Chương 5
Trải qua một tuần 'trăng mật hòa hợp phép thuật', Đấng cứu thế mang đôi mắt thâm đen cực đại nghiến răng nghiến lợi trực tiếp huyễn ảnh di hình tới khu công cộng của Bộ Pháp Thuật, thật biết ơn thói quen mà sau chiến tranh anh bị đám phóng viên tốt bụng 'bồi dưỡng' mà thành - không đi lại trên đường cái, hơn nữa rất am hiểu huyễn ảnh di hình, ở bất cứ địa phương nào.
Mặt không thay đổi đi xuyên qua những tiếng xì xào, những ánh mắt quỷ dị của các đồng nghiệp, Harry đi đến trước cửa ban công, bắt tay vào nắm cửa, mở ra, sau đó - được một phen hưởng thụ lạc thú bơi lội trong thư tín và báo chí. Được rồi, lại thấy may mắn rằng ở nhà anh thiết trí phép thuật cự tuyệt lũ cú mèo.
Ngay cả đũa thần cũng không dùng, thành thạo hô một câu chú Scourgify (Bùa tẩy rửa, vệ sinh), phép thuật này sau khi chiến tranh kết thúc, Harry sử dụng thuần thục gần như bằng với thuật huyễn ảnh di hình. Nhìn văn phòng đã trở lại gọn gàng sạch sẽ, Harry thực thấy hoài nghi không biết có phải gia tinh Bộ Pháp Thuật nuôi đều đã đi nghỉ cả hay không, lại chẳng ai quét tước dọn dẹp văn phòng của anh? Phải biết rằng những gia tinh này đã từng vì tranh đoạt 'quyền quét tước' văn phòng của anh mà triển khai nhiều lần quyết đấu, đến mức nhà ăn chung của Bộ Pháp Thuật không thể không sửa chữa...
Nhét mình vào ghế dựa, Harry thỏa mãn ngồi xuống. Còn chưa kịp thở được hai hơi bầu không khí trong phòng làm việc, tiếng đập cửa vang lên, anh rất nhanh chấn chỉnh thần sắc, bảo người tiến vào.
"Đội trưởng, đây là báo cáo hoạt động tuần trước!"
"... Để xuống đi, cám ơn."
Harry nhìn đội viên của anh để văn kiện trên bàn, không khỏi co rút khóe miệng khi thấy ánh mắt đứa nhỏ kia không ngừng quét tới quét lui trên người anh.
"Rance, còn có việc gì sao?"
"A? A! Không, không có, gặp lại đội trưởng sau!"
Đội viên nhanh như chớp chạy ra ngoài. Harry lắc đầu, vừa mới đưa tay cầm lấy văn kiện, tiếng đập cửa lại vang lên.
"Cốc cốc!"
"... Vào đi."
"Đội trưởng, đây là báo cáo công vụ tuần trước!"
"Được, để xuống đi."
"Cốc cốc!"
"... Vào đi..."
"Đội trưởng, đây là đơn xin phép của Ivy!"
"... Để đó..."
"Cốc cốc!"
"... Vào đi!"
"Đội trưởng, kế hoạch tổ chức hoạt động hữu nghị giữa đội ta và đội hậu cần!"
"..."
"Cốc cốc! Cốc cốc!"
"Đội trưởng!"
"Đội trưởng!"...
"Chết tiệt, mấy đứa đủ rồi đấy!"
Harry nhảy dựng khỏi ghế, nhìn hai Thần Sáng một ôm mèo béo, một ôm chó đuôi xù hỏi làm sao để giúp hai con vật đáng thương này tìm được cha mẹ chúng. Sắc mặt anh tối sầm không sai biệt mấy với sắc mặt của một kẻ lúc này đang ở nhà ôm 'nỗi khổ tương tư' với một bộ vạc mô hình.
