fff
Ngày đó, tôi gặp một cậu bé với thân hình gầy gò ngồi một xó trong góc nhỏ ở cuối con hẻm tối. Lúc ấy, tôi bị một đám người truy đuổi và may mắn trốn thoát vào con hẻm đó. Đặt ngón tay lên môi, hướng về cậu ta và ra hiệu rằng nên giữ im lặng. Khi mà những tiếng la hét của đám người kia không còn nữa thì tôi mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
Trên tay tôi vẫn cầm túi đồ mới ăn cắp được, vội mở túi và gom hết mấy tờ giấy bạc lại. Đảo qua một lượt khi chẳng còn gì giá trị thì mới ném chiếc túi vào thùng rác phía trước mặt. Tôi chuẩn bị đứng dậy để bỏ đi khi chợt nhận ra cậu nhóc kia đang hướng mắt nhìn về phía tôi. Cảm giác như cậu ta ngồi ở đó lâu lắm rồi. Cũng nhờ lúc đó cậu ta không lên tiếng thì tôi mới thoát được. Dù gì hoàn cảnh cũng như nhau, nhìn đủ biết cậu ta cũng là một thằng ăn xin, nên có chút đồng cảm.
Tôi tiến đến và đưa mấy đồng bạc lẻ rút từ số tiền vừa trộm được lúc nãy ra chìa trước mặt cậu ta.
“Cầm lấy, cho mày”
Đôi mắt trong veo đó nhìn trân trân vào tôi rồi lắc lắc đầu, cự tuyệt số tiền mà đủ cậu ta ăn cả tuần. Tôi cũng không có thì giờ đâu mà đứng ở đây làm người tốt với cậu ta. Nhăn cái trán lại và định chửi cho cậu ta vì “Đã ăn xin mà tỏ vẻ lương thiện, khinh những đồng tiền bẩn của tao sao”. Ấy vậy mà đôi mắt biết nói đó khiến tôi khự lại. Những lời tôi đang sắp nói ra được nuốt lại và thay bởi câu khác:
“Mày có cầm không?”
Cậu ta tiếp tục lắc đầu, điều đó khiến tôi thấy lạ. Chẳng có thằng ăn xin nào mà chê tiền cả. Đã thế cậu ta còn nhìn tôi trân trân, không rời mắt.
“Mày có chỗ ở không?”V
Cậu ta vẫn không nói, vẫn chỉ lắc lắc cái đầu. Bình thường tôi không kiên nhẫn cho lắm. Nhưng giờ đây bước chân của tôi không chịu nghe lời. Chả biết vì cái lý do gì cứ đứng lại nói chuyện với cậu ta.
“Vậy mày theo tao không?”
Thấy cậu ta mấp máy miệng nhưng lại không nói lên lời. Có vẻ lần này tôi có đủ kiên nhẫn để đợi một lời nói của ai đó.
“Sao theo tao không? Hay mày có hội rồi. Nếu có hội rồi thì thôi” Thường thì đứa ăn xin nào chả có hội với nhau. Nhưng riêng tôi chỉ muốn một mình. Tôi hỏi lại để chắc chắn rằng cậu ta có muốn đi với mình hay không.
Cậu ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt trong veo đó. Tôi thì muốn lặn khỏi chỗ này cho nhanh, nếu bọn kia quay lại thì toang thật sự. Nhưng với cái ánh mắt chết tiệt đó làm tôi chùn chân lại...
“Mày theo tao thì đi sau tao nhé, tao ra xem bọn kia đã đi chưa”
Tôi liền đảo mắt nhìn ra phía đầu con hẻm, có vẻ đã không còn ai xuất hiện ở đó nữa thì mới quay lại hối cậu ta. “Lẹ lên mày, đi nhanh thôi”
Bàng hoàng khi tôi quay lại, đập vào mắt là cái cảnh cậu ta gượng người từng cái một trên mặt đất, để kéo lê đôi chân không chút cử động kia. Tôi dường như không bước thêm bước nào nữa. Đôi vai như bị ai đó giữ lại buông thõng cánh tay và mắt hướng về cậu ấy.
Không gian im lặng, ánh đèn đường len vào con hẻm nhỏ đó, bừng sáng lên thân hình cậu bé gầy đang cố lê thân mình đến phía tôi. Cậu ấy nhìn lên tôi rồi nở nụ cười khiến tôi khó thở vô cùng...
“Em xin lỗi, chắc em không thể đi nhanh được, nhưng em sẽ cố hết sức. Cảm ơn anh đã cho em theo anh”
“Chân mày...chân của mày....?”
Đây đâu phải lần đầu tôi thấy một đứa ăn xin bị tật nguyền, nhưng sao khi thấy cậu ấy tôi lại có cảm giác ai đó đang bóp lấy tim tôi. Cậu ta cười và vẫn lết đi lên một đoạn nữa. Rồi quay lại nhìn tôi.
“Chúng ta đi được chưa anh?”
