Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-"Chà quả thật có vẻ tôi đã tương tư anh ta rồi. Đúng là tên đáng ghét mà."

-Tôi gặp anh trong một buổi sáng sớm, bình minh vừa ngoi lên. Anh trong bộ đồ thề thao màu đen từ áo đến quần đền cả giày, hai bên tai thì đeo chiếc tai nghe bluetooth trông khá ngầu lòi.

-Nhưng đó chưa là gì cả khi nhìn lên gương mặt điển trai của anh, mai tóc đen nhánh có hơi cong cong, chiếc mũi cao điều đó càng làm anh trở nên soái hơn. Có vẻ như anh đang chạy bộ trông anh rất lạnh lùng boi đôi khi lại có thể liên tưởng tới tổng tài bá đạo lành lùng chỉ dịu dàng với mỗi em.

-Tôi đã vứt hết liêm sỉ của một cô thiếu nữ mà chạy bộ cùng anh. Đừng hỏi tại sao lúc đó tôi lại làm vậy, tôi cũng không biết đâu chỉ đơn giản là chạy bộ cùng trai đẹp thì ai chả thích, lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều bởi tôi có bao giờ suy nghĩ đâu chứ. Cuộc sống chỉ có một lần mà thôi làm những điều mình thích không phải vui vẻ hơn nhiều sao, đôi khi nó hơi ngu ngốc.

-Đang chạy bộ thì bỗng có một người con gái với mái tóc không quá dài cột kiểu đuôi ngựa chạy song song với anh. Cô quay sang nhìn anh mà cười mỉm, nụ cười như tỏa nắng mặc dù mặt trời vẫn chưa ló dạng. Vẻ mặt anh lộ ra sự bất ngờ nhưng cũng chỉ thoáng chốc, anh quay lại với nhịp độ của mình. Sau khoảng 1 tiếng chạy nền cùng nhau, anh tháo tai nghe ra nhìn cô gái đanh thở hồng hộc trước mặt mình mà cất lời hỏi:' Này cậu'

-Cô đáp: ' hả' với một giọng điệu nhẹ nhàng khi thanh quản đang thiếu oxi.

' Cậu quen biết tôi sao?'

-'Không' cô trả lời với giọng điệu chắc nịt.

' vậy sao lại tiếp cận rồi chạy cùng tôi'

' bởi vì cậu đẹp trai, tôi muốn làm quen với cậu'

-Cô trả lời với gương mặt bình thản mà đáp khiến cậu từ khó hiểu sang bất ngờ. Chưa bao giờ cậu gặp một người con gái thằng thắng như vậy.
' ohm là vậy sao' sakusa đáp lại

' cậu tên gì' sau đó cậu lại hỏi cô với gương mặt không cảm xúc như lúc đầu.

' tôi là yumeko Y/n, còn cậu'

'Sakusa Kiyoomi'

' được rồi tôi sẽ nhớ rất kĩ tên cậu đó omi-san'

'O.m.i-s.a.n ư ' anh như không tin vào tai mình khi nghe cái tên do cô gái vừa quen đặt cho.

-Cô tủm tỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó ở của sakusa mở lời trêu chọc.

' ùm omi-sannn' sau đó là nụ cười mỉm dịu dàng tưởng như rằng ai nhìn thấy nụ cười ấy đều phải thốt lên hai chữ xinh đẹp.

-Sakusa thẫn thờ trước nụ cười ấy trong giây lát. Cô nhìn sakusa sau đó lại nhìn đồng hồ cô hoảng hốt vì đã sắp trễ giờ, hôm nay là ngày khai giảng đầu năm lớp cấp 3 của cô mà nhỉ.

Vội chào tạm biệt sakusa
' chào nhé, tôi sắp trễ giờ rồi, tất cả là tại gương mặt điển trai của cậu đấy, cậu phải chịu trách nhiệm đấy '

Sakusa ngơ ngác, bỗng cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu mà cười mỉm đáp.
' được thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu'

Cô tươi cười ' nhớ đó, thất hứa là trở thành đồ tồi đấy'

-Chưa để cậu kịp nói thêm câu nào cô đã chạy mất tâm

-Cậu tặc lưỡi một cái khẽ mắng' bảo tôi chịu trách nhiệm mà không để lại số liên lạc thì tôi biết phải làm sao chứ, cô lấy mất trai tim tôi rồi có lẽ phải tìm đòi lại nếu không sẽ chết mất thôi'.

