Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71-80

Chương 71: Thật tốt, anh vẫn còn sống.

—o0o—

Tử Xà đã chết, mà vấn đề về vương miện thì hiệu trưởng Dumbledore lại chẳng đả động gì cả, vì thế, xác Tử Xà kia tự nhiên thuộc về chủ quyền của giáo sư Snape, dù gì thì đấy cũng là một dược liệu tuyệt vời.

Chuyện này xem như đã dàn xếp xong, Tử Xà đã chết, mọi người cũng không cần lo lắng bị hoá đá nữa, nhưng... còn mạch sóng ngầm mãnh liệt bên dưới chuyện này thì không ai muốn nhắc tới.

"Chiếc vương miện đó là cái gì?" Harry, Ron cùng Hermione ba người, cả xà thiếu gia được Hermione ôm trong lòng đang tản bộ trên sân trường.

"Thì là một cái vương miện." Xà thiếu gia phe phẩy cái đuôi trả lời.

"Nhưng vì sao một con rắn lại mang một chiếc vương miện?" Ron khó hiểu.

"Mà quan trọng là, khi chúng ta tới thì lại chẳng hề thấy chiếc vương miện ấy." Hermione vẻ mặt nghiêm túc suy tư một lát, nói tiếp, "Có thể nào khi xà thiếu gia báo cho chúng ta biết, đã có người nhân tình huống ấy lấy trộm vương miện không?"

"Nơi đó cũng không phải thường xuyên có người đi qua mà?" Ron vuốt gáy.

"Harry?" Hermione nhìn người nào đó cứ im lặng, "Cậu phát hiện được điều gì sao?"

"... Không có." Harry lắc đầu, thuận tiện liếc xà thiếu gia đang ngáp ở trong lòng Hermione.

"Chẳng lẽ con Tử Xà kia có đồng bọn?" Hermione đoán.

"Hermione, ý của cậu là," Ron trừng lớn ánh mắt, "Con Tử Xà đó có thể biến thành người ư?"

"... Đồ ngốc." Hermione quăng cho Ron một ánh mắt xem thường, sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước.

"... Ý gì đây?" Ron vẻ mặt khó hiểu gãi gãi đầu nhìn người đằng trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn ai đó một mực im lặng đằng sau, giục, "Harry, nhanh lên."

"Ừm." Harry gật đầu, vừa chậm rãi đi về phía trước, vừa suy nghĩ. Thì ra chiếc vương miện đã ở đây, sao lại biến mất? Tại sao lại được đội trên đầu Tử Xà, hiện tại nó đang ở đâu? Là ai đem nó đi? Hay nói đúng hơn là, phải chăng vương miện đã có ý thức của chính nó rồi?

"Ron, cậu không phải có chuyện muốn nói cho Harry sao?" Ngay khi Harry vẫn còn đang suy ngẫm vấn đề, Hermione lại bất ngờ xoay người, mở miệng nói, "Nhanh lên."

"A..." Khuôn mặt Ron ban đầu biểu lộ vẻ khó hiểu, quay đầu lại thì thấy ánh mắt thúc giục của Hermione, sau đó quay lại tầm mắt chuyển tới bụng của Harry, vẻ mặt rối rắm, "Harry, cậu... cậu... cậu đang béo lên."

"..." Harry đứng đó, hiểu rằng Ron đang đề cập đến vấn đề gì, nhưng nhất thời cũng có chút co quắp, việc báo cho bạn thân biết mình đang mang thai... mà quan trọng nhất là, mình là con trai. Merlin chết tiệt!

"Nói trọng điểm." Hermione không kiên nhẫn vỗ một phát vào lưng Ron.

"Được rồi, mình..." Ron dùng tay cào tóc lung tung, vừa mới chuẩn bị mở miệng.

"Xin lỗi." Đúng lúc này, một giọng trong trẻo của nữ vang lên, đồng thời cắt ngang cơ hội mở miệng của Ron.

"..." Mọi người quay đầu, không biết từ khi nào thì có một nữ sinh đứng cách đó không xa, tay ôm cái gì đó, khi nhận ra mọi ánh mắt đều đang chú ý tới mình, cô bé cúi đầu, "Em... ừm... ừm..."

"Em có chuyện gì?" Hermione liếc mắt xem thường, mở miệng hỏi.

"Ừm... xin lỗi... em..." Nữ sinh ấp a ấp úng nói không rõ câu, vẻ mặt lo lắng quay đầu nhìn Harry, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nếu là bình thường, Ron sẽ chụp lưng Harry, một bộ mình hiểu hết nháy mắt với cậu, mà Hermione sẽ nhướng mi với Harry, sau đó hai người thức thời rời đi. Nhưng mà hiện tại, dù là Ron hay Hermione đều kinh ngạc nhìn Harry, mà ngay lập tức Harry phản xạ lắc đầu, vẻ mặt mê mang nhìn nữ sinh đang đứng ấp a ấp úng kia.

"Em có chuyện gì?" Hermione chịu không nổi lại mở miệng.

"Em... em muốn cùng... ừm... anh Harry..." Nữ sinh cúi đầu.

"..." Hermione nhíu mày.

"Em có chuyện... chuyện... quan trọng... muốn nói." Nữ sinh lo lắng mở miệng nói.

"Hermione, Ron, các cậu đi trước đi," Harry nhìn nữ sinh vẻ mặt lo lắng kia, trong lòng cũng đoán được phần nào, sau đó nhìn về bọn Hermione nói tiếp, "Mình sẽ đuổi theo sau."

"Như vậy, em có chuyện gì muốn nói với anh?" Đợi Hermione, Ron rời đi, Harry cùng nữ sinh kia đứng ở dãy hành lang.

"Này... tặng anh." Nữ sinh đem chiếc hộp vẫn luôn ôm trong ngực đưa ra cho Harry.

"Không, anh không thể lấy." Harry từ chối không suy nghĩ.

"Nhưng mà, cái này... rất quan trọng với anh." Nữ sinh nhỏ giọng đáp.

"Rất quan trọng với anh?" Harry nhướn mi nhìn nữ sinh.

"Đúng." Nữ sinh vẻ mặt kiên định gật đầu.

"Là ai nhờ em đưa cho anh?" Harry vẫn chưa nhận ngay, mà tiếp tục hỏi.

"Là em... em tặng anh." Nói đến đây, nữ sinh lại đỏ mặt cúi đầu.

"Tặng anh?" Harry cầm chiếc hộp, rất nhẹ, tưởng như không có gì trong đó cả.

"Ừm." Nữ sinh thẹn thùng cúi đầu.

"Trong đây có cái gì?" Harry cũng không cho rằng trong đây là thư tình. Nó cũng không lớn đến như vậy đúng không.

"Là vật rất quan trọng." Nữ sinh khẽ đáp.

"Rất quan trọng..." Harry cũng không vội mở ra, chỉ là cầm chiếc hộp trong tay xem xét.

"Anh có thể mở ra nhìn xem." Nữ sinh có vẻ rất chờ mong.

"Có thể chứ?" Harry nhìn nhìn nữ sinh, hỏi.

"Đương nhiên." Nữ sinh nói đến đây, khẽ mỉm cười.

"Cậu nói thử xem nữ sinh kia tìm Harry có chuyện gì?" Trên hành lang, Ron vừa đi vừa mở miệng hỏi.

"Mình chưa từng gặp qua em ấy." Hermione suy tư một lúc, nói.

"Mình cũng chưa." Ron đáp, "Không chừng là học sinh năm nhất."

"Này, cậu nói xem, em ấy sẽ tặng Harry cái gì?" Ron đối với vấn đề này càng cảm thấy hứng thú, "Có thể là thư tình không?"

"Cậu đã gặp qua ai dùng cái hộp lớn như vậy để đựng thư tình chưa?" Hermione khinh thường liếc Ron một cái.

"Cô gái ấy rất lạ." Xà thiếu gia vẫn luôn im lặng nằm trong lòng Hermione đột nhiên nhảy ra, vội vàng xoay người chạy đi.

"Này, đợi đã." Hermione phản ứng nhanh chóng bước theo.

"Làm sao thế." Ron vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng đuổi theo.

"Cái này... thôi được rồi," Harry nhún vai, gỡ đồ trang trí trên hộp xuống, đang chuẩn bị tháo dây buộc, lại giật mình, chiếc hộp kia rung rung, "A, nó... nó chuyển động?"

"Này.. .này..." Harry lúc này mới chú ý tới, bóng dáng nữ sinh khi nãy đã biến mất tăm, khẩn trương híp mắt, vừa quan sát chunh quanh, vừa cầm đũa phép trong tay.

"Chết tiệt." Nhưng ngay tại lúc này, Harry lại phát hiện không thể dùng được pháp lực trong cơ thể, chết tiệt thật.

"Cách... Cách..." Tiếng vang thu hút Harry, tuy rằng không thể dùng đũa phép, nhưng vẫn chỉ đũa phép vào cái hộp kia, tâm tình không ngừng kích động.

"Phù..."Chiếc hộp bỗng nhiên mở ra, dây buộc cũng bởi chuyển động đó mà đứt, nhưng... không có cái gì cả, chỉ có một đám khói đen, tựa như cái hang không đáy...

Harry vừa định tiến lên xem thử, lại dừng lại ngay giây tiếp theo, cậu cảm giác cơ thể chính mình lạnh băng trong nháy mắt. Bóng đen trong hòm như cá bơi, vòng quanh không ngừng, chậm rãi nổi ra khỏi hòm, một thứ... khiến Harry cảm thấy quen thuộc chậm rãi xuất hiện. Bàn tay đầy vảy, áo choàng rách nát, toàn thân hư thối tản ra hơi thở hắc ám, từng đợt khí lạnh trong lòng phát ra, tuyệt vọng ngày càng sâu.

Harry cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng, muốn thét lên nhưng khi há miệng lại chẳng có chút thanh âm. Harry muốn lui về phía sau, muốn chạy, nhưng... hai chân như bị xiềng xích, không thể động đậy. Nhìn cái bóng đen ác mộng ấy đang từ từ tiến đến mình, Harry cảm thấy như mình một lần nữa lọt vào vòng xoáy thời gian.

"Không, thả nó ra... Van cầu ngài..." Tiếng kêu thảm thiết... tiếng cầu xin của mẹ... vang lên bên tai, khiến lòng Harry trở nên căng thẳng.

Bỗng nhiên, dường như đã không còn sợ hãi, toàn bộ suy nghĩ đều dừng lại, lẳng lặng nhìn bọn Giám ngục đến gần mình, từ từ đến gần, bên tai im lặng lạ thường, im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim, cậu nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi cái chết.

Vì cái gì... người chết không phải là tôi? Vì cái gì... những người yêu tôi đều phải rời xa? Như vậy... xin hãy dẫn tôi đi cùng.

Một cảm giác được giải thoát trào dâng... giống như đang chìm vào một giấc ngủ say... vĩnh viễn.

"Nhìn ta!" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, mí mắt Harry giật giật.

Anh đang ở đâu? Ở thế giới kia ư?

Em sẽ đi...

...đi tìm anh. Lúc này đây, rất muốn để anh... nhìn... em...

"Expecto Patronum!" Đúng lúc này, câu thần chú vang lên, một con hươu cái nhảy vào đám Giám ngục Azkaban đang vây kín Harry, ngăn cản bọn Giám ngục đến gần.

"Potter, nhìn ta, Potter!" Là ai... Giọng nói của ai... Đáng chết!

"Potter... Chết tiệt, Potter!" Là anh sao?

"Harry Potter!"

Mở to mắt, cảm giác... thật ấm áp... thì ra ánh mặt trời lại một lần nữa xuất hiện, gương mặt quen thuộc, chỉ là... vẻ mặt kích động, thật tốt, không phải khuôn mặt tái nhợt tĩnh lặng kia. Harry muốn nâng tay lên chạm vào, nhưng lại không có sức, chỉ là... "Thật tốt, anh vẫn còn sống."

"Haha... haha..." Nhìn người đàn ông trước mắt, Harry nở nụ cười, dường như muốn đem toàn bộ sức lực mình vừa hồi phục được khi nãy mà cười, rất sảng khoái, không chút che dấu cười to lên.

"Chết tiệt, Potter." Ôm Harry Potter trong lòng, người đàn ông nhìn qua rất tức giận.

"Đây... là mơ sao?" Harry cười, khóe mắt chảy ra nước mắt, nhìn người kia đang gần kề bên mình, khuôn mặt biểu tình đầy sinh động, cảm nhận được hơi ấm của người đó, nghĩ tới quá khứ khi xưa, cũng là người đàn ông này, chẳng bao giờ vừa mắt về mình, luôn luôn kiếm chuyện với mình, luôn châm chọc mình, mà kể cả khi có đứa nhỏ... đều bên cạnh mình tìm cơ hội cướp nó đi, chưa từng... chưa từng giống như thế này... chưa từng giống như bây giờ, lo lắng mình thế nào, thật sự lo lắng mình bị làm sao, nỗi lo lắng không một chút che dấu, "Thật sự là một... giấc mơ đẹp làm sao." Nếu... Nếu đây là mơ... mong rằng... không cần tỉnh lại, thật không muốn tỉnh.

"Potter... Potter!" Snape cứ như vậy trừng mắt đứng hình nhìn người nằm trong lòng mình cười cười rồi hôn mê. Lửa giận ngập trời lại không có chỗ trút ra. E rằng chỉ có đấng Merlin tài ba mới có khả năng hiểu được tâm tình của anh khi nhìn thấy Harry bị bọn Giám ngục bức bách, trong lòng anh lúc ấy... lo lắng đến mức không thể diễn tả được.

– Hết chương 71 –

Chương 72: Đây có lẽ là cơ hội.

—o0o—

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trong bệnh thất, bà Pomfrey giận dữ thét lên, cả Hogwarts đều như bị chấn động, "Trò ấy vừa mới xất viện, Merlin ơi, còn chưa tới nửa ngày."

"Harry hiện tại thế nào?" Vẫn là hiệu trưởng Dumbledore chịu áp lực, đối diện với lửa giận của bà Pomfrey mà hỏi.

"Thế nào?" Bà Pomfrey quay đầu trừng hiệu trưởng Dumbledore, bởi vì tức giận mà khuôn mặt có chút dữ tợn, "Thầy cho là thế nào, bị hoảng sợ, pháp lực hỗn loạn, giờ thì hôn mê bất tỉnh!"

"Trò ấy... ừm, cùng đứa nhỏ... có khỏe không?" Dumbledore vừa cười gật đầu, vừa cẩn thận lấy tốc độ thật nhanh lẳng lặng lui về đằng sau.

"Trò ấy rốt cuộc gặp phải cái gì," Bà Pomfrey hít sâu một hơi, mới nhịn xuống không rít gào lần nữa, "Động thai khí, đứa nhỏ thiếu chút nữa không giữ lại được, nếu mà không tới kịp thì..."

"Còn bây giờ?" Giáo sư McGonagall vội vàng tiến lên hỏi.

"Bây giờ?" Bà Pomfrey nhìn chằm chằm Dumbledore, khẽ mở miệng, "Albus Dumbledore, nếu cụ không thể cam đoan với tôi rằng đứa nhỏ này sẽ an toàn, như vậy tôi sẽ không cho phép trò ấy xuất viện nữa, tôi muốn trò ấy phải ở trong bệnh thất, nếu đã không thể dựa vào người khác, vậy thì tôi tự mình trông chừng trò ấy."

"A, được, được." Hiệu trưởng Dumbledore bất đắc dĩ thở dài, cười khổ gật đầu, quay đầu nhìn về phía người nào đó vẫn im lặng đứng dựa vào bức tường đối diện giường bệnh nhìn Harry đau đớn nhíu mày, mở miệng hỏi, "Severus, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bọn Giám ngục!" Snape lạnh như băng đáp.

"Bọn Giám ngục!!!" Trước khi hiệu trưởng Dumbledore kịp mở miệng nói, bà Pomfrey ngay lập tức la lên, đũa phép bị bà nắm chặt trong tay, có cảm giác như bị bẻ đôi, "Merlin ơi, Hogwarts lại có Giám ngục, Dumbledore, đây là nơi an toàn nhất mà cụ nói sao?"

"..." Cùng lúc này, hiệu trưởng Dumbledore nhíu chặt mày, hiển nhiên kết quả vượt qua sức cụ tưởng tượng, "Bọn Giám ngục sao lại xuất hiện ở đây?"

"Hỏi ai?" Bà Pomfrey hung hăng trừng Dumbledore, hừ lạnh nói, "Ở trong này, người có uy quyền lớn nhất chỉ có mình cụ thôi, hiệu trưởng Dumbledore ."

"A, Poppy à!" Hiệu trưởng Dumbledore vô lực bị bà Pomfrey liếc mắt một cái.

