Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41-50

Chương 41: Xin hãy giữ tình bạn.

—o0o—

"A, Harry... Cưng à, con đã khỏe chưa?" Ngay lúc tôi cùng Ron, Hermione vừa xuống lầu, bác Molly Weasley, mẹ Ron đầu tiên cho tôi một cái ôm. Cảm giác sắp không thở nổi.

"Mẹ à, mẹ muốn để cậu ấy nghẹt thở chết sao?" Ron ở bên cạnh không hề có tình anh em mà đứng xem náo nhiệt.

"Ừm, Harry... Con ngủ có ngon không?" Bác Molly hiển nhiên hiểu được đã ôm tôi đủ lâu rồi, rốt cục cũng buông tôi ra, nâng tay hiền hòa sờ sờ đầu tôi, nói, "Cưng à, con có đói bụng không?"

"Dạ không, bây giờ con vẫn chưa đói bụng." Đối với bác Molly vẫn coi tôi là con trai, tôi cảm động từ tận đáy lòng. Tôi vĩnh viễn sẽ không quên, trên chiến trường, bà can đảm cỡ nào. Vì cứu con trai mình, bà kiên cường cỡ nào.

"Vậy thì đi chơi với Ron đi, con trai nghịch ngợm một chút mới tốt chứ." Bác Molly vỗ vỗ vai tôi, cổ vũ nói.

"Mẹ à, mẹ yêu quý của tụi con à."

"Vì sao, vì sao lại không phát hiện ra."

"Mẹ nói gì, chúng con sẽ làm thế ấy."

"Mẹ muốn chúng con nghịch ngợm, vậy chúng con liền nghịch ngợm cho mẹ xem nhé."

"Haha...!" Một trân cười vang lên.

"A!" Hermione bất ngờ lên tiếng.

"Cool!" Ron tán thưởng!

Thì ra là George Weasley cùng Fred Weasley làm động tác quái vừa ăn kẹo, nhận được một trận cười vang, sau đó cả hai đều biến thành vịt tím... còn không ngừng rụng lông.

"Có tin hiện tại mẹ nhổ lông mấy đứa, rồi nấu thành canh hay không hả?" Bác Molly quát hai anh em đang phe phẩy đuôi.

"Ôi trời, Merlin ơi... Mẹ thân yêu của chúng ta muốn nấu chúng ta thành canh đó, nghe được không George!"

"Còn chờ gì nữa, mau chạy nhanh thôi!" Fred đã đi trước một bước mà chạy lên lầu.

"George, Fred, xem mẹ dạy dỗ hai đứa thế nào đây!" Sau đó tiếng la của bác Molly ngày càng xa.

"..." Để lại tôi cùng Hermione ngơ ngác đứng đó mà trợn mắt, há miệng.

"Bọn họ thường xuyên như vậy đó mà." Ron không hề có ý trách móc, chỉ nhún nhún vai.

"Tốt lắm, đi xuống thôi," Hermione phản ứng trước, trừng Ron một cái, nhìn tôi nói, "Mình muốn giới thiệu với cậu thú cưng của mình."

"Crookshanks, lại đây nào, cục cưng." Đi xuống lầu, Hermione liền la lên, cũng mở hai tay ra.

"Meozzz!" Giống như trong trí nhớ, nhưng có vẻ to hơn... ừm thực khỏe mạnh, con mèo lười thực bình thường thực khỏe mạnh này chạy tới chỗ Hermione, được cậu ấy ôm vào trong ngực.

"Xem đi, nó tên là Crookshanks, thế nào?" Hermione sờ sờ đầu mèo trong lòng, cười giới thiệu với tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ lười biếng của nó, bất giác vươn tay, sờ sờ đầu nó.

"Meo!~" Crookshanks được vuốt ve rất thoải mái, khẽ kêu, sau đó nhảy xuống khỏi lòng Herminone, chạy quanh chân tôi, Hermione và Ron, sau đó cọ qua lại bên chân Hermione.

"Nhìn đi, có phải nó rất dễ thương đúng không?" Hermione nhìn hành động cọ cọ của Crookshanks nói với tôi.

"Ừ, nó thích làm nũng." Tôi nhìn lại vài vòng, sau đó lại cọ cọ đầu mèo, nói đúng trọng tâm.

"Con vật này thật làm nũng," Ron một bên oán giận, "Với ai cũng lấy lòng nha."

"Crookshanks rất thông minh, biết ai sẽ cho nó ăn mà." Hermione kiêu ngạo nói.

Mà đúng lúc này, Crookshanks mà Hermione kiêu ngạo dường như đã gãi ngứa hết, hoặc là phát hiện nó làm nũng lâu như vậy rồi, cũng không có ai cho nó ăn cả. Vì thế, con mèo nhỏ thông minh Crookshanks không chút lưu luyến xoay người vểnh cái đuôi chạy đến một góc nào đó.

"Hermione, không thể cho nó ăn nữa," Ron nhìn Crookshanks, đề nghị, "Nhìn xem, bụng nó đã bự đến có thể đem làm thịt rồi."

"Nếu cậu không thích, thì không cần phải cho nó ăn đâu." Hermione nhìn mèo nhỏ nhà mình chạy đi, nhẹ giọng nói.

"A... ừm." Sư tử nhỏ Ron nghẹn nửa ngày cuối cùng cũng sáng suốt ngậm miệng.

"..." Nghe hai người này đối thoại, không thể không làm tôi đen mặt... chẳng lẽ...

"Harry, yên tâm, xà thiếu gia không có việc gì đâu." Như là hiểu được ý tôi, Hermione nói với tôi "Phải biết rằng, xà thiếu gia rất kiêng ăn, như Ron cho nó đồ ăn của chó, nó sẽ cực kỳ khinh thường."

"Này, ai cho nó ăn đồ của chó chứ." Sư tử nhỏ Ron bất mãn quát.

"Nó thế nào rồi?" Giống Hermione, tự động không nhìn Ron đang nổi nóng, tuy rằng không phải tự nguyện nuôi nó, nhưng nói thế nào đi nữa, cũng là thú cưng nhà mình, vài ngày không thấy cũng lo lắng, không biết con mèo kia đã bị đả kích đến mức nào rồi.

"Ở đó đó." Hermione chỉ chỉ nơi Crookshanks đang ngồi, nói tiếp, "Xem ra, biết mình là mèo đối với nó thực đả kích, Harry, cậu nên an ủi nó nhiều vào nhé."

"..." Muốn mình an ủi thế nào đây? Lừa mình dối người, lừa nó cũng như lừa chính mình, nó là rắn không phải mèo mà?

Merlin ơi... Muốn tôi đi an ủi một con mèo... Khụ, một con mèo luôn tự xưng mình là rắn mới đúng! Không biết tâm lý học của Muggle có tác dụng với con mèo... hay là rắn thú cưng của phù thủy này hay không nữa.

"Ai?" Có lẽ là trốn tránh đau đớn cùng thất vọng, thật sự muồn tìm chút việc để làm nên tôi từ từ đi đến chỗ Crookshanks.

Nhìn thấy trong góc phòng khách sáng sủa, Crookshanks lười biếng nằm trên mặt đất, mà bên trong Crookshanks, ở gần vách tường...

"..." Nhìn thấy hình ảnh kia, tôi chợt có suy nghĩ muốn quay về lại.

Không biết là trong mắt tôi có sinh ra ảo giác không, vì sao tôi nhìn thấy con mèo nhỏ cũng có vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí giống như... có quỷ tồn tại? Merlin ơi, nơi này không phải thế giới Muggle mà!

"Mày có khỏe không?" Mặc bối rối trong lòng, nâng tay lên, sờ sờ xà thiếu gia tiêu chuẩn "chiêu tài miêu" quay vào trong vách tường.

"Này!" Nhìn thấy bàn tay bị cào, tôi ngồi xuống, nâng tay vuốt ve Crookshanks bên cạnh.

"Bốn mắt," Một lát sau, xà thiếu gia rốt cục cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp, "Cậu biết không? Đứa con gái kia... haizzz độc nhất lòng dạ đàn bà mà!"

"..." Dường như trong nháy mắt, tôi liền quay đầu tìm Hermione, phát hiện cậu ấy đang giúp bác Molly trong phòng bếp, thế mới yên tâm quay đầu nhìn về con mèo nào đó.

"Bốn mắt, trong nhà đứa con gái kia có rất nhiều sách, ta cũng xem một quyển sách toàn là tiếng Trung, cảm thấy câu ấy rất đúng." Xà thiếu gia quơ quơ đầu, giật giật lỗ tai, con mắt mèo thật to nhìn chằm chằm tôi, "Bốn mắt, nhớ kỹ, sau này nếu tìm đối tượng, nhất định đừng tìm kiểu này." Nói xong tầm mắt liền nhìn về phía nơi nào đó.

"..." Nói thực ra, bị một con mèo chỉ bảo nảy nọ... cho dù là ai đi nữa cũng không vui cho nổi.

"Mày... mày có thể xem được cả chữ phương Đông sao?" Nhanh chóng phản ứng lại, tôi hỏi nó.

"Đương nhiên, cậu đây không có gì không biết!" Xà thiếu gia nào đó kiêu ngạo nâng đầu mèo, đáp.

"Vậy mày có thể nghe hiểu được nó nói gì luôn sao?" Tôi chỉ chỉ Crookshanks.

"Meo~!" Crookshanks rất phối hợp kêu ra một tiếng.

"Cậu là rắn, làm thế nào nghe hiểu được mèo nói chứ?" Xà thiếu gia nào đó nhìn tôi như nhìn "kẻ ngốc".

"Nhưng mà, chẳng lẽ mày không thấy hai tụi mày nhìn rất giống nhau sao?" Tôi vô cùng tốt tính, chẳng lẽ con mèo tự xưng chính mình là rắn này, không chỉ đầu óc có vấn đề, cho rằng mình là rắn, mà ngay cả mắt cũng không được tốt sao? Nhìn xà thiếu gia trước mặt dáng vẻ khó chịu, tôi ôm Crookshanks vào ngực, nói với xà thiếu gia, "Nhìn đi, tụi mày lớn lên không khác gì sinh đôi cả đó."

"Cậu bị ngứa da phải không?" Xà thiếu gia nào đó thực kiêu ngạo đứng lên, nâng móng vuốt đe dọa.

"Meo~!"

"A!"

Ai có thể ngờ, giây tiếp theo, Crookshanks liền tránh khỏi cánh tay tôi, trực tiếp bay về phía xà thiếu gia, hai con mèo lăn lộn đánh nhau.

"Chết tiệt, đồ mèo ngu xuẩn này, xuống cho tao mau." Bị hạ bệ trên mặt đất, xà thiếu gia khó chịu rống giận.

"Meo~!" Con mèo giật giật tai, tiếp tục dùng đầu cọ lên thân xà thiếu gia.

"Biến, mày cmn biến ngay cho ông." Xà thiếu gia nào đó càng gào lên.

"Meo~!" Crookshanks như là chơi vui, xà thiếu gia muốn xoay người, Crookshanks liền tiếp tục dùng đỉnh đầu đánh ngã xà thiếu gia đáng thương...

"Crookshanks như rất thích cùng chơi với xà thiếu gia ha." Ron nhìn hai con vật "chơi đùa", nói.

"Mình thấy rất kì lạ, vì sao sau khi xem xong gương và sách, nó vẫn có thể tin tưởng vững chắc rằng mình là rắn nhỉ?" Tôi nhún nhún vai nhìn về phía Hermione.

"Trên thực tế, lúc vừa bắt đầu, nó đúng là uể oải, không phấn chấn." Hermione nhíu mày, nói tiếp, "Nhưng không biết vì sao, qua vài ngày sau, lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu... Nhưng mà, đã ngoan ngoãn không ít rồi."

"Nhưng mà, thật đáng tiếc, cả hai chúng nó đều là đực." Hermione tiếc nuối nhìn về phía hai con mèo đang "chơi" thực vui vẻ, nói tiếp, "Nếu xà thiếu gia là cái thì tốt rồi."

"..." Nghe Hermione cảm khái, tôi thấy có điểm may mắn cả hai đều là đực, bởi vì... "Hermione, nếu xà thiếu gia là cái, cậu xác định lúc mèo con sinh ra sẽ không giống cá tính của xà thiếu gia chứ?"

Một con mèo con... Một con mèo con có thể nói... Một con mèo con tự cho mình là rắn... Merlin ơi, đây tuyệt đối sẽ là một tai nạn! Tưởng tượng đến cảnh tượng đáng sợ kia, tầm mắt ba người đều hướng đến nơi hai con mèo đang "chơi đùa", chúng mày vẫn là nên tiếp tục duy trì mối quan hệ "tình bạn" là tốt nhất!

