Quiet Admiration
Name: Quiet Admiration- Sự ngưỡng mộ thầm lặng
Author: rurambles
Source: AO3
Permission: Đang cập nhật
Translate by Xaki ∠( ᐛ 」∠)_
Summary: Tsukishima quyến rũ cậu và cậu không chắc chính xác tại sao.
Warring: Dịch không sát nghĩa.
Giải thích một chút: Trong truyện tác giả có một tag là Neurodivergent Tsukishima Kei.
Neurodiversity, nghĩa tiếng Việt tạm dịch là đa dạng hệ thần kinh.
Neurodivergent: (mình tạm dịch từ định nghĩa của từ điểm Cambridge) là có hay có liên quan đến một loại não mà thường bị cho rằng là khác với bình thường. Ví dụ như là một người bị tự kỉ.
Đơn giản là Tsukishima bị mắc chứng bệnh liên quan đến hệ thần kinh khiến anh nhạy cảm với ***** (nói ra spoil hết)
~~~~~~
Shouyou luồn ngón tay vào mái tóc của Kei và gãi nhẹ da đầu anh. Đây là một trong một vài động tác cậu có thể làm mà không cần bị kiểm tra và xem nó có ổn hay không. Với từng lần chải, cậu cảm thấy Kei càng thư giãn hơn và càng chôn sâu mũi mình vào bụng của cậu. Mắt kính đã bỏ xuống từ lâu và đang để ở một nơi nào đó gần đùi họ và Kei đã dần làm quen với sự thật rằng anh đang giấu mặt mình vào nơi mềm mại của bụng Shouyou. Không phải là cậu muốn phàn nàn hay gì đâu, cậu yêu cách mà Kei dựa dẫm cậu để trở nên thoải mái.
Và rồi anh bắt đầu nói về một ngày của mình.
Nó thật là tuyệt.
Thật là tốt khi thấy Kei thư giãn và nghe anh kể chuyện.
Cậu thực ra đã biết mọi điều cả trong và ngoài về công việc của Kei nhờ những khoảnh khắc như này, nhưng Shouyou vẫn tập trung nghe để có thể hỏi những câu hỏi phù hợp hay nhắc lại những điều Kei từng nói ở cuộc hội thoại trước.
Kei chỉ nói chuyện như này khi anh đang thoải mái và chỉ dài dòng khi kể về những thứ anh đặc biệt quan tâm. Đôi khi may mắn thì Kei sẽ nhắc tới bóng chuyền và họ có thể nói chuyện qua lại rất lâu, nhưng thường xuyên là sẽ kết thúc bằng việc cậu học được một chút kiến thức lịch sử ở một trong những lớp đại học của Kei. Trong một khoảng thời gian dài thì kiến thức chui từ tai này qua tai nọ, nhưng nụ cười của Kei khi cậu nhớ được gì đó thì thực sự đáng để nhớ tất cả các thông tin mà Kei đưa ra cho cậu.
Nó dễ để theo hơn khi Kei nói về các khía cạnh xã hội, về công việc, đồng nghiệp và những điều diễn ra trong ngày của anh. Nhưng khi anh bắt đầu tập trung kể về những cuộc triển lãm, đôi khi Shouyou cảm thấy nên ghi chép lại.
Nhưng cậu không làm vậy, thay vào đó, cậu luồn sâu hơn và tóc của Kei và lắng nghe thanh sắc trong lời anh nói và tận hưởng những giây phút thân mật.
_____
Tsukishima quyến rũ cậu và cậu không chắc chính xác tại sao.
Có vài điều mà Tsukishima được phép làm mà không bị phạt mà cậu không thể tưởng tượng được đội trưởng cho phép ai khác làm vậy. Ít nhất thì anh có thể đứng dậy và rời đi mà không cần nói gì một lần trong một buổi tập. Một khi mà cậu thấy được Tsukishima ra hiệu và Daichi đã gật đầu trước khi Tsukishima rời đi. Nhưng có một lần Daichi mắng Tanaka khi đã tự ý ra ngoài lấy nước, nên nó thực sự là vô lí.
Shouyou nhìn theo Tsukishima rời phòng tập lần thứ hai trong ngày. Vài phút sau, cậu bắt gặp anh đang ngồi bên ngoài phòng tập với chiếc tai nghe, mắt nhắm lại và hướng mặt về phía mặt trời.