"Hừ," Bà Pomfrey giống như trước, hoàn toàn không cho ngài hiệu trưởng này chút mặt mũi nào, không kiên nhẫn nói, "Nếu mọi người còn có gì muốn hỏi, tốt nhất ra ngoài, nơi này cần im lặng."

"Được rồi, được rồi," Hiệu trưởng Dumbledore chậm rãi bước ra cửa, nhìn hai cái đầu khẩn trương đang ngóng về phía Harry – Hermione cùng Ron, nhẹ giọng nói, "Bọn nhỏ, thầy biết các trò hiện tại rất lo cho Harry, ừm, hiện tại trò ấy rất an toàn, thầy hy vọng các trò có thể nói cho thầy biết một ít sự tình mà các trò nắm được."

"Vâng, hiệu trưởng Dumbledore." Hermione nhanh chóng gật đầu, lôi kéo Ron đi cùng, đằng sau giáo sư McGonagall cùng giáo sư Snape cũng đang rời khỏi phòng.

"Như vậy, trò Granger, trò Weasley, các trò có thể nói cho thầy biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Ở bên ngoài, Dumbledore nháy mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt kích động của hai đứa nhỏ đang đứng trước mình.

"Vâng, hiệu trưởng Dumbledore," Hermione rất nhanh gật đầu, sau đó giải thích, "Con cùng Harry và Ron đang đi dạo ở ngoài sân thể dục, chúng con... có chút tò mò về con Tử Xà kia kia."

Bên cạnh Ron nhanh chóng gật đầu.

"..." Hiệu trưởng Dumbledore không nói gì, nhưng gật gật đầu, ý bảo tiếp tục.

Mà giáo sư McGonagall lại mang vẻ mặt không đồng ý, Snape thì vẫn chỉ đứng yên nơi đó, bình tĩnh lạ kì.

"Sau đó chúng con đang chuẩn bị nói về..." Hermione nói đến đây, tạm dừng một chút, tầm mắt đảo qua Ron.

"Khi chúng con trở về lâu đài," Ron nói lớn tiếng chen vào, có vẻ cố ý, khi được giáo sư McGonagall cùng giáo sư Snape phóng tầm mắt không tin tưởng, duy chỉ có hiệu trưởng Dumbledore cười haha gật đầu, Ron nói tiếp, "Ngay tại lúc ấy, một nữ sinh đột nhiên xuất hiện, em ấy yêu cầu cùng Harry nói chuyện riêng, nói rằng có chuyện gì đó rất quan trọng, sau đó Harry đồng ý."

"Rồi thế nào?" Hiệu trưởng Dumbledore hỏi.

"Lúc sau xà thiếu gia nói nữ sinh kia có gì đó bất thường, nó liền chạy đi, con cùng với Ron đuổi theo," Hermione tiếp tục nói, liếc nhìn Snape một cái, nói tiếp, "Chờ khi chúng con đến nơi, đã thấy Harry bị bọn Giám ngục vây quanh, sau đó giáo sư Snape cứu cậu ấy."

"Ừm..." Hiệu trưởng nhíu Dumbledore mày suy tư một lát, hỏi tiếp, "Vậy... nữ sinh kia thì thế nào?"

"Không phát hiện ra." Ron nghĩ nghĩ, "Khi chúng con chạy đến nơi, ngoại trừ Harry đang nằm đó thì không còn ai khác."

"Nữ sinh ấy các con đã từng qua gặp qua?" Giáo sư McGonagall hỏi.

"Không có," Hermione lắc đầu, "Chúng con cứ tưởng năm nhất."

"Còn xà thiếu gia thì thế nào?" Dumbledore hỏi tiếp nói, "Nó ở đâu?"

"Nó chạy đi quá nhanh," Hermione vẻ mặt tiếc nuối nói, "Khi chúng con chạy đến, đã không thấy nó đâu cả."

"..." Hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt giật mình.

"Các trò..." Đúng lúc này, bà Pomfrey từ trong phòng đi ra, vẻ mặt lo lắng nói, "Mọi người nhanh chóng vào xem đi."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Giáo sư McGonagall lo lắng hỏi.

"Vào trước nói sau." Bà Pomfrey dẫn đường bước vào.

"Harry!" Hermione cùng Ron đã không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, nhanh chóng bước vào.

"..." Snape chần chờ đứng ngoài cửa, trong mắt thoáng đấu tranh.

"Severus," Dumbledore vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Vào thôi, bất luận chuyện gì xảy ra, Harry trò ấy cần chúng ta."

"..." Ngay khi Dumbledore nói xong, cơ thể Snape cứng ngắc, cuối cùng mặt bình tĩnh bước vào.

"Harry, Harry!" Giọng Ron kích động la lên vọng ra từ trong phòng.

"Harry, cậu có khỏe không?" Hermione giọng nói có chút nghẹn ngào ngay sau đó truyền đến.

"Cậu... các cậu..." Một giọng nói quen thuộc, tuy nhiên so với lúc người đó bị mình chất vấn, thì lại có phần yếu ớt. "Các cậu là ai?"

"..." Snape đang mở cửa chuẩn bị bước vào, khi nghe câu nói ấy, cảm giác rằng trong lòng có cái gì đó đang sụp đổ.

– Hết chương 72 –

Chương 73: Harry, bản năng của cậu.

—o0o—

"Harry, cậu không nhớ chúng mình sao?" Hermione vọt lên, ánh mắt có chút đỏ, giọng nói hơi run run.

"Này, tên ngốc, đùa kiểu này không vui đâu," Ron đứng bên cạnh Hermione, nhìn Harry, cười cười nói. "Cậu nói giỡn hoài."

"Ron!" Hermione nhìn Harry vẻ mặt mê mang, gào lên.

"Hả..." Ron vẻ mặt vô tội dùng tay vỗ gáy, "Mình... Mình chỉ... chỉ đùa chút thôi."

"Ở tình cảnh này còn ai có hứng mà đùa chứ," Hermione quay đầu trừng Ron một cái, "Cậu cho rằng ai cũng giống đồ mắc dịch cậu sao?"

"Đủ rồi, hiện tại trò ấy cần nhất là nghỉ ngơi, các trò tốt nhất im lặng cho ta," Bà Pomfrey cầm đũa phép lên Harry không ngừng phát ra các câu thần chú.

"Harry," Hermione nhìn đũa phép của bà Pomfrey, đôi mắt sáng lên, chỉ vào ánh sáng phát ra từ đũa phép này, hỏi, "Harry, cậu không thấy hứng thú với cái này ư?"

"Đó là đũa phép." Harry bình tĩnh đáp.

"Này, mình biết rõ cậu đang đùa giỡn chúng mình mà, đồ ngốc." Ron cười lớn nhìn về phía Hermione, "Nếu Harry thật sự mất trí nhớ, vì sao còn biết đấy là đũa phép."

"Tôi cũng có đũa phép," Harry vừa nói, một bên lấy đũa phép trong túi mình, "Của tôi để trong này." Nói xong vung lên, quần áo người bệnh mà bà Pomfrey cho cậu mặc biến thành áo chùng phù thủy rộng rãi.

"Merlin ơi!" Hermione che miệng lại, vẻ mặt không dám tin nói, "Vậy cậu gặp qua ai sau khi mất trí nhớ, pháp thuật trở nên giỏi hơn xưa chưa?"

"Ừm... Chưa." Ron vẻ mặt kinh ngạc.

"Hửm?" Mà lúc này Harry vẫn đang nằm trên giường cũng đột nhiên nhíu mày.

"Trò không thoải mái sao, cưng?" Bà Pomfrey thân thiết hỏi.

"Không, tôi khoẻ lắm, chỉ là... có gì đó không thích hợp," Harry đưa hai tay đưa đến trước mặt, "Có gì đó... không ổn."

"Harry, trò cảm thấy thân thể chỗ nào không khoẻ ư?" Lúc này, hiệu trưởng Dumbledore tiến đến, nhìn Harry, hỏi.

"Cụ là ai?" Harry nhìn người vừa tới, cảm giác... rất quen thuộc, không nguy hiểm, trên thực tế, những người đang đứng trong phòng đều cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, cảm giác bọn họ sẽ không làm hại mình. Nhưng đồng thời, cảm giác quen thuộc từ nội tâm cũng khiến Harry khủng hoảng, đối với những người xa lạ lại cảm thấy quen thuộc, cho rằng họ sẽ không hại mình... trò đùa sao? Nơi này, quá nguy hiểm!

"À, thầy là Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts," Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Harry, cười tủm tỉm giải thích, "Đương nhiên, trò hiện tại đang ở bệnh thất Hogwarts."

"..." Harry yên lặng lắng nghe, tay phải vẫn không buông đũa phép, tầm mắt quét nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng, nhất là mấy người đứng sau vị hiệu trưởng Dumbledore kia.

"A, đây là Severus Snape, giáo sư độc dược," Hiệu trưởng Dumbledore đơn giản giới thiệu, "Đó là bà Pomfrey, y tá trong bệnh thất, còn có đây là giáo sư McGonagall, Hermione Granger, Ron Weasley, các trò ấy là bạn trò."

"..." Tuy rằng hiệu trưởng Dumbledore theo thứ tự mà giới thiệu, nhưng tầm mắt Harry như không chịu khống chế, dựa vào cảm giác trong lòng, đều hướng về người đàn ông đứng gần mình nhất. Harry luôn có một loại cảm giác, người đàn ông kia có một mối quan hệ rất sâu đậm với mình.

Nhìn người đàn ông kia, trong lòng Harry có chút gì đó kì lạ, tuy rằng đến tận bây giờ cậu không thể hiểu được, rốt cuộc cái cảm giác đó là gì. Rõ ràng muốn đến gần nhưng lại muốn trốn tránh, suy nghĩ đầy mâu thuẫn phức tạp không ngừng nhảy lên trong đầu, khiến cho cậu cảm thấy thật phiền toái. Harry không thích loại cảm giác này, muốn biết rõ ràng, nhưng lại như có cái gì đang ngăn cản cậu, cuối cùng quay đầu nhìn về phía ông cụ tự xưng là hiệu trưởng Hogwarts trước mặt, mở miệng, "Vì sao tôi lại ở đây?"

"Trò là học sinh, Harry." Ánh mắt Dumbledore nhìn đôi mắt xanh đối diện, "Harry, trò thật sự không nhớ gì sao? Nơi này... Hogwarts?"

"Không biết." Harry thành thực đáp, thật sự là không biết, cảm giác nhớ mang máng gì đấy, khi ẩn khi hiện, tựa như có một màng sương mờ mờ ảo ảo đằng trước, luôn khiến cậu không bắt được.

"Như vậy, Harry, trò vừa rồi nói cái gì đó không thích hợp... có thể nói cho thầy biết, con cảm giác có gì không ổn sao?" Hiệu trưởng Dumbledore không để ý thái độ Harry có hơi lạnh nhạt, hỏi tiếp, "Có lẽ, chúng ta có thể giúp trò."

"Sao tôi lại... nhỏ như vậy?" Harry vươn tay, quơ quơ trước mặt hiệu trưởng Dumbledore.

"À, Harry, bởi vì trò bây giờ còn chưa lớn lên," Hiệu trưởng Dumbledore vừa nói, vừa đặt tay mình lên tay Harry để so sánh, "Chờ trò trưởng thành, sẽ khác."

"Không thích hợp," Harry híp mắt, "Tôi vẫn cảm thấy, kỳ thật..." Nói đến một nửa, Harry lại đột nhiên im lặng. Không biết vì sao lại không nói tiếp, có lẽ, vì trong đầu đột nhiên suy nghĩ, hay vì đó là thói quen trước khi mình mất trí nhớ, hoặc có thể nói... là bản năng. Harry không nói câu kế tiếp ra. "Tôi cảm thấy, kỳ thật tôi đã sớm trưởng thành." Nói như vậy, chắc sẽ gây phiền toái cho mình.

"Kỳ thật cái gì?" Hiệu trưởng Dumbledore kinh ngạc, hỏi.

"Không, không có gì." Harry lắc đầu, đồng thời tầm mắt di chuyển, nhìn nhìn cái bụng của mình, nhíu mày nói, "Tôi có... bụng bia?"

Ngay khi Harry nói xong câu đó, mọi người khác phản ứng rất... 囧.

Hermione vẻ mặt ngây thơ, mà Ron nếu không bịt miệng ngay, phỏng chừng sẽ cười lớn.

Hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt dở khóc dở cười, bà Pomfrey vẻ mặt vô hại, còn một người khác... mặt vẫn tái nhợt, nhếch miệng, nhưng bàn tay nắm chặt lại biểu hiện tâm tình không hề tốt của chủ nhân nó.

"Ừm... Có gì không đúng sao?" Nhìn biểu tình chung quanh mình, Harry khó hiểu, đồng thời tay trái vỗ vỗ bụng.

"A, không, Harry." Dumbledore ngay sau đó bắt lấy tay của Harry, ngăn trở cậu, gần như trong nháy mắt, trên cổ hiệu trưởng Dumbledore, xuất hiện thêm một cây đũa phép, mà chủ nhân của nó, chính là đứa trẻ đối diện cụ.

"Harry," Hermione thất thanh thét to, "Cậu đang làm gì?"

"Potter," Lúc này, Snape rốt cục mở miệng, mặt đen trừng Harry, "Kẻ Được Chọn vĩ đại hiện tại bắt đầu học chơi trò chơi mất trí nhớ, hay là thấy, cảm giác thu hút tầm mắt mọi người khiến mình thật vĩ đại?"

"Kẻ Được Chọn, tôi là Kẻ Được Chọn của ai?" Harry nhìn vẻ mặt không tốt của người đàn ông kia, khiêu khích nói, "Của thầy sao?"

"Harry, thầy nghĩ, thầy nhất định phải nói cho trò một việc, rất quan trọng," Lúc này, hoàn toàn không tự giác được bản thân là "con tin" – hiệu trưởng Dumbledore trong tầm mắt nghi hoặc của Harry, nói, "Trò không phải có bụng... bia... bởi vì trò mang thai, thầy hy vọng trò không cần có hành động nào làm hại bản thân mình nữa."

"... Tôi cho rằng," Harry vẻ mặt không thay đổi, không hề sợ hãi, thật giống như người vừa bị tuyên cáo mang thai không phải là cậu, đũa phép không buông, mà tay trái xoay ngược lại bắt lấy tay hiệu trưởng Dumbledore, khóe miệng giơ lên, nhìn mắt Dumbledore, nhẹ giọng nói, "Có lẽ, tôi cần giải thích."

– Hết chương 73 –

Chương 74: Harry hoá nữ vương.

—o0o—

"Theo như lời của mọi người, đúng là tôi mất trí nhớ," Harry vẫn không buông đũa phép, "Nhưng giới tính của tôi là nam, tôi rất tin tưởng, tôi không hề quên, hay là nói, tôi hẳn phải cảm thấy vui vẻ, tôi còn chưa quên giới tính của mình?"

"A, Harry." Hiệu trưởng Dumbledore giật giật cánh tay bị Harry túm, cũng theo đó cậu buông lỏng tay ra, lui người về sau, đũa phép vẫn đặt trước ngực, "Đúng, bởi có chút nguyên nhân, trò hiện tại đang... mang thai."

"Đủ rồi!" Là một người đàn ông, tuy rằng hiện tại Harry chỉ mới là một đứa nhỏ, nhưng mấy lần bị người khác nói mình mang thai, nội tâm có chút mất tự nhiên. Harry nhìn mọi người chung quanh phòng, nói, "Sao tôi lại ở chỗ này?"

"Nơi này là trường học của trò, Harry, chẳng lẽ trò cũng quên cả Hogwarts sao?" Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Harry, nhẹ giọng hỏi, "Như vậy, cưng à, trò còn nhớ cái gì?"

"Tôi biết chính mình là một phù thủy, tên của tôi là Harry Potter," Harry giật tay phải cầm đũa phép, "Nhưng vì sao tôi lại ở chỗ này, lại như thế nào mà... mang thai... cha đứa nhỏ là ai, ý tôi là người khác, đừng nói với tôi là tôi tự có tự sinh!"

Mọi người khi nghe được câu này, nhất trí giật khóe miệng.

Mà lúc này, Harry lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, dùng đũa phép nhắm ngay Dumbledore, "Người cha còn lại của đứa trẻ là ai."

"Đương nhiên, chính là..." Hiệu trưởng Dumbledore vừa nói, một bên quay đầu, đồng thời dùng tay chỉ vào người nào đó đứng sau cụ, "Severus, thầy tới giải thích cho Harry một chút, dù sao, tại thời điểm ấy, chỉ có hai người thôi."