"Từ khi nào thì đội Thần Sáng còn tiếp nhận công tác của phòng nhân lực, vụ đối ngoại, còn có cả phòng hành chính nữa hả? Hay là nói, các phòng khác đều nghỉ cả, chỉ có đội Thần Sáng chúng ta là đi làm bình thường? Chết tiệt, nếu mấy đứa muốn nghiên cứu kiểu tóc hay cách ăn mặc của tôi, tốt lắm! Tôi sẽ bảo người ta cho các cô cậu đi đưa các loại báo chí năm năm liên tục! Đống áp phích đó cũng đủ để các cô cậu truy nã toàn bộ Bộ Pháp Thuật! Giờ, trở về cương vị công tác của mọi người đi! Ngay lập tức!"
"A... Yes sir!"
Hai người trẻ tuổi cực kỳ vui vẻ chạy ra ngoài, Harry nổi giận đùng đùng đem đống báo cáo loạn cào cào này toàn bộ Scourgify, một giây đồng hồ cũng không muốn tiếp tục ở văn phòng nữa. Anh đã làm 'thanh niên gương mẫu' lâu lắm rồi, chết tiệt, anh cũng có quyền phẫn nộ chứ!
Vì thế, các phù thủy ở Bộ Pháp Thuật may mắn được thấy Đấng cứu thế đen mặt hùng hổ rời khỏi Bộ. Sau một lát ngắn ngủi, nhóm phù thủy bắt đầu phát huy thiên tính ngồi lê đôi mách đến cực hạn.
"Merlin! Đội trưởng Potter làm sao vậy?"
"Ồ! Nhất định là Giáo sư Snape gọi anh ấy rồi!"
"A? Anh ấy không phải mới trả phép sao?"
"Hứ! Dù sao cũng là tân hôn ~"
"Tớ muốn ngất, tớ vẫn không thể tin nổi, Harry Potter lại cùng kết hôn với Severus Snape!? Buổi tối bọn họ ngủ trong đáy vạc sao?"
"Ha ha! Có thể lắm! Nhưng tớ còn nghe được một tin nữa, hình như Giáo sư Snape mang thai rồi!"
"Á! Thật hay giả đấy! Ôi Merlin! Tin này quả thực rất... động trời! Snape sao? Ông... ông ấy mang thai ấy hả?"
"Hình như là đúng đó!"
"Vậy đội trưởng Potter kết hôn là bởi đứa nhỏ à? Bọn họ bắt đầu qua lại từ khi nào vậy, lại bí mật như thế chứ!"
"Không nhất định đâu, có khi Giáo sư Snape dùng ma dược gì đó mê hoặc đội trưởng Potter thì sao? Ông ấy chính là ma dược đại sư -- vĩ đại nhất đấy!"
"Được, cậu chắc chưa từng thấy, nhưng tớ từng tham gia vài lần Hội Phượng Hoàng tổ chức gặp mặt. Chậc chậc, lần nào cũng là đội trưởng Potter cười tủm tỉm tới chào Giáo sư Snape, sau đó kết thúc là Giáo sư Snape hung hăng 'giáo huấn' anh ấy một chút. Lần nào cũng vậy!"
"Merlin của tôi! Có phải đội trưởng Potter có khuynh hướng thích ngược không? Sự 'giáo huấn' của Giáo sư Snape ấy à, đừng nhắc tới, sẽ làm tớ buổi tối gặp ác mộng mất. Giáo sư Snape vĩnh viết biết làm thế nào để đả kích chúng ta tới thống khổ... Ô ô, tớ đã trải qua khóa ma dược bi thảm tới cỡ nào..."
...
Harry lang thang đi dạo không mục đích tới trưa. Ron bị anh giao cho vụ đối ngoại, bi kịch chạy tới Hà Lan công tác. Harmion đưa Hugo tới Trang trại Hang Sóc. Harry cũng không có can đảm đón nhận sự 'nhiệt tình' của bà Molly, xét thấy anh đã nửa năm không tới nơi đó chơi vì bận việc, lại còn cả việc hòa bình chia tay Ginny nữa chứ. Merlin cũng biết họ không thích hợp mà!
