Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: a mother's embrace

Chúa tể Hắc ám chẳng ở sảnh gặp Draco và dẫn nó tìm mẹ.

Làm như nó quan tâm ấy.

Không, Draco thả cái rương xuống sàn đá cẩm thạch, cởi áo khoác và vuốt tóc để đảm bảo trông mình thật chỉn chu và khỏe mạnh trước khi tới chỗ mẹ. Nơi đầy những kết giới ngăn nó vào trước đây giờ đã thông thoáng. Nó đi, ban đầu hơi nhanh, muốn bình tĩnh nhưng rồi thấy mình đi sao mà chậm quá, nên lần đầu kể từ khi còn tấm bé, chạy ù vào phòng mẹ.

Ngực nó nhẹ bẫng, môi cong, nhẹ cả người tới từng inch và đốt cháy tâm hồn nó.

Draco Malfoy cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Nó sống lại được rồi.

Chẳng hề mệt mỏi, hay trống rỗng, hay kiệt quệ, không khi giờ nó đã tỉnh, tràn đầy hơi ấm và sẵn sàng để chinh phục.

Tay nó vòng lấy nắm cửa, vặn nhanh, nắm cửa từ bỏ mở ra, chân nó bước vào căn phòng quen thuộc và-

Vui đấy.

Cú sốc... diễn ra thế nào.

Làm sao mà ai đó có thể thấy tất cả và chẳng có gì cùng một lúc.

Draco thấy những vệt ố trên sàn mà chẳng hay vết thương chúng đến từ đâu.

Nó ngửi thấy cái mùi hôi thối, mùi đồng, thịt thối, phân, nhưng nó không thấy cái thi thể bốc ra những mùi ấy.

Nó nếm vị muối nơi lưỡi không hay biết mình đã khóc.

Nó thấy cái chết nhưng chỉ đi tìm sự sống cơ mà.

Nhưng cú sốc chỉ có thể bảo vệ tâm trí được chừng ấy, trước khi thực tế nhấn chìm, hủy hoại, và xé toang mọi thứ trên đường đi.

'Không,' một tiếng nghẹn ngào. Thô ráp. Tan vỡ.

Draco loạng choạng tới giường, thô bạo ôm lấy cơ thể đang xiên vẹo trên cái ga trải giường bẩn thỉu và tuyệt vọng ôm lấy trong vòng tay. 'Không, mẹ ổn mà, mẹ không sao cả, mẹ ơi, mẹ không sao đâu.' Nó luống cuống thì thầm, đũa phép nhanh chóng tẩy rửa (scourgify), thế này mẹ nó sẽ thoải mái hơn. Tay nó di chuyển tới cái vết thương lớn nhất ở bụng mẹ, túm lấy vạt váy và ấn mạnh lên vết thương để máu chẳng còn chảy ra từ cơ thể Narcissa Malfoy. 'Con yêu mẹ lắm, mẹ an toàn rồi mẹ ơi, con hứa mà. Con không nói dối mẹ đâu, chỉ bọn đàn ông man rợ mới nói dối mẹ chúng nó thôi.'

Thật quá đỗi khó khăn để chấp nhận những gì dễ dàng đập vào mắt. Cơ thể, tuyệt vọng cứu lấy linh hồn, cần phải cho chút hy vọng, gắng hiểu lấy tình hình với những giác quan khi tâm trí đang bào chữa. Tâm trí muốn hiểu, háo hức xoa dịu đi nỗi đau, nhưng linh hồn đã biết và cảm nhận được mất mát, chỉ là tâm trí tội nghiệp chẳng thể nào nhận thấy những gì trước mắt. Nhưng liệu cơ thể có biết đau buồn là gì không? Tâm trí nghĩ ra đủ thứ giải thích, tiếp tục nuôi lấy cơ thể và linh hồn với những lời nói dối, cho tới khi cả ba tràn ngập nỗi tiếc thương và phải đối diện với sự thật khôn lường.

Linh hồn Draco biết chuyện gì xảy ra và đã tan vỡ.

Cơ thể Draco nhận ra cơ thể nó đang ôm cứng và lạnh thế nào, và cái mùi còn đọng lại phòng nghĩa ra sao.

Tâm trí nó...

