ʕ'•ᴥ•'ʔ
Ring~ring
Tôi nhíu mày hé mở mắt và thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí tôi còn cảm thấy trống vắng, không có tiếng gõ phím lạch cạch hay tiếng gõ bàn của tên điên như thường lệ. Sau một lúc vươn tay quờ quạng khắp giường, tôi nhổm người dậy để kiểm tra khoảng trống bên cạnh, quả nhiên là tên điên đã ra ngoài. Uể oải vì thiếu sức khi cầm lấy điện thoại và kiểm tra tin nhắn của quản lí như mọi hôm, tầm mắt tôi khựng lại trên dòng thông báo, tên điên đã gửi một lời nhắn trước khi ra khỏi nhà.
[ Dậy rồi thì nghỉ ngơi thêm chút đi, hôm qua cậu có vẻ rất nhiệt tình nhỉ ]
[ Đi làm rồi à? ]
[ Ừ ]
[ Sao không gọi tôi dậy, quản lí chắc đang hỏi han tình hình của tôi ]
[ Tôi đã thông báo cho quản lí rồi, nên đừng lo lắng mà hãy nghỉ ngơi đi ]
Thảo nào sáng nay không thấy tin nhắn của quản lí như mọi ngày, ông ấy thường nhắn tin chào buổi sáng, nhắc nhở tôi ăn uống và lịch trịch ghi hình. Và mỗi khi thấy những dòng tin nhắn lặp đi lặp lại, tôi chỉ trả lời đại khái vâng dạ. Sau sự việc đột ngột hôn tôi giữa đám đông thì tin đồn đã lan rộng ra khắp công ti, thậm chí đến cả những công ti ngoài khác cũng biết. Nó đã trở thành chủ đề nóng và mất một khoảng thời gian các tin tức khác mới có thể dập tắt và giành lại sự chú ý của mọi người được. Nhưng lạ là tôi không bắt gặp một lời dị nghị hay ánh mắt khác thường nào đâm chọc trên người mình. Ngay cả khi có người mạnh dạn hỏi tôi về vấn đề đó thì luôn có những người còn lại chạy ngay đến để bịt miệng và xin lỗi tôi dù cho họ chẳng làm gì sai. Tôi ghét nhận được lời xin lỗi, nó làm tôi khó chịu vì dễ mủi lòng với người khác hoặc cảm giác tội lỗi rằng bản thân không xứng đáng lại dâng lên trong lòng tôi. Thế nên quản lí dạo gần đây luôn miệng bảo tôi phải che chắn kín kẽ, tránh để người khác chụp lén, chung qui là vì tên điên đã căn dặn riêng ông ấy không được để bọn săn ảnh thấy mặt tôi.
[ Tại ai hả, không cho sáp lại gần tôi nữa ]
Tôi cọc cằn gõ phím khi nhớ lại cái tên điên động dục hôm qua đã hành tôi đến mức kiệt quệ và buộc tôi phải cầu xin hắn rút ra.
[ ㅋㅋㅋ không thích đấy ]
[ Không thích cũng không cho làm đấy ]
[ Tại sao? Em đã là của tôi thì tất nhiên tôi được toàn quyền sử dụng chứ ]
[ Ai hả, ai là của anh, tôi là của tôi chứ ]
[ Lật mặt nhanh nhỉ, thế ai là người cho tôi tấm thân mình để đổi lấy việc gián tiếp gặp giám đốc Yoon? ]
Đm. Tên điên có trí nhớ tốt hơn tôi nghĩ, chuyện đã qua hơn cả năm mà vẫn nhớ như in là thế quái nào. Vì hắn là tên điên nên tôi phải đành giả điên cùng hắn thôi.
[ Ai thế, chắc là 200won ]
[ À ]
[ Đi làm việc đi, nhàn rỗi lắm hay sao mà nhắn tin cho tôi thế hả giám đốc Yoon ]
Tôi tận hưởng niềm vui ít ỏi vì có thể đáp lại lời mà hắn đã nói hôm trước với tôi.
[ Với em thì bận đến đâu cũng phải dành thời gian chứ ]
[ Không cần, làm việc đi, tôi đi ngủ ]
Ngay khi định tắt điện thoại và dính chặt thân với cái giường ấm áp một lần nữa thì tên điên lại gửi tin nhắn đến tiếp.
[ Xem ra không có tôi thì em vẫn ngủ ngon nhỉ? ]
Chứ sao? Không lẽ khi hắn đi công tác tôi phải ngủ giật mình, ngủ lăn xuống giường mơ thấy ác mộng rồi thức dậy gọi điện thút thít với hắn hả? Nằm mơ cũng không có chuyện đáng xấu hổ như vậy. Kể ra thì khoảng thời gian 5 năm trước tôi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn nào, cơ thể nhức mỏi và suy nghĩ bao trùm lấy tâm trí mỗi khi đêm đến, nhưng tôi sẽ lại bỏ qua mà chẳng mảy may để tâm. Thế mà từ khi ở nhà tên điên, tôi dễ ngủ hơn, việc mà tôi đã từng gặp khó khăn rất nhiều, một phần vì đó là cách nhanh nhất để rũ bỏ từng cơn mệt nhọc suốt cả ngày, và còn vì tôi biết rằng bản thân sẽ luôn có người bao bọc và vỗ về trong giấc ngủ.
