Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bóng Dáng Bí Ẩn

Osamu ngồi trong xe, mắt khẽ nheo lại nhìn ra ngoài cửa kính. Hình ảnh Atsumu vừa cười vừa nhắn tin làm anh thoáng ngạc nhiên. Thằng anh sinh đôi này vốn dễ nổi bật, dễ cười, nhưng cái kiểu cười vừa nãy... hiếm lắm. Anh ta không có cái nụ cười dành cho sân khấu, cũng chẳng phải kiểu xã giao trước ống kính.

"Tôi muốn cậu kiểm tra một chút."
Người lái xe giật mình: "Dạ, vâng, chủ tịch... kiểm tra ai ạ?"
Osamu tựa lưng, giọng đều đều: "Thằng nhóc tóc cam làm ở quán cà phê TT ngoài khu ngoại ô."
"...Là fan của anh Atsumu ạ?"
"Ừ. Đừng để anh tôi biết."

—————

Ngày hôm sau, trong phòng tập, Atsumu vừa quăng chai nước vừa than:
"Trời ạ, lịch trình này đúng kiểu muốn hành chết tôi luôn. Nhưng mà—"
Osamu cắt lời, tay vẫn lật tài liệu: "Anh đừng có làm quá. Bao nhiêu năm nay vẫn sống nhăn răng đấy thôi."

Atsumu đảo mắt, chống hông: "Anh nói thật đó, Osamu. Nhưng mà nhờ có một thằng nhóc... anh thấy vui hơn hẳn."
"Thằng nhóc?" Osamu ngẩng lên, ánh mắt thoáng lóe.
"Ừ, Hinata Shoyo. Nhóc fan mà tôi kể bữa trước đó." Atsumu vừa nói vừa cười, ánh mắt sáng bừng.

Osamu khẽ nhếch môi, che giấu sự quan sát phía sau lớp bình thản:
"Anh hứng thú với một thằng nhóc yếu ớt à? Nghe lạ đấy."

Atsumu chau mày: "Đừng có nói kiểu đó. Thằng bé đó... khiến anh muốn hát cho thật nhiều, để nó còn nghe."
Osamu không đáp. Anh quay đi, nhưng trong lòng đã khắc sâu cái tên: Hinata Shoyo.

—————

Một buổi tối muộn, Hinata tan ca ở quán cà phê, ôm cái túi nhỏ đựng tiền lương. Con hẻm vắng, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng cậu kéo dài. Tim cậu đập nhanh vì mệt, vừa đi vừa hít từng hơi chậm.

Một chiếc xe đen đỗ sát lề, cửa kính hạ xuống. Giọng trầm vang lên:
"Lên xe."

Hinata giật mình, quay lại. Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest đen ngồi bên trong — đôi mắt sắc bén khiến cậu lùi hẳn một bước. Chính là người cậu đã từng thoáng thấy năm năm trước, trong con hẻm tối.

"E-Em... em không quen anh..." Hinata lắp bắp.

Osamu nhìn cậu, khoé môi thoáng nhếch, nhưng ánh mắt lạnh lẽo:
"Nhóc yếu ớt như cậu mà còn đứng run giữa hẻm vắng. Muốn bị cướp hay sao?"
"Em..." Hinata ôm chặt túi, lí nhí: "Chỉ là đi làm về thôi..."

Osamu im lặng vài giây. Rồi anh mở cửa xe, bước xuống. Chiều cao và khí chất áp đảo khiến Hinata lùi thêm. Anh đứng thẳng, cúi mắt nhìn cậu từ trên xuống, giọng bình thản mà dứt khoát:
"Tôi là Miya Osamu."

Hinata ngẩng lên, tim thắt lại. Họ Miya... một khoảnh khắc, hình ảnh Atsumu loé lên trong đầu cậu. Đôi mắt cậu mở to, run rẩy:
"Anh... là em trai của Atsumu-san...?"

Osamu khẽ gật. Anh nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm thấp:
"Đúng. Và tôi muốn biết... tại sao anh tôi lại bận tâm đến một nhóc con như cậu."

Hinata chết lặng. Lồng ngực đau nhói, vừa vì bệnh, vừa vì sợ hãi. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Osamu tiến thêm một bước, đôi mắt lạnh hơn:
"Nói đi, Shoyo. Cậu là fan... hay cậu có mục đích gì?"

Hinata lắc đầu, vội vàng, giọng lạc đi:
"Em... em không có gì hết! Chỉ là... nhạc của anh Atsumu đã cứu em một lần... em chỉ muốn... cảm ơn thôi..."

Lời nói vụng về, giọng run run nhưng chân thành. Osamu thoáng khựng lại. Đôi mắt nâu sâu thẳm dừng trên gương mặt gầy gò, mái tóc cam rối bù, đôi mắt sáng ngấn nước nhưng không trốn tránh.

Anh im lặng một hồi, rồi quay người, giọng bình thản:
"Về đi. Lần sau đừng đi một mình ở mấy chỗ thế này nữa."

Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh đi, để Hinata đứng run rẩy giữa con hẻm vắng. Cậu ôm túi, tim vẫn đập loạn, vừa sợ, vừa... không hiểu sao có gì đó khác thường trong ánh mắt của người đàn ông ấy.

Trong xe, Osamu nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế. Giọng nói run rẩy kia... không giống giả dối. Anh khẽ lẩm bẩm:
"Nhóc này... thật sự chỉ là một kẻ ngốc trong sáng thôi sao?"

—————

Mấy ngày sau, Hinata vẫn nhận được tin nhắn từ Atsumu. Cậu run run cười một mình trong căn phòng trọ nhỏ, nhưng lòng lại nặng trĩu. Bóng dáng Osamu đêm đó vẫn hằn trong trí nhớ.

Một buổi chiều, trong phòng tập, Atsumu vừa lau mồ hôi vừa cười tươi:
"Shoyo hôm nay kể anh nghe chuyện vui. Đúng là nhóc này càng ngày càng đáng yêu."

Osamu ngẩng đầu từ tập tài liệu, đôi mắt lạnh lẽo thoáng lóe ánh nhìn:
"Anh vẫn liên lạc với thằng nhóc đó à?"

Atsumu nhướng mày: "Thằng nhóc? Em ấy có tên đàng hoàng — Hinata Shoyo."
"Tôi biết." Osamu đáp ngắn, giọng đều đều.

Atsumu khựng lại, mắt hẹp lại: "Sao cậu biết tên em ấy?"

Osamu lật trang tài liệu, giọng bình thản đến mức gần như vô cảm:
"Tôi đã gặp rồi. Ở một con hẻm. Nó run như cầy sấy, ôm cái túi lương nhỏ như giữ cả mạng sống."

Atsumu thả khăn, bước tới, ánh mắt sáng rực: "Em làm cái quái gì mà phải gặp Shoyo? Em định doạ cậu ấy à?"

Osamu không né tránh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của anh trai, khoé môi nhếch lên nửa nụ cười lạnh:
"Tôi chỉ muốn biết... cái gì khiến anh trai tôi thay đổi. Một thằng nhóc yếu ớt có gì đặc biệt chứ?"

"Đừng có gọi Shoyo như thế." Atsumu gằn giọng, tay siết chặt.
"Nếu không thì sao?" Osamu nhướng mày, giọng hạ thấp.

Khoảnh khắc ấy, không khí căng như dây đàn. Một người nóng nảy, một người lạnh lùng — ánh mắt va chạm, như thể cả hai đang chuẩn bị nổ tung.

Atsumu hít mạnh một hơi, rồi cười nhạt:
"Nghe đây, Osamu. Tôi không quan tâm cậu điều tra cái gì. Nhưng đừng xen vào. Shoyo... là người tôi muốn tự mình bảo vệ."

Osamu im lặng vài giây. Đôi mắt sâu thẳm của anh dao động thoáng qua, rồi anh quay đi, giọng khẽ nhưng sắc lạnh:
"Bảo vệ, hả? Anh không biết anh đang kéo thằng nhóc đó vào thế giới của chúng ta như thế nào đâu, Atsumu."

