Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

All x Kageyama (1) [Trẻ Con]

Title: Trẻ Con

Pair: Kita Shinsuke x Kageyama
Tobio

Summary: Tobio không may trở thành đứa trẻ 5 tuổi vào đúng ngày đội cậu tập huấn.

Tobio: cậu (khúc đầu)
em (về sau)

Lời nói đầu:
• Gọi chap này là AllKage nhưng tất cả họ đều không có tình cảm đặc biệt với Tobio cả. Chỉ là sự yêu thương, cưng chiều và quan tâm mà thôi. Tôi cũng cho một couple chính trong chap này!

• Và chap này tôi e rằng thoại chiếm rất nhiều đấy.

• Tôi đã random couple các cậu đề cử và couple chính là KitaKage do KhangHo9 đã đề ra. [Người may mắn]

• Đừng lo về việc couple các cậu không được lên diễn xuất, tôi vẫn cho ti tỉ hint vô nhất là TsukiKage vì bình chọn Couple tôi thấy các cậu chọn TsukiKage là nhiều tiếc là không dính.

--------------

Kageyama Tobio - một cầu thủ bóng chuyền với vị trí chuyền hai cùng kĩ năng được mài dũa từ thuở còn non, những cú chuyền đẹp mắt thậm chí có thể gọi là hoàn hảo. Hay những lần giao bóng mạnh mẽ khiến sân bên phải khiếp sợ - nhưng giờ đây, chuyền hai tài giỏi ấy hiện đang rất sốc thậm chí rằng không tin vào mắt mình. Kageyama Tobio đã bị biến thành trẻ con.

Mọi chuyện xảy ra đều bất ngờ đến cả cậu cũng không hay biết gì. Chỉ là khi vừa mở mắt trên chiếc giường đơn trong căn phòng bình thường của mình, Tobio đã phát giác ra được có điều gì đó kỳ lạ ở gần đây - một điều mà cậu chẳng thể nào biết được nó xuất hiện ngay trên thân thể chuyền hai của cậu.

Lảo rảo tiến vào phòng vệ sinh, đôi mắt gật gù nhìn xung quanh.

Sao mọi thứ đều cao vậy? Mình còn mơ à.

Quái lạ với những thứ ngay trong tầm mắt cậu. Chúng cao và to đến bất thường, thậm chí rằng nếu đo với bồn rửa mặt thì cậu có với tới cũng bằng không. Tobio nhăn mặt khó hiểu. Rõ ràng khi ấy cậu đã bị thức giấc bởi từng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu từ khung cửa sổ qua rồi, thế tại sao bản thân mình vẫn còn chìm ngập trong giấc mơ 'người tí hon' cơ chứ?

Đưa tay nhéo mạnh vào má mình, cơn đau điếng phát ra từ nơi đó khiến chuyền hai tóc đen bừng tỉnh. Cậu một lần nữa nhìn khắp chung quanh nơi mình đang đứng để dò xét. Vẫn vậy, vẫn là những thứ to cao ấy.. Chúng thậm chí không thay đổi!!!

Khuôn mặt cậu nhóc dần chuyển xanh, đôi ngươi Saphire co lại và cố gắng tiếp thu hết mọi chuyện, cặp môi thì hé mở tạo nên biểu cảm sốc không thể tả nổi.

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!!!"

Tiếng hét thất thanh của cậu vọng từ nhà vệ sinh vang ra khắp nhà rồi dần truyền vào tai của ngươi chị đang làm bữa sáng dưới bếp - Miwa. Cô giật mình vì âm lượng của cậu, cuống quít chạy lên phòng ngủ của đứa em mình, mở toang cánh cửa ra.

"Có chuyện gì vậy Tobio!!"

Đáp lại lời lo lắng của Miwa là bầu không khí thanh lặng. Không gian phòng ngủ của nó chẳng có lấy một bóng người ngoại trừ cô đang đứng chôn chân ở cửa.

"Mi..Miwa-chan.."

Giọng nói thơ non phát ra làm vỡ tan đi cái lặng xung quanh. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe được hồi âm của cậu. Khoan đã! Chợt cứng đờ lại nếu phân tích rõ âm thanh phát ra. Tobio mà cô hay biết là đứa trẻ có giọng nói trầm lắng cơ mà? Sao nay lại nghe ngọt đến cơ thế chứ. Không lẽ..

Miwa quay ra sau, khuôn mặt cô chứa đầy sự khó hiểu cùng những cảm xúc chẳng thể tả nổi hiện giờ nhìn ra đằng sau mình. Không có ai cả.