"..." Giờ này khắc này Snape thật sự muốn bóp chết lão điên đang đứng đối diện kia.

Lão già chết tiệt, mình không giải quyết được thì đá qua cho tôi. Lão già chết tiệt, cái gì mà "thời điểm chỉ có hai người" ? Nếu không phải là mệnh lệnh của cụ, tôi sẽ đi sao? Lão già chết tiệt, rõ ràng là bản thân cụ tò mò, lại... Potter chết tiệt!

"Hai người?" Harry nghe được lời nói của Dumbledore, tầm mắt lại chuyển qua người đàn ông khiến cậu có cảm giác khác thường. Là người đàn ông này sao, là người cha khác của cục cưng trong bụng mình? Vì sao với người này, mình cảm giác hơi khác nhỉ.

"Ý nghĩ của ta chưa từng thay đổi," Snape mở miệng nói, "Nếu..."

"Severus," Dumbledore chặn ngang lời nói của Snape, nhìn anh thật lâu, hỏi, "Thầy có biết chính mình đang làm gì không?"

"... Tôi biết rất rõ," Khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười cứng ngắc, Snape quay đầu nhìn Harry, mở miệng nói, "Nếu... trò muốn nó biến mất, bất kì lúc nào..."

"Harry, đừng nghe thầy ấy, cậu không thể làm như vậy," Hermione nhịn không được la lên với Snape, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Harry, nói, "Harry, cậu rất quan tâm đứa nhỏ này, đấy là người thân của cậu, cậu thương đứa bé."

"Harry, ông ta từng muốn kê đơn cậu," Ron lúc này cũng đứng ra, chỉ vào Snape lên án, "Ông ta muốn giết chết đứa nhỏ của cậu."

"Người thân, đứa nhỏ..." Harry khẽ nói, tay trái vô thức phủ lên cái bụng có chút to của mình, lại trong giây lát nhận ra được cái gì, muốn thu tay lại, khi nghe Ron nói, tay cuối cùng đặt lại trên bụng. Trong này đang tồn tại một sinh mệnh bé nhỏ... là con của cậu... là con của một mình cậu... Cảm giác này... tràn ngập trong lòng, đầy đủ, ấm áp.

Ngẩng đầu nhìn về người đàn ông kia, vẻ mặt tái nhợt, nhưng lại đầy kiên cường. Ánh mắt không thể lừa người được. Mà ánh mắt người đàn ông ấy tràn đầy tuyệt vọng, bốn phía xung quanh tràn ngập áp lực kinh khủng đến mức không thể hít thở.

"Như vậy, nói cho tôi biết," Harry không quan tâm, chỉ muốn làm rõ suy nghĩ của mình, nhìn thẳng Snape, thái độ bình thản hỏi, "Anh và tôi lúc đó, đã xảy ra chuyện gì?"

"..." Bầu không khí im lặng kì dị bao trùm cả khu vực, Snape nghiến răng nghiến lợi nói, "Kia chỉ là một sai lầm, trò chỉ cần biết thế này là đủ ."

"Sai lầm cũng phải có nguyên nhân không phải sao?" Harry không buông tha, tiếp tục truy hỏi, "Anh và tôi, vì nguyên nhân gì, lại trở thành như vậy?"

"... Bởi ai đó tự đại ngu ngốc bỏ nhà ra đi." Snape dùng ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn Harry, hiển nhiên, tự đại ngu ngốc kia chính là người nào đó.

"Là tôi?" Harry có chút kinh ngạc.

"Đương nhiên rồi," Vẻ mặt của Harry như làm Snape sung sướng, anh nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, biểu hiện tâm trạng anh rất tốt, nói, "Cho nên, đó chỉ là một sai lầm, một sai lầm chết tiệt."

Trong nhất thời, toàn bộ bệnh thất bỗng trở nên yên tĩnh, Hermione cùng Ron vẻ mặt phẫn uất, nếu không phải giáo sư McGonagall ngăn cản, phỏng chừng hai người họ đã tiến lên đến anh, tuy rằng điều đó là không thể.

"Nếu..." Snape nhìn Harry vẻ mặt khó hiểu, nói tiếp. "Trò không biết làm thế nào để nó biến mất, hoàn toàn biến mất."

"?" Harry dùng ánh mắt ý bảo anh tiếp tục.

Snape lúc này cong khóe miệng, nhìn Harry, tiếp tục nói, "Ta có rất nhiều biện pháp."

"Severus Snape." Lúc này, ngay cả giáo sư McGonagall đều không thể chịu đựng được la lên, đồng thời tầm mắt luôn nhìn Snape cùng Dumbledore có gì đó bồi hồi.

"... Anh rất tuyệt vọng." Mà Harry lúc này như không nghe thấy dụng ý trong lời nói của Snape, chỉ bình thản nói.

"Cái gì?" Snape kinh ngạc nhướn mày.

"Anh khát vọng trẻ con." Tròng mắt Harry trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm đôi mắt Snape, "Anh có thể lừa gạt lòng mình, nhưng lại không lừa được đôi mắt của bản thân."

"..." Snape trầm mặc.

"Anh sợ hãi," Harry nở nụ cười, nhẹ nhàng cong khóe miệng, sau đó lại cười đầy tự tin, "Anh khát vọng được giải cứu."

"..." Snape vẫn im lặng, nhưng hô hấp thì càng trở nên nặng nề.

"Anh là đồ hèn." Harry trào phúng nhìn Snape.

"Trò câm miệng cho ta." Snape bị kích động chằm chằm Harry, đũa phép trong tay đã xuất ra, chỉ vào Harry.

"Vì sao mà muốn tôi phải im miệng?" Harry hoàn toàn không coi lửa giận của Snape vào mắt, lạnh lùng nói, "Ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có, chẳng lẽ lại sợ bị người khác cười nhạo."

"Đủ rồi," Snape nổi giận rống lên, đũa phép nhắm ngay Harry, "Nói, mi là ai."

"Hửm, có phải đầu anh bị cỏ lác nhồi chặt, hay là ngay cả lỗ tai cũng đi theo con đường thoái hoá chung với đầu óc của anh rồi," Harry lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt đang chĩa đũa phép vào mình, "Hay là muốn tìm một cái cớ gì đó để bắt tôi phải 'câm miệng'?"

"Dumbledore, người này căn bản không có khả năng là Harry Potter." Snape hung hăng trừng vị hiệu trưởng nhàn nhã trước mặt.

"Severus," Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Snape, lại quay đầu nhìn mắt Harry, "Trò ấy thật là Harry, Harry Potter."

"Không thể nào," Snape rống lớn, "Potter là một thằng nhãi không có đầu óc, chỉ biết kiếm rắc rối, tự cho mình là đúng..."

"Tự cho mình đúng là anh," Harry lúc này mở miệng cắt ngang Snape, "Anh thật sự muốn kê đơn?"

"Ta chỉ là muốn mọi chuyện trở nên đúng đắn trước khi tên ngốc nào đó hối hận thôi." Snape lạnh lùng căm tức người trước mặt, tay không hề buông đũa phép.

"Vì sợ hãi, cho nên anh chối bỏ hết thảy," Harry dùng tầm mắt nhìn kẻ không bình thường mà dòm Snape, "Anh lại muốn đứa trẻ này biến mất ư?"

"Thật không nghĩ đến, anh lại làm vậy... thật đáng tiếc... lúc đó tôi..." Harry cúi đầu, hay tai nắm chặt, biểu hiện tâm trạng cậu lúc này đang xao động, nhưng một giây sau đó, hai tay đang nắm chặt bỗng nhiên buông ra, ngay khi Harry ngẩng mặt lên, vẻ mặt không có nét gì sợ hãi, chỉ còn ánh mắt thương hại nhìn người đàn ông tên Severus Snape, "Anh khát vọng được giải cứu, tôi là Kẻ Được Chọn... thế nhưng, tôi không cần phải là người giải cứu anh đúng không?"

"Trò... Trò..." Snape thật sự phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ, trên trán nổi đầy gân xanh, bởi vì phẫn nộ, hai tay đầu ngón tay nắm thật chặt, trở nên tái nhợt dị thường.

"Hửm, bởi vì quá kích động, nên không nói nổi?" Harry hoàn toàn không thèm để ý mà cười nhạo Snape, "Tôi mặc kệ trước kia như thế nào, tôi hy vọng bây giờ anh có thể hiểu được một điều, đây là con của tôi, tôi muốn nó."

"... Hừ." Khuôn mặt Snape lạnh băng lại tái nhợt dọa người, lạnh lùng hừ nói, "Nếu trò có thể tự mình gánh vác trách nhiệm."

"Như thế còn tốt hơn nhiều so với kẻ nào đó muốn trốn tránh ngay từ đầu, không phải sao?" Harry lạnh lùng phản bác lại Snape, chậm rãi xoay người ngồi lại giường, nói tiếp, "Đứa nhỏ này, khát vọng không có nó của tôi chắc chắn không kém hơn anh đâu."

"Nhưng tôi không thể chịu được cảnh tượng đứng nhìn một sinh linh biến mất." Trong cái nhìn kinh ngạc của Snape, Harry lại mở miệng, "Tôi sẽ rất áy náy, rất bất an."

"Hừ, không hổ là 'Kẻ Được Chọn' vĩ đại." Snape châm chọc nói.

"Nhưng ít ra tôi thành thực hơn anh nhiều," Harry hoàn toàn không để tâm đến lời châm chọc của Snape, nói tiếp, "Tôi căn bản không hề muốn mang thai, sinh con giống phụ nữ, nhưng nó đã tồn tại," Harry nhìn chằm chằm vào bụng mình, "Ít nhất tôi vẫn hiểu được một điều, tuy rằng không muốn, nhưng tôi cũng không có lựa chọn nào khác không phải sao?"

"..." Im lặng một chút, Harry nhẹ giọng nói tiếp, "Ít nhất tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa nhỏ này, cho nên... tôi không hy vọng sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì... ngoài ý muốn, hay là xuất hiện từ nơi này."

"Harry, thầy chỉ biết, con đã lựa chọn chính xác," Dumbledore hiệu trưởng tại đây khi mở miệng nói, "Thầy nghĩ, con sẽ là một người cha tốt."

"Thật?" Harry lạnh lùng nhìn Dumbledore liếc một cái, "Một đứa trẻ hơn mười tuổi là một người cha tốt ư?"

"..." Vị hiệu trưởng nào đó không biết giải thích thế nào đành cười mỉm.

"Như vậy, có ai làm ơn giải thích cho tôi biết, Kẻ Được Chọn là sao?" Harry híp mắt, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại cùa Snape, tầm mắt thẳng tắp trừng Dumbledore.

"Kia lại là một câu chuyện xưa, Harry." Dumbledore nhìn Harry đã quay trở lại giường, vẻ mặt có chút mệt mỏi, cau mày nói, "Harry, có lẽ trò cần nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Nói." Harry nhắm mắt lại, dùng tay day trán, vẻ mặt biếng nhác mở miệng ra lệnh.

"..." Dumbledore nhìn dáng vẻ Harry ra lệnh, lại quay đầu nhìn Snape đang dâng trào, yên lặng rơi nước mắt, cuối cùng đã thấy được người còn làm người ta tức chết mà không cần đền mạng hơn cả mình rồi. Mà, vì sao Harry lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ là nhân cách thứ hai?

– Hết chương 74 –

Chương 75: Linh hồn lại tiếp tục hỗn loạn.

—o0o—

Harry Potter không biết mình bị làm sao, trong đầu tựa như chứa rất nhiều thứ, nhưng phần lớn đều bị một tầng sương mỏng ngăn cách, không tìm được ra sự thật. Nếu như nói khi vừa tỉnh lại, cậu chỉ nhớ được một chuyện, đó là, cậu là một phù thuỷ tên là Harry Potter. Nhưng lúc sau, khi ở chung với Dumbledore, cùng vị hiệu trưởng Hogwarts nói chuyện, Harry Potter còn biết thêm một vấn đề, bản thân cậu còn có một danh hiệu khác ở giới pháp thuật – Kẻ Được Chọn.

Không hề cảm thấy bài xích, biết được ba mẹ mình bị giết bởi một Chúa tể Hắc ám mà đến nay không ai dám gọi tên – Voldemort, Harry cảm thấy có gì đó quen thuộc, mà nhất là, ở ngực thình lình cảm thấy khó thở. Đột nhiên cảm giác bất lực trỗi dậy, cảm thấy chán ghét, muốn rời đi, vĩnh viễn rời đi. Rời xa nơi này, biến mất mãi mãi.

Ý tưởng xuất hiện trong đầu và không thể xoá nhoà, thừa dịp bây giờ, thừa dịp hiện tại bản thân đã mất trí nhớ, thừa dịp hiện tại bản thân không một chút lưu luyến nơi này, rời đi, rời đi vĩnh viễn để không phải đau khổ. Nhưng mà...

"Ha...ha..." Nhưng trong đầu những phù thuỷ trong thế giới này lại có một ý niệm khác, đến bây giờ tín ngưỡng của bọn họ là về vị "Kẻ Được Chọn" sẽ dẫn dắt họ ra khỏi đêm đen, đón ánh sáng mặt trời?

Không tin chính mình, lại đi tin tưởng vào một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, một đứa con nít? Cho nên thật đáng buồn, họ đã phải chết một cách rất ngu ngốc. Chúa tể Hắc ám rốt cuộc đã làm gì với thế giới này, khiến cho đám phù thuỷ kia không có nổi cả lòng phản kháng, chỉ có thể hèn mọn dựa vào tín ngưỡng cùng hy vọng vô cùng mong manh? Mà cậu, Harry Potter, dựa vào cái gì mà trở thành hy vọng và tín ngưỡng của mọi người?

Nằm trên giường, cứ tưởng đáng lẽ mình thật mắc cười, thế nhưng đáng ghét làm sao, cảm giác buồn bã từ trong lòng cùng bi ai khiến chính mình khó có thể thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng, bị cảm giác này... bám chặt lấy, chẳng thể thoát khỏi. Tay phải ôm chặt lấy ngực, rõ ràng thân thể không hề có vết thương, chẳng thể đau được, thế nhưng cảm giác khó chịu ấy ngày càng rõ ràng, ngày càng khó chịu đựng. Rốt cuộc... là sao vậy?

***

"Harry, cưng à, đã đến giờ uống thuốc rồi." Đúng lúc này, cửa bệnh thất mở ra, bà Pomfrey đẩy xe thuốc đến, khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Harry thì nhanh chóng bước đến, lo lắng hỏi, "Harry, làm sao vậy, trò thấy không thoải mái ư?"

Ngay khi bà Pomfrey vừa nói xong, Harry cũng đã đau đến mức không thể chịu đựng nổi, cậu nằm trên giường vặn vẹo không ngừng.

"Đau... A... đau..." Đau đớn mạnh mẽ khiến Harry không thể nói lên lời.

"Tại sao lại đau?" Bà Pomfrey vội vàng dùng đũa phép kiểm tra thân thể Harry, nhưng mà căn bản không tìm thấy vết thương, "Harry, trò đau ở đâu?"

"..." Harry đã đau đến không thể mở miệng được, cuộn mình ở trên giường, một tay ôm lấy ngực, một tay lại ôm đầu.

Tại sao lại đau? Không phải thân thể đau. Mà là ngực đau, đầu đau.

"Chết tiệt... A!" Thanh âm nỉ non vang lên, cũng đã là âm thanh lớn nhất mà Harry có khả năng phát ra, vì không thể nói lên lời, Harry không thể không cắn chặt môi.

"Harry, chờ một chút, cô sẽ đi tìm hiệu trưởng Dumbledore," Bà Pomfrey mắt thấy chính mình đã không thể làm gì, xoay người chuẩn bị đi tìm hiệu trưởng Dumbledore .

"Bùm!" Một tiếng nổ, bà Pomfrey xoay người sang, hoảng hồn la lên, "Harry!"

***

"Đáng chết, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì," Khi Dumbledore đến thông báo, khiến vạc độc dược của Snape một lần nữa bị phá hỏng, anh nổi giận đùng đùng đi đến bệnh thất, "Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ta rốt cuộc lại gây ra chuyện gì kinh thiên động địa nữa?"

"A, Severus," Hiệu trưởng Dumbledore nhìn giáo sư độc dược của mình đã đến, khoái trá đến tiếp đón, "Thầy đã đến rồi, Harry đáng yêu của chúng ta hình như lại gặp rắc rối."

Không chỉ hiệu trưởng Dumbledore, bà Pomfrey, còn cả giáo sư McGonagall vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở đấy. Xem đi, số người ban sáng nay lại tiếp tục tập trung trước cửa bệnh thất. Tất nhiên, đây không thể xem là một chuyện đáng sung sướng gì. Mà nhân vật chính tạo nên vấn đề này lại là...