'Episkey (chữa lành), rennervate (thức tỉnh), finite (giải trừ), được rồi này, mẹ ơi đừng lo, không sao đâu ạ, mẹ làm tốt lắm mà...' Nó cười qua làn nước mắt và vén những sợi tóc lòa xòa khỏi mắt mẹ trước khi thơm lên trán - nó đã không thơm vậy lâu lắm rồi, sao nó lại không làm cơ chứ? Vì nó đã lớn lắm rồi nên không thơm mẹ nữa? Thật ngu xuẩn, sao nó lại không thơm mẹ mình? 'Mẹ không thấy đau nữa phải không ạ? Con thử một câu thần chú gây tê, sẽ tốt thôi, sao mẹ không nói chuyện với con?' Một tiếng nức nở xé toạc cổ họng nó, và nó lắc đầu khi nhiều tiếng khác dần thay thế. Nhưng nó sẽ không khóc đâu, mẹ sẽ lo cho nó mất, mẹ chẳng bao giờ thích thấy nó khóc cả. 'Không sao hết đâu ạ, mẹ con mình tới Thánh Mungo nhé, mẹ sẽ kịp chuẩn bị Gala mà, con hứa... Con đang khóc rồi mẹ ơi, mắng con vì đã hư hay lố bịch đi, nguyền rủa cho cái lưỡi của con biến mất đi mà ạ, xin mẹ nói gì đi, mẹ làm con sợ lắm.'

Và tâm trí nó bắt đầu nhận ra những vết chém khổng lồ trên cơ thể đầy máu khô của mẹ. Nhận ra mẹ thật quá đỗi lạnh lẽo. Làm sao mà nó lại không cảm nhận được nhịp tim. Da mẹ xám xịt thế nào, mắt mẹ mở to trống rỗng, và người mẹ trông trẻ mãi của nó nhìn mới nhỏ bé và trần tục.

'Lần trước con đã không ôm mẹ.' Nó đau đớn khóc, những tiếng nức nở điên cuồng vỡ ra. 'Con đẩy mẹ ra vì con đã bực mình, sao con lại làm thế cơ chứ? Con không biết nữa, con thề đấy, con yêu mẹ lắm, xin mẹ đừng đi mà, làm ơn mẹ ơi, đừng đi, con cần mẹ bên con. Cha cần mẹ, chị của mẹ cần mẹ, con cần mẹ, con xin mẹ mà, giờ để con ôm mẹ nhé ạ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.' Nó ôm chặt lấy mẹ, đung đưa cả hai người, xoa dịu cái thi thể đã mất đi linh hồn. 'Xin trả mẹ lại cho tôi.' Nó cầu xin với bất kể ai đang lắng nghe. 'Cứ lấy tôi đi, làm tôi đau, đừng thế với mẹ, làm ơn trả mẹ lại cho tôi với.'

Và Draco Malfoy van cầu tới khi giọng lạc đi và đầu óc nó tê dại vì đã đau đớn quá nhiều hơn nó nghĩ có thể.

Nó ôm mẹ, tới khi Chúa tể Hắc ám vào phòng, đốt cháy người mẹ nó, và rải tro khắp tấm thảm. Chẳng bận tâm tới cách chôn cất cơ thể của Thuần chủng để tái hợp phép thuật với đất đã sinh ra. Không quan tâm hắn đã sát hại dã man một phù thủy Thuần chủng chỉ vì...

'Ả là sự trừng phạt, Draco...' Chúa tể Hắc ám âu yếm thì thầm khi ôm lấy cậu bé và dẫn nó ra khỏi phòng mẹ. 'Dấu hiệu Hắc ám là để trừng phạt em. Cái chết của mẹ em là trừng phạt cha em. Ta đảm bảo hắn sẽ vô cùng thương tiếc một khi ta cứu hắn khỏi Azkaban. Và em sẽ không bao giờ gọi ta là Chúa tể tàn nhẫn, đấy cũng là trừng phạt thích đáng cho sự khinh suất của em.'

Chúa tể Voldemort đã hợp lý hóa cái chết của Narcissa Malfoy như một sự trừng phạt vì đã khinh suất.

Và có vẻ cũng khoái chí vì thế.

Draco mắc kẹt trong mê cung nó, nơi duy nhất nỗi đau chẳng thể chạm tới, và chỉ trừng trừng nhìn bàn tay ấn nó vào tường khi đôi môi cắn lấy cổ nó, bao phủ da thịt nhợt nhạt với những vệt bầm tím đỏ. Móng tay cào lên da bụng nó, lướt xuống tới khi...

