Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[DaiSuga]

Thời gian là sau timeskip nà
Tại tui mê cái cặp cảnh sát với giáo viên quá với lại tự dưng não tui nó load cái qq này nên là tui nhét vô cái fic này thay vì cho nó ra một oneshot riêng ( vì thương mọi người á :>) ơ cái icon đi chung với dấu ngoặc nhìn giống nọng quá nhỉ. Chết bà lạc đề ok ok quay lại nè 



Thầy giáo Sugawara bước ra khỏi phòng giáo viên khi trời đã chuyển sang chạng vạng. Chuông điện thoại vang lên từng hồi chuông nhỏ, là thông báo tin nhắn.

Anh rảo bước trên đường đi thẳng về nhà, mặc dù biết rằng hôm nay là ngày họp của câu lạc bộ bóng chuyền cũ, anh cũng biết rằng mọi người đều đang xôn xao khi biết anh không đến. Không phải là không muốn, chỉ là anh không thích chạm mặt người kia. Người kia mà anh nghĩ đến không cần hô tên mọi người cũng biết.

Năm đó, cũng dưới ánh chiều chạng vạng như hôm nay, mái tóc bạc của anh bị màu của hoàng hôn nhuộm đỏ, che đi nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt của kẻ thất tình. Chính tai anh nghe thấy lời tỏ tình của một cô gái với Daichi, cũng chính tai anh nghe thấy tiếng "đống ý" rõ mồn một của Daichi. Không hề ngạc nhiên, không hề thất vọng, không có gì lạ cả, nhưng thật sự vẫn rất đau. Vào lúc đó anh tưởng chừng như không thể nghe thấy trái tim mình đập nữa anh cũng biết rằng.........

Đã đến lúc bỏ thứ tình cảm đơn phương này xuống rồi. " Tớ mệt rồi. Xin lỗi cậu nhé nhưng tớ sẽ không thích cậu nữa đâu. Thanh xuân của tớ có bóng chuyền, có cậu, được cùng cậu chơi, cùng cậu đứng chung trên một vũ đài chỉ như vậy tớ đã rất biết ơn rồi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện. Thật sự cảm ơn"

Có thể sẽ có người nói tình cảm của Sugawara không đủ lớn, anh không đủ can đảm để bộc lộ tấm chân tình của mình. Nhưng với anh, thế này là tốt nhất rồi. Có lẽ đây không phải là một quyết định sai lầm. Anh đã buông bỏ được rồi.

Năm đó, dưới ánh hoàng hôn mang chút nực của mùa hè, Sawamura Daichi lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình từ một cô bạn khác lớp trong trường. Anh tuy đã do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người họ rất suôn sẻ, ít xích mích, Daichi nếu không có sự đồng ý của cô nàng thì đến tay cũng không dám nắm. Nhưng đó không phải vấn đề, cô nàng đó thật sự thích Daichi là thích cậu ấy đến mức biết được khuyết điểm của Daichi rồi vẫn không hề cau mày hay tỏ thái độ. Nhưng sau 3 tháng, hai người đã chia tay, người một mực đòi chia tay lại là cô nàng kia

" Mình dừng lại nhé!"

" Là lỗi của tớ sao?"

" Nói không là nói dối, nhưng nói có thì lại không đúng. Tớ cảm thấy không thể tiếp tục, cậu cũng đừng như thế nữa. Đây chắc chắn là điểm tớ ghét nhất ở cậu đấy Sawamura-kun."

"Tớ không hiểu? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Cậu có ổn không?"

"Cậu không làm gì quá đáng cả. Tớ đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định ngày hôm nay."- chần chừ một hồi lâu cô mới dám tiêp tục lời nói dở dang ban nãy-"Cậu đang thích một người khác. Nhưng cậu đó, cậu khờ quá nên chính cậu cũng không nhận ra."- cô nàng lém lỉnh búng lên trán Daichi một cái rồi cười hì hì- "Tớ thích cậu. Thích lắm nhưng tớ không thể giữ khư khư cậu trong tay khi biết được trái tim cậu hướng về người khác làm thế tớ cảm thấy có lỗi với bản thân lắm. Hãy dành ra thời gian suy xét thật kĩ về cảm xúc đó của cậu là dành cho ai. Tớ không thể nói được, cậu phải tự ngộ ra cơ! Chúng ta... vẫn là bạn nhé! Sau khi cậu suy nghĩ kĩ rồi vẫn có thể đến tìm tớ, tớ sẽ cố hết sức giúp đỡ cậu. Cậu là một người tốt Sawamura-kun, mong cậu sẽ được hạnh phúc. Chúc cậu may mắn."

Cô ấy đã đi tự lúc nào. Từ hôm đó Daichi lúc nào cũng nghĩ về cuộc trò chuyện với cô nàng.

" Rốt cuộc là tại sao? Suy nghĩ thật kĩ? Mình khờ đến như vậy sao?"

" Nếu là Suga không biết cậu sẽ làm như thế nào? Cô ấy có vẻ vẫn ổn. Rốt cuộc mình nghĩ gì vậy nhỉ? Làm sao cô ấy có thể ổn sau khi mới chia tay được. Mình có nên sang hỏi Suga xem nên xử lý như thế nào không nhỉ?"

"Nii-chan lại đứng đó lẩm bẩm tên anh Sugawara rồi kìa"

"Lại? Em nói gì đó?"- Daichi khẽ nhăn mặt"

"Em ấy nói đúng đấy anh lúc nào lẩm bẩm tên anh Sugawara như vậy cả."

"Anh nhắc cậu ấy...nhiều đến thế à?"- nét đơ trên mặt Daichi vẫn không hề giảm đi, ngược lại trên mặt còn hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Phiền chết mất. Nii-chan khờ quá"

"Không phải khờ, là ngốc. ĐẠI NGỐC"

Daichi thật sự nhắc đến cậu đội phó kia nhiều đến vậy sao? Thật á? Vậy người mà cô ấy nhắc đến không lẽ thật sự là Suga?

Đúng. Daichi thật sự thích Suga nhưng chính anh cũng không biết. Hai người họ tốt nghiệp, ra trường và học đại học khác nhau. Họ tốt nghiệp đại học, ngay đêm mở tiệc cùng Asahi, Daichi đã thổ lộ. Daichi xin lỗi rất nhiều  vì không nói sớm hơn, vì sự khù khờ của bản thân, về việc giá như anh có thể thổ lộ sớm hơn. Và Daichi đã thật sự mong muốn mình nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn khi Sugawara từ chối.

Phải. Là từ chối Suga sớm đã buông bỏ từ lâu rồi, anh cũng không muốn phải làm trái quyết tâm của bản thân. Anh đã từ chối lời tỏ tình của Daichi. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Quay trở về thực tại Sugawara đã về đến nhà, trước hàng rào hoa phía trước nhà anh, Daichi đã đứng chờ ở đó

"Cậu có thể từ chối tớ bao nhiêu lần cũng được. Tớ cũng không muốn làm phiền cậu. Nhưng lần này, tớ quyết sẽ không buông bỏ hay trốn tránh nữa. Đến khi cậu cho tớ một cơ hội."

END.







Chuyện là tôi dạo này nhạt quá đâm ra truyện cũng nhạt theo :'((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com