Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: BUỔI HẸN ĐẦU

Warning: Chương này handjob, hàng hơi nóng nha con!


"Giao bóng đi, Kageyama!"

Em hít thật sâu, thu vào trong lòng bàn tay sức nặng quen thuộc của trái bóng. Trong tầm mắt chỉ hội tụ vào một tiêu điểm. Sân tập dồn nén mọi sự tập trung – và những thứ khác trên đời, nhòe đi trong đôi mắt. Em chạy lấy đà, nhảy lên thật cao, rồi như thể treo mình trong tâm một cơn bão, tay em tiếp xúc với quả bóng, cảm nhận từng tác động dù là nhỏ nhất của nó qua những thớ cơ. Trái bóng cong lên một đường trong không khí – và rơi tõm xuống sàn.

Góc bóng đi chưa được chuẩn xác lắm. Kageyama cau mày. Mấy cú jump float của em dạo này được cải thiện kha khá, nhưng mà chưa đạt đến mức em cần.

"Quả này ổn đấy," Ushijima nói.

Điều đó từ miệng của Ushijima Wakatoshi thốt ra đã gần như được xem là một lời khen rồi. Kageyama gật đầu tỏ ra đã nghe thấy, nhưng em cũng hiểu nửa câu còn lại mà Ushijima bỏ lửng trong câu. Nhưng còn có thể tốt hơn nữa. Và anh ấy nói đúng. Kageyama đã trở thành người giao bóng hàng đầu trên toàn quốc khi nói về độ nhanh và độ mạnh, nhưng em vẫn còn có khả năng phát triển thêm. Đa dạng kiểu giao đồng nghĩa với việc buộc đối thủ phải chuẩn bị thêm phương án đề phòng. Em phải hoàn thiện những cú giao này hơn nữa để lên đường thách thức Miya Atsumu của Black Jackal – kẻ được mệnh danh là người giao bóng hoàn hảo về mọi phương thức.

Khi kết thúc buổi tập, toàn đội rã rời sóng soãi quanh buồng tắm, và dù mệt đứt hơi, Hoshiumi Kourai cũng phải cố than phiền về việc Kageyama cứ tập trung quá mức chuyện giao bóng làm gì.

Kageyama cố bỏ lơ ngoài tai những gì anh ấy nói. Trong một số phương diện, Hoshiumi thật sự giống với Hinata: chân thành, thiện ý nhưng lại quá bộc trực và ồn ào. Và cả hai đều làm cậu quạu quọ, lại hay lấn át nữa. Mà còn lùn nữa chứ. Nhưng mà, Kageyama sẽ không bao giờ nói thế thành lời đâu, anh Hoshiumi sẽ giết em chết mất.

"Sao hôm nay chú mày phân tâm thế, Kageyama?" – Hoshiumi vẫn còn hãy lải nhải. Dù vóc người thấp bé hơn nhưng vẫn không ngăn được anh ấy đuổi kịp Kageyama, chỉa một ngón tay vào mặt em. "Có chuyện gì à?"

Kageyama hơi lùi lại. Hoshiumi trông thế thôi nhưng mà cảm giác hiện diện của anh ta phải gấp đôi người thường. Đã vậy lại còn rất thẳng thắn vạch rõ sai lầm người khác nữa chứ. "Không có gì ạ."

"Nhưng anh muốn biết!"

"Mà em cũng không nói anh nghe đâu." – Em nhất định không nói. Không thể nào để Hoshiumi biết được em phân tâm vì một lát nữa sẽ gặp Oikawa. Cứ thế em và Hoshiumi trừng mắt nhìn nhau.

Bước ra khỏi buồng tắm, Nicolas Romero nghe được đoạn hội thoại của hai người, và góp tiếng. "Ể, Toby-kun có bạn gái hả? Hay là bạn trai?" – Romero cười lớn. Tiếng Nhật bập bẹ của anh ta cũng không ngăn nổi sự vạ miệng của anh ta.

"Đừng có gọi tên em vậy chứ, Romero-san," Kageyama lẩm bẩm.

"Nghe dễ thương mà."

Em đang cân nhắc có nên khịa lại một cái gì đó độc miệng bằng tiếng Brazil hay không, đàn anh đàn em gì tầm này nữa chứ.

"Anh nên im lặng đi, Romero," Sokolov nói lúc tạt ngang qua, một nụ cười nhẹ thoảng qua trên những đường nét dịu dàng trên mặt anh. "Còn không là Kageyama sẽ không chuyền bóng cho anh nữa đâu."

Đột nhiên, một bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu Kageyama và vò tung tóc em. Hirugami Fukuro, đội trưởng, đang cười hô hố như nữ thần báo tử. "Mấy đứa, mấy đứa, mấy đứa làm thằng nhỏ đỏ mặt kìa."

Kageyama giật ra và trừng mắt nhìn bản mặt cười ha hả đáng ghét của anh ta. Đàn anh ở Adler đúng là tệ nhất trên đời. Không phải thường tiền bối phải nêu gương cho các em theo sau hả? Em đứng dậy và tiến đến bồn rửa tay, lơ đi lời tuyên bố hùng hồn của Romero: "Kageyama dễ thương quá mà nên hãy hẹn hò đi". Má em nóng hổi và em phát một phát vào cánh tay của Heiwajima – libero của đội, cũng đang lăm le vò đầu em.

Em vốc một nắm nước lên mặt, thấy mơ hồ hình ảnh phản chiếu trong gương. Ở đấy, ngay trên mặt, là vắt vẻo một màu đào. Em rủa thầm mấy người đàn anh dù lòng không thực sự tức giận. Em đã quá quen với những trò đùa liên tu bất tận của họ dù lắm khi cũng không thể bỏ qua nhẹ nhàng. Em cũng không có dễ thương gì hết, dù vậy, hẳn là em cũng cần hẹn hò. Em không mang ảo tưởng huyễn hoặc gì về vẻ ngoài của mình. Cái gương mặt đang quắc mắt nhìn em lại từ trong gương kia, theo một tiêu chuẩn nào đó, cũng có thể xem là ưa nhìn, nhưng mà vẻ cau có hay đeo trên mặt đó đủ để dọa người ta chạy tám quãng đồng.

Và rồi, cuộc nói chuyện của họ lại miên man đến những đề tài khác. "Ê, mọi người nghe về SBJ Hawks chưa?"

