Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phân Phòng

Harry tiến về phía dãy bàn của các giáo sư, lại gần cụ hiệu trưởng Dumbledore.

Harry nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

- Ừm... Cụ à khôn- thầy Dumbledore, xin hỏi là con ở ký túc xá nhà nào vậy ạ?

Cậu cười ngượng cho lần xin hô nhầm ban nãy, cậu đã gặp nhiều người quen ở thế giới mới này ở đây chưa diễn ra cuộc chiến tranh nào những người hy sinh ở cuộc chiến tranh ấy đang đều ở đây. Ở trước mặt cậu, hỏi làm sao mà cậu không lúng túng cho được? Nhất là cụ Dumbledore.

Thầy Dumbledore nhìn cậu một cái, im lặng rồi lại lên tiếng.

- Con muốn ở đâu Potter? Dù sao trước nay chưa có trường hợp như con.

Harry cảm thấy người kia không để ý lấy lần nói nhầm lúc đó, liền cười cười đáp.

- Haha... Dạ con muốn ở ký túc xá của  Slytherin thưa thầy!

Người đàn ông mặc áo choàng đen, toát ra hơi lạnh khiến người ta sởn gai óc quay sang nhìn Harry và thầy Dumbledore. Hắn cau mày nhìn hai người.

- Slytherin hết phòng ngủ rồi!

Cụ Dumbledore liền đáp.

- Ta nhớ ở Slytherin có hai cậu được đặc cách mỗi người một phòng, Malfoy và P... Ừm P gì đó...

Cụ Dumbledore có vẻ không nhớ rõ hai cậu này rồi, kẹo ngọt làm ngài đãng trí chăng?

- Là Draco Malfoy và Die P thưa ngài hiệu trưởng đầu toàn là kẹo!

Người áo choàng đen có vẻ không thích kẹo.

- Haha... Ta cũng già rồi Snape.

Cụ cười trừ với Snape, miệng Xà Vương này thật là khiến người khác cụt hứng mà!

- Có thể cho Potter vào ở cùng một trong hai đứa nhỏ kia được không Spane?

Cụ hỏi người áo choàng đen tên Snape kia.

- E rằng có vẻ khó, hai đứa nó có vẻ kì lạ, nhưng hỏi chúng nó sao lại hỏi tôi? Bộ ngài lại bị kẹo điều khiển trí não à, ngài hiệu trưởng?

Dumbledore lắc đầu, quay lại chỗ Harry, cụ nói với Harry.

- Potter, phiền con gọi Die P và Draco Malfoy lên đây giúp ta, chúng ta sẽ nói chuyện về việc này.

- Dạ.

Harry nhanh đáp, cậu nghĩ nếu có thể ở cùng Draco thật tuyệt vời nhưng có chút khó chịu nếu ở cùng con Công kiêu ngạo này. Mà ở với Die P đấy cậu cũng có thể điều tra đôi chút? Harry vừa đi vừa suy nghĩ, mấy chốc đã đến dãy bàn Slytherin.

Mọi người bên dưới bàn nhìn thấy cậu đều đồng loạt buông dao nĩa xuống mà nhìn, cậu lạ lắm hả? Harry cau mày, đi dần dần về phía Draco và Die.

Cậu lên tiếng gọi.

- Die P cùng Draco Malfoy, hiệu trưởng gọi có việc.

Người phản ứng lại câu nói của Harry đầu tiên là Die, cậu nhanh đáp.

- Thế à? Cảm ơn cậu Harry, có việc gì ấy nhỉ?

Vừa trả lời Harry cậu vừa bước ra khỏi dãy bàn đang ngồi, tiến lại gần Harry.

Con Công kiêu ngạo kia cũng dần bước ra, cũng vừa bước ra vừa lầm bầm vài chữ, tuy nhỏ nhưng đủ để Harry nghe thấy. Cậu lén cười một cái.

- Lắm chuyện!

Con Công Draco lầm bầm.

Ba đứa nhóc nhỏ tiến dần về phía dãy bàn giáo sư làm cho không chỉ tụi rắn nhỏ, mà là toàn thể Hogwarts ngạc nhiên, hàng ngàn con mắt dồn về chúng nó.

Harry và Die có vẻ bình thường, nhưng Draco có vẻ khó chịu, nó cau mày.

