Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Touching

Name: Touching- Sự tiếp xúc

Author: rurambles

Source: AO3

Permission: Đang cập nhật

Translate by Xaki ∠( ᐛ 」∠)_

Summary: Tsukishima đang nắm tay cậu và cậu đang suy nghĩ về nhiều thứ.

Warring: Dịch không sát nghĩa.

~~~~~~

(1)


Việc Tsukishima chạm vào cậu không phải là một điều gì đó quá kỳ lạ - bởi vì trong suốt nhiều năm, tất cả họ đã trở nên thân thiết hơn với tư cách là đồng đội và tất nhiên sẽ có một số skinship - đó là cậu đang nắm tay anh. Ngoài mẹ hay em gái của mình ra, Shouyou không thể nhớ lần cuối có ai đó nắm tay mình. Có thể là từ hồi chuyến đi thực tế khi anh ấy còn nhỏ và họ đã được bảo rằng hãy nắm tay để không bị chia cắt, ngoài ra thì chưa có ai cả.

Và điều kỳ lạ- à, mọi thứ về nó đều kỳ lạ- nhưng điều kỳ lạ là cậu lại thích nó.

Trước đây Shouyou chưa bao giờ nghĩ đến việc nắm tay ai. Cậu chưa bao giờ lọt mắt cô gái nào, hay một chàng trai khác, và muốn nắm tay, hôn hoặc làm bất cứ điều gì tương tự. Cậu có đâu ra thời gian để làm bất cứ điều gì như vậy? Cậu biết rằng rất nhiều đồng đội của mình đã nghĩ đến điều đó và từng trải qua như vậy rồi. Nhưng cậu thường gạt nó sang một bên vì mối quan tâm chủ yếu của cậu là bóng chuyền, và cậu cũng có Kageyama, tên cũng không kém phần, nếu không muốn nói là còn tập trung hơn nên cậu chưa bao giờ nghĩ điều đó là kỳ lạ.

Nhưng bây giờ Tsukishima đang nắm tay cậu và cậu đang suy nghĩ về nhiều thứ.

Kiểu, Tsukishima có một bàn tay khá đẹp. Cậu biết rằng nó phù hợp cho việc cản và chuyền bóng và học tập, nhưng bây giờ cậu còn biết nó rất tốt cho việc nắm tay và cậu còn không biết phải làm gì với những thông tin ấy. Cậu sẽ phải đặt chúng ở đâu trong bộ não của mình? Cậu biết một số điều về Tsukishima, nhưng thật kỳ lạ khi bao gồm cả điều đó.

Có vẻ như Tsukishima cũng không thực sự đang nắm tay cậu, đó không chứa tình cảm và cũng không nhẹ nhàng gì. Anh đã xông lên và cố gắng nắm lấy cổ tay hoặc cánh tay của cậu nhưng thay vào đó, anh ấy đã nắm lấy bàn tay và không buông ra. Tay anh quá chặt và anh siết chặt các ngón tay vào nhau một cách lúng túng. Nhưng Shouyou cũng không bận tâm về điều đó.

Phải rồi, cậu đang bị kéo qua sân vận động hướng về phía đội, và có lẽ cậu nên cảm thấy xấu hổ. Nhưng giờ cậu chỉ biết rằng bàn tay của Tsukishima mềm một cách kỳ lạ.

"Cậu là trẻ con à," Tsukishima càu nhàu, "làm thế nào mà cậu lại liên tục đi lạc vậy?"

Shouyou không trả lời vì cậu đang cố gắng tập trung để theo kịp đôi chân dài và nhanh của Tsukishima. Tập trung cả vào nơi họ vẫn đang nắm tay.

Nó có kỳ khi anh vẫn chưa buông tay ra?

Có kỳ khi mà Shouyou không muốn anh ấy thả ra không?

Họ vòng qua một góc cuối cùng và đã thấy đội mình trong tầm mắt. Tsukishima cuối cùng đã thả tay cậu hụt hẫng.

Shouyou giả vờ như không thất vọng.

"Tìm thấy cậu ta rồi," Tsukishima nói với một tiếng thở dài.

Cậu khoanh tay và đặt bàn tay vẫn còn ấm lên trái tim mình. "Tớ có lạc đâu!"

______

(2)

Tsukishima thường không đến tập muộn, đặc biệt là vào những ngày mà anh sẽ thực hiện các cuộc tập chắn với những năm nhất. Yamaguchi cau mày khi nhìn quanh phòng vì anh cần sự giúp đỡ của Tsukishima để tập trung đám năm nhất và để mọi thứ bắt đầu. Kageyama thì cau có với vắng mặt của anh.

"Có vẻ như cậu ta sẽ không đến."

Shouyou cau mày, "Cậu ấy thường ở đây mà. Cậu ta sẽ không sủi đâu".

Kageyama bảo thủ quay mặt đi chỗ khác. Hắn biết rằng là cậu đúng, kể từ sau năm nhất, Tsukishima đã rất coi trọng bóng chuyền. "Tuy nhiên," Kageyama nói, "Cậu ta không thích có thêm trách nhiệm."

"Nhưng tớ nghĩ cậu ấy thích dạy những năm nhất."

Yamaguchi mỉm cười, "Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. "

Cả ba người họ nhìn về phía lối vào của phòng tập và mong chờ bóng dáng của Tsukishima. Nhưng một vài giây trôi qua mà không có ai xuất hiện.

"Tớ sẽ phải làm gì đây?" Yamaguchi rên rỉ.

"Để tớ đi tìm cậu ấy!" Shouyou tiến về phía cửa, "Tớ sẽ quay lại với cậu ấy trước khi các cậu nhận ra!"

"Đừng để bị giết đó."

"Cảm ơn nha!"

Khi ra khỏi phòng tập, Shouyou không biết phải tìm ở đâu nên cậu chậm bước chân lại. Có vẻ như Tsukishima không đến kịp vì lý do nào đó. Có thể anh đang nói chuyện với một giáo viên hoặc bạn cùng lớp và mất dấu thời gian hoặc không thể thoát nên Shouyou đã đến trường.

Vẫn có những học sinh đang ngồi trong lớp để sẵn sàng cho các hoạt động câu lạc bộ của riêng họ hoặc nói chuyện với bạn bè, nhưng cậu không thấy Tsukishima ngay lập tức. và tất cả bạn bè của anh ấy đang ở phòng tập thể dục đợi anh ấy nên chắc không phải là bị bắt ở lại. Shouyou có vẻ cảm thấy hơi tệ khi đã nghĩ như vậy.

Cậu nhìn trộm vào lớp học của Tsukishima và bụng thắt lại.

Tsukishima vẫn ngồi ở bàn học. Anh trông có vẻ chán nản, chống khuỷu tay lên bàn và tựa cằm vào lòng bàn tay. Nhưng anh không ở một mình, có một cô gái ngồi ở bàn trước, cũng quay hẳn người lại với khuỷu tay của cô ấy trên bàn của anh. Shouyou không thể nghe họ đang nói gì, nhưng quan trọng là họ đang nói chuyện.

Không có vấn đề gì khi Tsukishima trông buồn chán bởi vì anh thường trông như vậy. Ngay cả khi anh đang chơi bóng chuyền, trong khi Shouyou biết rằng anh rất thích nó. Vì vậy có thể anh đang che giấu sự thật rằng anh thích ở bên cô ấy.

Ít nhất anh cũng thích thú với nó, đến mức bỏ lỡ việc luyện tập.

Shouyou xông qua cửa và đi vào phòng học.

"Gì vậy?"

"Hinata?"

Cậu nắm lấy cổ tay Tsukishima và kéo anh ra khỏi chỗ ngồi của mình, "Cậu đến muộn!" cậu hét lên, "Đám năm nhất đang chờ cậu đó!"

Tsukishima quay sang nhìn cô gái, "Cậu nghe cậu ta nói rồi đó."

Shouyou không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng cậu tiếp tục kéo anh và nắm chặt cổ tay anh. Nó dần tuột xuống tay, cho đến khi hai người tay trong tay và cậu dắt Tsukishima xuống sảnh.

Cậu còn không nhận thấy rằng Tsukishima thậm chí còn không phản ứng lại gì.

______

(3)

Nó chắc chắn là một tai nạn.

Nó là một tai nạn hoặc là cuộc chiến tâm lý.

Chắc chắn là như vậy. Tsukishima đang tra tấn cậu vì cậu lại đòi được dạy kèm, vì cậu không thể hiểu cái gì ngoài bóng chuyền và cảm giác đập bóng ở bàn tay cứ quẩn quanh trong não cậu. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất.

"Cậu bỏ qua một bước rồi," Tsukishima nói, chỉ vào điểm trong phương trình của cậu, nơi cậu đã nhảy bước một cách phi logic. Chỉ vào chỗ đó và như thể vô tình lướt tay qua Shouyou.

"Ồ, à," cậu nói, "bước nào vậy?"

Tsukishima thở dài và lấy cây bút chì từ tay cậu, đan các ngón tay lên nhau như cách cậu làm. "Tôi sẽ chỉ lại cho cậu một lần nữa."

Tsukishima giải thích phương trình một lần nữa và Shouyou gật đầu và giả vờ rằng mình không bị phân tâm bởi những ngón tay dài của Tsukishima. Trông chúng thật tinh tế, nhưng lại rất giỏi trong việc cản bóng.

"Hiểu chưa?"

"Rồi," cậu nói dối.

Anh trả lại cây bút chì và ngón tay họ lại chạm vào nhau.

Cuộc chiến tâm lý.

______

(4)

"Hinata," Tsukishima gọi anh khi cậu vừa bước lên xe buýt, "Ngồi đây đi."

Anh đã thực hiện một cú đúp. Tsukishima muốn cậu ngồi cạnh mình? Trong ba năm họ ở cùng một đội, họ chưa bao giờ ngồi cạnh nhau trên xe buýt. Cậu luôn luôn ngồi với Kageyama và Tsukishima luôn ngồi với Yamaguchi.

"Đừng ngạc nhiên quá," anh cau có, "Yamaguchi và Đức vua đang xem xét về vòng bảng và chúng ta cần bàn về chiến lược phòng thủ cho trận đấu."

Cậu gật đầu một cách quá háo hức, "Okay, okay, được rồi."

Trước đây cậu chưa bao giờ để ý đến những chỗ ngồi trên xe buýt lại nhỏ như vậy. Khi cậu ngồi cạnh Kageyama, họ thường cố tình húc và chen lấn nhau. Điều đó rất là thiện chí và họ đã quen với việc ở trong không gian của nhau nhưng Tsukishima là lãnh thổ nguy hiểm, mơ hồ.

Tsukishima đã cao hơn kể từ hồi năm nhất và vai của anh ấy đã rộng hơn một chút. Trong khi Shouyou chưa bao giờ nhìn Tsukishima như một người chiếm quá nhiều không gian trước đây vì cách anh ấy thể hiện mình như là không ở sân, cái viễn cảnh ngồi bên cạnh anh đã làm cậu thấy như bị tra tấn. Nhưng cậu cũng không có sự lựa chọn.

Shouyou ngồi vào bên cạnh và cố gắng hết sức để không chạm vào anh.

Tsukishima nhìn như thể cậu đang làm điều gì đó kỳ lạ.

Cậu thì mỉm cười với anh. Nó hoàn toàn bình thường.

Tsukishima dường như chấp nhận điều này, nhưng sau đó đã làm một việc vô cùng khủng khiếp. Anh dạnh hai chân của mình để với xuống lấy chiếc túi của mình trên sàn nhà, vô tình đè chân mình vào chân của Shouyou. Và khi anh lấy được cuốn sổ mong muốn từ trong cặp của mình, anh không rụt chân lại.

"Được rồi," Tsukishima tiến lại gần cậu hơn, và cánh tay của họ cũng chạm vào nhau, "Đây là những gì tôi nghĩ."

Shouyou giả vờ rằng cậu đã nghe tất cả những gì Tsukishima nói. Cậu cần được giảng giải lại.

______

(5)

Năm người họ thường đến nhà của Yamaguchi sau khi buổi tập cho các lần lập chiến lược cho đội, và khi họ bắt đầu làm việc tốt hơn với nhau, các buổi đó trở nên dễ dàng hơn và trở nên ngắn hơn. Nhưng chỉ vì ngắn hơn thì không có nghĩa là họ giải tán ngay lập tức.

"Các cậu có muốn xem phim không?" Yamaguchi hỏi một ngày sau khi điều mà họ nghĩ là một câu hỏi hóc búa hóa ra lại có một giải pháp đơn giản.

Những người còn lại đều đồng ý.

Yamaguchi sắp xếp máy tính xách tay của mình khi họ ngồi thoải mái quanh căn phòng và tranh luận về bộ phim sẽ xem. Yachi ngồi trên ghế bàn. Yamaguchi và Tsukishima ngồi trên giường. Cậu và Kageyama ngồi trên sàn.

Nó đã diễn ra rất tốt đẹp. Họ là bạn của nhau nhưng rất nhiều thời gian rảnh rỗi của họ đều bị bóng chuyền chiếm giữ, và Shouyou chưa bao giờ thấy có gì sai với điều đó trước đây. Vì vậy họ không bao giờ thực sự xuất hiện bên ngoài trường học như những người bạn thường xuyên như họ nên như vậy.

Vì vậy, xem phim trở thành một việc thường xuyên, đặc biệt là khi họ phát hiện ra Kageyama về cơ bản chưa bao giờ xem một bộ phim nào trong đời.

"Tôi không thấy gì cả," Kageyama càu nhàu.

"Màn hình khá là tối á," Yachi đồng ý.

Màn hình máy tính xách tay bị che khuất và từ chỗ cậu đang ngồi chỉ có chút ánh phản chiếu từ một chút ánh sáng mặt trời ló dạng qua rèm. Nhưng vì cậu đã xem bộ phim này trước đó nên cậu không ngại bỏ lỡ một hai phần.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Yamaguchi nghiêng người về phía trước và tạm dừng bộ phim. "Tất cả các cậu lên đây. Nếu tất cả chúng ta ngồi cùng nhau, tớ có thể đặt máy tính trên đùi của ai đó để nó gần với mọi người hơn và điều chỉnh độ sáng nếu cần. Đó có vẻ sẽ hơi khó khăn nhưng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng ".

Yachi là người đầu tiên đồng ý và cô ấy ngồi cạnh Yamaguchi. Kageyama thấy không có vấn đề gì với kế hoạch và ngồi cạnh Yachi vì hắn không muốn ngồi cạnh Tsukishima nhưng Shouyou cũng không muốn ngồi cạnh anh vì điều đó là quá nhiều trong một thời gian dài. Bên cạnh Kageyama thì không có đủ chỗ, nhưng bên Tsukishima thì rõ ràng rất rộng. Nếu cậu chọn chen vào thay vì ngồi vào chỗ rộng kia thì có vẻ hơi rõ ràng.

Cậu ngồi xuống cạnh Tsukishima.

Yamaguchi đặt máy tính xách tay lên đùi. "Tốt hơn chưa?"

Shouyou muốn nói là không.

Trong mười phút, nó có vẻ ổn. Sau đó Tsukishima di chuyển một cách khó chịu. Anh cố gắng ngả người về phía sau nhưng anh không thể tìm thấy khoảng trống đang tìm kiếm.

"Cậu có thể..." anh thì thầm.

Tsukishima chưa bao giờ nói hết câu và Shouyou rất muốn biết anh sẽ nói gì tiếp vì bằng cách nào đó, câu chuyện lại kết thúc bằng việc Tsukishima choàng tay qua vai như thể anh đang mời Shoyou vào không gian của mình.

Thực sự rất là may khi cậu đã xem hết bộ phim rồi.

______

(+1)

Mãi cho đến khi Tsukishima ấn vào tay cậu chiếc nút áo thứ hai(*) và môi họ nhanh chóng dán lại với nhau, hé môi nói "Đừng chết ra đây đấy" thì Shouyou mới nhận ra mọi chuyện.

À.

_End_

~~~~~~

(*) Ý nghĩa chiếc nút áo thứ hai ở Nhật: Người ta nói rằng, nếu được một người tặng chiếc cúc thứ hai của bộ đồng phục thì cũng có nghĩa là người đó muốn bạn trở thành người quan trọng nhất của họ. Bởi vì chiếc cúc thứ hai nằm gần trái tim nhất nên việc nhận được nó gần giống với ý nghĩa bạn đã được người đó trao trọn trái tim này. (Theo Kilala)

"Hey" chồi lên.

"Hềyyyyy~" ngụp xuống sủi tiếp.

Vì ảnh hưởng từ tinh thần cống hiến cho OTP mỗi ngày trên Tik Tok của 同屋 nên tui ra chap mới sớm. Hehe. Tui lại sủi đây.

_Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com