Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Show hẹn hò sống còn! (2)

(Suna's pov)

Suna cau mày, thở dài, thả người ngồi tựa lên lưng ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn theo nhịp suy nghĩ. Hắn day day thái dương, mở mắt nhìn email đang hiển thị trên màn hình máy tính. Thông báo trúng vé số có khi còn không làm hắn bất ngờ bằng thứ này.

[BẠN ĐÃ ĐƯỢC CHỌN ĐỂ ĐẾN 《THE EDEN》VÀO NGÀY…]

Ngẩng đầu, nhìn trợ lý đang làm việc cùng người mẫu để chuẩn bị cho set chụp, điện thoại trên bàn khẽ rung lên khoảnh khắc cô trợ lý thấy hắn đã ngừng đánh máy.

"Sếp, xong rồi ạ!”

Gõ vài chữ “ra liền” rồi đổi nick, Suna hít một hơi thật sâu, dùng tài bấm máy nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Cực kì tâm huyết soạn cả một đoạn văn tế, đặt cả tấm lòng vào thành tâm tế sống hai con cáo khốn nạn đó!

Sau khi ấn gửi, ném điện thoại lên bàn rồi đứng dậy, hắn cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo phông đen dài tay lên tới khuỷu tay, cầm lấy máy ảnh cơ trên bàn rồi ra ngoài set quay. Suna châm thuốc, ngậm trong miệng như một thói quen để tập trung, cho dù cũng chẳng ai nói chuyện với hắn.

Suna là một nhiếp ảnh gia chuyên mảng thời trang và mỹ phẩm, bức ảnh hay bộ sưu tập nào qua tay hắn cũng vì một cách thần kì nào đó mà nổi lên như cồn. Con cáo sa mạc nghe trợ lý báo cáo, lúc nào cũng chỉ đang vừa chỉnh ảnh vừa nhàn nhạt nói

"Ăn may thôi.”

Nhưng ai mà không biết, ảnh hắn chụp rất có hồn.

Suna Rintarou là một người kì lạ, vẻ ngoài lạnh lùng có phần hơi khó gần nhưng khi làm việc cùng thì lại cực kì nghiêm túc và kiên nhẫn. Hắn nhẫn lại, chỉ từng chút một cho mẫu mới vào nghề, cũng tạo một không khí vừa vui vẻ vừa chuyên nghiệp cùng mẫu lâu năm. Làm việc với Suna, là kinh nghiệm đáng để được ghi vào CV.

Nhiều người nói, các công ty người mẫu cũng đến mời Suna về làm mẫu, với ngoài hình kia, cao nhưng thon gầy, đường nét tinh tế sắc sảo hệt như bức tượng đá thời kì phục hưng, hay một con búp bê sứ của nghệ nhân nào đó. Chiều cao cùng đôi chân tỷ lệ vàng ấy, giám đốc mấy lò mẫu ai mà không tham. Nhưng Suna lại chẳng ưa mấy việc có ánh hào quang đó, hắn chỉ thích chui rúc trong studio của mình, cùng cái máy ảnh cơ, chụp ra những tấm ảnh hắn cho là đẹp nhất. 

Suna không nổi với công chúng, nhưng ngạc nhiên lại khá nổi trong giới nghệ sĩ nói riêng. Có kha khá rumor về hắn, về việc hắn ăn chơi, về việc hắn nam nữ đều thích. Hay về việc Suna có chứng trầm cảm vì bên tai phải bị điếc của hắn từ vụ tai nạn năm xưa. Suna, một cách nào đó, biết tất cả, hắn chỉ cười cười, kêu cứ để tin đồn lan ra đi.

Dù nổi trong giới là vậy, Suna lại có rất ít bạn bè là nghệ sĩ, hắn chỉ có một người bạn duy nhất là người mẫu kiêm diễn viên Miya Atsumu cùng người bạn thân của hắn là Oikawa Tooru. Vòng bạn bè của Suna thu hẹp và hoàn toàn khép kín sau khi tốt nghiệp cấp ba. Như Suna nói thì, chất lượng hơn số lượng, điều này cũng chỉ làm hắn trở nên bí ẩn hơn mà thôi.

