Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain and Snacks

Author: Sunshinehina

Permission: Đã có sự cho phép của tác giả

Summary: Tsukishima đang có một ngày tồi tệ và Hinata là người đã xoa dịu cơn giận trong anh.

Source: AO3

~~~~~~~~~~

Tsukishima đã có một ngày tồi tệ. Không anh đã có một ngày vô cùng khủng khiếp. Đầu tiên, anh đã ngủ quên đi, khiến anh phải chuẩn bị vô cùng gấp gáp. Anh đã không ăn sáng vì thời gian không cho phép. Anh đã định hôm nay phải dậy sớm hơn bình thường bởi vì có việc- giáo sư muốn gặp anh- nhưng cuối cùng anh còn dậy muộn hơn thường lệ. Vì vậy anh đã lờ đi cậu bạn trai bé nhỏ của mình đang cằn nhằn khi anh sao có thể bỏ bữa sáng, bữa ăn quan trọng nhất ngày và chạy vội đi.

Thật may là trường đại học rất gần với căn hộ anh ở. Trong hơn năm phút, anh đã tiếp đích an toàn và phóng thẳng lên cầu thang, lao tới phòng giáo sư.

Anh hít một hơi thất sâu và gõ cửa.

"Mời vào."


Cuộc gặp mặt với giáo sư có vẻ không được suôn sẻ. Giáo sư có vẻ không vui vì sự chậm trễ của anh; ông là một trong những người vô cùng kĩ tính về vấn đề thời gian. Vì vậy, thái độ giáo sư đã không vui vẻ gì mấy trong cuộc nói chuyện, làm cho ngày của Tsukishima càng tệ hơn.

Sau khi công việc với giáo sư đã hoàn thành, Tsukishima tự bào chữa cho mình, bước lớp thứ nhất. Anh đi chậm, bởi vì biết anh còn tận 10 phút trước khi lớp học bắt đầu.

Nhưng đáng tiếc lại là không.

Anh đã thường ở đó 20 phút trước khi lớp bắt đầu; nhưng không phải hôm nay. Tất nhiên, chỉ khi Tsukishima không ở đó sớm nhất, giáo sư đã quyết định vào lớp sớm.

Ông liếc anh, cho phép Tsukishima vào.

Ngồi trên bàn ở phía sau lớp học, Tsukishima nhớ rằng hôm nay anh sẽ không có thời gian nghỉ ngơi vì một trong các giáo sư đang thay đổi lịch. Anh sẽ về nhà sớm hơn thường lệ. Tuyệt lắm, chỉ khi anh bỏ bữa sáng.

Tsukishima đã cau mày cả ngày. Yamada, bạn anh ngay từ buổi đầu, cả hai người đề không hề biết ai, đó là điều làm họ trở nên thân thiết- nhưng khi thời gian trôi đi, họ bắt đầu hòa hợp. Yamada không giống Yamaguchi, y giống Tsukishima hơn. Vì vậy khi nhìn thấy người bạn tóc vàng của mình đang cau mày và lầm bầm mọi lúc khi y bắt chuyện. Yamada chỉ chẹp lưỡi và rời đi, như thể đang nói cậu đang phản ứng thái quá đó, với cả tôi nữa à. Tôi sẽ nói chuyện với cậu vào ngày mai.

Đó là một điều tốt, Tsukishima thích điều đó ở Yamada. Có lẽ vì hai người họ giống nhau, họ có thể hiểu nhau mà không cần giải thích dài dòng lôi thôi gì cả.

(Xaki: Tác giả ơi, vợ Muối là Hinata hay là Yamada vậy chòi?)

Khi giờ học kết thúc, Tsukishima tạt qua một quán ăn gần đó để kiếm thứ bỏ bụng. Anh đã gần như chết đói. Nhìn vào thực đơn và quyết định sẽ thử một thứ gì đó mới mẻ trong ngày hôm nay, dù chỉ được chốc lát, vì vậy anh đã đặt một món ăn mới thêm trong thực đơn.

Nó chắc chắn sẽ không ngon.

Nhưng Tsukishima dù sao đã mua nó rồi, vậy anh sẽ ăn nó. Cái cau mày ngày càng lộ rõ hơn.

Khi anh đén được trước của căn hộ của họ, anh lại không tìm thấy chìa khóa của mình. Anh lẩm bẩm, nghĩ rằng mình không có tâm trạng để đón thêm bất cứ điều gì như thế trong ngày hôm nay nữa. Cuối cùng anh nhớ ra rằng mình có lẽ đã quên chìa khóa khi anh chạy vội đi sáng nay, nên anh đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa và đợi bạn trai mình.

Khi Hinata về đến, cậu bối rối khi thấy Tsukishima đang tức giận ở trước cửa.

