Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rồng Calitri

Đi đủ ba ngày đoàn người mới tiến đến mục tiêu của họ, đó là chỗ sâu nhất trong núi Hàm Rồng, nơi được rồng bảo vệ, một mảnh đất trống tiếp giáp với vài vách núi. Nana lấy ra pháp trượng của mình, Rose cũng nắm chặt thanh kiếm, Mark cũng đặt sẵn tên vào cung, Harry căng thẳng thân thể. Ba người họ bảo vệ Nana và Snape vào giữa.

Snape có chút không quen với cái tình huống được bảo vệ như thế này nhưng không khí vô cùng căng thẳng hiện tại không cho phép anh phân tâm vì cảm xúc chợt thoáng qua. Rồng a, mặc kệ là ở thế giới nào đều chắc chắn là loài sinh vật hùng mạnh nhất, đứng ở tầng cao nhất, cường đại mà bất khả xâm phạm. Bây giờ bọn họ có khả năng đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn. Hơn nữa chết tiệt, Nana vẫn không hề nói ra cái gọi là kế hoạch của cô! Cắn răng, Snape cảm thấy khiếp sợ vì sự sơ ý của bản thân, nếu là trước đây, việc này là tuyệt đối không có khả năng!

Không cho Snape suy nghĩ nhiều bọn họ đã bắt đầu di chuyển. Nhưng khi Snape nhìn thấy tay trái Nana nắm thật chặt một cái quyển trục thì cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, còn biết chuẩn bị quyển trục, cũng không thể nói cô gái này không có chuẩn bị gì... Cách bãi đất trống còn hơn mười mét thì một tiếng nổ thật lớn như tiếng hú còi xe lửa vang lên, làm cho màng tai của bọn họ một trận tê dại: "Con người ngu xuẩn, loài bò sát hèn mọn, các ngươi cũng thật lớn gan, dám đến quấy rầy sự an tĩnh của loài rồng! Thu lại dục vọng muốn bành trướng thế lực ghê tởm của các ngươi, cút trở về cho ta! Nếu không, ta cũng không ngại cất chứa cho mình vài món bảo vật từ trên người các ngươi!"

Tất cả mọi người ngừng lại, Nana hơi hơi run rẩy, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt cô đỏ hồng, hai mắt tỏa sáng... Rose và Mark càng thêm căng thẳng, còn Snape thì khiếp sợ. Loài rồng ở thế giới này thực sự có thể nói, như vậy trong sách nói loài rồng cấp cao có thể biến thành hình người cũng là sự thật. Merlin chết tiệt! Không biết thứ mà bọn họ sẽ đối mặt đến tột cùng đã tiến đến cấp độ nào?

Miễn cưỡng bước về phía trước thêm một chút, đến sát biên giới của rừng cây. Ở đây có thể nhìn thấy rất rõ ràng vách núi đá lởm chởm. Khóe miệng Harry lặng lẽ mỉm cười, cậu phất phất tay ý bảo mọi người dừng lại, sau đó khua tay múa chân làm một động tác chờ đợi, rồi -- đột nhiên biến mất trước mắt Snape. Con ngươi co rút nhanh, Snape miễn cưỡng lắm mới ngăn được tiếng gầm đã thoát ra đến đầu môi, anh thấy Harry hiên ngang xuất hiện ở trung tâm bãi đất trống, không ai biết anh làm như thế nào ngoại trừ Snape. Là Độn Thổ, Snape cắn răng nhủ thầm.

Mà Nana đã thu lại sự hưng phấn, hơi hơi lo lắng, cô nhỏ giọng oán thầm: "Eric đang làm gì vậy! Cái tên ngốc nghếch, không phải nói là chỉ dụ rồng rời đi thôi sao! Chết tiệt! Rốt cuộc cậu ấy đang làm gì?!"

Không đợi người kế tiếp mở miệng thì tiếng gầm rú mang theo sự giận dữ của con rồng đã lại vang lên, song song với đó là tiếng gió rít ào ạt từ trên đỉnh vách núi truyền đến. Bóng dáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đập xuống Harry đang có vẻ mặt thoải mái: "Con người chết tiệt! Ngươi sẽ phải thừa nhận lửa giận của một con rồng!!"

Nhưng ngay sau đó là một tiếng thở kinh ngạc: "Hả??!" Chỉ là tất cả đã quá muộn, bóng dáng to lớn đến mức che phủ cả một mảnh trời thoạt nhìn như ngay giây tiếp theo sẽ đè bẹp Harry đang đứng trên mặt đất. Ngay khi Nana chuẩn bị hành động thì Snape đã đột nhiên biến mất. Ngay lúc đó, một trận đất rung núi chuyển, đợi đến lúc ba người Nana có thể nhìn thấy lại từ đám bụi đất bay mù mịt thì họ không khỏi há hốc miệng...

Harry đứng ở nơi đó, mà Snape lại đang đứng phía trước cậu, giang rộng hai tay, vừa đưa lưng về phía Harry vừa thầm thì câu gì đó. Mà đối diện hai người, cách không đến hai mét là một con rồng to lớn màu đen đang ngồi chồm hổm. Những chiếc vảy đen tuyền phản chiếu ánh sáng mặt trời toát ra một loại hào quang lạnh lùng uy nghiêm. Nó há to miệng lộ ra hàm răng sắc bén, làm cho người ta không chút nghi ngờ rằng hai con người nhỏ bé đang đứng phía trước kia chẳng đủ làm một bữa điểm tâm cho nó!

Harry kinh ngạc nhìn bóng lưng Snape, tai cậu nghe được câu quát khẽ mang theo sự sợ hãi: "Đi mau!!" Thân thể hơi hơi phát run nhưng giọng nói thì kiên định, cảnh tượng này trùng lặp lên kí ức khi đối diện với Người sói từ lâu trong trí nhớ Harry, chỉ là khi đó cảm giác của cậu đối với người dù trong hoàn cảnh nào vẫn đứng lên phía trước bảo vệ cậu này đây ngoài chán ghét chỉ có chút kinh ngạc và hoài nghi. Mà hiện tại, một cảm giác xa lạ, không có cách nào miêu tả tràn ngập tâm trí cậu, không kịp nghĩ gì khác nữa Harry vươn tay ôm chặt lấy người cho dù dưới tình huống không có hy vọng gì vẫn cố gắng nỗ lực bảo vệ cậu, cảm nhận được thân thể trong lòng cứng ngắc run rẩy, da thịt toàn thân lạnh ngắt, Harry chặn lại câu nói chưa thoát ra khỏi miệng Snape: "Được rồi! Severus, Vương tử của tôi, không có việc gì, ân... Không có việc gì đâu!"

Vô ý thức, thân thể Snape rụt lui vào lòng Harry, nhưng rất nhanh lại cứng đờ trở lại, anh quay đầu, dùng ánh mắt tuyệt vọng mà phẫn nộ trừng cái tên Harry-muốn chết-Potter đang mang vẻ mặt không hiểu gì cả. Anh hoàn toàn không chú ý đến, con rồng to khủng bố cách bọn họ hai mét phía trước không hề tấn công mà trái lại chỉ đặt mông ngồi trên mặt đất, ngửa đầu xem kịch hay...

Harry siết chặt cánh tay đang ôm Snape, cảm nhận được tim người trong lòng cậu đang đập dữ dội, Harry ghé sát vào tai Snape, mang theo ý tứ an ủi mà nói nhỏ: "Thả lỏng, Severus, thả lỏng, không việc gì, không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu..." cậu thỏa mãn thấy người trong lòng mình đã thả lỏng hơn rất nhiều, thế nhưng, lại mang theo biểu tình tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại. Harry thở dài, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn con rồng đang rung đùi đắc ý: "Calitri!!! Chết tiệt, cậu bình thường một chút cho tôi!!!"

Snape đột nhiên mở mắt, có chút mất tự nhiên đồng thời vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc quay đầu lại, lăng lăng nhìn con rồng thật lớn, thân rồng bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Chờ ánh sáng tán đi, thân thể khổng lồ kia đã không thấy đâu, đứng ở chỗ đó là một người thanh niên mặc một bộ áo chùng màu đen thật đẹp, anh ta có một mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh cùng gương mặt anh tuấn.

Nghiêng đầu, buông tay, người thanh niên -- cũng là con rồng có tên Calitri nhẹ nhàng: "Hắc! Eric, bạn của tôi, đã lâu không gặp, cậu cũng biết đấy, từ năm năm trước khi chúng ta chia tay đã không còn gặp lại. Tôi thật vui sướng được nhìn thấy cậu khỏe mạnh như thế này xuất hiện trước mặt tôi. Còn nữa, tôi nói rõ, bản thể của tôi là bình thường, hình dạng này mới là không bình thường!"

Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Harry đối với cái con rồng này không còn gì để nói, cậu đương nhiên khỏe mạnh. Calitri chết tiệt! Năm năm trước nó bị thương gần chết nằm một chỗ không ai quản, tốt xấu gì cậu cũng đã giúp nó! Chỉ là, chuyện trước mắt quan trọng nhất là phải chăm sóc người trong lòng mình đã có chút vô lực. Đặt mông ngồi xuống đất, đem Snape, người căn bản còn chưa kịp phản ứng, ôm vào trong lòng, đảo tay một cái như làm ảo thuật lấy ra một cái áo choàng, đem người ta bao lấy rồi mới ngẩng đầu nhìn Calitri đang ngồi đối diện bọn họ: "Chết tiệt! Cậu dọa anh ấy rồi!!"