Thật vô lí khi anh được có giờ nghỉ nghe nhạc. Nó có vẻ không cần thiết.
_____
Phòng tập của Aoba Johsai ồn hơn rất nhiều so với phòng tập của họ. Họ có số lượng cầu thủ nhiều gấp đôi Karasuno và phòng tập cũng to gấp đôi. Shouyou nhảy lên xuống để thu lại hết hình ảnh và âm thanh, trong khi đang cố giảm bớt năng lượng lo lắng đang sôi sục trong người.
Tsukishima nhìn có vẻ buồn nôn và không thoải mái, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lúc xuống xe và đi qua cổng trường. Nhưng với người đã nôn trên xe cả chuyến đi, Shouyou đã chỉ ấn tượng đó chỉ là cơn say đến muộn. Đó là thứ trong hiểu biết của cậu.
Tsukishima quỳ xuống để buộc đôi giày đã được buộc chặt của mình và Shouyou thoáng nhìn thấy một cái gì đó màu đen trong tai anh. Cậu đã tưởng nó là tai nghe và Tsukishima lại đang phớt lờ bọn họ vì nghe nhạc. Nhưng từ một lần tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện trước đó rằng anh không thích cảm giác trong tai.
Nó có nghĩa chúng là...
"Sao cậu lại đeo nút tai?" Lời nói vọt ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nghĩ khác đi.
Tsukishima quay đầu nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.
"Nó không phải là vấn đề của cậu nhưng tôi không thích tiếng ồn."
"Tại sao cậu lại chơi bóng chuyền khi cậu nghĩ phòng tập rất ồn."
Tsukishima có vẻ đã giật mình với câu hỏi thẳng thừng đó. Shouyou cắn má trong, chờ đợi Tsukishima sẽ mắng nhiếc mình và không muốn thả thêm cho anh trái bom nào. Nhưng sự bối rối chuyển thành sự cân nhắc và anh nhìn xuống tay mình trước khi nhìn lại Shouyou.
"Tôi thích nhiều thứ khác ở nó. Giờ thì xin thứ lỗi." Anh đứng dậy và bỏ đi để thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Shouyou đồng ý. Cậu cũng thích cái cảm giác bóng chạm vào tay mình.
_____
Sau trận đấu, cậu bước đi trên hành lang Aoba Johsai với Kageyama, nói đủ thứ chuyện ở âm lượng chỉ có thể miêu tả là "vượt quá giới hạn". Họ đi qua một hành lang giao nhau và Shouyou lại nhìn thấy Tsukishima đang nhắm mắt và đeo tai nghe, dựa vào bức tường và đang thở sâu.
Shouyou hạ thấp giọng mình xuống.
_____
Khi Yamaguchi đang bận rộn nhặt những quả bóng vương vãi khắp sân tập, Shouyou ngồi xuống cạnh Tsukishima. Cậu có thể thấy các tiền bối năm hai và năm ba đang trở nên căng thẳng, như thể hai người đang chuẩn bị đánh nhau. Nhưng Shouyou chỉ đang tò mò về tai nghe của anh. Cậu biết rằng giờ là cơ hội duy nhất để hỏi mà không bị xen ngang bởi bạn thân của anh.
Tsukishima nhìn cậu chằm chằm, thừa nhận sự tồn tại của cậu mà không nói cậu biến đi, với Shouyou thì nó là quá đủ rồi.
"Cậu đang nghe nhạc à?" cậu hỏi, cố gắng giữ giọng mình ở mức vừa đủ.
"Không." anh thẳng thừng.
"Ồ." Cậu uống một ngụm nước. Cậu không chắc mình còn cái gì để hỏi.
Tsukishima nâng một bên tai nghe lên như đang kiểm tra gì đó rồi kéo nó xuống quanh cổ, "Nó làm cản tiếng ồn. Nó có bluetooth nên tôi có thể nghe nhạc nhưng đó không phải công dụng của nó."
Shouyou gật đầu, "Tại sao cậu đôi khi đeo nó lúc trong buổi tập vậy?"
"Hinata!" Daichi cáu kỉnh.
"Dạ?"
