Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(All ages) Chàng tiên cá

Ngày xưa xửa xừa xưa, ở dưới một lòng đại dương nọ tồn tại một vương quốc rộng lớn của tộc người cá, trị vì trên chiếc ngai vàng kia là một vị Vua uy quyền với chiếc đinh ba nhọn hoắc có phép thuật tối cao giúp đỡ ngài cai trị cả một vùng biển. Nghe có vẻ đáng sợ thế thôi, vị Vua đáng kính của chúng ta thật sự là một người cha rất thương con đó nha.

À mà truyện này không phải kể về ổng đâu, kể về con trai của ổng cơ.

Vua biển cả Daichi có tất thảy bảy người con, ba trai bốn gái. Người con trai út tên là Tadashi có làn da đầy tàn nhang vô cùng quyến rũ và một nụ cười tươi sáng ngọt ngào được thừa hưởng từ hoàng hậu có khả năng làm tan chảy bất cứ ai. Thế nhưng với bản tính rụt rè nhút nhát của mình mà cậu thường ít được người khác chú ý đến hơn hẳn. Nhưng Tadashi vẫn ngoan ngoãn chấp nhận mà vui sống với những gì mình có được và điều đó làm vị Vua yêu thương cậu út của mình rất nhiều.

Các người cá đến tuổi 16 đều được phép ngoi lên mặt nước thăm thú thế giới bên ngoài. Sắp đến sinh nhật tuổi 16 tròn nên Tadashi cực kì háo hức với điều đó. Hoàng tử Shouyou anh trai của cậu vừa được lên đấy cách đây một năm và khi trở về cứ luyên thuyên không ngừng về chàng hoàng tử mặt đất tên Tobio điển trai và chơi bóng chuyền bãi biển vô cùng giỏi, đã thế còn vừa chấp nhận lời tỏ tình của anh nữa. Thật ghen tị quá đi, ước gì Tadashi cũng gặp được một chàng trai loài người nào đấy ở trển thì tốt biết mấy nhỉ?

Không để Tadashi đợi lâu, ngày đó đã đến rồi, Tadashi chải lại mái tóc xanh rêu mượt mà và kẹp lên đó một chiếc kẹp hình ngôi sao, cố gắng chuẩn bị ngoại hình của mình sao cho thật nổi bật, rồi cậu hôn chào tạm biệt Đức Vua, Hoàng Hậu và các anh chị của mình để bắt đầu chuyến hành trình lên mặt nước với một niềm hạnh phúc khôn tả.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Tadashi khi cậu vừa ngoi lên mặt nước đó là một bầu trời với muôn vàng ánh sao đang toả sáng rực rỡ, thì ra đây chính là dải ngân hà mà cậu từng được nghe kể, thật tuyệt diệu làm sao, cứ như đang sống trong thế giới thần thoại vậy. Tadashi thích thú bơi vòng quanh với đôi mắt lấp lánh vẫn dán chặt lên bầu trời rộng.

Khi đang mải ngắm nhìn bầu trời, một tiếng động lớn phát ra khiến Tadashi dời tầm mắt từ bầu trời đêm qua nơi phát ra tiếng động ấy, cậu phát hiện đó là một con thuyền. Là một con thuyền thật sự, không giống mấy con thuyền bị đắm nằm im dưới lòng biển sâu lạnh lẽo, đó là một con thuyền với ánh đèn toả sáng và tiếng nhạc sập sình, trên đó ắt hẳn còn có vô số con người.

Tadashi bơi lại gần mạn tàu, cố gắng tìm một chỗ hở để có thể ghé mắt nhìn vào bên trong. Trên thuyền thật đông người làm sao, ai nấy đều mang áo vest đen cực kì trang nhã, a, kia có phải là các vũ công không nhỉ? Những bộ cánh của họ lung linh quá, Tadashi ước gì mình cũng có một bộ, cậu mà mặc vào rồi trình diễn cho vua cha ắt hẳn người sẽ thích lắm cho mà xem.

Sau một hồi suy xét, Tadashi cho rằng đây là bữa tiệc của hoàng gia, có những người đi đi lại lại mặc vương miện cao quý, Tadashi tự hỏi không biết hoàng tử Tobio của Shouyou có ở đây không nhỉ?

Khoang tàu mở ra, một chàng trai trẻ đẹp bước ra ngoài, Tadashi bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của anh, mái tóc vàng óng như màu ánh trăng được cắt ngắn gọn gàng, làn da trắng trẻo đẹp tuyệt trần, dáng người cao ráo vạm vỡ, chiếc kính cận kia không làm sao che nổi đôi mắt vàng sáng như hai viên ngọc hổ phách ấm áp, trên đầu đội một chiếc vương miện bằng vàng, y phục trắng sáng càng làm tôn lên vẻ ngoài đẹp như tạc tượng của mình. Tadashi cứ ngắm nhìn anh ta mãi, anh ta ắt hẳn không phải Tobio đâu, Tobio mà Shouyou kể có tóc đen cơ, nhưng chàng trai này chắc chắn cũng là một hoàng tử, cứ nhìn cách các người hầu cận kính cẩn cúi đầu chào và bộ y phục đặc biệt của anh ta là biết. Mà, liệu anh ta có phải là anh hay em trai của Tobio không nhỉ? Đợi đến khi về lại đại dương, Tadashi nhất định sẽ bảo Shouyou dẫn mình đi gặp hoàng tử mới được.

"Kei-sama, bên này có ngôi sao chổi đẹp lắm" Một cậu bé chạy đến kéo lấy tay chàng trai kia mà chỉ về hướng một ngôi sao chổi đang rơi xuống.

Kei? Đó là tên của chàng sao? Tadashi nghĩ ngợi, ôm mặt mơ mộng, người gì đâu mà đã đẹp trai rồi, đến tên cũng rất rất đẹp, thích quá đi mất.

Kei cau có xua tay cậu bé kia, ý bảo không thích. Coi bộ chàng ta không được thân thiện cho lắm, nhưng Tadashi lại thấy chàng ngầu ơi là ngầu. Đúng là sức mạnh của tình yêu nhỉ?

Khi Tadashi đang mải đắm chìm trong lưới tình với vị hoàng tử mới gặp, một tia sấm chớp xé ngang bầu trời, báo hiệu một cơn giông lớn sắp tới. Tiếng sấm to lớn vang dội cả bầu trời, Tadashi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, tim bắt đầu đập thình thịch, cậu chưa quen với sấm chớp nên đã bị doạ một phen đến kinh hồn bạc vía.

Mưa lớn như trút nước đột ngột đổ xuống, kéo theo gió to cuồn cuộn đến, tạt vào chiếc thuyền đang mở tiệc kia mà giày xéo một hồi, Tadashi tính nhanh chóng quay trở về đại dương nhưng lại không nỡ nhìn thuyền của người mình thích bị gió bão quật sắp chìm. Ôi không, cậu không thể để chàng chết được.

Chiếc thuyền liên tiếp bị gió đánh một hồi thì vỡ ra làm đôi, tất cả mọi người hốt hoảng tìm đường chèo lên xuồng cứu hộ, Tadashi hoang mang bơi đến gần, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình. Kia rồi, cậu đã thấy, hoàng tử của cậu đang trôi dạt ở góc khuất đằng kia, người ta vẫn chưa tìm ra để cứu lấy chàng. Thật ra nói là trôi dạt cũng không hẳn là đúng, chàng vẫn đang cố sức bơi đấy chứ, nhưng mà kính của chàng rơi rồi nên có lẽ chàng không thể xác định được phương hướng chăng?

Kei giẫy giụa một hồi rồi chìm xuống khi Tadashi đang đến gần, cậu sợ hãi lặn xuống kẹp chặt vào hai nách mà kéo chàng lên, chàng ta nặng thật đấy, Tadashi phải dùng hết sức mình mới có thể nâng được thân thể chàng lên trên mặt nước đấy nha.

Ối đâu rồi? Đâu mất rồi nhỉ? Tadashi quanh quẩn nghĩ, những chiếc xuồng cứu hộ của thuyền bỏ đi mất rồi, làm sao Tadashi đem chàng trở về được đây?

Bờ biến? Đúng rồi, là bờ biển đó, Tadashi từng được dạy về cách để người cá như cậu tiếp cận thế giới loài người là ở bờ biển, chỉ cần cố bơi một chút chắc hẳn cậu sẽ tìm ra thôi, và cậu sẽ đưa chàng đến đó, cậu cũng sẽ có cơ hội lên được mặt đất.

Tadashi vác Kei lên lưng mình, cố bơi, bơi mãi, bơi mãi. Bờ biển xa ơi là xa, biết đến bao giờ mới gặp đây? Nhưng Tadashi không bỏ cuộc, Tadashi sẽ cứu chàng. Tadashi quay đầu lại nhìn đầu Kei vẫn đang dựa vào cổ mình mà ngủ, cậu khẽ mỉm cười, cuối cùng em cũng chạm vào chàng rồi nè.

Mặt trời dần dần ló dạng ở đằng đông, mang theo chút ánh nắng ấm áp, bầu trời ban đêm đã đẹp, ban ngày lại còn toả sáng đẹp đẽ hơn, trên mặt biển đúng là quá tuyệt vời, có ngày, có đêm, có thêm ánh sáng chan hoà rực rỡ, dưới biển kia chẳng được như vậy.

Cuối cùng thì Tadashi cũng thấy bãi biển cát vàng lấp ló đằng kia, cậu vui sướng nghĩ, mọi mệt nhọc mấy tiếng đồng hồ vác Kei lên vai đã dần tan biến. Tadashi kéo Kei lên bờ, cố tìm một chỗ bằng phẳng nhất để đặt chàng nằm xuống. Mọi người có biết sao Tadashi lên được bờ không? Đơn giản lắm nè, người cá các cậu ấy thực ra có hai cơ chế, bình thường lúc ở dưới nước, vây cá sẽ đóng lại tạo thành một chiếc đuôi rực rỡ để thuận tiện bơi, khi bước lên bờ thì lập tức sẽ hoá thành một đôi chân người trơn láng đấy nhé.

Tadashi nhìn xuống mặt Kei quan sát, rồi lại nhìn xuống đôi chân mới của mình mà ngắm nghía, thử lắc lư hai chân để khởi động. Wow, có chân cũng thích thật nha.

Nhưng mà có chàng thì vẫn vui hơn nhiều, Tadashi đưa bàn tay thon dài lên khuôn mặt điển trai của chàng mà vuốt ve, lúc chàng tháo kính ra trông đẹp trai hơn nữa đó, đôi môi mềm mại của chàng như hấp dẫn Tadashi đặt một nụ hôn lên đó vậy.

Mí mắt của chàng khẽ nhấp nháy, Tadashi cuống cuồng giật nảy mình, chết rồi, chàng sắp thức dậy, mình phải vội bỏ đi thôi, nhìn xuống tấm thân trần truồng của mình, Tadashi xấu hổ muốn mau mau chạy trốn.

Thế nhưng vừa quay đi định đứng lên thì một bàn tay đã siết chặt lấy cổ tay cậu mà kéo lại. Giọng nói trầm ấm xen chút càu nhàu vang lên sau lưng.

"Này, đợi đã, định đi đâu đó?"

Tadashi xoay qua nhìn, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị hoàng tử kéo vào lòng mà hôn ngấu nghiến, đôi môi trinh trắng vừa bị cướp mất nụ hôn đầu.

Dứt ra, hoàng tử không biết tại sao có thể định hướng đúng mà bồng Tadashi lên tìm đường về lâu đài. Làm Tadashi vừa cảm thấy bất ngờ vừa thấy sung sướng, mặt hoá đỏ như gấc. Chốc chốc, từ đâu bên kia bỗng có một nhóm người ăn mặc lộng lẫy xuất hiện đang đi về hướng hai người, đám tùy tùng của hoàng tử phát hiện ra chàng rồi. Họ nhanh chân chạy đến đưa hoàng tử và hoàng tử phi tương lai quay trở về cung điện.

Vậy đó, hoàng tử một mạch bắt vợ nhỏ đem về luôn. Hoàng từ Kei hoá ra chính là anh trai của hoàng tử Tobio, từ đó, hai cặp đôi Shouyou và Tobio, Kei và Tadashi kết hôn với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong một cung điện nguy nga lộng lẫy trên mặt đất.

Ê khoan đã, hình như có gì đó sai sai, phù thủy đâu? Bùa chú đâu? Thử thách tình yêu đâu? Truyện cổ tích nàng tiên cá đâu chỉ có như vậy.

Sai gì ba, truyện chỉ có nhiêu đó thôi, làm sao ông Kei nhà ta lại có thể để lạc mất vợ mình như trong truyện gốc được, người ta lại không thèm "Gomen Kei-kun" nữa thì có mà chết dở nha.

Ờ, nghe vô lí mà cũng thuyết phục ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com