– Hết chương 41 –

Chương 42: Hẻm Xéo.

—o0o—

Thật sự ở nhà Ron rất vui, tuy Hermione ở đây có hai ngày rồi trở về nhà nhưng mỗi ngày chúng tôi đều ở phòng đôi song sinh nghịch ngợm trong tiếng gào giận dữ của bác Molly, đương nhiên còn có Ginny thấy tôi liền trở nên cực kỳ căng thẳng đập vỡ mấy cái bát nữa...

Mà cách khai giảng càng ngày càng gần, chúng tôi và Hermione hẹn gặp ở Hẻm Xéo, ba Ron bác Arthur Weasley, vì kích động có thể nhìn thấy Muggle đã mấy lần tìm Ron xác nhận địa điểm và thời gian rồi. Hại tôi suýt nữa thì nghĩ Ron không phải đi mua sách năm học mới mà là đi xem thông gia vậy.

Hermione để Crookshanks lại, mang xà thiếu gia đi, vì cô cần xà thiếu gia phiên dịch miễn phí cho cô. Phiên dịch sách phương Đông thành tiếng Anh á.

"Meoz!~" Tôi nhìn Crookshanks bị chủ nhân vứt bỏ nằm trên sô pha, sờ sờ lông nó. Nhìn nó thoải mái cọ tay tôi, hứng thú đến mức bế Crookshanks lên, nghiêng người, nắm hai chân trước của nó, cho nó đứng, giống như người lớn dạy bé con tập đi, từng chút từng chút đi về phía trước.

Crookshanks không biết gì chớp mắt mèo, khó hiểu nhìn tôi. Tôi lại dùng một tay bắt hai chân trước của nó, bàn tay khác thì bắt chân sau nó đi về phía trước. Chậm rãi, vì quán tính, Crookshanks không thể không đi theo tiết tấu của tôi, từng bước một, cái mông béo ù cũng nhấc lên từng chút. Chớp đôi mắt mèo thật to nhìn tôi, thi thoảng vô tội kêu meo một tiếng.

"Cậu chắc không phải vì Hermione bắt nạt xà thiếu gia nên hiện tại cậu bắt nạt mèo của cô nàng đó chứ?" Ron đi tới, ngồi cạnh tôi.

"Meo!~" Con mèo xoay cổ chớp mắt với Ron, vô tội kêu một tiếng, có vẻ như cầu cứu.

"Sao lại vầy chứ!" Vừa trả lời tôi vừa đỡ bụng Crookshanks, ôm nó vào lòng, một tay xoa lỗ tai nó, lưu luyến trên cái tai mèo mềm mại, nhìn nó dựng lên, khi Crookshanks có chút vô tội nhìn tôi, cái tai vẫy vẫy, lặp đi lặp lại.

"Đúng rồi, Harry, cậu có biết Gilderoy Lockhart không?" Ron như cái cái gì, thuận miệng hỏi tôi.

"... Biết." Đương nhiên là biết, Gilderoy Lockhart, người nổi tiếng thế này... sao lại không biết chứ. Ở chỗ ông ta tôi đã chịu khổ không ít rồi mà.

"A... Cậu biết!" Ron giật mình nhìn tôi, làm tôi thật buồn bực, chẳng lẽ trong lòng họ, tôi không nên biết sao?

"Hermione rất sùng bái người này." Ron nói đến đây, nhìn nhìn chung quanh, khẽ cúi đầu nói, "Mẹ mình cũng rất sùng bái ổng."

"Ngày mai có ngày hội ký sách của ổng đó." Tôi nhắc nhở, "Thật không may, ngay trong tiệm sách Flourish and Blotts."

"Cái gì?" Ron dùng tay che mặt, gào nhẹ, "Merlin ơi, đó không chỉ là không may, đó là tận thế."

"Vì sao lại là ngày mai, chẳng lẽ ổng không thể ký vào ngày nào khác sao?" Ron khó chịu ngồi trên sô pha.

"Vì ông ta muốn bán sách mà." Tôi nhìn Crookshanks khó chịu vì bị ép, lại rụt lại, nói tiếp, "Nói thật, sách ổng dùng để giết thời gian thì không tồi."

"Giết thời gian?" Ron nhìn tôi, thần kinh nói, "Mẹ mình suýt thì khấn nó đấy, biết không, cái quyển từng kỳ về Gilderoy Lockhart ấy, kỳ nào mẹ mình cũng mua, còn báo phỏng vấn Gilderoy Lockhart cũng cất rất cẩn thận."

"Ba cậu không nói gì à?" Tôi nhướng mi.

"Ở nhà mẹ là chủ." Ron bất đắc dĩ nhún vai.

"A..." Tưởng tượng bác Molly bình thường đã rất "mạnh mẽ", tôi hiểu rõ gật đầu.

***

Tuy rằng rất không muốn gặp tên lừa đảo vì nổi danh mà làm bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn bị bác Molly gọi từ sáng sớm. Có một số việc làm tôi khó chịu, tôi Cậu bé vàng, "Kẻ Được Chọn" vĩ đại, trong lòng bác Molly lại không bằng cái tên Gilderoy Lockhart ăn mặc như công kia. Nhưng... khi nhìn thấy người trong phòng ăn vẫn làm cho người ta cảm giác bác Molly vẫn rất... lý trí.

"Hermione, bây giờ còn rất sớm, tiệm sách còn chưa mở cửa, sao con lại đến sớm vậy?" Nhìn cô bé đã ngồi trước bàn, đang ăn sáng.

"Ba con vì có một cuộc giải phẫu, mẹ con có họp bạn bè, nên, hôm nay họ không thể đi cùng con, con tới đây trước ạ." Nói đến đây, Hermione quay đầu nở nụ cười ngọt ngào với bác Molly, "Khúc lạp xưởng này thật sự là quá ngon ạ."

"A, nếu con thích thì ăn nhiều một chút." Nói xong, bác Molly lại đặt hai miếng trước mặt Hermione.

"Hôm nay là ngày Gilderoy ký tên, Harry, cậu biết ông ấy chứ." Hermione nhìn tôi vừa ngồi xuống hỏi.

"Ừ." Tôi gật gật đầu.

"Ông ấy thật vĩ đại đúng không?" Hermione nói đến thần tượng của mình, hai mắt sáng lên, "Cậu có đọc truyện ký của ổng không, Merlin ơi, thật sự là quá kinh hãi."

"Ừm, Hermione." Tôi nhìn cô bé đang vẻ mặt mơ mộng, đề nghị, "Nếu cậu đã sùng bái ổng như vậy, có cơ hội để cậu ở chung với ổng nhiều hơn đó, cậu có muốn không?"

"Cậu quen ổng?" Hermione nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

"Cái gì?" Ron ngồi đối diện, vẻ mặt không thể tin được.

"Không," Tôi nhanh chóng lắc đầu, "Hermione, không bằng lát nữa mình đưa cậu tiền, mua hộ mình toàn bộ sách năm học này. Hermione, nếu ổng biết cậu mua hai bộ, có lẽ cậu có thể nói cho ổng rằng cậu đọc một bộ còn cất một bộ, ổng sẽ muốn chụp một tấm ảnh với cậu cũng nên."

"..." Tuy không trả lời nhưng nhìn vẻ mặt Hermione, rất là đồng ý.

Biết chuyện sẽ xảy ra ở tiệm sách Flourish and Blotts, vì thoát khỏi tên Gilderoy Lockhart kia, tôi lựa chọn không đi. Vì tôi sợ... không đành lòng một cái, trực tiếp đánh Gilderoy Lockhart choáng váng luôn. Không ai hy vọng năm đầu tiên đều phải đối mặt với cái tên bao cỏ không có năng lực gì đúng không!

"Mẹ à, mẹ giúp chúng con mua sách, không chừng, ổng cũng chụp chung với mẹ một tấm đó," Ron hiển nhiên học theo tôi đến phòng bếp, thật sự...

"Đây thật sự là... một ý kiến không tồi, có lẽ..." George kích động.

"Chúng ta có cơ hội... tới hẻm Knockturn." Fred cũng kích động.

"Tuyệt đối mẹ sẽ không cho các con ra khỏi tầm mắt mẹ một giây," Vốn bác Molly rất động lòng đề nghị của Ron, vừa lúc nghe được đối thoại của đôi song sinh, kiên định từ chối.

"Ôi, không!" Đôi song sinh đồng thời ai oán mất tự do.

"Gilderoy Lockhart là cái gì?" Không biết chui từ góc nào ra xà thiếu gia nhảy lên lòng tay, rồi lại nhảy lên bàn, cắn một khúc lạp xườn trên đĩa của tôi kéo tới đĩa của nó, rồi hỏi.

"A, một tên vô cùng hoa lệ." Fred giải thích.

"A, một tên kiêu ngạo." George theo vào.

"Xà thiếu gia," Ron nhìn Molly đang bận trong phòng bếp, khẽ nói, "Mày đừng nói bậy về Gilderoy Lockhart trước mặt mẹ tao nha."

"A?" Xà thiếu gia lắc lắc đuôi, "Tên kia rất giỏi?"

"Đừng để ý, chỉ là một tên bao cỏ thôi!" Khẽ giải thích bên tai xà thiếu gia.

"Xí, ôi con người bị biểu hiện giả dối mê hoặc..." Xà thiếu gia đột nhiên văn nghệ một phen, làm người ta sáng mắt, "Bốn mắt, lấy sữa lại đây, cậu muốn uống!"

"..." Đè nén xúc động bóp chết nó, quay đầu, nhắm mắt làm ngơ.

***

Ngồi ở nhà ăn Hẻm Xéo, chờ họ mua sắm trở về, Sirius đã được trong sạch bắt đầu công tác Thần Sáng, bởi vậy không thể cùng tôi đi mua đồ.

"Haizzz!" Một nhà Malfoy chắc sắp đến, nhìn dòng người đi lại, trong lòng tôi tính toán. Uống sữa... tôi có thể tưởng tượng cảnh gà bay chó sủa ở tiệm sách Flourish and Blotts rồi.

"Potter!" Một giọng nói cắt ngang.

"Malfoy?" Tôi không thể tin được nhìn người xuất hiện trước mặt.

"Ở ngoài nhìn thấy cậu." Draco Malfoy đi đến cạnh tôi, tầm mắt đánh giá một lần rồi ngồi cạnh tôi.

"Cậu... Sao cậu lại ở đây?" Tôi nhìn người tới, vẻ mặt gặp quỷ làm cậu nhóc khó chịu.

"Xí, sao, tôi đến thì làm sao, còn phải xin chỉ thị Cậu bé vàng vĩ đại nữa à?" Con rắn nhỏ nào đó phun trào.

"Biết Gilderoy Lockhart không?" Draco Malfoy nhướng mày, cao ngạo.

"Ừ, biết." Tôi gật gật đầu, hoàn toàn không để ý thái độ người trước mặt, đã quen rồi, "Chính vì ổng ở tiệm sách Flourish and Blotts nên mới ở đây chờ Hermione bọn họ."

"A, không thể tưởng tượng được... 'Kẻ Được Chọn' vĩ đại cũng khát vọng khiêm tốn." Nói xong từ cuối cùng, cố ý chậm lại, mang ý ám chỉ.

"Hiển nhiên rồi, sao không?" Tôi nhìn con rắn nhỏ kiêu ngạo nâng cằm, phản xạ mở miệng châm chọc, "Cậu xuất hiện ở đây, là vì Gilderoy Lockhart kia xuất hiện che dấu 'hào quang' của cậu?"

"Sao có thể!" Con rắn nhỏ nào đó khó chịu gầm nhẹ, "Là vì tôi không muốn làm bẩn mắt mình."

"Ba tôi cũng cho rằng vậy, nên, ông gọi tôi tới nơi này chờ ba đỡ đầu." Nói đến đây, con rắn nhỏ càng thêm kiêu ngạo nâng cằm.

"Ba đỡ đầu?" Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, trong lòng suy đoán...

"Đúng, cậu cũng quen, là giáo sư Hogwarts," Con rắn nhỏ giảo hoạt nhếch miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm.

"..." Tôi nhìn con rắn nhỏ trước mặt đang cười xấu xa, trong lòng cảm thấy không ổn, "Hai người hẹn gặp nhau ở đây?"

"Sao, lấy tính cách của ba đỡ đầu, người sẽ không đến." Nói đến đây, con rắn nhỏ nào đó nhìn ra sau, "Đương nhiên, đôi khi cũng không chắc... ba đỡ đầu!"

