Chương 10: Biến hóa
Về tới trấn nhỏ, mấy người trong trấn thấy bọn họ vẫn "bình an vô sự" thì vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy bọn họ vội vã "chạy thối chết" thì vẫn biểu hiện một sự khinh bỉ, nhiệt huyết tuổi trẻ a... họ còn kém xa lắm. Lúc này, mấy người Harry đã đi xa không hẹn mà cùng nhau hắt xì, xoa xoa mũi, Harry đưa tay kéo dây cương ngựa của Snape về phía mình, làm cho hai con ngựa đi bên cạnh nhau, sau đó nhanh tay túm lấy Bánh Mỳ từ đầu đến giờ vẫn trốn trong lòng Snape không chịu thò đầu ra, xách cổ nó lên trừng mắt.
Harry không thèm nhìn đôi mắt to tròn xanh biếc đầy ngây thơ vô tội và thương tâm của nó đang hướng về phía Snape cầu cứu, chơi chán rồi, cậu mới thả con quái con về lại trong lòng người nào đó từ lúc rời núi Hàm Rồng đến nay vẫn chơi trò mặt lạnh, đến liếc cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái kia. Quay đầu lại gặp ngay Nana đang buồn chán ngáp dài, Harry trợn trắng mắt: "Hắc, tôi nói này cô tiểu thư, trạm đến kế tiếp của chúng ta là chỗ nào? Đến Rừng rậm Tinh Linh hay đi Đầm Tử Vong? Cô không phải muốn đến đế quốc người thú trước đấy chứ?"
Dựa vào trên lưng ngựa, Nana vô tình: "Ôi Eric, tôi vốn tưởng rằng nhiệm vụ đi lấy vương miện là một chuyến phiêu lưu nguy hiểm đầy kích thích, ai dè cậu lại quen biết con rồng đó! Rồng đen đó nha... Eric..." Harry thở dài, Mark lắc đầu, Rose bình tĩnh vung roi làm con ngựa của anh đi nhanh hơn một chút, chỉ có cái người toàn thân đều bọc trong áo chùng là Snape không nóng không lạnh chêm một câu: "Nếu trí nhớ của tôi không nhầm, buổi đấu giá ở thành Special của mấy người có lẽ sắp cử hành?"
Nana sửng sốt một chút, từ trên lưng ngựa ngồi thẳng lên, ôm đầu uể oải lẩm bẩm: "Nga... Ta dĩ nhiên lại quên chuyện này..." Cô lấy từ trong ba lô ra một tấm bản đồ nhìn một hồi, sau đó quay đầu nhìn Harry ngồi khoanh tay trên lưng ngựa nhìn cô đầy 'nguy hiểm' mà nhếch miệng: "Nga. Eric, ừ, hội đấu giá một tuần sau sẽ được cử hành, mà chúng ta đến thành Special cần thời gian 6 ngày..." Lắc đầu, Harry nghĩ rằng thời gian của họ còn tương đối dư dả, cũng không phải ai cũng sẽ lựa chọn đi đường một cách gấp gáp, căng thẳng.
Dọc theo đường đi, Harry như Trái Đất chăm chỉ quay xung quanh mặt trời là Snape, thế nhưng, giống như đoạn thời gian khi anh vừa tỉnh lại, vương tử của cậu lại coi cậu như không thấy. Tối thiểu, khi đó nếu Harry chọc giận Snape, anh còn có thể cho cậu một cái ác chú, thế nhưng hiện tại, Snape coi Harry như không khí, đến ngay cả con sư tử nhỏ tham ăn Bánh Mỳ cũng phải tặng cho Harry một ánh mắt đồng tình thương cảm. Trên đường đi, dù đã phát huy tinh thần dũng cảm tiến tới thấy khó không lui của Nhà Gryffindor đến level max nhưng cậu vẫn không thể làm cho Snape lộ ra bất cứ biểu cảm nào hoặc nói với cậu một từ đơn nào không cần thiết, ngay cả mấy câu châm chọc và "nọc độc" ngày xưa khiến người ta nghẹn chết cũng không xuất hiện.
Harry bắt đầu có chút nôn nóng, cậu không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, mà mấy người Nana lại giả vờ như cái gì cũng không thấy. Cả đoàn người chỉ biết đi rồi lại đi, đến tận chiêu ngày thứ sau, khi bọn họ đến được thành Special, thuận lợi vào được thành, thuê một nhà nghỉ khá sạch sẽ để nghỉ ngơi, Harry sau khi thu thập xong mọi thứ vội vã chạy đến phòng của Snape, bởi vì cậu không thể khống chế được cái đầu không khác là bao so với quỷ khổng lồ của mình nghĩ đến một việc mà rất có thể là "đầu sỏ gây nên" cuộc "Chiến tranh lạnh" của cậu và Snape.