'Chúa tể của tôi, Greyback và đàn sói của hắn tới rồi, bọn chúng đang yêu cầu được thỏa thuận với ngài. Có vẻ như rất quan trọng, những kẻ hầu khác của ngài đang ở phòng ăn, đợi ngài bắt đầu cuộc họp.' Giọng Bellatrix vang lên chỉ cách họ vài mét, răng cắm sâu hơn lên môi dưới Draco trước khi được thả ra. Một bàn tay cẩn thận mơn trớn má nó, trước khi vén lại sợi tóc trên trán.

'Cùng bác mi vào phòng ăn đi Draco, ta sẽ cho phép mi bình tĩnh lại sau mất mát và để mi quan sát lần này. Ta sẽ mong đợi được tóm tắt tình hình đang ra sao ở Hogwarts. Hãy đảm bảo là mi sẵn sàng.' Hắn ra lệnh trước khi bước đi, áo chùng bay sau lưng khi đi trên đôi chân trần.

Cái thứ này gần như chả phải người, và bọn họ đang nịnh nọt để được... gì cơ? Khen à? Một tương lai - như chính nó tự mắt thấy - có thể bị tước đi dễ dàng bất kể là ai? Narcissa Malfoy, một trong những nhân vật xuất chúng trong xã hội Thuần chủng đã qua đời, chỉ vì bà là sự trừng phạt cho ai đó.

'Em gái bác chết rồi.' Draco nói khi bác Bella nắm lấy cổ tay nó và kéo về phía phòng ăn.

Mụ tức thì quay lại và đầu đũa phép mụ cắm sâu vào cổ họng nó tới ứa máu. 'Và là lỗi tại ai hả? Nếu cha mi-'

'Cha con đang ở Azkaban, nên con khó tin là đũa phép cha đã làm chuyện đó!' Draco bật lại, và nó cảm nhận đũa phép mụ run lên vì những cơn lẩy bẩy cả cơ thể. Chỉ tới giờ nó mới thấy những co giật đang tàn phá bác nó.

'Ta... Chúa tể Hắc ám không bao giờ hành động sai lầm. Cissy - cái chết của Narcissa có mục đích. Ngài không bao giờ làm g-gì mà không nghĩ tới chúng ta, ta thừa nhận mình đã hỏi ngài, nhưng cuối cùng t-t-t...ta đã hiểu vì sao.' Nghĩa rằng mụ đã là nô lệ của Lời nguyền Tra tấn tới khi chẳng còn thể nhớ đến ký ức về em gái mình mà không thấy đau đớn.

Sẽ thật thi vị đẹp đẽ làm sao nếu đã chẳng khủng khiếp tới vậy.

'Và con nữa, Draco, cứ tin bác, chúng ta là những người nhà Black duy nhất còn lại, bác sẽ bảo vệ con cháu trai ngoan à. Và cùng nhau, chúng ta sẽ kiên trì cùng Chúa tể Hắc ám dẫn lối ta tới vinh quang,'

Sao mà nó lại tin thứ rác rưởi này? Sao nó bị tẩy não tới nỗi có thể bào chữa cho tra tấn và giết lấy người được cho là đại diện cho sinh sản và bảo tồn sự sống phép thuật?

Vì cha nó nói vậy.

Nhưng cha chẳng ở đây, và tâm trí nó chưa từng minh mẫn đến thế. Suy nghĩ bên trong mê cung. Có thể tách biệt cảm xúc khỏi thực tại và kết luận mà chẳng bị thành kiến khuất đi tầm nhìn.

Mẹ nó mất rồi.

Và chừng nào nó còn trong mê cung, nó sẽ không phải cảm thấy điều ấy.

*-*-*-*-*-*

Thật im lặng bất thường khi Draco và bác nó vào phòng. Các Tử Thần Thực Tử vòng trong, Nott, Dolohov, Lestrange, sẽ thường chia sẻ những lời khuyên hay kể lại các cuộc đột kích trước kia, nhưng giờ họ yên tĩnh khác thường. Bác nó ngồi cạnh chồng và anh chồng, và Draco thì tìm chỗ để ngồi...

'Cháu Draco, nào?' Bác Nott - cha Theo - chỉ vào ghế cạnh ông, và Draco im lặng nhận lời đề nghị, ngồi vào bàn khi tất cả cùng đợi Chúa tể Hắc ám bước vào. Người đàn ông lớn tuổi siết chặt tay quanh vai Draco, ngỏ lời chia buồn mà không gián đoạn bầu không khí chết chóc lảng vảng trên đầu họ.