Trong đầu tôi lúc này không thể nghĩ thêm điều gì. Tôi đã từng vô cảm với tất cả mọi thứ. Bởi lẽ tôi đã nghĩ chẳng ai khốn khổ như tôi nữa đâu. Một đứa trẻ từng bị hành hạ, đánh đập và bỏ đói như một con chó vì chẳng xin được đồng nào trong những đêm dài đằng đẵng. Tôi không muốn nghĩ đến những ngày đó thêm một lần nào nữa. Tôi vô cảm với mọi thứ và cho đến bây giờ cũng chỉ biết làm sao để bản thân mình không còn đói khát, không còn ai bắt nạt nữa.
Khi thấy cậu ấy tôi tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này. Tôi đi phía sau từng bước thật chậm. Cảm giác như ai đó rút hết không khí quanh người, hơi thở tôi nặng dần và khó nhọc. Lồng ngực của tôi như bị bức tường lớn đè vào. Nhìn bàn tay gầy của cậu ta chống trên mặt đất, giọt mồ hôi rướm ướt mai tóc. Bước chân tôi càng chậm hơn để cậu ấy biết rằng cậu ấy đang nhanh hơn tôi.
Một cái kéo mạnh người cậu ấy lại. Tôi đẩy cậu ấy ngồi thẳng dậy, và tôi ngồi xuống phía trước mặt cậu ta.
“Lên lưng tao”
“Em có thể lết đi được mà, không sao đâu”
Thực chất muốn nói nhẹ nhàng rằng “Lên đi tao cõng mày về, chân mày vậy sao mà đi nhanh được, chúng ta phải đi mau khỏi chỗ này”. Nhưng cái kiểu nhẹ nhàng nó không hợp với tôi, trước giờ tôi nói chuyện chỉ toàn chửi thề và rất ngang ngược. Lại giấu lẹm cảm xúc, cùng câu nói đó đi. Tôi gằn giọng lên:
“Con mẹ nó... Mày có leo lên nhanh không thì bảo. Tao mà đổi ý là tao sẽ không cho mày theo tao bây giờ. Muốn lừng chừng cho bọn kia đến tóm hả”
Cậu ấy có vẻ sợ khi tôi lớn tiếng. Lập tức bám lấy vai tôi, cố rướn người lên. Khi đứng dậy mới thấy rằng vì chân cậu ấy không quắp lại được hông tôi, lên gồng tay giữ phần cổ tôi với lực rất mạnh. Vậy nên tôi hơi cúi người xuống để cậu ta tựa vào lưng mình cho chắc. Dùng sức hất nhẹ cậu ấy lên cao hơn để không bị tuột xuống. Chiếc quần bết dính chặt đất và tôi cảm nhận nó qua tay khi sờ vào bụi đất trên đó.
“Mày mấy ngày không tắm rồi hả?”
Cậu ấy cười “Dạ em cũng không nhớ nữa”
.........................
Đi nhanh ra con hẻm đó, mắt dáo dác nhìn mọi nơi rồi dần cả hai bọn tôi đi khỏi nơi đó khá xa. Là hai người nhưng bóng in trên mặt đất bởi ánh đèn lại chỉ có một. Đêm khuya dần, người trên đường cũng ít dần đi. Tôi cúi xuống thấp hơn để cậu ta không phải cố níu lấy cổ tôi.
“Sao chân mày lại bị như vậy?”
“Em….em cũng không biết nữa….”
“Vậy ba mẹ mày đâu? Họ bỏ mày sao?”
“Em ….em cũng không nhớ nữa, em không nhớ ba mẹ em là ai cả….”
“Thế mày đến từ đâu?”
“Em...không biết”
Tôi định chửi thề nhưng rồi lại rút lại...
“Hỏi cái gì cũng không nhớ, không biết vậy hả?”
Cuộc nói chuyện chỉ có từng đó, cũng vì cái gì cũng không biết, không nhớ nên tôi cũng lặng im đi một lúc, không hỏi cậu ta thêm câu gì nữa, có hỏi chắc cũng chỉ nhận lại câu trả lời như vậy thôi. Con đường về nơi tôi ở cũng còn dài lắm. Nhưng sao tôi lại không hề thấy mệt, không hề thấy nặng tý nào.
Lúc này trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi. Tại sao tôi lại đưa cậu ấy về? Tại sao lại vậy? Tại cậu ấy bị tàn tật nên tôi đồng cảm với cậu ấy sao? Không phải, thực sự không phải vậy. Có bao nhiêu kẻ ăn xin ngoài kia cũng có đôi chân tật nguyền, hay đôi mắt mù lòa, tôi cũng thấy là bình thường mà. Tôi còn phải sống, tôi còn phải phải kiếm tiền để sống qua ngày mà. Sao có thể để cậu ấy về ở rồi tạo gánh nặng cho mình cơ chứ. Vì sao vậy?
