Chương 13
Chương 13: Dobby
Draco đang tiến vào đại sảnh để ăn sáng, liền nhìn thấy McLaggen đứng ở trước cửa cùng đám người xung quanh nói chuyện, hay gọi chính xác hơn là cãi nhau. Không ít người đi qua để ý, nhưng lại càng không rãnh để tâm đến nhân vật "mới nổi" nhà Sư tử, tất cả chỉ đều liếc mắt khinh thường.
"... Đó không phải là lỗi của tôi! Tôi không mắc sai xót nào cả, chỉ là một tai nạn!". McLaggen kích động, mặt mày đỏ cả, thanh âm cũng càng ngày càng to. "Có lẽ các cậu nghĩ tôi không phải là một thủ môn giỏi – nhưng tôi lại không nghĩ vậy - tôi là một thành viên xuất sắc, là một đội trưởng giỏi!"
Draco bước đến cố tính lướt mắt qua tên ngốc McLaggen đang đứng chặn phía cửa. Cậu cất giọng, vẫn là khinh thường và kiêu ngạo như thường lệ: "Cút ra."
"Tưởng là ai, cái tên trốn khỏi Quidditch." McLaggen quay lại nhìn Draco, cậu ta cười như điên. "Sao mày bỏ đội, Malfoy? Chắc sợ bị đánh đúng không ?"
"Tao không biết Gryffindor tệ đến thế nào, mà lại có một thằng vô dụng như mày làm đội trưởng, nhưng sẵn nói cho hay, Quidditch chả có nghĩa lý gì với tao." Draco dừng lại một lúc, trước khi tiếp tục nói. "Tao không biết mày trở thành đội trưởng Gryffindor từ khi nào. Nhưng bây giờ, mày, cút ra, để tao còn đi ăn sáng."
"Mày cười nhạo tao?" McLaggen đỏ mặt.
"Xin lỗi, với chỉ số IQ của mày, tao không nghĩ mày hiểu." Draco hất cằm, tay phải vẽ vẽ vòng tròn trước mắt McLaggen, sau đó nhếch môi, nhẹ nhàng khoanh tay nhìn tên ngốc đối diện
McLaggen lia mắt nhìn theo tay cậu đang tạo thành vòng tròn trước mặt, ánh mắt vô thần, dại ra, cậu ta yên lặng, nghiêng người để Draco Malfoy đi qua.
Cho đến khi Draco đi xa, McLaggen mới như sực tỉnh, cậu ta mê man nhìn chung quanh. Tất cả đều nhìn cậu ta, khe khẽ nói nhỏ, có người tốt bụng đưa cho một chiếc gương soi. Khuôn mặt cậu ta đột nhiên xuất hiện thêm một mũi lợn, một cái mũi lợn thật to. McLaggen hét lên một tiếng rồi vội vã chạy đi, bỏ lại những tiếng cười ầm ĩ xung quanh.
Draco tiếp tục đi đến dãy bàn Slytherin, cậu bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận cắt bánh mì.
"Mày học được cách thôi miên từ khi nào thế." Blaise vô thức nói. "Có vẻ như Hogwarts không dạy môn này."
"Tất nhiên, Hogwarts không dạy. Nhưng Durmstrang thì có." Draco khá bình tĩnh, nói.
"Gần đây, mày có vẻ đã học được nhiều câu thần chú ngoài sách giáo khoa." Blaise cẩn thận lựa lời. "Nó không tệ, chỉ là – mày biết đấy, mặc dù Slytherin không quá hoà hợp với tập thể, nhưng xét cho cùng cũng không thể giống với Durmstrang. Slytherin chỉ là vì có..có..cái vị..vị kia"
"Không cần quanh co lòng vòng, tao biết ý tứ của mày." Draco lấy khăn ra, cậu nhẹ nhàng lau tay. "Dù sao cũng nên biết cách sử dụng. Không quan trọng là sớm hay muộn. Hơn nữa, việc phân loại ma thuật chỉ đơn giản được thực hiện một cách giả tạo mà thôi. Ai cũng đều biết, có một số ma thuật hắc ám thực sự rất dễ sử dụng."