Cả ba đã đi đến chỗ, thầy dẫn cả ba ra khỏi sảnh ăn để dễ nói chuyện, những con mắt kia vẫn còn đang nhìn theo họ.

Draco lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì?

Thầy đáp Draco.

- Phân phòng. Bạn học Potter của các con đây muốn ở kí túc xá Slytherin nhưng các phòng ngủ đều đầy.

Draco cũng ngộ ra vấn đề.

- Thế nên thầy muốn cho tên kì lạ, không thuộc nhà này vào một trong hai phòng của con hoặc kẻ kia à? Hỏi ý kiến vì ở Slytherin con và nó có phòng riêng?

Thầy Dumbledore bị đoán trúng bốc, nên đành gật gật đầu.

Sau cái gật của thầy Draco định nói thêm gì đó, nhưng bị Die nhanh hơn chen vào.

- Thưa thầy! Bạn học Harry có thể ở cùng con ạ.

Harry nhìn Die một cái rồi cau mày.

Draco cũng đâu vừa, một thứ đặc biệt phải được nghiêm cứu đôi chút chứ? Hắn cũng giành Harry về mình.

- Thưa thầy! Nhưng Potter cũng có thể ở cùng con, một căn phòng sang trọng thì tốt hơn căn phòng tầm thường chứ nhỉ thầy?

Die chỉ nhìn Draco rồi cau mày một cái.

- Chúng ta không phải lũ Gryffindor suốt ngày cãi lộn thưa cậu Malfoy, hãy để Harry tự mình quyết định!

Dumbledore cũng có vẻ đồng tình.

- Con chọn đi Potter, Malfoy hay Die P?

Harry ngẫm một hồi, trong lúc Harry ngẫm thì có vài tia mắt lạnh như băng đang đấu với nhau, đó là Die và Draco.

- Con sẽ ở cùng Die, thưa thầy.

Cậu cười tươi nói với thầy Dumbledore. Draco có vẻ không mấy đồng tình với kết quả Harry đưa ra, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn tôn trọng quyết định của cậu.

Die nghe đáp án mà mãn nguyện, nó cười với Harry mà nói.

- Được Harry, đó là vinh hạnh của tớ!

Thầy Dumbledore lên tiếng.

- Ăn xong mấy đứa đi về kí túc xá của mình, nhớ là đừng quá giờ giới nghiêm.

Thầy nói rồi xoay người đi, để loại ba đứa nhóc năm nhất ở hành lang tối và dài, thỉnh thoảng có vài ngọn nến xuất hiện mập mờ.

- Đi thôi chứ, Harry?

Die hỏi Harry.

- Ừm, đi thôi, tạm biệt Malfoy.

Cậu không quên nói lời tạm biệt với Draco.

Die nắm lấy tay Harry mà kéo đi, kéo ngang Draco, Die bỗng cho Draco một ánh mắt "khinh thường" khiến cho con Công này tức giận.

- Die P chết bầm nhà mi!

Draco cau mày rủa cho Die một tiếng. Nhưng trên môi Die bây giờ còn thêm một nụ cười khinh thường.

Rồi hai đứa nó kéo tay nhau đi về sảnh bỏ lại Draco đang tức giận ở ngoài hành lang.

Khi Die dắt tay Harry về, cả Hogwarts như nhìn chúng nó một lần nữa lúc này nhiều tiếng xì xào van lên, Harry thắc mắc tại sao Hogwarts có thể nhiều chuyện như thế này vậy? Trên dãy bàn giáo sư kia đã xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, cụ Dumbledore tuy cao tuổi mà đi nhanh thật đấy mới đó mà đã về đến nơi.

Những tiếng xì xào ngày một to.

"Ê Potter gì đó đúng không?"

"Ủa gì đừng nói Die P và Harry Potter quen nhau nha? Dắt tay nhau kìaaaa"

"Ơ không không, tôi còn chưa được chiêm ngưỡng hết nhan sắc của Potter xinh đẹp kia mà, sao lại có chủ rồiiii"

"Die P xinh đẹp cũng đâu kém? Haizz tôi còn chưa được làm quen với em ấy, âyy thật là xinh xẻo!"

"Ôi Merlin! Vừa vừa thôi, dù gì con người ta cũn-"

"Chốt đi! Đẹp là đẹp đừng có nói nhiều!"

