Chương 6: Thích?
"Có chuyện gì thế, Mione" – Echelyna ngồi xuống cạnh cô em gái trên thảm cỏ bấy giờ toàn lá khô cạnh cây Liễu Roi. Hermione đã ngồi sẵn ở đó đợi trước.
"Ely, chị có giấu em chuyện gì không?"
"...Không, hoặc là chị không nhớ là có giấu em chuyện gì?" Ely đáp
"Thôi được, vậy em nói thẳng nha..." Cô bé tỏ ra gấp gáp "Đêm chị sốt ấy...Ý em là, ờ, đêm chị gặp chú Sirius trên tháp Thiên văn..."
"Ừ? Em nói đi?" Ely giấu vẻ hồi hộp vào trong bụng, nó vứt luôn những kìm nén mà mấy ngày qua nó cố giữ để khỏi đi hỏi tụi nhóc về chính chuyện này.
" Chắc là chị chỉ lên đó hóng gió thôi – mặc dù hơi kì quặc – và sau đó chú Sirius đến để hẹn gặp Harry, hoặc gì đó..."
"...Ừ...ừ..." Ely biết Hermione đã hiểu lầm, nhưng chưa vội bào chữa. Nó đòi hẹn chú chứ Harry nào.
" Thì đó, chị bốc sốt và ngã. Sau đó...ơ...chú đã bế chị xuống bệnh thất, bất chấp nguy hiểm sẽ bị bắt gặp..." Hermione dừng lại thở ra một hơi và nói tiếp - "Em không trốn ngủ đâu, nhưng mà em đã tình cờ gặp chú bế chị trên tay ở hành lang..."
" Ừ...ơ...sau đó thì sao..." Ely ủ trong lòng một chút xíu hạnh phúc. Lúc đó nó mà biết chú bế nó, thì nó đã cầm đũa phép lên và biến đường đến bệnh thất dài thêm mấy km để chú bế nó lâu lâu chút.
" Ely...chỉ dựa vào suy đoán của em thôi. Chị có thực sự muốn nghe tiếp không?" tự dưng, cô bé nắm tay nó lên.
" Thì chị vẫn đang nghe em mà?" nó vừa nói, vừa nghĩ xem mấy km thì đủ.
" Em nghĩ chú Sirius có tình cảm đặc biệt dành cho chị."
Hermione nói chắc nịch, và cái sự chắc chắn đó vả cho Ely một cái đến đỏ bừng cả mặt mũi. Tim nó lại bắt đầu đập nhanh, và tự dưng đầu đó nghĩ ra một thứ chả liên quan gì. 10km thì đủ. Nó tính đáp lại cô bé, nhưng giờ mọi thứ trên người nó kể cả cổ họng đều đang run bần bật. Nó nói không lên lời.
có nên nói cho Mione biết không ta.
Hermione nhìn ra dáng vẻ hấp tấp của Ely và cho rằng chắc chắn chị cũng bất ngờ, liền bồi thêm một câu:
" Em cũng không tin chỉ dựa vào một khoảnh khắc đó đâu. Ely, ngày hôm sau, ngày chị tỉnh dậy í, chú đã làm suy nghĩ của em chắc chắn hơn. Chị có nhớ ly thuốc mà chị uống không, chính chú ấy đã đổi vị của nó sang cam đào..."
Ely không đáp, vì nó dường như là bị ăn bùa chú Duro hóa đá rồi.
Qua một lúc suy nghĩ, bàn tay đang bị Hermione nắm lấy của nó nắm lại chặt hơn.
" Mione. Không phải chú thích chị đâu. Là chị thích chú!" Ely tuyên bố dõng dạc.
" Ơ..."
" Ừ. Chị là người hẹn chú đến tháp Thiên văn, sau đó như em nói, chị bốc sốt và...và...chú bế chị xuống bệnh thất í..." Ely vừa nói vừa nhảy Tango trong lòng.
