#11
Quay lại thời điểm hiện tại, cậu nhập học tại Aoba Johsai, sống như một học sinh bình thường rồi khi giờ học kết thúc lại đến Yokohama làm việc, cũng được hai tuần kể từ đầu năm học và cậu đang quen dần với cuộc sống này.
Thực ra có điều cậu vẫn chưa hiểu lắm, vào cái lúc cậu đánh bại Namida, cậu biết Namida không hề dốc toàn lực, cậu không thể đánh bại năng lực của mình trong vòng một tháng như vậy. Thế nhưng họ vẫn nhận cậu vào làm, thật kì lạ.
Cậu có đưa lịch học của mình cho Kunikida, dù cậu không biết để làm gì. Rồi hóa ra, nếu có việc gì cần gọi cho cậu, anh ấy muốn chắc chắn sẽ không gọi vào đúng lúc cậu đang học, thật là cẩn thận.
" Vâng, chỉ muộn một chút thôi, trực nhật cũng khá nhanh"
Cậu vừa đi vừa nghe điện thoại, tay bê chồng sách mà giáo viên nhờ cậu mang về lớp phát cho mọi người. Cũng do cậu vô ý, ba tháng rèn luyện thể lực nghiêm ngặt cộng thêm thể lực của bản thân vốn đã khỏe, 24 cuốn sách gần trăm trang giấy bê một tay cũng nhẹ lạ thường. Đang bê tự dưng nhớ ra chiều nay cậu trực nhật nên sẽ ở lại muộn, đành lấy điện thoại nhắn cho Tanizaki thì anh ấy gọi luôn cho cậu, nói rằng chiều nay chắc hơi nhiều việc nên mong cậu có thể hoàn thành nhanh chút.
" Vâng, em sẽ đến ngay khi xong việ-..!!"
Mải nghe điện thoại nên cậu không chú ý, đến góc hành lang liền đâm phải một nam sinh đang chạy khiến cả hai ngã ngửa ra sau, điện thoại và sách trong tay cậu rơi hết xuống sàn.
Than thở cho cái mông ê ẩm của mình, cậu vội ngồi dậy gom đống sách vào, nam sinh vừa rồi cũng xin lỗi cậu rồi cúi xuống nhặt cùng, xong xuôi anh ta cũng chạy ngoắng đi mất, còn cậu bấy giờ thì hốt hoảng nhận ra điện thoại cũng bị văng đi mất.
Vừa hay có người đưa nó cho cậu, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, cậu nhanh chóng cầm lấy và không ngoài dự đoán là giọng nói của Tanizaki, có điều như hét vào loa thôi.
" Em xin lỗi, em bị ngã và rơi đồ, không có vấn đề gì đâu ạ! Vâng, làm anh lo rồi, em sẽ gọi lại sau, bảo Kunikida-san là em sẽ đến muộn nhé, xin phép anh"
Tanizaki ở đầu dây kia, cậu có thể tưởng tượng ra anh ngồi thở phào, chắc tiếng động lớn khiến anh giật mình. Cậu cúp máy xong cũng nhìn qua nhìn lại, hy vọng có thể cảm ơn người nhặt điện thoại giúp mình.
Và Tobio ước cậu không làm vậy thì hơn.
Đứng đằng sau cậu, Iwaizumi khó xử mỉm cười với cậu.
" C..cảm ơn vì nhặt điện thoại cho em"
Cậu không rõ lúc ở hành lang cậu đã nói gì nhưng bây giờ họ lại cùng nhau đứng trên sân thượng với nhau. Cái tình huống khó xử này, lần thứ hai rồi đấy, ngày đầu nhập học thì bị Oikawa và Iwaizumi bắt gặp, xong bây giờ là như này, thật sự đấy, chuyện quái gì vậy.
" Không phải vấn đề gì to tát cả..mà em bê chồng sách như vậy không nặng sao?"
" Không, cũng bình thường"
Iwaizumi là người duy nhất mà cậu cảm thấy an toàn nhất nếu gặp phải ở trên trường, vì dù sao anh với cậu cũng không có nhiều bất trắc hồi ở sơ trung.
Anh khẽ nhìn qua cậu một lượt, chợt để ý, bắp tay, cổ, mặt cậu, đều có những vết tích kì lạ như bầm hay xước, bắp tay là chỗ lộ nhiều nhất, thậm chí có những vết sẹo, vết thương chưa lành không bé đâu.
" Ba tháng vừa qua em làm cái gì vậy??"
Anh kéo lấy tay cậu để xem những vết tích đó, nhận ra dù là bị đánh hay ngã thì hẳn là phải rất mạnh.
" Chỉ là luyện tập thể lực thôi, vì em không chơi bóng chuyền nữa nên em phải duy trì thể lực mình theo cách khác"
" Đó là vấn đề đấy, sao em lại bỏ bóng chuyền chứ"
Vào cái lúc anh hỏi như vậy, cậu chỉ ước có thể lôi Namida ra để cậu có thể trốn đi nhưng không, bí mật là bí mật. Cậu không rõ vì sao Iwaizumi lại hỏi cậu điều này, chẳng phải Oikawa ghét cậu sao? Kindaichi và Kunimi cũng vậy, Iwaizumi là đội phó mà, anh nên biết lí do cậu ngừng chơi bóng chuyền chứ. Dù sao anh cũng có mặt trong trận đấu cuối cùng đó mà.
" Em không còn hứng thú nữa, và em quá bận"
Iwaizumi khi nghe cậu nói cậu không còn hứng thú với bóng chuyền, có chút như muốn không tin mà nhíu mày, thế nhưng cậu lại nói bản thân quá bận khiến anh trở nên hiếu kì hơn. Anh muốn hỏi điều gì làm cậu bận, liệu có liên quan gì đến cái người mà cậu lưu tên " Tanizaki Junichirou" kia không nhưng chuông vào giờ vang lên và họ phải về lớp.
" Khi nào rảnh, sao ta không đi cafe chút nhỉ, em biết đó, thư giãn và nói chuyện thôi"
Tobio không nghĩ cậu sẽ có thể từ chối lời mời của người đàn anh luôn có hình tượng tốt trong tâm trí cậu như này đâu, nên cậu đồng ý và nói sẽ sắp xếp lịch.
Dù sao thì, vẫn nên cẩn thận chút, cậu không nghĩ Oikawa sẽ vui nếu như cậu ở quá gần với Iwaizumi đâu.
" Chào buổi chiều..."
Lững thững bước ra khỏi cổng, họ đã chuyển viên bi mà Namida đưa Fukuzawa để cậu dịch chuyển giữa Miyagi và Yokohama lên bàn làm việc của cậu, như vậy sẽ thuận tiện di chuyển hơn.
" Sao vậy, trông em phờ phạc quá"
Trông thấy Tobio ngồi phịch xuống bàn, rõ ràng có chuyện không vui. Tanizaki bắt sóng nhanh nhất liền quay ra hỏi cậu.
" Đàn anh cũ mời em đi cafe"
" Vậy thì có sao chứ?"
Atsushi tò mò hỏi, đã là đàn anh, chẳng phải cậu sẽ ngưỡng mộ người đó lắm sao? Xem ra vẫn cứ là Dazai để ý kĩ nhất, hoặc có cả Kunikida nhưng Dazai nhanh mồm hơn.
" Cái người đó từng ở trong đội Kitagawa Daiichi đúng không?''
" Chính xác..thực ra anh ấy cũng không có quá nhiều bất trắc với em thế nhưng bạn thân của anh ta và hai đàn em của anh ta - cũng là hai đồng đội cũ của em, thì có! Đi cafe cũng không sao, thế nhưng em không nghĩ rằng ba người kia sẽ vui nếu như biết anh ấy đi với em đâu"
Kunikida lấy cuốn sách vỗ lên đầu cậu, từ đầu tới giờ anh vẫn chỉ chú tâm vào công việc của bản thân.
" Tuổi học sinh các cậu cũng lắm trò, cậu đi là việc của cậu, miễn nó không sai trái gì"
" Vâng.."
Tự dưng đang làm việc thì Yosano nhắc lại vụ Atsushi đối đầu với Akutgawa, vì kiểu gì Tobio cũng sẽ phải nhận nhiệm vụ để làm, hoặc đi với ai đó để học hỏi kinh nghiệm nên tốt hơn hết nên cho cậu vài cái cảnh báo. Tobio vốn đã biết Akutagawa nguy hiểm như nào qua lệnh truy nã và các tài liệu về hắn, giờ nghe Atsushi mới đây bị Rashoumon của hắn cắn đứt chân trái, Tanizaki bị đâm vào lưng rồi Naomi bị bắn khiến cậu sợ tới tái mặt rồi.
Chắc chắn, gặp hắn là chạy.
" Xem ra đã có một ai đó treo thưởng đầu của con bạch hổ ở chợ đen, và đẩy Atsushi vào những tình huống nguy hiểm gần đây"
" Bạch hổ?''
Cậu ngơ ngác hỏi, chợt nhận ra, cậu chưa hề biết năng lực của mọi người trong công ty, và nghiễm nhiên mọi người không hề ngần ngại quay ra giải thích cho cậu, càng đỡ phải làm việc.
" Năng lực của anh là Mãnh thú dưới ánh trăng! Cho phép anh hóa thành một con bạch hổ, hoặc sở hữu những khả năng cường hóa và hồi phục , hồi đầu anh còn chẳng kiểm soát được và cứ đi phá phách hoài à"
" Năng lực của anh là Mong manh hoa tuyết! Anh có thể tạo ra những ảo ảnh trong một không gian nhất định được bao trùm bởi tuyết của anh"
" Năng lực của chị là Ngươi không được chết! Cho tới giờ cậu chỉ cần biết vậy thôi, biết nữa cậu sẽ né tôi mất"
Nụ cười của Yosano khiến cậu có chút bất an, nhưng tạm bỏ qua.
" Năng lực của anh là Siêu lí luận ! Tất nhiên là sự thông minh và tinh nhạy của vị thám tử giỏi nhất Nhật Bản rồi"
" Năng lực của anh là Bất vũ thủ bại! Giúp anh tăng cường thể lực cơ thể và cường hóa nó trở nên siêu phàm, à tất nhiên trong lúc đói thôi"
" Thi sĩ cô độc! Anh có thể tạo ra tất cả những thứ gì có kích cỡ bằng cuốn sổ này, và khôi phục những thứ có kích cỡ tương tự khi anh biết rõ công dụng của chúng"
" Và Thất lạc cõi người như chú em biết rồi đó''
Tên năng lực của mỗi người đều rất thú vị, cũng như tính cách của họ. Tobio lặng lẽ ghi nhớ mọi thứ để rồi lại giật mình khi ai đó chợt gọi tên cậu. Là Atsushi, cậu ấy muốn biết tên năng lực của Tobio, rõ ràng nó không phải là Namida rồi. Tobio chần chừ đôi chút, xong trả lời.
Giọt lệ của nhà Vua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com