Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khoảng cách

Harry trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn Snape lẳng lặng đứng trên khu đất trống được dát ánh trăng bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng, một lát sau, anh lấy từ trong túi ẩn ra cây đũa phép của mình, cẩn thận nhìn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng vung lên, một bùa chú mơ hồ được thốt ra từ đôi môi mỏng: "Hô thần hộ vệ!" Từ đầu đũa tràn ra một đám sương trắng màu bạc, dần dần tụ lại thành hình ảnh một con thú -- một con hươu cái dịu ngoan mà mạnh mẽ, con hươu nhìn quanh một hồi, sau đó đi đến trước mặt Snape, vô cùng thân thiết dùng mũi cọ cọ bàn tay đang buông thõng của anh. Snape cúi đầu, để lại cho Harry một bóng lưng đang vô cùng dịu dàng vuốt ve đầu con hươu nhỏ.
Khống chế bản thân, Harry nhìn bức tranh hài hòa tuyệt đẹp trước mặt, cố gắng làm tốt vai trò "bối cảnh" của mình, đè xuống mong muốn cũng gọi ra thần hộ vệ của bản thân. Harry khắc ghi nhất cử nhất động của người phía trước vào mắt, vào tim, tình cảm kích động trong lòng dường như muốn dành quyền kiểm soát thân thể cậu, hoàn toàn không muốn để lại chút gì... Đến tận khi một giọng nói chỉ nhẹ như làn gió thoảng qua tai: "Lily...", thì cậu mới khôi phục tinh thần. Harry nhìn Snape ngẩng đầu, nhìn con hươu nhảy nhót, phía sau nó lưu lại một vệt sáng như sao băng xẹt qua, rất nhanh chạy nhảy, rồi cuối cùng nhảy vào trong một lùm cây cách đó không xa và biến mất.
Tên của mẹ được thốt lên làm Harry hoàn toàn tỉnh táo, cậu chợt nghĩ có lẽ cậu đến gần Snape quá, gần đến mức những gì cậu không muốn nghe cũng đã nghe được rồi! Harry không hề có cái gọi là những cách cùng mẹ tranh đoạt người yêu trong đầu, cậu không còn là một thiếu niên ngây thơ không hiểu gì nữa, vả lại, chỉ có nhớ về những người đã khuất thì người đang sống mới có tương lai, cậu chỉ là có chút đau lòng. Harry cảm thấy may mắn vì cậu không nhìn thấy biểu cảm của Severus lúc này, bằng không, cậu cũng không biết mình sẽ làm ra hành động gì nữa, có thể là một nụ hôn nồng cháy?? Tuy rằng đáp lại cậu rất có thể là ánh sáng xanh lục của bùa Avada...
Snape đang đứng giữa khu đất trống bỗng nhiên hơi hơi di động thân thể, nhẹ nhàng quay đầu nhìn quanh dò xét, dường như đã phát hiện điều gì đó, Harry mẫn cảm mà rụt lui thân mình vào vùng tối, cậu thật sự rất nhớ Áo Khoác Tàng hình của mình a! Thế nhưng Snape chính là đang hướng về phía chỗ cậu với vẻ mặt vô cùng cảnh giác, ngay lúc Harry vận chuyển đầu óc muốn giải thích làm sao một người vốn đã nên "ngủ say" như cậu lại đụng mặt Snape ở chỗ này thì một bóng dáng nho nhỏ màu vàng kim đã nhảy ra khỏi bụi cây cách chỗ Harry không xa, vừa đúng lúc Snape thốt ra âm tiết đầu tiên trong câu bùa chú, cái bóng nho nhỏ đó đã dùng móng vuốt bám chặt vào áo chùng của anh, đồng thời kêu lên a ô a ô!
Harry quyết định: Từ ngày mai trở đi thức ăn của Bánh Mỳ sẽ được tăng thêm một phần!!! Snape đưa tay ra túm Bánh Mỳ từ trên áo chùng kéo xuống, động tác tuyệt đối không chút nhẹ nhàng, nhưng cũng không làm đau con vật nhỏ. Anh âm thầm nghiến răng: "Chết tiệt..." sau đó tiện tay đem Bánh Mỳ vứt qua một bên rồi quay người rời khỏi. Nhưng chưa bước được hai bước thì trên vai đã có thêm một sức nặng, cảm giác mềm mượt bông xù cùng với sự ấm áp từ bên cổ truyền đến, theo sau đó là một tiếng ngáy nho nhỏ, Snape dừng bước trong nháy mắt rồi lại như sốt ruột bước tiếp, vung áo choàng thành những đường cuộn song, biến mất khỏi ánh trăng mà ẩn vào bóng đêm.