Đến trước cửa phòng Snape, Harry không hề ngạc nhiên khi thấy trên cửa là tầng tầng pháp thuật phòng ngự, tùy tiện hóa giải toàn bộ, nhưng khi bước vào phòng lại không hề thấy người, trên chiếc giường mềm mại thoải mái cực kì là vài bộ quần áo dùng khi tắm rửa, cùng với trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước. Ngay khi Harry nhấc chân đi qua thì tiếng nước đột nhiên ngừng, cậu không thèm để ý đi qua, gõ gõ hai cái lên cửa một cách tượng trưng rồi trực tiếp mở của phòng tắm. Harry thấy được giáo sư của cậu đứng trong làn hơi nước mờ ảo, khoanh hai tay bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt đen sâu như một hang động không đáy nhìn không ra biểu cảm, mái tóc đen đã dài qua vai ướt sũng dán lên da, bọt nước theo tóc chảy xuống, một đường từ xương quai xanh chảy xuống ngực...
Harry nheo mắt nhìn bọt nước chậm rãi chảy xuống, chảy xuống mãi, đến tận khi nó biến mất trong chiếc khăn tắm trắng tinh, mềm mại đang được quấn quanh hông Snape mới thôi. Hơi hơi cúi đầu, Harry cố gắng quên đi vùng ngực trơn bóng, trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình, cậu vô cùng kinh ngạc khi phát hiện trong thân thể mình đột nhiên có cảm giác khô nóng. Người đã hoàn toàn thành niên như cậu rất rõ ràng cảm giác khô nóng này biểu thị cho cái gì. Harry nhíu mày, đầu có chút loạn, cậu cắn răng nhắc nhở bản thân về mục đích đến đây. Bỗng nhiên bên tai cậu vang lên giọng nói trầm ấm, dễ nghe của Snape: "Harry Potter, tuy tôi không trông mong rằng cậu có thể làm mấy cử chỉ phù hợp lễ nghi gì, dù sao cậu cũng là một "Potter", thế nhưng, đừng nói với tôi, mục đích của cậu đến đây chỉ là giám sát giáo sư của cậu tắm rửa?!"
Nháy mắt mấy cái, Harry lui về phía sau một bước, đè xuống nội tâm đang xao động, cậu nhếch khóe miệng, bày ra một bộ dạng "bình tĩnh thong dong", khoanh hai tay đứng tựa vào khung cửa, miệng phát ra âm thanh chậc lưỡi, ánh mắt quét từ trên xuống dưới Snape đang đứng đối diện: "A... a... điện hạ. Ngài rốt cuộc cũng chịu giao lưu cùng tôi a? Tuy rằng tôi đúng là một "Potter" nhưng nói thật ra tôi cũng không thấy thế có gì không tốt. Mà lí do tôi ở đây, là vì muốn nói cho rõ ràng về hình thức "chung sống" của chúng ta gần đây. Tôi có thể cho rằng biểu hiện của anh mấy ngày gần đây là vì cố gắng nỗ lực biểu đạt điều gì đó?!"
Snape vươn tay với chiếc khăn mặt đang để ở một bên, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, nhưng động tác rõ ràng cứng ngắc làm Harry khi nhìn thấy thì khóe miệng lại nhếch cao vài phần: "Nga. Cậu Potter, có lẽ là đầu óc tôi không đủ thông minh? Không biết quý ngài vĩ đại, dũng cảm cậu từ đâu nhìn ra được tôi đang muốn cố gắng biểu đạt điều gì đó? Thật là không thể tưởng tượng..."
Harry thở dài, nói: "Ách, tôi nghĩ... Calitri..." Snape hơi ngừng lại một lát, nhanh đến mức hầu như không ai phát hiện ra: "A? Người bạn Rồng đen của cậu làm sao? Tình bạn rất kì lạ, phương thức gặp mặt thật kích thích..."