"..." Xuyên qua ảnh ngược của cái cốc nhìn người áo đen phía sau, còn không biết là ai, tôi chính là tên đần.

– Hết chương 42 –

Chương 43: Gặp mặt, quyết tâm!

—o0o—

"..." Nếu chậm chạp không xoay người chắc chắn vị gián điệp hai mang sẽ nghi ngờ, cố gắng khống chế suy nghĩ, tôi xoay người, nhìn người đàn ông trước mặt, do dự mở miệng, "Giáo sư Snape."

"..." Người đàn ông đối diện không trả lời, mà im lặng đánh giá tôi. Tuy sau khi tôi liếc anh ta một cái liền cúi đầu, hành động này là bình thường đúng không?

Không, đã từng tôi sẽ trốn tránh thậm chí chán ghét ánh mắt anh ta, nhưng bây giờ, tôi chưa bao giờ tôi chưa từng trốn tránh ánh mắt nào của anh ta cả. Cảm nhận được tầm mắt vẫn gắn chặt trên người, tôi nắm chặt tay, ngẩng đầu.

Tôi không lo lắng Chiết tâm Trí thuật, ở Hẻm Xéo nhiều người thế này, lại còn có con đỡ đầu của anh ta nữa. Tôi không ngừng nói cho mình, chỉ cần giả vờ không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi.

Chết tiệt, không khí có vẻ xấu hổ, chẳng lẽ anh ta không thể nói cái gì sao? Dù là châm chọc cũng được.

"Trò Potter, thật không may," Như là biết ý nghĩ của tôi, "Gặp trò ta không thấy tốt tí nào." Trào phúng quen thuộc, còn đôi mắt không hề che dấu chán ghét, thật sự chui vào lỗ tai tôi, đập vào mắt tôi.

Trong lòng chợt khẩn trương, cảm giác đau đến khó thở... vì sao? Chẳng qua... chỉ ngủ một đêm thôi mà. Chẳng lẽ tôi lại còn có tình tiết xử nam sao?

Ra vẻ bình tĩnh đối mặt với người đàn ông, trong lòng cũng đang trào phúng mình.

Tuy có thể cảm nhận được... trong lòng có một vết nứt... đang chậm rãi chảy máu. Giờ phút này, tôi đã có suy nghĩ tiếp tục làm nó nứt ra... tự ngược sao?

"Cậu Potter tiếng tăm lừng lẫy, thế mà cậu lại không đi tìm đồng loại 'tương tự' của cậu, nhưng bất hạnh thay, năm nay Hogwarts sẽ có một vị giáo sư mới," Như là khó chịu vì tôi ngẩn người, Snape lại cau mày nói, "Có lẽ, khi đó cậu có thể tìm được một người bạn thối giống mình... đắm chìm trong niềm ngọt ngào được người ta sùng bái."

"Giáo sư Snape là đang nói cho con biết, Gilderoy Lockhart sẽ là giáo sư DADA năm nay phải không ạ?" Nhìn người đàn ông trước mặt ra vẻ không có gì xảy ra, ánh mắt nhìn tôi vẫn không hề thay đổi... vẫn là chán ghét... quen thuộc, trong lòng tức giận, đè nén trào phúng lại anh ta.

"Tốt lắm, xem ra cậu Potter vĩ đại đã sớm hiểu được người 'vĩ đại' này rồi." Snape lộ ra nụ cười ác ý, ngay cả giọng điệu cũng trở nên vô cùng nguy hiểm, "Vậy hy vọng giáo sư DADA lần này có thể dạy cho Kẻ Được Chọn đầu óc trống trơn một ít thứ có ích, dù chỉ là... làm thế nào đảm bảo danh tiếng của mình, tin chắc ngài Gilderoy Lockhart cũng thành công."

Sao nghe lại thấy mùi chua nhỉ. Nhìn người trước mắt nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua chính là vì hiệu trưởng Dumbledore thà rằng đi tìm phế vật cũng không cho anh ta làm giáo sư DADA?

Đột nhiên có chút mệt mỏi... nhìn người đàn ông trước mặt. Xem như tôi nói lời cảm ơn với anh ta, xem như tôi nói mọi chuyện cho anh ta, dù là thế... anh ta cũng sẽ không vui nhỉ. Thậm chí có thể càng ghét tôi ấy chứ.

Nếu tôi hiện tại vạch trần chuyện anh ta bảo vệ tôi sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Chán ghét và châm chọc chăng. Như vậy là vì sao, mỗi ngày nhìn thấy nhau, chỉ là cãi nhau và chán ghét, lại muốn bảo vệ tôi đây? Con trai của người yêu nhất, cũng là con trai của người hận nhất.

Severus Snape... người tôi đã nhìn thấy quá khứ... quá khứ này... quá khứ như vậy... Severus Snape, anh làm thế nào? Muốn hỏi ra miệng, thậm chí vừa nãy cũng suýt thốt lên. Nhưng, không thể hỏi, vì nếu hỏi anh ta cũng không trả lời.

Chỉ là... Severus Snape... nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi chắc chắn, tôi kính nể anh ta. Đối mặt với hai con đường khác nhau người mình yêu và người mình đi theo, hai cực đoan, hai con đường rồi sẽ xung đột. Đối mặt với nguyên nhân vì bản thân mà hại chết người mình yêu nhất... Đối mặt với nỗi đau mất đi người yêu, dù trong lòng người kia cũng không chắc có tình yêu như anh.

Severus Snape, làm sao anh chịu được?

Severus Snape, làm sao anh chấp nhận được? Không sợ trả giá, không cần đáp lại, yêu trong vô vọng... cho đến lúc tuyệt vọng! Severus Snape... anh không phiền sao?

Severus Snape gián điệp hai mang, có lẽ là một Slytherin chính cống. Nhưng trên tình yêu lại cực kỳ giống một Gryffindor chết tiệt, chui đầu vào ngõ cụt, dù thế nào cũng không thoát ra nổi. Cứ thế trả giá, là hành động của Slytherin sao? Không cần đáp lại, là tiêu chuẩn của Slytherin sao?

Nếu là tôi... Có lẽ, tôi sẽ đưa người mình yêu đến tay người có thể khiến cô hạnh phúc, nhưng tôi không có can đảm ở lại... tôi sẽ rời đi.

Nếu là tôi... Có lẽ, từ lúc vì tôi... mà khiến người nọ tử vong... có thể, ngay cả dũng khí sống sót tôi cũng chẳng còn. Tôi thà rằng... mang theo niềm hối hận, mang theo cái cơ thể tội nghiệt này dùng cái chết để tạ lỗi. Tôi thà rằng rơi vào địa ngục... cũng không để tuyệt vọng chậm rãi ăn mòn trái tim và linh hồn tôi... Tôi thà đối mặt với cái chết, đối mặt với linh hồn của người nọ. Cũng không muốn sống như một cái xác, cái xác không hồn.

Severus Snape, anh không phiền sao? Vì... niềm tin... vì tôi là con trai... giọt máu cuối cùng... của người anh yêu. Anh gạch một nét đậm trong trang sách cuộc đời tôi, rồi xẹt qua, mau đến mức tôi không thể nào bắt được.

Bây giờ... A, quả nhiên anh là một Slytherin, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Dù anh còn chưa mất đi lương tâm... có lẽ, cả bản thân anh cũng chưa phát hiện ra ấy chứ. Xem như, nếu đây là lựa chọn của anh... tôi đây cũng có quyền từ chối nhỉ. Chỉ cần tiêu diệt Voldemort, chỉ cần mọi người đều còn sống... không phải được rồi sao? Về người kia... Chẳng qua chỉ lên giường một lần, dù sao đều là con trai, không cần phụ trách gì!

"Cám ơn giáo sư Snape đã nhắc nhở." Âm thầm thở dài trong lòng, tôi ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý lời nói của giáo sư Snape.

Có lẽ không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy, nhất thời, Snape có chút buồn cười.

"Hừ," Snape cuối cùng hừ lạnh, quay đầu, đi về phía cửa, "Draco, con còn muốn ở đây lãng phí thời gian?"

"A?... Dạ, thưa ba đỡ đầu." Draco Malfoy phức tạp nhìn tôi, cẩn thận đi theo Snape rời khỏi nhà hàng.

Tôi nhìn người nọ không hề lưu luyến, không hề tạm dừng... Rốt cuộc là ai cho ai một "Obliviate" đây? Vì sao thoạt nhìn, anh ta càng như một kẻ mất trí nhớ ?

Quay đầu nhìn ảnh ngược trong ly thủy tinh...

"Sao, thật khó coi à!" Một gương mặt nhăn lại, một gương mặt không hề vui vẻ loáng thoáng xuất hiện trong tầm mắt. Nếu... "Obliviate" thành công thì thật tốt? Đột nhiên trong lúc đó, tôi lại mong chờ như thế.

***

"Harry!" Một tiếng kêu vui vẻ thu hút lực chú ý của tôi.

"Ba đỡ đầu?" Tôi nhìn người tới, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Harry, con yêu... Chú rốt cuộc ra được rồi," Black đi vào trong nhà hàng, ôm con đỡ đầu nhà mình, "Harry, có ai bắt nạt con à? Nói chú đi, chú đi đánh hắn."

"Không có, ba đỡ đầu." Tôi xấu hổ nghe ba đỡ đầu nóng lòng muốn thử, nhanh chóng lắc đầu, nhìn người trước mặt, tâm trạng dần tốt lên, ít nhất... ba đỡ đầu của tôi còn sống, không phải sao?

"Hôm nay chú phải theo con đi mua đồ chứ, sao chú có thể không đến được?" Black cười cười, đứng lên nói, "Harry, đi thôi, chúng ta đi tìm đôi song sinh nhà Weasley đi, Fred và George ấy."

"Anh trai Ron ạ?" Tôi khó hiểu nhìn ba đỡ đầu, "Đi mua đồ, vì sao lại phải tìm họ?"

"Vì họ muốn để chú làm nhà đầu tư," Ba đỡ đầu cười lớn nói, "Hai đứa nhỏ kia rất có thiên phú, năng lực làm trò không hề kém chú và James bọn họ năm đó đâu..."

"Bọn họ không định đi học sao ạ?" Tôi giật mình hỏi, rõ ràng họ sau tốt nghiệp mới mở cửa hàng mà.

"Không, hai đứa chế tạo sản phẩm trong trường, nhận người trông cửa hàng, mà hiện tại chỉ cần một nhà đầu tư thôi." Black vỗ vỗ vai tôi, cúi đầu khẽ nói, "Harry, chú còn cho con một bất ngờ nha."

"Bất ngờ ạ?" Tôi khó hiểu nhìn chú, đừng hoảng sợ là được.

"Đúng vậy, bất ngờ, nhưng giờ còn chưa đến lúc, phải đợi một lát nữa."

"Được rồi, cậu bé à, chờ gì nữa, hiện tại chúng ta xuất phát thôi, tìm hai người hợp tác, rồi đi tìm một cửa hàng không tồi nữa." Black kéo tôi nhằm thẳng cửa mà đi.

"Ba đỡ đầu, bất ngờ mà chú nói không phải là bạn trước kia của các chú chứ... người tên là Remus John Lupin ấy?" Tôi đoán giờ ba đỡ đầu đã khôi phục danh dự và quyền kế thừa gia tộc, theo lý sẽ tìm bạn mình về, để chú ấy thoát khỏi cảnh nghèo khó.

"Oa, Merlin ơi... Harry, thật không vui tí nào... Con không thể để chú giữ bí mật sao?" Black dáng vẻ như bị vạch trần, bất đắc dĩ nói.

"Thôi ạ," Nhìn ba đỡ đầu làm mặt quỷ, tôi bật cười, "Nói đi chú, hiện tại chú ấy đang ở đâu? Chú sẽ không đặt chú ấy vào trong một cái hộp, quấn một cái nơ chờ con mở quà đó chứ?"

"A... thật đúng là một ý kiến không tồi." Black vuốt cằm cân nhác.

"Chú Remus nhất định sẽ giết chú." Tôi nhắc nhở ba đỡ đầu đang có ý xấu.

– Hết chương 43 –

Chương 44: Miêu cu lang lon chiến.

—o0o—

Khi tôi và ba đỡ đầu sắp đến tiệm sách Flourish and Blotts, liền nhìn thấy người người chen lấn. Lập tức nhớtới mình vẫn quên một việc.

Lucius Malfoy và ba Ron sẽ đánh nhau một trận vào hôm nay. Được rồi, cách trao đổi đặc biệt của người trưởng thành. Dù sai hai người đã không vừa mắt nhau từ hồi còn đi học.