"Rồi. Nhà đầu tư mới. Nhà tài trợ mới luôn. Họ sẽ nhăm nhe đến vị trí top 3 đó."

"Cậu nghĩ vậy đó hả? Họ cần đập vào đó nhiều tiền hơn nữa để giải cứu họ trong cái mớ hỗn độn đó. Thằng cha quản lý trước đó làm ăn sống nhăn mà."

Sự tò mò về Hawks đúng là không phải mới đây. Họ cũng ở Sendai. Một đối thủ sát cạnh. Dù họ đã mất phong độ những năm gần đây, lay lắt trên Phân khu 1, nhưng mà đối thủ gần kề với Adlers vậy thì đúng là không phải mối bận tâm nhỏ rồi.

"Họ mới ký hợp đồng với một tay chắn giữa mới. Nghe bảo chơi đỉnh lắm. Ê, nhiều khi mọi người biết hắn ta đó, Kuroo – Tadao hả, hay Takashi gì đấy?"

Kuroo Tetsurou.

Kageyama, Ushijima và Hoshiumi nhìn nhau. Mọi chuyện thú vị hơn rồi đây. Kuroo mà họ biết hồi học Cao trung là một tuyển thủ đa tài, nhất là trong khoản chắn bóng. Nếu anh ta thật sự gia nhập Hawks, thì câu lạc bộ ấy sẽ khởi sắc sớm thôi.

Họ lại bàn đến những chuyện khác nữa. Có vẻ như, Kuroo đã chơi lên chuyên nghiệp với sự giúp đỡ của người đồng đội cũ, Kozume Kenma, những mối đầu cơ chứng khoán của anh ta đang đến kỳ trả cổ tức và anh hiện cũng đang tài trợ cho nhiều tuyển thủ bóng chuyền khác thông qua Công ty cổ phần Bouncing Ball. Nhờ khoản tài trợ này, nhiều đội bóng đang mấp mé bên bờ vực giải thể như được thổi một làn gió mới để hồi sinh, vực dậy rất nhiều tuyển thủ tài năng đang bấp bênh trong giới thể thao chuyên nghiệp này.

Kageyama lắng nghe những người đồng đội mình chuyện trò đầy trìu mến. Chính em còn thấy ngạc nhiên, khi mà bản thân mình lại rất thích thú trước tình cảm và những trò đùa giữa những người đồng đội này – kể cả những người từ Karasuno cho đến những người đồng đội ở Adlers trong hiện tại. Thật lòng thì, em thấy mừng vì được trở lại sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ xả hơi bắt đầu cho kỳ huấn luyện tiếp theo. Em không bao giờ ổn định được bản thân trong khoảng thời gian giải lao giữa hai mùa giải. Quá nhiều thời gian rỗi rãi nghĩa là cũng ngần ấy thời gian chỉ một mình quẩn quanh trong nhà, chỉ một mình quẩn quanh trên những con đường trong khu phố. Dạo gần đây, không hiểu sao cảm giác cô độc ấy lại tăng lên bội phần.

"Kageyama," Hoshiumi gọi em bất chợt. Cuộc trò chuyện trước đó giữa họ hẳn là được lãng quên rồi. "Lát nữa đi với tụi anh không?" – Ý anh ấy là đi tới quán ăn đêm mà cả nhóm thường đi cùng sau mỗi giờ luyện tập.

"Tối nay thì không được rồi," Kageyama từ chối. Tối nay thì không được, bởi vì tối nay em có việc khác rồi. "Lần tới nhé?"

Em đã thay quần áo xong, nhặt nhạnh mấy thứ còn sót lại ở ngoài và chào tạm biệt những người đồng đội khi ra về. Em bước thật mạnh mẽ, đến thẳng tuyến buýt mình cần – dù rằng có đi lâu hơn nhưng ít nhất nó chở em thẳng đến nơi mình cần đến. Hoặc ít nhất, đó là những gì em nghĩ. Khả năng định hướng của em theo năm tháng chỉ nhích lên một tẹo, nên cũng không nói được điều gì.

Khi lên được xe buýt rồi, đầu óc em lại miên man nghĩ ngợi. Những người đồng đội của em đã nhận ra được sự thiếu tập trung của em ngày hôm nay dù em không hề muốn thế chút nào. Kageyama thầm nhăn mặt. Nếu thật sự giao kèo này có thể diễn ra, em cần phải tách bạch nó với những hoạt động thường ngày một cách có hiệu quả hơn nữ.

Bản giao kèo.

Tại sao mà em có thể hạ quyết tâm, đem hết sự dũng cảm ra mà ra lời thỉnh cầu ấy với Oikawa, đến giờ em cũng không lý giải nổi nữa. Đó hẳn là khoảnh khắc điên rồ nhất trong cuộc đời em. Hoặc phải chăng, là kết quả của niềm xúc động không lời nào đó sau bao nhiêu năm tháng lại được gặp anh, và một lần nữa, cũng không thể lý giải được, em lại muốn hướng về phía anh.

Như bao lần khác đã từng trong đời em. Luôn luôn là thế.

***

"Chú chắc là con giấu vàng ở trỏng hả."

"Con cũng ước vậy á chú," Oikawa hài hước đáp lại với người bảo vệ lớn tuổi đang bật cười khà khà.

Nhưng mà thật ra thứ ở bên trong cái thùng các-tông nặng ì đó và phải tìm đường lôi nó vào thang máy lại không được ghê gớm như vàng. Theo bố mẹ anh, nó là một núi đồ thiết yếu cho cuộc sống. Anh biết họ quá mà, đó chắc hẳn lại là hằng hà sa số trang phục mà có thể vừa hoặc chẳng vừa với anh nữa, thực phẩm khô, gia vị bếp núc và... và hàng đống quà lưu niệm khác.

Khi lên đến căn hộ mình với một cái thùng to quá cỡ, anh thở hồng hộc và nghiêm túc cân nhắc về việc kết thúc kỳ nghỉ dài hạn của mình. Anh còn trăm công nghìn việc phải lo, mua một chiếc xe hơi, và chắc là phải mua một căn hộ nào mà nó có thể ở gần tất cả những tiện ích khác mà một người có thể cần ấy, vì sau đợt này anh sẽ không bao giờ dại dột ôm một thùng hàng tổ bố từ bưu điện xa quá cỡ về nhà nữa. Với cả, có đi thì anh cũng sẽ bắt taxi thôi chứ không ỷ y vào thể lực của mình nữa.