Âm thầm thở dài, Harry theo Snape đi ra khỏi phòng tắm, đi tới bên giường, nhìn Snape cầm lấy quần áo sau đó khiêu mi nhìn bản thân: "Potter. Tôi không có thói quen biểu diễn cho người khác xem mình mặc quần áo, hay là nói cậu có sở thích đặc biệt phải xem người khác mặc quần áo? Tin tưởng tôi, ra khỏi căn phòng này sẽ có rất nhiều người tình nguyện biểu diễn cho cậu xem, khi đi ra nhớ đóng kĩ cửa, cảm ơn!" Harry nghe xong không những không lùi lại mà còn tiến tới, bức bách Snape ngồi ở trên giường, hơi hơi cúi người, nhìn ai đó đã cụp mắt né tránh: "Vương tử, lẽ nào anh lại xấu hổ? Ôi... tôi cho rằng đoạn thời gian đó, tôi đã "hoàn toàn hiểu rõ" anh từ trong ra ngoài rồi chứ..."
Snape ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên sự tức giận và hoảng loạn. Harry lại hạ thắt lưng xuống một chút, cằm cậu hầu như đụng tới xương quai xanh của anh: "Severus, nếu là vì chuyện ở núi Hàm Rồng, vậy tôi xin lỗi anh, vì sự xúc động của mình. Chỉ là, tôi cho rằng, trải qua... nhiều ngày như vậy tôi đã được anh tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Anh vẫn không tin tưởng tôi như trước, anh vẫn cho rằng tôi chỉ là cậu bé Harry Potter mới chỉ mười mấy tuổi đầu kia, xúc động lỗ mãng, hành động không thèm nghĩ đến hậu quả, lúc nào cũng cần người khác phải đi giải quyết hậu quả giúp mình..."
Snape quay đầu, con mắt nheo lại, nắm lấy cổ áo Harry mà đẩy cậu ra xa: "Harry Potter, tôi chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ đi theo sau để giải quyết hậu quả cho cậu. Không biết do đâu cậu cho rằng tôi sẽ làm như vậy! Đồng thời, tôi cũng không có thời gian để mà lãng phí ở việc nghĩ xem phải làm gì để biểu đạt ý tứ với cậu. Mà nói tôi không tin tưởng cậu? Potter, tôi cũng không hề cho rằng cậu đã làm gì khiến tôi có thể tin tưởng cậu!" Anh nói xong yên lặng đứng dậy phủ thêm áo ngoài. Harry nhíu mày, chỉ một động tác đã kéo lại người đang muốn quay đi, nhẹ nhàng đẩy đã áp Snape nằm thẳng trên giường lớn, chóp mũi hai người khẽ chạm nhau.
"Severus!! Tôi có mắt, có cảm giác, tôi có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được. Đồng thời, tôi cũng có tai, tôi nghe được! Rốt cuộc tôi phải làm như thế nào mới có thể làm anh buông tha những cố chấp chết tiệt đó. Vài ngày trước, tôi vẫn nghĩ bản thân mình đã làm được!" giọng nói của Harry hơi hơi lên cao. Snape nhìn chằm chằm người đàn ông đang đè nặng lên mình, một hồi lâu sau mới mở miệng: "Harry..." Ngay lúc Harry đang ngây ngẩn, giọng nói trầm thấp dễ nghe đã đọc lên câu bùa chú: "Hết thảy thạch hóa!"
Dễ dàng đẩy ra người nào đó đã cứng ngắc, Snape đứng dậy, quay đầu lại nhìn người nào đó đang có bộ dạng cứng ngắc và quái dị nằm trên giường, mở to đôi mắt xanh lục trừng anh: "Potter, tên chết tiệt tự cho là đúng. Đừng có áp đặt suy nghĩ của cậu lên người tôi. Cậu có thể là Chúa Cứu Thế của những kẻ đó, thế nhưng đừng vọng tưởng tôi cũng sẽ như vậy! Tôi không cần sự cứu rỗi của cậu!" Snape cúi người tới gần, nở một nụ cười rõ ràng nhưng ngắn ngủi: "Muốn như thế nào? Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng, Harry Potter, cậu muốn như thế nào? Muốn lấy được gì từ tôi? Muốn tôi làm gì cho cậu?"
Dừng lại một chút, đôi con người đen của Snape bỗng trở nên sâu thẳm: "Hoặc là nói, Potter, tôi có thể cho cậu cái gì? Tôi hẳn là nên quỳ xuống khóc rống lên, mang dáng vẻ hèn mọn mà cảm ơn sự chiếu cố của cậu đối với tôi ở nơi này?" Snape đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt màu xanh mang vẻ khó hiểu của Harry, co rút khóe miệng: "Trò chơi đến đây kết thúc, nếu cậu vẫn còn muốn chơi trò hoàng tử và người bảo vệ -- tôi từ chối!" Nói xong Snape xoay người rời khỏi. Mà một giây sau khi anh bước ra khỏi phòng, Harry cũng thoát khỏi bùa chú mà chậm dãi ngồi dậy, cậu nhìn cửa phòng bị khép kín, thì thào tự nói: "Tôi dự đoán được cái gì? Tôi dự đoán được..."