Tsukishima quay ra nhìn Daichi, "Không sao đâu ạ." Anh quay lại. "Âm thanh lớn có thể gây thương tích về mặt thể xác với tôi. Tôi dùng nó như là một thiết bị y tế."
Shouyou muốn hỏi thêm nhưng cậu có thể thấy Tsukishima đang trở nên căng thẳng và câu hỏi của cậu đã gây chú ý như thế nào, vậy cậu biết giờ không phải là lúc thăm dò sâu hơn. Bên cạnh đó, cậu ngạc nhiên vì Tsukishima đã trả lời câu hỏi đầu tiên và nếu cậu hỏi thêm, cậu sẽ lại bị Daichi mắng.
Thay vào đó, cậu gật gù. "Ngầu thật."
_____
Khác với suy nghĩ trại tập huấn hè thật tuyệt vời của Shouyou, cậu có thể nhận thấy Tsukishima đang có khoảng thời gian tệ như thế nào. Riêng đội của họ thôi cũng là quá sức với anh, giờ thêm cả vài đội nữa và có rất nhiều nhân vật lớn và có vẻ đặc biệt thu hút bởi anh, đây thực sự là địa ngục trần gian đối với riêng Tsukishima.
Cậu đã không để ý cho đến khi Kenma hỏi liệu rằng chắn giữa còn lại của họ đang ốm, nhưng mỗi khi Tsukishima quay ra, anh sẽ đang đeo tai nghe và ngồi úp mặt vào giữa đầu gối. Anh trông như không muốn nôn như hồi một lần ở Aoba Johsai, nhưng nhìn anh như thể bị thương nặng và có thể gắt lên bất cứ lúc nào.
Cậu không ngạc nhiên khi Tsukishima từ chối tham gia tập luyện thêm để có thể có giây phút bình yên. Kể cả khi anh muốn chơi bóng chuyền tốt hơn, anh cũng không thể vì tất cả thần kinh của mình.
_____
Khi biết rằng Tsukishima đang tập luyện ở phòng tập số ba với Kuroo, Bokuto và Akaashi thật sự vừa ngạc nhiên và tuyệt vời. Cậu ghen tị vì anh được tập với hai đội trưởng. Do đó trong cái đêm mà Kageyama không tập với cậu, cậu đã tìm đường tới phòng tập số ba để xem người đồng đội chắn giữa của mình đang dự tính gì.
Cậu nghe tiếng cười của Kuroo từ đằng xa từ trước khi cậu đến cửa phòng và cậu biết rằng điều đó không tốt với Tsukishima.
Shouyou được đón chào tới phòng tập với vòng tay lớn của người khác hơn là Tsukishima, người đang có khuôn mặt trống rỗng của kẻ chỉ muốn cố gắng trong vài phút tới. Mọi người ở Karasuno đều biết Tsukishima có thoả thuận gì đó với huấn luyện viên và đội trưởng cho phép anh có thể nghỉ ngơi khi cần thiết, và đa số là vì họ đều thấy điều đó và vì Shouyou đã công khai hỏi thẳng anh về nó. Nhưng người từ đội khác không biết rằng Tsukishima cần được nghỉ.
"Trước khi bắt đầu!" Shouyou thốt lên một câu khá to, đủ để cậu thấy Tsukishima giật mình, "Em cần nói chuyện với Tsukishima! Đây là chuyện nội bộ của Karasuno!"
Shouyou bước hai bước về phía cửa nhưng Tsukishima không di chuyển. Cậu biết rằng Tsukishima nghe thấy lời cậu nói nhưng không có nghĩa là anh biết cậu đang nói gì. Cậu thở dài thườn thượt và tiến về phía Tsukishima, người mà trong mắt người khác là không quan tâm, và định nắm lấy tay và kéo anh ra ngoài phòng tập.
Nhưng cậu lại chần chừ. Có gì đó đang nói với cậu rằng nếu cậu nắm lấy tay Tsukishima sẽ khiến anh giật mình và khiến người khác biết rằng đây là một trường hợp vô cùng kì lạ.
Ở giây cuối cùng, cậu nắm áo của Tsukishima và kéo nó.
Anh loạng choạng ở bước chân chần đầu nhưng vẫn theo cậu ra khỏi cửa trong tiếng thủ thỉ của Kuroo.