"..." Sau khi Snape thấy rõ tình huống trên phòng, trên trán không tự chủ giật giật một chút.

Chỉ thấy ban ngày bộ dáng kiêu ngạo, mà giờ lại chuyển thành một con người hoàn toàn khác – Harry Potter lúc này như trở lại lúc vừa mất trí nhớ, vẻ mặt ngây thơ mê mang, vô tội, làm người ta không khỏi liên tưởng đến ai đó ban ngày miệng lưỡi sắc bén chế nhạo người ta, khiến người khác tức chết không chỗ chôn, kì thật cả hai chỉ là người giống người mà thôi, khổ nỗi, người bị hại cùng người chứng kiến hiện giờ vẫn còn sống.

"Sev, Sev." Giờ phút này Harry vẻ mặt mê man, thân thể cuộn lại ngồi trong góc tối của giường, nắm chặt chăn, cảm giác không an toàn vây kín bản thân. Miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, mắt không ngừng nhìn về phía trước.

"Đây là... sao lại thế này?" Snape mắt nhíu lại, nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác hôm nay thật sự bản thân chịu rất nhiều kích thích... rất nhiều. Có lẽ, Snape cho rằng chính mình nên thu hồi đánh giá trước kia đối với tiểu quỷ đáng chết này.

Nếu nói trước lễ khai giảng, Snape cứ cho rằng Harry Potter là một tên tiểu quỷ thuộc gia tộc Potter, nhất định cùng ba cậu tính cách như nhau, nhưng từ khai giảng về sau, nhất là khi sống chung, khách quan mà nói, Harry Potter trừ bỏ khuôn mặt đáng ghét kia, tính cách vẫn giống Lily được một phần. Cũng rất thành thật [cậu đây sống qua một đời người, không thành thật anh cũng chẳng phát hiện được], thích đọc sách [sống lại lần nữa nên mới biết được kiến thức quan trọng đến mức nào], không phải là một tên mù độc dược [đây là lần thứ hai cậu học], không chủ động tìm kiếm rắc rối [cậu ngồi yên thì rắc rối cũng đến không ít rồi, hừ]. Nhưng mà, giờ thì Snape cho rằng, tên nhóc này không phải không giống với tên đầu đất ấy, mà càng tra tấn người hơn lão ba cậu ta. Không phải không rước rắc rối về, mà là rắc rối đều tập trung vào cậu, càng kích thích tim người hơn.

"Pomfrey vừa mới tìm tôi, nói Harry có chút... vấn đề," Dumbledore vừa giải thích, vừa nhìn về phía Harry, thở dài nói, "Khi tôi tới, Harry đã trở thành như vậy, tôi nghĩ, thật đáng tiếc, Harry một lần nữa lại mất trí nhớ ."

"..." Nghe Dumbledore dùng giọng nói tiếc nuốc có chút buồn rầu, kỳ thật Snape rất muốn phun trào.

Cụ tiếc nuối vì không còn nhìn thấy tên nhóc Potter kia tiếp tục chế giễu anh chứ gì, cụ buồn rầu vì vừa mới giải thích thông suốt xong thì người nào đó lại biến mất đúng chứ.

"Tôi đem thuốc đến cho Harry," Bà Pomfrey lúc này mở miệng giải thích, "Khi tôi đến, Harry đã cuộn mình lăn trên giường, miệng không ngừng kêu đau, tôi đã kiểm tra thân thể trò ấy, không hề có bất kì vết thương nào, ngay khi chuẩn bị đi tìm thầy Dumbledore, thì Harry đã gần như chịu không nổi sắp bất tỉnh, tôi bèn đặt trò ấy lên giường, khi tôi cùng thầy Dumbledore quay trở về, trò ấy đã trở thành như thế này."

"Bất kì ai muốn trò chuyện với trò ấy đều không được," Giáo sư McGonagall tiếp lời nói, "Chỉ cần chúng tôi đến gần, trò ấy liền la hét liên hồi, còn lấy gối ném chúng tôi."

"..." Snape lúc này mới chú ý đến cái gối đang nằm nguyên dưới mặt đất, nhíu mày, nói, "Như vậy, các người nói cho tôi nghe để làm gì?"

"..." Hiệu trưởng Dumbledore, gáio sư McGonagall cùng bà Pomfrey ba người im lặng nhìn chằm chằm Snape.

"..." Mày nhíu lại, Snape dự cảm có gì đó không tốt lắm...

"Sev... Sev...verus..." Giọng nói mỏng manh như tiếng mèo kêu trong bầu không khí quỷ dị ở bệnh xá phá lệ rõ ràng dị thường..

"..." Mắt trái Snape nhảy nhảy một chút.

"Có lẽ, Sev ~ Snape." Dumbledore dùng giọng nói trầm bổng kêu tên Snape, ý đồ rất rõ ràng.

"..." Snape cảm giác đầu có chút đau.

"Trò ấy luôn gọi tên thầy," Nhìn Snape sắc mặt ngày càng khó coi, nhưng mà, so với sắc mặt khó coi của Snape, giáo sư McGonagall thân ái càng thêm đau lòng cho sư tử nhỏ đáng yêu nhà mình, khó khăn mà mở miệng, "Giáo sư Snape, có lẽ..."

"Điều đó là không thể!" Không hề nghĩ ngợi, Snape ngay lập tức mở miệng từ chối.

"Nhưng là, không thử làm sao biết được." McGonagall vẻ mặt không đồng ý nói.

"Harry phải uống hết chén này," Bà Pomfrey cầm đến trước mặt Snape, tiếp tục nói, "Linh hồn Harry thật không ổn định, hơn nữa lại đang mang thai, ảnh hưởng của bọn Giám ngục đối với trò ấy còn hơn gấp mấy lần so với người bình thường, cho nên trò ấy nhất định phải uống chén thuốc này."

"..." Trên tay cầm chén thuốc mà bà Pomfrey nhét vào, dưới ánh mắt "giám sát" của giáo sư McGonagall, Snape nhìn vị hiệu trưởng nào đó hình như âm mưu gì đấy, rồi từ từ bước gần về phía Harry.

"Harry," Hiệu trưởng Dumbledore tiến lên phía trước vài bước, Harry phản xạ ngay lập tức càng lùi về sát bức tường, hiệu trưởng Dumbledore đứng lại, nhẹ nhàng cùng pha một chút trấn an mà nói với cậu, "Harry, Sev đã đến, Harry... Sev đến rồi."

"..." Vẻ mặt Snape tái nhợt chợt đông cứng, vẫn kéo thân thể cứng ngắc bước về phía Harry, từng bước chầm chậm, đến chỗ hiệu trưởng đang đứng thì dừng lại.

"Sev...sev...verus...?" Phản ứng Harry lúc này trở nên chậm lạ thường, một lúc sau như mới nhận thức được lời nói của hiệu trưởng, khuôn mặt trống rỗng từ từ ngước lên, đôi mắt xanh biếc giờ phút này lại chẳng có chút ánh sáng, tầm mắt không nhìn hiệu trưởng mà quay sang phía Snape, cứ như vậy, ánh mắt đờ đẫn chẳng thèm di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào Snape.

"..." Mà đồng thời, nhìn khuôn mặt đang ngây ra của Harry Potter khiến Snape miệng lẩm nhẩm gì đó không lên tiếng, chỉ Merlin mới biết được, hiện tại anh đang không ngừng nguyền rủa ai đó.

"Giáo sư Snape, nhanh bước đến." Giáo sư McGonagall đứng phía sau thúc giục.

"..." Gân xanh trên trán Snape nhảy nhót, nâng chân trái lên, tiến lên một bước.

"..." Harry Potter không phản ứng.

"..." Snape lại tiếp tục bước đến một bước.

"..." Harry vẫn như cũ không hề có phản ứng.

Bệnh thất trừ tiếng hít thở ra, chì còn vang vọng tiếng bước chân của Snape.

"..." Snape thật sự hy vọng Potter có thể biểu lộ vẻ mặt sợ hãi, hoặc là hét lên vài tiếng, hoặc... quăng cái chăn trên giường qua... nhưng... thật đáng tiếc... Snape phát hiện, khi mình càng đến gần Potter, đôi mắt hiện đang đờ đẫn của sư tử hoàng kim ngồi trên giường lại bắt đầu sáng lên.

"Sev..." Khi Snape đến cạnh giường, chỉ cần vươn tay liền có thể bắt được Harry, cậu cũng đã tự động bò đến thành giường, nhìn chằm chằm Snape, vẻ mặt đầy hưng phấn.

"..." Snape không biết giờ phút này chính mình nên có ý nghĩ gì, chỉ có thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, giơ tay cái chén trong tay, lạnh lùng nói, "Uống hết."

"Sev... Sev." Harry nhìn Snape, nhìn thật kĩ, rất nghiêm túc, tay cũng không tự giác mà nâng lên, muốn chạm vào khuôn mặt Snape.

"Uống hết." Snape nhìn tay ai đó đang hướng đến gần, hung hăng trừng mắt, đưa cái chén lên, trừng Harry Potter.

"Sev..." Harry miệng hơi mếu, trên viền mắt đã bắt đầu đọng nước.

"..." Snape may mắn được nhìn thấy quá trình ngưng tụ nước mắt nhanh đến thần kì của ai đó, nhưng anh chưa kịp nói gì cả, hai bàn tay của Harry đã đưa ra, "... Chết tiệt."

Toàn thân Harry hướng thân thể Snpae mà tiến công, dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy anh, vùi mặt mình vào lòng anh, miệng còn không ngừng nói, "Sev... Sev..."

"..." Snape đứng bất động, biết vì sao không? Bởi vì từ lúc khiến Harry mang thai đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ gần gũi đến như vậy. Vì thế, cái bụng mà Harry toàn tâm toàn ý yêu thương đang cùng Snape thân mật gặp gỡ.

***

Nếu nói ban ngày khi nhìn thấy Harry Potter miệng lưỡi như có độc đi chọc nguấy khiến người khác hận không thể chết đi n lần, giáo sư Snape cùng hiệu trưởng Dumbledore còn có thể hoài nghi Harry bị người ta tráo đổi, hay có thể nói, đến bây giờ, Harry Potter vẫn còn giấu diếm gì đó.

Nhưng giờ phút này, dù là hiệu trưởng hay giáo sư Snape đều sẽ không hoài nghi Harry bị người khác bắt cóc, hoặc là đang che giấu tính cách bản thân. Hay nên nói, trong giây phút đang bị vây trong một tình cảnh không nói nên lời này, giáo sư Snape cực kỳ, vô cùng kì vọng người trước mặt mình vẫn là Harry Potter ban ngày, cái tên sư tử ngạo khí ngất trời kia.

– Hết chương 75 –

Chương 76: Tiếp về sau.

—o0o—

Khi màn đêm rời đi, ánh bình minh lại tràn ngập cả đất trời.

Harry thấy rất nóng, giống như bản thân đang bị bỏ vào lò nướng, cánh tay muốn nhấc lên, nhưng lại như có gì đó đè lên không cử động được.

"..." Trong giây lát ngây ngốc, đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy, muốn thoát khỏi trói buộc, lại phát hiện... có chuyện gì??

Harry Potter chớp mắt, đầu óc bắt đầu hoạt động, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm trước. Đau, đầu cùng ngực rất đau... sau đó thì thế nào?

"Potter, nếu trò hiện tại đã tỉnh, xin mời dời cánh tay cao quý của trò đi." Một âm thanh trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu, cũng làm cho Harry Potter nhận rõ một việc, tất cả đều là sự thật. Ý thức vừa trở lại, liền phát hiện chính mình đang nằm trong lòng người đàn ông, mà bản thân còn ôm chặt lấy thắt lưng người ta, điều này thật rất... kinh khủng!

"Đã xảy ra chuyện gì?" Harry Potter nghi hoặc cùng khó hiểu nhìn người đàn ông vừa được giải thoát đang bực bội bước xuống giường, sửa sang lại quần áo.

"Đây chẳng phải do trò..." Snape căm giận nói, lại nhanh chóng quay đầu, nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Harry, "Trò hiện tại... chuyện đêm qua, trò không hề nhớ?"

"Ngoại trừ tôi đau đến ngất xỉu, tôi... còn cần nhớ rõ cái gì?" Harry Potter nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt.

"... Chết tiệt," Snape vừa nguyền rủa Merlin trong lòng, vừa trừng khuôn mặt vô tội trước mặt, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài, "Trò ở yên đây." Nói xong, chuẩn bị sáng sớm đi quấy rầy vị hiệu trưởng nào đó, tiện thể giải tỏa lửa giận trong người.

"..." Harry nhìn người đàn ông tên Severus Snape rời đi, sau đó quay lại, nhìn chỗ lún bên cạnh mình. Nơi này... vừa rồi... người nằm bên cạnh, thế nhưng mình lại không hề phát hiện... hay nên nói, căn bản mình không hề đề phòng anh ta, vì sao chứ?

***

"A, Harry thân mến, trò đã tỉnh rồi," Không biết qua bao lâu, hiệu trưởng Dumbledore chậm chạp bước đến, "Thầy nghe Severus nói, trò... không nhớ rõ chuyện đã xảy ra đêm qua?"

"Hiển nhiên." Harry gật đầu, cố gắng dùng phương thức ngắn gọn trả lời. Bởi vì cậu không hề thích tình huống hiện tại, cảm giác mọi thứ đều không nằm trong tay mình, dường như mọi thứ đều bị giấu đi, tuyệt đối không được, trong tiềm thức tâm lý rất chán ghét cùng bài xích.

"Như vậy," Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, nói tiếp, "Harry, trò có thể nói cho thầy biết, ngày hôm qua trước khi hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Đau!" Harry Potter đáp.

"Đau?" Hiệu trưởng Dumbledore nghi hoặc nhìn đứa nhỏ đối diện mình.

"Đúng, đau," Harry Potter cố gắng nhớ lại, nói tiếp, "Càng ngày càng đau, không thể chịu đựng nổi."

"Nói như vậy, từ lúc trò ngất đi, cho đến khi tỉnh lại vào hôm qua, đều không nhớ gì ư?" Hiệu trưởng Dumbledore nghĩ một lúc, hỏi.

"Tôi có tỉnh lại sao?" Harry cau mày hỏi.

"Đương nhiên, trò đã từng tỉnh lại một lần," Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, "Lúc ấy trừ bỏ thầy, còn có những người khác ở đấy."

"Nhưng mà, tôi không nhớ rõ," Harry nâng tay day trán, nhíu mày nói, "Căn bản trong đầu tôi lúc này không hề có chút ấn tượng."

"A, không... Harry," Hiệu trưởng Dumbledore dùng giọng nói nhẹ nhành mang chút ý tứ trấn an nói với Harry, "Đừng lo lắng, con trai của thầy..."

"Tôi không phải con trai của thầy." Ngay lập tức, Harry cắt ngang lời nói của Dumbledore.

"Ừm, đương nhiên, theo lý thuyết, chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng ở Hogwarts, mỗi một học sinh đều là con của thầy." Hiệu trưởng Dumbledore như nhớ tới điều gì, đột nhiên cười lên tiếng.

"Có gì buồn cười?" Harry Potter nghi hoặc nhìn vị hiệu trưởng trước mặt.

"À, cũng từng có một người nói với thầy như vậy, Harry." Hiệu trưởng Dumbledore cười cười, nói tiếp, "Muốn biết là ai không?"

"..." Harry không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cụ.

"Thôi, được rồi, được rồi." Hiệu trưởng Dumbledore như bất đắc dĩ nói, "Là Severus."

"Là anh ta?" Harry Potter hơi kinh ngạc, nhưng nhớ đến những lần gặp mặt khi trước, ấn tượng mà người đàn ông ấy để lại khiến mọi thứ trở lại bình thường. Đấy đúng là phong cách của Snape.

"Như vậy, Harry," Dumbledore cười xong, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp, "Thầy nhớ trò còn chưa biết chính mình vì sao nằm trong bệnh thất đúng không?"

"..." Harry Potter gật gật đầu.

"Thật xin lỗi, tuy rằng thầy cũng không cho rằng chuyện này nên nói với với trò, nhưng mà..." Hiệu trưởng Dumbledore thở dài, nói tiếp, "Thầy tin ít nhất trò có quyền biết được chân tướng sự việc"

"Nói đi," Harry chỉnh lại dáng ngồi, nói tiếp: "Tôi có thể thừa nhận được, nói không chừng hù dọa một chút, còn có thể khôi phục kí ức."

"Trò sở dĩ bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh thất, là vì trò đã bị tấn công," Dumbledore khoác tay ngăn Harry đang có ý định mở miệng, tiếp tục nói, "Mà kẻ tấn công trò... là Giám ngục."

