Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: BẠN GIƯỜNG

CHƯƠNG 5: BẠN GIƯỜNG

Trong phòng tập vang lên tiếng kin kít của những đôi giày cạ sàn cùng với tiếng thùm thụp đập bóng. Các bài tập, khi rơi vào thời điểm cuối ngày, thường tập trung cao độ. Mục tiêu rất đơn giản. Đội hình chính thức sẽ đấu với đội dự bị. Những tuyển thủ chính thức phải đạt được bảy điểm trước khi đội dự bị đạt được năm điểm, và điểm này phải là một điểm side-out – nghĩa là chỉ được tính khi bên giao bóng là bên ghi điểm.

Điểm số đang là bốn – sáu, với lượt giao bóng của Kogure – một trong những tuyển thủ trẻ của họ. Cậu làm một cú nhảy cao phát bóng, tốc độ và góc độ đều rất tốt nhưng libero của đội hình chính đã đón được nhẹ nhàng. Kageyama cong người nhận bóng và chuyền cho đội trưởng, anh đã đập thành công.

Giờ là lượt giao bóng của đội hình chính.

Cú giao của Ushijima gần như tiệm cận với sự hoàn mỹ, khiến cho đội hình bên kia rối lên. Một trong số họ bằng cách nào đó đã nhận bóng nhưng quả bóng nảy lên chới với. Chuyền hai của đội bên kia, Mitsui, bày ra tư thế như thể sẽ chuyền cho chủ công, nhưng–

"Bỏ nhỏ!" Kageyama nhạy bén la lên.

Hoshiumi suýt soát nhận bóng, và Kageyama đáp trả, giả đò như thể mình sẽ chuyền nhưng thực chất lại bỏ nhỏ qua mặt tay chắn đối diện. Mitsui trượt đón bóng nhưng kịp nữa rồi. Thế là bảy – bốn. Đội hình chính vỗ tay và cụng tay ăn mừng, và tất nhiên, còn phải chọc ghẹo đội hình trẻ bên kia không ngớt, như cách mọi người vẫn làm sau khi chiến thắng đồng đội của mình, bất kể vị trí của họ trong đội ra sao.

Phía bên trên khán đài, những người khán giả cũng rộn ràng đứng lên và ra về. Loáng thoáng những tiếng hò reo như "Tập luyện tốt lắm các thanh niên!" vọng khắp các dãy ghế. Mỗi tuần một lần, Adler sẽ có một buổi tập mở cửa đón khách vào xem, và mỗi khi như thế cả sân bóng sẽ đông đúc lắm. Bên cạnh những người khán giả đến từ những đội cao trung, cũng sẽ có những đội nghiệp dư chơi giải trí, thậm chí là có những người làm việc ở bộ phận tuyển dụng và chiêu mộ nhân tài từ những câu lạc bộ chuyên nghiệp khác.

"Sao chú mày "nặng tay" với thằng nhóc dữ vậy? Hồi xưa chú mày cũng từng như thế mà," Heiwajima rầy Kageyama. Người anh ấy đang nói đến là Mitsui, cậu nhóc là một trong những thành viên mới của đội họ, cũng là người có con đường sự nghiệp tương tự như Kageyama. Được chiêu mộ ngay từ Cao trung. Khao khát hướng đến vị trí đội hình chính thức. Tài năng nở rộ từ sớm. Thậm chí sự tự tin cũng hao hao giống Kageyama nữa.

Kageyama cũng đang nhìn Mitsui đầy tư lự. Rồi em nhún vai và quay đi. "Nếu cậu ấy muốn thế chỗ của em thì cậu ấy phải làm tốt hơn nữa," Kageyama đều giọng.

Mấy anh lớn trong đội phì cười và trêu chọc em. Kẻ nào ngốc lắm cũng có thể thấy được sự cạnh tranh của Kageyama và Mitsui. Không lâu trước đây, Kageyama cũng là một thành viên trẻ tuổi cố gắng được vào vị trí của đội hình chính, giờ đây em đã được đứng trong hàng ngũ ấy thì cũng sẽ đồng thời là đối thủ của những cầu thủ trẻ, những tuyển thủ dự bị khác.

Lần lượt, những thành viên trong đội cũng đi về phía phòng thay đồ, thảo luận về chuyện chốc nữa cả đám sẽ tụ tập ăn uống trong căn hộ mới của đội trưởng. Nhưng chủ đề mà cả nhóm hăng say nhất chính là lát nữa sẽ nhậu thế nào, bởi chẳng thứ gì tuyệt vời hơn ăn tân gia bằng thức uống có cồn cả.

"Kageyama, chú mày cũng tới mà hả?" Hoshiumi đột ngột trực tiếp hỏi Kageyama – em vừa mới bước vào phòng thay đồ sau khi nán lại giao thêm vài phát bóng.

Kageyama hơi giật mình khi được gọi đến tên, như thể vừa bị lôi về trong khi đầu óc mình đang lang thang đâu đó. Em ấy đã như thế dạo gần đây, nhưng mấy tuần gần đây còn lộ rõ hơn nữa. Chuyện thế đã vài tháng rồi, Kageyama hành xử khác thường lắm. Em kiểm tra điện thoại nhiều hơn, thi thoảng biến đi đâu đó, ngay sau khi kết thúc giờ luyện tập hoặc thi đấu. Nếu như người đó là Romero – người đang có gia đình, hay những tuyển thủ khác đang có người yêu thì không có gì là lạ cả. Nhưng chúng ta đang nói đến Kageyama, người mà như thể cả đời chỉ cống hiến tận tâm cho bóng chuyền, thì chuyện này không giống em ấy tẹo nào.

Trong chính khoảnh khắc ấy, Kageyama lại lộ ra sự đắn đo, nhưng cuối cùng cũng gật đầu với Hoshiumi. "Có ạ."

"Ngon," Hoshiumi nở một nụ cười toe toét, rạng rỡ nhất trong ngày. "Và nhóc mày chuẩn bị cánh tay cho thật tốt đi, tối nay anh sẽ vặn nát nó đấy."