Harry ngồi bên đống lửa trại, ngẩn ra nhìn Snape tuy rằng gấp gáp nhưng không gây một tiếng động đến gần, đến tận khi Snape nghiêm mặt đến bên cạnh đống lửa, không vui quát to: "Potter, tôi cho rằng, lúc này cậu hẳn là phải nằm trong lều trại ngủ, chứ không phải ngồi đờ ra bên đống lửa?!" Harry đứng lên đi đến trước mặt Snape, giữ một khoảng cách đủ an toàn, nhìn đôi mắt đen hun hút vì lại sử dụng Bế Quan Bí Thuật đối diện với mình: "Nga? Severus, như vậy thân là người canh gác như anh, lúc nãy đã chạy đi đâu? Còn có, tôi nhớ rõ rằng cách đây không lâu chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, anh sẽ gọi tôi là Harry."
S

nape liếc mắt nhìn Harry một cái, khóe miệng nhếch lên giả cười: "A? Hình như quyền tự do hoạt động của tôi không hề nằm trong tay cậu?" Ngay lúc Harry muốn chặn đường anh thì Snape tiến đến gần Harry, hơi hơi khiêu mi: "Lại nói, cậu là gì của tôi? Cần tôi mỗi giờ mỗi khắc báo cáo hoạt động của tôi cho cậu sao? Về phần xưng hô, thật buồn cười, tôi đạt thành chung nhận thức với cậu lúc nào mà tôi phải gọi cái tên không hay ho gì của cậu?" Harry hoàn toàn không nghe được Snape đang nói gì, tất cả lực chú ý của cậu đều bị đôi môi mỏng hồng nhạt trước mặt hấp dẫn mất rồi, tràn đầy đầu óc đều là nếu như -- hôn lên đôi môi ấy sẽ có cảm giác như thế nào...
Snape đột nhiên ngậm miệng, anh nhìn đôi mắt của Harry đột nhiên bừng lên ánh sáng sau đó trở nên sâu thẳm, một cảm giác kì lạ kéo đến làm anh căng thẳng, không khí hô hấp qua mũi dường như đã không đủ cung cấp cho cơ thể làm tim anh đập nhanh hơn mấy lần, Snape hơi hơi mở miệng, muốn dùng miệng để hô hấp nhưng đột nhiên lại bị cái mặt Harry ghé sát đến mức chỉ còn cách anh có mấy xentimet làm Snape sợ đến quên cả hô hấp. Nội tâm hoảng loạn mà lại ẩn ẩn chút chờ mong, chờ mong cái gì?! Chết tiệt, làm sao anh biết!!!
Chỉ thiếu chút nữa, thật sự là chỉ thiếu một chút nữa, Harry mạnh mẽ kéo Snape vào lòng, ôm chặt lấy, cảm nhận được thân thể dù được ôm cũng không hề mềm mại trong nháy mắt lại cứng ngắc, dường như cũng trong khoảnh khắc đó, môi cậu khẽ lướt qua vành tai lành lạnh, giọng nói mang theo chút áp lực làm người nào đó thoáng dừng động tác giãy dụa: "Đáng chết... Đừng nhúc nhích... Severus, nếu như anh không muốn tôi làm ra những chuyện anh không thể tiếp thu... Ôi, Merlin... Anh làm sao có thể..."
Hình như đã qua mấy trăm năm, nhưng kì thực cũng chỉ có mấy giây đồng hồ, lời nói của Harry còn chưa nói xong đã bị Snape dùng một lực cực mạnh đẩy ra xa. Không đợi Harry vươn tay ra lần thứ hai, tiếng quát mang theo sự tức giận và ánh sáng của pháp thuật công kích theo nhau cùng đến: "Đáng chết! Đáng chết! Sectumsempra!!" Kinh ngạc bất động tại chỗ, Harry mở to mắt trừng trừng nhìn ánh sáng của bùa chú dần dần chiếm trọn tầm nhìn cậu, dường như đã quên né tránh.
