6. Ánh đèn và mạng sống
Quán cà phê ấy nằm trong hẻm nhỏ, khá vắng khách. Atsumu đã chọn chỗ ngồi kín đáo nhất, lưng quay ra cửa sổ. Anh kéo mũ áo hoodie thấp xuống, khẩu trang vẫn giữ hờ nơi cằm.
"Anh Atsumu-san... nếu có ai thấy thì..." Hinata lí nhí, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Atsumu bật cười nhỏ, cúi người lại gần:
"Shhh, yên tâm đi. Anh không liều đâu. Quán này kín, với lại anh đã kiểm tra trước rồi."
Dù nói vậy, ánh mắt Atsumu thỉnh thoảng vẫn liếc ra cửa kính. Anh luôn sống trong ánh đèn flash, luôn phải canh chừng. Một tấm ảnh sai chỗ sai lúc thôi là đủ để cả sự nghiệp lao đao.
Hinata chưa kịp yên lòng thì cửa quán bật mở, và Osamu bước vào — lạnh lùng, dứt khoát.
Không khí thay đổi ngay lập tức. Atsumu bật dậy, như thể vừa thấy paparazzi ập tới.
"Osamu, cậu làm cái gì ở đây?" Giọng anh gằn nhỏ, nhưng tay đã vô thức kéo khẩu trang lên, che nửa gương mặt.
Osamu liếc quanh quán, ánh mắt sắc bén. "Anh coi thường paparazzi đến mức dắt fan vào quán công khai thế này?"
Hinata tái mặt, tim đập loạn.
Atsumu nghiến răng: "Im đi. Đừng nói chữ fan. Ở trước mặt Shoyo."
"Vậy cậu ta là gì?" Osamu nhìn thẳng vào anh trai, giọng thấp và rắn rỏi.
Hinata co người lại, nghe rõ từng từ, mà lòng quặn thắt. Cậu muốn lên tiếng giải thích, nhưng cảm giác ánh đèn flash ngoài kia có thể lóe lên bất cứ lúc nào làm ngực cậu nghẹn lại.
Ở góc xa, một bóng người vừa giơ máy ảnh lên, ống kính đen bóng lấp loáng trong ánh đèn đường.
Atsumu thoáng thấy, tim anh thót lại. Anh xoay người che Hinata, kéo cậu xuống ghế, giọng gấp gáp:
"Cúi đầu xuống, đừng nhìn ra ngoài!"
Osamu cũng bắt gặp. Ánh mắt anh nheo lại, một tia lo lắng thoáng qua nhưng nhanh chóng được giấu đi.
Trong khi Atsumu tìm cách đưa Hinata ra ngoài an toàn, Osamu lại đứng chắn, giọng lạnh như băng:
"Thấy chưa? Đây chính là thứ do anh kéo cậu ta vào."
Không khí đặc quánh — giữa nỗi sợ scandal, ánh đèn flash rình rập, và hai anh em Miya đối đầu ngay trước mặt Hinata.
—————
Đêm hôm đó, một tấm ảnh mờ mờ được tung lên mạng xã hội. Chỉ là bóng dáng một người đàn ông đội mũ hoodie, cúi thấp đầu ngồi cùng một chàng trai tóc cam ở góc quán cà phê. Gương mặt gần như không thấy rõ, nhưng fandom của Atsumu quá nhạy.
"Đây chẳng phải Atsumu sao???"
"Tóc cam kia là ai thế??"
"Trời ơi, có bồ à??"
"Cậu ta có trong showbiz không?"
Tin tức lan nhanh như lửa. Hashtag "Atsumu lén lút hẹn gặp fan." lên top chỉ sau một giờ.
Atsumu đang trong phòng tập thì điện thoại rung liên tục. Anh nhìn màn hình, máu trong người đông lại.
"Chết tiệt..."
Osamu bước vào, ném tờ báo mạng in ra bàn:
"Anh thấy chưa? Một lần lơ là thôi là đủ."
Atsumu cắn môi, đấm mạnh vào tường.
"Anh đã cẩn thận rồi! Tấm ảnh đó thậm chí còn không rõ mặt Shoyo!"
"Nhưng thế là đủ để fan đào bới." Osamu nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt lạnh lẽo.