"Anh còn không vặn được dù chỉ một ngón tay của em nữa là" Kageyama đáp trả, vừa đùa giỡn vừa thách thức. Đây là lần đầu tiên trong cả tuần, sự tinh ranh trở lại toàn bộ với em ấy. Em đứng thẳng người – nhìn chung thì cũng không gọi là "cao chọc trời" trong giới bóng chuyền chuyên nghiệp lắm, nhưng, đủ để áp đảo được Hoshiumi. "Mà đó là, nếu anh có thể với đến được ngón tay của em."

Mấy phút tiếp theo, phòng thay đồ tưng bừng rộn ràng hẳn, Hoshiumi cố nhảy phóc lên và lôi Kageyama xuống sàn để có thể đấm được thằng nhỏ. Kageyama còn cố chọc tức Hoshiumi hơn với tràng cười và với tay dài ra vị lại anh với chiều dài tay của mình dài hơn chiều dài tay mà Hoshiumi có thể với tới em ấy. Những tuyển thủ khác trong đội cũng ồn ào hẳn lên, có người thì cổ vũ hò reo, người thì can hai thằng nhóc lại. Cuối cùng Sokolov và Ushijima phải lao vào lôi hai thằng ngốc ấy ra. Mọi người đều biết hai em ấy không đánh nhau thật sự nhưng mỗi lần hai thằng nhóc ấy đùa giỡn như thế thì phiền hà xiết bao.

"Có cần phải đến thế không?" Ushijima rầy, đẩy nhẹ vào đầu Hoshiumi.

Hoshiumi nhếch miệng, hoàn toàn trông chẳng có miếng ăn năn nào. "Hả? Em đang cố làm nó vui lên ấy chứ," cậu khịt khịt mũi. "Nó buồn như mèo nhúng nước ấy. Nhưng giờ thì hết rồi. Cảm ơn em sau cũng không muộn đâu nhé."

Ushijima chỉ lắc đầu nhưng không phản bác lại. Dù hai đứa hay chòng ghẹo lẫn nhau, Hoshiumi và Kageyama thật ra quan tâm nhau theo một cách rất khác. Mối quan hệ của hai thằng nhóc này được xây dựng dựa trên một tình đồng đội lạ kỳ, hai đồng chí cùng chung lý tưởng hạ gục Hinata Shouyou trong mọi cơ hội, và sự kết hợp của những sinh vật đơn bào.

Dẫu vậy, liệu Hoshiumi có thành công lôi Kageyama khỏi sự chán chường, buồn bã của thằng nhóc hay không, thì không ai thật sự biết chắc được. Ushijima không hề biết mình đã thốt những suy nghĩ đỏa thành lời, cho đến khi nghe Hoshiumi hồi đáp:

"Ai mà biết được? Chỉ có Kageyama mới có thể tự giải quyết được vấn đề của mình thôi."

++++++++++

"Chà, tôi nghĩ cuộc gặp gỡ hôm nay rất tiến triển đấy, anh Oikawa-san," nhà tuyển dụng mỉm cười khi anh ta đứng dậy. Đó là một nụ cười rất chuyên nghiệp, vừa đủ thân thiện nhưng vẫn tỏ ra khách sáo, cũng pha thêm đôi chút khôn ngoan.

Oikawa cũng đứng dậy và cúi đầu với người đàn ông lớn tuổi hơn phía đối diện, anh ta cũng lịch sự đáp lễ. Sau khi phía nhà đại diện cho Tachibana Red Falcons rời khỏi phòng ăn riêng, Oikawa nhướng mày quay sang trợ lý của mình.

"Không cần phải nhìn tôi thế đâu, Tooru-kun," cô ấy nhanh miệng nói, giọng điệu lộ rõ sự nhẫn nại, chịu đựng.

Oikawa cũng ra khỏi nhà hàng xa hoa quá mức cần thiết, vươn tay để duỗi cơ sau hai tiếng hơn ngồi ngay ngắn một chỗ. Anh nghe tiếng lách tách của đôi giày bệt dưới chân người trợ lý dí theo mình. "Bọn họ nói chuyện cứng nhắc như thể có ai dí súng vào đầu vậy," anh than phiền.

"Xin lỗi nhé? Họ thậm chí còn không bắt anh phải tham gia buổi tập thử với những tuyển thủ khác. Họ muốn anh chỉ dựa vào sự thể hiện của anh ở CA San Juan và Aoba Johsai thôi đấy. Tôi không nghĩ là những câu lạc bộ khác sẽ ưu ái anh đến mức vậy đâu."

"Họ nói dài dòng khách sáo và sáo rỗng quá đi mất," Oikawa khịt mũi, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời phản đối của cô nàng. Anh biết mình không nên hành xử như thế với một người phụ nữ, chưa kể người phụ nữ này còn là trợ lý của công ty quản lý cầu thủ. Nhưng họ đã biết nhau nhiều năm rồi, chưa kể cũng tùy trường hợp mà miệng lưỡi của cô nàng còn sắc bén hơn cả Oikawa.

"Bộ anh mới tới Nhật lần đầu hả?" Cô đáp trả, không tỏ ra đồng cảm mấy. "Anh nói chuyện mà tôi cứ nghĩ anh là người ngoại quốc đấy."

Oikawa chỉ lầm bầm trong miệng và cởi phắt chiếc caravat ra. Trời mùa hạ quá nóng cho cái thứ ngớ ngẩn này. Anh nhét caravat vào túi quần. "Tôi chỉ đơn giản là không muốn chơi cho một câu lạc bộ mà trong tương lai có thể đưa tôi vào thế khó thôi."

"Ban điều hành của Falcon ổn mà. Họ có thể hám lợi, nhưng không hoàn toàn là những kẻ lừa đảo bất nhân. Ừm," cô dừng lại ngẫm nghĩ. "Phía công ty không thấy có tiền sử nào như vậy cả. Hoặc theo như tôi tìm hiểu thì là vậy. Hợp đồng rất minh bạch. Tiền bạc rất vô tư. Vậy vấn đề ở đây là gì?"

"Vấn đề gì đâu chứ?" Oikawa nhỏ giọng hỏi khi anh bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên.

"Điều gì khiến anh trì hoãn việc ký hợp đồng vậy? Anh muốn cân nhắc lại điều gì mà xin thêm hai tuần nữa vậy?" – Cô chỉ ra, biết chắc Oikawa chỉ đang giả ngốc.

