là một giờ học. Nhưng ngay khi vừa bước qua cánh cửa lớp, hắn lập tức bị chặn lại.
Regulus Black.
Đứa em trai mang dòng máu thuần khiết mà gia tộc Black vẫn còn công nhận. Không khó để nhận ra sự đối lập giữa hai anh em nhà Black. Nếu Sirius lúc nào cũng mang theo vẻ bất cần, đôi khi là cẩu thả đến mức cố ý, thì Regulus lại như một tấm gương phản chiếu hoàn hảo của gia tộc Black. Bộ áo chùng Slytherin không một nếp nhăn, chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn, từng đường nét đều hoàn hảo một cách chuẩn mực.
"Anh trai..."
Sirius cười nhạt: "Reg."
Hành lang vắng người, ánh sáng từ đèn tường hắt lên gương mặt Regulus khiến nó trông lạnh hơn thường ngày. Cậu ta đứng thẳng, im lặng trong vài giây, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở bộ đồng phục Gryffindor mà Sirius khoác trên người. Vẫn là anh trai cậu nhưng lại chẳng còn chút gì quen thuộc. Từ chiếc cà vạt buộc lỏng lẻo, áo sơ mi nhàu nhĩ, đến dáng đứng bất cần và ánh mắt lúc nào cũng như đang cười khẩy vào mọi thứ xung quanh. Sirius luôn như thế - cố tình khác biệt, cố tình phá vỡ mọi quy tắc và với Regulus, đó là điều mà cậu ta không bao giờ hiểu nổi.
"Mẹ vẫn để trống tên anh trên cây gia phả." Regulus nói, giọng thấp vừa đủ. "Vẫn còn đường quay lại."
Sirius khẽ nghiêng đầu, ánh đèn rọi nghiêng qua sống mũi thẳng tắp và mái tóc rối bời của hắn. Hắn khoanh tay lại, nụ cười trên khóe môi nhạt như gió.
"Thế thì nhắn với bà ta rằng anh không cần."Hắn nói, đáy mắt không có nổi một tia ấm áp. "Cái vị trí đó, quyền thừa kế, dòng dõi gì đấy, để cho chú mày giữ. Phù hợp hơn."
Regulus không đáp, nhưng bàn tay cậu ta đã siết lại dưới vạt áo chùng.
Elise bước ngang qua cả hai vào lúc đó, liếc nhìn họ một thoáng. Chuyện nhà Black, nó chẳng có hứng thú dính vào. Chỉ là, thật buồn cười khi những kẻ mang danh thuần huyết cao quý lại rạn nứt vì chính thứ mà họ vẫn luôn tự hào nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com