Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông

Shouyou bị lạc.

.

Trời đã vào đông, thời tiết dần trở nên lạnh lẽo. Người con trai có mái tóc màu quả quýt khẽ suýt xoa, thở hắt ra một làn hơi trắng xóa. Cậu đứng bên vỉa hè, đôi mắt nâu lơ đãng ngắm nhìn dòng người xuôi ngược.

Tuy nói trời lạnh nhưng người ta vẫn thích ra ngoài nhỉ, cậu cũng vậy đấy thôi.

Đút hai tay vào túi áo khoác ấm áp, Shouyou nhìn xuống lớp tuyết trắng xóa cao tới hơn cổ chân mình bên dưới, rồi bỗng cậu bước một chân khỏi "lãnh địa", đạp vào nền tuyết lạnh ngắt.

Shouyou nghe một tiếng gì đó như miếng xốp bị xẹp lại, vui tai.

Cái đầu cam ngó quanh một lúc để chắc không có ai nhìn cậu thì mới dám nhảy tới một bước, rồi bắt đầu công cuộc giầy vò đám tuyết thảm thương.

Shouyou khúc khích cười vì nhận ra mình dở hơi quá, nhưng cậu vẫn muốn dở hơi thêm một chút nữa.

Thế là cậu chàng lon ton chạy nhảy trên tuyết, có khi còn tạo cả một hình trái tim to bự bằng dấu chân của mình.

Chơi một lát thì Shouyou lại chui vào chỗ trú ban nãy vì lạnh quá. Tuyết bắt đầu rơi thêm một lần nữa, những hạt trắng li ti đung đưa giữa không trung như đang nhảy một điệu múa, sau đó xoay người cúi chào rồi chậm rãi đáp xuống nền đất.

Cậu vươn tay hứng lấy vài nghệ sĩ tí hon trên tay, nhưng các nàng đã nhanh chóng biến thành giọt nước bé xíu khi tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp của cậu. Shouyou có một chút tiếc nuối thu tay về.

Lần nữa, đôi mắt nâu nhìn ra bên ngoài. Đường đã bắt đầu vắng người, nhưng cậu đoán ở đại lộ phía trên chắc hẳn vẫn còn đông lắm, vì dù gì hôm nay cũng là giáng sinh mà.

Cái đầu nhỏ đong đưa một chút, khiến cho chiếc mũ trên đầu cậu cũng lắc lư theo. Rồi bỗng Shouyou bước ra bên ngoài, dọc lề đường trống vắng và tuyết trắng lất phất đáp bên mái tóc cậu.

Bước chân chậm rãi đi, Shouyou không hiểu vì sao mình lại đi lang thang như thế này. Chẳng phải cách tốt nhất là đứng yên một chỗ sao? Cậu lại chẳng hiểu trái tim mình nghĩ gì nữa rồi.

Đi nữa lỡ lạc thêm thì tính sao giờ?

Shouyou mặc kệ câu hỏi đó, thân hình nhỏ nhắn bước đi giữa trời tuyết rơi, lạnh lẽo và cô đơn đến lạ.

Những dãy đèn neon lấp lánh dần xuất hiện trước mắt cậu, rất nhiều cây thông cao tít được trang trí bởi những vật dụng hút mắt, trên đỉnh còn có một ngôi sao to lớn sáng rực.

Nơi này đông hơn nhiều so với chỗ lúc nãy.

Shouyou đứng bên rìa nghĩ thầm như thế. Hình dáng thiếu niên đứng bên ánh đèn đường sắp tắt khác xa hoàn toàn với thế giới ồn ào rực rỡ trước mặt, hệt như cậu không thể hòa nhập vào chốn đô thành lấp lánh sắc màu chói mắt kia.

Đột nhiên, cậu cảm thấy cô đơn.

Shouyou bước tiếp, đạp chân vào tiếng người cười nói rộn rã nhưng xa lạ. Cậu đưa mắt nhìn quanh, đã là lần thứ mấy cậu nhìn vào dòng người rồi? Cậu không nhớ nữa.