-Sau đó anh cũng nhanh chóng chạy bộ về nhà thay quần áo sửa soạn để tham gia lễ khai giảng đón học sinh năm nhất. Dù ghét đám đông nhưng cô giáo bảo không đi thì sẽ bị hạ hành kiểm nên đành chịu thôi, anh cũng là người có kỉ luật mà.
______________________________________
-Bên phía yumeko y/n cô đang tất bật tắm rửa thay quần áo, ăn sang cùng ba mẹ và anh trai của mình.

'Y/n ăn chậm thôi con, coi chừng nghẹn bây giờ' ba cô nói.

' Em làm gì mà sáng nay chạy bộ về muộn vậy hả' anh trai cô trách mắng hỏi

' chỉ là em gặp một người thú vị thôi mà' cô cười đáp.

' y/n hôm nay là ngày khai giảng con chuẩn bị xong hết chưa đó, con là người đại diện phát biểu của năm nhất đấy, phải làm cho đàng hoàng có biết chưa. À còn nữa phải đến chào cô Maki trước đấy. Gặp ai khác ưa thì không cần nói chuyện đâu.' mẹ cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

' dạ vâng thưa mẹ '

' chào ba mẹ , anh con đi học đậy'

' chúc học vui vẻ ' cả ba đồng thanh nói.

-Ra khỏi cửa nhà cô sải bước tới trường trước ánh mắt của vô vàng người đi đường.

-Cô không phải một cô gái quá xinh đẹp những cũng là một mỹ nhân trong số vô vàng những mỹ nhân. Có vẻ mái tóc là đẹp nhất, tóc cô không dài nó chỉ xấp xỉ ngang lưng nhưng lại ống mượt , mềm mại, tóc cô khá dày và nhiều nên trông rất bồng bềnh. Làn da khá ổn đổi khi nổi vài đốt mụn không lí do khiến cô khá bực mình. Chiều cao của cô chỉ võn vẹn ở mức m69 nhưng nó có vẻ sẽ tăng thêm vì cô vẫn còn phát triển mà. Cơ thể cân đối đầy đủ điện nước. Trông cô có vẻ xinh đẹp nhưng gương mặt lại lạnh lùng, tao nhã.

-Có vẻ đó sẽ là những lời nhận xét của người khác về cô nhưng thực chất cô lại là một người có tính cách nóng nảy, háo thắng và cực kì ghét người khác vượt qua mình, ghét những kẻ kiêu ngạo không biết chừng mực mà động vào cô, cô muốn đấm họ lắm. Nhưng cuộc đời mà người ta thường bảo bạn nên sống thật với bản thân mình nhưng sống thật thì có mà bị cô lập à thật ra nếu bị cô lập cũng tốt thôi vì cô cũng chẳng muốn quen với những con ngươi giả tạo đó đâu, mọi người làm sao chịu nổi với người có tính cách nóng nảy và kiêu ngạo như cô được chứ, nên cô lúc nào cũng có một chiếc mặt nạ cả, chỉ có gia đình mới tháo được chiếc mặt nạ công nghiệp đó ra khỏi cô mà thôi, tính cách lạnh lùng của cô cũng không phải tự nhiên mà có. Bởi cô ghét những cô gái giả tạo đến bắt chuyện tỏ vẻ thân thiết với cô rồi sau đó lại đâm sau lưng cô vài nhát. Cô cực ghét điều đó nên chẳng muốn ai bắt chuyện với mình cả. Cô không muốn kết bạn bè chỉ muốn một mình, cô thấy cuộc sống một mình vui vẻ hơn nhiều khi không có những kẻ tồi tệ mang danh bạn bè xung quanh. Và đặt biệt cô cực kì thích chơi bóng chuyền, cô không quá cao nhưng cô nghĩ chiều cao đó đủ để cô thỏa mãn sợ thích của mình. Người nhà cô cũng thuộc dạng yêu thích thể thao, ông nội vs ông ngoại cô ngày xưa từng lại hai vận động viên bóng đá huyền thọai trong giới thể thao. Ba cô thì lại đam mê bóng rổ, anh cô thì thích bóng chuyền giống cô vậy. Mẹ cô ngày xưa cũng là huấn luyện viên bóng chuyền của một trường cấp 3 nho nhỏ thôi. Nhiêu đó cũng đủ để cô tự hào vì gia đình luôn thúc đẩy cô chơi thể thao dù bóng chuyền không phải là ước mơ cua cô.