Nè nè..đừng có đùa chứ? Thời buổi này làm gì có ma xuất hiện vào sáng sớm đâu!!

"Miwa-chan.."

Giọng nói trẻ con ấy một lần nữa phát ra càng khiến tâm can cô lo lắng không thôi. Tiếp tục lặp lại hành động của mình, đôi mắt đen ánh xanh nhìn bao quát hết căn phòng.

"Tobio!!! Em ở đâu, mau lên tiếng đi!!" Cô ríu rít gọi tên người kia.

Bình thường chơi trốn tìm kiểu này thì chỉ mất vài giây là cô thấy đứa em mình rồi. Em ấy rất cao!! Và thậm chí không cần làm gì cũng lộ, nhưng bây giờ thì ngay cả cái bóng còn không thấy thì cô biết đường nào mà lần mò. Đã vậy nhà cô còn phát ra tiếng trẻ con nữa chứ.. Nhưng nghe rất quen thuộc

"Em ở dưới chị này..Ở cửa"

Dưới, cửa? Rõ ràng khi nãy có thấy đâu?

"Giọng em làm sao đấy Tobio!!" Cô thử cúi mặt mình xuống, đôi ngươi mở to ra khi bắt gặp được quả đầu tròn quen thuộc. Nó động đậy và hướng thẳng lên phía cô, đôi đồng tử Saphire sáng dần lộ ra ngay dưới nó.

Khác với hình hài đứa em cao lớn, nước da đã ngâm bao phần cùng đôi mắt xếch mà Miwa hay trông thấy. Trước mặt cô hiện giờ là một đứa trẻ tươi mát với cặp mắt to tròn, hai chiếc má phúng phính nhìn lên người đối diện. Đây chẳng phải Tobio lúc 5 tuổi sao?

"To..Tobio? Là em đấy à" Cô lùi ra đằng sau một chút, hạ người mình xuống thành tư thế ngồi xổm để dễ dàng khoá mắt với cậu nhóc.

Em chẳng biết nói gì ngoài gật đầu và kể hết mọi chuyện "Chỉ là khi em thức dậy và thấy có điều gì đó kì lạ.. Đến lúc vào nhà vệ sinh mới biết rằng bản thân đã bị teo nhỏ.."

Gật gù theo tựa hiểu ý người kia. "Vậy em có biết tại sao em lại thành ra như vậy không?"

Lắc đầu, đến cả việc từ khi nào em đã thành ra như này hoặc thậm chí rằng lý do dẫn đến nó em không biết gì cả.

"Làm sao đây Miwa-chan.. Trường em có trại tập huấn cùng nhiều trường khác.. 1 tuần lận!"

Em vương đôi mắt thơ ngây chứa chan những điều lo lắng nhìn người chị của mình.

Miwa thở dài "Chịu rồi, thật sự chị cũng không biết nên làm gì cả"

"Vâng.." Tobio xụi mặt, với thân thể này làm sao em có thể chuyền bóng cho mọi người chứ. Với lại em cũng không biết nó sẽ duy trì đến khi nào. Quan trọng rằng em phải giải thích với họ ra sao đây?

Nhìn đứa em của mình đang đăm chiêu suy nghĩ đến nổi quên luôn cô chị. Miwa mỉm cười hiền hoà, đã bao lâu rồi cô chưa được ngắm cậu nhóc 5 tuổi này rồi nhỉ? 10 năm? Chắc là vậy rồi.

Giang đôi tay mình ra chạm vào cặp má tròn trịa đang cúi gằm kia, Miwa nâng nó lên. Miệng luôn giữ cho mình nửa vòng cung, say đắm nhìn người bên.

"Miwa-chan..?" Đôi mắt tròn mở to, em nhăn mày khó hiểu.

"Đứa em của chị vẫn dễ thương như thuở nào"

Lời cô thốt ra khiến mặt em dần ửng đỏ. Em đưa hai tay nhỏ nhắn của mình lên che hết khuôn mặt "Miwa-chan đừng nói như vậy!!"

"Hahaha. Được rồi xuống ăn sáng mau. Chẳng phải em nói sẽ có buổi tập huấn sao?"

"Nhưng mà với thân thể này.."

"Ăn trước đã" Cắt đứt câu nói của đứa em mình thành công, Miwa liền kéo Tobio xuống dưới bếp. Một chiếc bàn to với một món ăn bình thường nhưng nó lại khiến cho đứa trẻ nào đó phải sáng mắt.

