_Chap 13_
- Ohhh,Yamayama-kun lại đây xem nè!!_Hinata vừa kéo kéo tay áo của Kageyama vừa chỉ tay vào cái tủ kính, đang trưng bày một đôi giày thể thao khá đẹp.
-Đẹp dữ!!_Cậu quýt áp mặt vào cửa kính để nhìn đôi giày cho rõ hơn.
-Hai đứa bây làm gì chạy nhanh vậy !_Nishinoya vừa chạy vừa hét lên với hai con người đang đứng trước cửa hàng của người ta.
-Sao đứng đây ??_Anh khẽ đặt tay lên vai Hinata rồi hỏi.
-Anh nhìn nè!_Cậu đưa tay chỉ chỉ đôi giày trong tủ kính
-Ohhh, đỉnh vậy!!_Nishinoya cũng hét lên y chang cách hét của Hinata.Rồi không nói không rằng,anh kéo tay cậu đàn em kế bên chạy thẳng vào trong cửa hàng của người ta.
-Hai đứa kia đâu rồi Kageyama??_Daichi bước tới hỏi cậu.Kageyama chỉ tay vào cửa hàng bán đồ thể thao trước mặt.
-Họ vừa vào đó rồi ạ!
Daichi chạy vội vào trong, kéo theo cả cậu nữa.
-Sẵn đây mua đồ mới luôn đi. Chúng ta sắp có giải loại liên trường mà!_Anh khẽ nói khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của bạn tồ nhà ta.
-Đúng đó,đúng đó!_Sugawara choàng tay lên vai cậu cười khúc khích.
"Hmm, cũng có vài thứ mình muốn mua"Nghĩ rồi cậu khẽ gật đầu rồi đi lựa đồ cho mình.
...
-Daichi!Daichi!Nhìn nà!!_Sugawara khều cái con người đang chăm chú lựa tấm đệm đầu gối mới cho bản thân.
-Hửm?_Anh hỏi nhưng không thèm quay đầu lại nhìn cậu.
-Hmmm!_Anh phồng má khó chịu.
*Bốp*
Sugawara tặng Daichi một vỗ lưng âu yếm khiến anh ho khù khụ.
-Tớ làm gì mà cậu đánh tớ!!_Anh tức lắm chớ. Nhưng chả làm được gì cậu cả. Chỉ có thể ấm ức hỏi lý do thôi..
*Tội nhờ:(( sao đoạn này toii cảm thấy nó bị OOC ý*
-Đẹp hongg??_Cậu đưa cho anh một cái móc khóa hình trái bóng chuyền trông khá đáng yêu.
-Ừm, đẹp!_Anh gật đầu
-Tớ định mua cho cả đội mình mỗi đội một cái!_Rồi Sugawara khẽ cười nhẹ.
Khiến người đối diện muốn trụy tim vì sự xinh đẹp của mình.
-Ý..ý tưởng không tồi!Cậu lựa tiếp đi ha.Tớ đi lựa đồ tiếp đây!Haha_Daichi bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng. Làm Sugawara cười đau cả bụng.
-Phụt...hahahaha..tên ngố này!
................
Sau một hồi mua sắm tẹt ga thì mọi người quyết định dừng chân tại một quán ăn gia đình để thưởng thức bữa trưa.
Sau khi đã gọi món xong thì Sugawara lôi từ trong đống đồ vừa mua được của mình rất là nhiều móc khóa và chia cho tất cả mọi người.
-Xem như là quà lưu niệm cho chuyến đi chơi hôm nay nhá!!_Anh cười khúc khích khi thấy một vài gương mặt đã đỏ ửng lên.
-Em...em..cảm ơn..._Kageyama nhẹ giọng nói.
-Bakayama như thiếu nữ e thẹn ấy!!_Hinata cười lên thích thú với biểu cảm của cậu bạn mình.
-Im đi Boke!!_Thẹn quá hóa giận, cậu thét lên với bạn quýt.Nhưng có vẻ sự giận dữ của cậu đã phản tác dụng. Nó không làm Hinata dừng lại mà còn nhiều hơn trước nữa
-Hahahaha!Xin lỗi...hahahaha.nhưng tớ không..dừng lại được..
-....
Cậu nhìn Hinata với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, khiến Daichi phải đứng ra ngăn cản. Nếu không sẽ có án mạng mất thôi.
...
Cuối cùng Hinata cũng đã ngưng cười ngặt nghẽo lại sau khi đồ ăn được bưng lên.Sau một hồi vật lộn với đống đồ kia thì có lẽ nó đã lấy sạch năng lượng của tất cả mọi người, khiến cho bàn ăn thịnh soạn trong phút chốc đã sạch loáng.
................
-Yaaa, no quá điiii!_Hinata thở ra một hơi rồi xoa bụng mãn nguyện.
-Đồ ăn ở đấy ngon thật đấy!_Yamaguchi cười nói với Tsukishima đang bấm điện thoại.
-Ừm.
Kageyama đi đằng sau mọi người. Cậu cảm thấy khá mãn nguyện với chuyến đi lần này-nếu không có cái vụ suối nước nóng kia thì nó sẽ hoàn hảo hơn.
Khẽ cầm cái móc khóa được móc trên chiếc điện thoại của mình lên ngắm nghía. Môi cậu chợt cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Cậu đang cảm thấy may mắn khi có thể đến Karasuno- nơi mà cậu có những người đồng đội tin tưởng cậu,những người đồng đội mà cậu có thể chia sẻ những nỗi đau. Nhờ có Karasuno cậu mới có thể tiếp tục đứng trên sàn đấu, nhờ có Karasuno mà những cú chuyền của cậu đều có thể đến tay đập. Nhờ có những con người kia nên mới có cậu của hôm nay. Cậu thật sự rất cảm kích.
Nhưng cậu chẳng có gì có thể đáp lại họ cả. Cậu chỉ có bóng chuyền mà thôi. Thế nên, cậu muốn giúp đội của cậu có thể tiến vào giải toàn quốc, cậu muốn giúp sức với mọi người thực hiện cái mục tiêu và ước mơ đó.
...
Bỗng một cơn choáng váng ấp đến, khiến bước đi của cậu trở nên loạng choạng. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra khắp lưng cậu. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ dần. Yachi đi gần bên cậu như cảm nhận sự khác thường. Cô quay qua hỏi.
-Kageyama, cậu khó chịu ở đâu sao??
Câu hỏi của Yachi đã thu hút sự chú ý của những người còn lại.
Sugawara chạy đến bên cậu hỏi han.
Nhưng mắt cậu càng ngày càng mờ đi. Chân cũng chẳng còn sức mà khụy luôn xuống đất. Hành động của cậu đã thành công trong việc khiến mọi người một phen hốt hoảng đến tột độ.
Đến khi mất đi ý thức thì thứ cuối cùng cậu thấy là khuôn mặt sắp khóc đến nơi của Hinata.
"Haiz lại nữa rồi!"
****************
Thanks m.n đã đọc nghen<3
Dạo này bệnh lười nó lên nên ra chap trễ quá.
Toii bị lây bệnh này qua đường nói chuyện á m.n
Từ con bạn toii đó👁👄👁
Hehe
Thanks m.n<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com