-Quay lại chủ đề chính, cô bước đến công trường, gương mặt thanh tú vẫn như cũ lạnh lùng, không cảm xúc, không quan tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn về phía mình. Cô tiến tới phòng hiệu trưởng để chào cô theo như lời dặn dò của mẹ trước khi ra cửa. Cô hiệu trưởng trước kia từng là bạn thân của mẹ nên tôi cũng chẳng có gì ngại ngùng với cô, ngày bé tôi thương theo mẹ và cô đi đến các trường đề xem đấu bóng chuyền, cô cũng rất hay qua nhà tôi chơi nên tôi sớm xem cô là mẹ nuôi từ lâu rồi. Cô nhìn thấy tôi mớ cửa bước vào thì vui vẻ nói:

' ah y/n đấy à vào đi con, ngồi xuống đây nào'

' vâng'

-Cô chỉ tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nhìn tôi cười tủm tỉm.

' vẫn là cái tính cách khó ở đó nhỉ, con vẫn không thoải mái khi kết bạn sao'

' con chỉ cảm thấy họ không phù hợp đề kết bạn thôi cô Maki' cô tươi cười đáp. Còn có một người có thể cởi bỏ lớp mặt nạ của cô xuống. Đó chính là cô Maki

-Fffft.. Cô Maki cười rồi nói' con đó tính cách này sẽ không làm vừa lòng những con người đó đâu'

' con không quan tâm đâuu' cô bĩu môi nũng nịu.

'Hâhhhaa con đúng là rất giống cô và mẹ đó, dù có phần giống mẹ con hơn.'

-Hai cô cháu nói rất nhiều chuyện vì cũng đã lâu rồi chưa gặp nhau.

' được rồi y/n con sẽ là người đại diện phát biểu cho năm nhất mà nhỉ, chúng ta nên đi thôi không thì trễ giờ mất'.

' vâng' cô trả lời rồi lẽo đẽo đi theo sau cô hiểu trưởng.
______________________________________
-Trong khi đó sakusa cũng đã đến trường, anh hội tụ cùng các thành viên trong clb bóng chuyền. Bước đi vô cùng soái ca y chang các tổng tài trong truyền thuyết khiến nhiều cô gái xiu lòng hét toáng lên.

' áaaa Sakusa aaaa'...

-Anh chằng mảy may quan tâm mà chỉ tắc lưỡi thì thầm.
' Đám người này ồn ào quá, phiền phức, chẳng giống cô gái đó tí nào thật đáng ghéc.'

-Dù chỉ gặp cô lần đầu nhưng cô mang lại cho anh cảm giác bình yên, ấm áp chỉ muốn ở bên.

-Đồng đội của anh là Mizawa nghe được liền quay ngoắc sang hỏi anh
' cô gái ư??? Cô gái nào vậy kiyoomi-san???'

' chẳng có gì' anh lạnh lùng đáp.

' lại nữa bộ mặt thật khó ở đó kiyoomi -san' cậu bĩu môi chê trách

-Mọi người trong đội thì bật cười bởi vì ai trong đội cũng bị sakusa lạnh nhạt cả, nhưng mọi người biết anh không xấu nên xem nó như một tính cách kì quái của đồng đội mình mà thôi.

' cậu lúc nào cũng như vậy cả sakusa' một người đặt tay lên vai anh cười nắc nẻ.

