#14
" Anh ấy không vui sao?"
Tobio hỏi Namida, nó không trả lời, cũng không cho cậu một đáp án cụ thể.
Tại sao Oikawa lại trông bực tức như vậy khi biết cậu ngừng chơi bóng chuyền, không còn đứa nhóc phiền phức luôn lẽo nhẽo đòi anh dạy giao bóng, không còn cái bóng thiên tài khiến anh cảm thấy bản thân bị thay thế, anh nên vui chứ.
Tại sao, khi cậu bỏ bóng chuyền, Iwaizumi và Oikawa đều trông không hài lòng?
Tại sao..
" Có lẽ là muốn thanh toán nợ nần"
Cười nhạt nhẽo, Tobio cầm lấy laptop bỏ vào cặp rồi đến Trụ sở. Sự trầm lắng của cậu nhanh chóng khiến mọi người chú ý, không biết vì sao nhưng một khi họ yêu cầu cậu hãy chia sẻ với bọn họ, lòng Tobio như nhẹ bẫng, cứ như, họ trở thành người nhà của cậu. Không hề có bất cứ sự cảnh giác hay nghi ngờ mà cậu phải dành cho bọn họ cả.
" Người đàn anh mà em ngưỡng mộ nhất, không vui khi biết em từ bỏ bóng chuyền"
Đáng ngạc nhiên nhưng lần này Kunikida là người đầu tiên lên tiếng.
" Chắc là thất vọng ? Người đó chắc hẳn đã rất kì vọng vào cậu đúng chứ"
" Không ạ! Anh ấy ghét em, ngay từ năm nhất sơ trung"
Lần này thì Kunikida, cũng như bao người khác, khó hiểu nhìn cậu. Đã là đàn anh, lại còn ghét đàn em, xong cáu giận khi đàn em từ bỏ thứ khiến họ ghét cậu. Cái tình huống kì lạ gì đây? Atsushi trông vô cùng bối rối, những mối quan hệ của Tobio chưa bao giờ ngừng khiến cậu ta phải hoang mang cả.
" Ừm, nghĩa là sao vậy Kageyama-kun"
Atsushi tò mò hỏi lại.
" Anh ấy cho rằng thiên tài thì luôn được thiên vị hơn những người còn lại, vì họ có thứ tài năng trời ban! Em luôn cố chạy theo anh ấy để học hỏi cách giao bóng, nhưng anh ấy thì luôn xua đuổi em, hình như anh ấy không thích em lắm, dù ngay từ đầu em chưa từng cố gây sự với anh ta!"
" Để anh đoán, có phải người đàn anh đó từng suýt đánh cậu khi cậu nhờ anh ta dạy giao bóng quá nhiều?
Tobio kinh ngạc quay ngoắt ra nhìn Ranpo, quả nhiên là Siêu lí luận, không gì có thể qua mắt anh ta. Cậu còn không biết anh lấy manh mối từ đâu ra nhưng xem ra đã gia nhập thì cậu nên làm quen với điều này thôi. Bù lại, là ánh mắt ngạc nhiên tột độ cùng với sự tức giận kì lạ tràn ngập căn phòng. Dazai vốn đang nằm lười biếng trên ghế trong phòng tiếp khách cũng đã chú ý lắng nghe sự tình bên ngoài.
Naomi chống tay hai bên mà cau mày.
" Sao lại đánh?? Chả có đàn em nào đáng bị đánh khi cố học hỏi cả"
" Anh ấy đang ở trạng thái không tốt lắm, căng thẳng, mệt mỏi, và sự chèn ép bởi Shiratorizawa, trận đấu giao hữu ngày hôm đó anh ấy đã bị thay ra dự bị vì anh ấy mất bình tĩnh, em được thay vào, có lẽ điều đó làm anh ấy cảm thấy bản thân bị thay thế "
Cậu ngưng lại một chút, ánh nhìn căm phẫn lúc đó, cú vung tay của Oikawa rất dứt khoát, giống như chẳng có gì để anh ấy hối tiếc nếu có thực sự khiến cậu bị thương. Trong mắt cậu, Oikawa là chuyền hai giỏi nhất, là người đàn anh mà cậu ngưỡng mộ nhất, cậu chưa từng ngừng cố gắng vì một lời công nhận của anh.
Trong mắt anh, cậu là ai? Là gì?
Tobio không bao giờ biết, và cậu cũng chẳng còn cái vinh dự đó nữa.
