..."Cốc cốc!!"
"Ai vậy?".
Đức Quyết vừa mở cửa vừa lên tiếng hỏi. Cánh cửa mở ra cũng là lúc Nhất Duy xông thẳng vào rồi lên tiếng
"ĐÌNH TÚ!! EM ĐÂU RỒI!?"
"Mày làm sao vậy Nhất Duy??"
"Đình Tú, em ấy đâu rồi??"
"Mày cứ ngồi xuống rồi nói chuyện nghiêm túc đã".
Từ nãy đến giờ Nhất Duy trông rất nôn nóng khiến cho Đức Quyết cảm nhận được có điểm chẳng lành. Qua cuộc nói chuyện mới biết được hắn đang tìm người ở nhờ nhà với Khánh Duy mấy hôm nay-Đình Tú
"Vậy là..mày...muốn Đình Tú tha thứ và quay về với mày?"
"Đúng rồi, tao đã làm tổn thương em ấy quá nhiều rồi, tao muốn bù đắp cho em ấy"
"Vậy...mày có chắc là được không đấy, tao thấy mày tồi lắm, đánh đập nó kinh vãi ra, tới mức hôm nó đến đây, tao thấy nó chi chít vết thương, không chỗ nào là không có, tao nghĩ không nên giao nó cho mày đâu"
"Tao hứa mà, tao hối hận rồi, tao biết tao đã làm quá nhiều thứ không nên có, tao đã quá vô tâm để không nhận ra tình trạng xấu đến mức nào, tao xin mày mà..
"Haizzz....được rồi, tao sẽ để mày với nó quay lại với nhau, nhưng mà có 1 điều kiện"
"Cái gì cũng được, miễn là ẻm sẽ về bên tao, tất cả mọi thứ mày muốn tao đều làm được!!"
"Được, điều kiện là mày mà để sự việc lặp lại lần thứ 2 thì cả tao và thằng Công, cả người yêu tao và nó đều sẽ quay lưng với mày, cả Tú cũng thế, và sẽ không chấp nhận mày thêm lần nào nữa, hiểu chưa?"
"Được..được, tao hứa lần này là lần cuối cùng tao làm như vậy với Tú, thề luôn"
"Rồi, ngồi đấy"
Đức Quyết tiến vào 1 căn phòng, lúc đó Nhất Duy rất nôn nóng được gặp em, hắn đã biết được Đình Tú ở đây vì hắn đã thử sang nhà Thành Công rồi. Khi em vừa mới xuất hiện cùng với Khánh Duy, hắn liền chạy 1 mạch đến rồi cầm tay em
"ĐÌNH TÚ, EM THA THỨ CHO ANH ĐƯỢC KHÔNG!!ANH HỨA SẼ ĐỀN BÙ CHO EM MÀ!!VỀ VỚI ANH NHA?"
"Thôi Nhất Duy ơi, mày làm nó sợ rồi đấy, cậu ấy còn chưa hoàn hồn lại mà?"
"A..à, tao xin lỗi, do tao kích động quá"
"Thôi mày với Đức Quyết và tao ra kia nói chuyện rồi hỏi ý kiến của Đình Tú đi đã, để tao gọi thêm bọn kia sang".
Tất cả đã đầy đủ, mọi người đã hỏi ý kiến xem Đình Tú có tha thứ cho hắn không, thật ra Đình Tú cũng không hẳn là không còn tình cảm với hắn, chỉ là cậu gần như không còn tin tưởng vào hắn nữa thôi, chỉ vì những trận đánh đập, bạo hành kia đã làm cho tâm lí em không còn ổn khi ở gần hắn, nó cũng đã in hằn sâu vào trong tâm trí của em, đến giờ em vẫn còn rất sợ hắn nên vẫn chỉ dám đứng sau lưng 2 người bạn của mình, hắn nhìn vậy mà càng đau lòng hơn, không ngờ mình đã hại em ra như này, hắn thề nếu mình còn đánh mắng hay làm em khóc lần nữa là hắn sẽ thả mình vào biển sau để chuộc lỗi với em (chỉ làm em khóc trên giường thoiii :)))). Em cũng đồng ý mà tha thứ cho hắn, hắn vui như được mùa, ôm em thật chặt, những giọt lệ nóng vì hạnh phúc cũng đã lăn dài trên má hắn, em do dự rồi cũng thuận tay ôm lại hắn, 2 cặp đôi kia cũng mừng thầm cho họ, vì 2 người đã hóa giải được nỗi lòng trong mình mà đến được với đối phương.