"Cà ri đó, em ăn đi"

"Vâng!! Chúc chị ăn ngon miệng" Em nói xong liền bắt đầu cầm muỗng lên ngấu nghiến thức ăn. Hai má phồng to ra như chú sóc nhỏ pha chút màu hồng, đôi mắt chuyển thành nửa vòng cung hưởng thụ món ăn trong miệng mình.

Mỉm cười, Miwa để một tay lên bàn, chống cằm nhìn người kia.

Đồng tử em bắt gặp cô luôn ngắm mình, bỏ bê phần đĩa cà ri ở dưới. Chuyền hai tóc đen không đợi nuốt xong, liền hỏi

"Iwa-an ong ăn ao?"
[Miwa-chan không ăn sao?]

Cô lắc đầu nói "Chị ăn sau cũng được, nhìn Tobio ăn chị cũng đã thấy no rồi"

"Âng" [Vâng] nói rồi em tiếp tục bữa ăn của mình, mặc cho cô chị luôn ngắm nghía.

---------------

"Ổn không đó Tobio?" Cô nhìn Tobio đầy lo âu, sợ rằng em sẽ bị ai đó bắt cóc với bộ dạng này

"Em ổn mà!!" Em an tâm chắc chắn. Nhưng đó là em - còn Miwa thì khác. Một đứa nhóc mặc chiếc áo khoác đen lớn, bao phủ cả bàn tay và dài qua đầu gối của mình một tí, để lộ phần chân trắng nõn.

Sở dĩ rằng bên trong em chỉ có thể mặc một chiếc áo thun thể thao và chẳng làm được gì nữa cả.

Miwa đã nhất quyết phải đi mua một bộ nhưng xem ra chuyền hai kia cứ không chịu. Bảo là sắp đến giờ xuất phát nên em không muốn mọi người đợi lâu. Cô cũng chỉ biết thở dài vì độ cứng đầu của em ấy - Quyết định cho em mặc chiếc áo thun thể thao của trường và may mắn rằng nó dài gần đến đầu gối. Tăng thêm phần an toàn nên Miwa cũng đã quyết định mặc bên ngoài em là áo khoác đen của Karasuno. Em mang đôi giày thể thao của trẻ con do lúc trước có mua nhưng không sử dụng. [May rằng Miwa đã thấy nó và đã giặt cách đây không lâu]. Hài lòng với tình trạng hiện giờ, cô liếc mắc xuống dưới.
Không. Thứ cô sợ hãi đã xuất hiện, nó có thể làm mất đứa em cô nâng niu từng ngày đấy!! Cặp đùi trắng nhỏ.. Nó quá lộ liễu!!

"Không được!! Chị phải dắt em tới đó!"

"Nhưng em đâu phải trẻ con!!!"

Em không phải trẻ con nhưng em đang trong hình hài đứa bé 5 tuổi đấy đứa em trai ngốc! Bên trong thầm nghĩ vậy nhưng ra ngoài thì lại phớt lờ câu nói không cần người dẫn đi của em. Nói gì thì nói, đã là chị em thì phải có gen giống nhau - và gen đó là cái độ cứng đầu của hai người. Một đứa nhóc nhất quyết giằng co là đi một mình và an tâm bảo rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Một cô chị với những lo âu rằng em trai yêu quý của mình vì tính cách đơn bào nên sẽ bị bắt lúc nào không hay.

Phải dùng đến chiêu này rồi!

"Tobio~ chị lên đó cũng chỉ muốn chào hỏi đồng đội của em thôi mà. Cho chị đi nha?" Cô vương đồng tử y đúc cậu kèm thêm vài tia sáng long lanh trong đó nhìn xuống cậu nhóc chuyền hai

Tobio nửa ngờ nửa tin. Thôi thì đành đồng ý vậy... "Được ạ"

Phải thế chứ!!! Lòng Miwa thầm vui mừng rạo rực. Cô nắm lấy tay em cùng cất những bước chân đến trường.

------------

"Kageyama đâu rồi nhỉ? Đã trễ thế này rồi!!" Cậu nhóc đầu cam khoanh tay trước ngực, đôi mày nhíu lại nhìn ra phía cửa trường. Kế bên cậu là những người mặc trên mình áo khoác đen và hành động không khác gì.

"Đáng lẽ em ấy luôn là người đến sớm nhất, nhưng đến giờ vẫn chưa đến.." Đôi mắt hạt dẻ của thiếu niên tóc bạc lo âu nhìn về phía người bạn tóc đen của mình "Có khi nào em ấy gặp chuyện không Daichi?"

"Cậu đừng nghĩ như vậy Suga!! Chắc do hôm qua em ấy háo hức nên đã ngủ trễ thôi. Thành ra hôm nay em ấy không dậy sớm được" Người có tên là Daichi cố gắng an ủi cậu bạn Suga. Thật sự anh cũng chẳng biết làm gì, đứa đàn em luôn đến đúng giờ nay lại chẳng thấy bóng đâu.

Tất cả đều chìm vào bầu không khí im lặng, ai nấy trong lòng đều rộn rực vì chuyền hai chính của đội. Ukai và Takeda nhìn họ cũng chỉ biết thở dài, sở dĩ hai người cũng lo nhưng mà đúng giờ là phải xuất phát rồi.. Đành chịu vậy

Người huấn luyện viên với mái tóc vàng đi tới vỗ tay khiến cho những cặp mắt kia chú ý đến ngoại trừ một người.

"Nào tất cả mọi người, dù biết là Kageyama không đến nhưng chúng ta cũng không thể trễ hẹn được. Mau đi thôi!!" Giọng nói dõng dạc vang lên dập tan bầu không khí vốn có

"Nhưng-"

"Hình như có bóng dáng ai ở đó kìa"

Lời nói của Hinata chuẩn bị cất lại bị tiếng khác đè lên. Tay người đó chỉ phía phía cánh cửa trường, hai bóng dáng một cao một nhỏ liền xuất hiện trước mắt bầy quạ.

'Nó' đi tới gần họ. Bấy giờ những con quạ mới có thể nhận diện được khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai của thiếu nữ và gương mặt bầu bĩnh đôi nét trẻ thơ cùng đôi mắt to tròn. Điểm giống nhau của họ là mái tóc đen nhánh phản chiếu ánh xanh cùng cặp đồng tử Saphire quen thuộc.

Trông quen quá

Bước ra khỏi trạng thái đóng băng là Sugawara và Daichi đầu tiên. Cả hai người đội trưởng và đội phó này lại bắt chuyện "Cho hỏi hai người cần gì sao?"

"A! Xin chào các cậu. Tôi là Kageyama Miwa, chị của Tobio" Người lớn tiến lên một bước, tay đưa ra với thiện ý bắt tay với họ.

Anh thấy vậy cũng cuống quít bắt lại, giọng vẫn không lạc đi "Xin chào Kageyama-san! Em là Sawamura Daichi, kế bên là Sugawara Koushi. Chúng em là đàn anh của Kageyama"

Không vòng vo, thiếu niên tóc bạc bắt đầu bước lên hỏi cô tới đây có chuyện gì và Tobio đã xảy ra việc gì sao?

Những người còn lại cũng đã bừng tỉnh trước lời giới thiệu của thiếu nữ mang Saphire, đôi mắt họ luôn đặt lên cô gái tên Miwa chỉ vì một dòng suy nghĩ Đẹp quá! Chị của Kageyama rất đẹp!! Riêng trừ Tsukishima vẫn đem đồng tử nâu hạt dẻ của mình hướng lên đứa trẻ đang túm lấy váy cô chị.

Hắn đi lại phía em, ngồi xổm xuống. Đôi mắt cách lớp kính nhìn chăm chú vào đứa nhóc. Hắn lên tiếng "Ou-sama? Ngài biến thành 'chibi' rồi à?"

"Cậu nói gì đó!!!" Em nhăn mày hét lên với chất giọng ngon ngọt khác so bình thường.

"Ou-sama? Nè Tsukishima, ý cậu là sao? Kageyama ở đây à" Hinata chạy lại kế bên hắn sau khi nghe thấy từ 'Ou-sama' phát ra từ tên mắt kính cao nhòng. Sở dĩ 'Ou' là biệt danh của Tobio từ hồi sơ trung đến bây giờ và Hinata biết người có thể gọi cái tên đó chỉ có mỗi Tsukishima. Nếu hắn phát ra tiếng đó thì đảm bảo em cũng phải ở gần đây cho coi!

Nghe giọng nói hay mắng mình giờ đây đã trong trẻo hơn, hắn nở nụ cười nhỏ trên mặt rồi cũng nhanh dập tắt chúng. Thay vào đó là một hình hài lưỡi liềm đậm chất nhếch mép - hai tay đưa nhéo má cậu bé "Chibi-sama lớn tiếng với người lớn là không được đâu nhaa"

Tên khốn Tsukishima!!!!

"A? Nhóc mắt kính nhận ra Tobio sao? Vậy giao Tobio cho em  nhé!!" Đang trò chuyện với Suga về lí do gì mình tới đây thì những từ lọt ngữ của hắn đã lọt vào tai cô.

Tobio đã kể cho cô nghe ở câu lạc bộ có một người cứ liên miệng gọi em là 'Ou' nên thiếu nữ tóc đen này đôi lúc cũng rất tò mò chàng trai đó ra sao. Đâu ngờ là chỉ mới gặp em trong hình hài đứa trẻ là liền nhận ra ngay đâu chứ.

Tsukishima đứng dậy, tay hắn buông khỏi cặp má mềm mại của chuyền hai tóc đen, di chuyển nó lên nâng kính tỏ vẻ tri thức - lãnh đạm nói "Chỉ là do nhìn đứa trẻ này rất giọng Kageyama nên em đã thử gọi, không ngờ là cậu ta"

"Ể?! Vậy đây là Kageyama-kun?" Chắn giữa đầu cam đứng bên cạnh cố gắng tiếp thu hết tất cả những điều từ Miwa và chắn giữa chính còn lại của đội. Đầu óc cậu chạy hết quãng đường để rồi nhận ra đứa trẻ nãy giờ núp sau chân cô chị mình chính là Kageyama Tobio.

"Đúng rồi!! Là Tobio đó" Cô mỉm cười tươi đáp lại.

"HỂ!! KAGEYAMA?!!" Lần nay không còn tiếng la của mỗi mình tên đầu quýt nữa. Mà là tất cả tập thể Karasuno [trừ Tsukishima]

"Chào-chào mọi người.. Xin lỗi vì em đã đến trễ ạ!!" Em cúi gập người xuống, xin lỗi vì đã để họ chờ lâu. Đôi tay em nắm lấy góc áo - cố kéo nó xuống. Tư thế hối lỗi đầy sự dễ thương này khiến lũ quạ chẳng muốn mắng đứa nhóc này tí nào.

Sugawara đến chỗ Tobio, anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, tay đưa lên đỉnh đầu cầu nhóc xoa xoa vài cái "Tụi anh không có giận em đâu" nụ cười hiền hoà trên khuôn mặt dễ mến của chuyền hai năm ba tươi sáng.

Em ngẩng đầu lên cùng đôi ngươi toả sáng và cặp má phớt hồng "Cảm ơn mọi người"

"Nhưng mà tại sao Kageyama lại trở thành trẻ con vậy" Hinata thắc mắc hỏi.

Đúng là vậy thiệt.. Từ một chuyền hai nổi trội trên sân đấu với chiều cao 1m8 giờ đây lại biến thành đứa nhóc cao chỉ tới xấp xỉ tới hông Hinata.

Em nhăn mày bĩu môi "Em cũng không biết nữa.. Chỉ là khi dậy đã vậy rồi"

"Vậy thì kì lạ thật.."

"Rồi rồi. Không bàn tán nữa! Chúng ta mau lên xe để đi thôi, đã trễ lắm rồi!!" Ukai vỗ tay thu hút sự chú ý của những chú quạ.

"Vậy thì giao Tobio cho em nhé!! Nhóc mắt kính" Miwa cúi người nâng em lên, đưa ra hướng của Tsukishima. Một nửa vòng cung hiện lên mặt anh tú của thiếu nữ cùng cái nháy mắt.

"Miwa-chan? Em có phải trẻ con đâu!! Với lại đừng giao em cho tên đáng ghét này" Chuyền hai tóc đen cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người chị mình. Đứa trẻ tỏ ra khuôn mặt khó chịu khi cảm nhận thân thể mình đang đưa lại gần hắn.

"Tobio ngoan nào. Em chỉ mặc áo khoác với lớp áo trong thôi đấy" Lời nói cô cất ra làm đứa trẻ im lặng.

Tay em nắm phần áo cố gắng kéo xuống nhất có thể. Đổi lại với hành động dễ thương lại là khuôn mặt hằm hè, nhăn nhó bầy quạ hay thấy.

Hắn nhìn được biểu cảm không can tâm của cậu cũng chẳng biết nói gì. Đưa tay lên vòng qua thân thể nhỏ bé đặt vào lòng mình. Để em áp sát khuôn mặt vào ngực hắn, cánh tay di chuyển xuống bắp đùi em làm điểm tựa.

"Được rồi, mau lên xe thôi" Huấn luyện viên tóc vàng nói vọng từ xe ra.

Cả bọn luống cuống chạy lên chỉ trừ hai thiếu niên tóc bạc và vàng còn ở lại nghe những điều cô chị của chuyền hai chính căn dặn.

Được tầm 3 phút họ cũng bắt đầu lên xe cùng Tobio.

-------------

"Mấy đứa này!! Im hết coi!!!!" Tiếng hét thất thanh của huấn luyện viên Ukai vang khắp chiếc xe buýt.

Khuôn mặt anh dần trở nên hỗn loạn với đám nhóc đang đánh bài, la hét ầm ĩ trước mặt.Thở dài một hơi, thật sự quá mệt mõi với lũ quạ này rồi.

Thành phần thì áp mặt vào cửa sổ nhìn ngắm thế giới bên ngoài - có điều gì kì lạ liền hò hét lên cho đứa còn lại nghe. Nghe như những đứa trẻ được nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhỉ? Ở đây chẳng khác gì, chỉ là độ tuổi nó lớn hơn thôi.

Còn thành phần thì lôi bài bạc ra ngồi đánh. La hét ầm ĩ xong lại câm lặng nhìn những lá bài trước mặt cùng dàn tiếng cười mỉa mai từ phía đối phương.

Cuối cùng là tiếng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt và lời khuyên ngăn từ một người khác.

"Lũ trẻ tăng động nhỉ Ukai-kun" Kế bên anh, một thiếu niên với thân hình nhỏ nhoi cùng mái tóc đen xoăn cười nói.

"Ờ, cũng biết sao giờ, lũ này tăng động quá. Năm trước Takeda-san (?) có phiền não với đám năm hai hiện giờ không vậy?" Ukai liếc nhìn qua chàng trai có tên Takeda hỏi. Anh chỉ mới vô đã thấy sự ồn ào này của đám nhóc - chẳng biết người kế bên anh ra sao nữa..

Nửa vòng cung hiện trên đôi mắt y, đáp lại câu hỏi của anh "Không hẳn là vậy. Chắc do đám năm nhất nữa nên mới ồn ào như kia"

Nói xong, y quay đầu xuống nhìn cái đầu vàng nhỉnh lên ở hàng ghế kế cuối đang cãi lộn với một ai đó có bàn tay nhỏ nhắn liên tục chạm vào khuôn mặt người kia. Mỉm cười, y quay về vị trí cũ. Đôi mắt đen nhánh tựa đêm khuya thanh lắng của quê hương nhìn khoảng đường trước mặt.

-----------

"Xin lỗi Kageyama nhé? Vì đã để em ngồi trên đùi Tsukishima" Cậu con trai với đôi mắt nâu hạt dẻ nói với đứa trẻ đang ngồi trong lòng người khác.

Ý anh là tôi không nên ở đây ư? Hắn nhăn mày trước câu nói của vị đàn anh mình, liền cúi mặt xuống nhìn cục bột ở dưới.

Chỉ qua Miwa giao em cho hắn thôi.. Còn gặp Sugawara vì muốn ngắm Tobio ở dạng trẻ em nên đã ngồi cùng băng ghế với hắn. Để em ngồi trên đùi mình với khuôn mặt đầy khó chịu.

"Chibi-sama đừng có tỏ vẻ nữa. Làm như thần dân như tôi muốn lắm không bằng"

Câu nói động đến trí óc của em, quay mặt ra sau "Cậu nói gì cơ!? Làm như tôi muốn chắc!! Với lại đừng gọi tôi như vậy!" Em ngước mặt lên đối đáp với kẻ lên tiếng trước.

Hắn theo lao cúi mặt xuống, miệng nở nụ cười nham hiểm nhìn con mồi đang yên vị trong thân thể hắn. Đưa tay lên, Tsukishima nắm lấy một bên má - khuôn mặt dần trở nên xám xịt lại. Hắn kéo mạnh ra "Chibi-sama, con nít không được lớn tiếng với người lớn đâu đó~"

"Tên ngốc này! Bỏ ra!!!" Giọng em vì một bên má bị kéo khiến trở nên lạc lõng, quơ tay loạn xạ lên mặt người kia.

"Thôi nào Tsukishima, đừng bắt nạt Kageyama nữa!" Thấy tình hình dần trở nên không ổn. Cậu trai tóc bạc đứng ra giải nguy cho đàn em của mình.

"Tsk" Hắn buông tay ra khỏi nơi đó, chán nản vì trò uy hiếp Đức Vua bị cản trở. Bản thân tự đeo tai nghe vào để tránh những tiếng ồn xung quanh - bỏ mặc đi đứa trẻ hai tay ôm lấy bên má sưng của mình.

