Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên 4

PAIRING: Tendo Satori x Kageyama Tobio

WARNING: OOC, chênh lệch tuổi tác khoảng 3 đến 6 tuổi, bối cảnh hoàn toàn khác.

________________________

_______________

"Em bé béo của tôi ơi......"

"Em bé béo của tôi à......."

___________________________


Gã đàn ông với cái đầu nhọn hoắc có màu đỏ rực, thân thể cao đến kì lạ bước đi vui vẻ trên con đường ẩm ướt dẫn đến căn hộ của mình. Ống quần của gã ướt sũng, bám chặt vào cổ chân nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi sự cao hứng đang tràn trề trên gương mặt gã.

Bước lên chiếc cầu thang được làm bằng sắt cũ kĩ đã bị gỉ sét, liên tục phát ra âm thanh khó nghe, gã tra chìa khóa vào ổ, mở cửa nhẹ nhàng hết sức vào bên trong căn hộ rẻ bèo của gã.

Vứt đôi giày sang một bên kệ, gã rón rén đi đến căn phòng nhỏ gần đó. Ánh đèn vàng mờ mờ len qua khe cửa khiến gã không nắm chắc được rằng người bên trong đã ngủ chưa. Nhưng gã lại biết được một điều, em vẫn còn ở đó với gã.

-"Tôi về rồi..."

Thỏ thẻ với người đang nằm trên chiếc giường nhỏ gọn đó, gã chậm rãi đến bên mép giường, ngồi xuống, vùi đầu vào một khoảng ấm áp của người và chăn phía dưới, đôi mắt to đến không thấy những nếp gấp trên mắt của gã bắt đầu chớp chớp, dần dần khép lại.

-"Em bé béo của tôi ơi......không thức dậy hôn tôi một cái sao...?"

Liên tục vùi đầu vào bụng của người, gã cười khúc khích, hai tay vươn đến chọt chọt vào eo của cậu nhóc bên dưới, ánh mắt của đưa lên nhìn chăm chú vào khóe miệng của em.

".....Khì......"

-"Á, lộ mặt rồi! Em bé này không trung thực gì hết!!"

Cười ha hả vì đã nắm lấy được điểm yếu dễ cười của em, gã càng thêm thích thú, càng ngày càng vùi đầu vào sâu bên trong lớp chăn mềm ấm đó nữa. 

Ngày hôm nay thật sự mệt mỏi. Các văn bản dày cộm cứ đến liên tiếp khiến gã chẳng có nổi chút thời gian để thở. Tiếng nói chuyện bàn luận về những vấn đề trong cuộc sống cứ vang vảng bên tai gã, nhưng gã lại chẳng nghe lọt tai được câu nào. Âm thanh xì xầm len lỏi vào đầu, cộng thêm với áp lực từ cấp trên lại khiến gã dần trở nên đau đầu hơn mọi ngày, các đường gân mắt nổi đỏ lên, đến ngay cả những khớp ngón tay linh hoạt thường ngày của gã cũng trở nên đông cứng lại nên tốc độ gõ máy tính bảng có hiệu suất thấp hơn mọi ngày.

Chỉ khi về nhà mới được thoải mái như vậy. Nhưng có lẽ, sẽ không kéo dài lâu được.....

-"Ngủ đi. Hôm nay anh mệt rồi."

Một câu nói với giọng điệu khẳng định. Em choàng cánh tay khẳng khiu qua bên người gã, đắp cho gã một lớp chăn của mình, tay vỗ nhịp nhịp lên bờ lưng vững chãi đó, trông như đang dỗ dành người yêu được ngủ ngon.

-".......Ừm......"

.

.

.

.

Trải chiếc khăn màu sắc với các đường kẻ cắt xẻ nhau, gã phủi nhẹ vài chiếc lá vàng rụng trên thảm cỏ xanh mướt, vuốt phẳng chiếc khăn to của mình ra rồi bắt đầu bày biện các giỏ đồ ăn lên trên.

Cả buổi chiều hôm qua gã đã cố gắng hoàn thành nhiều món nhất có thể mà ngăn không có sự giúp đỡ của em. Cũng chẳng phải là ích kỉ gì, mà là gã có hơi e ngại đối với tay nghề tài hoa của em ấy. Mặc dù người  thân xung quanh luôn khen ngợi rằng em là một người hoàn hảo với đôi tay không tì vết. Nhưng thứ gì cũng có ngoại lệ của nó.

