Mở màn - 1.1: Sum vầy
Đêm xuống. Ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên nền trời đêm, soi bóng từng ngọn cây nhấp nhô như nhịp tim đang rơi xuống. Tất cả đều thấp dần, thấp dần.
Xúc cảm cứ thế chèo kéo nhau trong từng vạt áo choàng lộn xộn, ôm ấp lấy cơ thể khi nó vội vã băng qua một cánh rừng toàn lá cây khô khốc. Bất chợt, một lực siết lạnh lẽo bấu chặt lấy cánh tay. Sắc đen vô hồn như mực tràn ra, đeo bám trên từng ngón tay nó, và cuối cùng, cả hai hoà làm một
"...chết - ...đi!”
Một tiếng hét thất thanh, và rất nhiều máu. Bóng tối co dãn, âu yếm lấy một linh hồn tươi mới, rót vào gian phòng nhỏ những tiếng mừng vui.
Trong giây phút thiêng liêng ấy, linh hồn nhỏ cựa quậy, rẽ lối màn sương mù u minh để nhìn ngắm thế giới mới. Không một mùi thuốc, không có âm thanh truyền dịch quen thuộc. Ngay lúc này, linh hồn nhỏ mới chợt tỉnh giấc.
Ánh sáng nhàn nhạt như thể thiên đường cứ thế ngọt ngào bao bọc lấy nó. Đáng lẽ nó không nên cảm thấy bất cứ thứ gì. Nhưng cái lạnh, nỗi buồn đau, niềm ấm áp vô bờ, … liên tục quẩn quanh trong tiềm thức.
Ngọn lửa của sự sống bừng lên, thiêu đốt nó từ bên trong. Nỗi uất hận nhanh chóng thay thế niềm vui, và lòng biết ơn sánh đôi cùng căm ghét
Khi mà, sự tái sinh đã đến
--
Austerus Eileen Snape.
Một cái tên mới toanh cho một cuộc đời mới.
Anh quốc thập niên 60. Nó sống cùng ba mẹ trong một căn hộ chật hẹp ở khu phố lao động. Vỏn vẹn một mái ngói mục xám xịt, tường bao rêu phong tả tơi, khép giữa những ngõ nhỏ ngập khói than. Ở đây không hẳn là túng thiếu đến mức cùng quẫn, nhưng từng góc tủ, từng kẽ nứt trên sàn gỗ đều tiết lộ một sự tằn tiện âm thầm.
Mẹ Eileen là một người phụ nữ trầm lặng, có phần nghiêm khắc nhưng cũng rất tỉ mỉ trong việc chăm sóc gia đình. Bà dậy sớm mỗi sáng để chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, chỉnh lại cổ áo cho chồng trước khi ông ra khỏi cửa, sau đó cẩn thận hoàn thành từng công việc nhà trong ngày. Là một bà nội trợ kiểu mẫu
Tobias, cha nó, là một người đàn ông làm việc quần quật trong nhà máy. Ông có vóc dáng cao lớn, bàn tay thô ráp vì lao động nặng, giọng nói trầm và vang mỗi khi cười. Tobias không phải là người đàn ông hoàn hảo. Ông hay về nhà trong trạng thái mệt mỏi, cáu kỉnh một chút khi bữa ăn không vừa ý hoặc khi lũ trẻ quấy khóc. Nhưng ông không phải là một người chồng vô tâm hay một người cha tệ bạc.
Có những buổi tối ông Tobias sẽ ngồi trên ghế, một tay bế Austerus còn tay kia lắc lư cậu em sinh đôi của nó, nhẹ nhàng như đang ru ngủ. Những lúc ấy, mẹ sẽ đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn chồng con mình, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó dịu dàng.
Dĩ nhiên, như người chồng không hoàn hảo của mình, Eileen cũng có những lúc vụng về như khi bỏ nhầm đường thay vì muối vào nồi súp đang sôi, hay ‘vô tình’ chèn một vật rắn kì lạ (cách Tobias gọi một đồng tiền) vào giữa chiếc bánh cupcake bé xinh
"Eileen, đây… là bơ sao?”
Những lát bánh mì lấp lánh ánh xanh, tranh nhau xoay tròn trên dĩa dưới con mắt bối rối của ông Tobias. Một buổi sáng bình thường như bao ngày
"Ừ" Bà Eileen đung đưa cây phết bơ trên đầu ngón tay, thản nhiên kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống
"Bơ không có màu như vậy". Ông nhăn mặt, khô khan lấy một miếng bánh nhỏ bằng hai ngón tay như thể cầm nắm một con chuột chết. Trong khi Eileen từ tốn cắn một miếng nhỏ: "Chỉ là một chút gia vị từ công thức đặc biệt thôi mà, Tobias”
Ông Tobias nhìn chằm chằm lấy mẹ nó, nhưng rồi vẫn nhắm mắt cố nuốt ực hết phần ăn của mình. Kết quả là ông ta bị sặc ghê gớm. Khoé môi Eileen khẽ nhếch lên một thoáng khi tiện tay đưa cho chồng mình một chút nước ấm chữa sặc.