"Giám ngục!" Harry Potter mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, "Sao có thể, chúng..."

"Harry," Hiệu trưởng Dumbledore cũng mang vẻ mặt ngoài ý muốn, "Harry, trò nhớ rõ bọn Giám ngục là gì ư?"

"Tất nhiên tôi biết rồi, nhưng bọn chúng không phải tập trung ở... khoan đã," Harry tạm dừng một lát, cúi đầu suy tư một lúc, rất nhanh ngẩng đầu nhìn vị hiệu trưởng kia, mở miệng nói, "Bọn chúng vì sao lại tấn công tôi?"

"Không phải bọn chúng, là nó," Hiệu trưởng Dumbledore lắc đầu, "Chỉ có một, Harry à."

"Thế thì có gì khác nhau?" Harry nhịn không được quát, "Một tên cũng là Giám ngục, hai tên, không, dù có bao nhiêu đi nữa, đều không thể thay đổi sự thật tôi bị Giám ngục tấn công."

"Harry, bình tĩnh một chút." Dumbledore trấn an.

"Bình tĩnh?" Harry Potter đột nhiên im lặng, miệng mỉm cười, lộ ý cười không thiện ý, "Hiệu trưởng Dumbledore, ở Hogwarts, thầy luôn nói là nơi an toàn nhất trong giới pháp thuật... thế... nhưng, hiện tại, tôi ở nơi được xem như an toàn nhất lại bị tấn công, thầy còn bảo tôi giữ bình tĩnh được ư?"

"Không, Harry." Dumbledore hiệu trưởng lắc đầu, "Harry, có người bắt nó mang vào Hogwarts."

"Là ai?" Harry sắc mặt khó coi nhìn Dumbledore, "Nói cho tôi biết, là kẻ nào."

"Bình tĩnh một chút, Harry," Hiệu trưởng Dumbledore trấn an nói, "Theo lời Hermione và Ron, ừm, bọn họ là bạn của trò."

"Bọn họ nói cái gì?" Harry không rảnh đi để ý tới chuyện này, ngược lại hỏi.

"Trò cùng bọn họ ban đầu là chuẩn bị cùng nhau trở về tòa tháp Gryffindor, sau đó nửa đường gặp một nữ sinh, mà nữ sinh kia yêu cầu nói chuyện một mình với trò," Hiệu trưởng Dumbledore nói đến đây, liếc Harry một cái, nói tiếp, "Sau đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, không có ai biết, nhưng lúc Hermione cùng Ron đuổi tới nơi, trò đang bị Giám ngục ép vào trong góc, là Severus cứu trò."

"Anh ta?" Harry vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, giây tiếp theo, lại trở về vấn đề nguyên bản đang muốn hỏi, "Còn nữ sinh kia thì thế nào?"

"Không thấy đâu," Hiệu trưởng Dumbledore lắc đầu, "Nhưng ở kí túc xá Ravenclaw xác nhận có một nữ sinh bị mất tích."

"..." Harry nhìn về phía Dumbledore, dùng vẻ mặt chất vấn.

"Trò ấy là học sinh năm nhất, đến bây giờ đã mất tích không rõ ở đâu," Hiệu trưởng Dumbledore bóp trán, "Thầy nghĩ, Giám ngục rất có thể là do trò ấy mang đến, đương nhiên, trò ấy cũng có thể là bị người khác lợi dụng."

"Có người lợi dụng để giết tôi?" Harry nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Như vậy, đêm qua, tôi đã làm gì?"

"..." Hiệu trưởng Dumbledore trong mắt hiện lên ý cười, "Thầy còn nghĩ trò sẽ không hỏi đến chứ Harry."

"Vậy, cho tôi hỏi, hiệu trưởng Dumbledore, hiện tại có thể nói cho tôi biết rồi chứ?" Harry nhìn trước mặt vị hiệu trưởng giảo hoạt kia, "Là nguyên nhân gì khiến vị giáo sư độc dược kia lại nằm... nằm... chung giường với tôi?"

"Harry, thầy hy vọng trò đừng bài xích Snape." Hiệu trưởng Dumbledore nói.

"Tôi nghĩ đến một vấn đề, đầu tiên, là anh ta bài xích tôi trước." Harry nghĩ, lại nói, "Còn nữa tôi muốn nói rõ, tôi và anh ta, không hề có bất kì quan hệ nào. Nhớ kỹ, bất kì quan hệ nào."

"Harry." Hiệu trưởng Dumbledore bất đắc dĩ thở dài.

"Nói cho tôi biết, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Harry cắt ngang lời cụ, hỏi.

"..." Dumbledore im lặng, sau đó dùng giọng nói vui vẻ trả lời câu hỏi, "Đêm qua sau khi trò hôn mê thì một lúc sau đã tỉnh lại, lại mất trí nhớ, hơn nữa..."

"Hơn nữa?" Harry có chút dự cảm bất hảo.

"Hơn nữa, trò không cho bất kì ai đến gần, chỉ trừ..." Hiệu trưởng Dumbledore mắt hí hí, nói tiếp, "Chỉ duy Severus có thể tới gần, trò còn không ngừng gọi Sev, à, phải biết rằng, thầy đã rất lâu không có nghe người nào gọi thầy ấy thân mật đến thế."

"Sau đó?" Harry sắc mặt không tốt tiếp tục hỏi.

"Sau đó trò ôm thắt lưng Severus không buông tay, rồi..." Hiệu trưởng Dumbledore trầm mặc, câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết.

"... Xí!" Chẳng lẽ đây là nguyên nhân cho thái độ của người đàn ông lúc sáng. Harry Potter giờ phút này rất muốn bóp chết bản thân đêm qua.

"Tôi không hề nhớ." Harry lắc đầu.

"Tất nhiên, thầy đương nhiên biết trò không hề có kí ức về chuyện này," Hiệu trưởng Dumbledore nghĩ một chút, nói tiếp, "Như vậy Harry, thầy nghĩ có lẽ bởi vì bị Giám ngục tấn công, khiến linh hồn của trò không ổn định, cho nên, buổi tối cùng ban ngày mới có thể xuất hiện hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như thế."

"..." Harry nhướn mày, trầm mặc nhìn cụ.

"Thầy hy vọng trò có thể ở đây cùng Severus." Hiệu trưởng Dumbledore mở miệng.

"Giường trong bệnh thất đầy rồi?" Harry nhướn mi.

"Không, không phải... thầy.." Hiệu trưởng Dumbledore vừa mở miệng.

"Tôi từ chối." Harry trực tiếp bác bỏ.

"Ừm... Thôi được." Hiệu trưởng Dumbledore "vẻ mặt tiếc nuối" cực kỳ rõ ràng, nhưng đôi mắt xanh ẩn đằng sau cặp kính lại lóe lên tia sáng không dễ phát hiện.

Vì thế, một ngày Snape phân bổ thành bốn lần đưa thuốc cho Harry, ban ngày đưa thuốc cùng Harry kiêu ngạo cãi nhau, buổi tối đưa thuốc cùng Harry làm nũng dây dưa. Giáo sư thầy thật xui xẻo!

Mà hiệu trưởng Dumbledore... ông cụ kia vào thời gian đưa thuốc buổi tối lại đứng trước cửa bệnh thất ngăn Snape bước vào...

– Hết chương 76 –

Chương 77: Dọn vào hầm – biến cố.

—o0o—

"Harry, con trai của thầy, trò có khỏe không?" Đến trước Snape một bước, vị hiệu trưởng vĩ đại – Dumbledore bước vào bệnh thất, nhìn người đang ôm chăn đã trở thành sư tử nhỏ dễ thương, hiền từ nhìn cậu.

"Sev," Harry dùng ánh mắt vô tội nhìn ông cụ quen thuộc trước mặt, "Con muốn Sev."

"A, tất nhiên rồi," Hiệu trưởng Dumbledore giờ phút này cực giống mấy tên lừa bán con nít, "Như vậy, Harry thân ái, thầy mang trò đi tìm Sev, được không?"

"Không đi," Harry lại nháy mắt mấy cái, vươn bàn tay từ trong chăn ra, chỉ vào Dumbledore, "Lão ong mật, đau răng!"

"..." Dumbledore đột nhiên cảm thấy hối hận. Nếu giao Harry dễ thương như vậy cho Severus, khó đảm bảo rằng sẽ không xuất hiện... rắn độc nhỏ bản sư tử thứ hai? Ôi, Merlin ơi.

Nhưng mà, tầm mắt lại hướng xuống, nhìn Harry bị~ chăn vây lấy, Dumbledore biết, chính mình phải làm gì đó, để hai người từng trải qua quá nhiều đau khổ, bị tước đi hạnh phúc cùng niềm vui trong cuộc sống. Vì thế... lừa gạt lại tiếp tục được tiến hành...

"A, Harry thân ái, trò có muốn mỗi ngày đều được ở cùng Severus không nào?" Dumbledore xoa đầu sư tử hoàng kim, vẻ như đang chia sẻ bí mật.

"..." Harry tuy không nói gì, nhưng mà khát vọng cháy bỏng trong mắt khiến người khác không thể bỏ qua.

"Như vậy," Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười, trong lòng cảm thán Harry nhỏ đáng yêu lại hay thay đổi tính cách, tiếp tục dụ dỗ, "Harry, thầy nghĩ cho trò dọn đến hầm ở, a, tất nhiên... Severus cũng ở nơi đó."

Vì thế... Trong tình huống không hề biết gì cả, giáo sư Snape cuối cùng đã bị hiệu trưởng Dumbledore đem đi bán!

***

"Dumbledore?" Sau khi dạy dỗ bọn rắn nhỏ Slytherin một chút cũng không bớt lo ở kí túc xá xong, Snape chuẩn bị đi bệnh thất điều chế độc dược cho tên sư tử ngu ngốc cũng khiến người khác không thể yên tâm kia, lại gặp vị nào đó như đang "đặc biệt" chờ anh – Dumbledore trên hành lang.

"A, Sev." Sau khi bỏ vào miệng cục kẹo có màu sắc kì quái, Dumbledore dùng vẻ mặt vặn vẹo chào hỏi giáo sư độc dược nhà mình.

"Có chuyện gì?" Snape giờ phút này một chút cũng không muốn bị vị hiệu trưởng này tra tấn tinh thần.

"A, Sev, bà Pomfrey bảo tôi nói với thầy, độc dược trong bệnh thất đã gần hết, nhất là độc dược ngừa sâu răng."

"..." Snape hung hăng trừng mắt nhìn ai đó đang giả ngây thơ trước mặt mình, từ sau khi Harry gọi anh là Sev, Dumbledore liền thường xuyên kêu như vậy. Hơn nữa độc dược ngừa sâu răng sở dĩ nhanh chóng hết như thế, hoàn toàn là do người này!

"Sev, thầy đến đây làm gì?" Dumbledore vẻ mặt kinh ngạc cùng tò mò, khó hiểu hỏi Snape.

"Điều chế độc dược cho hoàng kim sư tử của cụ, tôi không nghĩ cụ sẽ quên nhanh đến thế chứ?" Snape cười lạnh lùng.

"A," Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, "Là cho Harry sao?"

"Hừ." Snape hừ lạnh, căn bản là lười quan tâm cụ già cứ thích giả ngây giả dại này.

"Tôi quên nói cho thầy một chuyện Sev." Dumbledore tủm tỉm cười.

"Cụ lại quên cái gì?" Snape lại có dự cảm xấu.

"A, xem ra tôi thật sự đã quên rồi," Dumbledore lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối, thở dài nói, "Mong thầy sẽ thông cảm cho ông già này, dạo gần đây trí nhớ không được tốt lắm."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Snape cảm giác kiên nhẫn của chính mình ngày càng ít dần.

"Harry bây giờ đang ở trong hầm." Hiệu trưởng Dumbledore hiểu rõ nhanh chóng trả lời.

"Cái gì?" Snape trừng mắt, tuy đã từng là gián điệp hai mang, cũng không thể phản ứng ngay lập tức được.

"Nên biết rằng trò ấy không chịu ở cùng ai cả, hơn nữa hiện tại thần trí lại có chút bất ổn, đừng quên, trò ấy lại đang mang thai," Dumbledore lại bỏ vào miệng một viên kẹo, nói tiếp, "Tôi chỉ đành nhờ vả thầy, Sev, thầy nên biết... tôi chỉ có thể nhờ vả thầy."

"..." Nhìn hiệu trưởng Dumbledore ung dung rời đi, Snape thật sự, rất muốn... lấy giầy quăng vào mặt cụ!

***

"..." Snape khí thế bước nhanh về hầm, không, đúng hơn là bay đi. Anh không thể khẳng định, cho dù là tinh thần không ổn định, mức độ phá hoại của tên Harry Potter kia có thể thu hẹp lại, sự thật đã chứng minh nó đang bành trướng dần thì đúng hơn. Snape sợ hãi, sợ nếu chính mình trở về chậm, hầm sẽ không còn nguyên vẹn.

"Rầm..." Đẩy mạnh cửa vào, nhìn trong hầm không hề có bất cứ dấu vết bị đốt hay lời nguyền hắc ám, Snape âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Potter." Tiến vào phòng khách, nhung không hề nhìn thấy bóng dáng của sư tử nhỏ ngu ngốc kia, Snape nhíu mày gọi.

"Phù... Rầm..." Đúng lúc này, Snape nghe được tiếng vang, anh dựa theo tiếng vang đi đến căn phòng vừa được sửa sang dùng làm nơi lưu trữ nguyên liệu độc dược. Harry Potter, Kẻ Được Chọn vĩ đại, cậu bé hoàng kim của Dumbledore, giờ phút này lại đang cưỡi... xác Tử Xà đã được xác nhận chắc chắn không còn sống...

"..." Snape cảm thấy may mắn phía sau không có người khác ở đây, đồng thời lại có chút tiếc nuối, lại suy xét, đáng lẽ ra anh nên tìm vài người tham quan, mình thì ở trong này bán vé cửa, triễn lãm hình ảnh này.

"Sev, Sev..." Cậu bé hoàng kim Harry nghe được tiếng động, quay đầu thì thấy Snape đứng ngoài cửa, đang nhìn mình, cậu bé hoàng kim Harry nhanh chóng vứt bỏ món đồ chơi mới mà mình vất vả tìm được – xe cưỡi Tử Xà, chạy đến bên Snape.

"... Chết tiệt." Giờ phút này đầu óc Snape hỗn loạn, căn bản không phát hiện tên yêu quái hoàng kim sư tử đang nhào tới về phía anh.

Sau khi xác định được Tử Xà đã chết, cũng chẳng tìm thấy thêm bất kì tác dụng nào nữa, thế nhưng Snape vẫn xác định chủ quyền sở hữu cái xác này, dù gì đi nữa thì nó vẫn là nguyên liệu pháp thuật tuyệt vời nhất. Văn phòng này trước giờ chỉ có một mình Snape ở nên căn phòng kế bên luôn bị bỏ trống, anh chuẩn bị quăng cái tài liệu pháp thuật to đùng này vào căn phòng ấy, giờ đây, hình ảnh tên nhóc con Harry nhảy lên cưỡi, khiến cho Snape cảm thán vô cùng... nhóc con Harry đã trở lại.

"Sev, Sev..." Nhóc con Harry vọt tới trước người Snape, mở rộng hai tay định ôm cổ anh... nhưng chỉ tới thắt lưng, dù sao Harry cũng chỉ mười mấy tuổi đầu, thân hình vẫn còn nhỏ lắm.

"..." Snape cúi đầu nhìn người vẫn còn đang ôm chặt lấy mình, hai tay giữ chặt hai bên áo như sợ anh chạy đi mất, ngẩng đầu nhìn, dùng đôi mắt xanh lục kia tỏ vẻ đáng thương. Snape rất muốn thét đuổi cậu đi, nhưng nhìn tên ngốc Harry này, anh cảm thấy chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi.

"Sev, Sev..." Nhóc con Harry cười ngây ngô, còn dùng mặt cọ bụng Snape... (đành chịu, ai bảo Harry bé nhỏ thật lùn, lần sau nên dùng ghế.)

"Tại sao trò lại ở đây?" Snape cúi đầu trừng mắt tên nhóc con Harry đang làm nũng.

"Lão... ong mật." Nhóc con Harry chớp mắt vài cái, ngay lập tức vui sướng mà bán đứng đồng bọn của mình.

"Dumbledore!" Snape nghiến răng nghiến lợi gọi tên của vị hiệu trưởng nào đó đã già mà còn không nên nết kia.

"A... A, đói..." Nhóc con Harry dùng hay tay giật giật áo khoác của Snape, muốn thu hút lực chú ý của người ta, "Đói...cơm, cơm, ăn."