-Bỗng anh cứng đờ, ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã đặt tay lên vai anh cũng hiểu mà rút tay lại. Anh không nhanh không chậm móc trong túi mình ra một chai xịt khử khuẩn xịt lên vai, rồi xịt lên tay anh chàng Bekai vừa đặt tay lên vai anh hồi nãy.
-Bekai cũng không lạ gì mà đưa tay ra cho anh xịt. Mọi người trong đội đều biết anh có chứng bệnh sạch sẽ, chỉ khi chơi bóng chuyền anh mới cho cơ thể mình đc đổ mồ hồi mà không khó chịu thôi. Chứ bình thường nết anh sợ bẩn, sợ vi khuẩn, sợ virut dữ lắm.Họ không cảm thấy chán ghét anh mà chỉ cảm thấy anh thú vị, một đông đội thú vị và mạnh mẽ.
-Mọi người trong đội vẫn nói chuyện không ngừng nghỉ, anh thi thoảng cũng tham gia vô vài câu. Thoáng chóc cũng đã đến ghế ngồi của học sinh năm hai, bọn anh từ từ ngồi xuống chán nản mà nghe mấy lời phát biểu của thầy cô, chỉ đến khi một cô gái với mái tóc thân thuộc, gương mặt thân thuộc bước ra, tiến lên bục phát biểu thì anh mới bất ngờ mà chăm chú nhìn cô. Tất cả các học sinh trong trường đều bất giác mà tỉnh ngủ, ngước lên nhìn cô gái đầy xinh đẹp mà lạnh lùng đó. Một thành viên trong đội lên tiếng:

'cô ấy xinh thật nhỉ, là người đại diện phát biểu cho năm nhất nhỉ.'

-Một người khác không trong đội nói:
' các cậu không biết hả, cô ấy nổi tiếng là mỹ nữ lạnh lùng mà, điểm số thì đứng nhất, nhan sắc thì xinh đẹp, lại còn quen biết hiệu trưởng trường, được thầy cô trường cũ tín nhiệm lắm đấy, nhưng khó bắt chuyện lắm vì cô ấy vô cùng lạnh lùng. À còn nữa cô ấy còn chơi bóng chuyền nữa cơ, không chỉ chơi bình thường mà chơi rất tuyệt đấy.'

-Một người khác cũng chen vô bàn tán:' tôi từng được xem trận đấu của cô ấy hồi cuối cấp hai đấy, hay tuyệt, tôi vẫn còn mê mẫn đến giờ cơ'

-Nghe đến đây anh đã rất shock vì cô ấy nhìn khá nhỏ nhắn nhưng lại chơi bóng chuyền ư? Đã vậy còn chơi tốt. Anh lại càng muốn biết thêm điều thú vị về cô gái vừa làm trái tim anh rạo rực sáng nay. Anh nhìn chằm chằm cô trên sân. Mọi người trong đội cũng luyên thuyên về cô không ngừng, chỉ có anh là chăm chú quan sát cô mãi.

-Còn cô đứng từ trên sân nhìn xuống, cô chẳng bất ngờ vì quá nhiều người nhìn mình có lẽ cô quen thuộc với nó lâu rồi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi xuống dưới thôi. Đảo mắt một vòng thì cô nhanh chóng lia trúng một người con trai quen thuộc, người con trai mà lần đầu nhìn cô đã mê mẫn, người con trai đã làm trá tim cô rạo rực đó chính là Sakusa Kiyoomi, cô không ngờ anh lại học trường này, càng bất ngờ hơn là anh có chơi bóng chuyền khi nhìn thấy đồng phục và trái bóng được cầm trên tay anh. Cô phấn khích mà nhìn anh nở nụ cười hiếm có. Anh cũng bất giác nhìn cô mà đáp lại bằng nụ cười. Bốn mắt nhìn nhau. Cả đám người chẳng ai nhận ra chỉ có anh và cô, một vài người như cô hiệu trưởng, Mizawa hay Benkai cũng đã nhận ra sự bất thường.
______________________________________
  Tôi là tác giả đây, ở một mình rất vui tự tưởng tượng và viết truyện cũng rất vui, tự kỉ cũng rất vui. Cuộc sống này rất vuii
Tự viết tự đọc cái cảm giác thích thú lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: