Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Atsumu vẫn nhớ đó là một buổi chiều tà vu vơ, khi năm học vừa bắt đầu được một tháng.

Clb bóng chuyền từ lâu đã không có quản lý, bắt đầu từ năm anh Kita vào trường, thì quản lý - nhất lại là nữ quản lý - đã là một khái niệm gì đó vô cùng xa xỉ với các thành viên trong clb. Khi năm học vừa bắt đầu thì những trái tim từ lâu chịu quá nhiều cô đơn cũng cùng xốn xang xao xuyến, hòa chung một nhịp đập, đoàn kết một lòng nhất định phải tìm quản lý. Atsumu đã nói rằng tuy hắn yêu bóng chuyền là thật, thì hắn cũng không thể để tâm hồn mình chết héo với một đám đực rựa vây quanh được.

Mặc dù sau khi nói câu đó, hắn bị anh Kita nhìn đến mức toát mồ hôi hột.

Không hiểu vì sao, nhờ vía hai đứa nhà Miya, lượng khán giả là nữ tới cổ vũ cho đội bóng chuyền tăng đột biến, nhưng suốt một năm chúng nó vẫn không thể tìm ra một quản lý cho ra hồn. Đơn ứng tuyển thì cũng nhiều đấy, nhưng hầu hết đều là fangirl của Miya vàng Miya xám, người thực sự đam mê thì lại chẳng thấy đâu. Nên những đơn như thế đều bị huấn luyện viên gạt phắt cái một, mà các thành viên cũng thống nhất rằng cho dù chúng khao khát có quản lý lắm, nhưng chuyện này không thể nhắm mắt làm bừa được. Dần dần tìm không được đâm ra mất hy vọng, chúng lại trở nên chẳng mặn mà với việc tìm quản lý nữa.

Dù sao cũng tìm không được, mong ngóng để làm gì.

Vậy mà, đúng lúc tất cả đã buông xuôi hy vọng, vào đầu một buổi tập bình thường như bao ngày khác, huấn luyện viên lại thông báo có một người đủ tiêu chuẩn nộp đơn - ông đã đồng ý để người đó chính thức trở thành quản lý cho đội bóng chuyền, hiện tại Kita đang đi đón cô ấy đưa tới đây để ra mắt.

Mà trên thực tế, bọn họ không phản ứng dữ dội cho lắm, chẳng phải kiểu "Cuối cùng cũng tìm được", mà là "Tìm được rồi à, cũng tốt". Các đàn anh năm ba sắp ra trường chỉ ở lại đây một năm nữa thôi, không mặn mà là chuyện thường. Đám năm hai đã biết tự lo liệu được rồi, có tự lo thêm nữa cũng chẳng sao.

Nhưng tình thế manh nha thay đổi khi Kita dẫn cô gái kia tới nơi.

Atsumu cùng mọi người hướng ánh mắt về phía cửa phòng tập, vừa vặn khi hình bóng em lọt vào trong mắt.

Lọn tóc như được dệt từ thảm hoa oải hương tím thẫm thơm ngát, nhè nhẹ lay động, óng ánh dưới ánh nắng ban chiều. Trên làn da trắng nõn của thiếu nữ nổi bật một màu hồng phớt của gò má đào, mềm mại đắm say như trái hồng ngọt còn tươi. Hàng mi dài thật dài rũ xuống, che đi cầu mắt lấp lánh, đượm một vẻ u sầu rất mĩ miều. Mắt em, lạ lùng thay, giống như một tuyệt tác được pha lẫn giữa vô vàn sắc vàng cam đỏ, đẹp như những áng mây lững lờ ở chân trời phía tây khi hoàng hôn dần tắt.

Và mặt trời chết, chết trong mắt em.

Atsumu phát hiện bản thân đang nhìn em đăm đăm. Rõ ràng, hắn là một tên thích suồng sã - Osamu nói vậy - nhưng hắn sẽ không vô duyên nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi một cô gái mới lần đầu gặp. Atsumu cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng không hiểu sao, ánh nhìn của hắn bị hút lấy, dính chặt không rời trên gương mặt với những đường nét tinh tế của em.

Thiếu nữ nhỏ gầy mảnh khảnh đứng bên cạnh Kita, rõ ràng là gặp toàn người lạ mới tiếp xúc lần đầu nhưng lại không hề có chút e ngại, lưng vẫn thẳng tắp,  bị nhiều người nhìn vào mà biểu cảm trên gương mặt cũng không thay đổi. Có gì đó kì lạ toát ra từ em, thuần khiết đến xán lạn, trắng trong đến thoát tục.

Một vẻ đẹp khiến người ta muốn vĩnh viễn chìm đắm và tột cùng nâng niu.

Và Atsumu, đớn đau thay, cũng trở thành một trong những "người ta" ấy.

Vào lúc đó, Atsumu sực hiểu, thế nào là lọt vào mắt xanh.

.daphnein

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com