Cô nhóc chết tiệt kia hứng thú chạy loạn khắp nơi hơn tất cả, hôm nay có thể ở Mỹ, ngày mai còn có thể chạy tới Châu Phi. Huống chi giữa họ chỉ có tình cảm anh em, chỉ là những người khác cứ luôn hết sức muốn tác hợp bọn họ.
Mà Harry trong tâm tâm muốn tìm cho mình một người vợ chấp nhận ở lại nơi mà anh có thể tìm được, có thể nhận một lời hỏi thăm ân cần khi về nhà. Chẳng qua nguyện vọng này có vẻ rất khó thực hiện, cứ nhìn 37 lần hẹn hò thất bại hoàn toàn của anh là thấy. Hiện giờ, các cô gái còn cởi mở hơn cả các cậu con trai. Harry cảm thấy trước mặt các cô, anh như một lão già cổ hủ, hoàn toàn không theo kịp sự nhanh nhẹn và lối suy nghĩ của họ.
Ủ rũ, Harry mang theo một con cá và các loại nguyên liệu nấu ăn khác về nhà. Anh còn có nhiệm vụ chuẩn bị ba bữa cơm, buổi chiều trà cùng với cả bữa ăn khuya cho Snape. Có lẽ bà Pomfrey đang yểm phép thuật gì lên anh chăng? Cứ gần đến đúng thời gian, trong đầu anh sẽ tự động nhảy ra đủ loại dặn dò và yêu cầu của Pomfrey, cực kỳ rõ ràng!
Hữu khí vô lực mở cửa, Harry lê chân về hướng phòng bếp, lại thấy Snape đang ngồi trên ghế sô pha, chăm chú nhìn - một quyển sách trong tay? Chẳng qua lúc Harry đọc được tựa đề cuốn sách Snape đang cầm, mặt đỏ lên một chút, sau đó lại biến thành màu đen. Phải biết rằng anh cũng là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, cho nên... cho nên có một ít đồ cá nhân cất giấu cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Thế nhưng nhìn Snape híp mắt chăm chú ngắm thân thể quá mức hở hang của người mẫu xinh đẹp, Harry lại có một loại xúc động lập tức muốn mang thứ kia đi hủy thi diệt tích!
"Hứ! Thầy lôi nó ra từ chỗ nào đấy? Rõ ràng tôi đã..."
"Sao hả? Tôi giả thiết rằng sách trên giá sách anh cũng không định cấm tôi lật xem? Không thể không nói, sở thích của Đấng cứu thế thật đúng là - không tệ."
Severus nhướn mi, môi đóng mở ném ra lời nói khiến đỉnh đầu Harry bốc khói, khóe miệng gợi lên một độ cung châm chọc nhìn Đấng cứu thế đang một tay cầm nguyên liệu nấu ăn, một tay cầm cuốn "thanh niên lớn tuổi độc thân" cung cấp chút tư liệu sống nào đó.
"... Hừ hừ! Phải vậy không? Tôi nên cám ơn thầy ca ngợi chắc?!"
Harry quay đầu đem đồ vào bếp, trực tiếp đem cuốc sách hủy thi diệt tích, hơn nữa còn quyết định sau bữa trưa phải đem đống sách tương tự còn lại đi xử lý hết, sau đó trừng mắt nhìn cá trong tay, rục rịch muốn xử lý cá y như xử lý sách. Chẳn qua, ngón tay vừa giật giật, trong đầu chợt lóe lên sắc mặt tái nhợt của Snape. Buồn bực, Harry cầm lấy dao bắt đầu phập phập xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Nghe tiếng động giận cá chém thớt truyền đến từ dưới bếp, khóe miệng Snape co rút. Tuy rằng hắn không chú trọng nhiều vào dục vọng, thậm chí có thể nói là đạm mạc, hắn cũng không phải một thằng nhóc thò lò mũi xanh không kinh nghiệm hoặc theo trường phái thanh tu. Trong môi trường Slytherin hoặc giữa những Tử thần Thực tử, hắn đã gặp nhiều chuyện dơ bẩn hơn nhiều. Vật nhỏ của Harry trong mắt hắn thật không đáng nhắc tới. Chẳng qua, khi hắn phát hiện mình đi tìm sách ma dược lại mó được loại tạp chí này, không thể không nói hắn có chút cứng đờ, mà trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Harry đã trở lại.