Suna rời mắt khỏi ống nhắm, nhìn về phía mẫu, hơi hất cằm qua phải, híp mắt ra dấu

"Đánh mặt qua phải, 30 độ”

Hắn nhẹ giọng nói. Suna bị điếc tai phải, tai trái bị ảnh hưởng dẫn tới khả năng nghe kém hơn người bình thường khá nhiều, nhưng cũng không có nghĩa hắn điếc hoàn toàn. Mọi người đa số sẽ cảm thấy đây là việc nhạy cảm, hoặc ít nhất không nên tọc mạch, vậy mà Suna, chính chủ lúc nào cũng trốn tránh giao tiếp bằng việc giơ điện thoại kèm sẵn dòng chữ.

[Xin lỗi, tôi không nghe được]

Quay lại với công việc, Suna không thể tập trung hôm nay, hắn hơi cau mày, nhẹ nhàng ấn nút chụp.

Chuyện phải kể lại từ 7 tháng trước, khi Suna cùng hội cáo từ Inarizaki. Cũng như bình thường, chỉ chơi ở quán cơm nắm Miya, nhậu nhẹt bài bạc một chút rồi nhảy qua boardgame cho đổi không khí. Lần này là "thật hay thách”. Việc cũng chỉ có vậy, Suna thua thách với Atsumu, bị thách gửi đơn apply xin tham gia gameshow chuẩn bị ra mắt "The Eden” hẹn hò sống còn gì đó. 

Suna thở dài, hắn không có hứng thú với yêu đương lắm. Không phải ngại yêu đương hay không muốn, mà Suna chưa tìm được ai vừa ý mà thôi. Phải nói, tiêu chuẩn của hắn rất cao, cao hơn khá nhiều so với hai con cáo đần kia. À không nói tới người yêu của Osamu nhé, người yêu nó là Kita-san cơ mà, không hiểu ăn cái quần què gì mà hên vậy.

Xong set chụp cuối cùng, Suna không muốn cũng vẫn phải đến cái vườn địa đàng kia thôi, lỡ sign up không lẽ bỏ bomb, chẳng chuyên nghiệp chút nào cả. Hắn cất máy ảnh vào túi, khóa lại rồi xin phép về trước để chuẩn bị cho chuyến đi. Phần còn lại thu dọn cũng là của staff cùng trợ lý thôi. 

"Suna-san, anh cũng tham gia 'The Eden’ ạ? Em định đi mà hôm í có lịch mất tiêu.”

Cô người mẫu khúc khích cười, nhìn về phía Suna đang mặc lại áo khoác da của mình. Suna phì cười, khẽ gật đầu, hơi ngả đầu về phía cô gái để tỏ ý mình vẫn đang nghe trong lúc bận thu dọn.

"Bạn tôi đăng kí hộ, không ngờ trúng tuyển, không tham gia thì ngại lắm.”

"À, đạo diễn từng hợp tác với anh nhỉ?”

Suna thoáng gật đầu, không chỉ từng hợp tác, hợp tác hai lần lận, chụp cả ảnh đầy tháng cho con bác í kìa, hắn thở dài. Thu dọn đồ đạc xong chào mọi người rồi về trước, Suna đeo lên một bên tai nghe trái, bên phải nhét vào trong túi áo. Tokyo đang vào mùa mưa, nhìn đâu cũng ảm đạm, chán thật, hẳn thoáng nhìn cơn mưa phùn, trùm mũ áo hoodie bên trong rồi tiếp tục rảo bước. 

Ngơ ngẩn thưởng thức cảnh đẹp ảm đạm như bản ballad buồn trên mặt nước hồ của bức tranh sơn dầu, đột nhiên Suna bị kéo giật lại, hắn hoảng hồn, hồn vía đang bay bổng cũng chui tọt vào bộ não chưa kịp load kia.

"Anh zai! Đang đèn đỏ đó, trời mưa đi đường để ý hơn chút đi!”