[ Không có anh thì cũng thế thôi, chẳng nhẽ lại đến công ti chỉ để bắt anh ngủ cùng à ]
[ Tôi sẽ rất vui nếu em thật sự làm vậy, vì hiện tại tôi khá là mệt mỏi ]
Mệt? Tên điên làm việc như trâu bò không ngủ suốt 3 ngày mà vẫn có sức để dày vò tôi rồi dửng dưng đi làm như bình thường đang than vãn à? Khó tin thật đấy. Nhưng có vẻ tôi vẫn nên quan tâm hắn một chút, công việc dạo gần đây thật sự cũng khá nhiều, ngay cả bản thân tôi và hắn cũng ít có thời gian gặp nhau nhiều hơn.
[ Làm nhanh rồi về, tôi đắp chăng ngủ đây. ]
[ㅋㅋㅋ, cái đó là gì thế? ]
[ Cái gì? ]
[ Cái mà em dùng khi ngủ ]
[ Cái chăng? ]
[ ㅋㅋㅋ, là cái 'chăn', đồ ngốc ]
Hay gớm nhỉ, mệt mỏi mà vẫn còn hơi để bắt lỗi chính tả tôi cơ đấy. Ánh nhìn tức giận chòng chọc với dòng tin nhắn cợt nhả của hắn làm điện thoại sắp phát cháy, tôi phun ra lời chửi thề trong lòng.
[ Đồ đin ! ]
[ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ, 'đin', cái gì thế, nhắn tin với em giải trí thật ]
Hắn buông ra tràn cười và nhận xét tôi giống nhứ một trò hề, chỉ qua dòng tin nhắn nhưng tôi vẫn tưởng tượng dáng vẻ cười khục xuống và run vai của hắn, ngay khi vừa định mắng chửi thêm thì tên điên đã nhắn tiếp
[ Về rồi thì làm gì? ]
Làm gì hả? Ăn cơm rồi tắm rửa, xử lí nốt đống công việc rồi đắp mền đi ngủ, bình thường chẳng phải như vậy sao. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm nhận được một ít hi vọng và mong chờ trong lời nhắn của hắn.
[...Ơm, tôi sẽ ơm anh. Nếu anh muốn ]
[ Sao em có thể làm tôi cười nhiều thế này hả, là 'ôm', kkkkkk, mà đằng nào thì cũng đáng yêu hết ]
[ Tôi rút lại lời nói vừa nãy ]
[ Lee Yoohan, em dễ thương tới nỗi nhìn thấy tin nhắn của em tôi liền cứng lên, tôi có nên về nhà ngay bây giờ không nhỉ ]
Đùa à? Ở yên với mớ giấy tờ ấy đi, tôi sẽ trừng phạt hắn vì đã bắt lỗi tôi nhiều đến vậy. Hôm nay nhất định không để hắn đè ra nữa. Tôi bắt đầu lo sợ cho eo mỗi khi vô tình chọc hắn cứng lên. Cái tên động dục bất chấp. Có vẻ ngăn cản hắn và cầu xin vẫn không có tác dụng, vậy thì có nên thử đè hắn ngược lại cho hắn nếm trải sự đời không nhỉ? Một suy nghĩ điên rồ thoáng qua, tôi lại thận trọng hơn trong từng hành động nếu không muốn bị phản tác dụng và kết cục là nằm bẹp dí dưới thân hắn và thở trối trết.
[ Ở đó luôn đi ]
Tôi hậm hực trả lời và có ý xua đuổi hắn. Vừa chọc ghẹo tôi rồi lại dập tắt tất thảy sự khó chịu. Về đây đi rồi biết, tên khốn dẻo miệng.
[ Chờ tôi nhé, xong rồi về ngay đây ]
--------
Ring~
Tôi bắt máy điện thoại sau cuộc trò chuyện ngớ ngẩn với tên điên, số gọi đến là tác giả Lee, anh ấy gọi vì chuyện gì à?
"Vâng ạ?"
"Taemin à, hôm nay cậu được phép nghỉ mà đúng không, lại chỗ tôi uống vài li đi"
"Vâng, đúng là tôi được nghỉ, anh đang ở đâu"
"Đường XXX, quán ở đối diện khách sạn Y mà tôi đang ở ấy"
"Vâng ạ, tôi sẽ đến ngay"
Vì còn lời hứa đi uống với tác giả Lee, tôi không thể trì hoãn thêm nữa, đi một lát tầm ấy thì tên điên hẳn là chưa về. Khoác áo blazor và ăn mặc chỉnh tề, tôi nhìn theo định vị mà tác giả Lee gửi, hmmmm, khá gần, đi bộ là được. Nghĩ rồi, tôi xỏ giày vào và đóng cửa, cạch, do đi vội mà tôi ko để ý một dòng tin nhắn đã được tên điên gửi đến.