Tiếng dao nĩa lại khua lên leng keng trong gian nhà. Trên gác, Austerus nằm trong nôi nhìn chằm chằm lên trần như việc đầu tiên nó vẫn làm sau khi thức dậy. Cho đến khi bà mẹ tiến đến bế nó và em trai lên, nó liền nhận ra người đàn ông kia đã ra khỏi cửa và bắt đầu một ngày mới lao động hăng say.
Sau khi tiễn cha đi làm, mẹ nó sẽ cho cặp sinh đôi ăn sáng, rồi với chiếc nôi trong tầm nhìn, bà bắt đầu sắp xếp nhà cửa theo tuần tự. Mỗi ngày ở những năm tháng đầu đời của gia đình nhà Snape cứ lặp đi lặp lại như vậy, theo một nề nếp khó phá vỡ. Có lẽ sai số duy nhất chính là nó - kẻ vẫn còn giữ nguyên vẹn ký ức của kiếp trước.
Austerus biết rõ hiện diện của sự tái sinh này là gì. Nếu cuộc sống trước đây là một bản beta của tựa game mang tên [Trò đùa của Thiên lý], thì đây hẳn là bản chính thức. Chỉ là nó đổi tên account, đổi luôn cả avatar, gần như được làm lại "cuộc đời". Nhưng với tâm trí của một beta tester, Austerus không chắc bản thân sẽ đánh giá cao sự bùng nổ này
Thay đổi cả hệ ngôn ngữ, thiết lập lại thể loại, nhà phát hành tâm huyết quá chừng. Austerus mất hẳn một thời gian dài thật dài để làm quen với đống từ vựng Anh ngữ và cái accent Anh-Anh khó nhằn. Làm mẹ Eileen cứ tưởng là do khi sinh nó ra không có lấy một tiếng khóc nên ảnh hưởng đến khả năng phát triển tiếng nói.
Nó có quyền xấu hổ không? Nó còn không thể giả vờ làm một đứa bé sơ sinh bình thường! Thành thật mà nói thì Austerus dở khoản này lắm, nó thậm chí cầu nguyện mỗi đêm và tự đấm vào mặt mình bằng nắm tay nhỏ xíu như một phép thử để khiến bản thân thoát khỏi cái ‘giấc mơ quái dị’ này. Và trùng hợp thay, điều đó làm nó trông ngớ ngẩn giống hệt một đứa con nít.
"Severus, đừng gặm bìa sách chứ con, dơ lắm!"
Austerus sơ sinh quay đầu, chớp mắt nhìn cục bông bên cạnh lắc lư, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy quyển sách bọc da với tiêu đề là những chữ Latinh khó hiểu.
Một thằng nhóc có bản mặt y hệt nó, đôi mắt đen xám xịt như hắc diện thạch, và chắc chắn là một đứa bé sơ sinh chính hiệu. Severus Tobias Snape - đứa em song sinh của Austerus đang phát ra những âm thanh bất mãn, chớp chớp mắt nhìn mẹ Eileen.
Nó mặc kệ. Ừ thì, mặc dù nó hoàn toàn không thể làm lơ cái sự thật quái đản này kể từ khi nó lấy lại được khả năng điều khiển năm giác quan. Nhưng để Austerus tin rằng bản thân phải đối mặt với hiện tượng mang tên “isekai” còn khó hơn ép nó cam chịu lưỡi hái của Thần Chết.
Không một ai có thể an tâm khi đột nhiên mở mắt ra trong một thế giới xa lạ đầy hỗn loạn với mấy thành phần khủng bố không ai quản nổi. Một thế giới mà từng đứa trẻ đều bị vận mệnh bóp cổ ngay từ khi sinh ra. Và Voldemort, một cái tên quen thuộc, lão đầu trọc có sở thích theo đuôi bệnh hoạn với đám tay sai điên khùng muốn thống trị thế giới
Thuộc hạ thân cận 'nhứt' của lão - Severus Snape thì lại đang ôm chầm cuốn sách to quá cỡ so với thân hình y. Bị mẹ Eileen nhấc lên bế trên tay, khuôn mặt thằng bé nhăn lại, mếu máo như muốn khóc toáng lên đến nơi.
Còn nó, Austerus Snape, chị gái sinh đôi của vị giáo sư độc dược khét tiếng thích đì mấy đứa yếu môn ổng. Austerus có cảm giác như mình mới vừa bị cắm cho mấy cái flags
Tuyệt vời. Nó thật sự rất muốn đăng xuất ra khỏi cái "game" quỷ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com