Suna chớp mắt nhìn người con trai vẫn còn đang túm tay mình, tay cầm ô cầm cốc coffee uống liền, tay kia cầm theo cặp tài liệu. Vì dùng lực kéo mạnh mà cafe đổ ra, dính lên tay áo. Suna ngẩn người, quay đầu, dòng xe vì mưa cũng tấp nập vội vã hơn hẳn. Lại đánh mắt nhìn sang đường, đúng là đèn đỏ cho người đi bộ, hắn không để ý, cũng không nghe được tiếng còi xe. 

"Này? Anh zai ơi? Ổn không vậy?”

Suna quay lại nhìn cậu chàng, mái tóc nâu sữa nhìn như hạt dẻ nướng mùa thu, đôi mắt to tròn hơi mang chút hiếu kì dò xét. Hắn hơi chớp mắt, lại rủ mắt nhìn xuống cánh tay, nơi mà cậu chàng kia vẫn giữ nãy giờ không buông. Người con trai kia giờ mới nhận ra, vội buông tay xuề xòa nói xin lỗi. Người này cười lên cũng thật đẹp, cứ như mặt trời ấy, lộ cả răng nanh kia. Hơi lưỡng lự, Suna tháo tai nghe, đưa tay, làm kí hiệu, cậu chàng ngẩng người.

"Ah… Anh không nghe được à? Xin lỗi…”

Suna hơi lắc đầu tỏ vẻ không sao, lấy điện thoại ra gõ vài chữ.

[Cafe đổ ra rồi, để tôi mua cho cậu ly mới coi như cảm ơn nhé?]

Người kia hơi cúi người đọc chữ trên điện thoại, Suna để máy hơi thấp theo thói quen, hiếm ai mà hắn thân đến độ muốn giao tiếp mà cao vậy cả, người này phải m8 đó. Mặt trời nhỏ hơi cúi xuống, cũng đủ để Suna nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cùng cái gáy trắng trắng của người ta. Hắn mím môi, muốn sờ ghê như Shiba í…

"Hoy hoy, hông cần! Này giặt tý là hết! Nhớ cẩn thận nha anh trai! Đi đường mùa mưa nguy hiểm lắm!”

Suna còn đang muốn nói gì đó, người kia đã bắt cuộc điện thoại, có vẻ khá vội vã. Hắn đứng đó, yên lặng quan sát, chỉ thấy người kia vâng dạ, đột nhiên cúi xuống nhặt gì đó, lau lau lên quần. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Suna bị người nọ dúi cho cái gì đó vào tay, xòe ra mới thấy. Tai nghe bên phải của hắn. Ngẩng đầu lên, chưa kịp làm gì đã thấy người đó vội vã chạy lên xe bus, trước khi lên còn ngoái lại nhìn hắn, làm khẩu hình miệng. Suna bật cười, nhét tai nghe vào túi áo, nhẹ nhàng gật đầu với mặt trời nhỏ.

[Đi đường cẩn thận nha!]

Giọng của cậu ấy, rất dễ nghe, thanh âm trong thật.

Sáng hôm sau, Suna nhịn cảm giác muốn bùng kèo, lên xe taxi đến nơi tụ họp. Hắn không thích chỗ này, cũng chẳng muốn yêu đương hẹn hò gì luôn. Từng tế bào dù là bé nhất trên người hắn kêu gào muốn về đi ngủ, chẳng ai lênh đênh trên biển cả ngày trời từ 6 giờ sáng như này cả! Gất là không có nhân văn luôn! Kịch liệt, phản đối!

Cũng coi như được phổ cập qua về luật chơi rồi, Suna đảo mắt nhìn trời, ở lại hai ba ngày, giảm cảm giác tồn tại hết nấc, là được thả về rồi…

"Mọi người! Chào buổi sáng!”

Suna thoáng ngạc nhiên, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Đập vào mắt hắn, mặt trời nhỏ ngày hôm qua đang ở đây, lễ phép chào hỏi mọi người. Vẫn nụ cười tươi lộ răng nanh cùng giọng nói tươi sáng kia. Suna khẽ chạm chạm lên môi, nhịn không được mà nhoẻn cười.

Chuyến đi này, sẽ thú vị đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com