Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quýt cho mình hỏi pt.1

Tương tư người ta đã lâu mà có dám nói ra đâu, ngại lắm. Thấy mấy chị chung phòng cứ mạnh dạn đến quan tâm hỏi han crush nhiều khi em cũng tủi thân. Em cũng muốn vậy! Hinata Shouyo không chấp nhận được chuyện bản thân không dám tiến thêm bước nào ngoài việc nói chuyện xã giao và lâu lâu cười đùa với crush. Dù vậy em cũng chả biết làm cách nào...

"Haizz...."

"Quýt, bị sao vậy?"_Sau khi đã nghe gần cả chục tiếng thở dài của bạn đồng niên trong một buổi sáng, Kageyama lo lắng quay sang hỏi.

Thật ra thì không hẳn là quay sang thôi, vì thấy cậu tóc cam cứ gục đầu xuống bàn nên hắn ta cuối sát xuống luôn, thành ra khoảng cách giữa hai người cực kì gần. Hinata nghe crush gọi thì ngước đầu lên, nhận ra khoảng cách hai chóp mũi quá gần nhau thì em sắp thành cà chua chín rồi.

"Không...không có gì, mình không sao hết"

"Thế sao quýt thở dài cả sáng vậy, bộ hôm qua là việc mệt quá hả?"_Thấy người ta quan tâm mình, trong lòng em như dậy lên sóng lớn.

"Không phải... do mình đang nhớ thôi"

"Quýt nhớ gì vậy, hay nhớ ai?"

Nhớ bạn đó đồ cá chuồn (Tobiuo)

"Nhớ ra deadline sắp tới thôi..."_Thôi đỏ mặt, em quay mặt lên nhìn trần nhà, giả vờ như nhớ ra deadline thật.

"Ừ nhỉ, mình ─"

Kageyama đang nói thì có giọng người phụ nữ cắt ngang.

"Kageyama-kun, giúp chị với, hình như file báo cáo này bị lỗi mà chị không biết lỗi ở đâu"_Là chị J, nhân viên vừa chuyển từ chi nhánh khác đến một tháng trước.

Chỉ mới một tháng mà phòng nhân sự ai ai cũng đều nhìn ra tình ý của chị J đối với Kageyama, điều này làm em vô cùng sầu não. May sao hình như nam chính đơn bào quá nên không có quan tâm hay nhận ra được điều này.

"Vâng, em tới ngay"_ Nói rồi hắn đứng lên đến chỗ chị J, chợt thấy em lại ỉu xìu thì đưa tay xoa nhẹ mái tóc cam mềm một cái an ủi rồi mới đi.

Được crush xoa đầu sao mà không xoắn, nhưng điều làm em suy nghĩ nhiều nhất vẫn là cô nhân viên mới kia.

------
hSoyo_ -> anh em thiện lành

------

Qua mấy ngày anh em xã đoàn cố gắng tạo thật nhiều thời cơ để bé Quýt được ở cạnh bé Tồ, còn chị J kìa thì do hai bạn này dính nhau quá nên chẳng có cơ hội nào để tiếp cận crush.

Lại là buổi trưa tại nhà ăn nơi xảy ra mọi drama, hôm nay nhóm của Hinata vẫn tập trung ăn trưa cùng nhau, hai nhóc quýt tồ thì vẫn ngồi ăn vừa ăn vừa tâm sự như bình thường. Akaashi hồi mới đầu thấy bảo hai nhóc này dễ thương lắm cơ, nhìn một bên vừa nhai vừa nói, bên còn lại thì cầm sẵn giấy ăn phòng có rơi vãi đồ ăn, trông tình cảm gà bông mới biết yêu lần đầu dễ thương cực. Hôm nay cũng như vậy thôi, bỗng có một bàn tay từ đâu đặt lên ngay chỗ trống trên khay cơm của Kageyama một hộp sữa, là loại sữa hắn thường hay uống. Cả đám ngước lên thì thấy chị J.

"Kageyama-kun, cái này tặng em, cảm ơn vì hồi sáng đã giúp chị nhé, nhờ vả em nhiều quá rồi."

Cả đám không hẹn cùng nhìn nhau, lại còn thêm mấy quả bombastic side eyes của Tsukishima nữa. Rồi Kageyama cũng phải cảm ơn cho lịch sự.

"Em cảm ơn ạ-"

"Thật ra cậu ta đang bị dị ứng với đường sữa đấy nên chắc không nhận được đâu, mong chị thông cảm"_Bạn tóc vàng đồng niên lên tiếng. Tự nhiên nghe mình bị bệnh, Kageyama không hiểu gì hết tính tự đính chính lại thì bị một âm thanh làm thu hút sự chú ý.

"A"

Thì ra là Hinata sơ sẩy làm đổ sốt cà vào áo nên một mảng áo trắng đã biến thành màu đo đỏ. Mới có chút xíu vậy mà bạn tóc đen lo lắm, kéo bạn vào nhà vệ sinh rửa áo ngay, để lại cô J cùng hội anh em xã đoàn của quýt nhỏ.

"Kageyama-kun có thật sự bị dị ứng không ạ?"_Chị ta sau khi nhìn một cảnh hường phấn kia thì muốn lác hai con mắt nên chuyển chú ý về lại bàn ăn.

"Ờ thì...cậu ấy mới khám bác sĩ hôm qua, nói bị dị ứng đường sữa, chỉ uống được nước trái cây thôi."_Yamaguchi lách léo, thật ra có cho tiền Kageyama cũng chả thèm uống nước trái cây, chỉ thích uống sữa vì hồi đó mẹ bảo uống sữa cho cao.

"Thật sao, vậy cậu ấy thích uống nước trái cây gì mọi người biết không?"_Chị ta như tìm được vàng, trực tiếp hỏi vị trái cây yêu thích.

"Cô J, tôi đang không hiểu vì sao cô quan tâm đến những thứ đó vậy? Xin lỗi nhưng cô đang làm phiền chúng tôi ăn trưa đó."_Thấy mọi chuyện đi quá xa, Bokuto lên tiếng. Sếp lớn mà đã nói thì cũng không thể làm gì khác, cô ta đành xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Bộ tưởng muốn có được người tình dễ lắm hả, vượt qua hội đồng quản trị của người ta chưa?

Lúc mọi người ngoài này vẫn đang ăn trưa thì hai nhóc kia trong nhà vệ sinh vẫn còn đang lo cho cái áo nhuốm màu cà chua.

"Quýt có mang áo dự phòng không?"_Thấy giặt mãi không sạch, hắn thở dài.

"Áo dự phòng là gì?"_Ngây ngô ghê, cuộc đời em đi học đi làm chưa nghĩ đến cảnh mang thêm một chiếc áo khác đi cùng.

"Vậy là không có rồi, thôi bạn mặc đỡ đi, lên phòng mình cho bạn mượn áo, nhé?"_Chỉnh trang lại quần áo, cả hai trở về phòng nhân sự. Quýt nhỏ nghĩ: Chắc bạn ấy không thấy mình đỏ mặt đâu ha...là mặc áo của Kageyama đó!

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com