[ Ăn không? Bánh ngọt gần khách sạn Y ]
------------
Trời mùa thu nên gió thổi nhiều cũng là chuyện thường tình, tôi đã quen với cái lạnh, nóng, dù thời tiết thay đổi thất thường, dù không gian cảnh vật có biến chuyển thì tôi vẫn thờ ơ như mọi thứ xảy ra xung quanh đều không liên can đến mình. Đến giờ vẫn vậy, duy chỉ một thứ, tôi không thể làm quen với cô đơn một lần nữa. Con người là giống loài dễ thích nghi với môi trường hay hoàn cảnh. Con người thật mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối, mà những người yếu đuối thì không thể sống một mình được. Một người có thể đơn độc suốt cả một khoãng thời gian dài đằng đẵng và tưởng chừng không thay đổi, nhưng lỡ dưng nếm được mùi vị thân thuộc với ai khác, dù chỉ là 1 tuần, thì một khoảnh khắc cũng thấy không thể bình thản như trước.
Dừng chân trước một quán ăn chập chờn sáng, tôi bước vào nghi hoặc có phải đúng chỗ của tác giả Lee không. Quán không to cũng không nhỏ, diện tích vừa đủ, sạch sẽ và thoáng mát tuy nhiên vẫn cảm thầy mùi rượu Soju thoảng qua.
"Á, Taemin yêu dấu, lại đây nào"
Tác giả Lee lảo đảo vẫy tay gọi, nhìn mặt anh ấy thì quá rõ là đang say xỉn. Tôi e dè bước lại gần và nhìn thấy thêm một khuôn mặt thân quen khác.
"Aaaaa, anh Taemin, my love....không, hức, giờ là tình yêu của người khác rồi... Huhu"
Kevin?! Sao lại ở đây? Cùng với tác giả Lee? Chuyện quái gì thế, chẳng phải hai người họ đấu đá như chó với mèo rồi gọi nhau là oắt con xấu xí và ông chú trung niên sao? Tôi nhìn hai người đầy kì lạ và ngờ vực, tại sao hai người có thể làm thân nhanh chóng và rốt cục là đi uống cùng nhau nữa. Tôi gật đầu tỏ ý chào và ngồi xuống ghệ đối diện với bọn họ.
"Taemin, dù vẫn còn tức giận vì bị mất dự án khoả thân nhưng vì cậu đã đến đây nên tâm trạng tôi đã đỡ hơn phần nào rồi"
Tác giả Lee ngồi xiêu vẹo kế bên tôi và bắt đầu một tràng lẩm bẩm chửi rủa người đã phá hủy giấc mơ của anh ấy.
"Mẹ nó, để tôi biết được nó là thằng khốn kiếp nào thì tôi nhất định không để yên đâu! Ực!"
"Đúng đúng, ít ra tôi cũng muốn chiêm ngưỡng body của anh ấy một lần... Huhu"
Kevin và tác giả Lee vừa nốc từng li soju càng lúc càng nhanh rồi bù lu bù loa lên kể khổ với tôi. Do dư âm mệt mỏi lúc sáng vẫn chưa hết hẳn nên tôi chỉ ngồi im chịu trận.
"Nhưng mà Taemin à... cậu và giám đốc Yoon...là thật sao?"
Tác giả Lee lóng ngóng ôm chai rượu và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Cả kevin khi nghe xong câu hỏi cũng liền quay phắt lại chăm chăm đợi tôi trả lời. Bầu không khí lúc này là sao vậy. Áp lực dồn nén khiến tôi khó khăn mở lời..nhưng sự thật thì vẫn là nên nói, chẳng biết tên điên có đang rình rập tôi ở đâu và liệu hắn có biết được chuyện này không, tôi không thể phủ nhận nếu không muốn lời nói đến tai hắn.
"Vâng, sự thật thì là thế"
"Hức... Là thật kìa tác giả Lee, dù đã tận mắt chứng kiến hai người hôn nhau nhưng tôi vẫn còn sốc lắm, cảm giác như trái tim bị nghiền vỡ vụn..huhu"
"Nếu sớm biết cậu Taemin có thể với đàn ông thì tôi chắc chắn sẽ không ngừng theo đuổi cậu đâu..hức"
"...."
"Taemin, chừng nào anh đổi ý, em sẽ luôn chờ anh, em sẵn sàng bay từ Mỹ về nếu anh cho em cơ hội"
"Cả tôi nữa, tôi sẽ chụp miễn phí cho cậu đến cuối đời luôn Taemin"
"Này, anh Taemin chỉ thích những người trẻ đẹp trai thôi, ông chú quá tuổi rồi đó"
"Nói ai hả nhóc con, tôi biết Taemin trước nhé, tôi giành trước"
"Nhưng mà tôi giàu hơn chú"
"Taemin thích những người chuyên nghiệp và có kinh nghiệm chứ không phải thằng oắt không có nổi bật nào như cậu đâu"
"'Chú....Hứ"
Kevin giận dỗi quay mặt qua chỗ khác như muốn tuyệt giao với tác giả Lee. Sau một hồi cãi vã hơn thua nhau, cả hai quyết định uống đua để quyết định xem ai là người có thể giành được tôi về. Đang yên đang lành bỗng nhiên bị đưa ra làm phần thưởng cá cược, nghe có ngớ ngẩn không chứ. Dù cả hai có uống sập tiệm thì kết quả là tôi vẫn không thoát khỏi tên điên đâu.
