_Chap 19_
-Và đã cứu được bệnh nhân..
Nghe tới đây, trái tim đang thắt lại của mọi người như được trút đi gánh nặng. Họ khẽ thở ra một tiếng nhỏ. Nếu bác sĩ nói chậm câu trên một chút thôi thì có lẽ Miwa đã gục xuống luôn rồi.
-Nhưng...
Bầu không khí lại trở nên nặng nề. Ai nấy đầu nín thở nghe lời của người đàn ông trước mặt. Mà bác sĩ gì mà ít có ác ghê. Đưa người ta xuống rồi lại tâng lên rồi thả xuống. Ai yếu tim chắc chết quá.
-Bệnh nhân đã tiến đến giai đoạn 3 của dấu ấn rồi. Hên là đưa đến kịp. Trễ chút nữa chắc không thể cứu được.Người nhà có thể vào thăm sau khi bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức.Tuy nhiên, cần làm thủ tục nhập viện trước đã. Bệnh nhân chưa thể xuất viện sau một thời gian nữa . Chi tiết bệnh án sẽ nói trực tiếp với người nhà và bệnh nhân sau khi tỉnh lại...
Ây da, bác sĩ nói một hơi dài rồi quay gót bước đi luôn. Miwa ngồi phịch xuống sàn nhà. Bây giờ cô chả còn hơi sức nữa, cơ thể cô mềm nhũn cả rồi. Kiyoko và Yachi chạy đến an ủi cô. Mọi người như đã tươi tỉnh hơn so với ban nãy. Nhưng riêng Oikawa và Iwaizumi thì lại không có biểu hiện gì cả. Họ như chết máy, chỉ đứng một chỗ nghe những lời nói kia của bác sĩ.
................
Kageyame khẽ mở mắt, trước mắt cậu là một màu trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cậu. Định ngồi dậy để nhìn xung quanh nhưng cơ thể cậu lại không có một chút sức lực nào. Vô lực nằm trên giường bệnh, cậu cũng đoán sơ được là mình đang ở đâu rồi. Chỉ là có chút thắc mắc sao không thấy chị mình hay đồng đội đâu thôi. Đang nằm lan man suy nghĩ thì cánh cửa chợt mở ra khiến cậu hơi giật mình.Miwa bước vào với một hộp bento nhỏ, khi ánh mắt lướt lên trên giường bệnh, đôi đông từ mở to và lao đến ôm chầm lấy thân ảnh trên giường.
-Em cảm thấy trong người như thế nào rồi?Còn đau ở đâu không?
-Em..ổn ạ..
-Em nằm im đấy. Để chị đi gọi bác sĩ.
Chưa để cậu kịp ú ớ câu nào thì cô đã lao ra khỏi phòng rồi.Cậu chỉ có thể thở dài nhìn lên trần nhà.
"Sao mình cứ phải vào đây nằm vậy trời!Không biết khi nào mới được xuất viện đây.Haiz, phải luyện tập thêm để lần sau có thể thắng mới được!!"Lòng cậu dâng lên một ngọn lửa đam mê. Phải nhanh khỏe để còn chơi bóng nữa chớ!
Đang khích lệ bản thân thì cánh cửa lại bật mở một lần nữa.Hơn một chục con người chạy vào khiến căn phòng có chút nhỏ trở nên đông nghẹt. Ồ không ai khác ngoài đồng đội của cậu-Karasuno đến đây nữa chớ. Hinata vừa vào là đã xà vào mà khóc nức nở rồi, báo hại Yachi phải dỗ dành cả buổi. Sugawara thì y như chị cậu, hỏi thăm tới tấp.Yamaguchi còn mang cho cậu cả đống sữa để uống dần nữa.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Miwa kéo tay một bác sĩ chạy vào.
-Ế, bác sĩ tới rồi, chúng ta ra ngoài thôi
Daichi định xoay bước đi ra ngoài thù một lực kéo anh trở lại. Anh ngơ ngác quay lại thì thấy khuôn mặt nghiêm túc của Sugawara đang nhìn chằm chằm anh, tay thì nắm chặt tay anh. Daichi lia mắt nhìn mọi người, anh chợt hiểu ra vấn đề. Miwa không lên tiếng gì cả, bác sĩ cũng chả bảo ra ngoài, có nghĩa là họ được phép nghe bệnh tình của setter nhà mình.
Sau khi khám xong cho Kageyama, bác sĩ ngồi xuống ghế với một gương mặt nghiêm trọng.
-Cậu là cầu thủ bóng chuyền đúng không?
-Vâng?_Bác sĩ hỏi như vậy khiến lòng cậu có chút bất an.
-Hmm, tôi e là cậu không thể tiếp tục chơi bóng chuyền nữa...
Đoàng
Cậu ngơ ngác nhìn bác sĩ. Gì vậy?Người đàn ông này vừa nói rằng cậu không thể tiếp tục chơi bóng chuyền?Anh ta bị gì vậy??Đập đầu vào đâu à?Hay đang trêu cậu vậy???Haha nó không vui tý nào đâu.
Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác đến ngỡ ngàng của cậu thì bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu.
-Cái dấu ấn đó đến giai đoạn 3 rồi. Cậu còn sống là may đấy. Nếu cậu được bạn đời chấp nhận thì các triệu chứng sẽ dừng lại. Nhưng thể lực của cậu sẽ yếu đi đáng kể. Ngay cả chơi 1 set cũng không đủ đâu. Còn nếu cậu lại tiếp tục bị từ chối thì chỉ tầm 3 tháng nữa cậu sẽ không sống nữa đâu.
****************
Thanks m.n<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com