Calitri vuốt cằm, tấm tắc: "Eric, thật là một tiểu mỹ nhân đó nha, đương nhiên, so với Nale của tôi thì còn kém rất nhiều... Đâu phải tôi muốn dọa đến anh ta, ai bảo cậu không rên một tiếng đã xuất hiện, làm hại tôi suýt không phản ứng kịp, tôi không dẫm bẹp cậu là cậu nên cảm ơn tôi rồi!" Tiểu mỹ nhân?! Chỉ cầu mong Snape đang ở trong lòng Harry không nghe được cái từ này, bằng không...

Tức giận, Harry lườm con rồng thần kinh, mắt thẩm mỹ không theo tiêu chuẩn thông thường nào đó một cái muốn đứt đôi người: "Anh ấy là người nhà của tôi! Ngậm cái miệng cả mấy trăm năm không làm sạch của cậu lại ngay!" Harry rống xong tập trung sức lực vào việc kiểm tra thân thể Snape, thỏa mãn cảm giác được người trong lòng chậm rãi thả lỏng tâm tình bắt đầu khôi phục, chỉ là do thần kinh quá căng thẳng nên có chút mệt mỏi, chắc chắn sẽ khôi phục rất nhanh. Thế nhưng Harry lại không nghĩ đến việc lấy thuốc mà hôm qua Snape chuẩn bị ra đưa cho anh uống, tốc độ khôi phục chắc chắn còn nhanh hơn nhiều...

Quay đầu gọi ba người Nana đến đây, Harry ôm Snape đứng dậy, đợi đến khi ba người mang theo chút sợ hãi mà đến gần cậu mới quay đầu bĩu môi với con rồng nào đó: "Xin giới thiệu, đây là Rồng Đen Calitri, bạn của tôi. Calitri, đây là Nana, Rose và Mark, cũng là bạn của tôi!" Calitri nhìn chằm chằm ba người lại bắt đầu trở nên căng thẳng một hồi lâu mới đột nhiên nở nụ cười: "Ân, bạn của Eric thì cũng là bạn của tôi, rất vui được biết mọi người!"

Nana ngây ngây ngẩn ngẩn gật đầu "Ách! A, hân hạnh được quen biết anh..." Rose và Mark có chút chậm chạp hơi hơi khom người. Rồng Đen ở trong tộc Rồng có địa vị chỉ xếp sau Rồng Vàng, mà con rồng trước mặt đã có thể biến thành hình người, vậy chắc chắn địa vị cũng không thấp. Chỉ là hơi kì quái, tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này mà không phải an vị ở Đảo Rồng. Nếu là bình thường, một con rồng có địa vị cao trong Tộc Rồng chắc chắn sẽ ngốc ở Đảo Rồng, không có việc gì tuyệt đối không ra ngoài. Nhưng xem tình hình này, con rồng trước mặt đã ra ngoài khá lâu. Chỉ là, những... việc này không phải bọn họ có thể giải thích.

Mà Snape vốn đang bị Harry ôm lại có động tác tránh né rất nhỏ, Harry nhanh chóng thả người xuống đất, lo lắng mà dang tay ra chực đỡ. Snape rất muốn ếm cho con sư tử ngốc nghếch đầu óc không bình thường này một bùa "Thanh tuyền như nước", như một sự trợ giúp đầu óc cậu ta nhanh chóng ý thức được, anh, Severus Snape không phải chỉ là một cái bình hoa di động, lại càng không phải con gái, anh không cần sự che chở đến tỉ mỉ như vậy! Nhưng thực ra, điều anh muốn làm hơn cả là cho cái tên chết tiệt hay xúc động ấy một bùa Avada luôn cho rồi!

Snape chậm dãi đi tới trước mặt Calitri, khẽ gật đầu, Calitri mỉm cười đáp lại, Harry sờ sờ mũi, Nana đã nhanh nhảy mở miệng: "A, Calitri, đây là vương tử điện hạ của Eric, chúng tôi đều gọi anh ấy là Prince..." Calitri sửng sốt một chút, anh bước lên phía trước một bước, kéo bàn tay Snape: "Nga... Vương tử điện hạ, hình như con người có lễ nghi này! Xin thứ lỗi vì vừa rồi đã làm ngài sợ hãi!" môi anh hướng về phía bàn tay hạ xuống, nhưng còn chưa chạm tới đã bị một người ngăn cản, bên tai truyền đến thanh âm Harry tốn hơi thừa lời: "Calitri, cậu là rồng, không phải con người. Cậu không cần phải tuân theo lễ nghi này của con người đâu!"

