#15
Vì vài lí do mà chính Tobio cũng không rõ, và Namida cũng vậy, nhưng cả hai đều có linh cảm hôm nay sẽ không phải là một ngày tốt lành.
Dù là nghỉ cả ngày vì giáo viên trong trường phải đi họp và họ sẽ học bù vào hôm khác, ai mà không vui chứ, nhưng Tobio thì đang trải qua một cảm giác bồn chồn không yên. Khi cậu đến Trụ sở, điều đầu tiên cậu để ý là Dazai không có mặt. Thực ra bình thường anh ấy cũng hay đến muộn nên cậu cũng bỏ qua và vào làm việc như thường lệ, nhưng rồi, đã quá giờ, rất quá, anh ấy vẫn không xuất hiện.
" Dazai-san mất tích rồi!!"
Atsushi lo lắng nói, hơn chục cuộc gọi, tin nhắn, và cũng không có mặt ở nhà, cậu không thấy Dazai ở đâu cả. Tobio nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng theo, nhưng trái ngược với suy nghĩ của hai tân binh, những người khác lại bình tĩnh lạ thường.
"Chắc đang trôi trên sông"
" Hay chui đâu rồi?"
" Bị vô tù là cái chắc!"
Tobio và Atsushi á khẩu nghe mọi người nói, chẳng lẽ chuyện Dazai đi tự tử thường xuyên đến thế? Đến cái mức mọi người thờ ơ luôn rồi này. Atsushi cũng chẳng muốn im lặng lâu đâu, cậu bất an nói rằng không lẽ vì hai lần chạm mặt Mafia gần đây đã xáo trộn điều gì đó, rồi Mafia đã nhắm vào Dazai?
Nhưng Kunikida đã phủ nhận điều đó.
" Đừng có suy nghĩ thừa thãi, tên đó thính hơn cả mấy con cảnh khuyển, sống dai còn hơn cả gấu nước, đó là lý do cái máy tiêu tốn băng gạc đấy tự tử chưa bao giờ thành công"
Đùa, ai lại đi so sánh đồng nghiệp của mình với chó và vi sinh vật chứ Kunikida-san!
" À và hai đứa tân binh kia, để anh cho hai đứa một lời khuyên chân thành"
Ranpo nhìn đồng hồ rồi khúc khích nói, có cảm giác sao mấy người xung quanh đang chú ý đến điều gì đó thế nhỉ.
" Nhận thấy điều gì đó nguy hiểm và tháo chạy trước khi họa bay vào thân cũng là một năng lực đó, gọi tạm là năng lực nhận biết nguy hiểm đi! Ví dụ...hai cậu còn 10 giây"
10 giây? Để làm gì?
Tiếng cửa đóng khiến Tobio và Atsushi quay ra, trông Yosano như kiểu mới ngủ dậy vậy. Đôi mắt cô ấy lờ đờ nhìn quanh phòng rồi bỗng chốc tươi tắn đi ra chỗ hai người kia, đột nhiên ngó lên ngó xuống một vòng cả hai.
" Chán thế, sao hai đứa này chả bị thương gì"
Tobio bó tay rồi, có thật đây là bác sĩ không? Lại còn buồn bực vì bọn họ không bị thương chứ, mà hình như đằng sau hơi im ắng thì phải.
" À phải rồi, chị cần đi mua đồ, hơi nhiều nên phải có người bê cùng, mà..."
" Atsushi-san..."
Tobio nghệt mặt gọi cậu ta, phía sau bọn họ, không còn một ai cả, Kunikida, Ranpo, Naomi, Tanizaki, Kenji, không còn lấy một bóng người. Chỉ còn hai nhóc tân binh hoang mang nhìn nhau. Ra là năng lực nhận biết nguy hiểm này đây hả , 10 giây trước khi Yosano xuất hiện và họ bị lôi đi cùng cô. Giờ thì Atsushi hay Tobio cũng chạy không nổi rồi.