Chỉ đến giờ Draco mới thấy chú Snape, mắt đang chăm chú vào nó, chỉ cách nó vài ghế. Những nếp nhăn quanh miệng chú càng nhiều lên và nhìn chú như già đi mười tuổi kể từ lần cuối nó gặp cha đỡ đầu mình vào sáng tiệc hôm đó.

Chú Severus đã biết người bạn thân nhất của mình mất rồi.

Và Chúa tể Hắc ám vẫn buộc họ có mặt, từ chối cho phép hai kẻ hầu đang đau buồn, tiếc thương.

Cửa cuối cùng đã mở, và Chúa tể Hắc ám bước vào với Greyback theo sau. Những bước chân hắn quả quyết, chậm rãi, khi ánh mắt chạm đến từng kẻ hầu một, thiêu đốt làn da họ tới khi bồn chồn trên ghế vì khó chịu. Greyback lướt qua Draco ngồi vào ghế bên trái nó, và Draco gắng lờ đi khi con sói đánh hơi trước lúc tiếng khúc khích thô lỗ thoát ra từ mõm sói.

Draco liếc nhìn Chúa tể Hắc ám, nhưng miệng hắn chỉ cong lên thích thú trước khi bắt đầu nói về những sắp xếp cần thực hiện trước lúc năm học kết thúc. Draco để những lời nói ấy thấm vào tâm trí, ghi chép lại trong sự an toàn nơi mê cung.

Giết chết đám Máu bùn mười một tuổi trước khi chúng tới trường Hogwarts.

Ếm Bùa Cấm kỵ lên tên Ngài để bẫy bọn thành viên Hội.

Truy lùng nhà bọn Máu lai và Máu bùn.

Buộc bọn học trò có mặt, bắt giữ từng đứa không tới lớp và phạt tới khi nghe lời.

Loại bỏ môn Muggle Học và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cho phép anh em nhà Carrow thống trị các môn học và truyền bá cho học sinh.

Chiếm Bộ, bắt đầu với lũ thần sáng.

Săn Harry Potter.

'Tất nhiên tất cả đều phụ thuộc vào Draco của chúng ta...' Nó nhìn lên từ mê cung chỉ để thấy cặp mắt đỏ lừ ngấu nghiến mình. 'Một khi vụ ám sát lão Dumbledore hoàn thành, ta sẽ cho phép những kẻ hầu trung thành và đáng tin cậy nhất của ta lãnh đạo trường Hogwarts. Ta vẫn chưa quyết định là ai. Ta chỉ biết chúng sẽ cần phải chứng minh cho ta thấy chắc chắn chúng sẽ không lạc lối.'

'Thưa ngài - xin thứ lỗi thưa Chúa tể - nhưng liệu ta có đánh cược hết vào khả năng ám sát lão hiệu trưởng của cậu Malfoy? Vậy nếu nó thất bại? Nó... nó vẫn còn là thằng nhóc thôi ạ.' Ai đó - Yaxley - thận trọng hỏi, giọng hơi run vì lo sợ.

'Draco biết nó sẽ không làm ta thất vọng. Phải không cậu bé của ta?' Nagini từ từ trườn lên đùi Draco, dấu hiệu nó cháy lên kì lạ vì quá gần gũi, tuy vậy nó rũ bỏ nỗi sợ, và cân nhắc từng từ trước khi nói ra.

'Tôi sống để làm vui lòng và tôn vinh, thưa chúa tể của tôi.' Và giọng nó mượt mà, phong phú, trống rỗng những cảm xúc bị khóa chặt trong mê cung.

Lửa bùng lên trong cặp mắt rắn độc đó. 'Ồ, dĩ nhiên mi vậy rồi, cậu Malfoy.' Hắn thì thầm với vẻ quyến rũ trong giọng nói khiến bao Tử Thần Thực Tử bồn chồn trên ghế. Nó có thể cảm nhận chú Severus đang ráng lướt vào mê cung nó lần nữa, và bác Nott vòng tay bảo vệ qua tay ghế Draco, tay giữ lấy vai nó, không nhúc nhích ngay cả khi đầu Nagini đẩy bác ra.

Các thông tin đã được chia sẻ và lên kế hoạch trước khi buổi họp kết thúc. Bác Nott miễn cưỡng thả Draco để thảo luận phần của ông với Dolohov, và chú Severus bị chính Chúa tể Hắc ám giữ lại để nói thêm về các kế hoạch Hội đang diễn ra.