"Địa điểm–" những câu chữ bất giác thoát ra khỏi môi anh, anh khấn vái trời đất cho cô nàng đừng nghe thấy.

Nhưng trời đất không nghe thấy lời thỉnh cầu, nên người phụ nữ ấy vẫn nghe ra được. "Anh giỡn hả," cô ngay lập tức nhảy ngay vào khoảng im lặng của anh. "Anh có vấn đề với địa điểm của câu lạc bộ à?"

Oikawa giơ hai tay lên ra điệu cầu hòa và trao cho cô một nụ cười với hy vọng là đủ tươi tắn. "Ý tôi là, bên cạnh những tiêu chí khác nữa, được không? Tôi đã xa nhà nhiều năm rồi. Tôi cần thêm chút thời gian để thích ứng trước khi đi vùng khác đã."

Người phụ nữ trừng mắt anh thêm một chốc, và những đường nét trên gương mặt nghiêm khắc cũng dần nhu hòa. "Thật đấy, nếu chúng ta không hợp tác với nhau đủ lâu thì..."

Năm năm. Kể từ ngày lần đầu họ được giới thiệu hợp tác với nhau đã năm năm rồi. Anh có thiện cảm với người phụ nữ này ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô ấy đã – và vẫn luôn – là một sự hiện diện kỳ lạ trong giới bóng chuyền chuyên nghiệp tại Nhật Bản vì nhiều lý do. Đây là một người phụ nữ. Và là một người phụ nữ tài năng, người đã luôn biết định hướng con đường sự nghiệp thành công của mình mà không đánh mất bản sắc của chính mình. Và còn, chăm sóc anh nhiều năm liền nữa.

"Gì cơ?" Oikawa ngân nga vì biết cái giai điệu cửa miệng của mình chọc tức cô ấy lắm. "Cô định bỏ tôi à? Bỏ tôi hiu hắt, điêu tàn ư? Cô tử tế hơn vậy nhiều."

"Hợp đồng các bên buộc tôi phải tìm cho anh một câu lạc bộ dung thân rồi mới bỏ anh được."

"Lạnh lùng quá."

Cô ấy vẫy tay bắt một chiếc taxi. "Hai tuần, Tooru-kun. Hai tuần cho anh quyết định đấy," cô cương quyết nói. "Và trả lời điện thoại hộ tôi. Bớt giả bộ như anh không nghe thấy chuông đi."

Oikawa hít một hơi thật sâu. Chết tiệt. Cô nàng này quá ư sắc bén đi. Dù trong lòng bực bội trước lời cảnh cáo của cô, anh vẫn rất vui vẻ vẫy tay tiễn cô ra về khi cô bước vào taxi, để lại anh một mình đầy tư lự. Anh hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân rồi rút điện thoại từ trong túi quần ra.

Vô thức, đôi mắt anh lại hướng về một dòng tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ từ người nọ từ thanh thông báo trên màn hình vào hai ngày khác nhau. Oikawa có trả lời tin nhắn, hồi đáp Tobio với dòng tin quá ư vui vẻ {không gặp được ùi, có việc cần xử lý}. Đó là anh nói thật; anh có cuộc đàm phán hợp đồng giữa các bên. Nhưng còn cuộc gọi – đây mới là chỗ khiến anh thấy mình như thằng khốn nạn – anh đã chẳng nhấc máy vì sợ nghe thấy dù chỉ là một chút sự thất vọng trong giọng nói Tobio.

Hôm nay anh đã gặp đại diện ban tuyển dụng của Falcon, có vẻ như anh sẽ đặt bút ký hợp đồng. Họ không chỉ là câu lạc bộ duy nhất tìm đến anh, nhưng hợp đồng của họ cho phép anh sở hữu một khối lượng tài sản đáng kể liên quan đến chấm dứt và hết hạn hợp đồng. Không một câu lạc bộ nào khác dám liều lĩnh đến vậy.

Nhưng về phần địa điểm.

Trợ lý của anh hoàn toàn có lý khi nghi ngờ lúc anh đưa ra lý do địa điểm. Cứ cho luôn là Falcons ở đâu trên khắp nước Nhật thì cũng gần với Sendai hơn là so với Argentina – cách Sendai nhiều đại dương và lục địa. Nên lý do xa nhà mà Oikawa đưa ra đúng là nực cười.

Nhưng... còn giao kèo của anh và Tobio thì làm sao đây?

Nhưng có gì để nói đâu? Oikawa tự lý giải với bản thân. Giao kèo nói rõ từ đầu là chỉ có tình dục, đúng không? Đó là mục đích cho toàn bộ chuyện này mà. Chỉ đơn thuần là sự giải tỏa về mặt xác thịt. Tobio cũng nên cảm thấy như vậy mà, chính em ấy là người đặt ra vấn đề và điều kiện đi kèm luôn thì có. Oikawa chỉ cần hạ quyết tâm đặt bút ký với Falcons, gặp Tobio, và nói cho em ấy nghe anh cần phải chuyển đi vùng khác, vậy nên, họ cần phải giải quyết làm sao với giao kèo hai bên đi.

Vậy đó. Quy trình đã có rồi. Ngon ăn. Oikawa nhìn xuống điện thoại không biết mình đã vô thức nắm chặt từ khi nào. Anh tìm thấy số của Tobio, ngón cái cứ chần chừ trên biểu tượng "gọi". Chờ đã. Nếu lỡ Tobio hỏi anh hai bên có cần đưa ra một giao kèo nào khác thay thế cho cái này không thì sao?

Mấy cái giao kèo và hợp đồng này làm anh đuối sức quá. Mẹ nó, lẽ ra anh nên phải được thư giãn trong kỳ nghỉ mà.

Oikawa lại thở ra một hơi dài thườn thượt và thọc điện thoại lại vào túi quần. Trời thần ơi, anh đúng là thằng khốn đáng thương.

++++++++++

Căn hộ của em bừa bộn khủng khiếp.