Giáng sinh là một dịp thích hợp để những cặp đôi hò hẹn, những người thân trong gia đình quây quần, cũng là dịp để những người bạn cũ gặp lại.

Shouyou khẽ cười, nhìn ai cũng vui thật đấy. Nhưng đôi mắt nâu kia lại lẳng lặng một nỗi buồn.

Thiếu niên cứ một mình đi mãi, đi tới đi lui mọi ngỏ, từ tiệm bánh kem có những chiếc bánh ngon lành ngọt ngào sau tấm thủy tinh trong suốt cho đến nhà hàng đông nghịt người, có cả vài đôi chích bông ríu rít dưới nhành tầm gửi. Ngay cả khi vừa đặt mông ngồi trên một đài phun nước ở một công viên nào đó thì cậu đã vội đứng lên mà đi sang chỗ khác.

Shouyou không muốn dừng chân lại cho lắm. Vì khi cậu dừng lại, mọi thứ chợt yên tĩnh đến đáng sợ, và khi đó, cậu sợ sẽ không thể kiểm soát những ý nghĩ trong đầu nữa mất.

Cậu ghét những nỗi buồn mà do chính cậu đem tới.

Cuối cùng thì, cậu lại quay ra đường lớn.

Lạc rồi.

Người người qua lại, nhốt thiếu niên mái tóc màu nắng giữa những ưu phiền.

Ngộp thở.

Giữa lúc Shouyou cảm thấy mình như sắp chìm vào trong dòng người thì một cái ôm ấm áp đã cứu lấy cậu. Thiếu niên hoang mang quay người lại để muốn biết ai đang ôm mình, nhưng khi vừa quay lại đã được người kia âu yếm hôn lên chóp mũi, bàn tay dịu dàng vuốt ve đôi mò má đã lạnh cóng từ lúc nào.

Ngay khi khoảng cách vừa kéo giãn, ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ mọi phương chiếu rọi gương mặt anh đang mỉm cười ấm áp.

"Tìm thấy em rồi."

Shouyou ngẩn người, đôi mắt nâu chợt sáng lên, không biết vì vẻ ngoài anh sáng sủa quá hay là do trái tim đang đập loạn, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng may mắn quá. Vì anh đã tìm thấy cậu rồi.

Cậu nghĩ mình sắp khóc, vì vành mắt cậu nóng cả lên còn sống mũi thì cứ cay cay, cổ họng nghèn nghẹt cả lại. Shouyou muốn nói điều gì đó với Atsumu nhưng cánh môi cứ mấp máy mãi, cuối cùng lại chẳng thể nói được gì.

Atsumu thấy thế chỉ bật cười, tiếng cười trầm ấm nhẹ nhàng vang bên tai Shouyou như một khúc ca đầy rung động. Anh trìu mến hôn lên cánh môi cậu, gương mặt vô cùng đẹp trai bỗng chốc phóng đại trước mắt Shouyou.

Hàng lông mi dài của đối phương khẽ rung nhẹ, sau đó chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt sáng rực như viên hổ phách đắt tiền, mà trong đó dáng hình cậu được khắc họa rõ ràng nhất.

Shouyou nghe được tiếng tim mình đập loạn.

Người con trai tóc vàng cười hì hì, bàn tay to lớn xoa mái đầu mềm mại, sau đó đan chặt tay hai người lại với nhau, đưa vào trong túi áo ấm áp.

Anh cười, "Thế này thì em sẽ không lạc nữa. Vì anh sẽ luôn nắm lấy tay em."

Shouyou thoáng ngẩn ngơ, rồi cậu bật cười, một nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ như ánh nắng mai, cùng với đôi mắt nâu lấp lánh họa nên một bức tranh tuyệt đẹp mà ở đó có tuyết rơi trắng xóa, có đô thị nhộn nhịp và có cả người cậu yêu.

"Hay chúng mình mua một cái bánh ngọt đi!"

.

Shouyou không sợ lạc. Bởi vì giữa những xô bồ ấy, sẽ luôn có một người tìm ra được cậu thôi.

-end-

Một chiếc fic viết trong event AtsuHina's Day mà giờ mới đăng hơ hơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com