Gã nhớ có một lần, chỉ mới nếm một ít súp từ nồi canh đang nấu của em, gã đã phải uống tận 3 ngày thuốc rối loạn tiêu hóa.

Quá đáng sợ mà!

Xếp những chiếc dĩa trắng làm bằng giấy cứng, gã đặt những phần bánh mì kẹp và một chút hoa quả khô lên, kế bên đó là một hũ đường bột nhuyễn và chút sốt cho bánh mì. Cuối cùng là bình trà giữ nhiệt lớn và một cái ly xanh nhỏ nhỏ.

-"Em bé béo của tôi à....lại đây ăn nhẹ đi!"

Chẳng biết từ khi nào cái biệt danh "em bé béo" này ra đời mà gã cứ luôn miệng gọi như vậy. Mặc dù đôi lúc cũng thấy nó tăng tình cảm giữa cả hai, nhưng em vẫn thấy nó dị hợm một cách kì lạ. Có thể nguồn gốc của nó bắt đầu từ lần em đột ngột tăng cân nhanh ư? Chính vì vậy mà gã mới đặt cho em biệt danh này, để trêu em sao?

Nghe được biệt danh xấu hổ của mình ở nơi công cộng, em hối hả chạy đến, dự định đánh vào vai gã mấy cái. Cái biệt danh này quá là ghê đi mất! Vành tai của em đỏ hết lên rồi đây này!

"Bịch!"

Khuỵu ngay xuống nền cỏ xanh hoa trắng xinh đẹp này, gã và em đều đứng hình trước khung cảnh đó. Đôi mắt của em hơi rung động một chút, đầu gối và bắp chân đột nhiên nhũn ra khiến em chẳng thể nhúc nhích nổi, da đầu của em bắt đầu tê rần đi và em chẳng biết vì lý do gì.

-"Tobio! Em sao thế?!"

Sự hoảng sợ đột nhiên lan tỏa mạnh khắp các mạch máu trên cơ thể của gã. Gã lồm cồm đến bên em, hoảng loạn đỡ em hơi dựa vào người mình, đôi tay run rẩy phủi đi lớp bụi dính lên quần áo của em.

Nhanh chóng lấy chiếc điện thoại gập của mình ra, gã cố gắng ấn những con số nhanh nhất có thể, mau chóng quát lên với người bên kia đường dây nhận điện thoại rằng mau đem chiếc xe cứu thương đến nhanh nhất và sau đó mặc kệ những lời hỏi thăm liên tục để trấn an gã từ người bên kia đầu máy.

Đặt em lên chiếc cán cứu thương trắng của xe, gã nắm chặt lấy đôi tay đang dần lạnh đi của em, liên tục chà sát hơi ấm từ tay mình sang với chút hy vọng rằng em sẽ có chuyển biến tốt hơn.

Đôi chân của gã đã bắt đầu mỏi nhừ đi sau gần cả nửa tiếng chạy theo sự việc bất ngờ vừa xảy ra. Vẫn giữ tay của em trong lòng bàn tay mình, gã gần như rơi nước mắt khi nhìn thấy đôi mắt của em đang dần nhắm lại, ống thở oxi được đặt lên miệng em cũng bị em hít không ít khí, nhưng có vẻ chẳng có gì tốt hơn so với ban đầu.

-"Lần đầu thấy anh không gọi biệt danh mà gọi thẳng tên em ra đấy."

Cười cười, em nhăn tít mắt lại, đem chút tâm trạng vui vẻ đến cho gã. Còn tốt bụng vẽ một vòng trong nhỏ trong lòng bàn tay gã, biểu lộ ra cho gã thấy rằng em thật sự ổn sau sự cố vừa rồi.

-"Xin em đấy! Đừng nói! Một lát sẽ ổn thôi!"

Các y tá đẩy người gã ra khỏi chiếc giường, giữ gã ở ngoài cửa phòng cấp cứu rồi đẩy em vào bên trong.

.

.

.

.

-"Em bé béo, em nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"

-"Lúc đó em còn chê tôi xấu nữa!"

-"Nhưng mà em vẫn thương tôi đấy thôi!"

-"Xì, không nhớ luôn? Người gì đâu mà mau quên thế không biết?!"