Kageyama đã chấp nhận thực tế như vậy khi em đảo mắt quanh phòng. Thứ nhất, phòng ngủ của em đã được trưng dụng như nhà kho, em tống hết mọi thùng giấy, bìa, hộp mà em lơ đãng quên mở ra từ lúc dọn vào. Thứ hai, em trải futon trong phòng khách, có một cái bàn, một vài cái ghế đẩu và một cái ghế cụt chân được dựng trên sàn. Không có một trật tự nhất định nào trong cách bố trí nội thất của em. Thứ duy nhất cứu cánh ấy chính là sự chăm chỉ của em trong việc lau dọn. Căn hộ của em có thể bừa bộn, đúng, nhưng ít nhất, nó sạch sẽ.

Đột nhiên thấy mệt, Kageyama tiến đến chiếc ghế zaisu và ngồi lên, khoanh hai chân lại. Em mới hiểu ra. Sự tĩnh lặng. Đó là điểm mà em không bao giờ thích khi sống một mình, giờ nhìn lại, điều này mới mỉa mai làm sao khi em đã dành hết tuổi dậy thì nhốt mình trong phòng ngủ trong nhà.

Dẫu vậy, một năm luyện tập với Adlers, khi em cuối cùng cũng dọn ra khỏi gia đình và thuê một căn hộ gần sân tập hơn, thì điều em không thể chịu được đó chính là sự thinh lặng. Tường ở đây rất mỏng, nên em có thể nghe hàng xóm xung quanh sinh hoạt, nhưng tại đây, trong không gian sinh hoạt của mình, em lại không thể chịu được sự thinh lặng, nhất là mỗi khi đêm về. Khi còn nhỏ em rất dễ ngủ. Nhưng khi lớn lên, ở một mình, những giấc ngủ lại khó đến hơn, kể cả khi lịch trình của em dày đặc những buổi tập và thi đấu đi chăng nữa.

Thế nên buổi sáng hôm ấy(*), em đã thức dậy mà không biết mình đang ở nơi nao.

(*) Ý nói đến buổi sáng sau hôm Oikawa qua đêm tại nhà Kageyama ở Chương 4.

Em nhớ rằng bản thân đã cảm thấy rất ấm áp; em mở mắt ra thấy cả người đắm chìm trong ánh dương rạng ngời rọi vào từ cửa sổ. Vậy nghĩa là Mặt Trời đã lên cao, ngày đã hửng nắng từ lâu rồi. Cũng lâu lắm rồi em không có một giấc ngủ sâu như thế. Lồm cồm bò ra khỏi giường, em suýt rơi vào cơn hoảng hốt tột độ khi nhớ ra ngày hôm ấy không có buổi tập nào. Cũng đồng thời, em đột ngột nhớ đến chuyện xảy ra đêm hôm qua:

Buổi tối cùng với Oikawa tại một tiệm ramen, rồi đem Oikawa về nhà, làm tình và–

Oikawa đã đi từ lâu từ trước khi em thức giấc.

Chuyện chẳng có gì lớn hết, Kageyama đã cố giải thích với chính mình. Thật ra, Oikawa rời đi trước khi Kageyama thức giấc sẽ hợp lý hơn. Làm vậy để tránh khỏi tình huống ngại ngùng của buổi sáng hôm sau, vì hai người sẽ nói với nhau cái gì đây?

Vậy nên, dù đã lý giải rất hợp lẽ thường, ừm, lẽ thường theo kiểu của Kageyama, nhưng chẳng hiểu vì sao... trong em dấy lên một cảm xúc khó tả. Trống rỗng chăng? Như thể bên trong em khuyết thiếu đi phần nào đó nhưng bức bối nhất là em lại chẳng định hình được đó chính là gì. Cảm xúc đó còn tệ hơn khi Oikawa trở về đúng với kiểu cách bản thân anh – rất hân hoan, vui vẻ khước từ sự ngỏ ý gặp mặt của em, rồi giải thích rằng anh có một việc quan trọng cần xử lý. Đặng sau đó, cũng chẳng trả lời cuộc gọi của em hay gọi lại Kageyama khi thấy cuộc gọi nhỡ.

Kageyama sau đó không liên lạc với anh nữa, bởi em đủ hiểu những giới hạn xã giao nhất định, đó sẽ là làm phiền người khác nếu bạn gõ hoài một cánh cửa mà kẻ bên trong không muốn mở ra. Họ chẳng phải cặp đôi chi sất, Kageyama nhắc nhở bản thân mình. Họ chẳng có sự ràng buộc nào về mặt cảm xúc với nhau cả.

Nhíu mày, Kageyama xoa xoa điểm giữa hai chân mày. Có điều gì cứ thôi thúc dai dẳng bên trong em nhưng dường như ngày càng mãnh liệt hơn nữa hai tuần vừa qua. Đó là cái quái gì chứ? Theo ký ức của em thì em chưa bao giờ bị đau đầu cả. Cảm giác gần với cơn đau đầu nhất mà em từng trải qua là khi đứng trước một trận đấu – hoặc là cảm giác hoảng loạn mỗi khi em trải qua kỳ thi hồi còn đi học.

Kageyama nhoáng thấy một cơn tức giận đối với bản thân mình. Trong mười tuần, em đã rất cẩn thận với giao kèo của mình và Oikawa, cẩn trọng tách bạch cuộc đời riêng của mình ra khỏi những điều ấy, vậy mà bằng cách nào đó, em cũng làm mọi thứ lộn xộn hết lên và cho phép những ranh giới mình định sẵn từ đầu bị nhòe mờ. Giờ đây em chẳng biết nên để Oikawa vào ngăn tủ nào trong cuộc đời mình nữa.

Hay có lẽ, em đừng nên thử thì tốt hơn.

Bởi sau tất cả, Oikawa có nhiều thời gian như bây giờ là vì anh vẫn chưa có dự định gì cho bản thân. Một khi anh ấy đã có, anh sẽ tiếp tục tiến lên, vậy khi đó Kageyama sẽ ở đâu trong cuộc đời anh chứ? Có lẽ tốt hơn hết là nên cắt đứt cái giao kèo này giữa hai người trước khi quá muộn và cả hai đã đi quá xa để có thể quay đầu.

Kageyama giật mình bị cắt ngang dòng suy nghĩ khi chuông điện thoại đột ngột vang lên. Dù đã dặn lòng đến thế, nhưng em vẫn ngay lập tức chộp lấy chiếc điện thoại đang ngay cạnh mình. Trong thoáng chốc, em nhíu mi khi nhận ra người gửi tin nhắn đến là Hirugami. Rồi mới vỡ lẽ, dĩ nhiên rồi, đội trưởng đang nhắn tin hướng dẫn địa chỉ của căn hộ mới của anh ấy mà.

