Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(All ages) Yamaguchi nhỏ xíu

Tsukishima mở cửa, biểu cảm khó hiểu, sau cùng trở nên hoang mang tột độ.

Đứng trước cửa nhà anh là một thân ảnh nhỏ xíu của đứa bé trai khoảng 2 tuổi, trắng trắng tròn tròn còn thơm mùi sữa, hai mắt tròn xoe nhìn lên anh, mà đặc biệt là đứa bé này có ngoại hình giống hệt Yamaguchi phiên bản tý hon, còn đang mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình của người lớn.

Dễ thương muốn xĩu. Tsukishima suýt chút nữa thì trào máu mũi.

Một cái quần tây và boxer của người lớn cũng nằm rải rác trên đất. Tsukishima nhặt lên, tự hỏi những thứ này là của ai? Còn đứa bé này ở đâu tới vậy?

Tsukishima tự động sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu: một đứa bé 2 tuổi với ngoại hình giống hệt Yamaguchi, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của người lớn, quần dài và boxer của người lớn thì nằm trên đất. Không lẽ???

Anh hoảng hốt nghĩ, với tất cả những điều này thì chẳng lẽ Yamaguchi đã biến thành trẻ con mất rồi?

Tsukishima tháo kính, dụi dụi mắt vài lần, xác định xem có phải bản thân đang mơ hay là bị ảo giác gì không. Nhưng khi anh đeo kính vào, thằng bé con và bộ đồ vẫn nằm đó, rõ mồn một.

Không còn cách nào khác, Tsukishima đành chấp nhận sự thật này, còn có phần thích thú. Bản thân anh đã thích Yamaguchi từ lâu nhưng vẫn chưa dám quẳng đi liêm sỉ của mình để tỏ tình, muốn đem Yamaguchi về nhà cưng nựng từ lâu nhưng còn nhiều vấn đề chưa thể thực hiện được. Thế mà nay Yamaguchi lại vác bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu này của mình đến, Tsukishima có mơ cũng không ngờ mình có ngày này.

Mà lại đúng hôm nay, khi anh được nghỉ hè và bố mẹ thì đi thăm họ hàng xa đến tận tuần sau mới về, anh Akiteru thì lên thành phố học tập và làm việc, quả là một thời điểm thích hợp để chăm sóc Yamaguchi nhỏ.

Tsukishima mở toang cánh cửa, chào đón Yamaguchi bé nhỏ lon ton chạy vào nhà. Hình như cậu không có kí ức về lúc lớn của mình, tính tình vẫn hồn nhiên trẻ thơ, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng ú ớ non nớt.

Tsukishima ghét trẻ con, ghét giữ trẻ nhưng nếu là Yamaguchi, anh sẽ không thấy phiền về điều đó. Anh quan sát tiểu Yamaguchi chạy lăng xăng rồi ngồi xụp xuống nền bò bò sau cùng không hiểu kiểu gì mà khóc toáng lên. Tsukishima hốt hoảng đi tới, bế thằng bé lên, vỗ vỗ lưng nó, thằng bé vẫn không ngừng bù lu bù loa và quẫy đạp. Hình như nó đói rồi thì phải, không biết đã ăn gì chưa?

Thở dài, Tsukishima bồng thằng bé đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh xem thử có gì cho nó ăn được hay không? Nhưng khá buồn là nhà anh không còn món gì hợp cho con nít, nhà anh chỉ toàn người lớn mà.

Mà thằng bé vẫn quấy khóc, miệng nhỏ phát ra mấy tiếng bập bẹ đòi sữa.

"Ún chữaaa"

Thôi được rồi, anh bế nó đi mua sữa vậy, dù gì anh cũng còn chút tiền tiêu vặt. Nhưng trước mắt phải mặc cho nó bộ đồ khác, cái áo sơ mi rộng thùng thình này không ổn, nó lại còn không mặc quần nữa.

Tsukishima ôm bé con vào phòng riêng của mình, đặt nó xuống giường, vuốt ve dỗ dành:

"Nín đi, anh thay đồ cho em rồi dẫn em đi mua sữa ngay nhé"

Bé con sụt sịt, gật đầu rồi đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên lau nước mắt. Ngoan ngoãn y hệt Yamaguchi vậy, à, nó là Yamaguchi mà.

Tsukishima lục tủ áo, ngó đi ngó lại mà vẫn không thấy thứ gì vừa vặn với thân mình của nó.

Loay hoay một hồi, Tsukishima quyết định sửa lại quần áo của mình thành đồ trẻ con rồi mặc cho nó, anh lấy kim chỉ kéo cắt cắt may may như những mẹo trên mạng, bé con thấy thế cũng chạy tới kế bên đòi giúp đỡ một tay, nhưng mấy thứ này khá nguy hiểm với trẻ nhỏ vì thế Tsukishima nghiêm mặt bắt nó không được đụng vào, chỉ có thể ngồi im nhìn anh làm.

"Xong rồi" Tsukishima reo lên, anh giơ hai món đồ mình vừa mới may lên khoe với bé "Để anh mặc cho em nha"

Yamaguchi nghe thấy thế thì vui vẻ, loay hoay cởi bỏ áo sơ mi trên người mình, nhìn điệu bộ chật vật của bé khiến Tsukishima bật cười, đáng yêu không chịu được mà, Tsukishima cũng giúp em một tay, cởi áo sơ mi quá khổ ra khỏi người.

Thân thể trắng trẻo tròn trịa lộ ra, Tsukishima thoáng đỏ mặt, lúc nhỏ hai đứa từng tắm chung, khi lớn đi sinh hoạt câu lạc bộ ở chung trại tập huấn cũng thế, đã không ít lần thấy Yamaguchi khoả thân nhưng không hiểu sao lần này anh lại thấy ngượng ngùng đến vậy. Mà thôi kệ đi, mau chóng mặc quần áo cho bé rồi tính sau.

Được rồi, bây giờ đến công đoạn tiếp theo, bế em bé đi mua sữa.

Tsukishima đem Yamaguchi nhỏ vác trên vai, cùng đi bộ xuống siêu thị.

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua các góc phố, soi sáng cả con đường, những tia nắng nhảy nhót trên đầu, đậu lại trên vai Tsukishima, có cơn gió nhẹ thổi qua mang chút hơi thở mùa hè tới. Bé con ở trên vai anh nằm im thin, lâu lâu lại vỗ vỗ mấy cái hay thích thú cười khúc khích vì được mang đi, chỉ như vậy thôi cũng làm lòng Tsukishima phơi phới vô cùng.

Dừng trước biển hiệu có tên "Siêu thị Shimada", Tsukishima ngập ngừng, nếu Shimada-san biết chuyện này thì có làm ầm ĩ lên không nhỉ?
Lưỡng lự một chút, Tsukishima vẫn quyết định bước vào, dù gì siêu thị này cũng gần mà anh vác bé con cũng khá mỏi vai rồi.

"Ah, Tsukishima, em đến mua hàng hả?" Shimada tươi cười mở lời chào "Ủa, nhóc này là ai đây? Sao giống Tadashi quá vậy nè"

Tsukishima cười nhạt, có nên nói thật không đây? Mà thôi, giải thích ra thì rắc rối lắm, cứ viện đại một lí do khác cho xong việc.

"Nó là... Là cháu của Yamaguchi đấy ạ. Yamaguchi gửi em chăm sóc nhờ một chút mà nó khóc đòi sữa nên em đến đây mua" Ánh mắt lại đảo sang hướng khác "Anh có biết sữa nào thì phù hợp cho trẻ con cỡ nó không ạ?"

Shimada ngớ người ra, cũng không nghĩ đến việc Tadashi và Tsukishima đã thân thiết đến mức thằng bé kia giao cả cháu cho Tsukishima chăm sóc, xong lại nhớ ra hai đứa là bạn thuở nhỏ, chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?

"À vâng, tất nhiên là có" Shimada quay vào, đi thẳng một mạch xuống quầy sữa, lựa lấy một loại hộp vuông rồi đem đến cho Tsukishima.

"Loại này được bán rất chạy đấy" Shimada tươi cười giới thiệu.

"Vậy lấy cho em một hộp nhé"

***
Tsukishima đếm lại tiền, một hộp sữa của bé đã ngốn hết 50% số tiền anh có được. Thầm thở dài trong lòng, không biết nếu Yamaguchi cứ nhỏ nhắn như vầy hoài thì anh sẽ phải tính sao để nuôi cậu đây. Nhưng khi Tsukishima nhìn xuống thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay anh thì lại mềm lòng mỉm cười, thôi thì tới đâu thì tới vậy, vì sự dễ thương này anh hi sinh một chút cũng không sao.

Bước vào nhà, Tsukishima đặt Yamaguchi trong phòng, lấy cho em con khủng long nhồi bông để chơi và dặn em ngồi yên để anh đi pha sữa.

Thế mà vừa mới đổ sữa bột ra ly thì đã nghe thấy tiếng bước chân lẫm chẫm đi ra. Tsukishima quay qua, gắt lên:

"Anh đã bảo em ở yên đó cơ mà"

Yamaguchi nắm chặt con khủng long nhồi bông trong tay, mắt rưng rưng:

"Chukki, mún ở gần Chukki"

"Được rồi"

Tsukishima đặt ly bột xuống và chạy tới bế em lên ghế.

"Ngồi yên đây đi, đừng chạy lung tung nữa, nguy hiển lắm biết không?"

Yamaguchi ngồi yên trên ghế nhìn Tsukishima pha sữa, hai chân ngắn tủn lắc lắc, đôi mắt tròn xoe liên tục đảo qua đảo lại theo mỗi chuyển động của Tsukishima.

Tsukishima pha xong, lại thấy thêm vấn đề. Vốn là nhà anh không có bình sữa nên chỉ có thể pha ra ly và anh không biết cách nào để cho Yamaguchi uống, thằng bé còn rất nhỏ mà ly sữa lại khá nặng, lại nóng nữa, nó sẽ làm đổ cho mà xem.

Tsukishima kéo ghế ngồi đối mặt với Yamaguchi, quyết định đút em uống sữa. Anh lấy một cái muỗng nhỏ múc một lượng sữa rồi đưa lên miệng thổi cho bay đi hơi nóng, sau đó từ từ đưa đến miệng Yamaguchi.

"Nào, há miệng ra, A~"

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Yamaguchi há ra thật tròn, Tsukishima đút vào thì thằng bé nhanh chóng nuốt rồi lại bày ra vẻ mặt thoả mãn vô cùng đáng yêu.

"Ngoan lắm"

Cứ thế, Tsukishima đút hết muỗng này đến muỗng khác cho Yamaguchi, em đang đói nên rất vui vẻ há miệng chờ uống sữa. Tsukishima cũng thấy nhẹ lòng, vốn dĩ anh không biết chăm sóc trẻ con, thật may là bé Yamaguchi rất ngoan.

Sau khi lấp cái bụng nhỏ kia căng ra, Yamaguchi lại tiếp tục đòi được đi chơi. Bàn tay níu lấy áo Tsukishima phụng phịu biểu tình.

Tsukishima ngó ra ngoài trời, thấy trời vẫn đổ nắng gắt của mùa hè, cái nắng có thể làm rát da bất cứ ai. Anh nhìn Yamaguchi, đưa tay xoa xoa hai má em, cố gắng dỗ dành:

"Yamaguchi ngoan, bây giờ trời còn nắng lắm, để chiều rồi anh dẫn em đi chơi nhé"

Mặc dù vẫn có vẻ không đồng tình lắm với Tsukishima nhưng Yamaguchi vẫn gật gật đầu. Dường như cảm thấy có chút tội lỗi nên Tsukishima kéo Yamaguchi vào lòng, âu yếm vỗ về. Mắt Yamaguchi bắt đầu trĩu nặng, em nép vào ngực Tsukishima, hít lấy mùi hương nam tính trên cơ thể anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

***
Yamaguchi nhỏ được thả ra công viên thì tung tăng chạy nhảy, Tsukishima cũng phải chạy theo canh chừng. Bé con chạy đến chỗ hố cát thì ngồi xuống hất cát lên chơi đùa, thích thú như lâu ngày mới được ra ngoài. Cọng ăn ten trên đầu lắc lắc dữ dội.

"Này, dơ quá đấy nhé"

"Dui..dui lám. Chukki cũm chơi cùng Yama ik" Yamaguchi bập bẹ nói.

"Không, em chơi một mình đi" Tsukishima ngao ngán thở dài, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ hớn hở của Yamaguchi lại thấy vui. Đáng yêu thật đấy chỉ muốn ngắc nhéo thôi.

Bỗng từ xa xa có một thằng bé tầm 5 tuổi đi tới, hung hăng đẩy Yamaguchi nhỏ ra khỏi chỗ ngồi của bé, nó muốn giành chỗ.

Yamaguchi bị đẩy ngã, đầu đập xuống đất, đau đớn mếu máo oà khóc. Tsukishima hốt hoảng bồng em lên tay xong lại quay qua gắt lên với thằng bé kia.

"Này, làm cái gì thế hả? Em ấy khóc rồi"

Mẹ thằng bé kia thấy tiếng nạt cũng chạy đến, rối rít xin lỗi:

"Xin lỗi cậu, thằng con tôi hiếu động quá"

Tsukishima trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng không thèm nói gì, chỉ ôm Yamaguchi vào lòng cố dỗ dành. Lấy tay xoa xoa lên chỗ bị đập đau, rồi lại ôm hôn lên má, dù Yamaguchi lấm lem cát nhưng Tsukishima không để tâm cho lắm, anh chỉ muốn làm em nín khóc.

Yamaguchi đang khóc nấc lên nhưng có lẽ vì sự dịu dàng của Tsukishima mà cũng mềm đi, từ từ dịu lại, chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ.

Tsukishima ôm Yamaguchi tới chỗ bồn hoa, tự tay ngắt một đoá hoa trà, đưa nó cho Yamaguchi. Bé con thấy bông hoa đẹp thì cũng đưa tay ra đòi cầm thử, hoàn toàn quên mất nỗi đau của mình.

Vô tư thật, đúng là trẻ con ha.

Hay là Yamaguchi nhỉ?

Nắng chiều dịu nhẹ rót lên con đường một màu hồng phấn khi Tsukishima bế Yamaguchi lững thững trở về nhà. Phía xa xa, một mái đầu hoa râm có ahoge đang đi tới, là Sugawara.

Sugawara thấy Tsukishima bế đứa trẻ giống hệt Yamaguchi thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng sớm đoán ra được chuyện gì đó. Liền chạy đến hỏi thăm.

"Tsukishima, thằng bé này là ... Là Yamaguchi sao? Dễ thương quá đi mất"

Biết không thể giấu được Suga nên Tsukishima khẽ gật đầu:

"Vâng ạ"

"Tại... Tại sao Yamaguchi lại ..."

"Đó là cả một câu chuyện dài"

Sugawara cùng đi với Tsukishima nghe anh kể chuyện đã gặp Yamaguchi biến nhỏ thế nào, việc chăm sóc Yamaguchi vất vả ra làm sao. Trái với vẻ mặt nghiêm trọng hoá vấn đề của Tsukishima, Sugawara chỉ cười cười.

"Tại sao anh lại cười?"

"Anh cười vì ... không ngờ lại có ngày thấy được Tsukishima chăm sóc cho người khác chu đáo như vậy đó nha"

Lại nháy mắt tinh ý.

"Sugawara-san!" Tsukishima ngượng nghịu la lên.

"Hahaha"

Hai người đi đến ngã tư, Sugawara phải rẽ trái trong khi Tsukishima đi thẳng, họ chào từ biệt nhau ở đó, trước khi đi, Sugawara còn lục trong túi ra một con gấu bông nhỏ, nói là tặng cho Yamaguchi. Yamaguchi thấy có đồ chơi thì hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, liền đưa tay bắt lấy, ngọng nghịu cảm ơn Sugawara.

Cả hai về tới nhà, nhìn thấy Yamaguchi lấm lem bùn đất mà bản thân mình cũng lấm lem không kém. Tsukishima quyết định sẽ đem em cùng đi tắm.

Xả nước ấm đầy bồn, Tsukishima thả Yamaguchi vào đó. Yamaguchi thích thú quẫy đạp trong bồn nước như con cá nhỏ.

"Giống cái bánh trôi ghê" Tsukishima thầm nghĩ.

Yamaguchi lăn tới lăn lui không lúc nào yên, khiến Tsukishima được một phen nhọc nhằn khi cố giữ lấy Yamaguchi để gội đầu, cuối cùng mất kiên nhẫn mà hét lên:

"Yamaguchi, ngồi yên một chút coi"

Hét xong mới tự cảm thấy hình như hơi to tiếng, nhìn xuống đã thấy em bé xìu mặt, thế là lại phải mất công xin lỗi cục bột nhỏ ấy một tiếng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chật vật tắm rửa cho cả hai. Tsukishima bế Yamaguchi ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người và mang cho em một cái áo thun của mình. Thôi kệ, dù gì cũng tối rồi, trong nhà cũng chỉ có hai người thôi mà.

Bữa tối hôm ấy Tsukishima làm món cơm cà ri. Phần của Yamaguchi anh cố dằm thức ăn cho nhuyễn, cẩn thận múc ra một chiếc dĩa rồi để Yamaguchi tự ăn.

Yamaguchi nhìn món cơm trước mặt, cầm muỗng xúc nhưng xúc một chút lại rơi vãi ra hết, khó chịu, em lấy hai tay định bốc ăn.