"...."
" Em nhớ đêm hai đứa cứu chú chứ? Chị đã theo dõi từ khi em quay ngược thời gian, và nảy ra một ý kiến vĩ đại. Có thể sau này chú sẽ kể cho mấy em nghe vụ chú đang bay về thì con Buckbeak bị bắn vào đuôi. Chính chị đã độn thổ vào Rừng Cấm, bắn con Buckbeak Sirius cưỡi, giải cứu nó, và đưa chú về nhà..."
" Chị được về đến tận nhà chú á?"
" Thì chị đòi mãi mới được đó thôi."
" ..."
" Sao thế..."
" Thật là khó tin..."
" Nhưng mà...ơ...sao em dám chắc chú Sirius...thích...chị..."
" Ừ, nó đó." Hermione ghé sát Ely và thì thầm " Chú không về ngay, dù cụ Dumbledore đã cảnh cáo việc lang thang bên ngoài lúc này là vô vô cùng nguy hiểm, nhưng chú ở lại với chị cả đêm."
" Nhưng mà chị chẳng thấy chú để tâm đến chị tí nào hết trơn. Mà thực ra...chẳng ai lại thích một đứa chạc tuổi con...." Ely nói ra điều nó quan ngại nhất lúc bấy giờ.
" Không hề!! Câu chuyện của chị đáng yêu quá trời!!! Ít nhất thì em sẽ ủng hộ!!"
" Mione..."
" Nếu chị dám thích thì chẳng có gì là không xảy ra hết" Hermione chắc nịch khẳng định "Thế thì em sẽ kêu Harry giúp chị."
" Ơ...Giúp gì cơ?" Ely bóp một cái lá khô trong tay, kêu lên một tiếng giòn giòn, nói tiếp "Gọi chị là má hả?"
" Không! Nhưng mà sẽ có cách thôi, em nghĩ lát mình sẽ phải vào thư viện và kiếm xem có cuốn sách nào hữu ích không..." Hermione hí hửng.
" Em không cảm thấy chị...uhm...?" Ely siết tay cô bé, và nhìn Hermione đầy mong chờ. Chính nó cũng không biết nói gì nữa.
" Không bao giờ." Hermione cười.
------------------
" Má!!!"
" Harry Potter!!!" Echelyna gằn giọng răn đe "Nếu còn dám trêu như vậy nữa thì tao sẵn sàng cạo đầu chú mày!"
Harry đã nghe đến câu chuyện và theo phe đồng tình cùng với Hermione, từ ngày đó, hễ gặp Echelyna, cậu lại gọi nó là 'má' to tướng.
" Quá đã, việc gọi người hơn mình có 4 tuổi là má, chắc ngộ lắm ha?" Ron nói trước khi bị Hermione nhét vào miệng một miếng bánh mì.
" Bồ tốt nhất nên im lặng!" Hermione nói.
" Ưm... Mà còn mày, sao mày lại ngồi đây?" Ron – ngậm bánh mì – Weasley, liếc một cục xanh lá với quả đầu vàng nhấp nhô ngồi ngay đối diện mình.
Trước đây, việc Huynh trưởng Slytherin tự mình cuốn chăn sang Gryffindor đã quen đến mức mọi người cho rằng Echelyna thực sự thuộc về nhà Đỏ rồi cũng nên, cho đến khi người giãy nảy chuyện đó nhất hiện giờ cũng ung dung bên bàn ăn Gryffindor, như Huynh trưởng.
Draco Malfoy mặc kệ người ta bàn tán, nhoài người lấy bánh bơ mật ong và cố tình ngã oạch vào người Harry. Đáng lẽ, người ngứa miệng với câu chuyện Echelyna thích cha đỡ đầu của thằng đầu bô nhất là thằng nhóc này, nhưng hôm nay nó còn đang bận sung sướng vì danh chính ngôn thuận ngồi ăn cùng bàn với Harry.