Calitri buông bàn tay có chút cứng ngắc của Snape ra, vuốt cằm nhìn Harry: "Eric, đừng có nhỏ mọn như vậy mà!!" Harry thầm nghĩ Avada cái con rồng háo sắc này, nếu mà cậu có thể! Mà Snape nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cúi đầu, cái con rồng trước mặt này đã triệt để đập nát định nghĩa của anh về loài rồng trên đại lục này bấy lâu nay, nhưng càng nhiều hơn, là phẫn nộ...

Mấy người Harry theo Calitri vượt qua vách núi, đi đến chỗ ở của anh. Nhìn hang động thật lớn cùng với đá quý sáng lóng lánh khảm đầy trên bốn vách tường, Harry triệt để hết chỗ nói, Nana thì đầu óc choáng váng, Calitri nhún vai: "Hắc, mọi người không thể trông cậy vào trong nhà của một con rồng sẽ chuẩn bị bàn ghế gì đó đi!" Harry thở dài, tìm một chỗ đất trống, lấy ra một tấm da thú trải ra, mấy người cùng nhau ngồi trên đó.

Không thừa lời vô ích, Harry lấy từ trong túi ra một viên ngọc cực kì lớn màu lam, bên trong có chất lỏng tỏa ra ánh sáng long lanh như nước biển gợn sóng, đưa ra trước mặt Calitri đang mở to mắt: "Ta nghĩ Nale của cậu sẽ thích cái này hơn là một cái vương miện cũ kĩ chứ!" Nana kêu lên: "Bảo vật của thủy tộc, Tấm Lòng Đại Dương!" Mà Rose và Mark cũng hít một hơi, Calitri vội vàng nhận lấy, thỏa mãn cười: "Nga, Eric, cậu quá khách sáo rồi. Chỉ cần cậu muốn thì cái vương miện cũ kĩ đó có thể tùy lúc lấy đi!"

Harry đảo tròn con mắt, Harry nhìn Calitri mang vẻ mặt đau lòng đưa cho cậu cái vương miện khảm vô số đá quý quý giá, cậu nhận lấy, bỏ vào trong nhẫn không gian, lúc bấy giờ mới có nhã hứng nói chuyện phiếm với Calitri: "Hắc, Calitri, có cái này, cậu rất nhanh có thể trở về Đảo Rồng rồi, dù sao Nale từ 5 năm trước cũng đã ngầm đồng ý sự theo đuổi của cậu!"

Calitri nở nụ cười dịu dàng: "Haha, đúng vậy. Mặc dù mấy cái này đều chỉ là râu ria, nhưng tôi muốn cho cô ấy những thứ tốt nhất!" Nana ở một bên cố gắng dựng thẳng lỗ tai, tin bát quái của Tộc Rồng a, không thể không nghe nha, Rose và Mark cũng hào hứng hẳn lên. Nói chuyện một hồi, Calitri dường như nhớ đến cái gì, mang vẻ mặt cổ quái nhìn Harry: "Tôi nói này Eric, cái con quái con cái gì cũng ăn, mà bụng vĩnh viễn như cái thùng không đáy của cậu đâu rồi..."

Harry sửng sốt một chút, nhìn về phía Nana, Nana lại chỉ tay về phía Mark, Mark mang vẻ mặt vô tội nhìn Rose, Rose kéo chiếc túi đeo trên lưng ra kiểm tra: "Ơ? Vừa rồi còn thấy nó ở trong..." Khóe miệng Calitri giật giật, cố gắng bình tĩnh, chỉ là dùng tốc độ ánh sáng mà chạy vào chỗ sâu nhất trong động, chỉ chốc lát sau, trong động truyền ra tiếng kêu than của anh ta: "A a a!! Thần Rồng trên cao! Ma hạch ánh sáng của tôi, băng quả của tôi a..."

Harry thất bại xoa xoa đầu, kéo Snape từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, vẫy vẫy tay ý bảo mấy người Nana đi thôi. Ngay khi đoàn người vừa mới tới được biên giới của rừng rậm thì Bánh Mỳ ngậm một viên ngọc trong suốt như thủy tinh to bằng một nắm tay trẻ con nhào vào trong lòng Snape, lấy lòng mà đem viên ngọc nhét vào trong tay anh. Harry dở khóc dở cười nhìn con quỷ nhỏ nào đó mang bộ dạng hiến vật quý, bên tai ngay lập tức cũng truyền đến tiếng rống của Calitri: "Graooooo!!! Eric, lầm sau đừng có để tôi nhìn thấy con sư tử đó, nếu không tôi đây sẽ lột da nó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com