Kageyama liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Còn một vài tiếng nữa em mới cần phải nhấc mông ra khỏi nhà. Em lại nhìn căn hộ mình một lần nữa rồi hạ quyết tâm hôm nay không phải là một ngày đẹp trời để dọn dẹp. Em mệt mỏi và muốn đi ngủ.

Nghĩ thế, em trườn lên tấm futon và chìm vào giấc du miên.

++++++++++

Hóa ra, có một đội toàn đàn ông trưởng thành đến tân gia một căn hộ nhỏ xíu là một ý tưởng vừa sôi động mà cũng đáng lo ngại biết bao. Việc căn hộ này thuộc về Hirugami càng khiến cho buổi tân gia này trở nên huyên náo quá mức. Anh ta giờ đây là người đàn ông trưởng thành và có tài sản trong tay – một căn hộ được mua theo kiểu cọc tiền trước, với chi phí quản lý và nhiều loại bảo hiểm cho nhà – giờ chỉ còn lại khoản vay thế chấp và các loại thuế và lệ phí trước bạ mà thôi. Cả đội giờ vẫn đang ở nhà thuê và chưa ai đủ năng lực tài chính để trả dứt điểm cho một căn nhà cả.

Thế nên giờ cảm đám tụ tập ở đây, quanh nồi lẩu sukiyaki(*) và shabu-shabu(**), mà không một ai thèm quan tâm đến chuyện ăn một nồi lẩu nóng hôi hổi vào một buổi tối mùa hè cả. Tất nhiên, trên bàn còn có mấy bát cơm trắng, cà ri thịt, cá hồi xông khói và một lượng lớn takoyaki, cả đám tuyển thủ thì ăn uống thế đấy.

(*) Lẩu sukiyaki: là một món ăn mùa đông của Nhật Bản được chế biến theo kiểu nabemono (lẩu Nhật Bản). Nguyên liệu bao gồm thịt (thường là thịt bò thái lát mỏng) được nấu chín từ từ hoặc ninh nhừ ở bàn, bên cạnh rau cùng các thành phần khác, cho vào trong một nồi sắt nông với hỗn hợp nước tương, đường và mirin. Các nguyên liệu thường được nhúng vào một bát nhỏ đựng trứng sống, đánh tan sau khi nấu trong nồi, rồi thưởng thức.

(Nguồn: Donald Richie, "Hương vị của Nhật Bản" (2001), nxb Kodansha)

(**) Lẩu shabu-shabu: Shabu-shabu là một món lẩu nabemono Nhật Bản gồm thịt và rau thái lát mỏng luộc trong nước và ăn kèm với nước chấm. Thuật ngữ này là một từ tượng thanh, bắt nguồn từ âm thanh phát ra khi các thành phần được khuấy trong nồi nấu. Shabu-shabu được coi là mặn và ít ngọt hơn sukiyaki.

(Nguồn: Tác giả Eric Asimov, "Tựa đề 658847, không đề" (2019), Tạp chí New York Times)

Ngay lúc đấy thì Kageyama đến, thở hổn hển và trông xơ xác như thể vừa chạy hộc tốc đến đây.

Hirugami tỏ vẻ ngờ vực. "Em lạc hả? Anh vẽ ra cả bản đồ cho chú mày đấy, Kageyama."

"Dạ không, em..." cậu nhóc xoa xoa đầu ngại ngùng. "Em ngủ quên mất. Xin lỗi anh, Hirugami-san." Trước khi em kịp lóng ngóng giải thích thêm, thì Hoshiumi đã kéo tay em vào bên trong.

Giờ thì mọi người đã có mặt đầy đủ, họ ngấu nghiến nhập tiệc, tống đầy thức ăn vào bát và ngồi rải rác trên sàn nhà. Những lon bia của nhiều nhà máy khác nhau được truyền dọc khắp – lẽ ra không nên giao trọng trách mua bia cho Hoshiumi vì cậu trai này luôn khao khát mua tất cả màu sắc của tất cả lon bia được bày trong cửa hàng. Kể cả Kageyama – người luôn không tình nguyện nạp "sinh tố lúa mạch", cũng đang mạo hiểm tợp một ngụm Kirin trước sự hân hoan của mọi người trong đội – mấy anh lớn luôn cảm thấy em nhỏ nhà mình đã đến lúc trưởng thành và làm quen với "lễ nghi bàn nhậu".

Những cuộc chuyện trò, đối đáp qua lại trở thành những tràng liên tu bất tận. Bắt đầu từ bóng chuyền, như mọi lúc. Họ nói về sự trỗi dậy của Red Falcons dạo gần đây với tư cách là ứng cử viên cho chức vô địch của mùa giải sắp tới, về việc sắp tới đối mặt với Black Jackals họ phải chơi hết mình ra làm sao – Hoshiumi và Kageyama đặc biệt sôi nổi khi nói đến chủ đề này – và thậm chí họ còn bàn về em trai của đội trưởng là Sachiro, người đang trên con đường trở thành một bác sĩ thú y chuyên nghiệp.

Cuối cùng, khi đã nói chán chê, thì họ quyết định dọn dẹp toàn bộ thức ăn thừa vào trong những túi đựng rác như những người công dân mẫu mực, rồi chuyển sang một trò giải trí khác. Họ kéo chiếc bàn cafe ra giữa nhà và những chàng trai ngồi vòng xung quanh. Những cậu trai trưởng thành đã ăn no, lâng lâng hơi cồn, và giờ muốn thi vật tay với nhau.

Đây là một kiểu "nghi thức" mà họ thường làm với nhau mỗi khi tụ họp, cả đám đàn ông đều biết cái "nghi thức" này sẽ biến họ trở thành những đứa trẻ con trong thân hình của một người lớn. Nhưng họ vẫn "thực hiện nghi thức" bởi nếu không làm thì sẽ thiếu sót biết bao.

Hirugami và Sokolov chơi lượt đầu, và nhìn tổng quan, họ đúng là những quý ông lịch thiệp khi bắt đầu trò chơi. Họ nhã nhặn an tọa, đặt tay lên bàn cũng từ tốn nốt, mỉm cười rạng rỡ với nhau – và cả đám xung quanh bắt đầu cá cược. Tình bạn của hai người chắn giữa này ngày càng gắn kết hơn và lúc nào cũng ở trong trạng thái cạnh tranh công bằng, bình đẳng. Khi bàn tay hai người khóa lại, thì những người thanh niên xung quanh hú hét, reo hò và cá cược. Cuối cùng Sokolov thắng lượt đấu đó trước sự thất vọng của Hirugami và tiếng cười khúc khích của những người khác. Chứng kiến màn thua của đội trưởng luôn là đặc ân lớn của các thành viên.

Đêm xuống càng sâu thì trò chơi càng trở nên sôi động. Ushijima thi đấu bằng tay phải – cũng mạnh suýt soát với tay trái của anh, và anh cũng giữ được thế cân bằng khá lâu kể cả khi đấu với Romero. Những người khác reo hò cổ vũ nhiệt tình trong khi Hirugami bực mình kêu cả đám nhỏ giọng lại.

Và trận chiến của những đứa nhỏ hơn trong đội cũng bắt đầu.

Cái cảnh tượng trông không thể nào tương phản hơn được nữa. Hoshiumi với mái tóc màu tro, thân hình tuy thấp nhưng rắn rỏi, và một Kageyama, với đôi mắt xanh đen lấp lánh và dài người.

Vòng đấu bắt đầu và ngay lập tức, mọi người có thể thấy hai đứa nó tác động vật lý với nhau ra sao, nhưng ngặt nỗi trong hai thằng nhõi ấy có ai là nhà vật lý học đâu mà cũng chẳng thằng nào ra dáng của một vận động viên đấu vật tay chuyên nghiệp cả. Các kỹ thuật của bộ môn vật tay – tay ngắn, tay dài, mô-men lực, góc đặt tay – đều được hân hoan quẳng ra ngoài chuồng gà khi Hoshiumi và Kageyama nghiến răng, nắm tay run rẩy vì gồng lực, không đứa nào thật sự thắng nhưng cũng chẳng ai chịu thua. Cuối cùng, mấy anh lớn trong đội phải tách hai thằng nhỏ ra trước khi chúng bẻ gãy tay nhau và mỗi đứa phải uống mấy ngụm bia chịu phạt vì đã phạm luật.

"Anh mày thắng," Hoshiumi dài giọng khi hai thằng đang chịu phạt.

Kageyama khịt mũi. "Em đã bẻ gập tay anh được rồi đấy thây."

"Nhỏ giọng chưa!" Hirugami rít lên, thấy hơi hối hận vì đã mời cả đám này sang nhà. "Nếu hàng xóm mà than phiền, anh sẽ bị đá khỏi đây đấy."

Họ cũng chịu dừng, không chỉ vì Hirugami đe dọa sẽ giết thằng nào làm ồn nữa, mà còn vì cả đám đã bắt đầu ngấm hơi men, không phải cái kiểu tôi-say-rồi,mà là cái kiểu tôi-thấy-lâng-lâng-quá. Nên chỉ chốc lát, cũng chẳng biết đã bắt đầu ra sao, mà một ai đó gợi lên vấn đề quan hệ tình cảm. Và một khi chủ đề này được gợi lên, thì không sao dập tắt được.

Đa phần các tuyển thủ đều đang ở trong một mối quan hệ nào đó, chỉ là khác nhau ở mức độ gắn kết mà thôi. Cuộc nói chuyện xoay quanh hai chủ đề, một là tình yêu tha thiết của họ đối với nửa kia – như Romero chếnh choáng hơi men vừa gọi cho vợ mình để nói rằng anh yêu cổ, hai là liên tục than phiền về chuyện nửa kia có những đòi hỏi phi thực tế ra sao.

Người duy nhất trong đội đã im lặng khác thường dù mọi người xung quanh có ồn ào, náo nhiệt ra sao chính là... Kageyama. Em đã dần dần rơi vào một khoảng trầm tư một cõi nào đó. Điều này cũng không mấy ngạc nhiên lắm vì cũng có thi thoảng em cần phải chiêm nghiệm, nghĩ ngợi về một vài điều, những lúc như thế luôn là vì bóng chuyền. Đó có thể là tỷ lệ giao bóng thành công mà em đã không đạt được vào buổi tập hôm ấy, hay là vì chứng kiến lối chơi đầy mãn nhãn của đội đối thủ mà em rất muốn được thách đấu và chứng minh rằng mình chơi tốt hơn. Nói chung, dù là gì đi nữa, thì mọi vấn đề xoay quanh tâm trí em, đều là bóng chuyền và không gì nữa cả.

Dẫu vậy, ngay lúc này, cuộc đối thoại của họ lại chẳng xoay quanh bóng chuyền, họ đã không nhắc đến bóng chuyền từ lúc đấu vật tay rồi. Hay nói khác đi, nghĩa là bất cứ điều gì Kageyama tư lự, đều không phải là bóng chuyền, nhưng ắt hẳn phải là một chuyện quan trọng. Và, những anh lớn ngà ngà say ở đây rất tò mò muốn biết đó là chuyện gì.

Hirugami là người đầu tiên hành động. Anh lắc lắc tay với Hoshiumi và Ushijima ra hiệu phản đối, bởi mấy thằng nhóc này có thể là những người gần nhất với định nghĩa anh em của Kageyama trong câu lạc bộ, nhưng lại không biết cách tiếp cận nhẹ nhàng. Thay vào đó, anh hất mặt một cách lộ liễu với Romero, và với một biểu cảm còn lộ liễu hơn nữa "tới đi bồ".

Romero hợp tác đứng lên, thân hình khổng lồ của anh hướng về Kageyama đang cúp người trên chiếc đệm. Anh cúi xuống và âu yếm xoa đầu thằng nhóc bởi vì anh là người duy nhất có thể làm vậy mà không bị cậu nhóc vặn tay.

"Vấn đề... trái tim hả?" – Khẩu âm Brazil đặc sệt trong giọng nói, điều này càng rõ ràng hơn nữa khi anh đang say.

"Vấn đề tình cảm bồ ơi," Heiwajima khoa trương sửa lại.