Atsumu khựng lại. Tim anh đập mạnh, nhưng môi vẫn cong lên thành nụ cười ngang tàng:
"Vậy thì... anh càng phải giữ cậu ấy bên mình."

—————

Ở một góc khác của thành phố, Hinata ngồi ôm chiếc điện thoại cũ, nhìn dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi.

"Em gặp em trai anh rồi..."

Cậu gõ, rồi lại xoá. Tim cậu nặng trĩu. Cậu không muốn Atsumu lo lắng, cũng không muốn Osamu ghét bỏ mình.
Cuối cùng, cậu chỉ nhắn:

"Anh ơi, em nghe nhạc mới rồi. Hay lắm ạ."

Nụ cười nhỏ hiện lên trên môi, nhưng mắt Hinata lại hoe đỏ.

—————

Một đêm mưa lất phất, Hinata vừa tan ca ở quán rượu. Cậu run run kéo chiếc áo khoác mỏng che đầu, ôm chặt túi tiền. Ngực hơi đau, mỗi bước đi đều nặng nhọc.

Khi cậu rẽ vào con hẻm nhỏ, một bóng người đã đứng sẵn đó — dáng cao, áo khoác dài tối màu, chiếc dù nghiêng che nửa gương mặt.

"Shoyo."

Cậu giật thót, lùi hẳn lại. Giọng trầm thấp kia quá quen.
"Mi–Miya Osamu..."

Anh tiến tới, che chiếc dù trên đầu cậu. Nước mưa rơi lộp bộp xuống vai anh, nhưng không ướt tới cậu. Đôi mắt nâu nhìn cậu chằm chằm, lần này không còn sắc lạnh mà chứa chút gì đó... khó hiểu.

"Cậu hay đi bộ một mình về muộn thế này sao?"
"Em... không có xe..." Hinata lí nhí, tay siết chặt túi.
Osamu nhìn xuống túi tiền, khóe môi khẽ cong:
"Cậu giữ nó như giữ mạng sống. Đáng để bảo vệ vậy sao?"

Hinata cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa:
"Đó... là tiền em mua thuốc. Nếu mất... em không biết phải làm sao..."

Osamu khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên, rồi anh khẽ thở dài. Lần đầu tiên, giọng nói của anh thấp và nhẹ:
"Cậu thật sự... sống khổ sở đến vậy à?"

Hinata ngẩng lên, mái tóc cam ướt dính vào trán, đôi mắt sáng trong dưới màn mưa:
"Không sao đâu. Em... vẫn ổn. Vì em còn được nghe nhạc của Atsumu-san."

Khoảnh khắc ấy, Osamu nhìn thấy một thứ rất lạ: một niềm tin đơn thuần, một ánh sáng nhỏ bé nhưng ngoan cường. Không giả dối, không toan tính. Chỉ là sự sống sót bằng tất cả sức lực ít ỏi.

Anh vươn tay, giọng trầm ấm hơn lần trước:
"Đi thôi. Tôi đưa cậu về."

Hinata tròn mắt, lùi lại theo bản năng:
"Không... em không dám làm phiền..."
Osamu nhíu mày: "Phiền? Nếu tôi đã mở lời thì không có chữ phiền. Lên xe."

Cậu do dự, rồi cuối cùng khẽ gật. Khi bước lên xe, bàn tay ướt lạnh của cậu thoáng chạm vào tay Osamu. Một cái chạm rất ngắn, nhưng tim Hinata khẽ loạn.

Osamu nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, nhưng trong lòng lại vang lên nhịp lạ. Anh không hiểu sao bản thân lại muốn quan tâm thêm một chút.

"Shoyo." anh nói, giọng nhẹ nhưng kiên định.
"Dạ...?"
"Nếu anh tôi là ánh sáng... thì cậu... không nên ở gần nó quá lâu."

Hinata ngơ ngác, chưa kịp hiểu, xe đã lăn bánh trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com