"Đó là..." Black nhìn phía trước, vẻ mặt thay đổi, "Harry, con đứng đây, chú đi nhìn xem."

"Chú cẩn thận một chút, ba đỡ đầu." Biết không có việc gì, tôi ngoan ngoãn đứng ngoài, cũng không muốn nhìn thấy Lockhart sớm như vậy, dù là lúc nào, tôi cũng chết ốm vì "công".

"Arthur, anh xem anh làm gương cho bọn nhỏ!" Bác Molly mang theo một đám đi ra tiệm sách Flourish and Blotts, giận dữ hét với bác Arthur còn đang tức giận nhe răng nhếch miệng, "Ngài Lockhart sẽ thấy chúng ta thế nào đây!"

"Mẹ à, Lockhart cảm thấy rất vui, ổng lại thấy mình có thể nổi bật rồi." George bên cạnh mỉm cười nói với bác Molly.

"Con câm miệng cho mẹ." Bác Molly giận dữ hét.

"Nhìn đi, đây là gương của anh đấy," Bác Molly xoay mặt trừng bác Arthur đầu tóc rối bù, "Đánh nhau với gia chủ Malfoy, còn bị chụp ảnh!"

"Haha!" Bác Weasley ngây ngô cười muốn cho qua.

"Anh giúp em nhé." Nhìn Ginny đang ôm một đống lớn sách, lảo đảo đi tới, biết cô nhóc sùng bái mù quáng mình cỡ nào, tuy không muốn trêu cô bé nhưng... vì chuyện nào đó, cũng vì mình vẫn cho rằng em gái Ginny lát nữa sẽ đánh rơi thôi, tôi tiến lên giúp cô nhóc ôm đống sách.

"Xem đi, Harry còn ở đây, nếu thằng bé nêu gương xấu của anh thì sao, Arthur." Bác Molly hiền lành cười với tôi, lại quay đầu gào với bác Weasley.

"Molly, Arthur làm rất đúng," Black tiến lên vỗ vai bác Weasley, nhăn mày nhìn người nào đó, cười nói, "Arthur, đánh không tồi... Nắm đấm kia của anh cũng thật độc, vết thương kia trên mặt Malfoy, không phải ba năm ngày thì không hết được... Hahaha!"

"Sirius Black!! Nhìn cậu đi, lại làm gì trước mặt bọn nhỏ đó." Nhìn Sirius không hổ thẹn vì đánh nhau, bác Molly tức giận quát, "Có lẽ tôi nên suy xét, không làm bữa chiều cho hai người nữa."

"Harry, con lớn rồi." Dọc theo đường đi, trong tiếng bác Molly khó chịu nói, và trong tiếng ba đỡ đầu cùng bác Arthur không ngừng kiểm điểm, chúng tôi về nhà Weasley, cũng gặp được người bạn sói của ba ba, Remus John Lupin... từng chiến đấu cùng tôi, giúp tôi, dẫn đường tôi.

"Con có thể gọi chú là chú Lupin không ạ?" Tôi nhìn người đàn ông ăn mặc mỏng manh trước mặt.

"Đương nhiên rồi." Lupin hiền hòa cười.

"..." Trên thực tế, tôi không biết nói gì, vì trong lúc đó tôi và chú có khoảng cách thời gian rất lớn. Tôi đã qua tuổi ưa khóc, tôi hiện tại, tuy cơ thể là nhỏ nhưng muốn tôi làm chuyện của trẻ con, sẽ rất xấu hổ, còn mất tựnhiên.

Trong lúc nhất thời, không khí có chút gượng gạo.

"Hi, làm sao vậy." Black nhìn hai người không nói gì, bàn tay đập lên người bạn tốt Lupin, nói, "Tên này thông minh hơn James nha."

"Ừ, cũng lễ phép hơn James nữa." Lupin cười cười.

"Xí, con đừng bị biểu hiện giả dối của tên nhóc này lừa." Black bĩu môi, "Bình thường chú ấy rất hiền lành, nhưng khi tức giận mà xem, tuyệt đối sẽ chết người."

"Ba đỡ đầu, có ai như chú nói xấu người ta ngay trước mặt họ không ạ?" Khó chịu nhìn Black một bên.

"Một con chó đần, có thể biết nói xấu người khác, đã là không tồi rồi." Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên mở miệng, thu hút tầm mắt chúng tôi.

Nhìn lại đã thấy xà thiếu gia lười biếng ghé vào sô pha, Crookshanks nằm cạnh nó.

"Con mèo đần chết tiệt, mày nói gì!" Black nhướng mày, liếc xà thiếu gia.

"Hừ, chó đần, ngay cả mèo và rắn cũng không phân biệt được, lại còn ầm ĩ trước mặt cậu à." Xà thiếu gia ngáp một cái, đáp trả.

"Chết tiệt, là ai không phân biệt được, thật ra cũng có một động vật ngu ngốc không có đầu óc, ngay cả mình là loài gì cũng không biết." Black tiếp tục châm chọc.

"Lại nữa." Nhìn ba đỡ đầu và xà thiếu gia lại cãi nhau, mà ba đỡ đầu cũng càng ngày càng gần...

"Gâu... gâu..." Ai đó biến thành chó đuổi theo.

"Con chó đần nhà anh, ngoài việc gọi bậy, còn có thể làm gì." Ai đó vẫn không ngừng mắng, chạy trốn.

"Haizzz..." Quả nhiên là vậy, dạo gần đây hai người này mỗi lần gặp mặt là sẽ dẫn đến chiến tranh chó mèo.

Xà thiếu gia kêu gào mình là rắn, nhưng có con rắn nào nhìn thấy chó lại không hề vừa mắt thế này không.Ừm... có... hai con rắn Slytherin kia!

"Đây là..." Lupin trợn mắt há mồm nhìn trận cãi nhau trước mặt, bạn mình biến thành chó là để... cãi nhau với con mèo kia...?

"Đừng để ý, đó là xà thiếu gia, thú cưng của con." Tôi nhìn Lupin khó hiểu, giải thích, "Nó ừm... khác vật cưng bình thường một chút, có thể nói... đây cũng coi là ưu điểm đúng không ạ?" Nhìn ai đó mở miệng ra đều xưng "cậu"... tôi xấu hổ... thật ra nó không biết nói còn tốt hơn.

"A..." Lupin khựng lại rồi cười nói, "Rất thú vị, đây là lần đầu tiên chú nhìn thấy được một con mèo biết nói."

"..." Trong nháy mắt, chó không đuổi theo, xà thiếu gia cũng không chạy. Chó xoay người lăn lộn trên mặt đất, nhìn như đang cười. Mà xà thiếu gia nhảy hai ba cái lên bàn trừng Lupin.

"..." Lupin khó hiểu nhìn chằm chằm con mèo kia.

"Mẹ nó, lại một tên mắt mù!" Xà thiếu gia nâng cằm lên, quơ quơ lỗ tai, vẻ mặt khinh bỉ nhìn người trước mặt mở miệng nói, "Nghe đây, cậu là rắn, không phải mèo."

"..." Lupin nghe con mèo trước mặt mở miệng, đầu tiên là sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn Harry đối diện nói, "Harry, con mèo này của con... đầu óc có chút vấn đề."

"..." Merlin ơi! Tuy không nhìn thấy mặt xà thiếu gia nhưng nhìn cơ thể run lên của nó, chắc chắn không phải kích động, lại càng không phải sợ hãi... được rồi, là bị chọc giận.

"Đệch, sao nơi này không có một kẻ bình thường vậy!" Xà thiếu gia nào đó thật sự nổi giận, hét lớn một tiếng, nâng móng vuốt về phía mặt người đàn ông, "Cậu muốn cho anh nếm thử ngón đòn của cậu!"

"Này..." Lupin nhìn con mèo đánh tới mình, cảm thấy thực vô tội, thực buồn bực, đây không phải là một con mèo sao? Vì sao nó lại giận như vậy? Hơn nữa, mèo có thể nói được?

Hiển nhiên là không rồi! Nhìn con mèo nào đó như bị vũ nhục đánh tới mình, chỉ có thể bất đắc dĩ né, tránh được cái móng vuốt cào tới mặt mình, vừa định nói gì đó ngăn lại trận khôi hài này.

"Gâu!" Black nhìn bạn mình bị một con mèo đầu óc có vấn đề bắt nạt, tuy con mèo đần này là thú cưng của con đỡ đầu nhà mình, nhưng hiển nhiên con chó nào đó khó chịu con mèo này đã lâu rồi, nhún chân sau, nhảy vềphía trước, đánh tới xà thiếu gia kiêu ngạo.

"Đệch, đánh thì đánh, đừng tưởng rằng ông đây sợ hai đánh một nhá!" Xà thiếu gia nhảy đến một bên, né Black đánh lén.

"..." Đây là cái gì và cái gì?

Lupin buồn bực nhìn bạn mình biến thành chó, còn một con mèo tự xưng là rắn cảnh giác nhìn nhau, ở đây đại chiến sắp tới.

– Hết chương 44 –

Chương 45: Nửa tháng.

—o0o—

Mèo và chó cộng thêm một vị người sói, sau khi chiến tranh chấm dứt sẽ thế nào đây?

Đáp án người sói là bi thảm nhất, vừa không muốn bạn mình bị thương, vừa không muốn thú cưng của Harry bị thương... Được rồi, tuy con thú cưng kia đầu óc có chút không tốt... Nhưng vẫn là thú cưng của Harry, nói gì cũng không để nó bị thương được, cho nên... chỉ có thể là mình bị thương.

"Merlin ơi, mấy người không thể im lặng một lần sao." Bác Molly vừa bôi thuốc cho Lupin vừa trừng hai vị chó mèo vẫn đang cãi nhau.

"Sirius, còn không biến lại cho tôi." Bác Molly nhìn một chó một mèo bên kia, sau khi bôi xong thuốc cho Lupin, đứng bật dậy, hai tay chống hông giận dữ hét, "Chẳng lẽ muốn tôi nói chuyện với một con chó."

"Gâu!~" Sirius buồn bực kêu một tiếng với bác Molly, lắc lắc cái đuôi.

"Cậu không muốn ăn bữa chiều, có lẽ chuẩn bị cho cậu một chậu đồ ăn cho chó!" Bác Molly uy hiếp.

"... Cũng không phải lỗi của tôi," Sirius biến trở về hình người chỉ vào xà thiếu gia đang đứng trên bàn, quát, "Đều là lỗi của nó."

"Cùng một con..." Bác Molly đột nhiên dừng một chút, dưới ánh nhìn chăm chú của xà thiếu gia và vài người, sửa lời, "Cãi nhau với thú cưng của Harry, cậu cảm thấy đáng để kiêu ngạo?"

"Nó rõ ràng là một con..." Sirius còn muốn nói tiếp.

"Đủ rồi!" Một bên Lupin nhìn xà thiếu gia sắp sửa dựng lông, vội vàng bịt miệng Sirius.

Tôi lặng lẽ đứng một bên với Ron bọn họ nhìn miệng vết thương trên người Lupin, âm thầm may mắn, mình giả ngu đứng một bên không tham gia là đúng.

"Har... Har... ry." Lúc này một giọng nói thật nhỏ vang lên bên cạnh, "Ginny?"

"Em..." Cô bé nhỏ thẹn thùng cúi đầu.

"A, sách của em ở chỗ Hermione." Tôi chỉ chỉ Hermione đang đọc sách cách đó không xa.

"Cám ơn anh." Ginny nói xong lời cảm ơn liền xoay người chạy tới chỗ Hermione. Quyển nhật ký không ở chỗ Ginny, nhìn Ginny, chẳng lẽ đã được cô bé cất rồi? Không thể nào!

Vậy ở đâu? Có lẽ... hạ mi mắt, có lẽ, lúc này Malfoy không lấy Trường Sinh Linh Giá của Voldemort ra nữa. Vầy cái Trường Sinh Linh Giá gây rắc rối kia ở nhà Malfoy, phải lấy cớ gì để lấy đây? Chẳng lẽ... phải...

Không tự giác, đầu óc đã nghĩ đến bóng dáng người kia.

"Haizzz!" Thở dài một hơi, chẳng lẽ kể lại chuyện mình là một người thời không khác đến bên này sao? Hoặc trực tiếp đến hỏi Lucius Malfoy... này, ông để quyển nhật ký có chứa một mảnh linh hồn của vị kia đâu rồi? Sẽ bị đánh, chắc chắn sẽ bị đánh đó!

"Harry, cậu làm sao thế." Hermione đến cạnh tôi.

"Ginny vừa đi tìm cậu đó." Tôi nhìn cậu ấy.