Shouyou dẫn anh ra sau phòng tập, nơi mà ánh sáng không thể tới và âm thanh bị chặn lại. Khi mà cậu bỏ tay khỏi áo Tsukishima, anh lập tức cúi xuống và bịt tai lại. Mắt anh đang nhắm chặt đến nỗi Shouyou tự hỏi rằng anh có đang quên cậu cũng đang ở đây không.
Shouyou quỳ xuống bên anh và vòng tay qua vai anh mà cố gắng không chạm vào anh.
"Tai nghe của cậu đâu?" Cậu lặng lẽ hỏi.
Tsukishima hít sâu một hơn. "Phòng tập chính."
"Tớ sẽ quay lại ngay."
Cậu chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong đời.
_____
Cho đến tận lúc Tsukishima gật với cậu trên hành lang, Shouyou mới nhận ra- giờ họ đã là bạn rồi.
_____
Shouyou nhận ra mình đang tìm kiếm Tsukishima.
Nó thực sự không cần thiết. Tsukishima luôn luôn rời bản thân khỏi những tình huống khi anh có thể- và anh không hề sợ khi mình trông như một thằng khốn khi bỏ đi trong giữa cuộc hội thoại mà không báo trước hay giải thích- và khi anh cần giúp đỡ, Yamaguchi sẽ ở gần đó như là đội hỗ trợ không chính thức
Tuy vậy, cậu vẫn muốn làm những gì cậu có thể.
Cậu nhìn về phía cửa nơi mà Tsukishima đã rời đi vài phút trước.
Đó là những gì bạn bè cần làm mà.
Một quả bóng chuyền bay vào mặt cậu. :)
_____
Giải quốc qia thật là ồn ào. Ồn đến mức cậu cảm thấy cả người mình đang rung lên. Đội tuyển đang xếp hàng đợi để gọi tên và đi ra sân đấu cho lễ khai mạc. Kể cả khi không quay lại để nhìn Tsukishima, cậu có thể thấy anh đang căng thẳng như thế nào.
Takeda-sensei đang vô cùng lo lắng ở bên cạnh và Shouyou biết rằng càng thêm sự chú ý càng làm mọi thứ tệ hơn.
Cậu đánh liều nhìn qua vai.
"Đừng." Tsukishima gắt với cậu.
Cậu nhìn về phía trước và đứng thẳng người.
Karasuno được gọi tên và họ căng thẳng bước ra sân đấu.
_____
Cậu không ngạc nhiên khi thấy Tsukishima rời đi ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, nhưng họ không được phép đi quá xa khỏi buổi lễ. Tsukishima thu mình ở khu ghế xa nhất để anh có thể ở cùng với tai nghe của mình, cúi đầu vào giữa đầu gối và ôm đầu từ phía sau. Shouyou không thể thấy nhưng cậu biết mắt anh gần như nhắm chặt và anh đang cố chặn lại mọi kích thích nhất có thể.
Shouyou có thể nghe thấy tiếng của Kageyama đang nói với mình từ phía nhưng cậu không hề chú ý đến. Giữa lúc đó, ở trong một bộ phim tràn ngập hình ảnh Tsukishima, Shouyou đứng dậy và bỏ lại Kageyama đi tới kiểm tra Tsukishima.
Lúc đi đến gần, cậu có thể thấy chân Tsukishima đang run lên với luồng năng lượng căng thẳng dư thừa, do đó cậu làm điều đầu tiên mà cậu có thể nghĩ ra lúc này.
Cậu chạm vào đỉnh đầu của Tsukishima.
Tsukishima giật bắn người trong sự ngạc nhiên và Shouyou giơ hai tay lên, ngầm chỉ rằng cậu không có ý gì nguy hiểm. Anh mở to mắt nhìn cậu. "Cậu muốn làm gì?"
"Cậu tháo kính xuống đi."
Yêu cầu phi lý của anh ta dường như khiến Tsukishima bị sốc vì sự ngạc nhiên trước đó.
"Gì cơ?"
Shouyou từ từ đưa tay ra và gỡ kính khỏi mặt, đủ chậm để Tsukishima có thể ngăn cậu lại bất cứ lúc nào nhưng anh chỉ tò mò quan sát.
"Cầm lấy."
Tsukishima cầm lấy và Shouyou vòng một tay qua sau đầu Tsukishima và kéo nó về phía bụng của mình.