Tên Tsukishima đáng ghét! Chờ đến lúc đấu đi, tôi sẽ cho cậu nếm mùi. Tại sao Miwa-chan lại có thể tin tưởng tên này cơ chứ!!

Phía bên kia, người thiếu nữ đang dọn dẹp nhà cửa bỗng rùng mình một cái. Lòng thầm suy nghĩ chỉ là do trời lạnh.

--------------

Được chục phút trôi qua, Tobio không hiểu sao đôi mắt đã trở nên mơ hồ, đầu thì gật gù theo từng nhịp xe buýt. Em vươn tay lên dụi đôi mi để lấy lại được vài lần tỉnh táo cuối cùng.

"Chibi-sama buồn ngủ à?" Tsukishima hỏi, thật chất hắn đã để ý đến những hành động của cậu nhóc liên tục đưa đầu lên xuống, cặp mắt đôi lúc cứ ngắm nhiền lại rồi mở ra theo quy trình, chiếc miệng thì chu ra. Trông cậu khác gì buồn ngủ tới nơi không chứ?

"Tôi không biết.. Rõ ràng tôi đã ngủ đàng hoàng rồi mà..." Em thành thật trả lời. Chết rồi.. tầm 30 giây nữa thôi là em sẽ gục vì cơn mê cứ kéo tới đấy.

Hắn thở dài, tay nắm lấy eo của Tobio xoay ra sau, để mặt em áp vào lòng ngực hắn. Thiếu niên tóc vàng ôn tồn nói "Ngủ đi. Xíu đến nơi tôi sẽ kêu cậu dậy."

"Nhất thiết phải là tư thế này?" Em khó hiểu hỏi hắn. Cái kiểu ngồi này khác gì bắt em vòng tay qua ôm lấy hắn đâu chứ?

Biết ngay em sẽ hỏi câu này. Tsukishima nhanh gọn đáp lại "Nếu cậu ngồi theo kiểu kia nguy cơ bị té rất cao! Kiểu này là ổn nhất rồi đấy, còn không xuống dưới đất nằm ngủ đi."

"Xì..Biết rồi" Em ngồi gọn lại, một tay nắm lấy góc áo của người kia giữ làm thăng bằng. Đôi mi cụp xuống nhanh chóng, Tobio tựa một bên má lên lồng ngực hắn.

"Thật muốn gặp anh ấy.." Câu lời cuối cùng em thốt ra trước khi chìm sâu vào giật ngủ.

"Anh ấy là ai?" Hắn nghe thấy thế cũng thắc mắc hỏi. Cứ nghĩ tên này cuồng bóng chuyền đến độ không muốn gặp người này người kia ngoài những cầu thủ bóng chuyền chứ. Đâu ai ngờ sẽ như này.

"Là..-kh..ò..." Đôi mi mệt mỏi cụp xuống, em hiện giờ đang có giấc ngủ yên bình - mặc kệ ai kia khắp khuôn mặt đều có hình chữ thập vì bị bơ.

Hắn không nói gì, hai tay vòng qua eo người nhỏ ôm chặt lại. Bản thân mình thì đeo tai nghe cho em - bật một bài nhạc dịu dàng du dương để cậu nhóc dễ dàng ngủ mà không bị tiếng ồn xung quanh làm xao nhãn. Bỏ ngoài tai những con mắt đang nhòm ngó mình như sinh vật lạ.

"Đây là Tsukishima thường biết hay sao.." Khuôn mặt chắn giữa 1m63 trở nên xanh xao với những thứ trước mặt đang diễn ra. Cậu không tin khi thấy một Tsukishima dịu dàng, ân cần đến như vậy.. Nó là một thứ thông tin mới lạ đến nổi Hinata không muốn cập nhật.

Ai ai cũng biết một khi tên này ở gần với chuyền hai số 9 của đội thì đều sẽ có những cuộc tranh chấp, cãi vã từ một giọng nói hết sức nhẹ nhàng luôn tỏ ra trong từng câu chữ mang ý nghĩa khịa người kia và giọng nói trầm lắng luôn phải hét lên khi một câu của người lớn hơn bêu ra.

Nuốt nước bọt, Hinata tiếp tục quan sát hành động của họ. Bắt gặp được đàn anh tóc bạc của mình đang giơ ngón trỏ chạm vào đôi má tròn của đứa trẻ. Đối với hành động của Suga-san thì chấp nhận được.. còn Tsukishima.. Cậu không dám tin vào mắt mình đâu. Chắn giữa tóc cam vẫn tiếp tục nhìn họ, miệng thì luôn thì thầm câu "Tsukishima có bị ma vong nhập rồi.."