"Ừ, hỏi mình mấy câu." Hermione nói đến đây, trừng Ron bên kia một cái, "Nếu Ron hiếu học bằng một nửa Ginny thì..."

"Mình nói này, em ấy là con gái, mình là con trai, vốn không giống nhau," Ron khó chịu khẽ oán giận, "Cậu có thể không lôi mình vào được không?"

"Hermione, cậu không trở về nhà sao?" Tôi lái sang chuyện khác, hỏi cô bé bên cạnh.

"Không được, vừa nãy mình đã nói với bác Molly rồi, mình ở chung một phòng với Ginny." Hermione nhìn nhìn mấy người nào đó còn đang bị răn dạy, "Mình còn định nhờ chú Sirius giúp nữa."

"Lupin cũng không phải không trưởng thành như chú Sirius." Tôi cười cười.

"Xem ra, cậu rất hiểu người kia?" Hermione khó hiểu nhìn tôi.

"Ừm... Nhìn tính cách chú ấy không giống một người có thể nghịch như ba đỡ đầu được." Tôi nhún vai, nói qua loa.

***

Cứ thế ngày trôi đi trong tiếng cãi nhau của chú chó nhỏ và xà thiếu gia từ sáng tới tối, người sói Lupin thì khuyên can, cho tới khi bác Molly trấn áp mới chấm dứt được.

Chúng tôi mới xuống tầng, ăn bữa sáng.

"Bọn nhỏ, tốt nhất các con nhanh lên, nếu không sẽ không bắt kịp tàu tốc hành." Hôm nay là ngày khai giảng, bác Molly ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa lớn tiếng gọi trên tầng.

"Thật không dám tin, nhanh như vậy đã khai giảng rồi." Ron vừa đi xuống, vừa oán giận.

"Các con thu dọn hành lý xong chưa?" Bác Molly đặt thức ăn lên bàn, hỏi, "Ngày hôm qua không phải cho các con chuẩn bị sao?"

"A..." Ron cười ngây ngô.

"Nha, em trai thân mến của anh, chắc chắn em không làm theo lời mẹ chứ gì." Một anh song sinh ôm cổ Ron nói.

"George, anh cũng chưa thu dọn xong, đừng cho là em không biết trên giường anh lung tung thế nào nhá." Ron khó chịu phản bác.

"Nhầm rồi, em trai thân mến của anh." Một người trong đôi song sinh xoa xoa tóc Ron, "Anh là Fred."

"Đủ rồi, hiện tại, các con thu dọn hành lý cho mẹ, nếu không xong thì không được ăn sáng." Bác Molly lại tức giận, chống eo ra lệnh.

"Buổi sáng tốt lành, thưa bác." Hermione và Ginny cũng lần lượt đi xuống, chào hỏi bác Molly.

"Nhìn xem, các cô bé xinh đẹp biết bao," Bác Molly từ ái nhìn Hermione, Ginny liếc một cái rồi quay đầu nhìn tôi, "Các con nhìn đi, Harry đã thu dọn xong hành lý rồi, các con thì sao."

"Mẹ à, mẹ ghét chúng con." Đôi song sinh "u oán" nhìn bác Molly, lại quay đầu chớp chớp mấy cái với tôi.

"Ngu ngốc." Ngồi trên bàn đang uống sữa xà thiếu gia khinh thường nói.

"Bị một con mèo nói là ngu ngốc, thật là làm người ta đau lòng xiết bao." George "đau thương" nói.

"Đúng vậy, thật sự làm người ta... đau... lòng xiết bao..." Fred đặt tay lên vai George cùng đi tới.

"...Xà thiếu gia." Tôi nhìn ai đó cả người đang phát run.

"..." Xà thiếu gia ngẩng đầu nhìn sang tôi.

"...Không có việc gì." Tôi tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng.

Dù là ai bị một con mèo hai mắt tức giận đến đỏ bừng nhìn trừng trừng thì cũng không thể không thức thời đúng không.

"Harry, chúng ta phải đi rồi." Sau khi ăn sáng xong, Ron túm tôi, "Sao cậu lại ăn ít như vậy?"

"Ừm..." Tôi gật gật đầu, nhìn hơn một nửa miếng thịt bò trên đĩa, "Không có khẩu vị."

"Ừm, vậy chúng ta đi thôi, nếu không mẹ sẽ dông dài cho coi." Ron quết miệng rồi đứng lên.

"Được... hửm?" Sau khi trả lời, tôi dùng lực muốn đứng lên, chợt thấy choáng váng.

"Harry!" Bên người là tiếng kêu của Ron.

– Hết chương 45 –

Chương 46: Chấp nhận.

—o0o—

"Cậu không sao chứ?" Ron đỡ bạn tốt đang lảo đảo.

"Choáng váng chút thôi, có thể là đứng lên quá mạnh, có hơi hoa mắt." Day day trán, chờ trận choáng váng qua đi, mới cười cười với Ron.

"Hehe, có phải đêm qua quá bồn chồn nên ngủ không ngon?" Ron buông tay ra rồi nói khẽ.

"Chúng ta phải đi, Harry, Ron." Đúng lúc này bác Molly ở bên ngoài la lớn, "Nếu không nhanh lên, chắc chắn sẽ trễ tàu."

"Đến đây ạ," Ron đáp, quay đầu hỏi, "Khá hơn chút nào không?"

"Đi thôi." Mắt đã không còn hoa, đầu không còn choáng váng tôi gật gật đầu với Ron.

Đi theo Ron, nhăn mày lại, nhiều ngày gần đây luôn có một cảm giác thấp thỏm khó chịu, tuy không biết là vì sao, nhưng ngay cả khi đọc sách cũng không bình thản được.

"Nhìn xem, đây là cái gì?" Ra khỏi phòng, đã thấy bác Arthur chỉ vào một chiếc ô tô, kích động hỏi.

"Thứ của Muggle ạ?" Ginny đỡ khiêng đồ.

"Ô tô!" Hermione nhìn chiếc xe đứng trên sân, cau mày nhìn chúng tôi hỏi, "Nhưng có thể đựng nhiều đồ của chúng ta không ạ?"

"Đừng nói cho Molly," Bác Arthur mở cửa xe, khẽ nói với chúng tôi, "Bác nói với Molly nó vốn là vậy đó."

"A!" Hermione trợn trắng mắt, là người đầu tiên leo lên xe.

"Nhanh lên, nếu không thật sự trễ đó." Bác Molly lại vào Hang Sóc cầm đồ ra, "Sirius, còn không nhanh lên."

"Merlin ơi, sao phải muốn tôi theo làm cu li chứ." Black cầm một đống hành lý đặt trên đằng sau xe làm mặt quỷ với mấy người bên trong.

"Xuất phát thôi, bọn nhỏ." Bác Arthur có vẻ rất kích động, ngay cả tay cầm lái cũng hơi run, như nghĩ tới cái gì, xoay người nói với Molly ngồi đối diện phía sau nói, "Molly, vợ à, thời gian không còn nhiều."

"Ừ?" Bác Molly khó hiểu nhìn bác Arthur.

"Nếu cứ lái tốc độ này," Bác Arthur chỉ chỉ xe, "Chắc chắn sẽ không kịp tàu."

"Anh muốn làm gì?" Bác Molly nhìn bác Arthur đang chột dạ.

"Nếu có thể cho nó bay..." Bác Arthur nói đến đây liền dừng lại dưới cái nhìn chằm chằm của bác Molly.

"Không được, nếu bị người ta nhìn thấy thì làm sao?" Bác Molly nhíu mày, "Arthur, đừng quên chức vị Bộ Pháp thuật của anh đấy."

"Nhưng nếu không làm thế, bọn nhỏ sẽ trễ tàu mất." Arthur kiên trì, "Molly, vợ à, trên xe có chế độ để ẩn, nó có thể mang chúng ta lên trời, chúng ta ở trong mây, không ra ngoài sẽ không ai biết hết."

"..." Bác Molly im lặng.

"Vợ..." Bác Arthur còn cố gắng.

"Em... nói, không được. Arthur." Bác Molly lại cực kỳ nghiêm túc phủ quyết mọi khả năng.

Cuối cùng, giống như trong trí nhớ, tuy trong quá trình lãng phí khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chạy được tới trước năm phút.

"Nhanh lên bọn nhỏ, chúng ta muộn rồi." Bác Molly mở cửa xe, nói.

"Harry... Cậu say xe?" Hermione do dự nhìn bạn mình ở cửa xe.

"Khụ, không phải... có hơi khó chịu thôi." Lắc lắc đầu, "Mình cũng không ngờ, mình lại bị say xe."

"Con có khỏe không, Harry." Bác Molly tới chỗ tôi, "Ron, lại đây, con đi cùng thằng bé, xem ra thằng bé rất không thoải mái, có lẽ đến Hogwarts, con đưa thằng bé tới chỗ bà Pomfrey một chuyến nhé."

"Dạ, mẹ." Ron gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Bọn nhỏ, hiện tại, đi qua tường." Bác Molly dẫn Ginny chuẩn bị đi lên trước.

"Con và Ron đi trước." Biết Dobby tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng đi trước một bước, nếu ở lâu chút nữa, chịu choáng váng, kéo Ron đỡ hành lý lao vào bác tường tới sân ga chín ba phần tư.

"A," Vì chạy quá nhanh, khi kéo Ron sắp tới tường, cũng không nghĩ chân nhũn lại, kéo Ron ngã xuống, vừa vặn đập vào vách tường rắn chắc vào sân ga chín ba phần tư kia.

"Merlin ơi!" Ron đã không còn quan tâm đến đau đớn, đứng dậy, sờ vách tường, ngạc nhiên quay đầu la, "Ba, không qua được."

"Làm sao vậy?" Nhìn những Muggle thỉnh thoảng đi qua, Arthur và Molly, Sirius còn Lupin bỏ một đống đồ đi tới.

Ngăn lại tầm mắt các Muggle, để các Muggle nghĩ là người nhà đang an ủi trẻ.

"Con... không... qua được." Ron lắp bắp.

"Cái gì không qua được?" Sirius nhìn nhìn vách tường kia, lắc đầu nói, "Sao lại có thể, chú đi trước."

"Ba đỡ đầu!" Ngăn cản không kịp đã thấy ba đỡ đầu lao vào bức tường kia.

"Ầm... rầm..." Đụng phải cái tường cứng rắn, ngất xỉu.

"Ôi!" Đứng một bên, che mắt, không đành lòng nhìn tình trạng thê thảm của ba đỡ đầu.

"Sao lại thế này?" Lupin khó hiểu sờ sờ tường, "Chẳng lẽ có ai cố ý không cho chúng ta qua sao?"

"Không thể, ai lại làm thế chứ?" Arthur nhìn bức tường kia, "Có lẽ là trục trặc."

"Vậy hiện tại phải làm sao?" Ron nhìn nhìn thời gian ở nhà ga, "Đã đến giờ, tàu đã chạy."

"Vậy... Chúng ta làm sao ạ?" Hermione cũng nhìn theo Ron, nhìn đồng hồ trên tường.

"Bình tĩnh, bọn nhỏ." Bác Molly khẽ nói, "Chúng ta viết thư cho hiệu trưởng Dumbledore, tin chắc cụ sẽ có cách."

"Chuyện này anh sẽ báo cho Bộ Pháp thuật." Arthur cũng khẽ nói, "Từ khi nhà ga này thành lập, cho tới giờ cũng chưa có vấn đề gì."

"Hiện tại con viết thư cho hiệu trưởng Dumbledore." Hermione phản ứng đầu tiên, mở hành lý lấy tấm da dê ra nói, "Phải viết thế nào ạ?"

"Nói cho cụ, chúng ta hiện tại không thể qua bức tường này tới sân ga chín ba phần tư, bỏ lỡ tàu." Molly nghĩ nghĩ trả lời.

"Không biết hiệu trưởng Dumbledore sẽ làm thế nào?" Sau khi cho cú gửi thư, chúng tôi ngồi lại trong chiếc xe của bác Arthur, ăn đồ ăn mà Hermione mua tới.

"Bọn nhỏ, hiệu trưởng Dumbledore hồi âm," Bác Arthur ngoài xe chờ hồi âm bước vào xe, "Cụ ấy sẽ để một giáo sư tới đón các con về Hogwarts."

"Sẽ là ai nhỉ?" George mở miệng hỏi.

"Chỉ cần không phải là người kia là tốt rồi." Fred nói tiếp.

"Người kia là ai ạ?" Ginny nhìn hai anh trai nhà mình hỏi.

"Không biết Ginny sẽ kịp lễ Phân loại không." Molly sờ đầu con gái út.

"Arthur Weasley!" Đúng lúc này, ở ngoài xe vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, "Tôi theo lời cụ Dumbledore, đến đón học trò về trường."

"Ôi, Merlin ơi, có nên đi hay không." George gục đầu xuống.

"Xí, mình biết mà." Fred nhún nhún vai.

"Hermione, chắc ổng sẽ không trừ điểm chúng ta đâu nhỉ?" Ron kéo cô bé bên người hỏi.

"Sao mình biết được." Hermione liếc mắt xem thường.

"Bọn nhỏ, giáo sư tới đón các con, nhanh xuống xe." Arthur bên ngoài kêu, tuy không muốn mở cửa nhưng vẫn phải mở ra, Snape nhìn bên trong xe một cái, bác Arthur xấu hổ, bình tĩnh đứng đó.

"Nhanh lên, nhanh lên, hy vọng các con kịp tới Lễ Phân loại." Molly nhìn mỗi đứa, dặn dò.

Sau khi George, Fred và Ginny xuống xe, phía sau là Hermione, tuy trên mặt Ron không hề muốn nhưng vẫn đi xuống. Tiếp theo là tôi, biết phải đối mặt người kia...

"Haizzzz." Trốn không được, chi bằng không trốn.

"Potter, chẳng lẽ trò còn muốn người khác mời trò xuống sao?" Vừa bước chân ra, chợt nghe đến trào phúng quen thuộc.

"A, Snape, mấy ngày nay Harry không khỏe lắm." Molly ở bên cạnh giải thích vừa đỡ tôi.

Trong nháy mắt, cơ thể Snape khựng lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Anh nhìn thiếu niên đứng cạnh Molly trong mắt hiện lên cái gì, đôi mày nhíu chặt thể hiện chủ nhân không vui, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.

"Để tự con." Sau khi nói lời cảm ơn bác Molly, tôi đi tới, ai có thể biết ở giữa mỗi vị trí dừng xe đều có vạch ngăn, không chú ý, đang chuẩn bị ngã về phía trước, đã bị trượt chân, sấp xuống.

"Potter, trò muốn đánh gãy cái cổ yếu ớt của trò?" Bị một bàn tay thô bạo tóm được, chặn cơ thể ngã về phía trước, trong mũi đều là vị độc dược quen thuộc.

– Hết chương 46 –

Chương 47: Phản ứng tiếp tục.

—o0o—

Mọi người đi theo giáo sư Snape về tới Hogwarts, còn trước cả tàu tốc hành, mấy người đang chuẩn bị tới lễ đường ngồi đợi các học trò khác.

"Potter!" Đúng lúc này, giáo sư Snape vẫn im lặng đột nhiên mở miệng.

"Giáo sư Snape?" Xoay người nhìn người đàn ông vẫn im lặng đứng, kỳ lạ nhìn ánh mắt anh ta, giống như có lời muốn nói. Dọc theo đường đi, luôn có thể cảm giác được tầm mắt trên người tôi, nhất là khi bác Molly đề nghị tôi đến chỗ bà Pomfrey khám thử, phản ứng của anh ta không ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"..." Snape nhìn cậu bé hoang mang, cảm giác trong lòng hơi buồn bực, có lẽ... là mình quá đa nghi rồi. Không nói gì, liền xoay người rời khỏi.

"Ổng làm chi vầy!" Nhìn Snape rời đi, Ron bĩu môi.

"Chúng ta đi thôi." Tuy kỳ lạ vì Snape muốn nói lại thôi, nhưng cũng biết đến lúc rồi anh ta sẽ nói ra, không cần phải vội, kéo Ron, Hermione bọn họ tới lễ đường.

Sau khi chúng tôi vào lễ đường, tàu tốc hành cũng đến nơi, mà rất nhiều học trò cũng đi vào lễ đường, ngồi vào chỗ, tuy tầm mắt của họ đều đang nghiên cứu. Chuyện chúng tôi không ở trên tàu có thể không có nhiều người biết, nhưng chúng tôi đến sớm hơn người khác, người thông minh sẽ biết ngay chúng tôi không đi tàu.

Bỏ qua đi, nhìn Mũ Phân Loại mở miệng ca hát, nhìn Ron bọn họ ôm lỗ tai không chịu nổi, tôi lại cảm thấy thật ra Mũ Phân Loại hát cũng không tồi. Ít nhất, có thể kích thích đầu óc tôi, vốn đang buồn ngủ hiện tại đã tỉnh táo lại.

"Xem kìa, đến lượt Ginny rồi." Ngay trong lúc tôi ngơ ngác, Ron huých tôi một cái.

"Ừ." Tôi nhìn lại, Ginny hơi căng thẳng ngồi trên ghế, để giáo sư McGonagall đặt mũ lên đầu.

"Gryffindor!" Nháy mắt, Mũ Phân Loại liền đưa ra quyết định.

"Mình biết mà, mình biết mà!" Hoan hô với mọi người, Ron kích động đập tay.

"Ừ, cậu biết mà." Tôi khẽ nói theo lời Ron, cũng không tự giác nhìn lên dãy giáo sư, vừa vặn chạm phải một đôi mắt đen huyền, tim đập nhanh hơn vài lần. Nhưng một chớp mắt sau, Snape đã quay đầu, chỉ để lại cái gáy.

"Xí." Bỏ qua thất vọng trong lòng, quay đầu nhìn những người khác.

Gileroy Lockhart vẫn thành giáo sư DADA của chúng tôi năm nay, mà quyển nhật ký lại không ở chỗ Ginny. Hạ mi xuống, chẳng lẽ Lucius Malfoy thật sự không lấy ra Trường Sinh Linh Giá của Voldemort sao?

"Harry, sao thế, ăn thôi." Giọng Ron vang bên tai, quay đầu nhìn lại, cậu ta đang cắn một cái bánh bí ngô.

"Ừ." Trả lời Ron một tiếng, tôi lấy cái chén. Mặc kệ ông ta, nếu nhật ký không ở đây, thì tôi có thể trải qua một năm học yên bình.

"Ọe~..." Uống sữa lại không có mùi thơm bình thường, ngược lại cảm thấy gay mũi, nhấp một ngụm rồi để xuống, muốn nôn ra.

"Harry, cậu làm sao vậy?" Hermione khó hiểu nhìn tôi.

"Sữa không ổn." Tôi chỉ chỉ sữa.

"Ừ?" Hermione cầm chén mình, uống một ngụm nói, "Không sao mà."

"Vậy có thể là do mình," Nhìn Hermione uống một ngụm sữa lớn mà cảm thấy không có gì, tôi lắc đầu, cầm một cái bánh bao.

"Harry, thật sự cậu không sao chứ?" Hermione lo lắng nhìn tôi, "Mình và cậu đi tìm bà Pomfrey xem thế nào nhé?"

"Không, không sao, chắc là còn chưa quen ấy." Vừa ăn bánh bao vừa trả lời Hermione.

"Bạn à, hôm nay thịt bò ngon cực, ăn nhiều một chút." Một bên Ron lấy một miếng thịt bò, đề cử với chúng tôi.

"Ừ." Tuy rằng trả lời nhưng tôi cũng chỉ ăn bánh bao và uống nước. Không biết vì sao, nhìn một bàn đồ ăn ngon tôi lại không có khẩu vị, thậm chí miếng thịt mà mình thích ăn nhất mà cũng có cảm giác ghê ghê.

"Ọe." Bật dậy, che miệng lại. Không thể suy nghĩ, rõ ràng cách đồ ăn đó rất xa, nhưng lại giống như nó ngay bên cạnh mũi, làm bụng tôi quay cuồng khó chịu.

"..." Ăn mấy miếng bánh bao, uống một ly nước, thậm chí không dám nhìn Ron bọn họ ăn cơm. Không chỉ không thoải mái vì nhìn thấy bàn đồ ăn này, ngay cả nhìn người khác ăn mình cũng không dễ chịu.

Nhìn xung quanh, lại nhìn lên dãy giáo sư, không có gì ngoài Lockhart đang tuyên dương mình, chỉ có hiệu trưởng Dumbledore hường thường đáp lời ông ta một chút, mà giáo sư của cậu, đang cúi đầu ăn bữa tối của mình. Khi nhìn sang người nọ, không biết là trùng hợp hay sao, người nọ cũng ngẩng đầu, uống một ngụm nước bí đỏ, cũng nhìn sang tôi. Không có ác ý, không có trào phúng, chỉ là thản nhiên đan xen, mày nhăn lại biểu hiện chủ nhân đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tầm mắt trống rỗng nhìn tôi, lại như đang xuyên qua tôi nhìn về người khác.

"Lily..." Giọng nói như thần chú vang lên bên tai, đột nhiên bừng tỉnh.

Khi nhìn lại, người nọ đã không còn nhìn nữa. Không phải nói là... quên hết... đi sao?

– Hết chương 47 –

Chương 48: Cảm thấy.

—o0o—

"Harry! Thầy vẫn luôn muốn nói chuyện với trò – giáo sư Sprout, cô sẽ không để ý nếu trò ấy trễ hai phút chứ?" Lockhart cười sáng lạn với giáo sư Sprout.

Nhìn người trước mặt, trải qua hai lần nói chuyện giống nhau, làm tôi có hơi bàng hoàng. Ngay lúc ngẩn người, bị Lockhart kéo ra khỏi nhà kính, nghe ổng thảo luận về danh tiếng, tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ.

"Harry, Harry ơi Harry, đây chỉ là bắt đầu, thầy muốn nói cho trò, tương lai trò còn rất nhiều cơ hội, nhưng không phải bây giờ," Lockhart tỏ vẻ ta đây là người từng trải, "Tuy thầy biết nổi tiếng là một chuyện khiến người ta mê muội, nhưng thầy hy vọng trò có thể hiểu được, so với danh tiếng chỉ lên báo một lần, còn kém hơn cả việc liên tục giật giải nụ cười quyến rũ năm lần liền ở 'Tuần san Phù thủy' đó."

"Hừ!" Nhìn ổng nói xong, xoay người đi, tôi nhún nhún vai, đẩy cửa lặng lẽ đi vào.

"Thầy ấy nói gì với cậu vậy?" Hermione hai mắt tỏa sáng, kích động hỏi, "Có phải thảo luận chuyện rất nghiêm trọng không?"

"Ừ," Tôi hạ mi mắt, cảm thấy đầu lại bắt đầu hỗn loạn, "Thảo luận với mình sự ảnh hưởng lớn của việc được đăng báo 'Tuần san Phù thủy' ấy mà."

"Harry, dạo này cậu không ổn, thật sự không cần tới chỗ bà Pomfrey xem chứ?" Bên cạnh Ron cúi đầu, hỏi bên tai tôi.

"Không cần đâu," Nghĩ đến cách làm việc của bà bệnh thất, lòng tôi run nói, "Tới đó, dù không bị ốm cũng bị bà bắt uống thuốc, mùi vị kia, mình không thể nào chịu nổi."

"Nhưng..." Ron nhíu nhíu mày, tóm tóc, buồn bực.

"Harry, mình cho rằng cậu hệt như trẻ con, vì sợ thuốc đắng mà..." Hermione nói đến một nửa, khi nhìn người trước mặt ai oán, trầm mặc. Được rồi, thuốc kia không chỉ có đắng thôi đâu.

"Nhưng mình hy vọng cậu đi kiểm tra một chút, dạo đây cậu rất ham ngủ," Hermione nghĩ vậy, nghiêm túc nói, "Hơn nữa khẩu vị cũng rất kỳ lạ, không được dính chút dầu mỡ nào, Harry, cậu cũng không thể uống sữa, đây không bình thường, quả thực... như là chứng kén ăn ấy."

"Mình nhìn như mang thai vậy," Ron nhìn hai người đều nhòm mình với vẻ không tốt, nói, "Thật sự, khi mẹ mình mang thai giống hệt cậu ấy."

"Ôi, Merlin ơi." Hermione mang vẻ "cậu hết thuốc chữa rồi" nhìn Ron, "Chẳng lẽ mắt cậu có vấn đề sao? Harry là con trai."

"Mình biết!" Hiển nhiên Ron cười hì hì với hai người không hiểu lắm về giới pháp thuật, giải thích, "Thật ra phù thủy nam cũng có thể mang thai."

"Thật sao?" Hermione ngạc nhiên, vẻ mặt thay đổi, véo mạnh cánh tay Ron, "Cậu tên ngốc này."

"A, nhẹ chút, Hermione." Ron bị đâu, mặt đều vặn vẹo.

"E hèm!" Đúng lúc này, giáo sư Sprout đi xuống bục giảng, trừng Ron một cái.