Atsumu run tay, nhớ lại ánh mắt ngơ ngác của Hinata lúc bị kéo xuống ghế, nhớ cái run rẩy nơi bàn tay nhỏ bé ấy. Tim anh đau thắt.
"Shoyo..." Anh thì thầm, giọng nghẹn lại.
Osamu nhìn anh trai, trong lòng thoáng qua cảm giác khó gọi tên. Thằng nhóc tóc cam kia — liệu có chịu nổi sóng gió này không? Nó sẽ bỏ cuộc chứ chỉ?
—————
Còn Hinata, từ căn phòng trọ ẩm thấp, cậu ôm ngực, thở gấp. Tin nhắn trong nhóm fan chat rào rào, hình ảnh kia cứ nhấp nháy trên màn hình.
"Là em... là em làm phiền anh ấy..."
Cậu run bần bật, từng nhịp tim đập loạn trong lòng ngực yếu ớt. Hơi thở dồn dập, mắt mờ dần. Thuốc trong lọ đã gần cạn.
"Không... không được... để anh Atsumu bị tổn thương vì mình..."
Một cơn đau nhói xé ngực, và Hinata ngã gục xuống sàn. Tí tách - những hạt mưa cũng dần rơi, như thế đè lấy trái tim đang thắt lại của cậu.
Dẫu mưa căn phòng trọ vẫn im ắng. Đèn nhấp nháy, cửa khép hờ. Osamu bước vào, trên tay còn cầm tập tài liệu về Hinata. Nhưng khi ánh mắt chạm đến sàn nhà, anh sững lại.
Hinata nằm gục, gương mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh.
"Shoyo..." Osamu khẽ gọi, tim bất giác thắt lại. Anh vội quỳ xuống, bàn tay run nhẹ khi kiểm tra mạch.
Ngay lúc ấy, cửa bật mở.
"Atsumu!?" Osamu cau mày.
Atsumu đứng chôn chân, đôi mắt hoảng loạn khi thấy Hinata đang nằm trong vòng tay Osamu.
"Cái gì đây!? Shoyo... sao cậu ấy...?"
"Cậu ta không thở nổi nữa." Giọng Osamu căng nhưng dứt khoát. Anh siết chặt cơ thể nhỏ bé trong tay, đứng dậy và chuẩn bị lao ra ngoài.
Hinata run rẩy, hơi thở gấp gáp rồi dần tắt lịm. Trong mơ hồ, cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình — giọng Osamu thấp, gấp gáp, giọng Atsumu nghẹn lại như sắp khóc. Cả hai tiếng gọi đan xen, chồng chéo, xa gần lẫn lộn.
"Shoyo..."
Atsumu ập đến, giọng lạc đi:
"Khoan! Nếu em bế cậu ấy ra ngoài, paparazzi mà chụp được thì... thì coi như xong hết! Anh... anh không thể để Shoyo bị lôi vào bão scandal này!"
Giọng anh run bần bật, không chỉ sợ hãi cho sự nghiệp, mà còn vì chính Hinata sẽ bị dày xéo nếu tin tức bung ra. Toàn thân Atsumu run rẩy, bàn tay bám chặt khung cửa đến bật máu.
"Anh... anh đã sai rồi... là anh kéo cậu ấy vào... nếu Shoyo tổn thương vì anh... anh không chịu nổi..."
Osamu quay phắt lại, ánh mắt lạnh buốt nhưng sâu trong đó cũng ánh lên nỗi lo lắng không kém.
"Anh tỉnh lại đi, Atsumu! Đây không còn là chuyện sân khấu hay scandal nữa. Đây là mạng sống của cậu ta!"
Tiếng gằn của Osamu như búa nện. Hinata hơi run trong vòng tay anh, nhưng mí mắt vẫn khép chặt.
Atsumu nghẹn lại, nước mắt tràn ra, giọng vỡ vụn:
"Shoyo... xin em... đừng bỏ anh..."
Không chờ thêm, Osamu siết chặt cơ thể nhỏ bé ấy, lao ra ngoài giữa cơn mưa đêm. Tiếng mưa xối xả hòa cùng nhịp tim cuồng loạn, bỏ lại phía sau ánh đèn flash lấp lóe nơi khe cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com