Điều đó có nghĩa là, anh phải kiếm nhiều tiền hơn.

Oikawa ném tất cả những suy nghĩ đó ra sau đầu và tập trung mở chiếc hộp trước mặt. Ngay khi mở ra, anh nhận ra dự đoán ban đầu của mình đã chính xác một cách kỳ quặc. Dẫu vậy, khi lật tung mọi thứ bên trong lên, anh khựng lại ngỡ ngàng. Trợn to đôi mắt, anh lôi ra đồng phục và áo câu lạc bộ Aoba Johsai, ba năm thanh xuân của anh, thuở anh còn trẻ hơn, nhỏ hơn, và... cũng tự do hơn nữa.

Rồi, anh khịt mũi thành tiếng khi tìm thấy kỷ yếu của Seijoh năm 2012 bị chôn vùi trong mấy túi furikake*. Ngay tiêu đề "Câu lạc bộ và Hoạt động xã hội", anh lật thật nhanh và dừng lại ở trang Câu lạc bộ Bóng chuyền. Đây rồi. Trong khung hình xưa cũ, phủ đầy bụi mờ của thời gian, là một đám trai mới lớn đang nhìn lại anh qua trang giấy ố vàng, cả bọn đều đang tỏ vẻ giang hồ, giễu cợt ngạo mạn chả-ngán-kẻ-nào. Anh nhớ đến Chủ tịch Câu lạc bộ Nhiếp ảnh năm nào đã khổ sở nài nỉ họ 'cười đi mấy ông ơi, cười đi, đây là hình kỷ yếu chứ không phải ảnh thờ!' Chả quan tâm điều gì mà chỉ chăm chăm lấy chức danh vô địch của tuyển bóng chuyền cao trung. Giờ đây những gương mặt đó như bị đóng băng mãi mãi trong khung hình đi qua bao năm tháng.

(*) T/N: Furikake là một loại gia vị khô rắc lên thức ăn làm từ hỗn hợp các nguyên liệu đơn giản như rong biển khô, khô cá bào, hạt mè rang, cá khô, ruốc, cá tươi, trứng cá hay trứng... (Nguồn: – Lăng Vi, "Furikake, hương vị của sự giản tiện")

Như bị thôi thúc, Oikawa túm lấy điện thoại và chụp bức hình trong cuốn kỷ yếu ra. Đoạn, anh gửi thẳng vào group chat đã im hơi lặng tiếng từ dạo một năm gần đây với dòng tin nhắn: "Đã và vẫn là câu lạc bộ đẹp mắt nhất."

Oikawa lại lần giở những thứ còn lại trong chiếc hộp ấy ra, anh biết chắc rằng sẽ nhận được phản hồi của cả nhóm sớm thôi. Y như rằng chưa đầy năm phút sau, điện thoại anh đã thông báo liên hồi. Đó là tin nhắn cụt ngủn, gọn lỏn của Iwaizumi: "Đã và vẫn là Đáng-ghét-kawa", theo sau đó là tin nhắn của Kindaichi: "Cái đầu em kìa! Anh đang ở đâu vậy? Nhật á?", rồi lại đến Kunimi: "Xóa hộ". Nửa tiếng sau, Kyotani nhắn vào nhóm: "Mấy người này là ai đây?", rồi lại nửa tiếng sau đó, thằng nhóc lại nhắn: "Tôi giỡn thôi".

Toét miệng cười, Oikawa liếc đồng hồ. Anh vẫn còn kha khá thời gian trước... trước tối nay. Bị sự tò mò thôi thúc mãnh liệt, bên cạnh đó còn có sự phân vân, và – anh dám thú thật là, cả sự kích thích nhộn nhạo trong lồng ngực anh nữa. Trong cái tuần lễ mà Tobio đã tìm đến anh từ dạo ấy, Oikawa đã phải tự vấn mình là liệu có khả năng mình tự tưởng tượng ra mấy điều đó không, như thể đó là một giấc mộng mị mà tới giờ anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Trong tất cả những bạn tình tiềm năng đi qua cuộc đời anh, Tobio chưa bao giờ nằm trong danh sách đó vì nhiều lý do.

Kageyama là một tấm bia rất ngay tầm ngắm, đó là lý do hay nhất mà Oikawa giải thích được sau nhiều năm tháng trưởng thành bài xích em. Ở Tobio, anh thấy được sự phát triển tột bậc và mạnh mẽ của tài năng dường như cấu xé, ghì chặt lấy anh. Và nếu anh có thể hướng toàn bộ sự bài xích của mình đổ trực tiếp lên đầu em, thì mỗi khi thất bại anh cũng có thể xoa dịu nỗi đau và sự thất vọng dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa kể đến Tobio còn là một tấm bia ngắm rất dễ dàng vì thói quạu quọ của em và vì cái áp lực đầy đe dọa và công kích của em khi trên sân đấu nữa. Liệu điều ấy có công bằng với em không? Ừ thì không hẳn. Thôi được rồi, chính xác là điều ấy hoàn toàn không công bằng đối với em. Nhưng... nó là vậy đấy chứ biết sao giờ.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Hẳn là cuộc sống này đã đổi thay, dù cho chỉ là một chút.

Anh kiểm tra lại điện thoại lần nữa. Tobio đã nhắn tin xác nhận cho anh vào sáng sớm hôm nay, xác nhận cái... Oikawa khựng lại suy ngẫm. Mọi người sẽ gọi cái này là cái gì đây? Cuộc gặp mặt? Cuộc hẹn? Cuộc giao hợp? Nói chung là dù bạn có gọi đây là cái gì đi nữa, thì theo như kế hoạch, Tobio sẽ đến đây lúc tám giờ.

Oikawa nhìn quanh căn hộ một lần nữa, giờ đây bừa bộn những món đồ anh vừa lôi ra từ chiếc hộp nọ. Anh ngân nga một điệu hát, rồi lại bắt đầu sắp xếp mọi thứ lại cho ngay.

