8. Khoảng lặng trong cô đơn
[ 2 ngày sau ]
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cánh cổng sắt cũ kỹ. Bên ngoài, đã được xây thêm hàng rào dù sơn đã phai - rỉ sét và mỏng manh, nhưng phía trong lại vang lên tiếng cười đùa trẻ con.
Hinata ôm chiếc ba lô đựng quà vào trong lòng, mắt sáng rực như đứa trẻ sắp được về nhà. Cậu quay sang Osamu, giọng nhỏ nhưng đầy háo hức:
"Đây... là nơi em lớn lên."
Osamu chỉ im lặng, mở cửa xe cho cậu, đôi mắt nửa nghiêm nghị nửa tò mò. Anh vốn nghĩ sẽ thấy một Hinata yếu đuối sau bệnh viện, nào ngờ lại thấy cậu như biến thành một con người khác.
Cánh cổng mở ra. Ngay lập tức, một đám trẻ nhỏ ùa tới, reo hò vang trời:
"Anh Hinataaaaa!"
"Anh về rồi! Có bánh không có bánh không!"
Hinata bật cười trong veo, nhanh chóng quỳ xuống giữa vòng vây ấy.
"Có, có chứ! Ai ngoan nào, đứng xếp hàng, đừng chen nha! Đây, cái này cho em, còn em thích kẹo thì— ê ê đừng giật tóc anh chứ, đau đó nha!"
Lũ nhỏ bu bám lấy cậu như ong vỡ tổ, còn Hinata thì cười nghiêng ngả, vừa phát quà vừa giả vờ càm ràm, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Osamu đứng lặng phía sau. Anh chưa từng thấy một khung cảnh như vậy. Hinata mà anh biết bên ngoài — một cậu nhóc nhỏ bé, cố gắng cứng rắn, lúc nào cũng che giấu sự mệt mỏi. Nhưng ở đây... Hinata thật sự sống động, ngây ngô, dễ thương đến mức làm người ta chỉ muốn ôm lấy mà bảo vệ.
Viện trưởng già bước ra, dáng người gầy gò nhưng đôi mắt hiền hậu. Vừa thấy Hinata, bà đã nở nụ cười rạng rỡ.
"Con lại về rồi. Mấy đứa nhỏ mong con lắm."
Hinata nhào tới, ôm chặt lấy bà, giọng run run nhưng hạnh phúc:
"Con nhớ mọi người... con nhớ nơi này nhiều lắm."
Khoảnh khắc ấy, lớp vỏ kiên cường hoàn toàn rơi xuống. Osamu chứng kiến rõ một Hinata khác: nhỏ bé, yếu đuối, nhưng cũng trong sáng đến mức khiến người ta rung động.
Một bé gái níu vạt áo Hinata, thì thầm:
"Anh Hinata, đừng đi nữa. Ở lại với tụi em đi."
Hinata khựng lại, ôm bé vào lòng, mắt đỏ hoe.
"Anh cũng muốn lắm... nhưng anh phải cố gắng... để mấy đứa tự hào về anh. Hiểu không?"
Osamu chợt quay mặt đi, giấu đi ánh nhìn rung động. Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ lạ lẫm:
"Cậu nhóc này... không chỉ yếu đuối. Cậu ta vừa đáng thương, vừa đáng yêu... đến mức khiến người khác không thể rời mắt."
Trời sẩm tối, sau khi chia quà và chơi đùa với lũ trẻ, Hinata bịn rịn mãi mới chịu tạm biệt. Cậu đứng trước cổng, khom người chào viện trưởng rồi cúi thật sâu, giọng nhỏ nhưng ấm:
"Con sẽ quay lại sớm ạ... Cảm ơn mọi người."
Lũ trẻ vẫy tay hò hét:
"Anh Hinata nhớ về nhaaa!!"
Hinata cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh. Cậu không hề để ý phía sau, Osamu vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt không còn sự lạnh lùng thường ngày.
—————
Chiếc xe đen lăn bánh rời khỏi vùng ngoại ô. Trong xe, Hinata ngồi im, vẫn giữ chặt ba lô, nhưng khoé môi còn cong nhẹ, như chưa thoát khỏi dư âm ấm áp của buổi chiều.
Osamu liếc sang, thấy rõ sự đối lập: ngoài kia Hinata luôn tỏ ra mạnh mẽ, gồng mình, còn ở viện thì cậu lại hồn nhiên như một đứa trẻ.
"Cậu... khi ở đó, khác hẳn." Osamu bất chợt cất tiếng.
Hinata quay phắt sang, mặt đỏ lên:
"Anh... anh thấy rồi hả? Thật ra... em chỉ không muốn để lộ bản thân ngoài kia thôi. Em sợ người khác nghĩ em yếu đuối."
Osamu hừ nhẹ, khoé miệng thoáng cong:
"Yếu đuối thì đã sao? Ít ra ở đó cậu trông thật hơn."
Hinata cúi gằm, tim đập loạn, không dám đáp lại.
—————
Vì trời đã tối, anh không tiện đưa cậu trở lại bệnh viện. Anh chỉ đành đưa cậu về nhà mình.
Xe dừng trước cổng biệt thự nhà Miya. Đèn vàng hắt ra, soi rõ khung cảnh bề thế nhưng lạnh lẽo. Hinata ngẩng đầu, mắt tròn xoe:
"Uầy... đây... đây là nhà anh hả?!"
Osamu thoáng nhướng mày:
"Đúng. Sao?"
"Bự quá trời luôn...!" Hinata thốt lên, ánh mắt long lanh như trẻ con lần đầu thấy công viên trò chơi.
Osamu sững một giây, rồi quay mặt đi, cố giấu nụ cười khóe môi. Anh không ngờ chỉ một câu nói ngây ngô lại khiến bầu không khí nặng nề trong lòng mình dịu đi.
Hinata xoay sang, cười khúc khích:
"Nhưng mà... anh Osamu nè... anh sống trong căn nhà to như vậy, chắc cô đơn lắm ha?"
Câu hỏi vô tình ấy khiến Osamu khựng lại. Anh nhìn thẳng ra cửa kính, giọng trầm xuống:
"Cậu hỏi nhiều quá đấy."
Hinata hơi giật mình, rồi lại cúi đầu mỉm cười nhỏ, thì thầm như sợ anh nghe thấy:
"Em chỉ tò mò thôi... Với lại... nếu anh thấy cô đơn thì... em có thể ghé thăm mà."
Osamu quay sang. Cậu nhóc bên cạnh không nhìn mình, chỉ ôm chặt ba lô vào lòng, má hơi đỏ nhưng nụ cười lại trong veo đến khó tin.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Osamu bỗng thấy căn nhà rộng lớn kia không còn là khoảng trống lạnh ngắt, mà như có một luồng sáng nhỏ, ấm áp vừa len vào.
Anh siết nhẹ vô lăng, mắt khẽ cụp xuống, nhưng tim lại đập mạnh đến mức chính bản thân cũng ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com