7. Nắng chiều và bí mật
Ánh sáng trong phòng bệnh hắt lên gương mặt Hinata. Cậu ngồi dựa vào gối, vẫn còn yếu nhưng đã có thể mỉm cười nhẹ. Trái tim vẫn đập chậm rãi, nhưng ổn định hơn.
Atsumu ngồi sát bên, chưa chịu buông tay cậu. Anh nhìn Hinata chằm chằm, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, cậu sẽ biến mất.
"Em làm anh sợ muốn chết... tại sao không nói gì hết? Tại sao cứ chịu đựng một mình?"
Hinata khẽ cười, giọng nhỏ và khàn:
"Em... em không muốn làm gánh nặng. Em ổn mà... chỉ là... đôi khi hơi khó thở thôi."
"Ổn cái quái gì!" Atsumu bật dậy, giọng vỡ òa. "Em ngất đi ngay trước mắt bọn anh đấy! Nếu không đưa đến bệnh viện... em biết chuyện gì xảy ra rồi không!?"
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Hinata cúi gằm, môi run run, bàn tay siết lấy mép chăn.
Lúc này, Osamu mới lên tiếng, giọng trầm nhưng kiềm chế:
"Shoyo. Chúng tôi đã biết em có bệnh. Nhưng chưa rõ cụ thể. Em cần nói thật — để chúng tôi còn biết đường bảo vệ em." Cả hai điều biết bệnh của Hinata như thế nào, chỉ là họ muốn chính miệng em nói ra. Em cần phải chấp nhận sự thật mà mở lòng hơn.
Hinata ngẩng lên, đôi mắt nâu long lanh, như vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm vì không thể giấu nữa.
"...Em... em bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật sớm, nguy cơ rất cao. Nhưng em không có tiền, cũng không muốn làm phiền ai... nên em chọn sống như vậy thôi."
Lời thú nhận ấy rơi xuống, nặng nề như búa giáng.
Atsumu đứng chết lặng, đôi môi mấp máy không thốt thành lời. Nước mắt dâng đầy hốc mắt, anh chỉ biết nắm chặt tay cậu, run bần bật.
"Shoyo... sao em... sao em dám coi mạng mình rẻ như thế hả?"
Osamu vẫn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sâu thẳm thoáng một tia đau nhói. Anh khẽ hít sâu, rồi nói:
"Từ giờ, em không cần lo tiền bạc. Tôi sẽ lo hết. Ca phẫu thuật, thuốc men, mọi thứ."
Hinata hoảng hốt lắc đầu:
"Không! Em... em không thể nhận. Em không muốn mắc nợ ai, càng không muốn kéo các anh vào rắc rối..."
Atsumu gào lên:
"Rắc rối thì sao!? Scandal thì sao!? Em sống mới là điều quan trọng! Không có em, anh... anh..." Giọng anh nghẹn lại, run rẩy, không nói nổi hết câu.
Osamu đặt tay lên vai anh trai, giọng trầm, chắc nịch:
"Atsumu. Đủ rồi. Đừng để cảm xúc lấn át. Shoyo cần bình tĩnh, chứ không phải sự hoảng loạn của anh."
Hai anh em Miya nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau trong im lặng — một bên là lửa nóng, một bên là băng lạnh.
Còn Hinata, ngồi giữa họ, tim đập loạn lên, vừa yếu ớt vừa ấm áp. Trong giây phút ấy, cậu hiểu rằng mình không còn một mình nữa. Nhưng cũng chính giây phút ấy, cậu nhận ra: sự xuất hiện của mình có thể làm cả hai người kia rơi vào xung đột sâu hơn.
—————
Phòng bệnh tĩnh lặng. Hinata ngồi dựa lưng vào gối, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi nắng chiều đang rải vàng. Không khí căng thẳng ban nãy đã dịu đi, nhưng vẫn vương lại một lớp trầm buồn.
Cậu chợt khẽ nói, giọng nhỏ đến mức cả hai Miya phải chú ý mới nghe rõ:
"Em muốn... về thăm viện mồ côi. Đã lâu rồi em chưa về... chắc các em nhỏ và viện trưởng nhớ em lắm."
Atsumu cau mày ngay tức khắc.
"Em vừa ngất xong đấy! Không được đi đâu hết. Phải nghỉ ngơi!"
Hinata quay sang, nhoẻn miệng cười, nụ cười yếu ớt mà vẫn cố tỏ ra kiên cường.
"Em ổn rồi mà... thật đấy. Em không muốn họ lo lắng. Với lại đã hơn 4 tháng rồi em chưa về, em hứa sẽ mang quà cho tụi nhỏ... Nếu không giữ lời, em sẽ áy náy lắm."
Atsumu nghẹn lại, không biết phản bác thế nào. Cậu bé này, bề ngoài thì nhỏ bé, mong manh, nhưng một khi đã quyết thì chẳng ai cản nổi.
Osamu đứng khoanh tay, quan sát. Đôi mắt sắc bén ấy bỗng lóe lên một tia hiểu: Hinata không nói ra, nhưng anh nhận ra được sự cô đơn trong giọng nói của cậu. Về lại viện mồ côi không chỉ là thăm, mà còn là tìm nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.
Cuối cùng, Osamu cất tiếng, giọng bình thản:
"Tôi sẽ đưa em đi."
Atsumu quay phắt lại, trừng mắt:
"Osamu! Em nghĩ cái gì thế hả? Nếu lại bị ai thấy—"
"Anh." Osamu cắt ngang, giọng trầm hơn. "Đây không phải lúc để nghĩ đến scandal. Cái cậu bé này... cần được trở về nơi cậu ta thuộc về. Ít nhất một lần."
Atsumu siết chặt nắm tay, cắn răng. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng Osamu nói đúng.
Hinata chớp mắt, bất ngờ nhìn Osamu, rồi cúi đầu mỉm cười.
"Thật sự... cảm ơn anh."
Trong giây phút ấy, Osamu thoáng thấy một ánh sáng khác trong đôi mắt nâu kia — không phải ánh sáng gượng gạo để che giấu, mà là sự biết ơn chân thành, dịu dàng đến mức làm tim anh lỡ một nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com