Nhìn Ron lập tức ngoan ngoãn, còn giả vờ như đang đọc sách, Hermione vẻ mặt vô tội, tôi cười trong lòng, liền tập trung tinh thần bắt đầu lên lớp. Cũng không quá để ý lời Ron nói, cho đến lúc...

"Buổi chiều là lớp nào?" Tan học, ba người chúng tôi đi trên hành lang.

"Lớp DADA." Hermione chờ mong đáp.

"Lớp của con công kia." Ron khinh thường.

"Ron!" Ngay khi Hermione chuẩn bị dạy người nào đó ăn nó lỗ mãng thì...

"Trò Ron Weasley, nói xấu giáo sư, trừ Gryffindor 5 điểm." Giáo sư Snape như hồn ma, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, lại quay đầu mở miệng với một con sư tử khác, "Potter, tan học thì đến văn phòng ta." Nói xong, không hề do dự xoay người rời đi.

"Ổng... Ổng... Ổng là ma sao?" Ron trợn mắt há mồm.

"Nếu cậu có thể tôn trọng giáo sư một ít, Gryffindor cũng sẽ không bị trừ 5 điểm." Hermione chống eo, hét với Ron.

"Chào anh, Harry."

"Hẹn gặp lại, Harry."

Đợi ba người chúng tôi ăn xong cơm, đi trên hành lang lớp DADA, lại một lần nữa gặp người nào đó coi Hogwarts là cảnh quan đẹp nhất thế giới, Colin Creevey, cái tên nhóc đã làm mình rất đau đầu, hiên tại, lại đau đầu.

"Harry, em có thể..." Trước khi Colin Creevey mở miệng, tôi theo dòng người, kéo Hermione và Ron nhanh chóng rời đi, chỉ để Colin Creevey ở đó, còn chưa kịp phản ứng.

"Thầy," Trên bục giảng, Lockhart lại giới thiệu một cách bừng bừng, "Gilderoy Lockhart, huân chương Merlin hạng ba, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của 'Tuần báo Phù thủy' – nhưng mà thầy không hề nói về chuyện đó. Thầy không hề đuổi Nữ thần Báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu nhé."

"Ổng đang làm chi?" Ron khẽ cười nhạo bên tai tôi, vì thế, nhận được ánh nhìn căm tức của Hermione.

"Thầy thấy tất cả các trò đều đã mua trọn bộ sách của thầy. Giỏi lắm... Thầy thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ, chỉ để xem các trò đã đọc bộ sách như thế nào, có 30 phút." Lockhart vừa phát đề vừa giải thích.

Như quá khứ, Hermione trở thành người duy nhất được điểm tối đa, vì thế cộng cho Gryffindor 10 điểm, mà Hermione thì kích động. Tiếp theo, Lockhart cũng như trước kia, lấy yêu tinh Cornish ra, khi mở cửa lồng sắt, phòng học tức thì trở nên lộn xộn.

"Được rồi, ba trò còn lại tóm chúng mau." Lockhart nói xong câu đó, cửa cũng bị ông ta đóng lại.

"Merlin ơi, đây là thực lực của vị đạt huy chương Merlin hạng ba, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực hắc ám?" Ron kinh dị nói.

"Được rồi, có lẽ giáo sư Lockhart chỉ để chúng ta thực tập thôi." Hermione vẫn không tin tưởng sự thực tên kia chỉ là một bao cỏ.

"Harry, cẩn thận." Ngay lúc Ron cãi nhau với Hermione, một con yêu tinh Cornish bay thẳng về phía tôi.

"Petrification!" Một yêu tinh Cornish làm sao có thể làm khó tôi, thuận tay ném ra một thần chú, cũng không nghĩ thần chú kia không phát ra được, trên đỉnh đũa phép chỉ là một đốm sáng, không có gì khác.

"Harry!" Ron thét chói tai.

"Petrification Totalus!" Hermione bên kia mau niệm chú, hóa đá con yêu nhí Cornish, cũng đến cạnh tôi, "Harry, cậu làm sao thế?"

"Mình..." Tôi không biết nên nói gì, chỉ là sợ hãi từ đáy lòng tản ra toàn thân, vì tôi có thể cảm nhận rõ pháp lực của tôi đã không còn, pháp lực trên người tôi như bị cái gì đó hút hết, một xíu cũng không còn.

"Harry, cậu nghỉ ngơi trước." Ron đứng trước mặt tôi, không ngừng đối phó yêu tinh Cornish.

"Cái này giao cho bọn mình." Hermione cũng đứng cạnh tôi, an ủi, "Harry, cậu nghỉ ngơi trước đi."

Tuy không biết rốt cuộc mình bị làm sao, nhưng đột nhiên mất pháp lực làm tôi trống rỗng, thậm chí là tuyệt vọng. Cảm giác cơ thể không còn gì, chìm vào trong bóng đêm. Đúng lúc này, có một dòng khí ấm áp di động trong cơ thể, là... pháp lực quen thuộc. Chúng nó đột nhiên chui ra từ chỗ tôi không biết, tìm không thấy nguồn, chỉ có thể cảm nhận được pháp lực đang chậm rãi khôi phục.

"Petrification." Nhìn một con yêu tinh bay lên trần nhà muốn đánh lén Hermione, tôi giơ đũa phép, ném thẳng vào nó một thần chú.

"Harry!"

"Harry!"

Hermione và Ron vui mừng nhìn tôi.

"Hình như mình không sao cả." Tôi nói khẽ.

"Merlin ơi, làm mình sợ muốn chết." Ron vỗ vỗ ngực.

"Dù thế nào, Harry, cậu phải đi đến chỗ bà Pomfrey một chuyến, pháp lực đột nhiên biến mất không phải là chuyện thường." Hermione thì nghiêm túc.

"Harry, giờ chúng mình với cậu đến chỗ bà Pomfrey đi." Sau khi vất vả xử lý yêu tinh Cornish, Hermione và Ron muốn kéo tôi đến bệnh thất.

"Chờ một chút, mình tới chỗ giáo sư Snape trước đã," Nhìn hai người trước mặt, tôi an ủi nói, "Đừng quên, giáo sư Snape cũng không thích ai đến muộn đâu."

"Vậy được rồi, chúng mình chờ cậu." Hermione hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý.

"Giáo sư Snape!" Đi đến hành lang tới hầm, vừa lúc đụng phải giáo sư Snape vừa dạy xong đi về, tôi bình tĩnh ân cần chào hỏi anh ta.

"Hừ, vào đi." Người nọ chỉ liếc tôi một cái, liền xoay người về hầm, lạnh lùng nói.

"..." Đi vào hầm, nhìn anh ta ngồi trước bàn, cau mày nhìn tấm da dê trước mắt, hai hàng lông mày nhăn chặt, vẻ mặt vô cùng tệ, như là thú hoang bị ai đó chọc giận vậy.

"Giáo sư Snape," Tôi bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt đang ngẩn người, mở miệng, "Thầy tìm con có chuyện gì ạ?"

"Potter." Giáo sư Snape ngẩng đầu, đôi mắt đen huyền nhìn tôi, "Gần đây trò..." Nói đến đây lại dừng lại, cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi nhướng mày, không rõ ý người trước mặt, tầm mắt dời xuống, lại chú ý tới tay anh ta không biết khi nào đã cầm một cái bình, như là độc dược. "Giáo sư Snape..."

"Potter..."

Gần như là đồng thời, hai người chúng tôi cùng mở miệng, lại sửng sốt.

"...Potter," Im lặng một lúc lâu, vẫn là giáo sư Snape mở miệng trước, "Trò..., gần đây có... gì không giống trước không."

"?" Tôi khó hiểu?

"Ta nghe lời của bà Weasley," Snape nhăn mày, hiển nhiên không quen với tình huống thế này, "Cơ thể trò có gì đó không thích hợp."

"Dạ?" Trong đầu tôi hiện lên người bác hiền lành, mở miệng, "Không ạ, mọi chuyện đều rất bình thường, thưa giáo sư."

"Mọi chuyện đều bình thường?" Lần này đến lượt người trước mặt khó hiểu, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, "Nghe nói, dạo này trò... rất mệt mỏi?"

"Dạ, chỉ là buổi tối ngủ không ngon, thưa giáo sư." Tuy khó hiểu nhưng tôi cũng không muốn trao đổi nhiều với anh ta, nói, "Chỉ là còn chưa quen ạ."

"Trò không có thời điểm pháp lực toàn thân mất hết sao?" Snape đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen nhìn thẳng hỏi, "Dù chỉ là trong nháy mắt."

"..." Câu hỏi của người trước mắt làm tôi có hơi kỳ lạ.

"Mình thấy như là mang thai ý." Không biết vì sao, câu nói đùa của Ron lại chợt vang lên trong đầu tôi. Tầm mắt liếc đến bình dược trong tay Snape, còn cả phản ứng không bình thường này của anh ta, chẳng lẽ...

"Được rồi, trò về đi." Như là nhận thấy tầm mắt của tôi, Snape theo phản xạ cầm chặt bình dược kia.

"Dạ, thưa giáo sư." Tôi gật gật đầu, khi ra ngoài, trong lòng vô cùng muốn tới thư viện.

– Hết chương 48 –

Chương 49: Đã biết.

—o0o—

"Harry," Hermione và Ron ở ngoài hành lang chờ tôi.

"Hermione, Ron, các cậu về trước đi, mình muốn tới thư viện một chuyến." Tôi cắt ngang bọn họ, nói xong xoay người đi về phía thư viện.

"Harry!" Hermione khó coi nhìn Harry đi xa, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có thể là chuyện gì chứ," Ron vẻ mặt khó hiểu, nhìn nhìn hầm, giật mình nói, "Không chừng là Snape phạt Harry làm bài tập ý."

"Ừ?" Hermione vẫn lo lắng.

"Hermione, chúng mình tới lễ đường đi, rồi lấy ít đồ ăn cho Harry," Ron đề nghị, "Mình thấy cậu ấy sẽ không về kịp bữa tối đâu."

"Cũng được." Rốt cuộc Hermione vẫn tôn trọng bạn, cho bạn ấy không gian riêng tư, đi theo Ron tới bên kia.

"Phù..." Vì sắp tới bữa tối, thư viện đã gần như không có ai, tôi lớn gan đi đi lại lại trong thư viện, tìm kiếm thứ mình cần.

Lịch sử chữa bệnh, tìm về chuyện phù thủy nam mang thai. Sợ lạnh, mình thì chưa có, vì giờ còn chưa lạnh, nhưng, mệt mỏi, ham ngủ, đầu choáng váng, buồn nôn, ăn không ngon, từng cái từng cái.

"..." Trong lòng khủng hoảng không ngừng, chẳng lẽ thật sự... xui như vậy?

Phù thủy nam mang thai cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì ở giới phù thủy cả, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có sự trợ giúp của độc dược. Khi tôi và Snape xảy ra chuyện đó chỉ do trùng hợp, mà đầu sỏ là Dobby.

Rồi, với hành động Obiliviate của Snape là có thể chắc chắn, tuy anh ta là bậc thầy độc dược nhưng anh ta sẽ không làm vậy. Thế thì chỉ có hai khả năng... Hai phù thủy nam đều có pháp lực cường đại, do đó... mang thai, đối với tôi mà nói... một đứa con trai... mang thai... Merlin ơi, ngài đừng đùa tôi thế chứ!

Tuy không muốn tin, nhưng nhìn nội dung trên sách có rất nhiều chỗ tương tự với tình huống hiện tại của tôi, mà Snape hôm nay... không đúng, không chỉ là hôm nay. Hẳn là dạo này đều không thích hợp. Ánh mắt trốn tránh, thi thoảng lại xuất hiện bên cạnh... còn câu hỏi trong văn phòng... Anh ta là đang xác nhận... bình dược kia. Hạ mi xuống, nghĩ đến bình dược bị anh ta che đi... sẽ là gì đây?

"Haha..." Không thể đè nén cười lạnh, đó là gì... đó có thể là gì chứ... "Obliviate" đã qua, đó còn có thể là gì.

Tuy biết anh ta làm vậy là đúng, tuy biết anh ta làm thế đều là tốt cho tôi... Nhưng, tôi vẫn không thể khống chế, không thèm nghĩ nữa... thật ra anh ta đều vì danh tiếng và mặt mũi của mình. Tạp chủng chết tiệt!

Nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm quyển sách mở ra. Tuy nói cho mình đừng để ý người đàn ông kia, giờ đây... vì sao trong lòng lại thấy đau và khó chịu thế này.

Tôi mang thai!

Thật vậy chăng? Chết tiệt, tôi là con trai, sao có thể...