" Không thể tin nổi, nguy hiểm kiểu này thì sao mà con hổ nhận biết được chứ"
" Tương tự với Namida"
Hai người thầm than thở với nhau, công nhận lắm đồ, hai người bê mà Tobio còn phải gọi cả Namida ra bê cùng nữa. Đi thêm vài vòng nữa rồi bọn họ cuối cùng cũng về tàu, bao nhiêu thứ chồng chất, nặng dã man. Đang đi thì đột nhiên Namida bước lên trước , nép mình sát vào Tobio khiến cả cậu và Atsushi bị đẩy lùi qua một bên. Cùng với đó, luồng khí lạnh tỏa ra dữ dội khiến họ rùng mình.
Môt bé gái, mái tóc xanh biển đậm dài đeo bờm,buộc thấp hai bên bằng dây buộc có gắn bông hoa trắng, bộ kimono đỏ và Datejime vàng, một bên tay áo buộc lên, em ấy đeo một chiếc điện thoại ở cổ? Khuôn mặt cúi thấp nhưng ngay sau đó đã ngẩng lên sau khi cảm nhận luồn khí lạnh lẽo của Namida. Đôi mắt xanh biển vô hồn, không có một chút cảm xúc nào cả, nhìn bọn họ trong nháy mắt rồi lướt qua.
Tobio bị chính sát khí của Namida dọa sợ, muốn hỏi nó vì sao lại làm vậy thì bên cạnh Atsushi vì chú ý đến bé gái kia mà va vào một người đàn ông, trên đời này Tobio cực ghét những ai cậy mình giàu mà bắt đầu la mắng người khác, người đàn ông kia sửng cồ lên rồi ba hoa nói rằng bộ vest ông mặc được may tạo bởi một nhà thiết kế Châu Âu.
Cậu đang định vào ngăn thì đột nhiên Yosano chắn ngang bọn họ, mọi chuyện đã đủ bất thường khi Yosano quỳ xuống trước ông ta rồi phủi quần cho ông ta, cậu thật muốn ra lệnh cho Namida cắt xẻ bộ quần áo đó đi cho nhanh, nhưng sau đó cậu nhận ra cậu làm thừa rồi.
Khi ông ta đá tay của cô ấy đi và gắt gỏng đe dọa sẽ khiến cô mất việc, Yosano chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chỉ vào cô. Và tiếng cười khúc khích khiến bọn họ phải ớn lạnh. Sau đó, một tiếng gãy giòn khiến cho Tobio đặc biệt không muốn coi thường bất cứ người con gái nào nữa.
" Em xin lỗi, gói hàng bị móp rồi"
Atsushi ủ rũ nói khi ba người bọn họ đang ngồi trên tàu.
" Bỏ qua mấy chuyện vặt rãnh đi, chị không để ý đâu"
Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, Tobio lại có một cuộc trao đổi riêng với Namida. Hành động ban nãy của Namida, là đe dọa, cũng là tự vệ và bảo vệ chủ nhân, theo như cậu thấy, nó dồn sự chú ý của bản thân vào bé gái mặc kimono đó.
Namida! Con bé đó cũng là năng lực gia?
Tobio tái mặt khi nghe được câu trả lời, nhưng trước khi cậu có thể nói lại với hai người kia thì loa phát thông báo, nhưng không phải là của trưởng tàu.
" Ah..thông báo từ cabin lái tàu! Xin lỗi vì làm phiền quý vị nhưng ngay sau đây tôi sẽ thực hiện một thí nghiệm vật lí nho nhỏ! Mục đích là để đánh giá phản ứng và cảm giác của con người khi đối đầu với những vụ nổ trong tình huống bất thường! Đối tượng thí nghiệm sẽ chính là các hành khách! Cảm ơn vì sự hợp tác này!!"
Không còn có thời gian để nghĩ vì những gì vừa được phát lên loa, tiếng nổ lớn cùng rung động mạnh khiến các hành khách hoảng loạn, bọn họ cũng mất thăng bằng mà xô đẩy nhau chút. Rồi loa lại phát, cái giọng cười bỉ ổi, hắn nói rằng hắn đã đặt bom ở vị trí đầu và cuối toa hành khách, đối tượng thí nghiệm tiếp theo...
Là Atsushi, nếu cậu không nộp mạng, cả cái tàu này sẽ phát nổ, cùng với những hành khách vô tội.
Tobio và Atsushi lặng người, lấy gánh nặng mạng sống chèn ép bọn họ. Thật quá mức hèn hạ. Yosano là người bình tĩnh nhất, cô lần lượt đưa ra ba phương án để sử dụng trong lúc nguy cấp như này.
Một, nghe lời và nộp mạng.
Hai, nhảy khỏi toa tàu với một vài hành khách.
Ba...
" Đánh cho bọn chúng thân tàn ma dại ra!"
Cô ấy nham hiểm nói. Hai tân binh đều biết phương án được chọn là gì rồi.
'' Chia ra, tìm quả bom và vô hiệu hóa nó! Nếu gặp kẻ địch, thẳng tay đánh!!"
Kết thúc câu đó, họ chia thành hai hướng, Yosano chạy về phía toa đầu, Tobio và Atsushi về phía toa cuối.
Yosano chen qua đoàn người đang xô đẩy nhau chạy thoát, nhẩm nghĩ xem là tên khốn nào của Mafia, một con ngựa háu đá, hay một con gián được cài vào, dám đe dọa bao nhiêu hành khách vô tội, lũ khát máu này cũng quá đáng lắm rồi. Cô nhanh chóng mở cửa toa tàu, một tiếng cạch nhỏ nhưng đủ để khiến cô tái mặt, ngay sau đó, vụ nổ bùng lên, nuốt chửng Yosano.
" lại một vụ nổ nữa"
Atsushi lo lắng nói, rung động do bom, cậu có thể cảm nhận rõ, Tobio cũng vậy, đã thế lại từ phía toa đầu, giữa tình hình hỗn loạn thế này, hai người chỉ có thể cầu mong rằng Yosano vẫn ổn.
Một lần nữa, Namida hối thúc cậu thả nó ra, Tobio chưa bao giờ thấy nó hoảng loạn như vậy cả. Qua khóe mắt cậu, một bé gái trong bộ kimono đỏ chạy lướt qua bọn họ, thẳng đến toa cuối. Atsushi vội vã muốn giữ em ấy lại khỏi khu vực nguy hiểm đó, nhưng em ấy quay lại, một đôi mắt vô cảm, chiếc điện thoại bên tai và mọi thứ không còn nằm trong khả năng quan sát của bọn họ nữa.
Tobio chỉ thấy một luồng ánh sáng tím lóe lên phía sau em ấy, và thân hình lạnh lẽo của Namida ôm lấy cậu.
Có lẽ Tobio đã hiểu vì sao Namida lại phản ứng dữ dội với bé gái đó rồi. Đằng sau em ấy, một người phụ nữ cầm kiếm đang tỏa ra luồn sát khí kinh khủng, mái tóc trắng dài và khuôn mặt, một đôi mắt trắng dã, với một vệt kéo dài từ mắt xuống cằm, giống của Namida, nhưng là một đường thanh, như một nét vẽ duy nhất, và nó cũng không có miệng.
Một người phụ nữ to lớn trong bộ kimono trắng, thanh kiếm sắc lẹm đã đâm một nhát vào bụng Atsushi, mà họ còn không thể bắt kịp đường kiếm đó.
" C..cái gì?"
Tobio mặt tái mét, run rẩy đỡ lấy Atsushi đã sớm thấm đầy máu ra chiếc Sơ mi trắng . Năng lực sao? Người phụ nữ đó là năng lực của bé gái kia? Tobio chết lặng, để rồi giật thót khi âm thanh chói tai vang lên, Namida đỡ lấy nhát chém của người phụ nữ, làm nó chệch hướng bằng bộ móng cứng cáp của mình. Mặc dù Namida trông to lớn hơn Tobio, thế nhưng so với kích cỡ của người phụ nữ kia, nó trông vẫn yếu thế hơn.
Nhưng vì hai người phía sau, nó dũng mãnh xông lên, đón lấy toàn bộ đường kiếm chết người kia và tấn công kịch liệt.
Khi Atsushi nén cơn đau xuống và đứng dậy, một tiếng rút kiếm chóe tai và Namida bị đánh văng tới cuối toa tàu. Tobio đang đỡ Atsushi, một giây sau đã chả thấy cậu ta đâu. Chậm rãi quay đầu, thanh kiếm đang ghim chặt Atsushi vào cửa toa, khuôn mặt tràn đầy đau đớn đó, Tobio sợ tới mức không nhấc một ngón tay lên được.
