Tobio Kageyama - "PHAI".
PHAI
──•─────────────────
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
"Anh mang tình yêu, mang bình yên, mang lời ca
Chạm khẽ môi em xin người hãy bên cạnh em
Phút giây này
Anh hỡi
Anh mang đại dương, mang ngàn sao, mang dịu êm
Nhẹ bước bên em xoa nhẹ đi nỗi đau
Tình này có phai
Anh hỡi"
-signer: Rocky CDE ft Chie
*
Tobio Kageyama - cậu.
Reader (__) - em.
☎︎☏
Em yêu Tobio Kageyama – một tình yêu chẳng cần hồi đáp, một tình yêu lặng lẽ và đơn độc. Em yêu từ những khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh trên sân, đôi mắt kiên định, khát khao chiến thắng và quyết tâm không gì có thể lay chuyển. Kageyama là ánh sáng chói lóa, là đỉnh cao mà em chẳng bao giờ với tới. Dù biết anh chẳng bao giờ chú ý đến, trái tim em vẫn cứ mãi hướng về phía anh, như bị cuốn theo một cơn bão không lối thoát.
Em nhớ những ngày đầu tiên trái tim mình rung động vì Tobio Kageyama, khi mọi thứ vẫn còn tràn đầy hy vọng. Chỉ cần được nhìn thấy anh trên sân tập, thấy ánh mắt anh dõi theo từng đường bóng, lòng em đã tràn ngập niềm vui khó tả. Những lần gặp mặt tình cờ, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ để khiến trái tim em loạn nhịp. Bản thân khắc ghi từng khoảnh khắc ấy trong tâm trí, tự vẽ nên những câu chuyện mà chúng ta cùng nhau bước đi, mơ mộng rằng sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm em dành cho anh.
em đã cố gắng tiếp cận anh, bằng những cách nhỏ nhặt nhất là xin vào làm quản lý của câu lạc bộ, mọi người đều yêu quý em và em tìm cách đến gần hơn, vẫn thầm lặng theo dõi và ủng hộ anh từ xa. Mỗi khi anh mệt mỏi hay buồn bã vì thất bại trên sân đấu, em luôn muốn bước tới an ủi, muốn nói với anh rằng không sao cả, rằng anh không đơn độc. Nhưng rồi, tôi lại chùn bước, nhận ra rằng anh không cần đến sự quan tâm của tôi. Anh luôn đứng vững, tự mình đối diện với tất cả mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
"Kageyama, nước của cậu đây"
"Kageyama, khăn nè"
"Kageyama, vào nghỉ mệt được rồi"
vài người trong câu lạc bộ đã nhận ra gì đó ở em dành cho anh.
"__ sao lại quan tâm cho thằng đó quá vậy"
"không...tại em thấy cậu ấy tập luyện nhiều quá thôi mà!"
cho dù nói vậy, em vẫn muốn anh để ý việc đó và nhận ra. Em từng nghĩ chỉ cần hiển thị, rồi một ngày Kageyama sẽ để ý đến em. Nhưng sự thật không bao giờ như ta mong đợi. Những ngày tháng em âm thầm dõi theo anh, trái tim em bắt đầu trở nên nặng nề hơn, không phải vì em hết yêu, mà vì sự thật đang rõ ràng hơn, Kageyama không nhìn về phía em, không có được một khoảnh khắc nào em xuất hiện trong tâm trí anh. Giữa em và anh là một khoảng cách quá lớn.
Em còn nhớ lần đầu tiên em lấy hết can đảm để nói chuyện với Kageyama. Tim đập nhanh, bàn tay khẽ run khi em bước về phía anh sau buổi tập.
"Kageyama" tôi gọi tên anh, giọng nhỏ và ngập ngừng.
Anh quay lại, đôi mắt vẫn sắc sảo như mọi khi.
"Ừ?" Anh đáp, có chút bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
"Tớ chỉ muốn nói rằng... cậu đã chơi rất tốt hôm nay," tôi mỉm cười, cố gắng che giấu sự hồi hộp.
"Cảm ơn" anh trả lời ngắn gọn, rồi nhanh chóng quay lưng đi, ánh mắt đã hướng về phía khác, như thể tôi chỉ là một thoáng qua trong dòng suy nghĩ bận rộn của anh.
Em không hiểu nổi mình tại sao lại bắt chuyện bằng cách nhảm nhí này nữa, em ngại đến nổi mặt đỏ và nóng bừng như muốn nổ tung lên vậy.
Lúc đó, em đứng yên, nhìn theo bóng anh khuất xa dần. Trái tim em hơi đau lên nhưng vẫn tự an ủi mình: “Chỉ cần một chút thôi, ít nhất mình đã được nói chuyện với anh ấy.”
Thời gian trôi qua, em dần chấp nhận rằng mình không là gì trong thế giới của anh. Có lần, khi tập luyện mệt mỏi, em cố gắng giúp đỡ anh một chút.
“Kageyama, cậu có muốn uống nước không?” em hỏi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Anh nhìn em, ánh mắt có phần xa lạ, rồi đáp gọn lỏn: "Không cần, cảm ơn."
Một câu nói đơn giản nhưng như ngàn tuổi dao cứa vào lòng em. em cười, để nước lại vào túi, rồi nhìn anh quay lưng bước đi mà không dừng lại để cảm nhận cảm xúc của em.
em tự hỏi "Tôi đã làm gì? Tại sao tình cảm này lại không bao giờ chạm tới được cậu ấy?"
Nhưng rồi em đã hiểu ra, không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của Kageyama. Anh ấy đơn giản là không có chỗ cho em trong cuộc đời của anh, một cuộc sống mà đam mê bóng chuyền là cuộc sống.
Những lần gặp anh sau đó, em không còn cố gắng tiếp cận nữa. Thay vào đó, chỉ đứng yên từ xa, nhìn anh cười với đồng đội, nhìn anh chiến đấu trên sân như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Có lần anh tình cờ gặp em ở hành lang trường, và em nhẹ nhàng nói: "Chúc cậu thi đấu tốt." Anh chỉ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhạt, rồi lại bước tiếp, để em quay lại một mình với nỗi buồn trống vắng trong lòng.
em biết rằng mình phải bỏ. Nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua một người mình đã yêu bằng tất cả trái tim? "Kageyama," em tự đinh ninh trong lòng, "Tôi đã yêu cậu, đã từng hy vọng, nhưng giờ đây tôi sẽ học cách buông tay. Bởi yêu nhiều đến mấy, mọi thứ cũng thành công cóc"
Em đã học cách lùi lại, nhìn anh từ xa mà không còn bất kỳ hy vọng gì. Không muốn tình yêu biến thể thành gánh nặng cho bản thân, càng không muốn anh cảm thấy khó xử lý nếu biết về tình cảm này. Tobio Kageyama là người em yêu nhưng anh cũng là người em phải bỏ. em đã từng nghĩ rằng chỉ cần đủ yêu thương, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng thực tế là, tình yêu ấy rồi cũng phai nhạt, như cơn mưa nào cũng phải tạnh.
Giờ đây, em chỉ có thể cười khi nhớ về anh, về những ngày mình đã yêu mà không được đáp lại. Có lẽ, tình yêu đơn phương dành cho Kageyama sẽ mãi là một phần trong cuộc đời em, nhưng em sẽ để nó dần phai.
Em yêu anh, nhưng cũng sẽ học cách để quên anh, để trái tim em có thể nguôi ngoai nổi lòng đang dâng trào này.
"Làm sao để quên anh
Bao yêu thương nay đã nhạt màu
Lặng lẽ giấu bao yêu thương này
Tình ta phai."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com