***

Điểm đến của em vừa được loa thông báo. Kageyama giật mình khỏi miền mông lung và bước xuống trạm, rồi em rẽ vào một con đường yên ắng hơn. Khu này khá gần với quán cà phê họ uống hôm nọ. Những căn nhà biệt lập với những kiểu cách trang trí khác nhau, những quán cà phê và những cửa hiệu độc đáo nằm rải rác trên đường, chỗ nào cũng bày biện những món hàng có đôi phần khác biệt với những hàng hóa thường thấy. Bằng cách kỳ lạ nào đó, em lại thấy ở nơi đây rất hợp với phong cách của Oikawa. Có lẽ rằng nó sẽ không hợp với sự lựa chọn của Kageyama, nhưng nó lại mang một hơi thở rất-Oikawa.

Móc điện thoại ra, em kiểm tra lại địa chỉ lần nữa. Định vị giúp em trên phần đường còn lại (dù em cũng đã đi huốt qua khu căn hộ và phải đi ngược lại một đoạn). Em đi qua phòng bảo vệ và bước vào thang máy, cố để mình gấp gáp và nhanh nhẹn hơn trước khi bản thân có thể thay đổi suy nghĩ và quay ngược về nhà.

Và giờ đây, khi đứng trước cửa căn hộ Oikawa, Kageyama thấy mình như bị đông cứng. Em cuộn chặt nắm tay lại thành nắm đấm và ổn định cơ thể. Suốt cả đời mình, em luôn là người dự liệu trước. Em luôn phải tập dợt cho những tình huống bất ngờ. Kể cả khi khả năng tìm đường của em có dốt đặc cán mai, em cũng luôn dự trù sẵn phương án cho mình. Nhưng mà người ta chuẩn bị gì cho cuộc mây mưa đầu tiên với người nào đó(*)? Thế thì chịu rồi chẳng có công thức gì đâu.

(*) T/N: Lần quan hệ đầu tiên với đối tượng nào đó, không phải là lần đầu quan hệ của bản thân.

Nghiến răng thật chặt, dù cảm giác như thể sắp tới pháp trường, Kageyama vẫn nâng cánh tay cứng ngắc của mình lên và nhấn chuông.

Cánh cửa bật mở, Kageyama suýt chút nữa là bật ngược về sau. Em tự hỏi rằng phải chăng phía bên kia cánh cửa cũng là một Oikawa hồi hộp chờ tiếng chuông vang lên hay chăng.

"Tobio-chan~!" – Oikawa cất lời chào hồ hởi chói lóa. Rồi, anh bật cười và vò đầu. "Anh... má, anh không chắc là chú mày có đến hay không," Oikawa thú thật. Anh tựa vào khung cửa nom như điệu bộ thường thấy.

"Ơ, vậy em đã đến rồi đây," Kageyama nói và thấy mình hơi ngốc.

"Ừa," Oikawa cong môi cười nửa miệng, nụ cười đặc trưng và rất-anh. "Vào đi," Anh tiến vào trong nhà, tay chỉ chỉ để hướng dẫn Kageyama nơi đặt giày. Anh tỏ ra vui vẻ đầy bí ẩn và có phần khiến em hơi e dè, như mọi khi. "Nhà hơi bừa nhé."

Nhà không thật sự bừa như trong suy nghĩ em. Chỉ có một chiếc hộp to đùng, nửa đóng nửa mở nằm trong một góc phòng khách, căn hộ của Oikawa bất ngờ lại rộng rãi và gọn gàng xiết bao. Mọi thứ đều theo phong cách tối giản, từ nội thất theo tông màu xám – trắng đến những khung kệ nhỏ bày nhu yếu phẩm khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Rõ ràng mọi vật phẩm ở đây đều hữu ích và thiết thực. Không có thứ nào tầm phào hay vô bổ cả. Kageyama không biết trước khi đến đây mình đã mang hình dung như thế nào trong đầu nữa – hẳn là một căn hộ giống như Hinata hay Yamaguchi với đầy những tờ áp phích mang màu sắc văn hóa đại chúng dán khắp những bức tường.

Oikawa lướt dọc khắp bàn ghế trong nhà tinh tế như mấy con mèo, thi thoảng quăng mấy món đồ bên ngoài về lại mấy cái kệ đỡ. Anh đang mặc một chiếc áo tank-top màu đen và chiếc quần thể thao cũng đen nốt đang hờ hững kéo ngang hông. Những đường sọc kéo dài trên quần áo như cốt chỉ để tô đậm hơn sự to lớn của bờ vai và những thớ cơ săn chắc dưới lớp vải vóc ấy. Tóc anh, giờ đã được cắt ngắn hơn so với ngày trước, rối tung và nhấn nhá hơn cho đôi mắt quả hạnh, cộng hưởng với làn da anh, dưới ánh nắng của Nam Mỹ, chuyển thành màu đồng chắc khỏe.

Kageyama chưa từng gắn chữ "xinh đẹp" để miêu tả đàn ông, nhưng Oikawa hẳn là ngoại lệ. Và giờ đây khi đã yên vị trong căn hộ của anh, em đột nhiên chẳng biết làm gì nữa. Thường thì người ta mở miệng ra nói về giao kèo được giao kết bằng miệng với nội dung xoay quanh tình dục và việc thực hiện các điều khoản trong giao kèo ấy như thế nào ấy nhỉ? Em có nên tự lột đồ ra bây giờ luôn không? Như vậy có được xem là tự phụ quá không?

"Trước tiên mình bàn sâu hơn về chuyên môn nhé, Tobio."

Chuyên môn, theo chính Kageyama phát hiện ra, đó là một loạt các câu hỏi chưa từng xuất hiện trong đầu em, dẫn em đến một kết luận là quả thật em chưa từng nghĩ thấu suốt giao kèo này gì cả. Em có hôn không? Kageyama gật đầu bởi vì hôn thì không sao, với cả không phải là em chưa từng có kinh nghiệm gì. Làm bằng tay? Khẩu giao thi sao? Kageyama đều gật đầu cả. Hành vi cho vào thì sao? Tới đây, Kageyama đông cứng lại và đăm chiêu. Em không chắc liệu em...

"Vậy không giao hợp cho vào nhé," Oikawa toét miệng cười, và cũng đôi phần bất lực. "Nếu có điều gì em không muốn cũng không sao hết, Tobio. Vui là chính mà, đâu phải đi hành hình."