Blaise ăn một miếng pho mát. Dường như không muốn tranh luận chủ đề này với cậu nữa: "Cái thằng mày dùng chú khi nảy đó, biết nó không?"
"Tất nhiên biết." Draco tiếp tục cắt miếng bánh mì, trả lời một cách thờ ơ. "Nếu có thể, tao chả muốn biết bất cứ ai từ Gryffindor."
"Đó là thằng McLaggen siêu nổi tiếng gần đây." Blaise cười mỉm. "Nó đang là thành viên được yêu thích nhất của đội Gryffindor "
"Vị thủ môn đã hạ gục Cứu Thế Chủ đại tài sao." Draco chợt nhận ra. "Vậy thì chiếc mũi mới đó vừa vặn quá rồi còn gì - đừng nhìn tao, chỉ Chú Biến Hình, không vi phạm gì cả."
"Tao tưởng mày không biết gì về trận vừa rồi." Blaise nói.
"Đương nhiên, tao không hứng thú với trận đấu, nhưng cú này thì đỉnh, có thể dùng để cười nhạo thằng Potter trong suốt 60 năm sự nghiệp thi đấu xuất sắc của nó, tao hơi tiếc vì đã không thể chứng kiến cảnh xuất sắc đó." Draco nói, thoả mãn nhếch môi
"Hơi tò mò, nhưng ... cái mà mày đang làm, đã hoàn thành rồi phải không?" Blaise ngập ngừng, hỏi. "Crabbe luôn,... à, có vẻ hơi không hài lòng."
"Tao không tin được thằng đấy còn có thể suy nghĩ về những thứ khác ngoài việc ăn uống, nhưng chả có ích gì đâu." Draco nói. "Nếu có một người phù hợp hơn, tao đã không chọn nó. Crabbe dường như đã bắt đầu học đọc. Đây là điều tao chẳng ngờ tới."
"Dù sao cũng phải cẩn thận, Draco." Blaise ăn xong, đứng lên, khom người rời đi.
**
Thời gian trôi đến rạng sáng 12 giờ. Chiếc đồng hồ lớn trên tường phát ra thứ âm thanh buồn tẻ, quen thuộc. Đèn trong phòng sinh hoạt chung Slytherin cũng tự động mờ đi, như muốn nhắc nhở những học sinh còn chưa ngủ hãy về giường ngay lập tức.
Trên thực tế, chỉ còn lại một người trong phòng sinh hoạt chung Slytherin vào lúc này. Draco đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà cậu vẫn thường ngồi, một cuốn cổ ngữ Runes đang mở trên đầu gối. Draco nhận thấy cậu càng ngày càng thích Runes, mặc dù nó khá khó đối với hầu hết mọi người, thậm chí Cô nàng biết tuốt bên Gryffindor cũng phải mang theo từ điển mỗi lúc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu lại thích chúng, mỗi khi nghiên cứu loại văn tự cổ này luôn khiến cậu có thể bình tĩnh trở lại. Giữa những dòng chữ huyền bí cổ xưa này, như cất giấu một bí mật nào đó, chúng mong mỏi người có tâm ý khẩn trương khám phá, nhưng hầu hết tất cả mọi người đều nản lòng vì chúng quá khó đọc.
"Thật đáng tiếc." Draco thở dài, tự hỏi liệu mình đang thương tiếc cho việc nghiên cứu chữ Runes hay điều gì khác. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt xám lặng lẽ nhìn quanh phòng sinh hoạt trống trải, cuối cùng dừng lại ở ngọn đèn chùm trên nóc nhà. Giọng điệu bình tĩnh, trầm trầm.
"Dobby, ra đây đi." Có một tiếng "phốc" nhẹ trong không khí, một con gia tinh quen thuộc xuất hiện trước mặt Draco.
"Chủ nhân ..." Dobby dường như không tự chủ được mà cung kính khom lưng, rồi sau đó liền cố gắng bịt kín miệng mình, đôi mắt to của nó tràn đầy hoang mang cùng khó hiểu.
"Tao biết mày đang bối rối. Mày đã là một gia tinh tự do – kể từ năm 2 sau khi thánh Potter dùng cái một ít kĩ xảo để giải phóng mày." Draco nói với một nụ cười. " Chắc bây giờ mày đang rất bối rối, mày đang không biết tại sao lại tuân theo lệnh tao đúng không ?. Khi thấy tao, mày vẫn không thể không chào. Nếu như tao đoán không sai, mày đã nói xấu tao đúng không ?".
"Cậu Potter nói Dobby chỉ quen thôi, cậu ấy còn nói Dobby sẽ thay đổi được thói quen này, thưa Chủ nhân ." Dobby lại che miệng, nhìn cậu chủ nhỏ trước đây của mình với vẻ hoài nghi.
"Tất nhiên nó sẽ nói như vậy, dù sao nó cũng không có gia tinh." Draco nhăn mũi. "Thành thật mà nói, Dobby, tao thực sự không biết những ý tưởng kỳ quặc của mày đến từ đâu. Tao còn không tin được, nhà Malfoy lại có một con gia tinh phản nghịch như mày. Mày không xứng đáng được phục vụ cho gia tộc thuần huyết, thật đáng xấu hổ "
"Cậu Potter nói, những suy nghĩ của Dobby là bình thường, thưa Chủ Nhân " Dobby mím chặt miệng, nhưng vẫn không thể không nói hai từ " Chủ nhân ".
"Có vẻ, bây giờ mày đang lén lút làm gì đó cho Potter." Draco cúi đầu đọc những dòng chữ trong sách. "Potter bảo mày làm gì? Đi theo tao?"
"Vâng, thưa Chủ Nhân ." Dobby mở to mắt, nó thề rằng nó thực sự không muốn nói sự thật, nhưng Dobby không biết tại sao ...
"Sử dụng gia tinh để làm việc này, xem ra bộ não tội nghiệp của Potter vẫn may mắn chưa bị văng ra ngoài khi ngã chổi. "Draco cười nhẹ. "Vậy thì mày sẽ báo cáo như thế nào với nó?" "
"Dobby... Dobby..." Dobby không nói nên lời, nó kinh hoàng nhận ra, cái việc mà cậu Potter bảo nó giúp sẽ bị ảnh hưởng bởi người chủ cũ trước mặt nó.
"Có vẻ tao nên giải quyết những nghi ngờ của mày trước, Dobby." Draco chống cằm, đôi mắt xám bình tĩnh, dưới ánh đèn mờ mờ của phòng sinh hoạt chúng trong vắt như nước mưa, cậu nhìn chằm chằm còn gia tinh trước mặt.
"Cha tao đã đưa cho mày một chiếc tất, và mày nghĩ khế ước đã kết thúc. Nhưng thật ra, nó chỉ bị phá vỡ mà không hề biến mất." Draco dừng lại, nhìn con gia tinh tinh đang hoảng loạn trước mặt mình với vẻ mặt hài lòng. "Có lẽ mày còn nhớ, chiếc tất đó không phải của cha tao."
Đôi mắt Dobby mở to, đầy hoảng sợ, hệt như nó vừa phải nghe một sự thật kinh khủng khiếp.
"Để phá hủy khế ước của gia tinh cần phải có tất từ Chủ nhân. Nhưng thứ mày nhận được lại không phải thuộc về Chủ nhân của mày ."
Khóe miệng Draco hơi cong lên. " Dobby à, mày có tự do đó, nhưng không phải là tự do hoàn toàn. Và người duy nhất có thể cho mày sự tự do hoàn toàn, là tao, Dobby."
Hết Chương 13_12.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com