Snape nhìn bùa chú anh phát ra rất nhanh đến gần Harry, mà cậu dường như đang bị choáng váng, chỉ dùng đôi mắt xanh lục chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm anh: 'Ôi, Potter là một tên lừa đảo!! Đồ trứng thối! Không thể tin tưởng! Không thể! Không...' thế nhưng ngay khi bùa chú còn chưa đi được nửa quãng đường Snape đã tức giận phát hiện tay trái của mình hoàn toàn không nghe theo lệnh của anh tự động nâng lên, thậm chí không cần mở miệng phát ra bùa chú, một bùa "Khôi giáp hộ thân" so với "Sectumsempra" còn nhanh hơn đã bắn trúng cái tên chết tiệt nào đó, đem tên đó bảo vệ hoàn hảo!
Bị "Sectumsempra" bắn trúng, thân thể kịch liệt chấn động, khóe miệng Harry cũng vì hai bùa chú va chạm sinh ra phản lực mà trào máu đỏ sậm, nhưng Harry lại nở nụ cười, vương tử của cậu sử dụng mấy bùa bảo vệ như "Khôi Giáp hộ thân" vô cùng thuần thục nha!!! Nhưng cậu lại đột nhiên phát hiện gương mặt của Snape trở nên tái nhợt không chút huyết sắc, Harry lo lắng muốn đi qua xem thì lại thấy anh quay người đi một vòng quanh khu lều trại của họ, bố trí hoàn hảo các bùa cảnh giới, phòng ngự rồi không nói gì chui vào cái lều mà Harry gọi là "chỉ dựng cho có chỗ chui ra chui vào".
Harry vào lều, dựa vào thị lực có thể nhìn tốt trong bóng tối cậu thấy Snape đã nằm xuống một bên giường, mà một nửa còn lại rõ ràng được để lại cho cậu. Một bình thuốc thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu vàng lẳng lặng nằm ở trên bàn nhỏ, hài lòng cười cười, Harry lưu loát mở cái chai, một hơi uống cạn bình thuốc có vị "kinh tủng" đến nỗi cậu muốn nôn cả bữa tối ra ngoài, tặc lưỡi, nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống, kéo kéo cái chăn mỏng đắp lên cả hai người.
Không dám có động tác gì, đến tận khi nghe được hơi thở lúc ban đầu cố gắng bình ổn trở nên đều đặn Harry mới thật cẩn thận từng chút từng chút xích lại gần thân thể hơi hơi cuộn lại bên cạnh. Cậu dừng lại khi thân thể hai người chỉ còn cách nhau một chút, buồn cười phát hiện ra ai đó đang giả vờ ngủ, lông mi hơi hơi rung động, một bùa "ấm áp" bao phủ cái lều nhỏ, Harry thoáng rời đi một chút, thỏa mãn thấy thân thể cứng ngắc của Snape thả lỏng.
Ngay lúc Harry đang sung sướng mỉm cười thì một góc lều bị vén lên, cái đầu nhỏ xù lông của Bánh Mỳ thò vào, nó nghênh ngang đi đến trong lòng Snape dưới ánh mắt oán hận của Harry, con sư tử nhỏ thoải mái cọ cọ nằm xuống, nhẹ nhàng kêu một tiếng rồi im lặng ngủ. Lần đầu tiên Harry bắt đầu cân nhắc mình có muốn sử dụng hình thái Animagus của mình hay không, chỉ là, nghĩ đến bản thân sau khi biến hình, cậu chỉ có thể uể oải nhăn mặt, đến lúc đó không phải cậu có thể nằm trong lòng Snape mà trực tiếp đè anh chết bẹp luôn!
Trằn trọc đến hơn nửa đêm, rất nhanh trời đã sáng, theo thói quen mở mắt, Harry vì sự đúng giờ của bản thân mà cảm thấy bất đắc dĩ, lại nhìn thoáng qua người cả đêm chỉ ngủ trong một tư thế bên cạnh sau đó nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi lều. Harry đứng trên mặt cỏ, hít sâu một hơi không khí buổi sớm trong lành mang theo chút hơi lạnh, sự lạnh lẽo theo không khí tràn khắp toàn thân, cậu thích thú xoay xoay thắt lưng, lấy ra mấy thứ đồ dùng làm vệ sinh cá nhân sau đó đi về phía rừng cây phía sau lưng, chuẩn bị một chút gì đó làm bữa sáng. Không đi được hai bước đã thấy một bên vai trầm xuống, quay mặt lại thì thấy Bánh Mỳ ổn định ngồi trên đó, dùng móng vuốt -- rửa mặt.