"Cậu định làm..."
Shouyou luồn tay vào tóc anh, va nhẹ vào tai nghe nhưng vẫn tiếp tục. "Mẹ tớ làm như thế này khi tớ lo lắng. Thư giãn chút đi."'
Mất một lúc khi Tsukishima bình tĩnh trước cái chạm và hơi rùng mình vài cái. Thật kỳ lạ khi đụng chạm thân mật với một người mà trên thực tế cậu chưa thực sự nói chuyện nhiều, nhưng cậu biết rằng đó là điều đúng đắn cần làm.
Bên cạnh đó, họ cần phải vô địch giải Quốc gia.
_____
Sau khi quay lại phòng tập sau trận thua của họ ở giải Quốc gia, và sau khi họ nói lời tạm biệt với tiền bối năm ba của họ với cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Trong một giây thoáng qua, Shouyou đã vui vẻ với ảo tưởng rằng không quay về thì có thể lưu giữ ký ức về những gì cậu coi là đội hình hoàn hảo. Nhưng cậu đã rũ bỏ suy nghĩ đó khá nhanh vì tất nhiên cậu phải trở về.
Sau buổi tập sau trận thua ở giải Quốc gia, Tsukishima vẫy cậu lại.
"Đi về với tôi."
Đây không phải là một yêu cầu và Shouyou không thể dừng cười trước cách Tsukishima thẳng thắn làm mọi việc.
"Okay," cậu nói.
Họ bước đi trong im lặng trên hầu hết quãng đường. Đó cũng không phải là một chuyện thoải mái, giống như cậu thường thấy giữa Tsukishima và Yamaguchi. Nó căng thẳng và sự căng thẳng này chỉ tăng lên theo từng bước chân. Nếu Tsukishima định mắng vào mặt cậu vì những hành động ở giải Quốc gia thì anh đã làm như vậy luôn rồi.
"Có chuyện..."
"Tôi muốn..."
"Xin lỗi..."
"Cậu..."
Họ nhìn nhau trong vài giây. Tsukishima hít một hơi dài.
"Cảm ơn vì những gì cậu đã làm tại giải Quốc gia. Điều đó thực sự là kỳ lạ ở cậu nhưng nó dễ chịu và đã giúp tôi nhiều."
Shouyou nheo mắt nhìn anh, "Cậu không giận à? Không phải là dẫn tớ đến nhà cậu để đập à?"
Tsukishima chế giễu, "Tất nhiên là không."
Họ đi đến khu mà Tsukishima sống và với cả lời cảm ơn và lời châm chọc nhẹ, Shouyou vẫn không hề thấy sự căng thẳng giảm đi chút nào. Tsukishima trông vẫn còn căng thẳng và lo lắng nhưng anh không biết phải ngăn lại thế nào.
"Một điều nữa." Tsukishima nói.
Shouyou nhìn lên anh đúng lúc để thấy Tsukishima đang cúi xuống và hôn cậu. Đó là một nụ hôn chớp nhoáng, không có gì ngoài chỉ là một nụ hôn nhưng nó khiến Shouyou mở to mắt và mặt Tsukishima đang đỏ bừng.
"Cảm ơn," anh lầm bầm và nhanh chóng đi vào nhà nhanh nhất có thể mà không cần chạy.
Shouyou chạm lên môi mình.
Ồ.
Uầy.
"Tsukishima!" cậu gọi. Tsukishima đứng lại nhưng không quay đầu. "Tớ cũng thích cậu."
Tsukishima xua tay một cách miễn cưỡng nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng anh, "Ừ, hẹn gặp vào ngày mai."
Shouyou tự cười với chính mình, có lẽ giải Quốc gia rốt cuộc không phải là trận thua hoàn toàn.
_End_
~~~~~~
Hello cả nhà. Nếu tui nhớ không nhầm thì tui đã không cập nhật gì từ đợt Tết hay 30/4 thì phải. Toi đã bị cuộc đời, cụ thể hơn là trường U chuyên ngoại ngữ níu kéo đến tận giờ mới được nghỉ hè. Chắc đợt cập nhật sau dự kiến là vào Tết mất.
Thoi nói chung thì, mong mọi người tiếp tục ủng hộ toi nhé.
Toi lại lặn đây.
_Xaki_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com