-"Hay là nói về bộ phim gần đây đi!"

-"Hơi bị kinh dị luôn! Em bé béo mà thấy là sợ đến mức khóc luôn ấy!!"

Các đường dao uyển chuyển trên bề mặt tròn trĩnh của quả táo, nhẹ nhàng gọt sạch đi phần vỏ có màu đỏ đẹp mắt. Gã cắt nhỏ từng miếng, ghim chiếc nĩa nhôm vào miếng táo gần đó, đưa đến trước mặt em.

Em cười nhẹ, nhận lấy miếng táo ngọt lịm, hơi cúi đầu xuống tỏ vẻ biết ơn gã. Ăn hết miếng đó, em lại chìa tay đến, đôi mắt sau lớp băng gạc y tế khẽ run run, hai tay quơ quào trên không trung hòng tìm dĩa táo mà gã vừa gọt.

Gã nhìn đôi tay đã hằn lên những khớp xương trắng bệch mà càng cảm thấy đắng nghét ở cổ họng. Mỗi lần em nuốt thứ gì đó xuống thì dây thanh quản của em lại nhói lên, nhưng em lại chẳng để ý đến mà còn ăn thêm những thức ăn mà gã đem đến. Trông em như đang làm hài lòng gã, nhưng lại đang làm đau chính cơ thể ốm yếu của mình.

-"Đừng ăn nữa. Lúc nuốt xuống có đau lắm không?"

Em lại vươn tay đến, chọt chọt vào lòng bàn tay và cổ tay gã mấy nét nguệch ngoạc, khóe miệng hơi nhếch lên. Trông hơi tự mãn.

-"Em mà đau à? Anh biết em là ai không?! Thiên tài làm gì cũng được đấy nhá!"

Bật cười trước câu chữ rời rạc của em, gã lại đưa đến cho em một trang giấy với những dòng chữ nổi, chạm nhẹ vai em ý bảo em nên đọc dòng chữ đó. Bản thân cũng nhích đến gần giường bệnh của em hơn một chút.

Em nghe theo lời gã, mò mẫm các ngón tay đến chữ cái đầu tiên. Rồi đến chữ tiếp theo, chữ tiếp theo, lâu lâu lại khịt khịt mũi nhỏ, tỏ vẻ khó hiểu rồi lại trầm trồ vì bản thân vừa kết nối mấy chữ đó lại.

"Em muốn đi chơi không? Chỉ một ngày thôi. Tôi vừa làm bánh mì kẹp và chút sữa lạc. Món em thích đấy!"

Em sững người ra một chút, rồi nhanh chóng vươn người đến, ôm chầm lấy gã. Đưa tay đến vuốt vuốt lấy mái tóc rối bời bất thường của gã, em lại quẹt thêm vài nét chữ trên tấm lưng của gã. Mặc kệ nó có khó đọc cỡ nào, em vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó mà viết.

-"Tóc anh rối thế?! Em không thích đâu. Mau đi chải tóc đi. Keo vuốt tóc em để trên mép tủ đầu giường của nhà mình đấy. Không tìm được thì kêu em."

.

.

.

.

-"Em bé béo của tôi ơi....."

-"Em bé béo của tôi à....."

-"Hôm nay nắng đẹp lắm! Em có muốn đi dạo không?"

-"Sao? Em chán ư? Tôi đến chơi với em nhé?"

-"Được được. Tôi đến liền đây. Em chuẩn bị táo và quýt đi!"

Căn hộ cũ kĩ chứa đầy kỉ niệm vui vẻ lúc còn sống của em và gã.

Phòng ngủ với chiếc giường ấm áp mà gã và em đêm nào cũng quấn quít đùa giỡn trên đó.

Chiếc giỏ nho nhỏ chứa những món ăn ngon miệng của gã dành cho em.

.....

Tất cả. Tất cả chỉ dành cho em. Mọi thứ!

Bây giờ em lại chẳng cần nữa. Nhưng em lại cần mỗi mình gã. Em cần gã.

Vậy thì gã chỉ cần đến ôm em thôi. Không có gì khó cả đúng không?

Đúng vậy. Chỉ cần đến bên em thôi....

_________________________

Chào cả nhà iu của kem(≧▽≦)

Dạo này lạnh gê, mưa nhiều nữa, chả bù cho mấy tháng trước, nắng cháy da đầu da đuýt lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com