|| Cơn đói khát được lấp đầy ||
• Cp: Osamu x Hinata
• Tác giả: Oraliez
____________________
Osamu không đam mê bóng chuyền nhiều như người anh sinh đôi của mình. Anh coi đó như một bữa cơm lót bụng, chỉ để giải quyết cơn đói trong một lúc chứ không thể thoả mãn "dục vọng" sâu thẳm của bản thân.
Và lần đầu tiên, Osamu nhận ra cơn đói của mình cồn cào đến nhường nào khi gặp Hinata - trái quýt ngon lành.
Trong lần chạm mặt tại nhà thi đấu, Osamu cho rằng sự hiện diện của cậu thật nhỏ bé, dường như bị lấn áp bởi chuyền hai đội - Kageyama. Nhưng khi cú đập bóng của mình bị chặn chỉ bởi hai cánh tay ấy, anh mới hoàn toàn bị thu hút từ cậu.
"Anh thật sự ghen tị với Tobio-kun khi cậu ta có một người đồng đội đáng gờm như vậy." - Atsumu cảm thán.
Osamu nhìn Hinata, cậu nhóc cười rạng rỡ sau cú đập dứt điểm ban nãy. Thấy cậu vui vẻ khoe chiến tích của mình với đồng đội (nhất là Kageyama), Osamu chỉ biết đứng nhìn đầy ghen tị.
Anh hiểu, cái "ghen" của mình không dừng lại ở mức "muốn thành đồng đội" như Atsumu.
...
Trận chung kết khép, Inarizaki đã thua, nhưng anh không buồn vì điều đó.
Osamu chỉ không biết liệu còn cơ hội để gặp lại Hinata nữa không, sau cùng anh vẫn chưa được "nếm" thử hương quýt đấy.
[Đói quá...]
•
Hinata để quên giày thi đấu trên phòng thay đồ, vì không muốn phiền mọi người nên cậu quyết định quay lại một mình rồi bắt xe về sau.
Chỉ là không ngờ Osamu - đối thủ bên Inarizaki đang cầm túi giày của mình ngắm nghía.
"X-xin lỗi nhưng đó là giày của tôi."
Osamu bất ngờ quay sang nhìn, đôi mắt mở to như không thể tin người anh thầm thương bỗng quay lại. Anh nheo mắt nhìn cậu, dáng vẻ lẽn bẽn thật khác so với sự hùng hổ trên sân đấu. Anh cười thầm, rồi đưa cái túi cho chủ nhân nó.
"Khoan đi đã!" - Osamu bắt lấy cánh tay cậu, lấy trong túi hai nắm cơm nắm ra, nói:
"Ăn tối cùng tôi đi."
Hinata khó hiểu vô cùng, đâu ra tự nhiên mời người ta ăn tối? Lại còn là đối thủ mình thua nữa. Vốn định từ chối nhưng tiếng kêu xấu hổ từ bụng khiến cậu đành ngồi xuống ăn.
"Ngon quá! Anh mua ở đâu mà ngon thế?"
"... Tôi tự làm." - Osamu che miệng nói, không phải để lịch sự mà để che đi nụ cười khi nhận được lời khen của cậu.
"Miya-san thật sự nấu ăn rất ngon đấy! Sau này anh nên mở thêm một tiệm cơm nắm khi về già."
Osamu không đáp, anh lén đưa mắt nhìn người con trai kế bên. Hinata rất nhỏ con, so với một kẻ mét tám như anh thì cậu không đáng lọt vào mắt. Nhưng hãy nhìn vào mái tóc cam bồng bềnh, giọt mồ hôi vì chạy mệt mà lăn dài xuống yết hầu và cơ thể nhỏ nhắn chỉ vừa vòng tay ấy, trông cậu thật "ngon lành" đối với kẻ "thèm khát" như Osamu.
[Tệ rồi đây...]
Osamu dần không kiềm chế được dục vọng của mình, mí mắt hơi cụp xuống và ánh mắt dừng tại đôi môi vừa giải quyết xong bữa tối. Anh nghiêng người chờ khoảnh khắc Hinata quay đầu sang và....
Chụt
"Ể...?" - Hinata khựng người, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa thoáng xảy ra thì Osamu một lần nữa rướn người hôn cậu.
Giờ đây cậu có thể hoàn toàn nhìn ra Miya Osamu đang hôn mình.
"A...! Cái___"
Osamu biết mình đã phạm lỗi nhưng một con cáo "đói thịt người" lâu như anh thì chẳng thể kiểm soát nổi. Anh cứ thế lấn tới, một tay ôm eo và một tay ôm sau đầu cậu để giữ chặt cho món ăn không thể chạy thoát. Cả cơ thể của Hinata đã ngồi trên cơ thể anh từ lúc nào, đầu gối khụy xuống băng ghế, bàn tay bấu víu chiếc áo khoác Inarizaki của anh, để cho tâm trí cứ thứ cuốn theo thứ dục vọng của cả hai.
"Ha...."
Osamu dứt ra khỏi nụ hôn sâu, anh nhìn cậu đắm đuối, khóe mắt cậu đã đẫm lệ, hơi thở dồn dập nhưng sự mơ màng và dư vị sau nụ hôn vẫn còn.
Anh vòng cả hai tay ôm lấy cậu, nếu không muốn vượt quá giới hạn nữa thì cảm nhận hơi ấm từ cậu là cách duy nhất để anh bình tĩnh lại. Cả hai cứ thế im lặng chẳng nói gì, Hinata thấy anh buông lỏng tay liền đẩy anh ra rồi hốt hoảng chạy về. Để lại mình Osamu ngẩn ngơ, anh gục mặt xuống, vò đầu mình trách sao lại hành động nông nổi như vậy!
Dọa sợ người ta luôn rồi!
Nhưng đã chót rồi, cơn đói của anh cũng được lấp đầy.
"... Cơm nắm vị quýt hóa ra cũng ngon..."
Chỉ là sau mỗi bữa ăn no, sẽ luôn cảm thấy thật đói.
Anh nhìn túi giày bị chủ nhân bỏ quên, đắc ý cười.
[Bữa sau sẽ là cơm nắm nhân thịt.]
~ ¶ End ¶ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com