#16
Atsushi chắc chắn rằng những chiếc móng hổ này đủ sắc để đe dọa Kyouka, nhưng không đủ gần để gây thương tổn đến em ấy. Kyouka vẫn giữ cái nhìn vô hồn đó trên mặt, nhưng em ấy bắt đầu nói.
" Em tên là Kyouka...em là trẻ mồ côi, em đã giết 35 người trong 6 tháng, gần đây là nhất là một cặp vợ chồng va một đứa trẻ, Bạch Tuyết Dạ Xoa đã cắt cổ họ.."
Đôi tay chậm rãi đưa lên vạch lớp áo kimono ra. Atsushi không tin vào mắt mình nữa rồi, em ấy đang làm cái quái gì đây??
Một quả bom được buộc vào người của em ấy, một thứ đồ nguy hiểm, buộc vào người em ấy.
" Cách em nói chuyện, không phải, mọi thứ về em, đều trống rỗng, vô cảm, giống như một cỗ máy! Anh không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ở em cả, nói đi, đừng im lặng nữa, nếu có bất cứ nguyện vọng gì, đừng để trong lòng, cứ nói ra hết đi! Em thực sự muốn mọi chuyện thành ra như này sao??"
Đột nhiên loa truyền tới tiếng nói, tại sao nãy giờ cả toa tan hoang mà cái loa chưa hỏng nhỉ?
Là Yosano, cô ấy vẫn ổn, và xem ra xử được đối thủ rồi. Cô ấy nói quả bom trên người Kyouka được kích hoạt qua điều khiển, vậy nên Atsushi ngờ vực nhìn sang em ấy.
" Em có nó đúng không...đưa cho anh đi"
Một ánh mắt mơ hồ, Kyouka chìa chiếc điều khiển ra cho Atsushi, thái độ kì lạ này vẫn khiến cậu có chút nghi ngờ, nhưng phần lớn là nhẹ nhõm. Đưa mắt nhìn em ấy, rồi những hành khách từ toa bên kia, rồi cái thở phào mà mệt mỏi của Tobio. Atsushi nhấn vào nút vô hiệu hóa quả bom.
Thế nhưng âm thanh phát ra sao có chút không đúng.
Vậy ngươi cuối cùng cũng bấm nút sao Kyouka
Đừng tháo, hãy cùng những hành khách xuống Địa Ngục
Cho chúng thấy Mafia tàn bạo như nào
Chỉ còn vài giây nữa là nổ, Kyouka đột nhiên đẩy Atsushi đi. Đó là khi cậu ấy nhận ra, em không thể điều khiển Bạch Tuyết Dạ Xoa, mà là giọng nói từ trong điện thoại . Kyouka không làm gì cả.
" Em tên là Kyouka..em đã giết 35 người"
Tiếng gió ù tai khi vết hổng trên tàu hút vào, Kyouka lùi ra sát mép tàu. Đôi mắt em đẫm lệ, sự hối lỗi và buồn bã, em cũng đâu muốn mọi việc thành ra như này phải không?
" Em không muốn làm hại bất cứ ai nữa!!"
Em ấy nhảy khỏi tàu, kéo theo quả bom đang từng giây đếm ngược mạng sống của em.
Bóng dáng biến mất, Atsushi cũng lao khỏi đoàn tàu.
" Namida!!!"
Atsushi xé quả bom khỏi người em, quăng nó lên rồi ôm em vào lòng. Một cảm giác lành lạnh bao phủ lấy bọn họ, và rồi quả bom phát nổ ngay trên không trung, rung động nó tạo ra khiến những hành khách còn sống hoảng sợ, nhưng mọi chuyện kết thúc rồi.
Tobio chắc chắn Namida sẽ đưa Kyouka và Atsushi lên bờ an toàn, cậu ra lệnh cho nó nhảy theo Atsushi và bảo vệ hai người kia khỏi trấn động của quả bom. Namida sẽ làm được, nhưng xem ra cậu..thì không...
Vết thương ở bụng đã hở lớn hơn qua mỗi lần cậu vận động, máu chảy ra khiến hai mắt cậu cứ mờ dần đi. Cơn đau thật kinh khủng, cậu không thể chịu nổi, và ngất đi trên vũng máu của bản thân.
....
Tiếng tút tút trên điện thoại khiến không gian im ắng này trở nên đáng sợ hơn. Akutagawa lặng lẽ đóng điện thoại vào, đôi mắt chết chóc hướng về phía người đàn ông trước mặt, người đang bị còng hai tay vào tường.
" Con tốt cũng chỉ là con tốt, tuy nhiên cũng rất mạnh mẽ...Ngươi thì sao? Ngươi là con tốt, hay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com