"Hai người, đừng uống nữa, muốn thành con sâu rượu rồi à"
Tôi gỡ hai cái bình sớm rỗng tuếch từ tay bọn họ. Nhưng tác giả Lee đã bĩu môi đẩy tôi ra từ chối.
"Taemin, đã đến đây thì cũng...ực..uống chia buồn với chúng tôi chứ. Hức"
"Phải đó...ít nhất anh cũng nên uống với em lần này, ai biết lần sau có gặp lại anh không cơ chứ..huhu"
"..."
Trước những lời nài nỉ và hành động liên tục đẩy li rượu đến trước mặt. Tôi hơi chần chờ và lo lắng, chẳng phải tôi không uống được mà do tôi chưa kịp nói cho tên điên biết. Đằng nào cũng đã chấp nhận đi mà không uống thì cũng không phải phép, tôi thở dài và bắt đầu nâng li lên
"Nhưng tôi chỉ uống được một chút thôi ạ"
"Ừm ừm, uống chút thôi cũng được"
Ực. Tôi nuốt xuống một hơi sạch. Vị đắng và rát khoả khắp khoang họng. Đã lâu rồi tôi mới uống lại rượu. Vì lịch trình bận rộn và không mấy thân thiết với người khác nên tôi hầu như không đi uống với ai. Dẫu vậy nó cũng không khó chịu lắm, sự quen thuộc đã lấp đầy cảm giác khó nuốt của soju. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tôi tự hỏi người kì lạ nào đã cố ý phá hỏng kế hoạch của tác giả Lee
"Tác giả Lee"
"Ể? Sao đấy?"
"Anh có gây thù chuốc oán với ai không?"
"Cũng nhiều đấy, chủ yếu là những nghệ sĩ bị tôi thẳng tay từ chối chụp hình"
"'Chỉ vậy thôi sao?"
"Tôi nghĩ là thế, các cấp trên cũng khá hài lòng với sản phẩm của tôi mà"
Nếu chỉ là những nghệ sĩ bị từ chối thì cũng không tò mò đến mức thò tay vào dự án này. Hơn nữa đây là dự án bí mật của tôi và tác giả Lee, ngoài ra thì chắc chỉ có Hansoo và quản lí biết, nhưng biểu cảm vui mừng và bất ngờ của họ không cho thấy rằng họ là kẻ đứng sau của chuyện này. Quái lạ, mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt khi tôi vắt óc suy đoán tên thừa sức rỗi hơi đó là ai.
"Anh có biết thông tin gì về người tố cáo không?"
"Hức..chẳng biết nữa, chỉ nghe bảo là một người đầy quyền lực, hắn ta thậm chí đã tự mình tố cáo mà không nhờ đến luật sư, tên khốn phá hoại"
Người đầy quyền lực thì không thiếu, nhưng là ai mà có thể tài giỏi đến mức tự mình đương đầu với tác giả Lee- người mà có cả một dàn luật sư hùng hậu. Nỗi tò mò dâng lên ngày một tăng. Là ai mà muốn tiêu diệt dự án đó tới như vậy. Dù gì thì nó cũng chỉ bao quanh tôi- một tân binh chưa nổi và càng không thể đe doạ đến bất kì ai. Sau một hồi hàn thuyên và an ủi cả hai, tôi cũng uống khá nhiều rồi, những chai thủy tinh rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà, trông cả bàn như ba tên thất tình hay vừa mới bị phá sản.
Tôi liếc lên đồng hồ đã điểm đến tám giờ, cũng nhanh thật, không biết tên điên đã về chưa. Có lẽ tôi nên về sớm một chút để đợi hắn.
"Thôi ạ, có lẽ tôi nên về trướ-"
"Oẹ"
Kevin do uống quá nhiều mà đã nôn ra xô nước kế bên. Cái thằng nhóc này, đã bảo uống ít thôi mà cứ cố. Tác giả Lee ngồi kế bên đã say xỉn đến mức nằm gục ra bàn. Giờ thì rắc rối nữa rồi đây. Tôi nhờ nhân viên dìu kevin vào nhà vệ sinh và bắt đầu đánh thức tên sâu rượu kế bên.
"Dậy đi, tác giả Lee, anh say lắm rồi"
"Không về không về"
Cọc cằn hất tay tôi ra và nằm lẩm bẩm lời chửi rủa cái tên tố cáo anh ấy. Tôi đành phải đi xem Kevin như thế nào trước. Lộc cộc, bước đều và tìm kiếm người bên trong nhà vệ sinh, Kevin đã đứng thờ ơ trước gương một lúc lâu.
"Nhóc seventeen, đã ổn hơn chưa?"
Tôi chìa chai nước khoáng lạnh về phía trước và bảo nhóc ấy uống. Kevin từ từ nhận lấy và hớp một ngụm, sau đó quay qua nhìn tôi và hỏi
"Anh...thật sự hạnh phúc với giám đốc Yoon đúng không ạ?"
Nhóc này đang hỏi gì thế? Nhưng có vẻ cũng đã tỉnh táo hơn hẳn.
"Ừm, thật sự"
"Em cứ tưởng tên giám đốc ngạo mạn đó ép buộc anh chỉ vì là nhà tài trợ của anh"
"..."
"Nhưng giờ nghe chính miệng anh Taemin nói thì tốt rồi, em sẽ về Mỹ, thấy ân nhân của em sống tốt thì em cũng vui rồi"
"Cám ơn"
Tôi hơi ngạc nhiên với Kevin đứng trước mặt và khẽ trả lời. Thằng nhóc này khi tỉnh rượu sẽ nói ra được những lời chín chắn như thế này à? Dù sao cũng thật tốt khi cậu ấy đã thay đổi ý định vì tôi cũng không muốn trở thành mục tiêu của ai cả.
Bầu không khí đột nhiên trầm xuống và ái ngại khác thường.
"Này"
"Vâng ạ?"
Kevin giật mình ngước mắt lên nhìn tôi.
"Cậu...hãy trở nên tài giỏi và thành công, giống như ba của cậu, lúc đó rồi hãy đến tìm tôi để khoe khoang"
"Dạ...sao cơ?"
Nhóc seventeen ngẩn tò te khó hiểu khi cố gắng tiêu hoá lời nói của tôi.
"Cậu đã nghe rồi đấy. Làm cho tốt vào"
Tôi vỗ vai và xoa đầu thằng nhóc hiền lành. Chỉ là...nhìn vào Kevin khiến tôi nhớ đến em trai mình, nếu bây giờ còn sống thì chắc hẳn cũng cao lớn và đẹp trai giống Kevin vậy.
"Em sẽ cố gắng hết sức"
Kevin hét to đáp lại, trong ánh mắt của cậu ấy không còn sự e dè, sợ hãi mà thay vào đó là lòng quyết tâm và nhiệt huyết, cũng là điều mà tôi muốn nhìn thấy. Thằng nhóc có vẻ phấn khích khi được xoa đầu. Cũng bình thường mà nhỉ? Tầm mắt tôi hạ xuống với chiếc áo của Kevin, ướt sũng cả rồi, do vội vàng rửa mà không để ý.
"Áo cậu ướt nhẹp cả kìa"
"Hả..?"
Kevin nhìn xuống rồi lóng ngóng như gà mắc mưa. Bộ dạng trưởng thành vừa nãy bay nhanh hơn cả cơn gió đầu mùa. Thằng nhóc lại loay hoay để cố gắng dùng giấy lau khô
"Chết thật...daddy sẽ mắng em mất"
Nhìn mà không thể chịu nổi. Thằng nhóc ngốc nghếch, lau đến khi nào mới khô hả. Tôi cởi áo khoác và đưa ra trước mặt Kevin.
"Đây, mặc vào đi, dù gì mùa này cũng dễ cảm lạnh, đừng để ba cậu lo lắng"
"Hức..."
Lại sắp khóc đấy à. Tôi kéo tay Kevin ra nhà vệ sinh rồi chuẩn bị tống hai con người kia về nhà. Kevin tự dưng khựng lại khiến tôi quay đầu sang, ánh mắt như muốn nói rằng "sao nữa, có về không thì bảo?"
"Sao anh lại quan tâm em thế ạ, em ướt thì cũng có sao đâu"
"Chỉ là...nhìn cậu khá giống em trai của tôi"
"Thật ạ?"
"Ừm"
"Cám ơn..Taemin..hyung"
Thằng nhóc tươi cười trở lại và cũng chịu để tôi kéo ra ngoài. Tác giả Lee đã tỉnh táo hơn so với khi nãy nhưng lại ngồi một góc cáu kỉnh và ôm rượu một mình.
"Về thôi ạ, tôi sẽ gọi xe cho anh"
"Không chịu, cậu và Kevin vừa mới đi đâu thế hả?"
"Tôi chỉ giúp cậu ấy tỉnh rượu chút thôi"
"Hứ, hôm nay tôi không về nhà đâu"
"Không lẽ anh tính ăn nằm ở đây luôn sao?"
"..."
"Về đi ạ"
"Hôm nay không có tâm trạng về nhà...hức..Kevin thì có daddy quan tâm, cậu Taemin thì được giám đốc Yoon ôm ấp, chỉ có tôi là cô đơn lẻ bóng trong căn nhà rỗng hiu quạnh..hức"
Ra là thế à. Giận dỗi vì không có ai bên cạnh. Khó tin thật nhưng từng tuổi tác giả Lee mà vẫn còn buồn bã vì chuyện yêu đương không như ý. Có lẽ tôi cũng đồng cảm được phần nào, vì tôi cũng có khoảng thời gian dài đơn độc, khó chịu, bức bối vì không thể giãi bày với ai. Tác giả Lee đã chọn rượu chè làm bạn, trở nên say xỉn để không phải quan tâm đến sự đời.
"Vậy đành chịu thôi. Tôi sẽ dẫn anh qua khách sạn đối diện ngủ vậy"
"..."
Ngủ thật ấy à?? Tôi còn chưa kịp hỏi thêm gì khác. Quay qua căn dặn Kevin về nhà cẩn thận, tôi đỡ tác giả Lee lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Giờ có kẻ nào bắt cóc anh ấy thì thuận lợi đấy, có nên đấm một cái để tên này tỉnh lại không nhỉ.
"Đứng lên chút đi tác giả Lee"
Dù đã không còn đáp lại lời tôi nhưng chân vẫn tự động đứng lên. Giờ thì có vẻ dễ dàng hơn. Sau khi thanh toán tiền cho ông chủ, tôi bắt đầu vật lộn với cái người đang say mèm này.
"Vâng, làm ơn hãy đỡ anh ấy lên phòng đi ạ"
"Cứ để tôi ạ"
Đẩy tác giả Lee cho lễ tân, cuối cùng tôi cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hai cái tên ngớ ngẩn này đã lấy hết ngày nghỉ hiếm hoi của tôi. Mệt thật đấy. Giờ thì lết cái thân này về nhà và đối mặt với tên điên.
Ring~
Là ai gọi đến nữa nhỉ? Tôi móc điện thoại, cái tên quen thuộc đã đập vào trong mắt.
"Sao thế?"
"Đang ở đâu đấy?"
Về nhà rồi sao, đã chín giờ hơn , quả nhiên là không kịp đợi hắn về
"Tôi đang tính về đây"
"Đang ở đâu đấy?"
Giờ mà nói địa chỉ ngay chỗ khách sạn thì có vẻ kì lạ, đặc biệt là ban đêm, nhất là khi tôi biết tính khí hay ghen linh tinh của hắn.
"Hmm, gần nhà, tôi về liền đây"
"Đang ở đâu?"
Ực. Hỏi vậy là sao chứ. Trời đang hoàn toàn lặng gió, nhiệt độ cũng bình thường nhưng sao tự nhiên lại thấy lạnh gáy như vậy chứ. Ngay khi cảm thấy có ai đó đứng sát sau lưng, tôi giật mình quay phắt lại. Trực giác không hề sai, tên điên đã lững thững đứng sau tôi và cong môi cười. Nó quen thuộc hơn bao giờ hết, nụ cười chết chóc sẵn sàng giết người của hắn.
Tôi hít thở và cố gắng tỏ ra bình tĩnh
"Đêm hôm không chờ tôi ở nhà, thì ra là đứng trước khách sạn với tác giả Lee sao?"
Tên điên nhẹ nhàng hỏi, vẫn treo nụ cười lạnh lẽo trên mặt và cười càng sâu hơn.
"Khoan đã, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu"
"Em đã lừa dối tôi sao?"
"Gì cơ?"
"Không nói địa chỉ trực tiếp, em đang che giấu điều gì phải không?"
"Không hề!"
"Vậy tại sao em không dám nói, cũng không báo trước với tôi"
"...."
Mẹ nó, cái tình huống chết tiệt gì đây. Mặc dù tôi là diễn viên thật nhưng mô típ này có khác gì phân cảnh người vợ đang bị chồng bắt gian tại trận nổi tiếng trong điện ảnh đâu chứ.
"Giống phim đúng chứ, thân là nhà đầu tư tôi cũng không ngờ bản thân lại đối diện với hoàn cảnh này đây"
"Đã bảo là không phải mà"
"Trong hoàn cảnh này nữ chính thường làm gì nhỉ?"
Làm gì? Giữa lúc này còn kiểm tra bài cũ à? Không phải là chưa từng xem, thể loại này vốn không còn lạ lẫm gì đối với khán giả, đặc biệt là diễn viên.
Một bước, hai bước, tôi lại gần hắn hơn, cái tên to lớn điên khùng này, giờ tôi phải dỗ hắn ngay tại đây, ngay ngoài đường xá à? Quàng tay ôm ngang lưng hắn và giữ một lúc lâu. Ấm thật, vì đã đưa áo khoác cho Kevin nên cơ thể cũng lạnh hơn.
"Hài lòng chưa"
Tên điên nhìn xuống, vẫn giữ tâm thế như vậy nhưng ánh mắt đã bình thường trở lại
"Về nhà đi...tôi sẽ giải thích sau"
---------------
Tên điên kéo tôi đang đứng lảo đảo vào trong nhà. Xem ra chắc là tức giận thật rồi... Sau khi vào phòng, hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi lên giường và bảo tôi lại gần.
"Ngồi lên đây"
Tôi trèo lên giường và ngồi xếp bằng đối diện hắn. Bộ dạng như đứa trẻ sắp bị nghe bố phạt.
"Thì là..."
"Em đã uống rượu, với ai?"
Tên điên cắt ngang lời tôi và trực tiếp đưa ra kết luận. Sao hắn biết rõ thế nhỉ, chẳng lẽ mùi rượu nồng đến vậy sao.
"Ừm, cùng với tác giả Lee...và Kevin"
"Uống cái này trước đã"
Hắn mở nắp nước giải rượu và đặt vào tay tôi. Vị lạnh mát và thanh của trà khiến tôi thấy thoải mái và khẽ nhắm mắt lại. Cảm giác dễ chịu khiến tôi nhanh chóng buồn ngủ.
"Yoohan"
Gật gù. Tôi mơ màng nhìn lên khi tên điên gọi tên tôi, suýt chút nữa lại ngủ quên.
"Ăn gì chưa"
Lắc đầu. Tôi lười biếng trả lời vì cơn buồn ngủ đã ập đến. Tên điên lấy đĩa bánh ra trước mặt, hắn đã đi mua ngay khi vừa tan làm sao? Và sau đó nhìn thấy tôi đi cùng tác giả Lee à? Mặc dù không làm gì sai trái với lương tâm nhưng bỗng nhiên cảm giác tội lỗi bao trùm lấy toàn thân.
"Ôm chút coi"
Tôi lại gần và ngồi vào lòng hắn, đặt cằm lên bả vai rộng. Ấm. Đó là cảm giác đầu tiên cảm nhận được từ tên điên.
"Xin lỗi"
Tên điên ôm lấy mặt tôi và xoa hai bên má, cũng vuốt tóc mái tôi như thường ngày
"Tại sao lại xin lỗi"
"Thì...vì đi uống với tác giả Lee, Kevin mà không nói trước, không cho anh biết địa chỉ,...còn gì nữa không nhỉ?"
"Còn"
Tôi ngước mắt lên, nhướn mày khó hiểu chờ đợi hắn trả lời tiếp
"Bỏ đói bản thân"
"Do tôi quên thôi"
"Vậy ăn cái này đã"
Một đĩa bánh được trang trí bắt mắt, ít kem và nhiều các loại hạt dinh dưỡng, mùi thơm thoang thoảng rất đáng để thử nhưng tôi chẳng còn muốn cầm muỗng nữa huống gì là ăn hết cái bánh này.
"Mai ăn"
"Được thôi, nếu em muốn bị đau bao tử, sáng mai vì mất sức mà không thể hoàn thành cảnh quay, làm quản lí và Hansoo lo lắng, thì cứ để mai ăn"
"Vâng vâng, tôi ăn là được chứ gì"
Tên điên cong môi lên cười, ngay cả đôi mắt cũng nheo theo, ánh sáng từ trăng chiếu vào cửa sổ in lên khuôn mặt hắn, nhìn dịu dàng và cũng đẹp trai hơn thường ngày nhiều. Hắn múc từng muỗng bánh cho vào miệng tôi.
"Ngọt quá, không ăn nữa đâu"
"Ăn một miếng nữa"
"..."
Bánh tan ra trong miệng đọng lại vị ngọt. Từ lúc chơi xỏ và vòi vĩnh hắn mua bánh qui óc chó, tên điên mặc định tôi thích ăn đồ ngọt và thường xuyên mua khi đi làm về. Nó không phải khẩu vị của tôi nhưng bù lại nạp năng lượng nhanh và cần thiết trong lúc mệt mỏi. Tên điên chờ tôi há miệng ăn muỗng tiếp theo, thôi cứ chiều hắn xong rồi ngủ vậy
"A"
"Thêm miếng nữa"
".."
"Miếng nữa"
".."
"Miếng cuối"
Cứ vài lần "miếng nữa", tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo và muộn màng nhận ra lời dụ dỗ của tên điên
"Gần hết rồi còn đâu"
"Ừ, ngoan ghê, ăn hết xem nào"
Tôi lườm hắn, trông có khác gì con nít 5 tuổi bị mẹ ép ăn không cơ. Giật lấy muỗng cuối trong tay hắn, dù gì tôi cũng cảm động khi hắn kiên nhẫn đút cho tôi ăn no đấy
"Anh cũng ăn đi"
"Vì?"
"Vì anh cứ xem tôi như em bé ấy..."
"Anh chưa ăn gì mà đúng không?"
"..."
Tôi không kiên nhẫn được nên trực tiếp nhét vào miệng hắn luôn rồi. Vậy là xong rồi nhỉ, tôi kéo chăn qua định nằm xuống ngủ nhưng tên điên đã kéo tôi sát lại lồng ngực và bắt đầu tra hỏi
"Tác giả Lee và Kevin đã nói gì với em?"
"Tác giả Lee....phàn nàn về dự án cá nhân...còn Kevin thì buồn bã vì tôi đã có người khác..."
Tôi cố mở miệng trả lời trong cơn buồn ngủ, lẩm bẩm như mộng du, có lẽ vì say rượu mà dễ bảo hơn bình thường.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Hừmm, họ uống đua và tranh giành tôi"
"Thế cơ à?"
Tôi cựa quậy cơ thể và thở đều đều vào lòng hắn khi mắt vẫn nhắm nghiền. Còn hỏi gì thì mau đi để tôi còn đi ngủ, cái tên điên nhiều chuyện này
"Tôi đã dặn ra đường phải mặc áo khoác mà"
"Có mà~"
"Vậy sao lúc về không thấy?"
"Hưmm, cho...Kevin mượn rồi"
"Xem ra em rất quan tâm thằng nhóc ấy"
"Thì tại vì nó còn nhỏ mà"
"Vậy em thích tác giả Lee hay Kevin?"
"Không ai hết"
"Thật không?"
Gật gật
"Xong chưa, tôi buồn ngủ~"
Tôi lười biếng dụi đầu vào hõm vai hắn, buồn ngủ sắp ngất rồi đây
"Còn cái này nữa"
"Hửm"
"Em có thích tôi không?"
Nói nhảm cái gì đấy, tôi ngửa đầu ra và đánh vào vai hắn
"Hỏi gì thế"
"Trả lời"
"Mẹ kiếp, không thích anh thì chịu nằm dưới chắc"
Phụt. Hắn cười khùng khục đến mức run cả vai. Tôi đã bỏ qua sĩ diện để trả lời mà hắn còn cợt nhả như vậy nữa. Bốp. Tôi nắm tay lại đánh vào người tên điên nhưng có vẻ hắn không thấy đau, đã vậy còn cười rất thoã mãn. Khi không tra hỏi rồi còn chọc điên tôi lên, tên khốn chết giẫm, tôi đẩy bả vai ra và quyết định tuyệt giao với hắn đến sáng mai và cuộn mình đi ngủ. Tất nhiên đó chỉ là mong muốn của tôi, tên điên vẫn chưa có ý định buông tha khi nghiêng mình về phía tôi và tiếp tục lảm nhảm
"Có phải vì say rượu nên đáng yêu hơn không nhỉ?"
Hắn đè lên tôi và bắt đầu hôn lung tung trên mặt, hôn trán và mắt, mũi và má tôi đến mức ửng đỏ. Hôn chóc chóc và gặm cắn môi tôi, chắc cũng lâu rồi không hôn nhau mà hắn làm nhẹ nhàng nhưng lâu hơn, hoặc cũng có thể vì không muốn tôi kiệt sức. Di chuyển mặt xuống phía dưới, hắn cứ hít hà và cọ mũi vào cổ tôi như thưởng thức và liên tục khen tôi thơm tho khiến hắn không nhịn được.
"Nhưng mà em chưa trả lời tin nhắn của tôi"
Tin nhắn quái quỉ gì nữa. Tôi lục lọi trí nhớ xem đã để quên việc gì. Nãy giờ chịu khó lấy lòng hắn còn chưa chịu nữa, đúng là được nước làm tới
"Vâng, lỗi tôi"
"Vậy thì đền lỗi đi"
"Bằng cách gì?"
Tôi uể oải mở mắt ra chuẩn bị đón nhận hình phạt khùng điên nào của hắn.
"Làm nhé?"
Thèm khát lắm hay sao. Tên điên luồn tay vào eo của tôi và dần dần mò mẫm xuống mông nhưng tôi đã gạt tay hắn ra trước khi quá trễ
"Anh đang lợi dụng người say xỉn đấy à?"
Tên điên giả điếc mặc cho tôi đang tố cáo hắn giống như một tên biến thái muốn dụ dỗ con nhà lành, cười càng gian xảo hơn, cùng lúc nhìn vào ánh mắt hắn dần tối lại, con quái vật động dục nằm trong lớp quần lại phồng lên như chuẩn bị giết người
"Hôm nay tôi mệt lắm rồi, hôn một cái nhé"
"Hai cái"
Sống rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tên điên cuối cùng cũng biết thương xót người. Tôi nâng mặt hắn lên và hôn chính xác ngay đôi môi đang tươi cười. Chóc chóc. Nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng phía trước, tôi không nhịn được mà liếm thêm mấy cái lên vành môi hắn nữa, sau đó lại e dè rụt lưỡi về
"Thoã mãn chưa?"
"Như vậy là được rồi, vì em mệt nên tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua lần này"
"Vậy thì cám ơn quá"
Tên điên thu người về nằm cạnh tôi, cứ tưởng sẽ để tôi nằm yên như vậy ngủ đến sáng, nhưng sau một hồi im ắng, đang thiêm thiếp ngủ thì hắn vẫn kéo tôi lại và thì thầm sau gáy tôi và nhẹ nhành sờ eo. Không động tay động chân là sống không nổi à? Vì quá kiệt sức nên tôi đã bỏ mặc cơ thể cho hắn ôm ấp, tuy vậy nhưng tôi vẫn nghe thấy một thỉnh cầu của tên điên
"Lần sau uống rượu với tôi thôi nhé, Lee Yoohan"
"Hmmm"
"Đồng ý? Ngoan thật đấy, được rồi, hãy ngủ thật ngon nhé"
Hơi men rượu làm người tôi nóng lên, tên điên cầm lấy chăn đắp cho cả hai và siết chặt tôi vào vòng tay rắn chắc, dù muốn gỡ ra vì nực nội nhưng tôi vẫn để yên cho hắn muốn gì thì làm. Chắc vì tôi đã quá thích và tin tưởng cái tên điên đang áp sát sau lưng sao? Nhưng thế nào cũng được, vì nó cũng chẳng khó chịu chút nào hết.
---------------
Kyaa. Có content tiếp nên ngoi lên đây sìn otp cùng quí dị, cám ơn mọi người vì đã thích fic trước của mình, xin cám ơn rất là nhìu ▼・ᴥ・▼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com