"Thế còn anh thì sao ạ?" Kageyama hỏi vặn lại. Tại sao em là người duy nhất bị thẩm vấn cơ chứ?

"À, với anh thì đa phần gì cũng được hết, chỉ trừ làm đau nhau ra thôi. Chỉ là... không vậy đó," Oikawa nhăn mặt. "Anh mày từng thử rồi. Trời má, anh té lẹ khỏi đấy luôn."

Kageyama biết khôn nên không hỏi thêm "té khỏi đấy" là ở đâu. "Vậy là anh có thể làm hầu hết mọi thứ, kể cả với em ư?" – Em cũng không rõ vì sao mình lại hỏi như thế nữa. Chỉ là... nó tự động bật ra thế thôi. Phần lớn cuộc đời em đã quá quen với sự đối đầu giữa hai người họ đến độ hiện tại chỉ cần bất kỳ thứ cảm xúc gì đó chen ngang, em cũng phải mất hồi lâu mới thích ứng được.

Nghe thấy thế, Oikawa mất hồi lâu nhìn em thật tỉ mỉ, từ trên xuống dưới. Kageyama thấy mình như cá nằm trên thớt. Để đến khi Oikawa cất tiếng lần nữa, giọng của Oikawa trầm hơn, đục hơn nhiều. "Đúng vậy."

Và, đó là tất cả những gì em cần xác nhận. Kageyama thậm chí có thể cảm thấy gò má mình bắt đầu nóng rẫy lên như lúc em đỏ mặt. Chết tiệt.

"Thế khi nãy em đi đâu ấy?"

Kageyama chuyển tầm nhìn đi chỗ khác và giả vờ cặm cụi quan sát hoa văn dạng bụi mịn trên chiếc tủ ngăn kéo ngay gần mình. Một nỗi căng thẳng mơ hồ dâng đầy trong lồng ngực, những đầu ngón tay lạnh ngắt. Sự căng thẳng này tuyệt nhiên gấp bội lần sự hồi hộp trước mỗi trận đấu. "Luyện tập ạ. Em giao bóng dạo gần đây không được ổn lắm. Em đang cố để kết hợp việc căn thời gian và chạy đà–"

"Và cách em đặt lực xoay trên quả bóng nữa," Oikawa nhanh miệng nhắc.

"Vâng ạ," Kageyama đồng tình. Em có cảm giác như cả hai người đều đang nói về bóng chuyền để xoa dịu sự căng thẳng đang chực trào giữa họ.

Em cũng biết chắc việc Oikawa đang dần tiến về phía mình như một con thú săn mồi bước vào cuộc chiến. Thật chậm rãi, cố tình di chuyển theo hình bán nguyệt để dồn em vào ngõ cụt, cho đến khi lưng em chạm vào đường cùng.

"Thú thật thì, anh ngạc nhiên khi em có thể tìm được đường đến đây ấy. Hồi xưa em hay đi lạc thế cơ mà."

"Em có đi huốt qua thật– và— và em–", những chữ còn lại nghẽn lại hụt hơi. Một bờ ngực rắn chắc ép em tựa sát vào cột nhà, một bên cánh tay Oikawa giơ lên đặt lên mặt phẳng ấy và ép sát đầu em, cánh tay bên kia đặt lên eo em. Kageyama loáng thoáng nhận ra coi bộ mình vẫn thua anh mấy xăng-ti-mét nữa, và dáng người nhỏ hơn anh một chút, cũng vì lẽ đấy mà anh có ưu thế kéo sát người em vào anh hơn nữa. Em chưa từng sát gần với anh như thế bao giờ, ít nhất là trừ những lúc thi đấu thể thao và mấy lúc căng thẳng xung đột giữa hai người họ, và điều ấy khiến em bây giờ thấy mình như mất định hướng xiết bao.

Hơi thở Kageyama như nghẹn lại trong lồng ngực thít chặt. Em có thể cảm thấy hơi thở của Oikawa đang phả trên mặt mình.

"Chà, giờ em ở đây rồi nhỉ."

Môi họ như suýt chạm vào nhau. Mọi thứ – từ sức nặng của Oikawa đang ghì sát bên người em, cơ thể anh rất gần em, mùi hương thoang thoảng trên người anh – tất cả đều khiến đầu Kageyama váng vất. "V–vâng," em lẩm bẩm.

"Đây là thời cơ để em có thể rút lui đấy, Tobio." – Không còn sự vui vẻ thường thấy trên gương mặt anh nữa, giọng anh đanh lại. Đây là một góc khuất khác thường chẳng mấy ai thấy ở anh – sự dữ dội và đanh thép – nhưng góc khuất thì vẫn luôn hiện diện ở đấy thôi, chẳng qua là bị vẻ lôi cuốn thường thấy của anh che lấp. Đấy không phải là giả tạo, em biết. Chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Oikawa thực chất cũng là một kẻ nghiêm túc đến đáng sợ. "Em có thể rời đi nếu muốn. Anh sẽ không cản em đâu. Ta chẳng nợ gì nhau cả."

Kageyama lặng lẽ siết cơ hàm. Thật khó để em có thể tập trung theo dòng suy nghĩ ngay tại khoảnh khắc ấy. Lúc này đây, sát gần em là người mà em đã luôn hằng tôn trọng, ngưỡng vọng, và luôn bị anh thu hút, còn làm cho đầu óc trì trệ hơn nữa. Em nói, ngoài mặt điềm nhiên hơn cơn bão ở trong lòng. "Em sẽ không đi đâu."

"Vậy mình bắt đầu chậm thôi nhé?" – Oikawa nói, hơi nghiêng đầu về phía trước.

Bất kể trước đó Kageyama có trông đợi gì từ Oikawa, thì một nụ hôn phớt là điều mà em chưa từng nghĩ tới. Thế nên em lao vào nụ hôn đó và mặt hai người va vào nhau. Như thể đó là những nụ hôn đầu đời thời niên thiếu, hỗn độn, lung tung. Cả hai đều ré lên, họ rụt về sau, đầy đau đớn và tức giận.

Và cứ thế, họ lại là những chàng trai cấp ba ngày ấy.

"Ui daaaa~ Cái giống gì vậy?" – Oikawa nhào lại phía em, túm lấy má em. "Cái đầu em cứng như đá vậy ấy! Em có biết hôn không vậy hả?"