"Sao cậu lại đứng đây?" Hinata hỏi

Tsukishima thở dàu. "Rõ ràng là do quên chìa khóa rồi." Anh đã cố không quá cộc cằn với cậu nhưng không thể.

"À." Hinata cau mày chút rồi mở cửa.

Tsukishima đi thẳng vào phòng ngủ để thay đồ. Sau khi thay xong, anh hít một hơi thật sâu. Ít nhất thì anh cũng đã ở nhà và có thể thư giãn va bình tĩnh lại. Anh vào phòng khách và nằm xuống sofa. Anh đeo tai nghe và mở nhạc.

Tsukishima nhắm mắt, cố gắng thư giãn. Nhưng rồi anh lại thấy ai đó đang chọc chọc mình. Anh đã cố lờ đi nhưng những cái chọc chọc đó vẫn không dừng lại. Anh mở mắt và bỏ tai nghe ra.

"Gì?" Anh quát.

Rõ ràng là phản ứng tệ hơn mong đợi, Hinata nuốt nước bọt. "Er... Cậu đã ăn trưa chưa?" Cậu có thể hỏi. Dù đã 3 giờ chiều nhưng đôi khi Tsukishima vẫn ăn trưa với Hinata mặc dù anh thường về vào giờ này.

"Ăn rồi." Tsukishima trả lời ngay. Anh lại đeo tai nghe.

"À, vì hôm nay tớ chưa ăn trưa nên sẽ nấu món gì đó, cậu có muốn ăn gì không?" Hinata hỏi. Tsukishima đã tắt nhạc, nên anh vẫn nghe thấy những gì Hinata nói.

Anh chậc lưỡi. Anh chỉ muốn nghe nhạc và thư giãn thôi. "Chả phải tôi đã nói tôi đã ăn rồi sao?"

"... ừ." Hinata lí nhí khi cậu chạy vào bếp


Tâm trạng của Tsukishima đã tốt hơn một chút vì anh đã có vài giờ nghỉ ngơi và thư giãn. Yên lặng chính là chìa khóa tất nhiên.

"Kei, tớ có thể chọn phim cho đêm nay được chứ? Tớ thực sự rất sự rất muốn xem Fire Away, làm ơn đó!" Hinata cầu xin. Họ vừa ăn xong bữa tối và đang ngồi trên sofa.

Cả hai người sẽ có một đêm xem phim vào mỗi tối thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, bởi vì đó là chuyện luôn diễn ra. Hôm nay là thứ 6 và Tsukishima đã rất mong hôm nay vì có một bộ phim mà anh muốn xem, và anh đã bỏ lỡ nó vì anh dạo đây luôn nhường Hinata chọn.

"Cậu đã chọn phim hai tuần rồi đó, Shou." Tsukishima thở dài. "Tôi cũng muốn xem mà, nhường tôi hôm nay và tuần sau cậu có thể chọn được mà."

Hinata lắc đầu. "Đây sẽ là lần cuối, tớ hứa đó! Sau đó cậu cũng có thể chọn phim trong hai tuần, để công bằng... Chỉ lần này thôi, Kei!"

Tsukishima hít một hơi thật sâu. Anh không có tâm trạng để xem bất cứ bộ phim nào mà Hinata chọn- đó sẽ là một bộ phim hành động, hay thứ gì đó ồn ào. Tsukishima hiện không thể đỡ được mấy thứ ồn ào như vậy.

"Không." Anh quát.

"Nhưng Kei..."

"Đôi khi cậu thật là trẻ con, cậu phiền phức và tôi không đủ năng lượng và kiên nhẫn để đối phó với cậu bây giờ." Tsukishima nhìn chằm chằm. "Được thôi, xem bất cứ thứ gì cậu muốn. Tôi sẽ đi ngủ." Anh đứng dậy và về phòng ngủ, đóng sầm của lại.

Anh ném mình lên giường và thở dài. Chết tiệt. Điều đó làm anh cộc cằn hơn anh nghĩ.

Anh không nghe thấy gì từ phòng khách. Bạn trai của anh có lẽ cảm thấy quá tội lỗi hoặc thực sự xem thứ gì. Anh nằm đó vài phút. Anh vẫn không nghe thấy gì, nhưng anh bắt đầu nghe thấy tiếng mưa. Hinata thậm chí còn không định vào phòng. Có phải cậu sợ anh không? Hay có lẽ bạn trai anh chỉ đang hờn dỗi ở ngoài. Tsukishima rên rỉ và đẩy mình ngồi dậy. Anh nhận thấy mình đã quá khó khăn với Shouyou, anh đứng dậy và ra ngoài.

Tuy nhiên, anh chỉ thấy một chiếc sofa trống. Tsukishima cau mày và nhìn quanh.

"Shou?" Anh gọi.

Không trả lời. Tsukishima bắt đầu đi tìm Hinata. Anh tìm ở phòng tắm, nhà bếp, thậm chí cả tủ quần ám và phòng chứa đồ nhưng vẫn không thấy.

Tsukishima vớ lấy điện thoại và quay số gọi Hinata và chỉ nghe thấy tiếng chuông đang reo trên bàn ăn. Tuyệt lắm.

"Chắc có lẽ cậu ta chỉ đang giận dỗi và bỏ đi thôi." Tsukishima nghĩ. Anh đi ra cửa và kiểm tra ô. Anh thở dài khi nhìn thấy cả ba chiếc ô, nghĩa là Hinata không mang theo cái nào. Ngày của anh không trở nên tốt hơn tẹo nào.

Tsukishima lấy một cái ô và chạy ra ngoài. Tên ngốc đó đi đâu được chứ? Anh chạy đến công viên gần nhất, nơi anh và Hinata thường ngồi trên ghế đá và nói chuyện phiếm. Anh không thấy ai ở công viên, anh lại tiếp tục chạy, tìm kiếm cậu bạn trai ngốc nghếch chạy đi mà không mang theo ô. May mắn thay, anh đã tìm thấy cậu trai tóc đỏ, Hinata đang chạy về phía anh- về phía căn hộ của họ - mang theo một túi nhựa, chạy trong cơn mưa. Cậu dừng lại khi thấy Tsukishima.

"Kei?" Cậu đã gọi. "Sa.."

Tsukishima nắm lấy tay và kéo cậu đến cửa hàng gần nhất, là một hiệu sách. Họ vào trong, cả hai đều đã ngấm nước mưa.

"Cậu làm gì thế, tên ngốc này?" Tsukishima mắng Hinata. "Ít nhất là nhớ mang theo ô nếu giận dỗi chứ!"

"Tớ đâu đâu có giận dỗi!" Hinata trả lời, trông có vẻ phật ý.

"Vậy thì cậu đang làm gì ở bên ngoài khi trời đang mưa?" Tsukishima nhìn chằm chằm. Anh đang rất mệt mỏi, lạnh lùng và tức giận.

"À, cả hai đều thấy tâm trạng của cậu đang rất tồi tệ." Hinata bắt đầu. "Vì vậy, tớ..."

"Gì?" Tsukishima hỏi. Hinata lẩm bẩm vài từ, nhưng anh không thể nghe thấy vì giọng cậu hiện quá nhỏ.

"Gì?"

"Tớ đã nói, tớ đã cố làm mọi thứ giúp cậu ổn hơn." Hinata cố tránh ánh nhìn của Tsukishima. "Tớ đã mua vài thứ." cậu thầm thì. "Nhưng tớ đã không mang theo ô vì lúc đó chưa mưa, với lại tớ cũng không nghĩ nó sẽ mưa!"

Tsukishima cầm lấy cái túi Hinata đang cầm. "Rồi, cậu vẫn có thể dành thời gian để nhìn trời mà, đồ ngốc. Tôi chắc là cậu cũng sẽ thấy..." Anh nhìn vào mấy thứ trong túi.

Cupcake dâu, pocky hương dâu, kem dâu và một hộp sữa dâu.

Sự tức giận của Tsukishima tan biến, cùng với trái tim anh.

"C...cậu cũng có thể chọn phim." Hinata nói thêm. "Tớ không nghĩ mình còn muốn xem Fire Away nữa. Cậu có thể chọn bất cứ phim nào, tớ sẽ không phàn nàn nếu cậu xem phim tài liệu đâu, tớ sẽ xem cùng cậu. Chỉ là... Tớ xin lỗi. vì quá trẻ con như vậy. Và..."

Tsukishima kéo Hinata lại và ôm lấy cậu, không quan tâm rằng người họ đang ướt sũng và ở trong hiệu sách.

"Không, tôi mới là người xin lỗi, tôi đã quá bực bội vì đã có một ngày tồi tệ. Cậu không có lỗi gì cả. Tôi xin lỗi." Tsukishima muốn nói nhưng mọi từ ngữ đều đã vướng lại trong cổ anh.

Hinata ôm lại.

"Tớ tự hỏi, Kei." Họ ra ngoài. "Người tớ ướt vì không mang ô, nhưng tại sao cậu lại cũng ướt." Hinata chỉ chiếc ô Tsukishima đang cầm trên tay.

Ôi.

Chòi má.

Anh đã quên cái ô, mặc dù anh đã cầm nó trước khi rời đi, nhưng anh thậm chí còn chả dùng nó. Anh đã chạy loanh quanh dưới mưa, trong khi có ô, như một thăng ngốc.

Tsukishima có thể cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Ta về thôi." Anh quay đi.

Hinata khúc khích và nắm tay Tsukishima. "Ừ, Kei~"

Đêm đó, họ dựa vào nhau, ngủ gật trong khi xem Fire Away. Trông thật đáng yêu làm sao.

End

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com