"Trừ ăn ra, trò còn có thể làm gì hả tên nhóc con ngu ngốc kia." Snape xoay người ôm nhóc con Harry vào trong ngực, sau đó bước ra phòng khách, còn cố tình không chạm vào bụng Harry, tất nhiên, còn phải để ý tên nhóc con Harry không đụng vào bụng mình... tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

Tiếp theo...

Ăn cơm:

"Không được kén ăn." Snape đen mặt nhìn tên nhóc con Harry gắp hết rau củ mà cậu không thích ăn ra, đã thế còn quăng vào đĩa ăn trước mặt anh. Kết quả, giáo sư Snape trực tiếp đổi vị trí bàn ăn của hai người. Nên nhớ, lúc này phần ăn của nhóc con Harry đã không còn các loại rau quả nữa.

ps: Giáo sư, thật ra anh cũng kén ăn không kém nha!

Tắm rửa:

"Sev, Sev... oa... Em muốn Sev..." Nhóc con Harry mặc kệ quần áo ướt đẫm mà bước ra khỏi phòng tắm, đã thế hai mắt lại còn đỏ lên.

"Xixi." Snape cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

"Oa... là lỗi của Xixi, là lỗi của Xixi," Xixi là tên của con gia tinh đang không ngừng đập đầu vào vách tường. "Chủ nhân Harry không muốn Xixi phục vụ cậu, Xixi tồi."

"Em muốn Sev... Sev." Nhóc con Harry nước mắt lưng tròng nắm áo khoác của Snape giật giật.

"..." Không còn cách nào khác, Snape đành mang tên nhóc con Harry kia vào phòng tắm, quan sát người nào đó đứng cạnh bên đang không ngừng nhìn chằm chằm vào anh. "Ta ở ngay đây, tự cởi quần áo đi."

"..." Tên nhóc con Harry ngoan ngoãn bắt đầu tự cởi quần áo của mình, bước vào trong bồn tắm, sau khi ngâm cả người mình vào trong nước, đôi mắt chớp chớp lại tiếp tục hướng về Snape.

"Haizzz." Snape đành bất đắc dĩ xắn tay áo lên rồi bước qua, bắt đầu công tác phục vụ nhóc con Harry gội đầu.

Tên nhóc con nào đó vừa để Snape phục vụ gội đầu, vừa không yên dùng hai tay ướt nhẹp tạt nước lên người anh, nhất quyết muốn Snape ướt cùng mình.

"Rốt cuộc trò muốn cái gì." Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa mà quyết định la lên, Snape hung hăng trừng tên nhóc con nào đó với chỉ số thông minh hiện tại đã thụt lùi ngang ngửa với đám quỷ khổng lồ vừa mới chào đời, không còn cách nào khác đành phải cởi bỏ áo khoác, lộ ra áo sơ mi bên trong, vì bị Harry làm ướt nên dán chặt vào thân thể Snape, vô tình làm lộ đường cong cơ thể đầy rắn chắc của anh.

"Bụng..." Nhóc con Harry đột nhiên im lặng, hai tay sờ sờ cái bụng của mình, sau đó bắt tay của Snape đặt lên bụng.

"Trò đang làm gì." Ngăn lại động tác của tên tiểu quỷ kia, Snape nhíu mày nhìn người đối diện khiến anh không thể an tâm được phút giây nào.

"Bụng... Mập..." Nhóc con Harry chỉ vào bụng, dù đã ngâm mình trong bồn tắm nhưng vẫn có thể thấy được nó đang ngày càng to ra, lại chỉ vào cơ bụng cơ hồ hoàn mỹ không một vết sẹo của Snape, vẻ mặt bất mãn thấy rõ.

"..." Snape nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa nhỏ này, một lúc sau chậm chạp mở miệng nói, "Vậy trò có muốn làm cho... nó biến mất không?"

"Nó?" Nhóc con Harry dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại Snape.

"Đúng, nó." Trong giọng nói chứa một tia dụ dỗ, đồng thời dùng tay chỉ vào bụng của Harry.

"Nó..." Nhóc con Harry nhìn theo cánh tay Snape đang chỉ vào bụng mình, đôi mắt mơ hồ như bị sương mù che khuất, "Không..." Đột nhiên, Harry đau đớn lắc lắc đầu, "Oa... không... không thể... đau..."

"Potter." Snape nhìn mọi chuyện đột nhiên xảy ra, ngây ngốc không dám làm gì.

"Đau... đau... không cần... đau..." Harry hai tay ôm chặt đầu, biểu cảm trên mặt cũng ngày càng đau, "A...!"

"Con..." Trong nháy mắt, giọng nói Harry lại vang lên, nhưng có vẻ vẫn còn rất đau, chỉ thấy cậu mờ mịt ngẩng đầu, khi nhìn thấy Snape, mắt co rút lại, "Anh... a!"

Trong tích tắc, như bị cái gì kích thích, Harry đột nhiên ngất đi.

"Harry!" Tình huống bất ngờ khiến Snape phản ứng không kịp, kêu lên một tiếng, thế nhưng người kia vẫn không hề tỉnh lại.

– Hết chương 77 –

Chương 78: Cám ơn đã khen ngợi!

—o0o—

Harry đáng thương một lần nữa phải vào bệnh thất, cực kỳ thành công khiến bà Pomfrey lúc nào cũng coi học trò Hogwart như con mình... nổi điên hoàn toàn.

Nhìn Snape dùng chăn quấn Harry đang nhíu chặt mi đem vào đây, vẻ mặt yếu ớt, mê man, bà Pomfrey vung đũa phép, trực tiếp biến chăn quanh người Harry thành quần áo.

"Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bà Pomfrey quay đầu nhìn về phía người nào đó quần áo cũng không chỉnh tề, cả người ướt đẫm – chủ nhiệm Slytherin.

"Khi trò ấy đang tắm..." Snape ngập ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Đột nhiên ôm đầu kêu đau."

"Tôi tin tưởng các người, tôi nghĩ thầy cũng bảo vệ Harry, tôi nghĩ rằng..." Bà Pomfrey cực kì tức giận, "Xem như cụ Dumbledore không đáng tin đi, nhưng ít nhất vẫn còn có thầy, mà thầy, là chủ nhiệm Slytherin, lại còn là giáo sư độc dược, thế mà giống hệt một tên đần, y chang ông già đầu óc không bình thường kia, tôi thật sự không thể tin được, chẳng lẽ năm đó Mũ Phân Loại đã dùng quá lâu rồi nên mới nhầm lẫn mà phân thầy vào Slytherin chăng!"

"..." Tên đần, giống như ông già bị điên – hiệu trưởng Dumbledore vừa cùng với giáo sư McGonagall bước vào phòng bệnh thất.

"E hèm." Giáo sư McGonagall vẻ mặt nghiêm túc không hề thay đổi, chỉ là ho nhẹ vài tiếng, bình tĩnh bước đến giường bệnh, đi thăm nom sư tử nhỏ đáng thương hay gặp xui xẻo của nhà mình.

"..." Hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt oán trách nhìn McGonagall cùng Snape một cái, sau khi đã xác định không thể nhận được bất kì sự hỗ trợ nào, đành đau khổ quay lại đối diện với bà Pomfrey hiện vẫn còn đang bừng bừng lửa giận, "Poppy."

"Dumbledore, tôi cho rằng việc uống nước đường quá nhiều đã khiến đầu óc của cụ hồ đồ mất rồi," Bà Pomfrey trừng mắt nhìn vị hiệu trưởng trước mặt, "Tôi nghĩ, vì sự an toàn của Hogwarts, vì Harry bé nhỏ đáng thương đang nằm đây, tôi không thể không làm ra quyết định này."

"?" Trong nháy mắt, Dumbledore cảm giác có chuyện chẳng lành.

"Trong vòng một năm... cụ... không, là toàn bộ Hogwarts sẽ không được xuất hiện bất kì một món điểm tâm ngọt nào." Bà Pomfrey nghĩ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng ra quyết định.

"Poppy!" Dumbledore hai mắt to ra, mở miệng muốn ngăn cản.

"Tôi sẽ tự mình đi tới phòng bếp thông báo cho các gia tinh, tôi hy vọng vào bữa sáng ngày mai, chính thầy sẽ tự mình tuyên bố quy định mới này." Bà Pomfrey bước đến gần hiệu trưởng, "Nếu có bất cứ ai ý kiến gì, làm phiền thầy chuyển lời dùm tôi, tôi luôn hoan nghênh mọi người vào đây... bàn luận."

"..." Cả phòng rơi vào sự im lặng kì dị.

"... Poppy, phải biết rằng ở tuổi này mà bọn nhỏ không được ăn đồ ngọt thì cuộc sống sẽ buồn chán đến mức nào." Hiệu trưởng Dumbledore nháy mắt mấy cái, ý đồ khuyên can.

"Cứ quyết định như thế đi," Bà Pomfrey lại thở dài, "Nếu không thể nhịn được thì cũng không sao, để bảo vệ răng của bọn nhỏ, tôi sẽ nhờ người điều chế sẵn một phần dược ngăn ngừa sâu răng, ai muốn ăn điểm tâm, trước hết đến đây uống một chén thuốc đã."

Nhìn về phía giáo sư McGonagall cùng Snape xin giúp đỡ, đáng thương là hai người đó lại đang bận chăm sóc cho Harry bé nhỏ đáng thương, không rảnh rỗi mà quan tâm đến nỗi đau của cụ, chính vì thế cụ quyết định "tự mình cứu mình", "Pha chế độc dược vẫn nên nhờ người chuyên nghiệp, Snape thầy ấy..."

"Tôi so với thầy ấy càng chuyên nghiệp hơn, Dumbledore, tôi nghĩ nước đường có khiến thầy mụ mị thế nào thì trong đầu thầy vẫn còn sót lại chút trí thông minh nhỏ nhoi chứ." Bà Pomfrey cười lạnh nói.

"..." Hiệu trưởng Dumbledore trầm mặc, cứng người, trước mắt đã nhìn thấy những món đồ ngọt mang đôi cánh không hề dễ thương đang dần dần rời xa mình. Nhẹ nhàng đưa tiễn những món điểm tâm ngọt mịn đi xa, dù mày có nhẹ nhàng đến, nhưng lại chẳng thể vào trong bụng tao.

Trong lúc đó, đám động vật nhỏ cực kỳ thích đồ ngọt ở Hodwarts đều đồng loạt rùng mình một cái. Trong tình huống mà họ không hề hay biết gì, chỉ vì vị hiệu trưởng đáng kính nào đó, đã khiến cho những món điểm tâm ngọt mịn ngon lành phải rời xa bọn họ những một năm.

Hiệu trưởng Dumbledore giờ phút này có thể nhìn thấy được tương lai, mỗi khi đi trên hành lang sẽ nhìn thấy những khuôn mặt ai oán, não nề, chính vì thế... hiệu trưởng Dumbledore đáng kính của chúng ta cũng oán than!

"Ôi..." Một tiếng rên suy yếu vang lên chấm dứt màn tranh đầu giữa hai vị boss Hogwarts.

"Harry, Harry..." Giáo sư McGonagall nhẹ giọng gọi, mong muốn đánh thức đứa nhỏ dù bất tỉnh nhưng khuôn mặt vẫn biểu hiện nỗi đau đớn.

"Trò ấy làm sao thế?" Không ai thèm để ý vẻ mặt ai oán của vị hiệu trưởng kia mà chỉ lo tập trung nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang bất tỉnh trên giường, "Dumbledore, chẳng lẽ trong lòng cụ Harry không bằng mấy món điểm tâm ưa thích của cụ sao hả."

"Sao lại thế được!" Dumbledore thở dài, cười khổ nói, "Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, khó khăn lắm mới tìm thấy được sở thích của mình mà."

"Vậy thì đổi cái khác đi." Bà Pomfrey sử dụng đũa phép làm một đợt kiểm tra cho Harry, đồng thời cũng trả lời Dumbledore.

"Vậy, Severus, đã xảy ra chuyện gì mà khiến Harry trở nên thế này?" Quan sát bà Pomfrey đang kiểm tra Harry, hiệu turởng Dumbledore quay đầu hỏi vị giáo sư độc dược của mình.

"Trò ấy đau." Đối với chuyện đã xảy ra, Snape cũng không muốn nói nhiều, chỉ là trả lời qua loa.

"Ôi không, Merlin ơi!" Đúng lúc này, bà Pomfrey không khống chế được giọng mình mà thét lên, trực tiếp cắt đứt chủ đề mà hiệu trưởng Dumbledore còn đang muốn tiếp tục.

"Làm sao vậy?" Ý thức được vấn đề có khả năng rất nghiêm trọng, Dumbledore nhìn về phía giường, bà Pomfrey tay cầm đũa phép bất động, "Poppy, đã xảy ra chuyện gì?"

"... Tôi vừa mới kiểm tra cho trò ấy, Harry mang thai song sinh." Một lúc lâu sau, bà Pomfrey quay đầu nói với hiệu trưởng Dumbledore.

"A, thật đáng chúc mừng, Severus." Hiệu trưởng Dumbledore cười mỉm chúc mừng vị giáo sư nào đó vẻ mặt cứng ngắc.

"Nhưng mà..." Cảm xúc trên khuôn mặt bà Pomfrey trở nên xấu đi.

"Có chuyện gì?" Dumbledore nhìn bà Pomfrey, "Bọn nhỏ có vấn đề ư?"

"Không, không..." Bà Pomfrey lắc đầu, "Rất khỏe mạnh, bọn nhỏ đều rất khỏe mạnh, nhưng mà... cơ thể Harry lại không thể chịu nổi."

"Cái gì?" Hiệu trưởng Dumbledore khó hiểu nhìn bà Pomfrey.

"Còn chưa hiểu sao?" Bà Pomfrey khó chịu liếc nhìn hiệu trưởng.

"Cơ thể Harry hiện tại chỉ mới 12 tuổi, cơ bản không thể thừa nhận được tổn thương do mang thai mang đến," Bà Pomfrey dùng đũa phép, tiếp tục giải thích, "Huống chi hiện tại linh hồn trò ấy vẫn chưa được ổn định, sinh mệnh trò ấy đang dần hao mòn đi."

"Có khả năng đứa bé còn chưa kịp chào đời, chỉ vì pháp lực mất hết mà Harry sẽ biến thành Squib hoặc là..." Nhíu mày, nói tiếp, "Hoặc là, chết đi."

"Dumbledore, bây giờ còn do dự cái gì nữa," Snape lúc này mở miệng nói, "Chúng ta phải biết lựa chọn đúng đắn."

"Severus, tôi biết ý thầy," Hiệu trưởng Dumbledore cau mày, "Nhưng mà, thầy phải biết rằng, dựa theo tính cách Harry, dù cho phát sinh bất cứ chuyện gì, trò ấy cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, bao gồm chính trò ấy làm hại đứa bé."

"Nhưng trò ấy bây giờ còn chưa trưởng thành," Snape phản bác, "Trò ấy căn bản không có khả năng đưa ra chọn lựa chính xác."

"Thì ra anh vẫn chưa từ bỏ," Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người nhìn phía cửa, đã thấy xà thiếu gia đang đứng ở cửa nhướn một bên mi, khinh bỉ nhỉn Snape.

"..." Snape im lặng, nhíu mày nhìn xà thiếu gia.

"A, cưng à, mày..." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn xà thiếu gia, vừa muốn mở miệng, đã bị cắt ngang.

"Ai là cưng của ông, đừng nói lung tung, coi chừng ta tố cáo ông tội phỉ báng." Xà thiếu gia phe phẩy cái đuôi, nói, "Hơn nữa, đừng dùng khuôn mặt như thế mà nhìn ta, giống như ta và ông có họ hàng gì đó (một chân chăng?)."

"Nói quá đúng," Lúc này bà Pomfrey dùng vẻ mặt "tôi rất đồng ý" gật gật đầu.

"..." Nhưng mà liên tiếp bị châm chọc hiệu trưởng Dumbledore chỉ có thể dùng khuôn mặt lên án nhìn về phía bà Pomfrey, đối phương lại không hề quan tâm.

"Nói đi, bốn mắt lại xảy ra chuyện gì?" Xà thiếu gia lập tức nhảy lên giường, nhìn Harry nhăn mặt, "Gần đây cậu ta và bệnh thất thật có duyên."

"Có thể nói về tình hình lúc đó trước đi, mày đã đi đâu?" Nói đến chuyện quan trọng, hiệu trưởng Dumbledore không thể không nhặt lại lại tâm can có chút vỡ nát của mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Nghe nói khi Harry bị Giám ngục tấn công mày đã ở đó, nhưng về sau lại biến mất, mày... phát hiện được gì sao?"