"Em biết nhé. Tại anh hôn kiểu gì kỳ quá thì có?" – Kageyama trả treo, một tay vẫn bưng lấy mặt. Đau khiếp. Nếu như anh ấy định hôn cái kiểu như gái mới lớn thì em nghĩ họ nên bỏ qua bước hôn mà bước thẳng lên giường cho rồi.

"Anh đang cố làm đúng đây này, thằng nhóc vô ơn chết tiệt."

"Ai mượn vậy chứ? Chỉ cần– như anh bình thường là được rồi mà!"

"Được thôi," Oikawa nạt lại.

Và đó là tất cả những dấu hiệu cảnh cáo trước khi một vòng tay rắn chắc quấn quanh eo em và Kageyama ré lên lần thứ hai trong ngày khi toàn bộ cơ thể em dán sát vào vòm ngực anh. Bàn tay Oikawa túm lấy tóc em đau đớn, ghì đầu em ra sau để gương mặt em ngẩng lên, và cứ thế, môi em bị tấn công. Bờ môi anh chiếm lấy cánh môi em, mạnh mẽ và thô bạo. Một âm thanh nho nhỏ thoát ra khỏi vòm miệng em và Oikawa ngấu nghiến nuốt lấy. Rồi, thật đồng đều, cả hai tách nhau ra. Tiếng thở gấp gáp vẳng lại từ những góc phòng, họ im lặng đăm đăm nhìn sâu vào mắt. Như thể tất cả những lằn ranh phân định giữa hai người họ, bao nhiêu năm tháng lặn ngập trong những ganh đua tuổi trẻ và niềm ghen tị nhỏ nhen, giờ hóa thành bụi mịn và tro tàn, chóng vánh như một nhịp đập.

Nhưng rồi khoảnh khắc ấy qua đi. Kageyama ngẩng mặt nhìn anh. "Lần nữa đi," Em ra lệnh.

Chẳng thèm giữ kẽ hay e dè, mọi thứ đều nhường cho sự thèm khát. Oikawa hôn em mạnh mẽ đến mức gần như hung bạo, Kageyama cố hết sức để đáp lại, môi hé mở để cánh lưỡi anh đi vào. Nếu còn chút lý trí nào đọng lại, hẳn em sẽ hốt hoảng với những âm thanh mình tạo ra bây giờ. Nhưng giờ đây đầu óc em trống rỗng, và tất cả những gì em có thể làm là cảm nhận mà thôi. Em mơ hồ nhận thấy đôi bàn tay run rẩy của mình đang nắm lấy vai anh, lưng em cong lên khi nụ hôn nhấn sâu hơn nữa, cánh tay vòng qua người em lại siết càng chặt, như thể đang khảm hai cơ thể lại với nhau.

Em dường như chẳng thể thở nổi nữa; tất cả những gì em có thể làm bây giờ là níu chặt vào anh. Khi hai đôi môi tách ra lần nữa, đầu Kageyama chếnh choáng như lên men say, thở hổn hển trong những nhịp đứt đoạn. Em thấy như Oikawa đang lùi ra sau một chút, và mất một khoảng ngắn ngủi sau mới hiểu được anh đang cởi áo ra, và em cũng tách ra để tự cởi đồ mình. Em đang mặc một chiếc sơ mi đóng nút – những ngón tay run lẩy bẩy – nhưng cuối cùng cũng đã cởi được hết ra.

Bàn tay Oikawa lại lần mò trợ giúp, anh lột áo ra khỏi người em, rồi túm lấy hông em và kéo họ thật sát lại.

Môi họ lại quyện lấy nhau, chậm rãi hơn, sự vồn vã ban nãy đã nhường chỗ cho cơn khát tình chân phương, cháy bỏng. Kageyama thấy như mỗi dây thần kinh trong người đều đang bốc cháy, em chưa từng khao khát một ai đến nhường ấy trong đời. Đôi môi Oikawa bỏng rát trượt trên môi em, và khi trượt xuống cằm và cổ lại như càng cháy bỏng hơn nữa.

Cả căn phòng như chếnh choáng lâng lâng quanh Kageyama. Tay em lần mò đến mái tóc anh. "Ghế s–sofa – ngay bây giờ. Em–" đó là những gì có thể thoát khỏi môi em trước khi ưỡn cong người để đón nhận những nụ hôn nồng nàn Oikawa đang gieo lên cổ.

Loạng choạng và gần như vấp phải chiếc bàn cà phê, cuối cùng thì hai người họ cũng đến được chiếc ghế thiết kế theo dòng ghế sofa giường(*). Oikawa ngã lên mặt đệm nhưng tay vẫn ôm choàng lấy em. Và Kageyama – hiện đang ngồi dạng chân qua eo anh, tay vẫn ôm ghì lấy thân người anh. Oikawa – hổn hển, bật cười.


(Nguồn: File:Friheten sofa bed at IKEA Beijing Siyuanqiao Store during transition (20210418125846).jpg)

Trong tình huống thế này Kageyama thấy chẳng có gì mắc cười cả. Em đang bức bối đến phát điên và cần được giải tỏa đến độ đau đớn. Em xô ngực anh. "Nhanh nhanh lên và đừng trêu đùa nữa."

"Chậc," Bàn tay Oikawa lần tới cổ em và ghì đầu em xuống cốt để gương mặt hai người tách nhau ra – dù khoảng cách ấy chỉ bằng một hơi thở vấn vít mà thôi. "Cẩn thận kẻo bỏng đấy, Tobio-chan. Anh mày không tử tế đâu." Trong tông giọng trêu đùa của anh nhuốm màu nguy hiểm mà dường như chỉ có Kageyama mới có thể lôi ra.

Kageyama chăm chăm nhìn không hề nao núng. "Cái đấy em biết rồi. Em không cần anh tử tế đâu."

Oikawa trông như thể hết sức buồn cười. "Vậy đó hả? Vậy em chứng minh đi," Anh thì thầm, đầu nghiêng nghiêng.

Lần này, đến lượt Kageyama hôn anh. Một nụ hôn vụng về, luộm thuộm, khẩn thiết. Em chán nói chuyện rồi. Ở phía dưới, những đôi bàn tay chẳng biết đâu là đâu, ai là ai nữa, lướt dọc khắp những bờ ngực, cơ bụng trần trụi. Nhiệt lượng rần rần trên đùi non, và em thấy phần dưới mình như hưng phấn hơn nữa. Những ngón tay của Oikawa tìm thấy nút quần của em và rất điêu luyện cởi ra.

