4. Gần Xa
Hinata gần như ngất khi nhận được tin nhắn:
Số lạ: "Shoyo à, tôi là Atsumu. Hôm fansign em làm tôi chú ý. Có muốn nói chuyện chút không?"
Tim Hinata loạn nhịp, ngón tay run rẩy. Cậu nhóc hít một hơi dài, ngập ngừng nhắn lại:
"V... Vâng có... Có ạ..."
Sau vài ngày nhắn tin qua lại, một cuộc gọi bất ngờ đến điện thoại cũ của Hinata. Cậu nhóc giật mình, tim đập mạnh, tay run, nhưng vẫn nhấc máy.
"Vâng... anh Atsumu ạ?" cậu lí nhí.
"Ừ, là anh đây. Cậu vẫn ổn chứ?" giọng anh trầm ấm, pha chút tò mò. Câu hỏi của anh tự nhiên đến lạ.
Hinata đỏ mặt, cắn môi, lúng túng: "Em... em ổn... chỉ là... hôm nay hơi mệt..."
Anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Vậy à. Hôm nay anh bận ghi hình, quay MV mới, còn lịch tập dày đặc. Nhưng anh muốn nghe giọng cậu."
Hinata khẽ run rẩy, dè dặt: "Em... em không muốn phiền anh..."
Atsumu cười: "Không đâu. Vì giọng run rẩy mà hào hứng của cậu, anh muốn nghe nên gọi thôi."
Cuộc gọi kéo dài, anh kể về công việc bận rộn, về các buổi ghi hình, lịch trình dày đặc, và cả về em trai sinh đôi — một người Hinata cũng biết, nhưng lần này Atsumu kể chi tiết cho cậu, những chuyện bình thường trong đời sống riêng, khiến Hinata vừa tò mò vừa thấy gần gũi.
Hinata im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ, giọng nhỏ: "Vậy... anh và em anh... luôn sát nhau hả?"
Anh gật nhẹ, cười trong điện thoại: "Ừ, bọn anh giống nhau nhiều thứ, nhưng cũng khác nhau... như cậu và cậu nhóc nhỏ ấy vậy."
Những cuộc trò chuyện giữa cậu Atsumu, cậu chỉ nghĩ đó là việc hiển nhiên mà các idol phải làm với fan. Atsumu cũng không biết việc mình vô tư nói chuyện với Hinata - khiến anh có những thay đổi không thể thấy.
—————
Cậu nhóc tò mò về mọi thứ liên quan đến anh, nhưng vẫn dè dặt, không hỏi quá nhiều, chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng đáp lại. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi câu nói, đều khiến tim Hinata rung lên, vừa vui, vừa lo lắng không biết có phiền anh hay không.
Sau cuộc gọi, họ nhắn tin thêm vài câu nữa, trao đổi về những chuyện nhỏ trong ngày: thời tiết, công việc, những niềm vui bé nhỏ. Hinata đọc tin nhắn, tim vẫn đập nhanh, miệng khẽ mỉm cười: Anh ấy kể nhiều thật, nhưng mình cũng muốn nghe...
Với Hinata, từng câu chữ, từng giọng nói đều là ánh sáng nhỏ, nhắc nhở cậu rằng cậu không còn cô độc. Với Atsumu, từng phản hồi, từng câu trả lời nhỏ của Hinata khiến anh muốn quan tâm và tìm hiểu thêm về cậu.
—————
Một buổi chiều cuối tuần, Hinata vừa dọn dẹp xong chỗ quán cà phê nhỏ mà cậu làm thêm, điện thoại rung lên. Lòng cậu nhói một chút, tay vẫn còn vướng bẩn, nhưng cậu nhấc máy:
"Vâng ạ..."
"Anh nghe thấy tiếng cười nhỏ của cậu rồi. Hôm nay sao rồi à?" giọng Atsumu vẫn trầm ấm, nhẹ nhàng mà hỏi hang.
Hinata đỏ mặt, hít một hơi dài: "Em... em cũng bình thường... chỉ là hôm nay dọn đồ xong, bừa bộn quá."
Atsumu cười khẽ, giọng nhẹ nhàng: "Ừ, anh chỉ tò mò thôi... muốn biết cậu sống thế nào, nhỏ bé và trong yếu ớt như vậy, không biết sống có ổn không."
Hinata im lặng, tim vẫn nhịp nhanh, rồi cười khẽ: Chỉ tò mò thôi mà sao lại ấm áp thế...
Atsumu chợt nhận ra mình lỡ nói những thứ không hay và có thể làm Hinata tổn thương. Nhưng nhận lại một cái cười khẽ thì suy nghĩ ấy cũng xua tan. Anh cảm nhận được một Hinata ngây thơ và đơn thuần đến khó tả.
—————
Ở một góc khác, Osamu đứng quan sát, ánh mắt lạnh lùng nhưng chăm chú. Anh không nói gì, chỉ âm thầm để ý tới từng cử chỉ của Atsumu, nhận ra sự quan tâm tinh tế đang hướng tới một cậu nhóc nhỏ bé. Một nụ cười thoáng hiện, rồi lập tức biến mất, Osamu tiếp tục lặng lẽ đứng đó, giữ khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com