Ngay lúc cậu ấy nhìn tôi bằng thứ ánh mắt trong veo đó, cậu ta đã cho tôi cảm giác đến lạ. Sao tôi lại muốn bao bọc cho cậu ấy? Câu hỏi đó khó quá và có lẽ tôi sẽ đi tìm câu trả lời đó sau. Mong rằng sẽ có lời đáp thỏa đáng cho những gì tôi làm và bởi lúc này tôi cũng chẳng thể nghĩ thêm được gì. Chỉ biết rằng nếu mai đói thì cả hai cùng đói mà no thì cả hai cùng no.
“Này tên mày là gì?”
Không thấy cậu ta đáp trả, bàn tay kia cũng buông lỏng ra khỏi cổ tôi lúc nào không hay. Hơi thở nhẹ nhàng đều từng nhịp phía sau lưng tôi. Tôi cảm nhận được cậu ấy đang ngủ rất bình yên. Tự nhiên nở nụ cười trên môi, tôi cứ tưởng tôi sẽ phải tìm câu trả lời lâu lắm chứ. Nhưng ai ngờ, câu trả lời lại đến với tôi nhanh như vậy.
************
Tôi chỉ là một thằng ăn trộm, ăn cắp, một thằng mà ai cũng ghét bỏ, khinh miệt. Nhưng em ấy lại có thể ngủ ngon bên cạnh tôi. Đó là câu trả lời vì sao tôi lại muốn bao bọc cho em ấy. Vô Thường là cái tên mà em đã trả lời cho tôi biết ngay sáng hôm sau em ấy tỉnh lại. Giờ mới nhìn rõ khuôn mặt đó, vẫn còn lấm lem bụi đất nhưng bừng lên một con người chẳng có chút gì là bất mãn với cuộc sống tồi tệ này. Cả đêm tôi đã không ngủ và nghĩ về ánh mắt của em.
Đôi lúc tôi hoài nghi rằng em là một “diễn viên” với vai diễn quá xuất sắc khiến tôi thương cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi khi em nhìn, tôi đều cố tránh ánh mắt đó, vì tôi sợ sa vào “bẫy” của em. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, một thằng nghèo rách như tôi thì làm gì có cái gì để người ta “bẫy” mình. Chi ít tôi cũng có một chỗ ở được gọi là tàm tạm. Cũng có nơi trú mưa, che nắng mỗi ngày, tốt hơn là nằm gầm cầu mỗi đêm.
Im lặng một lúc khi em nói tên của mình thì tôi nhẹ giọng lại..
“Tuấn Khải”
“Dạ??”
“Tên”
“Tên anh???”
Tôi cau mày lại, có chút bối rối khi lần đầu giới thiệu với ai đó tên của mình. Chưa từng một ai hỏi tên tôi hay tôi phải trả lời cho ai tên của mình.
“Đi tắm đi, người mày...à người ....dơ quá” Tự nhiên không muốn gọi em ấy là mày. Tự nhiên tôi lúng túng và nói cứ lấp lửng.
Em ấy cầm bộ quần áo mà tôi đưa đến, nhưng lại hoài nghi..
“Anh à, anh cho em theo anh thật sao?”
“Sao hỏi nhiều thế nhỉ, không cho theo sao mang về đây làm gì?”
“Chân em như vậy sẽ rất .....”
“Nói nhiều, tắm đi, cảm thấy khó thở vì mùi trên người đó”
Tôi giả vờ cằn nhằn,nhăn cái trán lại để không muốn em giải thích hay nói gì thêm. Không muốn nhìn em lết đi lết lại. Bế nhẹ một cái đưa em vào phòng tắm rồi trở ra. Thái độ của tôi khác lạ và tôi tự nhận thấy sự khác lạ đó. Hay có lẽ có “khách” đến chơi nhà nên “sói” cũng hóa “thú cưng”. Tôi ngồi ở mé giường và hướng mắt về phía nhà tắm. Mấp máy miệng hồi lâu cũng nói lên lời được một câu.
“Tắm nhanh đi rồi gọi, để ra bế vào” Tiếng của tôi đủ lớn để người bên trong phòng tắm có thể nghe thấy được.
Ấy vậy mà có nghe tôi nói gì đâu, một lúc sau nghe tiếng cửa mở và ngó đầu thấy em đang loay hoay để lết vào. Tôi cáu lên, bước đến chừng mắt.
“Bộ điếc hả? Bảo gọi một tiếng cơ mà”
Tôi sốc mạnh em lên, đưa vào lại giường
“Em quen rồi, em tự làm được hết mà”
Đúng nhỉ. Bình thường không có tôi thì cậu ấy cũng phải tự làm hết. Nhưng sao tôi cứ thấy khó chịu. Có lẽ tôi chưa quen và cứ cho rằng em cần sự giúp đỡ của một người nào đó.
Trong căn phòng nhỏ này có sự xuất hiện thêm một “vị khách”. Điều này tôi chưa từng nghĩ đến….
*************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com