Những người khác có giả lơ cũng không được với 3 đứa năm nhất hay gây rắc rối này. Tội nhất là cậu nhóc mái tóc xanh rêu nổi bật là những tàn nhan trên mặt phải chịu đựng những lời nói của kẻ kế bên.

Anh nắm lấy góc áo của cậu bạn tóc cam với biểu cảm có chút sợ hãi nhìn người kia đang tập trung vào vấn đề 'nghiêm trọng' "Này Hi-hinata.."

Cậu quay lại, bắt gặp khuôn mặt tái mét đang đưa đôi mắt lên mình "có chuyện gì sao Yamaguchi?"

"Tớ biết lý do Tsukishima hành động như vậy.." Đưa tay lên gãi má, Yamaguchi rụt rè nhìn lên phía Hinata rồi lại nhìn ra chỗ khác.

Nghe thấy vậy, cậu liền ngồi phịch xuống, hướng người về phía anh "Lý do gì!?"

Anh giật nảy trước hành động bất ngờ của cậu, hai tay đưa lên như lá chắn. Đợi Hinata ổn định lại rồi thì anh mới đưa xuống, ôn tồn giải thích cho cậu "Hồi nhỏ tớ được anh của Tsukishima nói rằng cậu ấy rất thích có em trai"

"Ra là vậy"

"Tên Tsukishima đó coi vậy chắc có em trai cũng cưng chiều như vậy nhỉ, Nishinoya?"

"Đúng vậy Ryu!"

Chà.. Xem ra từ một người nghe ngóng giờ đã thành ba người rồi. Lần thứ hai Yamaguchi giật mình khi nghe thấy giọng nói của họ ở phía trên. Lòng thầm đoán là chỉ nghe ké lý do thôi nhưng đâu ngờ nó đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi với nội dung "Tsukishima khi có em thì sẽ như thế nào?"

Nhưng tính tò mò của anh theo đó nên đã góp mặt vào cuộc nói chuyện [sân si] đấy để bổ sung những thứ hay ho.

Mấy cái người kia..Tôi nghe hết rồi đấy!

-----------

Cuối cùng chuyến xe buýt của Karasuno cũng đậu đến nơi diễn ra trại tập huấn. Tất cả đội đều bước xuống với không khí tràn ngập quyết tâm phải chiến thắng tất cả.

Tsukishima cũng xuống theo mọi người nhưng chỉ khắc một thứ rằng anh phải dắt theo cục bột màu đen đang ngủ say trong lòng mình theo.

Sở dĩ nhìn em ngủ say quá thì bản năng muốn có một đứa em trai như hắn không nỡ kêu cậu dậy. Nhìn sang đàn anh năm ba của mình đang hiện biểu cảm có thể nói được 'đừng đánh thức em ấy' để chăm chú đặt mắt lên người hắn. Thở dài, thôi thì đành phải trở thành người hầu thật sự rồi.

Tất cả bước vô cánh cửa sắt trước mắt. Khung cảnh những sân đấu tập lớn dần hiện ra trước mặt cũng những đội đang có mặt.

Nekoma - tất nhiên không thể thiếu vì đây chính là người đã mời gọi Karasuno đến đây rồi.

Fukurodani - một trường thân thiết với Nekoma nên có thể đảm bảo rằng họ chắc chắn sẽ ở nơi đây qua mối liên kết của Nekoma.

Aoba Johsai - bất ngờ nhỉ? Khi một trường hầu như không có mối quan hệ với trường nào ngoài Karasuno được mời đến. Là do Takeda đã xin phép huấn luyện viên của Nekoma sắp xếp họ để gặp nhau.

Cuối cùng, Inarizaki - một đội chỉ đấu một trận tại giải toàn quốc với Karasuno được mời tới đây và người đã xin không ai khác chính là chuyền hai bé nhỏ của Karasuno rồi.

Tất cả đều đang tụ họp ở đây.

"Xem ra lũ quạ cuối cùng cũng tới rồi"
-------------------

A/N: Do nhiều trường quá tôi sẽ không nghĩ được nhiều phân cảnh cho nên xin phép lấy những trường nhất định để củng cố cho chap này!

Đây là chap dành cho Kageyama Tobio nhân ngày sinh nhật của em! (22/12)

Word: 5344 từ [Bao gồm tất cả]

Chúc mừng sinh nhật Em bé của tôi.❤️

22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com