" Mà em cũng chẳng sao, một người khác đã ngăn anh ấy lại trước khi anh ấy đánh em"
Sự bình tĩnh trên khuôn mặt cậu khiến Atsushi lo lắng, Tobio đã nói Oikawa là đàn anh của cậu, nghĩa là sự kính trọng và ngưỡng mộ cậu dành cho anh ta là rất lớn, không những không được quan tâm, lại bị xua đuổi, không công nhận, và suýt bị đánh bởi chính người đàn anh đó. Niềm tin vỡ nát, Atsushi không thể chịu được điều đó đâu, nhưng cậu lại hành xử như chẳng có gì xảy ra cả, rốt cuộc, người đó, hay ai đó đã nói gì, để khiến cậu hình thành những suy nghĩ coi chuyện đó bình thường như vậy.
" Kageyama-kun! Em ổn không đó, nếu như em cảm thấy buồn phiền, em có thể chia sẻ với bọn anh"
" Cũng không hẳn là buồn phiền, chỉ là...không hiểu vì sao anh ấy lại không vui thôi..có ai mà không vui khi vứt quách được một mối phiền phức chứ"
" Nào nào Kageyama, em nói vậy cũng không phải, đừng gọi bản thân như vậy! Mỗi ngày đều sẽ có những chuyện không như ý xảy ra, sao em không mặc kệ nó đi, sẽ giúp tâm trí em nhẹ nhàng hơn đó"
Naomi vui vẻ nói, hai tay đột nhiên véo mạnh má Tobio khiến cậu la oai oái lên.
" Atsushi nói đúng đó, đừng ngại ngùng chia sẻ với bất cứ ai ở đây, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thôi! Có khi nào rảnh nhở? Đi chơi với mọi người đi"
"V..vâng"
Tobio ngập ngừng nói, đối với rắc rối và buồn phiền của cậu mà đến tay mọi người ở đây, cứ như chỉ cần một cái chạm nhẹ là mọi thứ được giải quyết, Tobio nghĩ cậu đã coi nơi này không những là nơi để cậu làm việc, mà là một ngôi nhà thứ hai, nơi có những người khiến cậu cảm thấy như là người nhà. Thật dễ chịu!
" Vụ này...cũng là do Mafia sao?"
Tobio tái mặt hỏi Kunikida, một gia đình sĩ quan cảnh sát bị sát hại, hung thủ là một bé gái?
" Cái đó thì chưa rõ, nhưng đây là vụ thứ ba mấy rồi đấy, cách thức giết dứt khoát, một đường ngang cổ, không có vân tay, hung khí cũng không được tìm thấy"
Tobio nghe Kunikida phổ biến mà run người, Yokohama tồn tại quá nhiều mối nguy hiểm!!!
Nhưng trước tiên, thì hơn cả nguy hiểm, Tobio phải vượt qua buổi đi cafe đáng lo ngại này đã. Iwaizumi nói sẽ đợi cậu ở cổng trường vì quán cafe khá gần đó, nếu không phải vì vụ này thì cậu đã được ngồi yên phận ở nhà làm nốt việc rồi đấy.
" Iwaizumi-san! Anh đợi lâu lắm không?''
Iwaizumi khác Oikawa, Kindaichi hay Kunimi, anh ấy sẽ không hỏi cậu về bóng chuyền, anh ấy sẽ không dò xét cậu, anh ấy không giống bọn họ. Tobio tự an ủi mình như vậy khi cùng anh đi tới quán cafe đó.
" Xem nào......một Cappuchino, em thì sao"
Tobio trầm mặc nhìn menu, mặc dù cậu rất muốn gọi một ly cà phê sữa nhưng chợt nghĩ tới chuyện Kunikida nói cậu nên hạn chế uống cà phê, đành lòng gọi hồng trà.
" Đừng căng thẳng quá, ba người kia không đi cùng anh đâu"
Iwaizumi thành thật nói, ít nhiều khiến không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Tobio biết ơn điều đó lắm, và cậu bắt đầu nói vài chuyện nhảm nhí với anh cho qua buổi đi cafe này.
" Em khá là...vụng về nhỉ? Xây xước nhiều như vậy"
" Có thể nói là vậy, nhưng chúng cũng chỉ là những vết thương không nghiêm trọng"
Không ngoài dự đoán, Iwaizumi hỏi đến chuyện mỗi buổi chiều cậu đều bận, cứ tan học là y rằng không thấy cậu đâu.
" Em đi học thêm ở nhà bạn thôi, anh biết đó, tình hình học hành của em chưa bao giờ tốt cả''
Tobio ưu tiên việc học nhiều hơn là bóng chuyền, Iwaizumi cũng không thể không bất ngờ rồi. Mặc dù hồi sơ trung thì ai cũng biết cậu yêu bóng chuyền rồi, và cũng có thể góp phần vào việc tạo nên Vua. Nhưng mà quả nhiên nghe chính cậu nói rằng cậu bỏ bóng chuyền để ổn định việc học của bản thân vẫn thật là khó tin. Bằng chứng là điểm số của cậu trong kì khảo sát vừa qua khá hơn nhiều so với hồi sơ trung, thế cũng tốt, biết chú ý đến việc học tập của bản thân là tốt, nếu như cuộc nói chuyện với Oikawa của cậu không xảy ra.
Chỉ là cảm thấy bản thân không còn thực sự phù hợp
Tại sao lại không phù hợp? Có thể trận đấu cuối năm ba đó ảnh hưởng cậu rất nhiều, thế nhưng không lẽ Tobio lại có thể từ bỏ bóng chuyền dễ như vậy? Và chẳng lẽ cậu không hiểu, sau mỗi cuộc nói chuyện, sau lần bắt gặp Kindaichi và Kunimi, chẳng lẽ cậu không nhận ra họ đều muốn cậu trở lại? Iwaizumi muốn hỏi thêm nhưng anh biết điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu nên họ đổi sang chủ đề khác, thật bất ngờ, chủ đề này khiến Tobio có chút hứng thú.
" Nghe nói năng lực thực sự tồn tại đó, em tin được không "
" Em không biết, nhưng nghe khá hay ho đấy chứ"
Có chứ anh, tin đi anh, năng lực gia đang ngồi ngay trước mặt anh rồi này!
Nhưng như đã nói, không cần thiết phải nói, vì chẳng biết anh sẽ cảm thấy như nào.
" Nếu sở hữu năng lực thì tuyệt nhỉ, kiểu sức mạnh siêu nhiên ý"
" xem ra là vậy, nhưng quả là trải nghiệm tuyệt vời đúng chứ, chỉ có cái anh sẽ làm chủ năng lực đó như nào thôi"
Không thể tin nổi họ đã kéo dài chủ đề đó cho đến lúc đi về và Tobio đã không để lộ bất cứ thông tin nào về việc bản thân sở hữu năng lực. Ở Yokoham nó là sự thật, nhưng ở Miyagi thì xem ra năng lực chỉ là những lời đồn vất vưởng nơi nọ nơi kia, có vẻ như cậu rơi vào trường hợp hiếm gặp thật rồi.
Mà Iwaizumi tỏ ra vô cùng thích thú khi nói về chuyện này đấy, mà cũng không sai, chỉ riêng những người ở Trụ sở thôi cũng đã sở hữu những năng lực vô cùng thú vị rồi.
" À mà này Kageyama"
Iwaizumi đột nhiên lên tiếng khi bọn họ vừa mới thanh toán xong.
" Em biết đó...ừm...dù sao anh cũng là đàn anh"
Đây là lí do vì sao Tobio cảm thấy cuộc nói chuyện ngày hôm nay có chút thiếu thiếu, hóa ra là anh ấy đã quên đề cập tới một chuyện. Tobio khẽ cười, cứ như cậu có thể đoán trước vậy.
" Không sao đâu! Em không trách ai cả, chẳng phải lỗi của ai cả, ông ấy vốn đã khá ốm yếu vào lúc đó rồi"
Iwaizumi không hiểu vì sao cậu có thể đoán được câu anh định hỏi, thế nhưng nụ cười đó khiến anh bất an. Vốn từ đầu, Iwaizumi không hoàn toàn hiểu Tobio, thời gian một năm họ tiếp xúc cũng không nhiều, ngoài tập luyện, thi thoảng đi chơi nhóm, nếu nói chuyện sâu vào đời sống của nhau thì chưa từng.
Iwaizumi cũng không chú ý tới vấn đề này lắm, nhưng hôm qua Oikawa về phòng tập, mặt thất thần thì anh nghĩ anh nên dừng ngó lơ chuyện này.
Người nhà Tobio mất, và không một ai biết cả. Bạn thân, đàn anh, không ai cả.
" Anh chỉ muốn nói rằng anh sẽ sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ em mỗi khi em cần"
" Cảm ơn anh, nhưng mọi thứ đang rất ổn"
Thậm chí Iwaizumi nghĩ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu như cậu trở nên tức giận, vì anh đã không chú ý đến cậu, vì không ai thực sự chú ý đến cậu cả. Nhưng thay vào đó, cậu cười, nhưng đó không phải nụ cười của niềm vui, một cái cong môi, và không có ý nghĩa gì cả.
" Đừng quá lo lắng, em ổn mà, nói với Oikawa-san rằng nếu em có khiến anh ấy khó chịu thì cho em xin lỗi"
Nhìn bóng lưng cậu lẻ loi dưới ánh chiều tà, Iwaizumi không biết phải làm sao, vì khi ánh cam bao trùm mọi thứ. Cứ như chỉ còn cái bóng là luôn bên cạnh Tobio, anh cũng không biết phải nói gì với cậu nữa, mọi thứ thật phức tạp. Chợt nhận ra, con người thực sự của Tobio, anh, hay bao người khác, chưa từng biết rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com