"Ổn chứ?" – Kageyama loáng thoáng nghe tiếng anh hỏi, nhưng lạ là em lại chẳng thấy gì. Hóa ra đôi mắt em đã nhắm nghiền run rẩy từ bao giờ rồi. Em gật gật đầu, dồn trọng tâm vào đầu gối và nâng hông lên–

Để Oikawa có thể trượt tay về mặt trước của quần, xuyên qua quần lót, và túm lấy thứ đang dần cương cứng của em. Hồi đầu những ngón tay còn dò dẫm, khám phá, không làm gì hết, chỉ cuộn lại bọc quanh và siết lấy thật khẽ.

Kageyama nghiến chặt răng để kiềm lại một tiếng rên sắp vuột khỏi đầu môi. Coi như em đã thua trận này kể từ lúc Oikawa chơi đùa với thân thể em, những ngón tay tinh ranh kéo quanh thứ đó đến khi nó cương cứng hoàn toàn. Ngón cái anh trên đầu vật đấy và xoa xoa, tầm mắt Kageyama trắng xóa. Rồi em chẳng nghĩ được gì nữa khi Oikawa lôi thứ đó ra hoàn toàn khỏi chiếc quần vướng víu, xoa xoa toàn bộ chiều dài, những cú xoa nắn nhẹ nhàng khiến em vặn vẹo trên đùi anh.

"Ồ ở đây em cũng trưởng thành hơn nữa nè, Tobio," Oikawa phá lên cười, giọng nói đầy mất kiên nhẫn. Anh buông phần đầu ra và bọc lấy dịch hoàn củ Kageyama.

Một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi em. Đó giờ em luôn nhạy cảm ở phần đấy, và tất nhiên, Oikawa nhận ra ngay tức khắc, bàn tay đang chạm vào em như dịu dàng hơn, mang đến nhiều khoái lạc hơn khi anh sờ nắn vật đó trong lòng bàn tay cho đến khi Kageyama nhấn cả cơ thể mình vào những va chạm đó, khát khao nhiều hơn nữa.

"Nói cho anh biết em muốn gì đi, Tobio," Oikawa ngon ngọt nói, môi ngậm lấy đầu ngực em.

"Em muốn – Em muốn –" Kageyama túm lấy vai Oikawa, những ngón tay lẩy bẩy. "Muốn chạm vào anh cơ."

Oikawa lùi lại. "Để xem anh có thể làm gì nào~"

Kageyama chỉ có một thoáng chốc chớp mắt bối rối trước khi nhận ra cơ thể mình đang được nâng lên – hả – và cả người xoay một vòng, lưng em nằm xuống sofa mạnh đến nỗi mắt ngấn cả nước. Trong tầm mắt trong veo, em thấy Oikawa đang cởi chiếc quần thể thao của và đá phăng nó sang một bên. Rồi anh trở lại bộ ghế, trần trụi hoàn toàn và ghé sát vào người Kageyama tựa như một con báo đen đang theo dõi một con mồi trong tầm ngắm.

"Vậy chạm vào anh như em muốn đi."

Kageyama không hề nhận ra rằng hóa ra tất cả những gì mình ngóng đợi chỉ là sự cho phép của anh thôi. Có quá nhiều thứ ập tới cùng lúc – cũng như có quá nhiều thứ em vừa chợt nhận ra. Oikawa đó giờ chỉ là một đối thủ của em, một tượng đài để ngưỡng mộ, ngóng vọng, tôn trọng, cuối cùng là để đấu với anh. Anh luôn thật cách xa. Và giờ đây anh gần em đến nỗi em có thể cảm nhận những làn hơi thật gần, thấy được những đốm tàn nhang rám nắng nho nhỏ trên gương mặt của anh.

Kageyama lần theo những vết da rám nắng ấy, lòng ngạc nhiên mụ mị, lướt dọc đến cơ ngực rắn chắc của anh và đảo thêm vòng nữa đến bả vai sắc bén. Em mân mê tấm lưng trần rộng lớn của anh rồi đi đến sườn hông như căng cứng dưới bàn tay khám phá của em.

"Nhanh lên nhé, Tobio."

Em đánh mắt thoáng nhìn qua Oikawa và cảm thấy cổ họng mình như khô lại. Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn liệu Oikawa có muốn điều này như em hay không, hay Oikawa chỉ chấp thuận bản giao kèo này vì một thói tò mò kỳ quái nào đó, hay thậm chí là vì lòng thương hại trong anh. Nhưng đôi mắt Oikawa giờ đây chuyên tâm và thèm khát trong một cơn dục vọng mãnh liệt cuộn trào.

Liếm liếm môi, Kageyama bọc tay mình quanh chiều dài của Oikawa. Thứ đó lớn và nóng rẫy trong lòng bàn tay em, dường như có chiều hướng dày dặn hơn và cương cứng hơn nữa khi những ngón tay em lướt dọc khắp vật đó của anh. Với một tay nâng bản thân lên cao hơn, tay còn lại của anh tiến gần hơn về phía bàn tay em, hướng dẫn em. Những tiếng rên rỉ trầm đục văng vẳng trong tay em, và em dần học cách xoa vuốt để đem lại khoái cảm nhiều hơn cho Oikawa.

Em vặn mấy đầu ngón tay mình, một tiếng gầm gừ thoát khỏi cuống họng Oikawa. Bàn tay của Kageyama bị một lực mạnh bạo túm lấy và đặt trên đầu mình, trên lớp ghế sofa. Bàn tay còn lại của em cũng chịu chung số phận, và giờ đây, Kageyama chỉ có thể giương mắt nhìn anh, bị nhấn chìm trong sự khao khát và nỗi bối rối, cơ thể em như kêu gào đòi hỏi. Em rên lớn khi toàn bộ trọng lượng của Oikawa khảm em xuống sofa.

Cơn gió nhẹ nhàng, thoáng qua của một buổi đêm tĩnh lặng từ ô cửa sổ mở toang dường như chẳng thể hong khô lớp mồ hôi nhễ nhại trên làn da hai người, và cũng chẳng thể hạ nhiệt những tiếng thở gấp gáp đầy dục hỏa cứ vấn vít trong căn phòng khách bé xinh.