"Thì đẹp thật..."

Đến lượt Draco bước trở về sảnh ăn với gương mặt bực tức do bị dành lấy thứ đặc biệt, cậu hầm hồ quay trở về vị trí cũ.

Mãi đến Draco về, tiếng xì xào mới giảm đi.

"Ủa gì vậy? Ghen hay gì kìa."

"Mấy đứa nhóc xinh đẹp nói gì với nhau vậy? Thật muốn biết đó~"

"Đừng có luôn miệng gọi xinh đẹp đi!"

Harry nhìn tình cảnh xung quanh rồi lắc đầu mấy cái, từ bao giờ mà Hogwarts luôn tò mò chuyện của người khác nhỉ?

Do bị Die dắt về nên bây giờ cậu đã ở dãy bàn Slytherin không còn ngồi ở Ravenclaw kế Hermione nữa, cậu quay sang ngó Hermione cười cười như xin lỗi.

Mọi người ở sảnh đều đổ dồn ánh mắt về cậu và Die, thể như hai đứa đặc biệt lắm ấy!

Buổi ăn kết thúc, các huynh trưởng dẫn các học sinh năm nhất về kí túc xá của mỗi nhà.

- Harry, cậu thật sự muốn ở cùng tớ sao?

Vừa đi Die vừa hỏi.

- Ừm.

Harry cười đáp.

- Thế thì tốt~

Harry cau mày nhẹ nhìn người kia đang sải bước trên hành lang, nhiều tiếng bước chân lộp bộp vang lên, nhưng tiếng bước chân của Die thì Harry nghe rõ. Cậu dừng hẳn lại, nhìn người kia. Thể như hành lang đông đúc này chỉ có cậu và người đó.

Người kia đi bỏ cậu lại phía sau, Harry đứng trầm ngâm nhìn cái lưng dần xa, sau đó mất hút trong dòng người.

- Thằng nhóc này thật kì lạ, thật không sai khi muốn ở cùng nó, đáng để điều tra chút ít.

Rồi Harry cũng bước về kí túc xá, tuy đã tách khỏi huynh trưởng nhưng cậu vẫn biết kí túc xá của Slytherin nằm ở đâu, Harry vừa bước môi vừa nở một nụ cười kì lạ.

Về đến kí túc xá Slytherin các huynh trưởng lệnh cho các học sinh năm nhất trở về phòng cất đồ đạc, sau đó tập trung ra phòng sinh hoạt chung.

Kí túc xá của Slytherin được nằm ở dưới lòng đất, mang hơi hướng lạnh lẽo.

Đây là lần đầu Harry được bước vào kí túc xá Slytherin thật đáng để chiêm ngưỡng.

Die hướng dẫn Harry đi theo mình về phòng, mở cửa phòng ra, không gì quá đặc biệt, không quá rộng cũng không quá hẹp.

Một chiếc giường hai tầng? Tạm được đi. Một bàn đọc sách nhỏ, và một cái tủ lớn cùng vài cái vạc xung quanh. Có vẻ Die có đam mê với Dộc dược? Dù gì nhà nó cũng là do thầy Snape chủ nhiệm mà.

- Harry cậu nằm đâu? Trên hay dưới?

Harry được gọi bất ngờ, luống cuống trả lời.

- Hả? Ừm... Chắc dưới tớ lười leo cầu thang.

Die cười một cái đáp Harry.

- Được thôi, cậu tắm rửa chuẩn bị, chúng ta phải ra phòng sinh hoạt chung đó!

- Tớ lười, không đi đâu.

Harry dùng giọng lười biếng đáp lại Die.

Die nhìn người vừa nói vừa đi về phía giường ngủ, cười nói.

- Haha tùy cậu, mà ở đây tớ có pha Độc dược mong cậu không phiền nhé!

Harry ngồi xuống giường, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người kia.

- Không sao Die.

- Cảm ơn cậu, Harry.

Die cười trả lời Harry, thật may vì người này không quá khó chịu với Độc dược, nó thầm nghĩ.

Một lát sau Die bước đến cửa phòng, nó quay đầu lại hỏi Harry một lần nữa.

- Cậu chắc chắn chứ Harry? Cậu sẽ bỏ lỡ một vài thứ thú vị đấy!

Harry chả thèm quay lại nhìn nó, cậu cuộn mình vào chăn rồi.

