Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TenUshiTen

Dưới tán cây anh đào.

=======

Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống mình thật tẻ nhạt cho đến khi tôi gặp được cậu. Mái tóc xanh xanh ấy, khuôn mặt có phần lạnh nhạt ấy; mọi thứ của cậu đều khiến tôi cảm thấy thật thú vị. Kẻ đã khiến cuộc sống tôi có thêm chút sắc màu, kẻ đã khiến cuộc sống tôi nhộn nhịp hơn trước mặc cho kẻ đó lại ít nói hơn tôi nhiêu lần. Wakatoshi Ushijima, kẻ đã khiến cuộc đời tôi thay đổi, mặc dù tôi vẫn là tôi nhưng tôi lại chẳng giống tôi.

Cậu chẳng rực rỡ như mặt trời hay mặt trăng, cậu chỉ tỏa sáng lấp lánh những ánh nhỏ như những vì tinh tú. Lấp lánh những đóm nhỏ kéo tôi khỏi thế giới u sầu.

Miyagi cũng đã độ Xuân, hoa anh đào cũng đã phủ hồng con đường khiến nó trở nên rực rỡ. Chim chóc đua nhau hót vang trên cành anh đào nở rộ. Miyagi hôm nay cũng thật rộn ràng. Tôi bước trên con đường đầy hoa nơi góc phố nhỏ đầy nắng, và bất chợt tôi gặp cậu.

- Wakatoshi!?

- Chào cậu Tendou!

Cậu quay lại nhìn tôi cười, tôi cũng quay sang nhìn cậu cười khúc khích. Song, nước mắt tôi lại rơi.

- Mừng cậu trở về Wakatoshi!

- Tớ về rồi đây!

Chuyện là vào 3 năm trước, vì công việc của gia đình mà cậu phải chuyển đi. Cậu rời đi vào một ngày mưa, rời đi một cách âm thầm không một ai biết. Hôm ấy, chẳng biết ma sai quỷ khiến thế nào tôi lại nổi hứng đi dạo, ấy thế mà mới biết cậu định âm thầm rời đi.

- Cậu ác thật đấy Wakatoshi! Cậu định bỏ đi mà không nói một lời nào sao? Cậu định bỏ tớ như thế sao?

- Tớ sẽ về, nhất định tớ sẽ về. Chờ tớ Tendou!

Cậu gửi lại má tôi một nụ hôn, gửi vào trái tim tôi một lời hứa.. "Tớ sẽ về."

Thế đấy.. và cậu đã về thật rồi. Ba năm đã trôi qua, tuy nhìn cậu đã chững chạc hơn nhưng cậu vẫn vậy, vẫn tỏa sáng những đóm sáng của tinh tú trời cao.
Cậu đưa tay gãi gãi cổ, cười cười gượng gạo.

- Tendou..

Cậu hình như định nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị tôi lôi đi mất rồi. Tôi lôi cậu nấp sau cây anh đào to lớn, đặt lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Cậu cũng chẳng né tránh mà còn nhẹ nhàng đáp trả. Dưới tán cây anh đào nở rộ vào mùa xuân, sợi tơ hồng của tôi và cậu đã buộc lại với nhau thật chặt. Cậu và tôi được gắn kết với nhau dưới sự chứng dám của đất trời, của cỏ cây. Hoa anh đào đua nhau rơi xuống, gió thì thầm với nhau thổi từng làn gió nhẹ. Chim đua nhau hót vang rộn ràng. Đất trời và mọi sinh vật hình như đang chúc phúc cho tôi và cậu.

(◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com