Đợi đến lúc Harry mang chiến lợi phẩm từ trong rừng cây trở về đã thấy Snape chỉnh chu đốt một đống lửa cho họ. Cậu cười tủm tỉm lấy trong túi ra mấy cây nấm mới hái, đặt vào trong một chiếc chậu nhỏ, một bên cảm thán về sự thần kì của phép thuật, một bên dùng "Thanh tuyền như nước" rửa sạch. Snape yên lặng ngồi một bên dùng một con dao nhỏ cắt mấy cái bành mỳ làm từ lúa mạch. Bánh Mỳ khó có được không làm loạn, mà là lẳng lặng nằm bên đống lửa, chờ đợi bữa sáng ngon lành.
Từ ngày hôm đó thái độ của Severus đối với Harry đã có biến hóa, không phải là sự đối chọi gay gắt như khi còn ở giới phù thủy, cũng không phải trốn tránh như thời gian trước bởi vì anh phát hiện, càng làm như vậy Harry càng có "hứng thú" với anh. Snape cố gắng duy trì một khoảng cách với Harry, một khoảng cách đủ để anh cảm thấy an toàn, dựa theo Harry tới gần mà điều chỉnh, nếu Harry ở một chỗ bất động thì anh cũng bất động, nếu Harry lui về sau, anh vẫn bất động. Mà một ngày cái tên chết tiệt nào đó bị rơm rạ nhồi đầy đầu óc rốt cuộc nhịn không được mà đến gần hơn, dù chỉ là một bước nhỏ, Snape sẽ lui về phía sau với khoảng cách nhiều hơn vài lần...
Đi một chút lại nghỉ, gần một tháng sau, một buổi sáng cuối thu lạnh lẽo làm harry hơi hơi rụt lui vai, quay đầu, nhìn Snape đang đi phía sau cậu nửa mét. Bởi vì họ đi đường nhỏ nên vương tử của cậu cũng không bọc kín mình lại như trước, chỉ là gương mặt tái nhợt đang dần trở nên thon gầy làm Harry cảm thấy bối rối. Biểu hiện mấy ngày nay của anh cậu đều nhìn thấy được, những tiếp xúc của bọn họ hầu như chỉ có cái ôm đêm hôm đó.
Không phải không thử đến gần hơn hoặc cố gắng biểu đạt một ít tâm ý, lại bị những biểu hiện hờ hững này đánh bại. Thậm chí hai ngày trước vương tử của cậu còn mặt không đổi sắc chém chết ba con quạ cùng một lúc trước mặt cậu, dùng "Sectumsempra"!
Đường bắt đầu rộng lên, dần dần cũng có nhiều người đi đường, còn có một vài người nông dân đi ra đồng sớm và một vài người buôn bán nhỏ mang trên lưng một vài công cụ hoặc hàng hóa các loại thật thà phúc hậu mà chào hỏi bọn họ. Cười đáp lễ, Harry nhìn Snape cau mày sau đó trùm mũ lên, gương mặt gầy gò cũng bị ẩn giấu đi. Harry cắn răng. Không xa phía trước chắc hẳn có một thành trấn không nhỏ, ân, cậu cảm giác hoàn cảnh ở đây cũng không tệ lắm, có lẽ dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian là một ý kiến không tồi!
Chậm rì rì đi theo đoàn người vào trong thành trấn lớn đến không thể tính được, đem ngựa gửi tại một nhà nghỉ, Harry cùng Snape đến tổng bộ của hội dong binh trong thành, bọn họ cần vài tư liệu về tình hình biên giới giữa tộc Người thú trên bình nguyên và đất nước của con người bên cạnh. Hội đi săn mùa thu của Người thú đã bắt đầu, tình toán thời gian, mấy người Nana hẳn là đã về đến quê hương của họ, thành Hy Vọng là một thành ven biên giới trù phú giàu có, cũng không biết bọn họ đã gặp những người thú hay chưa?
Đi qua đại sảnh cũng không nhiều người lắm, Harry và Snape đi tới khu nhiệm vụ, mà nhìn lên bảng thông báo Harry thấy một thông tin làm cậu nhíu mày: Hội đi săn lần này có quy mô vượt hơn trước đến mấy lần, mà có mấy thành lớn đã bị tin tức tương đương với tận thế này đả kích nặng nề. Vì chống lại người thú, thành Hy Vọng và ba tòa thành lớn gần đó đã liên kết phát ra một nhiệm vụ bảo vệ, thù lao cũng không cao lắm. Mà thời gian nhiệm vụ này được công bố đã là năm ngày trước, lúc Harry nhìn đến toàn bộ nội dung của nhiệm vụ này đã có ba tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com