- Chắc chắn!

- Ôi Merlin, con sâu lười biếng.

Die cười, lắc đầu than mấy tiếng. Rồi cậu cũng bước ra khỏi phòng, để lại Harry một mình.

Harry thấy Die đã đi, cậu ngồi dậy khỏi chăn. Tiến dần về phía cái tủ đầy dược của Die, kế đó là một quyển sách cậu tiện tay rút ra.

Harry không đi đến phòng sinh hoạt chung là vì cậu có chút chuyện phải đều tra ở phòng Die.

Rút quyển sách trên kệ ra: "Dược mê hoặc".

Theo Harry biết thì loại dược này có khả năng làm cho người ta mất hết ý thức, chịu làm theo sự điều khiển của người cho họ uống dược, đúng theo tên nó cũng có thể làm cho người khác bị mê hoặc.

Harry gấp nhẹ quyển sách, đặt về chỗ cũ. Cậu kéo chiếc ghế ở bàn ra rồi ngồi xuống, một tay chống cằm một tay với lấy lọ dược của Die để trên bàn. Cậu lắc lắc lọ dược.

- Dược gì đây? Mê hoặc à? Không giống, nó có màu hồng pha tím.

Cậu muốn điều tra người này, nhưng cậu lại chẳng hiểu gì về dược, chỉ là không hiểu đôi chút cũng không hẳn là không hiểu hoàn toàn.

Cậu lắc lắc lọ dược thêm vài cái, vừa lắc vừa ngắm.

- Đẹp nhỉ?

Lắc xong một hồi, cậu đặt hết tất cả về vị trí cũ cũng may cho cậu lọ dược không bị trộn màu, nếu nó bị như thế Die sẽ biết có người đụng vào đồ của nó. Harry sắp xếp lại tất cả, đặt lọ dược về vị trí cũ, cất quyển sách lên kệ.

Vừa đặt quyển sách lại vị trí cũ xong bỗng bên ngoài cậu nghe thấy tiếng động lạ, Harry liền đi nhanh về phía cánh cửa.

Theo cậu nhớ rằng đây là khu của năm nhất, bọn năm nhất đều ra khỏi phòng ngủ đi đến phòng sinh hoạt chung rồi mà?

- Ai ở đó!?

Vừa hỏi tay cậu vừa vặn tay nắm cửa, cậu mở toanh cái cửa gỗ kia.

"Ầm" - Tiếng cậu mở toanh cánh cửa ra đụng vào tường, tạo ra tiếng động lớn, sau đó cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi trầm ngâm một lúc.

- Không ai cả? Quái lạ.

Harry cảm thấy kì lạ, nhưng rồi cũng đóng cánh cửa lại.

Một thân ảnh hiện từ từ ra, cậu ta đã sửu dụng bùa Tan ảo ảnh, và người đó là Die.

- Ha... Cậu xem đồ của tôi, tôi nhìn lén cậu hoà nhau nhỉ?

Die thân dựa vào tường nói và nở một nụ cười quái gỡn.

- Tưởng cậu ta lười thật, thì ra là một cái cớ để điều tra mình nhỉ? Tinh vi thật đấy phải cẩn thận thôi~

Cậu con trai có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh lục bảo kia vừa đi vừa nói, nó đi về phía phòng sinh hoạt chung, lẽ nào nãy giờ nó vẫn ở đây, không hề đi đến phòng sinh hoạt chung như nó nói?

Cánh cửa gỗ lại mở một lần nữa, Harry bước ra cùng trên cổ là chiếc khăn quàng màu đen xanh của Slytherin.

Cậu từ từ đóng cánh cửa, ánh mắt bây giờ của cậu không còn chứa đựng sự ấm áp của mùa xuân chỉ còn cái lạnh lẽo của mùa đông mà thôi.

- Nguy hiểm thật, Die P... Mình nên cẩn thận thì hơn.

Cánh cửa được đóng lại Harry cũng dần bước về phía phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Harry đã biết, biết cái người đứng ngoài cửa ban nãy là ai.

--------------------------

Những lượt xem, những ngôi sao, những lần lưu vào thư viện đọc của các cậu rất nhiều. Nó cho tớ và Trương Lam thêm nhiều động lực. ( ╹▽╹ )♥️

20/11/2020 - 2489

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com