"A, thì ra cái đó gọi là Giám ngục ấy hả!" Xà thiếu gia lắc lắc lỗ tai, nhìn chằm chằm bụng Harry, mặt nhăn, "Cậu ta hiện tại đã mấy tháng rồi, gần sinh rồi chứ."

"Không, vẫn còn thêm mấy tháng nữa." Bà Pomfrey chuyên nghiệp trả lời.

"Cũng quá... khoa trương rồi." Xà thiếu gia trừng lớn.

"Là song sinh, bọn nhỏ đã phát triển được một thời gian rồi, hiện tại vẫn rất khoẻ." Bà Pomfrey giải thích.

"... Oa~" Xà thiếu gia thốt lên, quay đầu nhìn Snape đang trừng mắt, ngay khi Snape chuẩn bị bạo phát thì phe phẩy cái đuôi, mở miệng, "Không thể tin được, anh lại có bản lĩnh như thế."

"..." Trong nháy mắt, bệnh thất im lặng lạ thường.

"Phì..."

"Khụ..."

"E hèm..." Ngay lập tức, ba âm thanh vang lên rõ ràng như muốn che dấu tiếng cười đồng thời cũng phá bỏ bầu không khí xấu hổ trong phòng.

"..." Đương sự – giáo sư Snape mặt không hề thay đổi đứng nguyên nơi đó... tất nhiên, không nên nhìn gân xanh đang nổi chằng chịt trên trán ai kia. Snape hiện tại, giờ phút này, vô cùng... muốn bóp chết cái con mèo chết tiệt ngu xuẩn không thể quản nổi miệng mình kia! ...Chẳng lẽ còn hy vọng anh nói câu "Cám ơn đã khen ngợi" sao?

"Tôi cũng không có ý khen anh," Như nhìn thấu được suy nghĩ của Snape, xà thiếu gia giải thích, "Tôi chỉ là... thật sự cảm thấy rất... kinh ngạc!"

"Câm miệng!" Bậc thầy độc dược nào đó cuối cùng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình chính thức nổi bão.

– Hết chương 78 –

Chương 79: Xà thiếu gia, đừng nhịn.

—o0o—

"E hèm... hiện tại không phải lúc thich hợp để bàn chuyện này," Hiệu trưởng Dumbledore ho nhẹ vài cái, sau đó quay đầu nhìn Xà thiếu gia, "Có thể kể cho chúng ta những gì mày phát hiện được hay không, điều đó có lẽ sẽ giúp được Harry."

"Nữ sinh kia đã chết, xác trong Rừng Cấm," Xà thiếu gia nhìn hiệu trưởng Dumbledore, nói, "Lúc ấy cậu đây thấy bốn mắt gặp nguy hiểm, nhưng không phải đã có người giúp đỡ rồi sao?" Liếc vị giáo sư nào đó, nhận được một tiếng hừ lạnh, xà thiếu gia lại tiếp tục, "Sau đó cậu bèn đi theo nữ sinh đã thả Giám ngục, lại thấy cô ta đi sâu vào trong Rừng Cấm, ở đó có một người phụ nữ cùng một tên đàn ông khoác áo choàng đen đang đứng đấy đợi."

"Sau đó thì sao?" Hiệu trưởng Dumbledore hỏi tiếp.

"Nữ sinh kia đã bị điều khiển," Xà thiếu gia như đang nhớ đến cái gì đó, khó chịu vẫy đuôi, nói, "Mùi vị trên người gã đàn ông áo choàng đen cùng với tên Chúa tể gì gì đó bị cậu ăn rất giống nhau."

"Merlin," Giáo sư McGonagall hốt hoảng lên tiếng, "Hiệu trưởng Dumbledore, Chúa tể Hắc ám, hắn..."

"..." Dumbledore không trả lời, chỉ là trầm tư một lát, nhìn xà thiếu gia, "Sau rồi?"

"Sau đó tên áo choàng đen lấy ra một chiếc nhẫn, rồi để nữ sinh ấy cắt máu mình nhỏ lên, khuôn mặt cô ta ngày càng trắng, chậc chậc, thật giống như bị hút hết máu ra ngoài, cuối cùng, cô ta chết."

"Ôi, không." Giáo sư McGonagall kêu lên, hiển nhiên bị đả kích không nhỏ.

"Minerva." Hiệu trưởng Dumbledore lo lắng nhìn sắc mặt giáo sư McGonagall đang cực kỳ tái nhợt.

"Tôi ổn, hiệu trưởng," Giáo sư McGonagall ngẩng đầu, nói tiếp, "Tôi sẽ đi thông báo cho gia đình cô bé."

"Bên cạnh tên áo choàng đen có con rắn nào không?" Hiệu trưởng Dumbledore tiếp tục hỏi.

"Không có." Xà thiếu gia lắc đầu.

"Thật sự?" Dumbledore lại hỏi.

"Đồng loại của cậu đây, ông nói xem cậu đây có thể nhận biết được không?" Xà thiếu gia khó chịu quăng ánh mắt xem thường đến vị hiệu trưởng nào đó.

"..." Dumbledore trầm mặc không nói.

"Dumbledore, chẳng lẽ..." Snape cũng không có khả năng lờ đi mọi thứ, mặt mày nhăn lại nhìn về phía Dumbledore, "Hắn... thật sự đã trở lại?"

"... Haizzz," Hiệu trưởng Dumbledore khẽ thở dài một hơi, lại nhìn về phía xà thiếu gia, hỏi, "Rồi sao nữa?"

"Rồi hai người đó dường như biến mất, chỉ còn cái xác của nữ sinh kia," Xà thiếu gia như nghĩ đến gì đấy, "Cậu hình như nghe được người đàn ông đó gọi tên của người phụ nữ kia."

"Tên gì?" Dumbledore hỏi nhanh.

"Bella." Xà thiếu gia đáp, nhìn khuôn mặt không được tốt của mấy người bèn hỏi, "Mấy người biết?"

"..." Trong nhất thời, cả bệnh thất im lặng lạ thường.

"Dumbledore." Giáo sư McGonagall nhìn vị hiệu trưởng mà bà tín nhiệm nhất.

"Bellatrix Black!" Snape mặt nghiêm trọng thốt ra cái tên đó.

"Xem ra, đây là nguyên nhân vì sao Giám ngục lại chạy đến Hogwarts làm loạn rồi," Hiệu trưởng Dumbledore cảm thấy đau đầu, "Tom hắn... Haiz~!"

"Bọn Giám ngục làm phản," Giáo sư McGonagall sắc mặt tái nhợt, gần như không thể kiềm chế cảm xúc bản thân thốt lên, "Chẳng lẽ Bộ Pháp thuật đến bây giờ vẫn chưa hề hay biết gì ư?"

"Fudge một lòng theo đuổi danh vọng," Hiệu trưởng Dumbledore thở dài, nói tiếp, "Tin tức này, sợ là ông ta đã ém nhẹm nó đi."

"Hừ, lừa mình dối người." Snape khinh thường nói.

"Loài người mấy người thật phiền phức," Xà thiếu gia bất mãn trừng đám người đang làm lơ nó, "Như vậy, hiện tại có ai sẽ nói cho cậu đây biết, thân thể bốn mắt lại gặp chuyện gì thế?"

"?" Nhất thời mọi người nhìn chằm chằm xà thiếu gia.

"Nhìn cái gì vậy, yêu cậu đây rồi hả?" Xà thiếu gia kiêu ngạo nâng cằm.

"Xà thiếu gia, cậu phát hiện được thân thể Harry chỗ nào bất ổn ư?" Dumbledore đã quen với tính tình của xà thiếu gia, chẳng thèm để ý nó mà chỉ lo quan tâm chủ đề chính.

"Đương nhiên, thân thể và linh hồn cậu ta không được ổn định," Xà thiếu gia nằm trên giường, nhìn mấy người im lặng đứng vây quanh quan sát đứa trẻ chịu đau đớn mà nhăn mặt lại, bất mãn nói, "Đừng nói với cậu, mấy người không hề phát hiện được đi."

"A, đó là vì thân thể đứa nhỏ hiện tại không thể chịu đựng được việc mang thai song sinh." Bà Pomfrey lúc này mới giải thích.

"Vậy... Mấy người tính làm thế nào?" Xà thiếu gia liếc Snape một cái, sau đó quay về phía Dumbledore.

"Nếu hai đứa trẻ này mất đi..." Hiệu trưởng Dumbledore im lặng một lúc lâu, tiếp tục nói, "Tôi nghĩ... Tôi không thể đối mặt với trò ấy."

"Harry rất khát vọng người thân," Giáo sư McGonagall lúc này cũng mở miệng nói, "Trò ấy khao khát hai đứa nhỏ này."

"Thật mong chờ khi thấy trò ấy biết tin đây là sinh đôi." Bà Pomfrey nghĩ đến hình ảnh ấy, khóe miệng mỉm cười.

"Nhưng cũng có thể trò ấy cùng bọn nhỏ đều xuống gặp Merlin để đoàn tụ." Chuyên gia phá nát khung cảnh – Snape lúc này mặt nghiêm nghị nói, "Tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều đã trưởng thành, sẽ hiểu rằng thời điểm này không phải là lúc xử lí theo cảm tính."

"Đó là con của thầy, giáo sư Snape," Tuy luôn nghiêm khắc nhưng giáo sư McGonagall lúc này cũng không chịu được mà thốt lên, vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm Snape.

"Nếu không tìm ra biện pháp tốt, thì sẽ có ba cái xác," Snape cứng ngắc giật giật khóe miệng, "Tôi nghĩ mọi người ở đây đều hiểu rõ, không cần tôi phải nhắc lại đó chứ."

"...Haiz" Cuối cùng cụ Dumbledore thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Harry mà nói, "Trước hết vẫn dùng độc dược ổn định linh hồn Harry cùng hai đứa trẻ, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cách, chứ không ..."

"Dumbledore, cụ sẽ không..." Bà Pomfrey nhìn về phía Dumbledore, mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin.

"Không, tôi chỉ đang nghĩ đến một khả năng," Dumbledore lắc đầu, nhìn về phía Harry đang ngủ say trên giường trong mắt tràn đầy hiền lành, "Nguyện vọng lớn nhất của tôi là Harry được hạnh phúc, làm thế nào tôi lại khiến trò ấy đau lòng chứ, trò ấy đã đánh mất đi rất nhiều thứ quan trọng, tôi không muốn khiến trò ấy đau lòng một lần nữa."

"Vậy thầy có biện pháp gì?" Bà Pomfrey cùng giáo sư McGonagall vẻ mặt tràn ngập hy vọng nhìn về phía hiệu trưởng Dumbledore.

"Chỉ mới là ý tưởng, tôi vẫn chưa chắc chắn, chờ tôi đi bàn bạc với một người bạn, sau đó sẽ có câu trả lời." Hiệu trưởng lắc đầu, nói tiếp, "Như thế hôm nay tạm dừng ở đây, chúng ta ra ngoài để tránh làm phiền giấc ngủ của Harry."

"Yên tâm, chỉ cần cậu đây ở đây cùng tên này, sẽ không để bất cứ ai dễ dàng đến gần bốn mắt." Nói tới đây, xà thiếu gia liếc khu vực nào đó luôn có một con người đáng ghét đứng tại đấy.

"A, đúng rồi," Hiệu truởng vừa bước ra cửa liền ngừng lại, quay đầu lại nói, "Suýt thì tôi đã quên mất, xà thiếu gia, vì linh hồn Harry không được ổn định nên hiện tại xuất hiện hai tính cách đối lập nhau, vào ban ngày thì thiên về mạnh mẽ, còn buổi tối ngoại trừ Snape, chẳng ai đến gần trò ấy được cả."

"Cái gì?" Xà thiếu gia trừng lớn, cái đuôi đã ở phía sau dựng thẳng lên, "Còn có chuyện đáng xem đến thế à."

"..." Đã được giao tiếp cùng tính cách "đáng xem" kia, cả Snape lẫn Dumbledore đồng loạt dùng ánh mắt oán hận nhìn xà thiếu gia.

Xà thiếu gia nhìn Harry ngủ ngon lành, sau đó nhảy xuống giường chạy đến kiểm tra cánh cửa, sau khi xác định cửa đã đóng chặt rồi, nhảy lại lên giường, đầu dựa vào gối bắt đầu ngủ. Mà sau khi xà thiếu gia ngủ không lâu, trên người Harry chậm rãi tỏa ra vầng sáng mỏng manh, thế nhưng bên trong vầng sáng ấy lại xen kẽ chút khói đen, được một lúc thì lại biến mất.

...

"Này, sao mày lại bò được vào đây?" Sáng hôm sau, Harry đã khôi phục lại một phần trí nhớ tuy rất ngạc nhiên vì sao chỉ qua một đêm mình lại quay về bệnh thất lần nữa, thế nhưng khi tỉnh dậy, cậu lại phát hiện trên gối mình lại có một con mèo, đã thế còn ngủ rất say, ngạc nhiên mà dùng tay sờ sờ lỗ tai nó.

"..." Xà thiếu gia còn đang ngủ mơ màng hưởng thụ trận mát xa nho nhỏ này.

"Nói đi, mày là thú cưng của ai." Harry sờ đầu mèo.

"..." Vừa muốn một lần nữa tiến vào mộng đẹp – xà thiếu gia không nhịn được phỉ báng trong lòng, thật đúng là mất trí nhớ hoàn toàn, ngay cả cậu đây cũng quên được.

"Chủ của mày đâu nhỉ," Harry ngồi dậy, hay tay ôm xà thiếu gia mềm mại, lúc này như một con mèo còn đang say ngủ cực dễ thương.

"..." Cho dù bị ôm, xà thiếu gia vẫn không định tỉnh dậy mà vẫn tiếp tục say giấc nồng.

"A, sao mày lại dễ thương đến thế cơ chứ!" Nhìn hai hàng râu rung rung của con mèo, Harry phấn khởi cọ mặt mình vào mặt xà thiếu gia.

"..." Cậu đây là đẹp trai, thật là không có mắt nhìn người mà – bốn mắt đáng chết, xà thiếu gia nằm trong lòng ai đó lặng lẽ rủa thầm.

"Mày có đó bụng không?" Harry đem xà thiếu gia đặt trước mặt, nhìn mèo con miễn cưỡng phe phẩy cái đuôi, "Có muốn uống sữa không?"

"..." Xà thiếu gia bị người ta làm phiền đến không thể ngủ tiếp trong lòng cứ liên tục tự lặp lại lời an ủi cho bản thân: Tên đó là bệnh nhân, tên đó đang mang thai, không chấp, không thèm chấp.

"Mày tên gì hả nhóc." Harry nhìn hai hàng ria không ngừng rung rinh cực dễ thương của mèo con.

"..."Cậu nhịn.

"Nếu không có tên, vậy tao gọi mày là Wawa nhé?"Harry sờ đầu xà thiếu gia.

"..." Cậu nhịn, à mà, bốn mắt à, khả năng đặt tên của cậu thật sự không nói nên lời.

"Mày là mèo mà, kêu meo meo nghe xem nào." Harry lại nâng hai chân trước của xà thiếu gia rồi quơ quơ, muốn làm nó kêu lên.

"..." Xà thiếu gia quyết định mở mắt, im lặng một lúc rồi nhìn vào cặp mắt của Harry đang chăm chú quan sát mình, mở miệng nói, "Cậu đây là rắn."

"..."Harry đang kéo chân trước của xà thiếu gia bỗng giật mình, một lúc lâu sau mới ấp úng nói, "Cái gì thế này, mèo mà cũng có thể nói sao!"

"..." Xà thiếu gia bò ra, nằm sấp trên giường, tránh xa Harry, trong lòng không ngừng tự nhủ: Cậu đây không giận, cậu đây không giận...

"Vậy đầu óc con mèo này có vấn đề thật rồi," Harry xốc chăn, vừa mang giầy, vừa than thở, "Vì sao mà cái gì cũng bắt đầu biến dị thế này."

"..." Cậu nhịn, cậu nhịn... Cậu cmn còn nhịn nữa không phải là dòng họ rắn.

– Hết chương 79 –

Chương 80: Giáo sư Snape, ngài xui xẻo rồi.

—o0o—

"Cậu đây là rắn, là rắn rắn rắn rắn rắn rắn rắn!!!!~"

Snape đem phần thuốc mình vừa điều chế xong bước vào của bệnh thất, chợt nghe từ trong phòng vọng ra tiếng gây gổ.

"Dù mất trí nhớ nhưng nhận thức cơ bản nhất tao vẫn còn nha," Giọng điệu Harry từ từ nâng cao lên, "Đừng tưởng rằng đặc biệt thì có thể thay đổi sự thật mày chỉ là một con mèo."

"Đệch, cậu đây là rắn, là rắn!" Tiếng rống giận của xà thiếu gia vang lên ngay tức khắc, "Cậu mới là mèo, cả nhà cậu đều là mèo."