"Ấy ấy, vừa mới tắm xong mà, không được làm thế đâu"

Yamaguchi không biết làm cách nào để ăn, đành giương đôi mắt cún con lên nhìn Tsukishima.

"Này, đừng nhìn anh như thế nhé. Tự ăn đi, anh không mềm lòng đâu"

Mà ai kia vẫn cứ rưng rức nhìn, điệu bộ vô cùng ủy khuất.

1s

2s

3s

"Thôi được rồi, anh đúc em ăn là được chứ gì"

Thật không có chính kiến.

***
Cả hai nằm trên giường nệm êm ái của Tsukishima, anh ôm Yamaguchi, đưa mũi vào hõm cổ, hít hà mùi sữa non trên người em. Yamaguchi cũng quay qua, đặt hai tay nhỏ nhắn lên mái tóc vàng của Tsukishima, vuốt ve.

"Cảm ơn em nhiều lắm. Vì đã đến bên anh trong lúc cô đơn"

Yamaguchi không hiểu lời Tsukishima nói, em cũng buồn ngủ lắm rồi, hai mắt lim dim. Tsukishima đặt em nằm ngay ngắn bên cạnh, đắp chăn lại cẩn thận rồi đặt lên má em một nụ hôn phớt.

Yamaguchi đã ngủ rồi. Khuôn mặt vô cùng bình yên, những đốm tàn nhang nâu điểm lên làn da trắng trông thật rực rỡ, cả ngày hôm nay em nghịch quá, chắc là cũng mệt lắm. Tsukishima ngắm Yamaguchi, tự hỏi không biết liệu em có nhỏ mãi thế này hay không? Nếu cứ như vậy, Tsukishima tự nhủ sẽ cố gắng làm thêm kiếm tiền nuôi em, tuy có hơi cực nhưng cũng vui mà nhỉ.

Ngẫm nghĩ chuyện tương lai một chút, Tsukishima thấy bản thân lo hơi xa. Cả ngày hôm nay anh đã vất vả với Yamaguchi nhỏ rồi, cũng nên thưởng cho bản thân một giấc ngủ.

Trên chiếc giường nhỏ có hai con người đáng yêu đang say sưa ngủ. Ánh trăng sáng tràn qua cửa sổ đem chút ánh sáng nhẹ nhàng như chúc phúc cho cả hai gặp một giấc mơ thật đẹp.

***
Yamaguchi chớp chớp mắt, cảm thấy như bản thân vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Nhìn lên trần nhà, cậu mơ hồ thấy có chút khang khác. Như chợt nhận ra điều gì đó, Yamaguchi hốt hoảng bật người dậy.

"Dậy rồi à?" Tsukishima ngồi bên cạnh, tươi cười hỏi.

"Tsukki!! Ơ ...đây... đây là nhà Tsukki mà, sao tớ lại ngủ ở đây?" Yamaguchi nhìn quanh, khó hiểu hỏi.

"Cậu thật sự không nhớ gì sao? Sáng hôm qua..."

Yamaguchi cố vắt óc ra để nhớ, sáng hôm qua... sáng hôm qua thì sao nhỉ? À nhớ rồi, cậu định qua nhà Tsukki học nhóm, sau đó vừa mới tới cửa nhà thì ... thì ... thật sự không còn nhớ gì nữa.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy Tsukki? Sao tớ không nhớ gì hết"

Tsukishima thở dài, thôi cứ quên chuyện đó, xem nó như là một giấc mơ vậy. Yamaguchi trở về hình dạng bình thường là tốt rồi.

"Cậu bị ngất thôi mà, không có gì hết"

Yamaguchi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu tại sao mình lại ngất đi cả một ngày dài, chẳng lẽ mình bị bệnh gì sao, cứ thắc mắc mãi.

Thôi bỏ đi, cậu nên cảm ơn Tsukki vì đã cho cậu ngủ nhờ một ngày mới phải. Định bước xuống giường thì...

"Áaa"

Mặt Yamaguchi đỏ như gấc khi vừa giở chăn lên, cậu nhận ra mình chỉ mặc một cái áo thun của Tsukki còn phần dưới thì không mặc gì cả.

____________

Xem mấy cái fanart Tsukishima nuôi Yamaguchi nhỏ nên ghiền quá viết luôn 🥺 đồ dễ thương (っ˘̩╭╮˘̩)っ

P.s: Fic mình viết Tsukki có vẻ quá dịu dàng ôn nhu rồi nhỉ? Vì mình thích thế :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com