" Đó là năng lực của ngươi?"
Giọng nói nhẹ như cánh hoa lướt qua tai, em ấy hỏi cậu.
" Em là Kyouka Izumi, em thích thỏ và đậu phụ..."
Cô bé chậm rãi nói, dù Namida và người phụ nữ kia giao chiến ngay trước mặt em, và mùi máu tanh nồng.
"...ghét chó và sấm..sau khi vào Mafia Cảng, em đã giết 35 người trong 6 tháng"
Cả Tobio và Atsushi đều cảm thấy cả tấn đá như đè lên vai, 35 người bị đoạt mạng bởi một bé gái...một thành viên trẻ tuổi của Mafia.
Cách thức giết người dứt khoát, không có vân tay, không có hung khí, là do người phụ nữ kia. Thủ phạm là một bé gái, là Kyouka!
"..!!!"
Tobio đã được huấn luyện cặn kẽ bởi Kunikida và Dazai, cậu có thể sử dụng súng và dao trong tình huống giả lập, thế nhưng, đối diện với mùi máu tanh nồng tàn khốc này, Tobio không biết phải làm gì. Cây súng lục gài bên hông của cậu là Yosano nói cậu nên đem theo đề phòng, cậu biết cách sử dụng nó, nhưng không kịp.
Thanh kiếm sắc bén xuyên thủng đùi Namida, và bụng của người nó che chắn cho.
Tobio đau đớn gục xuống, ôm lấy bụng mình, nơi nhuốm máu nhanh chóng, cơn đau này, không thể, cậu không chịu nổi, răng nghiến muốn vỡ nát, nước mắt túa ra không ngừng, không phải cơn đau nhức khi tập luyện quá sức, không phải cái rát nóng khi đỡ bóng, không phải cơn đau dai dẳng khi trật khớp.
Mà là khi da thịt bị xuyên thủng.
Namida ngay khi thanh kiếm được rút ra, không chần chừ mà ôm lấy cậu kéo về phía cuối toa, một cử động nhỏ nhất cũng khiến Tobio đau muốn chết, nội tạng bị tổn thương, cậu đau đớn ho ra máu. Nhưng Atsushi, cậu ta vì sao lại có thể dũng cảm đứng lên, người phụ nữ đó quá nhanh, quá mạnh, Namida đang rất chật vật để đấu lại.
Và rồi cậu ấy lao về phía Kyouka, thanh kiếm hạ ngay xuống đầu cậu ta. Tưởng chừng tiếng hét của Tobio có thể khiến chính cậu đau tai chứ.
Nhưng không, khi đó, cánh tay của Atsushi chuyển hóa, phủ lên lớp lông vằn đặc trưng, bắp tay cứng cáp và bàn tay chắc khỏe với bộ móng sắc nhọn. Là năng lực của Atsushi, cánh tay của cậu ấy đã cường hóa và chặn lại đường kiếm kia. Đôi mắt của Atsushi cũng vậy, nó trông hoang dã hơn, và đó là khi Tobio bị làm cho kinh ngạc.
Những bước chuyển động linh hoạt, nhanh nhẹn né khỏi đường kiếm.
Tiếng súng vang lên ing tai, người phụ nữ kia bị viên đạn Tobio bắn trúng mặt, dù không gây tổn thương nhưng khiến cho đường kiếm dừng lại chút, và Atsushi bắt lấy khoảng khắc đó, một cái vung tay, khiến thanh kiếm rời khỏi tay nó và văng đi.
Áo ở phần bụng thấm đẫm máu, người run lên bần bật khiến đôi tay cậu không thể cầm chắc súng, vượt qua nỗi đau kinh khủng này, cậu cố gắng nhìn qua đôi mắt đã đẫm nước mắt, cậu muốn bắn vào mắt nó, thế nhưng đôi tay run khiến viên đạn chệch xuống phía cằm.
Ít ra như vậy vẫn có ích hơn là mặc cho Atsushi bị trọng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com