Mở cửa xe, Nhất Duy đỡ em ra ngoài, ôi trời, nhìn thân thể của em đi, gầy gò, xanh xao, cũng may là có những người bạn của em đã giúp hắn làm tâm lí em tốt hơn. Đưa em 1 bộ đồ, hắn bảo em vào tắm để rồi đi ăn tối với hắn, em cũng khá bất ngờ trước lời mời kia, nhưng khi nhớ lại buổi nói chuyện chiều nay em cũng biết được hắn muốn chuộc lỗi nên cũng tắm rửa sạch sẽ rồi đi cùng hắn đến địa điểm đã chọn.
Hắn tinh tế làm mọi việc cho em, kéo ghế, cười nói với em, khiến lòng em cũng rung động hoàn toàn mà tha thứ cho hắn.
Cứ ngày qua ngày, hắn vẫn cố gắng làm mọi việc để cho em vui lên, có 3 chứ tế luôn, kinh tế-tinh tế-thực tế luôn chứ đùa. Rồi ngày này cuối cùng cũng đã đến, hắn rủ em đến 1 vườn hoa tulip, cùng nhau ngắm hoàng hôn dần lên cao, rồi đột nhiên hắn quỳ xụp xuống, mò trong túi ra 1 chiếc hộp hình trái tim nhỏ xinh đáng yêu, nói lên lời nói đã giấu nhẹm đi trong lòng bấy lâu
"Phạm Đình Tú, em có đồng ý làm nửa kia của tôi chứ?"
"E...em..."
"À....nếu không thể cũng không sao, nhưng em c-"
"EM ĐỒNG Ý!!!".
Chưa nói hết câu, Nhất Duy đã được nghe câu nói hắn mong muốn rồi, ôm em vào lòng, hắn thấy những giọt lệ đã rơi, hắn phải an ủi rằng "Vui lên đi, anh đã làm gì em đâu, thôi không sao, nín đi anh thương". Em nghe thấy cũng vâng lời mà ngừng lại, hắn thấy vậy thì nở 1 nụ cười với em
"Có em người yêu ngoan hiền với vâng lời như này, chắc chả bao giờ làm ẻm buồn mất thôiiiiii"
"Và câu chuyện đến đây là kết thúccc, con thấy thế nào, Daisy?
"Hay lắm luônnnn á bố nhỏ, mà Đình Tú và Nhất Duy có phải bố nhỏ và bố lớn không ạ?"
"À đúng rồi, bố đã nhớ lại và kể cho con nghe á"
"Không ngờ bố lớn lại như vậy đấy, con phải bảo vệ bố nhỏ thuiiii"
"Hai bố con đang làm gì vậy?"
"Bố lớn, bố tránh xa bố nhỏ ra, bố suốt ngày đánh đập bố nhỏ thoiii"
"Ơ kìaaa, bố đã làm gì bố nhỏ đâuuuuuuu"
"2 bố con suốt ngày trêu nhau, thôi đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đi"
Giờ 2 người đã có cho mình 1 người con kháu khỉnh, 1 gia đình nhỏ nhưng luôn có tiếng cười của trẻ con mỗi ngày
__________________________________________________________________________________________
Oaaaa cuối cùng cũng xong, đây là chap đầu tiên mà tôi cho nó có 2 tập, mọi thấy ok khong?
Mà còn nữa, trong đây tôi đã xuất hiện 1 ít, mọi người thử tìm đi (đó là cái cớ để tôi cầu xin mọi người cmt đó, tôi thề là chỉ khi nào toi viết sech thì mn mới cmt, nên là cứ cmt thoải mái nhoaaaa, làm ơn đóaaaaaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com