"Ô...." Không thể nhẫn nại dùng hai tay ôm đầu, chỉ có thể áp vào mặt bàn, đặt trán lên, muốn dùng sự lạnh lẽo đó làm mình bình tĩnh lại.

Không chắc chắn là mang thai, tôi còn là con trai nữa, nói không chừng chỉ là trùng hợp... nói không chừng đều do tôi đa nghi. Sao lại xui như vậy, trong lúc đó phù thủy nam không dựa vào độc dược chỉ có tỷ lệ 1/1000 thôi, sao chúng tôi lại có thể rơi vào. Chết tiệt, tôi là sư tử vàng, Kẻ Được Chọn, cái gì xui xẻo lại còn có tỷ lệ 1/1000, vẫn tìm được tôi à?

Nếu thật sự mang thai, tôi phải làm sao? Bỏ đi? Trong đầu nhớ lại về hầm, bình độc dược kia...

"..." Chết tiệt, tôi đây là đang nghĩ gì... chết tiệt thật. Tôi lại... tôi lại muốn giết chết con mình!

Con mình... con mình... con của tôi... Merlin ơi, đó là con tôi! Điều này sao có thể là chuyện xấu chứ! Sao tôi lại có thể giống tên chết tiệt kia được! Nếu là thật, nếu... tôi thật sự... mang thai... tôi còn có người nhà... một người nhà có dòng máu của mình.

"A." Nghĩ thông, đã làm người hai kiếp rồi, cùng một quá khứ, còn gì mà chưa biết chứ. Dù mang thai thì sao, tôi muốn đứa con này.

Nếu thật sự mang thai... Trước mắt hiện lên bóng dáng tên chết tiệt. Không phải đã "Obliviate" rồi sao? Đã không còn bất kỳ quan hệ gì... ai cũng đừng mong làm hại con tôi!

***

"Harry, sao cậu đến chậm vậy?" Ron nhìn bạn mình đi tới, oán giận nói.

"Mình xin lỗi." Nhìn người bạn trước mặt, tôi cười cười, chậm rãi ngồi xuống vị trí họ giữ lại cho tôi.

"Câm miệng, Ron." Hermione trừng Ron một cái, quay đầu nhìn tôi, "Harry, đừng để ý đến cậu ấy, chúng ta để lại cho cậu một phần bữa tối đó."

"Cám ơn cậu." Tôi cười cười với Hermione.

"Cậu cầm sách gì vậy?" Hermione mắt sắc phát hiện quyển sách trong lòng Harry, ngay cả ăn cơm cũng không bỏ ra.

"A, sách về chữa bệnh," Tôi liếc quyển sách trong lòng, giải thích, "Bài tập cần."

"Xem đi, mình đoán chắc Snape đã cho Harry nhiều bài tập mà, cậu còn không tin cơ." Ron khẽ than thở.

"Nếu cậu có thể tập trung trong học tập, thành tích độc dược của cậu cũng không ngấp nghé mức đạt tiêu chuẩn đâu." Hermione không hề khách sáo châm chọc nói.

Ăn xong cơm chiều, khuyên Hermione và Ron đi, tôi trở lại tòa tháp, ở trên giường ếm vài thần chú phòng ngừa quấy rầy, chăm chú đọc những nội dung có liên quan về mang thai, đồng thời nghĩ, nếu mình thật sự mang thai, về sau bụng lớn thì phải làm sao?

Nếu để Tử thần Thực tử biết, mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, tuy hiện tại chủ hồn Voldemort đã bị ép rời đi, nhưng, năm thứ hai sự kiện Tử Xà phòng chứa cũng đủ làm người ta đau đầu, hơn nữa, không biết hiện tại quyển nhật ký đã bị Lucius Malfoy lấy ra hay chưa.

Cùng lắm thì... trực tiếp nói cho hiệu trưởng Dumbledore, dù sao mình đã bị "Obliviate" rồi đúng không? Hoặc là, lén ra ngoài một năm?

– Hết chương 49 –

Chương 50: Bình yên trước cơn bão.

—o0o—

"Này, bốn mắt, gần đây cậu có vấn đề!" Xà thiếu gia sau khi ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nói.

"Tao cảm thấy mày mới có vấn đề đấy." Tôi không thèm nhìn nó chỉ tập trung vào sách.

"Cậu gần đây rất im lặng." Xà thiếu gia phe phẩy cái đuôi.

"Còn mày thì rất ngoan." Lật xem một tờ, nhíu mày nhìn phản ứng vào khoảng thời gian đầu mang thai mà sách ghi lại.

"Cậu đây vốn rất ngoan." Xà thiếu gia kiêu ngạo nâng cằm.

"Còn cậu đây vốn rất im lặng." Vừa mở miệng phản bác, vừa ghi nhớ lại những việc cần chú ý.

Khoảng thời gian đầu khi mang thai thì sợ lạnh, về sau dần dần chuyển sang trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, gần đây đều thế này. Vào buổi sáng, thường sẽ có cảm giác choáng váng, nhức đầu, buồn nôn... Đây là tình huống hiện tại của mình nha.

Xà thiếu gia nhìn người nào đó đang nghiêm túc đọc sách, trong lòng có một loại cảm giác kì quái cực kì mãnh liệt, tên này có vấn đề, NHẤT ĐỊNH có vấn đề! Nghĩ như thế, xà thiếu gia bèn nhảy lên trên sách, trừng người nào đó, chuẩn bị bức cung một phen

"Éc....." Đang nghiêm túc đọc sách, đột nhiên thấy cuốn sách rớt xuống, xà thiếu gia nhảy lên, vừa định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cầm sách, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy vào phòng vệ sinh.

"Này! Bốn mắt kia, cmn cậu có gì hả?" Xà thiếu gia bị ngã nhìn người chạy vào trong phòng vệ sinh, khó chịu mà gào lên.

"Cậu ấy làm sao thế?" Lúc này, Ron từ bên ngoài bước vào hỏi kẻ đang đứng trên giường đùng đùng nổi giận.

"Điên!" Xà thiếu gia liếc Ron, sau đó quay đầu chạy tới cái gối của mình.

Từ khi Xà thiếu gia tiến vào tòa tháp Gryffindor, vốn 1 giường 1 gối nay lại tăng thêm 1 gối đầu. Đó là gối của xà thiếu gia, mặt trên còn thêu hình một con rắn.

"Phù." Đặt sách qua một bên, rửa sạch tay, ngẩng đầu nhìn người trong gương có vẻ mệt mỏi. Rất chật vật.

Cúi đầu nhìn bụng mình, nghĩ đến khi bụng to lên... giống như phụ nữ mang thai... nói thật, rất kinh khủng. Nhưng tôi sẽ có một đứa con của mình! Khi có suy nghĩ này, tựa như mọc rễ, không thể nào nhổ ra.

"Harry, cậu không sao chứ?" Ron nhìn người đi ra lo lắng hỏi, "Thật sự không cần tới chỗ bà Pomfrey kiểm tra sao?"

"Không cần". Lắc đầu, trở về giường, nhét cuốn sách dưới gối, không muốn người khác phát hiện ra, cả người mệt mỏi, tôi nằm lên giường.

Quyển nhật ký đó không biết Lucius Malfoy có đem ra hay không, tốt nhất là đừng lấy ra nữa. Nếu như vậy, phòng chứa sẽ không bị mở ra, con Tử Xà kia cũng không thể hại người được.

Nhưng Dobby xuất hiện lại nhắc tôi, Lucius Malfoy chắc chắn sẽ hành động. Chỉ là, nếu như ông ta không đem quyển nhật ký cho nhà Weasley mà ông ta chán ghét thì sẽ là ai cơ chứ?

***

"Harry, cậu thật sự không sao chứ?" Tôi ôm xà thiếu gia, cùng với Hermione và Ron đi về lễ đường, bên tai là giọng nói lo lắng của Hermione.

"Mình thật sự không sao, Hermione à."

[Sh...]

"..." Một âm thanh đột nhiên xuất hiện, tôi giật mình dừng bước.

"Harry, làm sao thế?" Hermione kế bên khó hiểu hỏi tôi.

"A... không có việc gì." Tuy trả lời như thế, nhưng vẫn đứng im, trong lòng hy vọng chính mình gặp ảo giác, hoặc nghe lầm cũng được.

Có lẽ, thật sự mình nghe lầm rồi. Vì ngoài âm thanh đó thì không còn tiếng nào khác nữa.

"Có cái gì không ổn à?" Ron nhìn quanh bốn phía.

"Không, không có gì, chúng ta đi thôi." Xác nhận xung quanh không có tiếng gì nữa, tôi lắc đầu, sau đó lôi kéo Ron cùng Hermione tiếp tục đi.

"Vừa rồi cậu có nghe thấy." Cố ý để Hermione cùng Ron đi phía trước, tôi lặng lẽ thụt về phía sau, tai cẩn thận lắng nghe thanh âm bốn phía, vừa mới xác định được thanh âm kia là do mình nghe lầm, âm thầm thở ra, xà thiếu gia trong lòng tôi đột nhiên ngẩng đầu lên nói nhỏ vào tai, "Tôi cũng nghe được."

"... Mày nói gì?" Tôi cúi đầu nhìn xà thiếu gia, hạ giọng xuống để Ron cùng Hermione không nghe được, hỏi, "Cái gì mà nghe được ấy."

"Đừng giả ngu với cậu đây, rõ ràng cậu vừa nãy có nghe thấy." Xà thiếu gia khinh thường liếc kẻ đang ôm mình.

"Mày không phải nói là không hiểu xà ngữ à?" Tôi nhìn xà thiếu gia trước mặt, hỏi ngược lại.

"Xí, cậu đây muốn thì hiểu, còn không muốn thì tất nhiên sẽ không hiểu." Xà thiếu gia đầy kiêu ngạo nói.

"..." Nhìn tên mặt thối trước mặt, thật đúng là không thể nói gì.

"Có tin cậu đây nói cho 2 tên phía trước nghe hay không hả." Xà thiếu gia rung râu uy hiếp.

"Nghe được hay không thì liên quan gì đến mày?" Tôi khó hiểu nhìn xà thiếu gia.

"Cậu là Xà Khẩu." Xà thiếu gia quơ quơ đuôi.

"Thì sao?" Nhướng mày nhìn tên trước mặt.

"Không có gì, chỉ là có chút hoài niệm, đã bao lâu rồi mới thấy một Xà Khẩu." Xà thiếu gia cảm khái, rồi nói tiếp, "Cậu tính làm gì bây giờ?"

"Cái gì mà làm gì bây giờ?" Tôi khó hiểu nhìn nó.

"Cái tên kia xem ra không dễ giải quyết." Xà thiếu gia lắc đầu, "Cần giúp đỡ thì nói cậu đây một tiếng."

"Harry, nhanh lên." Hermione lúc này từ phía trước quay đầu về phía tôi, "Sao cậu lại đi chậm thế."

"Càng ngày càng như ông cụ non." Ron bình luận.

"Mình đến đây." Ôm thật chặt xà thiếu gia, chậm rãi đi tới.

"Cậu đi thật chậm." Ron nhìn ai đó bước đến, oán trách nói.

"Không ai đến sao?" Ba người một hàng bước đến dãy bàn Gryffindor, "Thật ít người."

"Nếu không cậu về đi." Ron trêu chọc nói.

"A, đây là con mèo có thể nói chuyện trong truyền thuyết sao." Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau.

"Ông nói cậu đây là gì!" Xà thiếu gia mẫn cảm lập tức trừng người nào đó, "Cậu đây là rắn, không phải mèo!"

"Nhìn xem nào, thật là thú vị." Người tới chính là Gilderoy Lockhart, "Thầy chưa từng nghĩ đến, sức hút của thầy lại mạnh đến thế, ngay cả một con mèo nhỏ cũng vì thầy mà không phân biệt được cả chủng tộc của mình."

"Bọn nhỏ, chào buổi tối." Gilderoy Lockhart không cho xà thiếu gia có cơ hội mở miệng, quay đầu nhìn về chúng tôi, "Chúc các trò một buổi tối ngon miệng." Nói xong, rất happy đi lên dãy giáo sư.

"Hiện tại mình không còn chút khẩu vị nào cả." Ron nhìn bóng dáng con công kia mà than thở.

"Được rồi, đừng để ý đến ổng." Hermione ngồi xuống, nhìn về phía xà thiếu gia, an ủi nói, "Mày đừng để ý ổng làm gì."

"Hừ, cậu đây nhất định sẽ báo thù." Xà thiếu gia vẫy vẫy đuôi, hung hăng nhìn chằm chằm Gilderoy Lockhart đang trêu hoa ghẹo nguyệt.

– Hết chương 50 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #哈利