Sửng sốt một hồi, Harry rời khỏi căn phòng, đi đến cửa thì bị Nana cũng vừa tới kéo đến nhà ăn, đã thấy Snape quần áo chỉnh tề ngồi cũng Rose và Mark, trên chiếc bàn trước mặt họ bày đầy đồ ăn mĩ vị, Mark vẫy tay với cậu: "A, Eric, mau tới đây, thịt ở đây ăn ngon cực kì!" Harry đi tới, ngồi xuống đối diện Snape, không làm mọi việc vì Vương tử của cậu như mọi ngày, Harry chỉ lấy vài miếng thịt vào bát cho có lệ, sau đó chống tay nhìn người đối diện ưu nhã dùng cơm.
Mấy người Nana nhìn nhìn Harry, lại nhìn nhìn Snape, sau đó bí mật trao đổi ánh mắt với nhau một lúc. Nana đang định mở miệng thì Snape đã dùng khăn ăn chấm chấm khóe miệng, hướng về phía họ gật gật đầu, liếc cũng không thèm liếc Harry một cái đã xoay người rời đi. Nana quay đầu lại nhìn Harry, kết quả cậu cũng đứng lên đi theo sau Snape. Rose không hiểu ra sao nhún nhún vai, Mark lắc đầu: "Hai người đó đang làm gì thế?" Nana nâng cằm, chọc chọc thức ăn trong đĩa một chút: "Thần linh phù hộ Eric không chết quá thảm!"
Harry theo Snape về phòng, nhìn người vào phòng, nhìn cánh cửa phòng đóng lại trước mặt mình, một hồi lâu sau cậu mới xoay người rời khỏi. Tất cả đều trở nên không thích hợp, Snape, và cả chính cậu, cậu cần cẩn thận ngẫm lại...
Snape nằm trên giường nhắm mắt, nghe tiếng bước chân xa dần ngoài cửa, lấy tay bóp trán. Đáng chết! Đáng chết! Anh không thể nào quên khoảnh khắc con rồng kia hướng cả bộ hàm của nó về phía Harry, tuy rằng anh biết bọn họ là bạn bè, nhưng cái tên Potter kia... Potter chết tiệt!
Snape không thể ức chế bản thân không tức giận. Mấy ngày nay, cứ hễ Harry đến gần là anh lại nhớ đến cảnh tượng khi đối mặt với rồng, trái tim anh khi đó giống như bị đè nén ép chặt trong một chiếc bình kín bưng, co rút đau đớn, hít thở không thông là cảm giác duy nhất của anh khi đó. Càng làm cho Snape hoang mang chính là, sự tức giận này không giống như khi Harry gặp nạn ở giới Pháp Thuật, tuy rằng cũng là tức giận nhưng sự tuyệt vọng tựa như tất thảy đều bị hủy diệt trong nháy mắt đó làm cho Snape khủng hoảng.
Snape bắt đầu nghĩ anh đã không thể nắm trong tay tâm tình của mình. Chết tiệt, ngay từ lúc bắt đầu, anh không nên để bản thân sa vào những cảm xúc nhu nhược đó, không nên dưới sự bảo vệ và nụ cười ngu ngốc của Potter mà từng bước từng bước nhượng bộ, thậm chí còn dung túng cho tên ngốc giống y hệt quỷ khổng lồ đó chơi trò chơi Vương tử chết bầm! Anh mất đi sự kiên trì của mình, mất đi trách nhiệm của mình, đều đã đánh mất... vậy anh nên lấy gì làm trụ cột??
Snape nhớ lại, Merlin cho tới bây giờ chưa từng đoái hoài đến sự cầu khẩn của anh, keo kiệt thực hiện cả một nguyện vọng dù là nhỏ nhất của anh. Những gì anh muốn bảo vệ, những gì anh muốn có bao giờ cũng biến mất khi anh nỗ lực hết mình. Để lại cho anh vĩnh viễn chỉ có hối hận và tuyệt vọng. Nếu đã như vậy, không dám muốn nữa, cái gì cũng đều từ bỏ, anh chỉ nhìn là tốt rồi, cho dù chuyện tốt đẹp đó có xảy ra ngay trước mắt, lấy được dễ như trở bàn tay. Anh là thuộc về bóng tối, vĩnh viễn không được ánh sáng chiếu rọi, chỉ một chút ấm áp cũng sẽ làm anh thương tích đầy mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com