"Không ạ," Kageyama xoay đi. Em quắc mắt với bức tường. Rồi, trong một điệu bộ thể hiện rõ rằng em đã ngấm hơi men, em tiếp tục dằn dỗi. "Tụi em không có tình cảm với nhau. Chỉ là tình dục thôi."

Hai giây tiếp theo, không một ai có phản ứng gì bởi ai cũng đang tiêu hóa điều Kageyama vừa nói. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Adler: Kageyama thừa nhận mình cũng có một đời sống tình dục. Đặng, sau khi nạp được thông tin đó vào, một loạt thanh âm "Ể" hay "Hả" vang vọng khắp phòng.

"Má đỉnh, Kageyama à, bạn tình hả? Được lắm con trai của ta," Heiwajima cười tươi rói như một ông chú suy đồi nhồi nhét cả đống chuyện tục tĩu cho mấy đứa cháu của mình trước khi say quắc cần câu. Vâng, ông chú kiểu vậy đấy. Dẫu vậy thì ông chú này chưa say quắc cần câu, bởi vì anh ta có thể tránh được một tấm đệm do đội trưởng ở xa chọi đến. "Em nên chơi cho tới đi khi em vẫn còn trẻ. Thử mọi tư thế luôn – này, có cái tư thế này–"

"Nín mỏ đi, Toshiro," Hirugami vặn lại người libero. "Chỉ bởi vì cậu sẽ đ.ụ mọi thứ chỉ cần nó biết chuyển động thì không có nghĩa là–"

"Này này này, cậu là gì, thầy tu à? Đây là năm 2018, chứ không phải 1918, được chưa?"

"Thời nào cũng vậy, nhưng khái niệm bạn tình cũng không khả thi đâu."

Điều này dấy lên một cuộc tranh cãi giữa hai phe phái trong đội. Ai cũng tham gia và ai cũng có quan điểm của mình, và cuộc hùng biện diễn ra khốc liệt, nhanh chóng.

"Ể – này, này, này, suy nghĩ vậy cổ lỗ quá đi. Với nhiều người thì chuyện đó khả thi mà."

"Vài thôi. Này nhìn tổng thể đi, cái chuyện đó cuối cùng đâu có kéo dài mãi đâu."

"Thì tại vì bản chất của nó là không kéo dài mãi đấy! Đó chỉ là một biện pháp tạm thời cho một vấn đề muôn thuở trong xã hội hiện đại thôi."

"Này mọi người, tôi có người bạn đại học – con gái – cô ấy có một người bạn tình, đâu đó được hai năm rồi. Mà họ vẫn còn giữ mối quan hệ đó với nhau nhé."

"Chỉ tình dục thôi?"

"Chỉ mỗi tình dục."

"Vậy mà cả hai chịu được hả? Không ai trong họ, anh biết đấy, yêu đối phương à? Kiểu yêu thật lòng luôn ấy."

"Cô ấy bảo hai người họ chẳng có điểm gì chung cả – trừ tình dục ra thôi."

"Hửm, vậy chắc tình dục của họ phải thăng hoa lắm."

"Em cũng vậy luôn hả, Kageyama?"

Kageyama, người lại trở về với sự im lặng của mình xuyên suốt cuộc tranh luận bạn tình, cũng chẳng nhìn lên khi có người gọi đến tên. Em chỉ nhìn chăm chăm lon bia không biết bằng cách nào đó lại đang ở trong tay mình. Em chớp chớp mắt, nâng lên và uống một ngụm dài.

"Được rồi." Hirugami giờ đã tiến về thành viên nhỏ nhất trong đội và chụp lấy cái lon. Kageyama hơi phản kháng, nhưng Hirugami vẫn giật ra cho bằng được, một tay kia vẫn cản em ra. "Đủ rồi, Kageyama. Anh nói không nhé," anh rầy thằng nhỏ như thể rầy một đứa trẻ sáu tuổi.

Em thõng người ngã xuống đệm, mặt nhăn lên và bĩu môi như một thằng nhóc sáu tuổi thực sự. Mặt em đỏ bừng vì say và vì một lý do nào đó đã ăn mòn em cả buổi tối này. Em giận dỗi cuộn tròn người lại, vùi mặt vào giữa hai tay và chân. Chỉ đến khi Hoshiumi ngồi phịch xuống bên cạnh thì em mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

"Nói toẹt ra đi nào, Kageyama," Hoshiumi vẫn giữ vẻ hống hách thường ngày nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sự quan tâm kỳ lạ. "Chú mày có chuyện gì thế?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kageyama trông như thể sắp vặn vẹo lại anh, nhưng ngay lúc vừa mở miệng ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên đã cắt lời em. Kageyama cứng người vài giây, rồi mở điện thoại lên nhìn. Gương mặt em lộ ra nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau mà khó diễn tả được. Đặng, em rúc mặt vào hai cánh tay.

"Cái–" Hoshiumi bối rối thốt lên. "Cái đếch gì mới được? Này!" Anh ta chọt vào chỏm đầu Kageyama.

"Au... không... gì hết," em trả lời, giọng lè nhè, trống rỗng và văng vẳng từ đôi cánh tay khoanh lại, nhưng cuối cùng em lại nhét điện thoại mình vào ngực Hoshiumi. " ...khôngcómuốn...nói."

Hiển nhiên là chẳng hiểu ất giáp gì, Hoshiumi nhìn xuống điện thoại của Kageyama. Điện thoại vẫn chưa khóa màn hình và anh có thể thấy một tin nhắn đến trong hộp tin nhắn của em, và người gửi là–

Hoshiumi liếc nhìn một lần nữa cho chắc, động tác rất lộ liễu và buồn cười. Anh chớp chớp mắt mấy giây, rồi túm lấy vai Kageyama, lay em thật mạnh. "Này, nhìn anh này, Kageyama. Đây là bạn-đụ của em à?" Hoshiumi hỏi, còn chẳng buồn "đánh lưỡi bảy lần" nữa.

Kageyama chỉ trả lời bằng cách vụng về thoát ra khỏi bàn tay của Hoshiumi và vùi đầu vào hai cánh tay mình hơn nữa. Trông em có vẻ như đã tắt nguồn hoàn toàn, hoặc đang nửa mê nửa tỉnh. Nhưng dẫu là gì, em cũng không có một sự phản ứng gì khác nữa.

Ushijima giờ đã tiến tới giảng hòa nếu cần thiết, như mọi lúc. Hoshiumi ngẩng lên nhìn anh ta và chìa cái điện thoại của Kageyama về hướng Ushijima. Anh vừa định từ chối vì đó là sự xâm phạm đến quyền riêng tư của em, nhưng tên người gửi làm anh khựng lại. Giờ đến lượt anh nhìn em chăm chăm.

"Hai đứa," Hirugami xen vào, chỉ tay về hai người thanh niên trẻ, rõ ràng nhận thức được có gì đó không ổn, nhưng không hỏi sâu vào. "Đem Kageyama về nhà nhé, được không? Nhìn nó kìa. Mai chắc dậy mệt lắm. Nhớ mang em ấy về nhà an toàn nhé. Gọi anh nếu có xảy ra chuyện gì nghe không."

Và đó là câu chuyện của Hoshiumi và Ushijima, người đỡ eo, người đỡ tay, dìu thằng bé gần như mất ý thức lên taxi ra về.

++++++++++

Kageyama nhào người tỉnh dậy, theo đúng nghĩa đen.

Em bật dậy từ trên tấm futon và một giây sau đó, gập đôi người lại đau đớn. Đầu em như bị nghiền thành bột mịn. Thấy một cơn choáng váng và buồn nôn dâng lên ngực mình, em loạng choạng bước vào phòng tắm.

Em nôn khan và ho sặc sụa vài lần mới đỡ hẳn và bước trở lại ra ngoài. Ánh dương ngập tràn căn phòng, mọi thứ sáng bừng lên. Em bực bối kéo rèm để căn phòng hôn ám dễ chịu hơn. Đầu em vẫn quay mòng mòng, cơn nhức đầu trở nên dữ dội hơn khi em bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua.

Căn hộ của đội trưởng. Thức ăn, đồ uống, buổi vật tay, màn tâm sự hay cái gì đó... rồi nhiều đồ uống hơn nữa. Rồi... uống nữa? Hôm qua em đã uống bao nhiêu vậy? Và làm cách nào em về nhà được? Lần cuối em bét nhè cỡ đó là khi nào nhỉ?

Kageyama xoa xoa đầu và nhắm nghiền mi mắt, hối hận về những quyết định trong cuộc đời mình.

Điện thoại em vang lên đâu đó trong phòng.

Trong một khoảnh khắc, em đã cân nhắc tới việc sẽ không nhấc điện thoại lên đâu, nhưng rồi vẫn phải mò dậy, bởi lỡ đâu là chuyện hệ trọng gì. Điện thoại ở trên futon, bên dưới đống chăn mền lộn xộn. Tin nhắn đến từ – Kageyama dè chừng hơn nữa – anh Ushijima. Ồ, đây hẳn là việc quan trọng rồi. Tin nhắn đến là vỏn vẹn một dòng tin:

{Heparize(*) và cháo nghêu ở trên bàn bếp. Em ăn vào và nghỉ ngơi đi.}

(*) Heparize: Một loại thuốc bổ gan, thải độc gan.

Để điều trị các triệu chứng sau cơn say. Kageyama thấy lòng mình trỗi lên sự hàm ơn và xấu hổ. Em chỉ hy vọng hôm qua mình không làm gì thất trách, ngu ngốc hay bôi xấu mình trước mặt Ushijima. Nhưng về vấn đề đó thì, chính xác chuyện gì đã xảy ra sau màn vật tay của em? Ngay khi em có thể nhớ ra thì một tin nhắn khác lại đến, lần này là của Hoshiumi:

{Mày nặng quá nặng! Nhớ đi nói chuyện với bạn-đụ của nhóc đấy.}

Kageyama hít một hơi thật sâu. Sao cơ?!

Suy nghĩ tán loạn trong đầu Kageyama, xoay mòng mòng và rối thành một cục. Sao Hoshiumi biết được chứ? Chết tiệt, hẳn là em đã nói gì đó vào đêm qua rồi. Cả đội có biết không? Khổ sở rên lên, Kageyama ngã phịch lại giường. Giờ em làm gì đây? Em vừa quậy cho đục nước hết lần này đến lần khác. Và tại sao phải nói chuyện với Oikawa chứ? Cảm thấy mọi thứ dường như quá tải, Kageyama trượt thêm để thấy những tin nhắn phía dưới trong điện thoại.

Quả vậy, có những tin nhắn của Oikawa gửi đến mà em chưa trả lời.

{Tối Thứ Sáu ở nhà anh nhé? Anh muốn nói chuyện.} Một tiếng sau đó, một tin nhắn khác lại đến với nội dung là {Không có gì quan trọng đâu! (^_−)☆}.

Hai tuần liền bặt vô âm tín của Oikawa, giờ đây anh lại gửi đến hai tin nhắn. Kageyama đọc lại lần nữa, cảm thấy như mình bị déjà vu. Có vẻ như em đã đọc hai tin nhắn này từ đêm qua rồi. Kể cả cảm xúc cuộn xoắn trong lồng ngực mình cũng quen thuộc nữa. Kageyama không thích sự đối lập của hai tin nhắn này. Oikawa muốn nói chuyện. Kageyama lại không thích nói chuyện nữa.

Tự trấn an mình, Kageyama phản hồi với Oikawa. {Vâng ạ.}

Tin nhắn hồi đáp của Oikawa đến rất nhanh, như thể anh đang chờ điện thoại vậy. Và cũng rất dễ thương nữa. {\(★ω★)/ Gặp em Thứ Sáu nhé, Tobio-chan!}

Điều gì đó nghe thật xa cách. Và Kageyama liền nhận ra lý do. Oikawa đã không thêm hậu tố vào tên em từ nhiều tuần rồi. Em nhìn chăm chăm vào tin nhắn của Oikawa thêm hồi lâu nữa, rồi đặt điện thoại sang một bên. Lần thứ hai trong buổi sáng, em nhấc mình ra khỏi giường.

Em tiến đến phòng bếp nơi Ushijima đã để sẵn thuốc và thức ăn để đối phó với cơn chếnh choáng này.

Đã đến lúc em phải thức giấc sau một cơn mê dài do chính mình chìm sâu.

++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com