Trừng mắt nhìn hai cuốn sách ma dược cũ đang để trên bàn trà, Snape không có tâm tình lật xem. Một tuần để pháp thuật hòa hợp, tuy rằng tình trạng ở chung có 'tiến bộ' hơn so với lúc trước một ít, nhưng cũng chỉ đến mức hai người có thể 'tâm bình khí hòa' nằm chung trên một cái giường. Harry Potter chết tiệt không biết vì mục đích gì mà cứ khăng khăng cự tuyệt phân giường!
Có điều Snape nhớ tới đôi mắt thâm quầng của Harry, vô thức cong lên khóe môi. Hừ hừ, nhờ ma dược của Pomfrey, trên cơ bản giấc ngủ của hắn không quá tệ, được rồi, ngoại trừ nôn đến muốn chết, hắn đêm nào cũng có thể thoải mái đến hừng đông, giấc ngủ còn tốt hơn so với trước kia. Còn Đấng cứu thế đêm nào cũng phải bận rộn ứng phó những cơn nôn đột xuất của hắn, lại phải ứng phó cả một ít "động tác nhỏ" do hắn không quen cùng người khác ngủ chung trên một cái giường.
Snape liếc nhìn thân ảnh lui tới lui đi trong bếp, đứng dậy lên tầng. Đã tới thời gian uống thuốc rồi - chết tiệt, hắn thống hận điều này! Nhưng mỗi lần tới thời gian, bộ dáng cười tủm tỉm của Pomfrey sẽ xuất hiện trước mắt, khiến cho dù biết rõ đó là 'ảo giác', Snape vẫn không thể không ngoan ngoãn nuốt xuống ma dược cùng với sữa chết tiệt, thậm chí còn bị Đấng cứu thế bắt được 'nhược điểm', ngay cả quần áo cũng phải lấy lời nói của Pomfrey ra làm chiêu bài. A Merlin chết tiệt! Hắn hận tất cả màu sắc không phải màu đen!
Làm bữa xong, chút tức giận và khó chịu trong lòng cũng biết mất, Harry dọn đồ ăn, rốt cuộc phát hiện cái kẻ mà cứ nhìn thấy anh là sắc mặt không vui kia thong thả đi xuống lầu. Snape mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình đến mức đủ để nhét cả hai Snape, trên chân là một đôi dép lê lông xù.
Nghẹn cười đến mức cơ hồ hít thở không thông, Harry xoay người, bả vai run rẩy đi vào bếp bưng canh cá, dào dạt đắc ý với sáng kiến của chính mình. Được rồi, đồng thời có lẽ cũng nên thuận tiện cảm ơn cả bé tiểu bảo bối của anh - anh không thể ngăn được chính mình vui sướng chờ mong sinh mệnh nho nhỏ kia - đã khiến cho Snape không thể vận dụng phép thuật? Buổi sáng hôm nay, sau khi Harry lấy quần áo ở nhà màu vàng ra, liền dùng phép thuật phong bế tủ quần áo lại. Nguyên nhân? Đương nhiên không phải vì ngày hôm qua Snape cười nhạo họa tiết vịt trên áo ngủ của anh đâu!
Nhìn bóng dáng Harry, Snape cứng đờ, sắc mặt xanh mét tới cực điểm, thằng nhãi Potter chết tiệt! Quần áo sặc sỡ chết tiệt, hắn muốn nôn mửa...
"Nôn..."...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com