Cơ thể nóng bừng và trơn tuột của hai người cà thật sát lên nhau, mỗi sự va chạm dù là thinh lặng nhất cũng đem lại những khoái cảm ngọt ngào nhất. Quần tây của Kageyama còn lủng lẳng treo trên mắt cá chân vướng xíu. Cổ tay vô dụng của em ngoan ngoãn nằm trong nắm tay chặt chẽ của anh. Phía dưới cương cứng đến độ đau đớn, như bị mắc giữa hai tấm thân bận rộn, co giật từng hồi, em bất lực trước những cơn sóng tình ngập ngụa và đang khẩn thiết chờ được lên đỉnh.

Những âm thanh ướt át, hư hỏng khi những tấm thân trần trượt lên nhau, những làn da mướt mát hòa quyện.

"Em cần được –" Kageyama nghe như tiếng mình van vỉ, em ngã đầu ra sau khi miệng và răng anh đặt trên cổ mình.

Và rồi Kageyama như tan rã. Tiếng rên rỉ nghẹn lại trong đôi môi khi em đạt cao trào. Em mơ hồ cảm thấy Oikawa cũng lên đỉnh ngay sau em – nhưng tâm trí em đã trôi dạt phương nào – chất dịch nhầy nóng hổi phủ đầy lên bụng họ.

Họ nằm đó mấy phút đồng hồ, để nhịp thở đi vào ổn định. Gương mặt anh vẫn vùi vào cổ em, hơi thở anh vẫn gấp gáp phả trên làn da mẫn cảm.

Kageyama ngước nhìn trần nhà, nhận thấy những đường nứt mỏng manh trên lớp thạch cao. Em nằm im bất động kể cả khi Oikawa đã ngồi dậy và ra khỏi sofa, cứ như thể toàn bộ năng lượng trong người em đã được rút cạn. Dù vậy, em vẫn la lên phản đối trong họng khi Oikawa đặt chiếc khăn anh ấy từ đâu đó và bắt đầu rất không nương tay lau người họ – dù vậy cũng phải thừa nhận là anh lau khá tốt. Nhưng mà khăn lạnh quá.

"Di chuyển coi," Oikawa tức giận và bốp một phát lên đùi em. "Dơ ghế khó rửa muốn chết."

Kageyama vâng lời không chống đối nữa, em ngồi dậy để Oikawa có thể hoàn thành nốt nhiệm vụ lau chùi của mình. Họ chuyển động qua loa, đại khái. Oikawa đang chuyên tâm với nhiệm vụ của mình. Kageyama thì chỉ muốn mặc đồ lên và trở về căn hộ. Tương tác giữa hai người hầu như không có chút tư tình gì nữa cả. Bởi vì giao kèo em đã lập ra với Oikawa cũng đã nói rõ chuyện này chỉ xây dựng trên tình dục thôi, tình dục và không gì nữa cả, nên hậu-tình-dục thì cũng chẳng có gì trông mong hơn.

Vậy là hai đứa mình cũng làm được, Kageyama nghĩ thế trong đầu. Họ đều có thể giải quyết nhu cầu tình dục mà chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp bóng chuyền của cả hai.

"Giờ em về hả?" – Oikawa gọi với ra từ trong căn bếp liền kề, anh mới vừa đi vào trong đó. "Bằng tàu?"

"Bằng xe buýt ạ," – Kageyama trả lời, em đã mang giày xong.

"Em gọi taxi cũng được mà," Oikawa gợi ý, anh lại xuất hiện trên hành lang, Rõ ràng là anh đã dọn dẹp xong bãi chiến trường của họ. Bằng chứng duy nhất còn hiển hiện cho một lần mây mưa giữa họ giờ chỉ còn nằm trên làn tóc ướt và bờ ngực trần của anh. Anh ấy còn không thèm mặc lại chiếc tank-top khi nãy nữa. Cái quần thể thao của anh giờ còn treo hời hời trên hông anh, còn lỏng lẻo hơn trước. Em không hiểu sao nó vẫn còn có thể vướng được trên hông anh.

"Không đâu ạ," Kageyama lắc đầu, đứng dậy. "Xe buýt ổn mà," xe buýt ổn thật. Em không thích xoắn xuýt quá nhiều về phương tiện đi lại đâu.

"Vậy thì –" Cách Oikawa nhả chữ khiến Kageyama khựng lại. Oikawa thoải mái tựa vào tường. Môi anh nhếch thành một nụ cười nhẹ nhưng toàn bộ phần còn lại của khuôn mặt thì không biểu lộ gì. "Mình có làm nữa không?"

"Sắp tới em phải đi trại tập huấn cỡ mười ngày," Kageyama nói, nhưng nhận thấy Oikawa cứng người, em vội vã tiếp lời. "Nhưng sau đó em có một ngày rảnh... nếu anh cũng rảnh luôn."

"Vậy anh nhắn em sau nhé," Oikawa nhún nhún vai. "Giờ thì~ Anh sẽ không tiễn chú mày đâu. Mà nè–" Oikawa lại trở về với tông giọng đùa cợt, anh quẳng cho em nụ cười toét miệng tinh ranh. "Chắc là em sẽ muốn kéo cao cổ áo một chút đấy."

Cổ áo ư? Kageyama không hiểu. Nhíu mày, em đi về, trở về theo đường cũ. Đi qua hai căn hộ khác cùng tầng, đi dọc khắp hành lang và vào trong thang máy.

Trong chiếc gương được ốp trong thang máy, đó là lúc em thấy chúng. Những vệt màu đỏ chói lồ lộ dọc trên cổ, nơi mà hàm răng và khuôn miệng của Oikawa ban nãy vừa đặt lên. Em cũng vừa chợt nhớ ra trại tập huấn ngày mai với cả đội, em sẽ có nhiều giờ liền đứng ở khoảng cách gần với nhiều người đồng đội khác. Chết tiệt thật.

Em vội vàng rút điện thoại và nhắn kịch liệt như thể một gã điên. {Con mẹ nó, anh đúng là quái vật!}

Tin nhắn kèm biểu tượng của Oikawa gửi đến như càng đổ thêm dầu vào lửa. {(^з^)-☆ Moa}

Trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, Kageyama chỉ còn biết kéo cao cổ áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com