" Đừng để ý đến tao làm gì, chồn lông đỏ?." Draco đáp gọn lỏn, và thèm đòn.
" Mày đang ngồi ở bàn ăn nhà tao đó, chồn sương chó chớt!"
" Im lặng, Ron."
" Ngậm, Malfoy!"
"..."
"..."
" À, má...Chuyện của chị thì là em cũng tính viết thư cho chú Sirius rồi. Nhưng mà em không biết viết sao..." Harry đẩy tay Draco đang cố đút cho mình một miếng bánh mì phết mứt dâu thành hình trái tim, nói với Ely.
"...Ừ, mà kệ đi, cũng không cần phải nhanh thế đâu mà..."
" Bậy quá, thế thì đến tận bao giờ?" Ron hỏi.
" Ủa, sao mà biết? Tốt nhất nên để nó thuận theo tự nhiên thôi." Echelyna nói và soát thời khóa biểu. " Ôi trời, xem này, cuối tuần phải vào Rừng Cấm học một tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, và quan trọng là tiết đó vào buổi tối!!!"
" Cứ như chưa từng vào Rừng Cấm ấy."
" Nhưng ban đêm thì lạnh lắm..."
" Ơ...Đúng rồi, rất lạnh." Draco ngừng cố chấp đút bánh cho Harry và hỏi. "Khăn quàng của em đâu? Chú tóc xoăn chưa trả cái của chị à?"
" Ờ...Ừ, chắc chú quên." Ely xém toi, cố tình che dấu việc nó đã thấy chú lại mang cái khăn đi mất.
" Eo, thế chị còn kêu gì, em mới là người phải kêu đấy!! Harry, mày nên viết thư kêu chú ta trả khăn quàng đi thôi."
" Mày bỏ miếng bánh xuống." Harry lườm, và đợi Draco mếu máo đưa ngược miếng bánh phết mứt dâu vào miệng nó, cậu quay sang Ely nói tiếp:
"Em mới nhận được tin từ chú vào hôm qua. Chú đã chuyển về 12 Grimmauld rồi..."
" Ớ..." Ely bất ngờ đến tròn cả mắt, "...Chú không thích nhà chị nữa hả?" tự dưng nó thấy mình mất mát, và nếu không phải kìm nén thì có khi nó đã lên một tone giọng cao vút để hỏi Harry trong ấm ức rồi.
" Không không, chú không nói vậy. Chú bảo đó là lời đề nghị của cụ Dumbledore..."
" Eo ơi, cụ không tin nhà chị an toàn hảa?"
" Cụ không làm những điều bất khả thi hơn nếu có lựa chọn tốt đâu, Ely..." Hermione nói giúp Harry.
" Phải đó, chị cũng nên hiểu cho cụ. Cụ Dumbledore không bao giờ muốn người khác gặp nguy hiểm..."
" Hermione thì nghĩ cụ có kế hoạch lâu dài nào đó..." Ron nói, "...mà cụ Dumbledore đã tính thì hiếm khi có sơ hở ha?"
Echelyna bĩu môi gật gù, vì đứa nào nói cũng có lý. Dù sao người ghét ngôi nhà của mình như chú Sirius cũng đã đồng ý lời cụ Dumbledore mà quay lại rồi, nó nên vui thì hơn.
Nhưng vui sao nổi khi kế hoạch đến thăm chú thường xuyên bị đổ bể chứ??
" Mấy mày chả tinh tế gì, người ta đang buồn héo queo vì không có lí do gì để đến thăm crush đó..." Draco nín họng từ nãy đến giờ mới lên tiếng:
" ..."
"aaaaaaaaaa...." Ely thở dài thườn thượt, coi như đồng ý là Draco đã nói đúng, sau đó nó uống thêm một ngụm cà phê và chào mấy đứa em để vào tiết đầu.
Với tâm trạng siêu ủ rũ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com