Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Mất một thời gian để cậu biết Kunikida đã nhận trách nhiệm chăm sóc cậu , chỉ đến khi Ranpo nói thì cậu mới hoảng hồn nhìn Kunikida, thế nhưng người kia lại rất đỗi bình tĩnh mà nói rằng vì huấn luyện cậu lâu rồi nên quen luôn với tính của cậu, chăm sóc rất nhàn.

Tobio cho rằng đấy là một lí do chính đáng, thế nhưng cậu, hiển nhiên vẫn cảm ơn anh dù sao nữa.

Cũng vì vậy nên Kunikida đã lên một kế hoạch rèn luyện cho cậu, coi cậu như học trò của anh, Tobio không thể vui hơn nhưng tất cả những gì Kunikida đáp lại là lỡ huấn luyện cậu rồi, dạy không đến nơi đến chốn làm anh khó chịu. Đó là lí do vì sao đôi khi, vào ngày nghỉ cậu sẽ có một khoảng thời gian để tập luyện với anh. Cũng thư giãn như bóng chuyền vậy, chỉ có lơ là một giây thì mặt vập xuống sàn.

" Lam Vương''

Cậu xem bản báo cáo về vụ việc gần đây mà Trụ sở thám tử nhận được. Chung quy là đánh bom và có liên quan tới những vụ mất tích gần đây. Trước đó, họ tìm thấy nạn nhân mới nhất là một cô gái bị nhốt trong bể nước, tuy kịp thời cứu được cô nhưng gần đó, một buồng kính nhốt các nạn nhân khác, họ đã không cứu được những người đó. Cậu không biết nữa, Kunikida đã cố đập vỡ cửa kính nhưng Dazai ngăn anh ta lại vì ngập ngụa trong buồng kính đó là khí gas.

Tobio muốn đi cùng để học hỏi thêm và cậu cùng Atsushi đã đi với Dazai, Kunikida tới một bệnh viện - nơi từng là vị trí mà Lam Vương tự sát với quả bom tự nổ, kéo theo sinh mạng của bao nhiêu viên cảnh sát khác. Ở đây họ tìm thấy một chiếc máy tính trong căn phòng riêng biệt, nơi có đủ đụng cụ để tạo ra một quả bom hiện đại. Qua chiếc máy tính, một quả bom khác được phát hiện, họ đã nhờ Ranpo giúp và tìm ra vị trí quả bom, nhưng xem ra rắc rối mới chỉ bắt đầu.

Vị tài xế, cũng là người quen của Kunikida chính là thủ phạm cho 11 vụ bắt cóc, ông ta đón khách rồi xả khí gây mê trong xe còn bản thân lại đeo mặt nạ, sau đó ông ta lấy toàn bộ hành lí và trang phục rồi hóa trang thành nạn nhân, xuất hiện trên camera an ninh ở khách sạn nạn nhân định tới và tội ác của ông ta được che đi hoàn hảo.

Thế nhưng, kể cả khi họ đã bắt giữ ông ấy, ông ta vẫn chết. Với một vòng tròn đỏ trong lòng bàn tay, ở giữa hiện hai số 00.

Vị tài xế đó đã nói, khi bị họ phát hiện ra tội ác. Rằng ông ấy bị ép buộc làm theo. Xem ra quả thật rắc rối chỉ mới bắt đầu.

Một quả bom hẹn giờ cố định trong chiếc xe gần nhà máy dầu, lực lượng an ninh đã tìm thấy quả bom thế nhưng họ không thể dỡ nó ra, quả bom sẽ nổ khi hoàng hôn xuống. Thật may vì nhóm Kunikida, Atsushi, Dazai và Tobio đã tìm đến nơi của hung thủ.

Có điều, họ đã coi thường tên này rồi. Trong khi Dazai và Atsushi lên tầng, vào phòng điều khiển và tìm thấy một lỗ khóa , Dazai khẳng định một khi lỗ khóa đó được vặn thì quả bom cũng sẽ bị vô hiệu hóa, thế nhưng vấn đề chính là, họ không có chìa khóa.

Đồng loạt, hai rắc rối ập đến nhóm bọn họ.

Một người đàn ông, xem ra được giao cho nhiệm vụ canh gác phòng điều khiển, hắn to khỏe hơn cả Atsushi và Dazai rất nhiều.

Cùng lúc đó, phía dưới tầng, Kunikida và Tobio cũng gặp tên hung thủ thực sự, một thanh thiếu niên với mái tóc vàng. Năng lực của cậu ta, ban cho nạn nhân một con số, và rồi nạn nhân bị cậu ta tùy hứng văng đi ném lại chỉ với vài cái ngoắc tay, khi con số tụt về 00, giống như vị tài xế, nạn nhân sẽ chết.

Cả Tobio và Kunikida đều không tránh kịp, Kunikida hoàn toàn không thể nhắm trúng tên hung thủ khi liên tục bị văng qua văng lại, còn Tobio tuy đã gọi Namida ra, năng lực của cậu thật may không bị ảnh hưởng bởi những con số. Nhưng Tobio lại bị sử dụng như chính lá chắn cho hung thủ, Namida không thể tấn công chủ nhân của mình nên nó nhanh chóng bị chặn lại.

Tobio bị va đập đến trầy xước hết người, mũi cậu chảy từng giọt máu xuống, và cậu nghĩ tình trạng của Kunikida sẽ chẳng khá khẩm hơn đâu. Namida chỉ mới gây ra vài vết thương nhỏ cho hung thủ, vì nó luôn bị cản lại.

Bất chợt, cậu nghe thấy Dazai gọi Kunikida và rồi nháy mắt Kunikida từ khi nào đã cầm chắc cây súng bắn móc trong tay, thuần thục lao lên phòng điều khiển, còn Dazai thì nhảy xuống khỏi phòng.

Tobio ngỡ ngàng nhìn hai người bọn họ, cứ như họ đều đã lên kế hoạch cho mọi trường hợp xấu có thể xảy ra vậy. Dazai không có đủ thể lực để đấu tay đôi với những đối thủ to lớn hay khỏe hơn mình, Kunikida không thể tới gần tên hung thủ quá nửa bước vì năng lực của tên đó.

Họ đổi chỗ cho nhau, quay về đúng sở trường chiến đấu của bản thân.

" Ngươi sẽ ban cho ta một con số sao?"

Dazai thản nhiên hỏi, vòng tròn năng lực hiện ra dưới chân anh, nhưng nó vỡ tan ngay sau đó khi năng lực của Dazai được kích hoạt. Kẻ hung thủ kinh ngạc đến mức khuôn mặt hắn mất đi toàn bộ sự tự tin ngạo nghễ ban nãy, rất nhanh chóng Namida đã hạ gục hắn khi hắn mất cảnh giác. Phía trên tầng Kunikida dễ dàng đánh bật lại tên canh gác , giống như Atsushi nghĩ, khác biệt về trọng lượng không phải là một vật cản đối với anh.

Chiếc chìa khóa dùng để vô hiệu hóa quả bom, dù trước đó bị tên hung thủ bẻ gẫy nhưng Kunikida đã khôi phục nó bằng quyển sổ của mình. Nhìn hai người đàn anh phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, Tobio và Atsushi chỉ có thể thầm ngưỡng mộ từ đáy lòng.

" Đó là lí do cậu nên học cách tự lập chiến lược với Namida, trong những tình huống giống ban nãy, chính cậu sẽ trở thành chướng ngại vật cho Namida"

Kunikida, dù người trầy xước đến bẩn hết quần áo, vẫn không quên góp ý cho Tobio. Thế nhưng dù mệt đến đâu thì cậu vẫn rất chăm chú lắng nghe, vì chẳng biết từ khi nào, cậu đã ngưỡng mộ Kunikida còn hơn cả Oikawa rồi. Có lẽ là vì điều này.

Chứng kiến cái chết diễn ra ngay trước mắt, là một thứ mà Tobio không bao giờ dám nghĩ tới, ngay cả người ông của cậu, cũng ra đi khi cậu không hay biết gì. Kunikida quả nhiên là một người mạnh mẽ, anh ấy trông vô cùng bình tĩnh dù những nạn nhân mất mạng ngay trước mặt anh ấy, Kunikida là một người chính trực, kể cả là vậy, làm sao anh ấy có thể vượt qua được những sự mất mát này chứ?

Trong bất kể trường hợp nào, dường như Kunikida vẫn sẽ sẵn sàng đập tơi tả Dazai và Dazai sẽ luôn nắm bắt cơ hội để trêu chọc Kunikida. Không rõ vì sao, nhìn thấy hai người họ còn chành chọe thế này giống như muốn nói rằng mọi việc vẫn đang ổn, vẫn đang được kiểm soát.

Rồi sau một buổi chiều, Kunikida và Dazai trở về, Tobio nhận ra điểm kì lạ trên khuôn mặt của hai người. Namida đã nói cho cậu biết, linh cảm của nó, cho rằng đó là sự mất mát.

Cậu không dám hỏi Kunikida, anh ấy vừa về là lại cặm cụi làm báo cáo, cứ như không cho phép bất cứ một giây nào trong ngày trôi qua lãng phí. Cậu không rõ nữa, chỉ biết vụ Lam Vương đã được khép lại.

" Kageyama-kun, em bị ngã sao, mặt em trầy xước nhiều quá"

Vết tích từ cuộc đấu năng lực với tên hung thủ, nó khá là nhẹ nên cậu chỉ sát trùng qua thôi.

" Vâng, vấp phải hòn đá thôi"

Giáo viên nhìn cậu ngán ngẩm, vì ngay từ đầu năm, cậu xuất hiện với bộ dạng đầy những vết bầm tím, rồi cứ hết một tuần thì trên người cậu lại xuất hiện thêm vết xước, bầm . Ban đầu họ nghĩ cậu đi đánh nhau, nhưng hóng hớt mãi cũng không có gì,  lâu dần cũng chẳng ai nói gì nữa.

Vu vơ nghĩ, cậu không biết dạo gần đây clb bóng chuyền như nào rồi, họ đang lập những chiến thuật mới để đánh bại Shiratorizawa sao?

Mà cũng chẳng phải việc của cậu nữa rồi.

" Ngươi nghĩ sao? Ta có nên nói cho Iwaizumi-san biết sáng chủ nhật này ta được nghỉ không? Về vụ đi cafe"

Namida chả hiểu sao lại gật đầu ủng hộ cậu nên nói, bộ nó không biết cậu có thể bị khó xử như nào sao? Mà chẳng thể cứ bùng hẹn được, nên Tobio thở dài đeo cặp lên vai, vừa đi ra cổng trường vừa nhắn tin cho Iwaizumi về vụ đi cafe, cậu phải nhắn luôn nếu không đến tối cậu sẽ quên sạch mất. Nghe tiếng bóng đập quen tai, ừ cậu vừa đi cất dụng cụ thực hành, lúc ra cổng sẽ đi qua phòng clb bóng chuyền, mà mới tan học có chút thời gian, chắc chỉ có Iwaizumi hay Oikawa chăm chỉ đến sớm.

Và!

Lần thứ hai, đừng bao giờ vừa đi vừa nhắn tin.

" Tao thề mày không chết vì già thì cũng chết vì cắm mặt vào điện thoại lúc đang đi"

Tobio ngẩng lên xem ai mà lại nói cậu thế, liền giật mình bởi hai khuôn mặt quen thuộc đang chặn trước mình.

"..C..chào?"

Kindaichi và Kunimi hoài nghi nhìn những vết thương trên người cậu, họ mới từ trên lớp xuống để sinh hoạt clb, nào ngờ lại gặp cậu ở đây. Mà Tobio cũng tài thật, trốn mặt bọn họ tận hơn một tháng, có lẽ cậu nên đi làm ninja đi. Bữa trước họ có nghe Iwaizumi kể rằng anh hẹn cậu đi uống cafe, xong cũng nói luôn vụ người cậu có rất nhiều vết bầm và xước.

Ban đầu họ cũng nghĩ đơn giản là tên đần nào đó lại tập luyện bóng chuyền rồi khiến bản thân bị thương.

Thế nhưng ngày hôm nay gặp cậu, họ biết chắc là không phải. Quá nhiều vết bầm, ở những vị trí kì lạ, và nghĩ lại thì nếu như là do cậu tập luyện bóng chuyền thật thì hẳn là cậu phải luyện tập điên cuồng lắm, thế nhưng chỉ để vào năm lại không tham gia clb ?

Họ biết Tobio không rảnh như vậy.

Nhưng trước khi một trong hai có thể lên tiếng nói gì đó, Tobio đã quay đầu chạy một mạch ra sau phòng clb. Kunimi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, nhưng sau đó thì kinh ngạc khi thấy Kindaichi vứt lại cặp luôn rồi bứt tốc đuổi theo cậu. Đứa bạn thân nhiệt tình ngu ngốc kia chẳng biết sẽ làm gì, bất đắc dĩ, Kunimi cau có vứt cả hai chiếc cặp của bọn họ vào phòng tập, ngắn gọn bỏ lại một câu ''em sẽ vào tập sau'' rồi hối hả chạy theo hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com