"..." Snape trầm mặc mở cửa bệnh xá, đã thấy bà Pomfrey đang đứng kế bên day cái trán của mình.

"Nơi này giao lại cho thầy, tôi phải ra ngoài hít thở một chút đây." Nhìn thấy Snape đến, bà Pomfrey bị hành hạ chịu không nổi quyết định phủi bỏ trách nhiệm y tá của mình.

"..." Snape nhăn mặt bước vào bên trong, tay chạm vào nắm cửa, dùng sức xoay. Cửa vừa mở thì nhìn thấy... Harry vẻ mặt thảnh thơi ngồi trên giường, trên tay lại đang cầm một cái gương. Mà xà thiếu gia lúc này toàn thân nổi giận ngồi ở hướng đối diện, đang bước vào giai đoạn chuẩn bị tiến công.

"Xem đi, chính mày tự nhìn đi," Harry cầm gương soi mặt mình trước, sau đó quay về phía xà thiếu gia, "Mày nói xem, tao và mày ai giống mèo hơn."

"Hừ, thân phận cậu đây cao quý, cái loại gương thấp kém này sao có thể rọi ra được chứ." Xà thiếu gia kiêu ngạo nâng cằm, không đươc tự nhiên tránh mặt gương.

"Đầu óc không được bình thường, còn bày đặt." Harry thở dài, cất gương đi.

"Cái đồ đầu óc không tốt, mắt mù, nhân phẩm không được, tố chất gì đó lại càng không có nhà cậu." Xà thiếu gia nhân lúc Harry cất gương, quay đầu về kiêu ngạo thét vào mặt Harry.

"Đầu óc, mắt, nhân phẩm, tố chất của tao sao không tốt." Harry trừng xà thiếu gia mắng lại, "Rõ ràng là đầu óc của mày mới không được tốt, mắt mù, ngay cả bản thân mình còn không nhìn ra được, tao thật sự buồn thay vì bố mẹ mày, vì sao có thể quên mất cả tổ tiên mình chứ."

"Mặc kệ cậu đây, cậu đây thích đấy," Xà thiếu gia phe phẩy đuôi, gào lên, "Ít nhất so với bị đè vẫn tốt hơn chán."

"..." Harry im lặng một lúc lâu, lạnh lùng trừng xà thiếu gia.

"..." Mà xà thiếu gia cũng không chút khách khí trừng lại Harry.

"Hừ, phản đồ dòng họ mèo!" Harry hừ lạnh nói.

"Hừ hừ, nỗi nhục của đàn ông." Xà thiếu gia lắc lỗ tai, cũng châm chọc trở lại.

"Mày nói ai là nỗi nhục!" Harry bị chọc giận nhanh chóng đứng lên.

"Cậu nói ai phản đồ!" Xà thiếu gia đồng dạng cũng nổi điên lên.

"..." Bỗng dưng trở thành người chứng kiến bất đắc dĩ – giáo sư Snape rốt cục không kiềm chế được cảm xúc mà nổi giận.

"..." Harry quay đầu nhìn Snape không biết đến từ khi nào đang đứng ngoài cửa.

"..." Xà thiếu gia ngoe nguẩy đuôi nhìn ai đó không biết đến từ khi nào đang đứng ngoài cửa – Snape.

"Hừ!" Harry hừ lạnh quay đầu đi, tỏ vẻ khó chịu.

"Hừ!" Xà thiếu gia ngồi phịch xuống, còn cố tình hướng mông mình đối diện với Snape, tỏ thái độ coi thường.

"..." Snape im lặng đứng đó, gân xanh trên trán nổi liên tục, anh bước đến bên cạnh Harry, nhanh chóng đưa chén thuốc mà mình xém chút nữa bóp vụn nó đặt trên bàn, "Uống hết."

"..." Harry liếc chén thuốc đen như mực này, sau đó nhìn xà thiếu gia đối diện chán ghét nhìn chằm chằm chén thuốc, ngẩng đầu nói với Snape, "Độc dược của thầy phải chăng chỉ có thể làm tới trình độ này?"

"..." Snape nhướn mày.

"Có thể làm cho người ta nhìn vào mà không dám đoán vị thuốc mà thầy vẫn dám đem ra," Harry dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn chén thuốc đen thui kia, "Chẳng lẽ trong đầu thầy không hề có chí tiến thủ, khi điều chế có thể khiến mùi vị của nó tốt lên được một xíu à?"

"Nếu trò thật sự mất trí nhớ chứ không phải chỉ dựa vào chỉ số thông minh ít ỏi của mình trong khi nói câu vừa rồi," Snape đen mặt trừng Harry, lạnh lùng nói tiếp, "Phải hiểu rằng, tự ý thay đổi mùi vị thành cái dạng quái quỷ gì đó sẽ làm thay đổi dược tính của thuốc, nếu trò thật sự có ý định muốn chết, ta rất vui lòng đề nghị một số biện pháp cực 'tốt' khác."

"..." Harry im lặng một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Snape, nhướn mày đáp trả, "Phương thức nói chuyện của thầy thật đặc sắc."

"Nếu trò rảnh rỗi mà suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn gì đó," Snape hai tay khoanh trước ngực, "Không bằng nhanh chóng uống hết chén thuốc này đi."

"..." Harry cầm chén, tay xoay xoay, bỗng dưng như nhớ tới cái gì, dùng tay còn lại chỉ vào xà thiếu gia phía đối diện, "Con mèo này là giống gì thế ?"

"Cậu là mèo, đồ mèo, cậu mới là mèo ý!!" Trong tình huống xà thiếu gia gào thét điên cuồng, Snape vẫn im lặng bất động đứng trong góc tối, thái độ như xem việc phải nhìn xà thiếu gia cùng Harry làm ô nhiễm mắt anh vậy.

"A, thì ra thầy cũng không biết," Harry hoàn toàn không để tâm đến thái độ của Snape, tiếp tục tự lầm bầm, "Tôi đã nói mà, một người ngay cả công việc của mình còn làm không tốt, thì làm sao có dư thời gian mà đi quan sát cái khác, việc đầu óc không tốt cùng tuổi tác đã cao thầy không cần phải tự ti, thầy nói xem có đúng không ?"

"..." Bỗng dưng được thêm danh hiệu "đầu óc không tốt", "tuổi tác đã cao" giáo sư Snape dùng hết sự nhẫn nại mà mình có được khi còn làm gián điệp ở chỗ Voldermort, đồng thời dễ dàng bỏ qua sự phiền phức đến từ Harry và xà thiếu gia, một bên trầm giọng, một bên cao giọng... kiếm chuyện.

"Thật ra thầy bị điếc đúng không?" Harry ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn đứng bất động ở nơi đó, trừ bỏ nhiệt độ cơ thể tỏa ra từ xung quanh thân thể, còn lại như một bức tượng đá, hoàn toàn không thèm nói gì cùng cậu và xà thiếu gia cả.

"Hừ, tên ấy không thể nghe, vậy cậu là đồ ngốc." Xà thiếu gia nằm bên cạnh nhàn nhàn nói, "Vừa lúc hợp thành đôi."

"Còn mày thì không đứng đắn," Harry nhìn xà thiếu gia, "Mày không phải là thú cưng của tao sao, vừa đúng tao với mày có thể trở thành một cặp."

"Biến, cậu đây mới không thèm thành cặp cùng cậu nhé." Xà thiếu gia tiếp tục học chó sủa bậy.

"..." Harry im lặng nhìn chằm chằm xà thiếu gia, cuối cùng mở miệng, "Thật ra mày cũng cùng huyết thống với họ nhà chó đúng không."

"Cái mông ấy!" Xà thiếu gia trực tiếp chuyển mình, quay mông trước mặt hai người kia.

"Bây giờ uống hết thuốc cho ta," Nhìn chén thuốc đã nguội, Snape uy hiếp nói, "Coi như vì hiệu quả của thuốc, trò uống cho hết chén này đi, ta cũng không muốn mình lại phí phạm đi điều chế một lần nữa, dù xem như luyện tay đi nữa."

"Hứ," Harry bĩu môi, bưng chén uống một hơi, "Oa, thật khó uống... Tôi không biết vì sao thầy có thể tốt nghiệp được chứ."

"...Đấy không phải là chuyện của trò," Snape giựt lại chén thuốc trong tay Harry, cười lạnh chuẩn bị rời đi.

"A, Severus." Hiệu trưởng Dumbledore vừa mới bước vào cửa liền chào hỏi.

"Tôi về trước." Snape liếc nhìn Dumbledore một cái, chuẩn bị rời đi.

"Không, đợi đã," Hiệu trưởng Dumbledore ngăn anh lại, trong ánh mắt nghi ngờ của Snape mà đi đến bên cạnh Harry, hỏi, "Harry, trò cảm thấy khỏe hơn chưa?"

"Một chút cũng không khỏe," Harry lè lưỡi, "Vừa tỉnh lại đã cãi nhau với một con mèo không phân biệt rõ bản thể là mèo hay rắn, bây giờ lại phải uống một chén thuốc vị kì quái, có thể ổn được không?"

"A, ha ha!" Hiệu trưởng Dumbledore cười, trong tay như có ma thuật biến ra một viên đường, đưa cho Harry, "Trò sẽ thích nó."

"Cám ơn." Harry không chút khách khí mà nhận lấy, bỏ vào miệng, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi, cảm thấy thật thỏa mãn.

"Hiệu trưởng, nếu thầy muốn tôi ở lại để xem hai người ngu ngốc đùa giỡn với nhau," Snape vốn không kiên nhẫn nhìn mấy người trong phòng bệnh bộ dáng thảnh thơi, nói tiếp, "Nếu như thế, giáo sư độc dược không chuyên nghiệp như tôi tốt nhất nên về hầm tiếp tục luyện tập tay nghề thôi."

"Không chuyên nghiệp?" Hiệu trưởng Dumbledore nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Snape.

"Hừ." Giáo sư độc dược đáp trả.

"Chính là mùi vị cùng màu sắc của độc dược nói khó nghe là khiến cho người ngửi thấy đều muốn ói, đã vậy màu sắc lại còn đen." Harry ngồi nhấm nháp viên kẹo tẩy trừ mùi vị trong miệng, tốt bụng giải thích.

"A," Hiệu turởng Dumbledore gật đầu, vẻ mặt đồng ý nhìn về phía giáo sư Snape, "Severus, tôi cũng rất đồng ý vấn đề này, thầy nên dành chút thời gian nghĩ cách thay đổi hương vị của độc dược đi."

"..." Đã nổi điên đến không thể nói nên lời, Snape chỉ có thể thở phì phò biểu hiện sự kiềm chế.

"Nhưng Harry à," Dumbledore quay lại nhìn Harry, "Severus là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất trong thế giới pháp thuật, nếu thầy ấy còn không chuyên nghiệp thì theo thầy nghĩ, trong giới pháp thuật này sẽ không có bao nhiêu người dám tự xưng mình chuyên nghiệp đâu."

"A?" Harry dùng dáng vẻ "không nhìn ra" cùng vẻ mặt "giật mình" nhìn về phía Snape.

"..." Mà Snape rất muốn... cầm cái chén này phang thẳng vào bản mặt ấy.

"Này, ông già," Xà thiếu gia rốt cuộc không chịu nổi việc bị vô hình quyết định lên tiếng, "Ông tới đây làm gì?"

"Harry, linh hồn của trò không được ổn định, thầy hy vọng trò có thể tiếp tục ở lại trong hầm," Hiệu trưởng Dumbledore quay lại vấn đề chính.

"Dumbledore!" Snape trừng hiệu trưởng, vẻ mặt bất mãn.

"Trò biết rằng tình trạng thân thể mình như thế nào, Harry." Hiệu trưởng Dumbledore hoàn toàn không thèm nhìn đến vị giáo sư độc dược đáng thương nào đó, chỉ lo khuyên can Harry, "Tất nhiên đối với tình trạng thân thể trò bây giờ, uống thuốc liên tục không phải là một sự lựa chọn sáng suốt, hơn nữa bà Pomfrey không có khả năng lúc nào cũng bên cạnh để trông chừng trò."

"Vậy còn ông ta có thể luôn ở bên cạnh tôi?" Harry nhướn mày hỏi..

"..." Snape bất ngờ quay lại nhìn Harry.

"Nhưng mà, ít nhất Snape vẫn chuyên nghiệp hơn... đương nhiên là trên phương diện điều chế độc dược." Hiệu trưởng cảm thấy mình nói sai vội chen thêm vài câu giải thích phía sau, bất đắc dĩ hứng chịu vài ánh nhìn bất mãn cùng ánh mắt xem chuyện vui, tiếp tục nói, "Mà ngoài ra, xà thiếu gia sẽ ở bên trò, khi trò gặp vấn đề, nó sẽ nhanh chóng đi tìm Snape, mà trong bệnh thất, sẽ có học sinh bị thương ở lại đây."

"..." Harry im lặng nhướn mày, ý bảo nói tiếp.

"...Hơn nữa," Dumbledorebldore nhìn bụng đang ngày càng to của Harry, "Thầy nghĩ trò cũng không hy vọng mọi người thấy mình lúc này đi."

"...Cụ nói cái nhân cách kia của tôi vẫn còn sao?" Harry hiện tại trong tình huống vô thức đã dưỡng ra một thói quen, tay thường không tự chủ mà xoa cái bụng đang lớn dần của mình.

"Đúng, vẫn còn, nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp, hơn nữa thầy tin rằng trò cũng nhận ra, hành động của mình đang ngày càng khó khăn hơn." Hiệu trưởng Dumbledore sắc bén chỉ ra nhược điểm này, "Ở hầm, chỉ cần trò cần gì sẽ có gia tinh đến giúp, phục vụ trò, mà quan trọng hơn cả, sẽ không ai quấy rầy trò."

"Vậy tại sao không cho tôi đến ở cùng chủ nhiệm Gryffindor?" Harry khó hiểu nhìn về phía Dumbledore, "Tôi nhớ rõ, tôi hình như được phân về Gryffindor."

"Đúng, chính xác." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, nói tiếp, "À Harry, thầy thực xin lỗi vì đến giờ chưa thông báo một tin tức tốt lành cho trò, khi nãy mới vào thầy nên thông báo trước mới đúng."

"Chuyện gì?" Harry khó hiểu nhướn mày.

"Ở tương lai không xa, trò sẽ có hai cục cưng cực dễ thương," Dumbledore cười hiền từ nhìn về phía Harry, "Đứa nhỏ, trò mang thai không chỉ một mà là hai cục cưng, chúng là máu mủ của trò."

"... Hai..." Tin tức này đột nhiên được tiết lộ, Harry nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Lúc nãy cậu đây tính nói cho cậu biết," Xà thiếu gia lúc này mới nói, "Nhưng cậu chọc cậu đây bực mình, cho nên cậu mới quyết định không nói cho cậu biết."

"..." Lúc này Harry căn bản không quan tâm đến lời nói của xà thiếu gia, chỉ cúi đầu rồi nhìn cái bụng tròn vo này, "Nơi này lại... có đến hai cục cưng của mình." Nếu như nói lúc đầu Harry vẫn có bài xích nhất định đối với việc con trai mang thai, mà giữ lại mầm mống này tất cả đều vì lương tâm của bản thân. Như vậy, khi biết được mình sẽ có hai cục cưng dễ thương trong tương lai, không thể phủ nhận được, bất kể là nam hay nữ lúc này, cõi lòng đều trở nên mềm mại.

"Harry, khi bọn nhỏ được sinh ra, một mình trò chắc chắn không thể chăm sóc hết được." Hiệu trưởng Dumbledore tiếp tục khuyên nhủ, "Snape là bậc thầy độc dược, thầy ấy sẽ cung cấp cho trò 'rất nhiều trợ giúp'."

Khi Dumbledore nói đến việc "trợ giúp", cả xà thiếu gia cùng Snape bên cạnh đều mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Nhưng kỳ lạ, Harry lại hiểu được .

"Cụ nói thầy ấy sẽ là một vú em chăm sóc em bé cẩn thận kiêm người chịu trách nhiệm chi tiền sữa bột ư?" Harry hỏi xác nhận một lần nữa.

"..." Dưới tầm mắt sắc bén tựa như thực thể hóa thành một ngọn đao chĩa thẳng vào Dumbledore của Snape, vị hiệu trưởng vẫn cười vui vẻ gật đầu trả lời, "Đúng."

Xà thiếu gia có điểm không nỡ, trong lòng vạn phần cảm thông nhìn Snape. Kính xin hai người, cho dù muốn bóc lột tên này, cũng không cần bàn luận ngay trước mặt anh ta chứ.

– Hết chương 80 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #哈利