Greyback dựa sát vào Draco. 'Tôi có thể ngửi mùi ngài trên người cậu đấy.' Tiếng cười khúc khích bên tai gắng làm màng nhĩ nó rỉ máu, và Draco đứng dậy, thản nhiên đút tay vào túi, và bước đi với cái vẻ duyên dáng mà chỉ một Thuần chủng thực sự mới có thể miêu tả được.

*-*-*-*-*-*

Thật là một câu thần chú dễ ẹc.

Một câu thần chú máu, nhờ máu của mẹ dính lên ngón tay nó sau khi ôm chặt mẹ vào lòng. Cái thành công ấy chứng tỏ Narcissa Malfoy vẫn còn sống đêm trước đó, khi nó còn đang chơi bài với bạn, cười đùa và nói đủ thứ chuyện buồn cười giờ đã quá vô nghĩa.

Đừng-đừng... nghĩ về chuyện đó.

Cái chết của mẹ nó có thể là một bi kịch, nhưng máu mẹ sẽ chẳng bị lãng phí.

Không, mẹ vẫn bảo vệ nó, ngay cả khi tro của mẹ rải khắp thảm phòng ngủ.

Chúa tể Hắc ám có vẻ ngạc nhiên khi thấy máu chảy ra từ đầu ngón tay sau khi hắn cố luồn tay vào trong quần của Draco, dù đã nghe thấy lời không dứt khoát của Draco.

Hắn chà những giọt máu quanh ngón tay và một nụ cười nguy hiểm lướt qua khuôn mặt trắng bệch, giống-rắn trước mặt nó. 'Ta cứ đánh giá thấp em, cậu bé à. Ta cho là em tháo vát hơn ta nghĩ đấy. Làm sao em có thể từ chối Chúa tể của em vị ngọt ngào nơi làn da em, mái tóc mượt mà như lụa của em và ánh sáng tràn ngập đôi mắt khi ta đưa em tới bờ vực của khoái cảm cơ chứ?' Draco ngồi ở mép giường và lùi lại khi gã đàn ông gớm guốc trèo lên người nó, tới khi Draco bị ép vào ga trải giường và khoác lên mình cái áo chùng xám tro lấm lem sắc xám lên sơ mi lụa trắng của nó.

'Tôi e là mình quá lo lắng làm ngài hài lòng mà không thể tập trung hết mức vào các chi tiết kế hoạch của tôi. Có lẽ tôi nên sáng suốt hơn?' Làm sao người ta thấy mình đã chết mà vẫn còn sống? Làm sao máu lại chảy trong huyết quản nó trong khi cơ thể được làm từ đá? Sao mà nó nói những lời nghe như giọng người khác vậy?

Làm sao nó có thể sống đây khi mẹ mất rồi?

'Đừng có bịp ta với mấy lời bào chữa đáng thương. Ta sẽ không phạt em vì khoảng thời gian trừng phạt đau buồn này. Em đã tặng ta một thử thách mà ta vui vẻ chấp nhận.' Một tiếng cười tục tĩu đầy niềm vui hiểm độc lướt lên da nó. 'Một khi ta giải trừ được câu thần chú này, ta sẽ khiến em ước gì mình đã nói vâng với ta.'

'Vậy vẫn chưa được phép đâu, chúa tể của tôi.' Draco lặng lẽ nhận xét, để ý cái mê hoặc bệnh hoạn khi đôi mắt đỏ ấy tức thì trĩu dần màu đỏ tía.

'Em vẫn còn đau buồn, nên ta sẽ bỏ qua khoảnh khắc thiếu tôn trọng này.' Hắn đưa tay ra và từ từ lần những ngón tay chảy máu, nhức nhối lên gò má, sống mũi, và môi Draco. 'Rốt cuộc thì ta là một người đàn ông khoan dung. Nhưng Draco à... thế này chỉ càng khiến ta muốn em nhiều hơn thôi.'

Draco im lặng, biết rõ nếu không nó sẽ nói gì đó mà ngay cả người đàn ông-rắn khoan dung này-sẽ chẳng cho phép nói ra.

Chúa tể Hắc ám rời khỏi phòng.

Và một nụ cười trống rỗng từ từ cong lên trên đôi môi Draco.

Bởi vì gã đàn ông đó đã làm một điều vô cùng ngu ngốc.

Hắn đã trở thành kẻ thù của Draco Malfoy.

Và Draco chẳng còn gì để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com